Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 3 - Chương 2
Diệp Duy Vỹ thấy Hải Đường không trả lời mình nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ cười nhạt, “Mấy năm nay, ta bận rộn…công vụ, cũng không có thời gian quan tâm ngươi, ngươi sẽ không trách phụ thân chứ?"
Rất dễ trả lời, “Tại sao lại trách? Phụ thân bận rộn vì quốc gia đại sự, làm nữ nhi lại không thể hiếu kính người, nữ nhi còn sợ phụ thân trách tội"
“Qua vài ngày nữa, ta sẽ theo Hoàng Thượng hồi kinh, ta sẽ bảo Diệp Thừa Mật đưa cho ngươi chút ngân lượng. Dù sao cũng là ở nhà người ta, không phải nhà của chính mình, có chút bạc phòng thân vẫn tốt hơn. Nghe Thừa Mật nói ngươi không ở lại trong Phương phủ, là người Phương gia khi dễ ngươi?", hắn làm ra một bộ dáng thật quan tâm.
Quả nhiên “chính đề" là đây, “Năm ngoái nhi tử của nữ nhi phạm thủy kiếp, phải tránh một chút nên mới dọn ra ngoài"
“Nguyên lai là vậy. Ta còn nghĩ Phương gia dám khi dễ nữ nhi của ta, nếu vừa rồi ngươi nghe lời ta thì sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh", bộ dạng của Diệp Duy Vũ thật sự đau lòng.
Nghe theo lời ngươi, nghe theo lời ngươi thì đầu của ta đã bị chém vài lần rồi, Hải Đường oán thầm, “Phụ thân, vẫn còn việc gì muốn hỏi nữ nhân sao?"
Diệp Duy Vũ thu hồi biểu tình đau lòng, hắn kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau lại nói, “Hải Đường, ngươi oán phụ thân vừa nãy đã đánh ngươi trong điện sao?"
Chẳng lẽ Diệp Hải Đường cùng phụ thân nàng thật sự thân cận?
“Tại sao lại như vậy? Đó là vì phụ thân muốn cứu ta", ta cố gắng ám chỉ việc này chính mình còn phải tạ ơn, biểu tình trên mặt cũng đổi thành nhu thuận như lúc còn nhỏ.
Có lẽ là vừa lòng với biểu tình của nàng, Diệp Duy Vũ giãn mày gật đầu, hắn vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, khôi phục bộ dáng hòa ái dễ gần, “Thế nào? Cùng phụ thân trò chuyện một chút cũng khiến ngươi khó xử sao?"
“Không phải, là hài tử của nữ nhi vẫn còn nhỏ, mỗi khi trời tối sẽ tìm nương, phụ thân người xem, thời điểm cũng không còn sớm nữa, nữ nhi phải trở về nhà"
Diệp Duy Vũ không trả lời nàng, hắn híp mắt lại tựa như đang buồn ngủ. Hải Đường cơ hồ “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than", nhưng nàng không muốn đánh động hắn. Hải Đường lặng lẽ đẩy rèm xe, sắc trời bên ngoài đã khá tối, đi ra ngoài lâu như vậy, bụng nàng đói ngấu, đầu gối cũng đau, trên mặt còn bị tát một bạt tay, không biết có còn lưu dấu lại không?
Hải Đường sờ bụng đã réo ầm ĩ, không được, ta phải đi, “Phụ thân, ta…"
Diệp Duy Vũ khoát tay, hắn mở mắt hướng ra ngoài lên tiếng, “Diệp Thịnh, ngươi đưa Hải Đường quay về Phương phủ trước"
Hải Đường thở phào, nam nhân này thật kỳ quái, nàng căn bản không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, quả nhiên là “cáo già thành tinh".
Nhìn xe ngựa Diệp gia rời xa, Hải Đường vừa quay đầu đã nhìn thấy Đại Nhất vội vàng đánh xe ngựa lại đây. Nhìn thấy nàng đã đứng trước cửa, hắn liền ngồi trên xe ngựa thi lễ rồi vung roi ngựa, xe cùng người biến mất trong bóng chiều tà.
Bước vào Du Viên, lão phu nhân cùng phu nhân đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Nhìn sắc mặt lo lắng của hai người bọn họ, Hải Đường cảm thấy hết thảy chuyện ngày hôm nay đều đáng giá. Mặc kệ bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần nàng đặt chân vào nơi này, hết thảy đều tan biến thành mây khói.
“Lại đây, nhìn xem, tại sao trên mặt vẫn còn dấu?", lão phu nhân vuốt ve gương mặt của nàng mà đau lòng đến hốc mắt rưng rưng. Phu nhân tiếp nhận chiếc khăn tay từ Như Ý đến giúp Hải Đường lau mặt, động tác nhẹ nhàng tựa như ngày trước mẠcủa nàng đã từng giúp nàng lau mặt. Mũi Hải Đường cay cay, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Nha đầu ngốc, khóc cái gì?", lão phu nhân cũng nhanh chóng rơi lệ.
Trong lúc nhất thời, phu nhân luống cuống tay chân, “Rất đau sao? Ta nhẹ tay một chút…"
Hải Đường lắc đầu giữ chặt tay phu nhân, “Phu nhân, ta muốn gọi người là nương"
Tay phu nhân cứng đờ, một chút mất tự nhiên trên mặt rất nhanh tiêu thất chỉ để lại nụ cười, “Ta là nương của ngươi"
Hải Đường khẳng định gật đầu, Như Ý bê tới một khay thức ăn nóng hổi, nàng trêu ghẹo nói, “Ai nha, ta mới đi ra ngoài một chút mà nơi này đã ngập thành sông Tần Hoài rồi!"
“Được rồi, đừng khóc nữa, vừa ăn vừa nói", lão phu nhân lau khô lệ.
“Hải Đường, Sở Đình cùng phụ thân hắn đến thư phòng thương lượng sự tình, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?", phu nhân có chút lo lắng, sau khi lão gia trở về chỉ nói Hải Đường ở trong cung xảy ra chuyện, những chuyện khác lại không đề cập tới.
“Cũng không có gì, cung nữ kia cho rằng ta muốn hại Oánh Phi nên mọi chuyện náo loạn cả lên. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thật sự tức giận nên mới như vậy", Hải Đường không nói ra chân tướng, bằng không các nàng sẽ lo lắng.
Phu nhân thở dài, “Hải Đường, ta biết ngươi có chút khó xử, nhưng hiện tại chúng ta không thể trêu vào bọn họ, chẳng lẽ ngươi không thể tránh mặt một chút sao?"
“Nương, ta cũng không muốn a, chỉ là họa không thể tránh khỏi, ai~! Đúng rồi, Đô Đô đâu?", từ lúc bước chân vào nhà đã không thấy con trai, hôm nay mọi thứ đều hỏng nhưng chỉ cần nhớ đến Đô Đô là nàng liền có được dũng khí.
“Hắn đang cùng Tiểu Ngũ và Như Ý chơi trong phòng, tối nay cũng không cần về, cứ ngủ lại đây đi"
“Lão phu nhân, người quên rồi sao? Đường Viên còn đang thi công, Hải Đường sẽ nghỉ ngơi ở đâu?", phu nhân nhắc nhở lão phu nhân.
“Đường Viên thi công?", Hải Đường cảm thấy bất ngờ.
Phu nhân kéo tay nàng, “Là ý muốn của ta, qua vài ngày nữa ngươi cùng Đô Đô có thể trụ lại rồi, vốn muốn để ngươi dọn qua Oánh Tiểu Trúc nhưng Sở Đình nói ngươi thích Đường Viên. Chỉ là Đường Viên khá nhỏ, ta liền thương lượng với lão gia xây thêm lầu cho gian phòng chính, như vậy cũng được thêm hai gian nhà giữa. Vốn muốn dành ngươi một kinh hỉ, chỉ là lúc này thật không còn cách nào giấu diếm"
Hải Đường thật sự cảm kích, mặc kệ lão gia hay phu nhân, bọn họ đối với chính nàng là thật lòng. Đang trò chuyện, Thành Thụy đến truyền lời, nói là lão gia cho gọi Thiếu phu nhân đến thư phòng.
Trong thư phòng, Hải Đường quỳ gối trước mặt lão gia mà thành tâm thành ý dập đầu, đây là lần đầu tiên nàng chính thức dập đầu trước mặt lão gia, những lần trước chỉ là qua loa không tính, “Lão gia, hôm nay Hải Đường khiến người gặp nhiều phiền toái, suýt chút nữa đã hại lão gia đánh mất mũ quan. Hải Đường thật sự không biết nói gì ngoài việc đa tạ người, vì người bảo trụ ta, vì ta làm người chịu ủy khuất"
Phương Đình Tùng mỉm cười, “Đứng lên đi, ta chỉ ăn ngay nói thật. Lúc trước ta đáp ứng mẫu thân của ngươi chiếu cố ngươi thật tốt, lại nói tiếp, ta cũng không hoàn thành trách nhiệm nên thật sự hổ thẹn"
Phương Sở Đình đỡ nàng đứng lên, hắn nắm chặt cánh tay của nàng.
“Hoàng Thượng dù sao cũng là Hoàng Thượng, về sau không được chống đối ngài như vậy nữa. Ta bảo hộ ngươi nhất thời nhưng không thể bảo hộ ngươi cả đời a! Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta cũng mệt mỏi rồi", Phương Đình Tùng nhìn gương mặt Hải Đường liền nhớ đến một người khác. Hắn cảm thấy cảm khái, phất tay cho hai người lui xuống.
Rất dễ trả lời, “Tại sao lại trách? Phụ thân bận rộn vì quốc gia đại sự, làm nữ nhi lại không thể hiếu kính người, nữ nhi còn sợ phụ thân trách tội"
“Qua vài ngày nữa, ta sẽ theo Hoàng Thượng hồi kinh, ta sẽ bảo Diệp Thừa Mật đưa cho ngươi chút ngân lượng. Dù sao cũng là ở nhà người ta, không phải nhà của chính mình, có chút bạc phòng thân vẫn tốt hơn. Nghe Thừa Mật nói ngươi không ở lại trong Phương phủ, là người Phương gia khi dễ ngươi?", hắn làm ra một bộ dáng thật quan tâm.
Quả nhiên “chính đề" là đây, “Năm ngoái nhi tử của nữ nhi phạm thủy kiếp, phải tránh một chút nên mới dọn ra ngoài"
“Nguyên lai là vậy. Ta còn nghĩ Phương gia dám khi dễ nữ nhi của ta, nếu vừa rồi ngươi nghe lời ta thì sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh", bộ dạng của Diệp Duy Vũ thật sự đau lòng.
Nghe theo lời ngươi, nghe theo lời ngươi thì đầu của ta đã bị chém vài lần rồi, Hải Đường oán thầm, “Phụ thân, vẫn còn việc gì muốn hỏi nữ nhân sao?"
Diệp Duy Vũ thu hồi biểu tình đau lòng, hắn kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau lại nói, “Hải Đường, ngươi oán phụ thân vừa nãy đã đánh ngươi trong điện sao?"
Chẳng lẽ Diệp Hải Đường cùng phụ thân nàng thật sự thân cận?
“Tại sao lại như vậy? Đó là vì phụ thân muốn cứu ta", ta cố gắng ám chỉ việc này chính mình còn phải tạ ơn, biểu tình trên mặt cũng đổi thành nhu thuận như lúc còn nhỏ.
Có lẽ là vừa lòng với biểu tình của nàng, Diệp Duy Vũ giãn mày gật đầu, hắn vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, khôi phục bộ dáng hòa ái dễ gần, “Thế nào? Cùng phụ thân trò chuyện một chút cũng khiến ngươi khó xử sao?"
“Không phải, là hài tử của nữ nhi vẫn còn nhỏ, mỗi khi trời tối sẽ tìm nương, phụ thân người xem, thời điểm cũng không còn sớm nữa, nữ nhi phải trở về nhà"
Diệp Duy Vũ không trả lời nàng, hắn híp mắt lại tựa như đang buồn ngủ. Hải Đường cơ hồ “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than", nhưng nàng không muốn đánh động hắn. Hải Đường lặng lẽ đẩy rèm xe, sắc trời bên ngoài đã khá tối, đi ra ngoài lâu như vậy, bụng nàng đói ngấu, đầu gối cũng đau, trên mặt còn bị tát một bạt tay, không biết có còn lưu dấu lại không?
Hải Đường sờ bụng đã réo ầm ĩ, không được, ta phải đi, “Phụ thân, ta…"
Diệp Duy Vũ khoát tay, hắn mở mắt hướng ra ngoài lên tiếng, “Diệp Thịnh, ngươi đưa Hải Đường quay về Phương phủ trước"
Hải Đường thở phào, nam nhân này thật kỳ quái, nàng căn bản không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, quả nhiên là “cáo già thành tinh".
Nhìn xe ngựa Diệp gia rời xa, Hải Đường vừa quay đầu đã nhìn thấy Đại Nhất vội vàng đánh xe ngựa lại đây. Nhìn thấy nàng đã đứng trước cửa, hắn liền ngồi trên xe ngựa thi lễ rồi vung roi ngựa, xe cùng người biến mất trong bóng chiều tà.
Bước vào Du Viên, lão phu nhân cùng phu nhân đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Nhìn sắc mặt lo lắng của hai người bọn họ, Hải Đường cảm thấy hết thảy chuyện ngày hôm nay đều đáng giá. Mặc kệ bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần nàng đặt chân vào nơi này, hết thảy đều tan biến thành mây khói.
“Lại đây, nhìn xem, tại sao trên mặt vẫn còn dấu?", lão phu nhân vuốt ve gương mặt của nàng mà đau lòng đến hốc mắt rưng rưng. Phu nhân tiếp nhận chiếc khăn tay từ Như Ý đến giúp Hải Đường lau mặt, động tác nhẹ nhàng tựa như ngày trước mẠcủa nàng đã từng giúp nàng lau mặt. Mũi Hải Đường cay cay, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Nha đầu ngốc, khóc cái gì?", lão phu nhân cũng nhanh chóng rơi lệ.
Trong lúc nhất thời, phu nhân luống cuống tay chân, “Rất đau sao? Ta nhẹ tay một chút…"
Hải Đường lắc đầu giữ chặt tay phu nhân, “Phu nhân, ta muốn gọi người là nương"
Tay phu nhân cứng đờ, một chút mất tự nhiên trên mặt rất nhanh tiêu thất chỉ để lại nụ cười, “Ta là nương của ngươi"
Hải Đường khẳng định gật đầu, Như Ý bê tới một khay thức ăn nóng hổi, nàng trêu ghẹo nói, “Ai nha, ta mới đi ra ngoài một chút mà nơi này đã ngập thành sông Tần Hoài rồi!"
“Được rồi, đừng khóc nữa, vừa ăn vừa nói", lão phu nhân lau khô lệ.
“Hải Đường, Sở Đình cùng phụ thân hắn đến thư phòng thương lượng sự tình, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?", phu nhân có chút lo lắng, sau khi lão gia trở về chỉ nói Hải Đường ở trong cung xảy ra chuyện, những chuyện khác lại không đề cập tới.
“Cũng không có gì, cung nữ kia cho rằng ta muốn hại Oánh Phi nên mọi chuyện náo loạn cả lên. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thật sự tức giận nên mới như vậy", Hải Đường không nói ra chân tướng, bằng không các nàng sẽ lo lắng.
Phu nhân thở dài, “Hải Đường, ta biết ngươi có chút khó xử, nhưng hiện tại chúng ta không thể trêu vào bọn họ, chẳng lẽ ngươi không thể tránh mặt một chút sao?"
“Nương, ta cũng không muốn a, chỉ là họa không thể tránh khỏi, ai~! Đúng rồi, Đô Đô đâu?", từ lúc bước chân vào nhà đã không thấy con trai, hôm nay mọi thứ đều hỏng nhưng chỉ cần nhớ đến Đô Đô là nàng liền có được dũng khí.
“Hắn đang cùng Tiểu Ngũ và Như Ý chơi trong phòng, tối nay cũng không cần về, cứ ngủ lại đây đi"
“Lão phu nhân, người quên rồi sao? Đường Viên còn đang thi công, Hải Đường sẽ nghỉ ngơi ở đâu?", phu nhân nhắc nhở lão phu nhân.
“Đường Viên thi công?", Hải Đường cảm thấy bất ngờ.
Phu nhân kéo tay nàng, “Là ý muốn của ta, qua vài ngày nữa ngươi cùng Đô Đô có thể trụ lại rồi, vốn muốn để ngươi dọn qua Oánh Tiểu Trúc nhưng Sở Đình nói ngươi thích Đường Viên. Chỉ là Đường Viên khá nhỏ, ta liền thương lượng với lão gia xây thêm lầu cho gian phòng chính, như vậy cũng được thêm hai gian nhà giữa. Vốn muốn dành ngươi một kinh hỉ, chỉ là lúc này thật không còn cách nào giấu diếm"
Hải Đường thật sự cảm kích, mặc kệ lão gia hay phu nhân, bọn họ đối với chính nàng là thật lòng. Đang trò chuyện, Thành Thụy đến truyền lời, nói là lão gia cho gọi Thiếu phu nhân đến thư phòng.
Trong thư phòng, Hải Đường quỳ gối trước mặt lão gia mà thành tâm thành ý dập đầu, đây là lần đầu tiên nàng chính thức dập đầu trước mặt lão gia, những lần trước chỉ là qua loa không tính, “Lão gia, hôm nay Hải Đường khiến người gặp nhiều phiền toái, suýt chút nữa đã hại lão gia đánh mất mũ quan. Hải Đường thật sự không biết nói gì ngoài việc đa tạ người, vì người bảo trụ ta, vì ta làm người chịu ủy khuất"
Phương Đình Tùng mỉm cười, “Đứng lên đi, ta chỉ ăn ngay nói thật. Lúc trước ta đáp ứng mẫu thân của ngươi chiếu cố ngươi thật tốt, lại nói tiếp, ta cũng không hoàn thành trách nhiệm nên thật sự hổ thẹn"
Phương Sở Đình đỡ nàng đứng lên, hắn nắm chặt cánh tay của nàng.
“Hoàng Thượng dù sao cũng là Hoàng Thượng, về sau không được chống đối ngài như vậy nữa. Ta bảo hộ ngươi nhất thời nhưng không thể bảo hộ ngươi cả đời a! Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta cũng mệt mỏi rồi", Phương Đình Tùng nhìn gương mặt Hải Đường liền nhớ đến một người khác. Hắn cảm thấy cảm khái, phất tay cho hai người lui xuống.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo