Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 2 - Chương 6
Hải Đường mở mắt liền nhảy dựng lên, nàng ngồi trên giường, ngón tay chỉ vào Phương Sở Đình, thanh âm run rẩy, “Ngươi, ngươi, ngươi làm sao tìm được nơi này?"
Phương Sở Đình nhếch mép cười khinh khỉnh, hắn nhìn trái ngó phải căn phòng một lần rồi ngồi xuống trước mặt nàng, “Quả nhiên không tồi. Thế nào? Không ngờ sao? Ngươi không phải đã sớm biết ta sẽ đến?"
“Ta làm sao biết ngươi sẽ đến?", Hải Đường cảnh giác nhích ra phía sau.
“Vậy thì tại sao Đô Đô lại nói “Cha, người đã về!"?", Phương Sở Đình nói một cách ngạo nghễ.
Hải Đường cúi đầu sờ sờ cổ, “Đó là ta lừa hắn", thanh âm bé tí như tiếng muỗi kêu.
“Hử? Diệp Hải Đường, ngươi theo người ta bỏ trốn thì thôi, cũng không cần bắt cóc con trai ta!", Phương Sở Đình đột nhiên nổi giận quát lớn.
“Theo người bỏ trốn? Ta theo ai bỏ trốn?", Hải Đường đứng bật dậy, đôi mắt mở to ngơ ngác.
Phương Sở Đình cũng đứng dậy, hắn khom thắt lưng để nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói từng chữ rõ ràng, “Ngô Thiên Phàm"
“Ta cùng hắn bỏ trốn? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy?", Hải Đường lớn tiếng quát lại.
Phương Sở Đình ghé sát vào mặt nàng rồi chỉ chỉ vào hai mắt của chính mình, “Hai con mắt này! Nếu không phải ngươi cùng hắn bỏ trốn thì tại sao lại dọn đến cách vách nhà hắn?"
“Lúc ta dọn đến nơi này cũng không biết nhà hắn ở cách vách. Nếu ta cùng hắn bỏ trốn thì cứ trực tiếp trụ lại trong nhà hắn, việc quái gì phải ở cách vách thế này!"
“Ai có thể làm chứng?"
“Tiểu…", Hải Đường vừa mở miệng nói liền im bặt, nếu để Phương Sở Đình biết Tiểu Tình giúp nàng mua tòa nhà này thì không biết Tiểu Tình sẽ bị hắn phạt thế nào.
Phương Sở Đình nhìn nàng không nói liền nổi giận, gân xanh nổi lên trán, hắn bức Hải Đường bước lui đến vách tường, “Ai?"
Hải Đường co đầu rụt cổ tựa vào vách tường, nàng cắn môi một chút rồi nói, “Dù sao ta cũng không biết! Tin hay không tùy ngươi!". Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Sở Đình, a, có chút kỳ quái! Tại sao trong ánh mắt hắn chỉ có tức giận mà không có hận ý?
“Cho ta một lý do! Tại sao lại rời nhà trốn đi? Tại sao lại trốn ở chỗ này?", thanh âm lạnh lẽo của Phương Sở Đình lại vang lên.
Hải Đường lại sờ sờ cổ, “Là bởi vì…là vì…", làm sao bây giờ? Biết tìm lý do nào để thoái thác đây?
Phương Sở Đình kéo tay nàng xuống, “Đừng nghĩ lừa gạt ta!", nữ nhân này chỉ cần chột dạ sẽ đưa tay sờ cổ.
“Ta…ta không thể nói a!", Hải Đường vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.
“Ngươi làm cũng đã làm rồi, còn cái gì lại không thể nói!", tiếng rống giận dữ vang lên bên tai Hải Đường, nàng sợ đến mức co rúm người lại.
Trong lúc nhất thời, Hải Đường bị hắn bức đến đường cùng, một câu nói được thốt ra, “Nhà ngươi có người muốn mạng của Đô Đô!"
“Ngươi nói gì?", một đôi bàn tay tóm giữ bả vai nàng mà lắc.
“Đau!", Hải Đường đẩy hắn ra, nước mắt trào ra, “Đô Đô nói lúc hắn tỉnh lại chỉ thấy bóng tối! Tỉnh lại chỉ thấy bóng tối! Ngươi có hiểu hay không? Tai nạn kia không phải ngoài ý muốn!", Hải Đường hét lớn.
“Tỉnh lại chỉ thấy bóng tối? Không phải tự hắn đi vào sao?", Phương Sở Đình thất thần thì thào tự hỏi, đôi bàn tay vô lực buông xuống.
“Hắn làm sao có thể đi vào? Ngay cả ta đi vào cũng cảm thấy khó khắn, huống chi là hắn!", Hải Đường thương tâm khóc òa, tất cả lo lắng, sợ hãi của mấy ngày nay đều theo nước mắt tuôn trào.
“Tại sao? Tại sao lại thế này?"
“Làm sao ta biết? Ta rất sợ, nếu không bỏ trốn, ta chỉ sợ sẽ lại có chuyện phát sinh, mỗi đêm ta đều không chợp mắt được, chỉ sợ…", Phương Sở Đình không để nàng nói xong, hắn xông tới ôm chầm lấy nàng, đem đầu nàng vùi vào ngực mình.
Hai người gắt gao ôm nhau, Phương Sở Đình thì thào nói gì đó không rõ, Hải Đường ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thống khổ của hắn, “Sߢ&Sở Đình, ngươi làm sao vậy?". Trong mắt hắn có lệ quang, Hải Đường vươn tay muốn giúp hắn gạt bỏ nước mắt, chỉ là càng lau càng nhiều.
Phương Sở Đình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hải Đường, nàng nhìn thấy trong mắt hắn có thống khổ, có thất vọng, có bất lực và còn có một chút cảm xúc không nhìn rõ. Vẫn còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bờ môi của nàng đã bị hắn chiếm đoạt, cảm giác có chút xa lạ, bờ môi lạnh băng mang theo cuồng loạn cùng bá đạo tàn sát bừa bãi, tựa như muốn che giấu nội tâm sợ hãi bên trong.
Hải Đường cảm thấy tim mình nhói đau, hai cánh tay tự nhiên vòng qua cổ hắn, nàng dùng tất cả nhu tình đáp lại hắn, hy vọng có thể trấn an nỗi sợ hãi của hắn.
“Đợi đã!", Phương Sở Đình không vì nàng đáp lại mà trở nên bình tĩnh, sắc mặt của hắn càng lúc càng đỏ, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hai bàn tay đã trượt xuống hông nàng cởi bỏ thắt lưng, Hải Đường thừa dịp bờ môi tách ra liền lên tiếng bảo dừng.
“Còn chờ gì nữa?", bờ môi nóng rực lại áp xuống cắn nhẹ lên môi nàng.
“Chưa đóng cửa", Hải Đường dùng sức đẩy thân thể hắn ra khỏi người mình, trời vẫn còn sớm, cánh cửa vẫn còn mở, hắn bảo nàng về sau phải sống thế nào a?
“Không ai dám đi lên", bàn tay kia một khắc cũng không ngừng lại.
Hải Đường vô lực thở gấp, “Nếu Đô Đô đi lên thì phải làm sao bây giờ?"
“Con trai của ngươi sẽ không đi lên", nữ nhân này thật phiền toái, hắn trực tiếp dùng nụ hôm giam cầm nàng.
***
Hải Đường ghé vào ngực của Phương Sở Đình, bàn tay luồn vào tóc hắn quấn quít không rời.
“Ngươi không hoài nghi ta sao?", Phương Sở Đình ôm chặt nàng trong tay.
“Hoài nghi? Hoài nghi ngươi đem ta nhét vào vòm cầu thì được, với Đô Đô thì không có khả năng"
“Tại sao lại không nói cho ta biết?", Phương Sở Đình nhìn chăm chăm vào mắt nàng.
“Ngươi bảo ta nói thế nào? Người hại Đô Đô chính là người nhà của ngươi a!", Hải Đường trở mình khinh thường.
“Ngươi biết ta sẽ không bao che bọn họ"
“Nhưng ngươi sẽ khổ sở…như vừa nãy!", Hải Đường lại trở mình thay đổi tư thế tựa vào trước ngực hắn.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy hắn đáp lời, Hải Đường vỗ vỗ vào tay hắn, “Ê, làm sao ngươi tìm được nơi này?"
“Ngươi nói ta biết trước, ngươi đã bỏ trốn như thế nào?"
“Là ta hỏi ngươi trước"
“Là ngươi gây chuyện trước"
“Ôi! Thật vô sỉ!"
“Vậy sao?", bàn tay đặt trên ngực Hải Đường bóp mạnh.
“Quên đi! Nữ nhân không đấu với nam nhân! Nói trước thì nói trước. Cái kia…chúng ta ở lại am ni cô trong chốc lát, sau đó nói với am chủ rằng chúng ta muốn đi ra phía sau núi một chút, tiếp theo chúng ta thay đổi trang phục rồi xuống núi, tùy tiện tìm một chiếc xe ngựa đưa chúng ta vào thành", Hải Đường thản nhiên kể lại.
“Thay đổi trang phục? Thay đổi như thế nào?", Phương Sở Đình cảm thấy thú vị.
“Chính là cho Tiểu Tình ăn mặc như phụ nhân, Trầm nhũ mẫu biến thành lão thái, con trai của ngươi thành nữ hài tử, ta thay đổi thân nam trang"
“Thế này mà gọi là thay đổi trang phục sao? Đây là thay đổi hoàn toàn bộ dáng a!", Phương Sở Đình khẽ mỉm cười, “Khó trách, ta còn thắc mắc tại sao không ai nhận ra bức họa của các ngươi"
Hải Đường đắc ý nói, “Bởi vì ta thông minh thôi. A, tới phiên ngươi"
“Bởi vì ta thông minh a!"
“Phương Sở Đình, ngươi thật vô sỉ!", Hải Đường vươn tay đánh hắn một cái.
“Ha ha, là Di tẩu cùng Tiểu Cam!"
“Cái gì?"
“Ta rất kỳ quái, toàn bộ Đường Viên hoàn toàn không có bóng người. Tiểu Tình cùng Trầm nhũ mẫu có thể cho qua, nhưng Tiểu Cam cùng Di tẩu đâu? Thật đúng lúc, các nàng một người bị đuổi đi, một người bỏ việc. Vậy nên ta sai người điều tra hai người bọn họ, để xem sau khi rời khỏi Phương gia bọn họ đã đi đâu và làm gì? Kết quả không quá năm ngày ta đã có thể tìm ra nơi này"
“Năm ngày? Ngươi nói dối!", Hải Đường không tin xoay đầu nhìn hắn.
“Là năm ngày, vì ta đúng lúc có việc phải vào kinh thành nên đành phân phó người đến đây giám thị ngươi, chờ ta trở về sẽ xử lý sau", hắn vươn tay gõ lên đầu nàng một cái.
“Người còn phái người giám thị ta? Ta không tin!", Hải Đường hoài nghi lắc đầu.
“Ta biết có người nào đó thường xuyên ngồi một mình tưởng nhớ ta, còn biết Trầm thúc không cho người đó xuất môn", Phương Sở Đình đắc ý rỉ rả vào tai nàng hai câu.
Hải Đường sững sờ một lúc lâu, đột nhiên nàng xoay người ngồi dậy, kéo quần áo che trước ngực, “Vậy là ngươi cố ý! Ngươi rõ ràng biết ta cùng Ngô Thiên Phàm không có quan hệ gì!", cho nên trong mắt hắn chỉ có giận mà không có hận.
“Hừ!", ánh mắt Phương Sở Đình lộ vẻ trêu chọc.
Hải Đường kéo tay hắn mà cắn mạnh một phát, còn chưa hết giận, nàng lại cắn thêm một phát nữa.
“A! Đau! Ta đã vài ngày không tắm rửa rồi, ngươi cũng cắn được sao!", Phương Sở Đình rút tay về rồi sờ sờ vết cắn.
“Ngươi đã vài ngày không tắm rửa?"
“Ta vội vã trở về để xử phạt ngươi nên ngựa không ngừng vó từ kinh thành chạy thẳng đến đây, ngay cả quán trọ cũng không ghé qua"
“Ta đi đánh răng!", Hải Đường đứng lên mặc quần áo, nàng đẩy cửa gọi xuống, “Tiểu Cam! Tiểu Cam!"
Không ai đáp lại, Phương Sở Đình cười đắc ý, hắn nhìn xuống dưới lầu rồi hô một tiếng, “Thành Thụy! Để Tiểu Cam tiến vào!"
Sau đó, dưới sân truyền đến một tiếng sư tử hống, “Thành Thụy! Ngươi cứ chờ xem!"
Hải Đường có chút ngơ ngác nhìn Sở Đình, “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người phải làm chủ cho ta!", Tiểu Cam chạy xộc vào phòng.
“La hét cái gì! Mau chuẩn bị nước nóng cho thiếu gia nhà ngươi tắm rửa. Thành Thụy, ngươi cũng giúp Tiểu Cam một chút!"
“Ngươi tránh ra cho ta! Ta không cần ngươi giúp!". Tiểu Cam đẩy mạnh Thành Thụy rồi tự mình bê thùng đi lấy nước.
“Nha đầu, sao lại thế này! Cẩn thận ta tìm một lão nhân đem ngươi gả đi!"
“Thiếu phu nhân, người chỉ biết uy hiếp ta, lão nhân thì lão nhân, ngày mai người cứ mang ta gả đi!", Tiểu Cam lau nước mắt rồi nhanh chân chạy biến.
“Xảy ra chuyện gì vậy?", Hải Đường nhìn Thành Thụy đi theo phía sau Tiểu Cam ra ngoài sân, nàng xoay đầu nhìn Phương Sở Đình.
“Thành Thụy điểm huyệt nàng!", Sở Đình có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi.
“Ngươi!"
***
Đô Đô đứng trước cửa nhìn tới nhìn lui, “Đô Đô, ngươi làm gì vậy?"
“Cha sao còn chưa đi ra?", vẻ mặt con trai nàng tràn đầy bất mãn.
“Phụ thân của ngươi đang tắm rửa. Vì muốn nhanh chóng trở về gặp ngươi mà phụ thân đã vài ngày không tắm, đừng làm ồn nữa!"
“A!", đôi chân mày nhỏ nhắn cau lại, ánh mắt thường xuyên liếc về phía cánh cửa đóng kín.
Nhìn con trai hưng phấn, trong lòng Hải Đường cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, ta không cần làm một lão nương nói dối nữa.
Thời điểm ăn cơm tối, tiểu tử này nói nhiều hơn bình thường, hắn quấn quít lấy phụ thân mà gắp món này món nọ bỏ vào chén phụ thân, hắn cũng cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chút.
“Đô Đô, từ từ ăn, ngày mai cùng phụ thân về nhà có được không?"
“Được! Nhưng ngày mai ta muốn chơi cùng Nữu Nữu", Đô Đô đang nghĩ tới tiểu nha đầu múp míp kia.
“Chẳng lẽ Đô Đô không muốn về nhà? Không nhớ Thái nãi nãi sao?"
“Nhớ Thái nãi nãi. Cha, sau khi về nhà Đô Đô có thể chơi cùng Nữu Nữu không?"
“Nhà Nữu Nữu khá xa, chỉ sợ Đô Đô không thể thường xuyên đến chơi với nàng", Sở Đình kiên nhẫn giải thích cho con trai.
Ánh mắt Đô Đô tối sầm, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Cha, ngày mai để ta chơi cùng Nữu Nữu trước rồi về nhà, có được không?"
Đúng là tiểu sắc quỷ a! Bất quá, nhắc đến vấn đề quay về Phương phủ, trong lòng Hải Đường vẫn còn sợ hãi, xem ra phải nói chuyện với Phương Sở Đình một lần nữa.
Phương Sở Đình nhếch mép cười khinh khỉnh, hắn nhìn trái ngó phải căn phòng một lần rồi ngồi xuống trước mặt nàng, “Quả nhiên không tồi. Thế nào? Không ngờ sao? Ngươi không phải đã sớm biết ta sẽ đến?"
“Ta làm sao biết ngươi sẽ đến?", Hải Đường cảnh giác nhích ra phía sau.
“Vậy thì tại sao Đô Đô lại nói “Cha, người đã về!"?", Phương Sở Đình nói một cách ngạo nghễ.
Hải Đường cúi đầu sờ sờ cổ, “Đó là ta lừa hắn", thanh âm bé tí như tiếng muỗi kêu.
“Hử? Diệp Hải Đường, ngươi theo người ta bỏ trốn thì thôi, cũng không cần bắt cóc con trai ta!", Phương Sở Đình đột nhiên nổi giận quát lớn.
“Theo người bỏ trốn? Ta theo ai bỏ trốn?", Hải Đường đứng bật dậy, đôi mắt mở to ngơ ngác.
Phương Sở Đình cũng đứng dậy, hắn khom thắt lưng để nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói từng chữ rõ ràng, “Ngô Thiên Phàm"
“Ta cùng hắn bỏ trốn? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy?", Hải Đường lớn tiếng quát lại.
Phương Sở Đình ghé sát vào mặt nàng rồi chỉ chỉ vào hai mắt của chính mình, “Hai con mắt này! Nếu không phải ngươi cùng hắn bỏ trốn thì tại sao lại dọn đến cách vách nhà hắn?"
“Lúc ta dọn đến nơi này cũng không biết nhà hắn ở cách vách. Nếu ta cùng hắn bỏ trốn thì cứ trực tiếp trụ lại trong nhà hắn, việc quái gì phải ở cách vách thế này!"
“Ai có thể làm chứng?"
“Tiểu…", Hải Đường vừa mở miệng nói liền im bặt, nếu để Phương Sở Đình biết Tiểu Tình giúp nàng mua tòa nhà này thì không biết Tiểu Tình sẽ bị hắn phạt thế nào.
Phương Sở Đình nhìn nàng không nói liền nổi giận, gân xanh nổi lên trán, hắn bức Hải Đường bước lui đến vách tường, “Ai?"
Hải Đường co đầu rụt cổ tựa vào vách tường, nàng cắn môi một chút rồi nói, “Dù sao ta cũng không biết! Tin hay không tùy ngươi!". Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Sở Đình, a, có chút kỳ quái! Tại sao trong ánh mắt hắn chỉ có tức giận mà không có hận ý?
“Cho ta một lý do! Tại sao lại rời nhà trốn đi? Tại sao lại trốn ở chỗ này?", thanh âm lạnh lẽo của Phương Sở Đình lại vang lên.
Hải Đường lại sờ sờ cổ, “Là bởi vì…là vì…", làm sao bây giờ? Biết tìm lý do nào để thoái thác đây?
Phương Sở Đình kéo tay nàng xuống, “Đừng nghĩ lừa gạt ta!", nữ nhân này chỉ cần chột dạ sẽ đưa tay sờ cổ.
“Ta…ta không thể nói a!", Hải Đường vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.
“Ngươi làm cũng đã làm rồi, còn cái gì lại không thể nói!", tiếng rống giận dữ vang lên bên tai Hải Đường, nàng sợ đến mức co rúm người lại.
Trong lúc nhất thời, Hải Đường bị hắn bức đến đường cùng, một câu nói được thốt ra, “Nhà ngươi có người muốn mạng của Đô Đô!"
“Ngươi nói gì?", một đôi bàn tay tóm giữ bả vai nàng mà lắc.
“Đau!", Hải Đường đẩy hắn ra, nước mắt trào ra, “Đô Đô nói lúc hắn tỉnh lại chỉ thấy bóng tối! Tỉnh lại chỉ thấy bóng tối! Ngươi có hiểu hay không? Tai nạn kia không phải ngoài ý muốn!", Hải Đường hét lớn.
“Tỉnh lại chỉ thấy bóng tối? Không phải tự hắn đi vào sao?", Phương Sở Đình thất thần thì thào tự hỏi, đôi bàn tay vô lực buông xuống.
“Hắn làm sao có thể đi vào? Ngay cả ta đi vào cũng cảm thấy khó khắn, huống chi là hắn!", Hải Đường thương tâm khóc òa, tất cả lo lắng, sợ hãi của mấy ngày nay đều theo nước mắt tuôn trào.
“Tại sao? Tại sao lại thế này?"
“Làm sao ta biết? Ta rất sợ, nếu không bỏ trốn, ta chỉ sợ sẽ lại có chuyện phát sinh, mỗi đêm ta đều không chợp mắt được, chỉ sợ…", Phương Sở Đình không để nàng nói xong, hắn xông tới ôm chầm lấy nàng, đem đầu nàng vùi vào ngực mình.
Hai người gắt gao ôm nhau, Phương Sở Đình thì thào nói gì đó không rõ, Hải Đường ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thống khổ của hắn, “Sߢ&Sở Đình, ngươi làm sao vậy?". Trong mắt hắn có lệ quang, Hải Đường vươn tay muốn giúp hắn gạt bỏ nước mắt, chỉ là càng lau càng nhiều.
Phương Sở Đình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hải Đường, nàng nhìn thấy trong mắt hắn có thống khổ, có thất vọng, có bất lực và còn có một chút cảm xúc không nhìn rõ. Vẫn còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bờ môi của nàng đã bị hắn chiếm đoạt, cảm giác có chút xa lạ, bờ môi lạnh băng mang theo cuồng loạn cùng bá đạo tàn sát bừa bãi, tựa như muốn che giấu nội tâm sợ hãi bên trong.
Hải Đường cảm thấy tim mình nhói đau, hai cánh tay tự nhiên vòng qua cổ hắn, nàng dùng tất cả nhu tình đáp lại hắn, hy vọng có thể trấn an nỗi sợ hãi của hắn.
“Đợi đã!", Phương Sở Đình không vì nàng đáp lại mà trở nên bình tĩnh, sắc mặt của hắn càng lúc càng đỏ, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hai bàn tay đã trượt xuống hông nàng cởi bỏ thắt lưng, Hải Đường thừa dịp bờ môi tách ra liền lên tiếng bảo dừng.
“Còn chờ gì nữa?", bờ môi nóng rực lại áp xuống cắn nhẹ lên môi nàng.
“Chưa đóng cửa", Hải Đường dùng sức đẩy thân thể hắn ra khỏi người mình, trời vẫn còn sớm, cánh cửa vẫn còn mở, hắn bảo nàng về sau phải sống thế nào a?
“Không ai dám đi lên", bàn tay kia một khắc cũng không ngừng lại.
Hải Đường vô lực thở gấp, “Nếu Đô Đô đi lên thì phải làm sao bây giờ?"
“Con trai của ngươi sẽ không đi lên", nữ nhân này thật phiền toái, hắn trực tiếp dùng nụ hôm giam cầm nàng.
***
Hải Đường ghé vào ngực của Phương Sở Đình, bàn tay luồn vào tóc hắn quấn quít không rời.
“Ngươi không hoài nghi ta sao?", Phương Sở Đình ôm chặt nàng trong tay.
“Hoài nghi? Hoài nghi ngươi đem ta nhét vào vòm cầu thì được, với Đô Đô thì không có khả năng"
“Tại sao lại không nói cho ta biết?", Phương Sở Đình nhìn chăm chăm vào mắt nàng.
“Ngươi bảo ta nói thế nào? Người hại Đô Đô chính là người nhà của ngươi a!", Hải Đường trở mình khinh thường.
“Ngươi biết ta sẽ không bao che bọn họ"
“Nhưng ngươi sẽ khổ sở…như vừa nãy!", Hải Đường lại trở mình thay đổi tư thế tựa vào trước ngực hắn.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy hắn đáp lời, Hải Đường vỗ vỗ vào tay hắn, “Ê, làm sao ngươi tìm được nơi này?"
“Ngươi nói ta biết trước, ngươi đã bỏ trốn như thế nào?"
“Là ta hỏi ngươi trước"
“Là ngươi gây chuyện trước"
“Ôi! Thật vô sỉ!"
“Vậy sao?", bàn tay đặt trên ngực Hải Đường bóp mạnh.
“Quên đi! Nữ nhân không đấu với nam nhân! Nói trước thì nói trước. Cái kia…chúng ta ở lại am ni cô trong chốc lát, sau đó nói với am chủ rằng chúng ta muốn đi ra phía sau núi một chút, tiếp theo chúng ta thay đổi trang phục rồi xuống núi, tùy tiện tìm một chiếc xe ngựa đưa chúng ta vào thành", Hải Đường thản nhiên kể lại.
“Thay đổi trang phục? Thay đổi như thế nào?", Phương Sở Đình cảm thấy thú vị.
“Chính là cho Tiểu Tình ăn mặc như phụ nhân, Trầm nhũ mẫu biến thành lão thái, con trai của ngươi thành nữ hài tử, ta thay đổi thân nam trang"
“Thế này mà gọi là thay đổi trang phục sao? Đây là thay đổi hoàn toàn bộ dáng a!", Phương Sở Đình khẽ mỉm cười, “Khó trách, ta còn thắc mắc tại sao không ai nhận ra bức họa của các ngươi"
Hải Đường đắc ý nói, “Bởi vì ta thông minh thôi. A, tới phiên ngươi"
“Bởi vì ta thông minh a!"
“Phương Sở Đình, ngươi thật vô sỉ!", Hải Đường vươn tay đánh hắn một cái.
“Ha ha, là Di tẩu cùng Tiểu Cam!"
“Cái gì?"
“Ta rất kỳ quái, toàn bộ Đường Viên hoàn toàn không có bóng người. Tiểu Tình cùng Trầm nhũ mẫu có thể cho qua, nhưng Tiểu Cam cùng Di tẩu đâu? Thật đúng lúc, các nàng một người bị đuổi đi, một người bỏ việc. Vậy nên ta sai người điều tra hai người bọn họ, để xem sau khi rời khỏi Phương gia bọn họ đã đi đâu và làm gì? Kết quả không quá năm ngày ta đã có thể tìm ra nơi này"
“Năm ngày? Ngươi nói dối!", Hải Đường không tin xoay đầu nhìn hắn.
“Là năm ngày, vì ta đúng lúc có việc phải vào kinh thành nên đành phân phó người đến đây giám thị ngươi, chờ ta trở về sẽ xử lý sau", hắn vươn tay gõ lên đầu nàng một cái.
“Người còn phái người giám thị ta? Ta không tin!", Hải Đường hoài nghi lắc đầu.
“Ta biết có người nào đó thường xuyên ngồi một mình tưởng nhớ ta, còn biết Trầm thúc không cho người đó xuất môn", Phương Sở Đình đắc ý rỉ rả vào tai nàng hai câu.
Hải Đường sững sờ một lúc lâu, đột nhiên nàng xoay người ngồi dậy, kéo quần áo che trước ngực, “Vậy là ngươi cố ý! Ngươi rõ ràng biết ta cùng Ngô Thiên Phàm không có quan hệ gì!", cho nên trong mắt hắn chỉ có giận mà không có hận.
“Hừ!", ánh mắt Phương Sở Đình lộ vẻ trêu chọc.
Hải Đường kéo tay hắn mà cắn mạnh một phát, còn chưa hết giận, nàng lại cắn thêm một phát nữa.
“A! Đau! Ta đã vài ngày không tắm rửa rồi, ngươi cũng cắn được sao!", Phương Sở Đình rút tay về rồi sờ sờ vết cắn.
“Ngươi đã vài ngày không tắm rửa?"
“Ta vội vã trở về để xử phạt ngươi nên ngựa không ngừng vó từ kinh thành chạy thẳng đến đây, ngay cả quán trọ cũng không ghé qua"
“Ta đi đánh răng!", Hải Đường đứng lên mặc quần áo, nàng đẩy cửa gọi xuống, “Tiểu Cam! Tiểu Cam!"
Không ai đáp lại, Phương Sở Đình cười đắc ý, hắn nhìn xuống dưới lầu rồi hô một tiếng, “Thành Thụy! Để Tiểu Cam tiến vào!"
Sau đó, dưới sân truyền đến một tiếng sư tử hống, “Thành Thụy! Ngươi cứ chờ xem!"
Hải Đường có chút ngơ ngác nhìn Sở Đình, “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người phải làm chủ cho ta!", Tiểu Cam chạy xộc vào phòng.
“La hét cái gì! Mau chuẩn bị nước nóng cho thiếu gia nhà ngươi tắm rửa. Thành Thụy, ngươi cũng giúp Tiểu Cam một chút!"
“Ngươi tránh ra cho ta! Ta không cần ngươi giúp!". Tiểu Cam đẩy mạnh Thành Thụy rồi tự mình bê thùng đi lấy nước.
“Nha đầu, sao lại thế này! Cẩn thận ta tìm một lão nhân đem ngươi gả đi!"
“Thiếu phu nhân, người chỉ biết uy hiếp ta, lão nhân thì lão nhân, ngày mai người cứ mang ta gả đi!", Tiểu Cam lau nước mắt rồi nhanh chân chạy biến.
“Xảy ra chuyện gì vậy?", Hải Đường nhìn Thành Thụy đi theo phía sau Tiểu Cam ra ngoài sân, nàng xoay đầu nhìn Phương Sở Đình.
“Thành Thụy điểm huyệt nàng!", Sở Đình có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi.
“Ngươi!"
***
Đô Đô đứng trước cửa nhìn tới nhìn lui, “Đô Đô, ngươi làm gì vậy?"
“Cha sao còn chưa đi ra?", vẻ mặt con trai nàng tràn đầy bất mãn.
“Phụ thân của ngươi đang tắm rửa. Vì muốn nhanh chóng trở về gặp ngươi mà phụ thân đã vài ngày không tắm, đừng làm ồn nữa!"
“A!", đôi chân mày nhỏ nhắn cau lại, ánh mắt thường xuyên liếc về phía cánh cửa đóng kín.
Nhìn con trai hưng phấn, trong lòng Hải Đường cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, ta không cần làm một lão nương nói dối nữa.
Thời điểm ăn cơm tối, tiểu tử này nói nhiều hơn bình thường, hắn quấn quít lấy phụ thân mà gắp món này món nọ bỏ vào chén phụ thân, hắn cũng cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chút.
“Đô Đô, từ từ ăn, ngày mai cùng phụ thân về nhà có được không?"
“Được! Nhưng ngày mai ta muốn chơi cùng Nữu Nữu", Đô Đô đang nghĩ tới tiểu nha đầu múp míp kia.
“Chẳng lẽ Đô Đô không muốn về nhà? Không nhớ Thái nãi nãi sao?"
“Nhớ Thái nãi nãi. Cha, sau khi về nhà Đô Đô có thể chơi cùng Nữu Nữu không?"
“Nhà Nữu Nữu khá xa, chỉ sợ Đô Đô không thể thường xuyên đến chơi với nàng", Sở Đình kiên nhẫn giải thích cho con trai.
Ánh mắt Đô Đô tối sầm, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Cha, ngày mai để ta chơi cùng Nữu Nữu trước rồi về nhà, có được không?"
Đúng là tiểu sắc quỷ a! Bất quá, nhắc đến vấn đề quay về Phương phủ, trong lòng Hải Đường vẫn còn sợ hãi, xem ra phải nói chuyện với Phương Sở Đình một lần nữa.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo