Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 3 - Chương 14
Sáng sớm, từ dưới sân truyền đến thanh âm luyện quyền. Đô Đô bị thanh âm kia hấp dẫn, hắn ghé thân mình vào cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò. Đô Đô thúc giục Mục Thư Nhi mau mặc quần áo cho hắn, sau đó ầm ầm chạy xuống lầu.
Đô Đô chạy đến trước mặt Thu Qua liền ngừng lại, hắn vừa định mở miệng chào hỏi thì Thu Qua đã đem nắm tay thu hồi bên hông rồi thi lễ với Đô Đô, “Chào thiếu gia". Sau đó, hắn thản nhiên đi vào một gian phòng ở phía nam, để lại phía sau gương mặt cực kỳ hâm mộ của Đô Đô.
Để tiện chiếu cố Đô Đô, Trầm mẫu cùng Nhâm cô thay đổi phòng, Trầm mẫu trụ lại dưới lầu, Thu Qua một mình sống tại dãy phòng phía nam. Khi biết được chính mình được “một người một phòng", trên mặt Thu Qua thoáng nở nụ cười nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.
Buổi sáng, Đô Đô mang mọi chuyện kể lại với lão phu nhân, nào là Thu Qua có thể đánh quyền, Thu Qua không nói chuyện với hắn, Thu Qua tung đồng xu rất cao…Hải Đường nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được liền nở nụ cười, con trai nàng rốt cuộc cũng gặp được đối thủ, không phải ai cũng không thể kháng cự được “chiêu bài nụ cười tươi" của ngươi a!
Buổi chiều, lão phu nhân phân phó Như Ý cùng Nhâm cô đưa hai đứa nhóc đến thư phòng, Mễ tiên sinh vô cùng sảng khoái đồng ý. Buổi tối trở về, Đô Đô không ngừng chạy đến cửa nhìn quanh, phương hướng hắn trông ngóng nhìn là dãy phòng phía nam vẫn còn sáng đèn, đã vài lần hắn đị bước chân qua đó nhưng lại thôi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đô Đô dậy sớm hơn nửa canh giờ so với bình thường, thỉnh thoảng còn leo lên ghế, ghé đầu vào cửa sổ nhìn xuống sân. Dưới lầu rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm luyện quyền, hắn vội vàng nhảy xuống ghế. Đô Đô mang giày, chạy xuống lầu, hắn không dám nhiều lời mà chỉ đứng phía sau Thu Qua học khoa tay múa chân. Qua một khắc, quyền cước cũng luyện xong rồi. Thu Qua ngừng lại, mặt lạnh lấm tấm mồ hôi, hắn đi đến trước mặt Đô Đô thi lễ, “Chào tiểu thiếu gia", sau đó hắn nhìn Đô Đô một chút rồi thản nhiên trở về phòng của chính mình.
Hải Đường vẫn không lên tiếng, nàng chỉ im lặng quan sát. Lần này Đô Đô đã có chút nản lòng, mỗi buổi sáng hắn đều không bắt chuyện với đối phương thành công. Đô Đô chu miệng nhỏ nhắn, tự nghịch với cánh tay của mình, còn thường xuyên vung tay múa chân.
Lão phu nhân cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này tại sao hôm nay lại im lặng như vậy? Lão phu nhân dò hỏi Hải Đường, nàng nhún vai, “Đô Đô bị phớt lờ"
“Cái gì?"
Hải Đường sờ sờ cổ, “Chỉ là Đô Đô muốn chơi cùng Thu Qua, nhưng đứa nhỏ kia dường như không nguyện ý đến gần hắn"
“Hóa ra là vậy", lão phu nhân hiểu ý mỉm cười.
“Đứa nhỏ kia hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không biết là bởi vì Nhâm cô dạy dỗ hắn nghiêm khắc hay vì nguyên nhân gì khác? Làm người phải có quy củ, có lễ giáo, nhưng hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử a!"
“Phụ thân hắn vừa tạ thế, lại gặp hoàn cảnh mới, khó tránh tính tình có chút trầm ổn"
Lực hấp dẫn của Thu Qua đối với Đô Đô qua đi, hắn lại muốn học chữ. Thời gian trầm ngâm một mình của Hải Đường nhiều hơn, nàng vẫn thường ngồi thơ thẩn trên lầu, lẳng lặng nhìn xuống sân, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Sở Đình thật sự tức giận, sau lần cãi nhau lần trước, Hải Đường vẫn không chịu liếc mắt nhìn hắn, hắn hỏi gì nàng cũng làm ra bộ dáng xa cách mà trả lời cho có.
Qua được mấy ngày, Hải Đường nắm tay Đô Đô đi vào Du Viên. Lão phu nhân cùng phu nhân đang thương lượng chuyện gì, vừa thấy nàng tiến vào, bọn họ liền trao đổi một ánh mắt. “Đô Đô đến đây", phu nhân bế Đô Đô hỏi linh tinh này nọ, sau đó phân phó Như Ý mang hắn ra đại sảnh chơi.
“Hải Đường, vừa rồi ta cùng lão phu nhân đã thương lượng một chút. Tuổi tác của ta đã cao, việc trong nhà cũng nhiều, có chút lực bất tòng tâm a!", phu nhân tiến nhập chính đề.
“Phu nhân nên chú trọng thân thể hơn, có nên thỉnh đại phu đến bắt mạch cho người không?", Hải Đường vừa nghe liền biết đây chỉ là ý ngầm.
Phu nhân nhất thời không nói tiếp được, nàng quay đầu nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, “Được rồi, không vòng quanh với nha đầu này nữa. Hai chúng ta đã thương lượng để ngươi giúp phu nhân một tay"
“Chuyện này, Tần di nương cùng Nhị phu nhân không thể giúp người sao? Thế nào lại đến phiên ta?", Hai Đường không muốn tranh giành quyền lực Phương gia.
Phu nhân đang chuẩn bị nói gì thì nha hoàn bên ngoài đã dẫn vài phụ nhân tiến vào, đi đầu là Nhị phu nhân. Nhị phu nhân mặc váy đỏ điểm xanh, cánh tay mang vòng trang sức bằng bảo thạch, cổ theo dây chuyền ngọc, trên đầu cắm một cây trâm cũng bằng ngọc, mỗi bước đi của nàng đều “lanh canh leng keng" thu hút ánh mắt của mọi người. Người còn chưa đến cửa nhưng thanh âm đã truyền tới, “Phu nhân, ta đến thỉnh an người, hôm qua người ngủ có ngon giấc không?"
Nhìn hai vị tiểu thiếp tranh nhau thỉnh an lão phu nhân, Tô Lam Nhân đứng phía sau, trước tiên nàng thỉnh an lão phu nhân, sau đó là phu nhân, cuối cùng đi đến trước mặt Hải Đường “thi triển" một nụ cười tươi rồi hô một tiếng “tỷ tỷ". Không để ý đến phản ứng của Hải Đường, Lam Nhân trở lại đứng bên cạnh Nhị phu nhân.
Lão phu nhân gật đầu tán thưởng. Sau khi quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt, lão phu nhân đang định mở miệng nói thì một nữ tử lại đi đến.
Nàng kia quả nhiên xinh đẹp, mi tựa trăng non, mắt như thu thủy, môi anh đào, nụ cười trong suốt, “Tiểu Ninh thỉnh an lão phu nhân", thanh âm ngọt ngào động lòng người.
Nàng chính là Tần Tiểu Ninh? Thê tử Phương Sở Lâu, chất nữ của Tần di nương. Hải Đường ngây ngốc nhìn nàng, Tần Tiểu Ninh đã bái lạy các vị phu nhân, di nương, cuối cùng đi đến trước mặt Hải Đường, thân hình mỏng manh cúi xuống, “Vị này chính là đại tẩu đúng không? Tiểu Ninh tiến nhập Phương gia đã lâu nhưng vẫn chưa đến bái kiến đại tẩu, thỉnh đại tẩu tha thứ", nói xong liền vén áo thi lễ.
Hải Đường cũng mỉm cười đáp lễ, “Đệ muội không cần đa lễ, là ta thất lễ trước, ngày đại hôn của đệ muội cũng không thể đến tham gia, mong đệ muội không lấy làm phiền lòng"
“Tại sao lại như vậy? Đại tẩu là vì hài tử, dĩ nhiên hài tử vẫn quan trọng hơn", nàng nói xong liền nhẹ nhàng mỉm cười.
Nha đầu bên ngoài đã mang trà bánh tiến vào, mọi người theo bối phận ngồi xuống. Lão phu nhân nhìn thấy mọi người đã an tọa liền mở miệng nói chính sự, “Hôm nay các ngươi cũng đã đến đông đủ, vừa lúc ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nhà chúng ta mấy năm nay đã thêm không ít người, gia sự cũng nhiều thêm, thê tử Đình Tùng tuổi tác cũng đã lớn, trong lòng ta có chút băn khoăn, nghĩ muốn tìm người hỗ trợ nàng"
Nhị phu nhân vừa nghe thấy lời này thì ánh mắt liền sáng ngời, đôi con người xoay chuyển một vòng rồi vội vàng mỉm cười quyến rũ tiếp nhận đề tài, “Đúng vậy, để một mình Đại phu nhân ngày đêm vất vả, mọi người cũng cảm thấy áy ngại"
Tần di nương không cam lòng là người đến sau, nghe lão phu nhân nói vậy, nàng biết đây là cơ hội lớn nhất của mình. Mấy năm nay nàng luôn cướp việc “giúp đỡ" phu nhân, xem ra công sức bỏ ra cũng không vô ích, “Chỉ mới vài năm mà tóc của Đại phu nhân đã trắng thêm nhiều, nếu để ngoại nhân nhìn thấy còn cho là chúng ta làm mệt nàng"
Đại phu nhân dịu dàng liếc mắt nhìn mọi người một lượt, “Cũng không phải mệt hay không, đã vào cửa Phương gia, vì trong nhà làm một chút chuyện thì tính là gì. Trước tiên ta xin đa tạ lão phu nhân, có thêm người trợ lực quả thật không còn gì tốt hơn"
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, “Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến thì chuyện này cứ quyết định như vậy. Hải Đường vào Phương gia chúng ta cũng đã năm năm, ta muốn giúp nàng tẫn đạo thê tử, để nàng hỗ trợ Đại phu nhân"
Hải Đường đang định mở miệng từ chối thì Nhị phu nhân đã lên tiếng trước, “Lão phu nhân, không phải tiểu thiếp lắm mồm, nhưng trong phủ ít nhiều cũng mấy trăm nhân khẩu, nên tìm một người ổn trọng một chút vẫn hơn"
“Nói đến tính ổn trọng, ta thấy tính tình Hải Đường rất trầm ổn, chuyện này không cần lo lắng"
“Lão phu nhân, lời này không sai, bất quá “rừng lớn thì chim chóc gì cũng có", chỉ sợ nàng không thể đối phó được những nô tài có chút vọng tưởng khi dễ chủ nhân. Thiếu phu nhân tuổi còn trẻ như vậy, đến lúc đó sợ không thể khống chế được"
“Như muội muội nói, Phương gia chúng ta từ khi nào lại có loại nô tài dám cả gan làm loạn như vậy? Hơn nữa, Hải Đường chỉ đến hỗ trợ ta, không phải vẫn còn có ta sao?", phu nhân có chút mất hứng, việc trong nhà vẫn do nàng quản, nếu có nô tài khi chủ, không phải nói nàng quản không nghiêm sao?
“Tỷ tỷ, người cũng đừng tức giận, ta không có ý tứ khác. Không phải ta đang lo lắng Đại thiếu phu nhân chịu ủy khuất sao?", Tần di nương bị mất mặt, nụ cười kia lại bắt đầu xuất hiện.
“Lão phu nhân, đại tẩu, ta cũng không ý kiến gì, chỉ là sợ Hải Đường quản sự sẽ khiến người phía dưới không phục", Nhị phu nhân vẫn không cam tâm.
“Được rồi! Các ngươi thứ này cũng không yên tâm, thứ kia cũng không yên tâm, để lão bà như ta đảm đương là được", lão phu nhân tức giận.
“Làm sao có thể như vậy được, người tuổi tác đã cao, có chuyện gì cứ phân phó chúng ta làm là được a!", vài người đứng lên khuyên bảo.
“Nếu đã không được thì cứ làm như lời ta nói. Hải Đường, để ngươi giúp đỡ phu nhân, ngươi có gì khó xử không?", lão phu nhân không ngừng nháy mắt với nàng.
Mi mắt Hải Đường cụp xuống, nàng bê tách trà trầm ngâm cân nhắc, “Vậy…Hải Đường cứ thử xem"
Nhị phu nhân nghe Hải Đường nói vậy liền “hừ" một tiếng. Đây không phải là để tiểu hài tử uống cạn rượu trong nhà sao? Địa vị trong phủ của chúng ta cũng không phải tùy ý trêu đùa.
Lão phu nhân nghe được lời đáp của Hải Đường, sắc mặt cũng dịu xuống một chút, “Hải Đường nguyện ý thử, thê tử Đình Tùng cũng nguyện ý chỉ giáo, người trong phủ của chúng ta luôn luôn tuân thủ quy củ, quản lý cũng dễ dàng, trước tiên cứ thử xem"
“Lão phu nhân, dù sao cũng gọi là thử, cũng nên có kỳ hạn a! Nếu không không được, chẳng lẽ còn muốn cứng rắn bó buộc?", xem tình hình lão phu nhân đã định chủ ý để đại phòng chiếm ưu đãi, Nhị phu nhân có chút không cam lòng.
“Nhị phu nhân nói đúng, nương, nãi nãi, Hải Đường nguyện ý thử một lần, kỳ hạn chính là ba tháng, thế nào?", thời hạn thử việc của kiếp trước không phải cũng là ba tháng sao?
Đô Đô chạy đến trước mặt Thu Qua liền ngừng lại, hắn vừa định mở miệng chào hỏi thì Thu Qua đã đem nắm tay thu hồi bên hông rồi thi lễ với Đô Đô, “Chào thiếu gia". Sau đó, hắn thản nhiên đi vào một gian phòng ở phía nam, để lại phía sau gương mặt cực kỳ hâm mộ của Đô Đô.
Để tiện chiếu cố Đô Đô, Trầm mẫu cùng Nhâm cô thay đổi phòng, Trầm mẫu trụ lại dưới lầu, Thu Qua một mình sống tại dãy phòng phía nam. Khi biết được chính mình được “một người một phòng", trên mặt Thu Qua thoáng nở nụ cười nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.
Buổi sáng, Đô Đô mang mọi chuyện kể lại với lão phu nhân, nào là Thu Qua có thể đánh quyền, Thu Qua không nói chuyện với hắn, Thu Qua tung đồng xu rất cao…Hải Đường nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được liền nở nụ cười, con trai nàng rốt cuộc cũng gặp được đối thủ, không phải ai cũng không thể kháng cự được “chiêu bài nụ cười tươi" của ngươi a!
Buổi chiều, lão phu nhân phân phó Như Ý cùng Nhâm cô đưa hai đứa nhóc đến thư phòng, Mễ tiên sinh vô cùng sảng khoái đồng ý. Buổi tối trở về, Đô Đô không ngừng chạy đến cửa nhìn quanh, phương hướng hắn trông ngóng nhìn là dãy phòng phía nam vẫn còn sáng đèn, đã vài lần hắn đị bước chân qua đó nhưng lại thôi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đô Đô dậy sớm hơn nửa canh giờ so với bình thường, thỉnh thoảng còn leo lên ghế, ghé đầu vào cửa sổ nhìn xuống sân. Dưới lầu rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm luyện quyền, hắn vội vàng nhảy xuống ghế. Đô Đô mang giày, chạy xuống lầu, hắn không dám nhiều lời mà chỉ đứng phía sau Thu Qua học khoa tay múa chân. Qua một khắc, quyền cước cũng luyện xong rồi. Thu Qua ngừng lại, mặt lạnh lấm tấm mồ hôi, hắn đi đến trước mặt Đô Đô thi lễ, “Chào tiểu thiếu gia", sau đó hắn nhìn Đô Đô một chút rồi thản nhiên trở về phòng của chính mình.
Hải Đường vẫn không lên tiếng, nàng chỉ im lặng quan sát. Lần này Đô Đô đã có chút nản lòng, mỗi buổi sáng hắn đều không bắt chuyện với đối phương thành công. Đô Đô chu miệng nhỏ nhắn, tự nghịch với cánh tay của mình, còn thường xuyên vung tay múa chân.
Lão phu nhân cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này tại sao hôm nay lại im lặng như vậy? Lão phu nhân dò hỏi Hải Đường, nàng nhún vai, “Đô Đô bị phớt lờ"
“Cái gì?"
Hải Đường sờ sờ cổ, “Chỉ là Đô Đô muốn chơi cùng Thu Qua, nhưng đứa nhỏ kia dường như không nguyện ý đến gần hắn"
“Hóa ra là vậy", lão phu nhân hiểu ý mỉm cười.
“Đứa nhỏ kia hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không biết là bởi vì Nhâm cô dạy dỗ hắn nghiêm khắc hay vì nguyên nhân gì khác? Làm người phải có quy củ, có lễ giáo, nhưng hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử a!"
“Phụ thân hắn vừa tạ thế, lại gặp hoàn cảnh mới, khó tránh tính tình có chút trầm ổn"
Lực hấp dẫn của Thu Qua đối với Đô Đô qua đi, hắn lại muốn học chữ. Thời gian trầm ngâm một mình của Hải Đường nhiều hơn, nàng vẫn thường ngồi thơ thẩn trên lầu, lẳng lặng nhìn xuống sân, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Sở Đình thật sự tức giận, sau lần cãi nhau lần trước, Hải Đường vẫn không chịu liếc mắt nhìn hắn, hắn hỏi gì nàng cũng làm ra bộ dáng xa cách mà trả lời cho có.
Qua được mấy ngày, Hải Đường nắm tay Đô Đô đi vào Du Viên. Lão phu nhân cùng phu nhân đang thương lượng chuyện gì, vừa thấy nàng tiến vào, bọn họ liền trao đổi một ánh mắt. “Đô Đô đến đây", phu nhân bế Đô Đô hỏi linh tinh này nọ, sau đó phân phó Như Ý mang hắn ra đại sảnh chơi.
“Hải Đường, vừa rồi ta cùng lão phu nhân đã thương lượng một chút. Tuổi tác của ta đã cao, việc trong nhà cũng nhiều, có chút lực bất tòng tâm a!", phu nhân tiến nhập chính đề.
“Phu nhân nên chú trọng thân thể hơn, có nên thỉnh đại phu đến bắt mạch cho người không?", Hải Đường vừa nghe liền biết đây chỉ là ý ngầm.
Phu nhân nhất thời không nói tiếp được, nàng quay đầu nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, “Được rồi, không vòng quanh với nha đầu này nữa. Hai chúng ta đã thương lượng để ngươi giúp phu nhân một tay"
“Chuyện này, Tần di nương cùng Nhị phu nhân không thể giúp người sao? Thế nào lại đến phiên ta?", Hai Đường không muốn tranh giành quyền lực Phương gia.
Phu nhân đang chuẩn bị nói gì thì nha hoàn bên ngoài đã dẫn vài phụ nhân tiến vào, đi đầu là Nhị phu nhân. Nhị phu nhân mặc váy đỏ điểm xanh, cánh tay mang vòng trang sức bằng bảo thạch, cổ theo dây chuyền ngọc, trên đầu cắm một cây trâm cũng bằng ngọc, mỗi bước đi của nàng đều “lanh canh leng keng" thu hút ánh mắt của mọi người. Người còn chưa đến cửa nhưng thanh âm đã truyền tới, “Phu nhân, ta đến thỉnh an người, hôm qua người ngủ có ngon giấc không?"
Nhìn hai vị tiểu thiếp tranh nhau thỉnh an lão phu nhân, Tô Lam Nhân đứng phía sau, trước tiên nàng thỉnh an lão phu nhân, sau đó là phu nhân, cuối cùng đi đến trước mặt Hải Đường “thi triển" một nụ cười tươi rồi hô một tiếng “tỷ tỷ". Không để ý đến phản ứng của Hải Đường, Lam Nhân trở lại đứng bên cạnh Nhị phu nhân.
Lão phu nhân gật đầu tán thưởng. Sau khi quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt, lão phu nhân đang định mở miệng nói thì một nữ tử lại đi đến.
Nàng kia quả nhiên xinh đẹp, mi tựa trăng non, mắt như thu thủy, môi anh đào, nụ cười trong suốt, “Tiểu Ninh thỉnh an lão phu nhân", thanh âm ngọt ngào động lòng người.
Nàng chính là Tần Tiểu Ninh? Thê tử Phương Sở Lâu, chất nữ của Tần di nương. Hải Đường ngây ngốc nhìn nàng, Tần Tiểu Ninh đã bái lạy các vị phu nhân, di nương, cuối cùng đi đến trước mặt Hải Đường, thân hình mỏng manh cúi xuống, “Vị này chính là đại tẩu đúng không? Tiểu Ninh tiến nhập Phương gia đã lâu nhưng vẫn chưa đến bái kiến đại tẩu, thỉnh đại tẩu tha thứ", nói xong liền vén áo thi lễ.
Hải Đường cũng mỉm cười đáp lễ, “Đệ muội không cần đa lễ, là ta thất lễ trước, ngày đại hôn của đệ muội cũng không thể đến tham gia, mong đệ muội không lấy làm phiền lòng"
“Tại sao lại như vậy? Đại tẩu là vì hài tử, dĩ nhiên hài tử vẫn quan trọng hơn", nàng nói xong liền nhẹ nhàng mỉm cười.
Nha đầu bên ngoài đã mang trà bánh tiến vào, mọi người theo bối phận ngồi xuống. Lão phu nhân nhìn thấy mọi người đã an tọa liền mở miệng nói chính sự, “Hôm nay các ngươi cũng đã đến đông đủ, vừa lúc ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nhà chúng ta mấy năm nay đã thêm không ít người, gia sự cũng nhiều thêm, thê tử Đình Tùng tuổi tác cũng đã lớn, trong lòng ta có chút băn khoăn, nghĩ muốn tìm người hỗ trợ nàng"
Nhị phu nhân vừa nghe thấy lời này thì ánh mắt liền sáng ngời, đôi con người xoay chuyển một vòng rồi vội vàng mỉm cười quyến rũ tiếp nhận đề tài, “Đúng vậy, để một mình Đại phu nhân ngày đêm vất vả, mọi người cũng cảm thấy áy ngại"
Tần di nương không cam lòng là người đến sau, nghe lão phu nhân nói vậy, nàng biết đây là cơ hội lớn nhất của mình. Mấy năm nay nàng luôn cướp việc “giúp đỡ" phu nhân, xem ra công sức bỏ ra cũng không vô ích, “Chỉ mới vài năm mà tóc của Đại phu nhân đã trắng thêm nhiều, nếu để ngoại nhân nhìn thấy còn cho là chúng ta làm mệt nàng"
Đại phu nhân dịu dàng liếc mắt nhìn mọi người một lượt, “Cũng không phải mệt hay không, đã vào cửa Phương gia, vì trong nhà làm một chút chuyện thì tính là gì. Trước tiên ta xin đa tạ lão phu nhân, có thêm người trợ lực quả thật không còn gì tốt hơn"
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, “Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến thì chuyện này cứ quyết định như vậy. Hải Đường vào Phương gia chúng ta cũng đã năm năm, ta muốn giúp nàng tẫn đạo thê tử, để nàng hỗ trợ Đại phu nhân"
Hải Đường đang định mở miệng từ chối thì Nhị phu nhân đã lên tiếng trước, “Lão phu nhân, không phải tiểu thiếp lắm mồm, nhưng trong phủ ít nhiều cũng mấy trăm nhân khẩu, nên tìm một người ổn trọng một chút vẫn hơn"
“Nói đến tính ổn trọng, ta thấy tính tình Hải Đường rất trầm ổn, chuyện này không cần lo lắng"
“Lão phu nhân, lời này không sai, bất quá “rừng lớn thì chim chóc gì cũng có", chỉ sợ nàng không thể đối phó được những nô tài có chút vọng tưởng khi dễ chủ nhân. Thiếu phu nhân tuổi còn trẻ như vậy, đến lúc đó sợ không thể khống chế được"
“Như muội muội nói, Phương gia chúng ta từ khi nào lại có loại nô tài dám cả gan làm loạn như vậy? Hơn nữa, Hải Đường chỉ đến hỗ trợ ta, không phải vẫn còn có ta sao?", phu nhân có chút mất hứng, việc trong nhà vẫn do nàng quản, nếu có nô tài khi chủ, không phải nói nàng quản không nghiêm sao?
“Tỷ tỷ, người cũng đừng tức giận, ta không có ý tứ khác. Không phải ta đang lo lắng Đại thiếu phu nhân chịu ủy khuất sao?", Tần di nương bị mất mặt, nụ cười kia lại bắt đầu xuất hiện.
“Lão phu nhân, đại tẩu, ta cũng không ý kiến gì, chỉ là sợ Hải Đường quản sự sẽ khiến người phía dưới không phục", Nhị phu nhân vẫn không cam tâm.
“Được rồi! Các ngươi thứ này cũng không yên tâm, thứ kia cũng không yên tâm, để lão bà như ta đảm đương là được", lão phu nhân tức giận.
“Làm sao có thể như vậy được, người tuổi tác đã cao, có chuyện gì cứ phân phó chúng ta làm là được a!", vài người đứng lên khuyên bảo.
“Nếu đã không được thì cứ làm như lời ta nói. Hải Đường, để ngươi giúp đỡ phu nhân, ngươi có gì khó xử không?", lão phu nhân không ngừng nháy mắt với nàng.
Mi mắt Hải Đường cụp xuống, nàng bê tách trà trầm ngâm cân nhắc, “Vậy…Hải Đường cứ thử xem"
Nhị phu nhân nghe Hải Đường nói vậy liền “hừ" một tiếng. Đây không phải là để tiểu hài tử uống cạn rượu trong nhà sao? Địa vị trong phủ của chúng ta cũng không phải tùy ý trêu đùa.
Lão phu nhân nghe được lời đáp của Hải Đường, sắc mặt cũng dịu xuống một chút, “Hải Đường nguyện ý thử, thê tử Đình Tùng cũng nguyện ý chỉ giáo, người trong phủ của chúng ta luôn luôn tuân thủ quy củ, quản lý cũng dễ dàng, trước tiên cứ thử xem"
“Lão phu nhân, dù sao cũng gọi là thử, cũng nên có kỳ hạn a! Nếu không không được, chẳng lẽ còn muốn cứng rắn bó buộc?", xem tình hình lão phu nhân đã định chủ ý để đại phòng chiếm ưu đãi, Nhị phu nhân có chút không cam lòng.
“Nhị phu nhân nói đúng, nương, nãi nãi, Hải Đường nguyện ý thử một lần, kỳ hạn chính là ba tháng, thế nào?", thời hạn thử việc của kiếp trước không phải cũng là ba tháng sao?
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo