Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 1 - Chương 30
Hải Đường nắm tay của Đô Đô dẫn hắn đến Du Viên thỉnh an Lão phu nhân. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên có chút giật mình hoảng hốt, cảm giác dường như sắp sửa phát sinh chuyện gì đó. Từ bé Hải Đường đã đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện nguy hiểm, trước khi có đại sự phát sinh nàng liền vô cớ giật mình hoảng hốt, rồi lại không biết được đến cùng mình lo sợ điều gì. Hải Đường nắm chặt tay con trai, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Bên hồ sen có không ít người đang tụ tập, Đô Đô tò mò kéo tay nàng tiến đến bờ hồ, đi được hai bước hắn cảm thấy tốc độ của mẫu thân quá chậm nên buông tay tự mình chạy đến, “Đô Đô! Chậm một chút, ngươi không nắm tay ta thì ta không đi đâu!". Tiểu gia hỏa bĩu môi, ngoan ngoãn kéo tay nàng, “Tiểu Cam, ngươi đến đó xem một chút"
Tiểu Cam chạy đi không lâu đã quay trở về, “Thiếu phu nhân, trong phủ đang tát bùn dưới hồ, nước chỉ mới rút xuống một nửa", Đô Đô rốt cuộc không còn nhịn được nữa, “Nương, nhanh lên!"
Nước trong hồ chậm rãi hạ xuống, không ít nơi đã lộ ra bùn sình lầy lội, ở những nơi nước vẫn còn đọng lại có khá nhiều cá đang nhảy lên khỏi mặt nước, một vài gia đinh xắn ống quần chuẩn bị bước xuống bùn, Đô Đô hưng phấn cũng muốn đi theo, “Đô Đô, ngươi muốn làm gì? Việc này để người lớn làm, ngươi không thể đi theo"
“Nương", tiểu gia hỏa lắc lắc tay nàng làm nũng.
“Không được", Hải Đường nghiêm túc nhìn con trai đang phụng phịu, “Đại nhân đang làm việc thì tiểu hài tử không được quấy phá, nếu ngươi không nghe lời, về sau nương sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa"
Sau khi đến được Du Viên, Đô Đô vẫn phụng phịu bĩu môi, khuôn mắt nhỏ nhắn rõ ràng không vui. Lão phu nhân hỏi nguyên do rồi nghiêm mặt nói, “Đô Đô, việc này Thái nãi nãi cũng không giúp ngươi, tát bùn rất nguy hiểm, tiểu hài tử không được xuống hồ", Đô Đô cúi đầu, nước mắt bắt đầu long lanh, “Ai nha~, bảo bối của ta, nghe Thái nãi nãi nói, ở chỗ Thái nãi nãi chơi, để ta gọi Như Ý cùng Tiểu Cam đến chơi với ngươi, được không?"
Liên tiếp ba ngày sau đó, mỗi buổi sáng trên đường đến Du Viên, Đô Đô đều ngóng cổ nhìn bọn hạ nhân làm việc, nếu hắn trông thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước sẽ cao hứng mà hò hét không thôi.
“Hải Đường, trù phòng hôm nay mang đến chút hạt sen cùng củ sen tươi, ngươi xem trưa nay có thể làm món gì ăn không?". Củ sen tươi?, “Lão phu nhân, để giữa trưa Hải Đường sẽ làm cho người vài món, Đô Đô ngoan, nương đi làm cơm, Tiểu Cam trông chừng hắn"
Nguyên liệu nấu ăn tại Du Viên quả thật không ít, Hải Đường chọn vài củ sen mang đi rửa sạch, cắt nhỏ, nấu nước đường rồi đứng một bên vớt bọt nổi lên trên mặt, sau đó nàng cho một ít hạt sen vào nồi, chỉnh lửa nhỏ xuống rồi phân phó đầu bếp canh chừng, Hải Đường trở lại chính sảnh.
Tại chính sảnh, Đô Đô đang cùng Tiểu Cam, Như Ý chơi trò trốn tìm. Tiểu tử này lúc thì trốn phía sau tiểu đình, lúc thì nấp sau hòn giả sơn, trước sau náo loạn không ngừng. Hải Đường lắc đầu đi vào trong sảnh bồi Lão phu nhân nói chuyện phiếm, mọi người ngồi trên ghế dài nói cười vui vẻ.
Đến giờ ăn trưa, Hải Đường đang chuẩn bị đi vào phòng bếp thì Tiểu Cam chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói, “Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia có ở đây không?"
Mí mắt Hải Đường giật một cái, “Không có, chúng ta luôn ngồi đây nhưng không thấy hắn vào, làm sao vậy?"
Tiểu Cam nghe thấy liền sợ đến phát khóc, “Không tốt, tiểu thiếu gia không thấy"
Lão phu nhân đang bê tách trà, vừa nghe Tiểu Cam nói thế liền run tay, tách trà rơi vỡ dưới đất, “Tiểu Cam, ngươi lặp lại lần nữa", Lão phu nhân tức giận đứng lên.
“Lão phu nhân, không thấy tiểu thiếu gia, mới đó bọn ta rõ ràng nhìn thấy tiểu thiếu gia đứng phía sau hòn giả sơn, nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy nữa, ta đã tìm khắp xung quanh cũng không tìm ra", Tiểu Cam run rẩy nói nhanh.
Hải Đường phải tựa vào cửa mới đứng vững, Lão phu nhân vỗ bàn quát lớn, “Như Ý, ngươi đem tất cả người trong phủ đi tìm tiểu thiếu gia cho ta! Tất cả mọi người, nhất định phải tìm ra!"
Hải Đường gắt gao giữ chặt khung cửa, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, lúc này không thể không bình tĩnh! Toàn bộ nha hoàn, gia đinh trong phòng bắt đầu chạy đi, Phương Sở Đình bước vào cửa, cau mày gầm nhẹ, “Làm gì vậy? Tại sao lại loạn thành như vậy?". Hải Đường tựa như nhìn thấy đấng cứu thế, nàng vội vàng tóm chặt cánh tay hắn, “Không thấy Đô Đô! Không thấy Đô Đô!", dường như bàn tay này đã tiếp thêm lực cho nàng, “Thành Thụy, ngươi lập tức ra vườn tìm. Như Ý, ngươi đừng tìm trong này, đến gọi Phương quản gia, nói với hắn tập trung tất cả gia nhân trong phủ tìm người. Tiểu Cam, ngươi trở về Đường Viên, hỏi xem Đô Đô có tự mình chạy về đó không, chậm đã, bảo Trầm nhũ mẫu lên núi tìm"
Hải Đường nhìn Sở Đình phân phó mọi người phân công nhau tìm kiếm, trong lòng có chút trấn định, chỉ là bàn tay vẫn gắt gao ôm lấy hắn. Đô Đô không ở đây, hắn đi đâu? Nàng nhắm mắt lại không ngừng nói với chính mình, “Diệp Hải Đường, ngươi phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh". Đúng rồi, hồ sen! Hải Đường lập tức đẩy Phương Sở Đình ra rồi chạy về hướng hoa viên, phía sau truyền đến nhiều tiếng hô hoán dồn dập.
“Đô Đô, ngươi ở đâu? Đô Đô!", Hải Đường chạy dọc theo bờ hồ, vừa chạy vừa gọi to. Hồ sen đã được tát bùn xong, hiện tại đang dẫn nước vào trong hồ, bên bờ hồ không có người làm việc, Hải Đường cảm thấy chân mình như nhũn ra nhưng nàng không dám ngừng lại, Đô Đô, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện!
Hải Đường vấp chân vào một hòn đá, “A!", nàng té ngã xuống đất, cổ chân phỏng chừng đã bị trật khớp nhưng nàng không có thời để tâm đến bất kì chuyện gì khác, nàng chật vật đứng dậy rồi chạy về phía trước, “Hải Đường, ngươi không sao chứ?", Phương Sở Đình từ phía sau chạy đến, “Ngươi đừng quản ta, mau chia ra đi tìm Đô Đô, mau lên!", Hải Đường thất thần hét to, Phương Sở Đình bị nàng đẩy lùi hai bước, hắn vừa định tiến lên đỡ nàng liền bị ánh mắt khẩn cầu kia, giọng điệu bi ai kia thúc giục hắn chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi to tên của Đô Đô.
Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Hải Đường hít sâu một hơi, chẳng lẽ Đô Đô…! Trước mắt nàng tối sầm, hai chân nhũn ra, Hải Đường bước vài bước loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất, “Nương, nương!". Đô Đô! Là thanh âm của Đô Đô! Ở đâu? Ngươi ở nơi nào a? Hải Đường nhanh chóng chồm dậy, nhìn trái nhìn phải, phía trước có một chiếc cầu đá hình mái vòm, nàng chỉ nghe tiếng nhưng không nhìn thấy con trai, thanh âm này chỉ có thể phát ra từ đâu đây, “Đô Đô, ngươi trả lời nương a! Đô Đô!"
Thanh âm đứt quãng, Hải Đường trấn tĩnh, “Nương, ta sợ, nương, nương ở đâu?", ở nơi này, nhất định là nơi này, Hải Đường nghe được thanh âm từ phía dưới cầu truyền đến. Nước trong hồ càng lúc càng dâng cao, tiếng nước rì rầm vỗ vào chân cầu, Hải Đường vừa bám tay vào thành cầu vừa đạp bùn bước tới, từng chút từng chút một, dưới cầu đá là vòm cầu, bên trong tối đen, rêu xanh mọc đầy, mùi bùn bốc lên, khu vực này bình thường đều bị nước trong hồ che lấp, giờ phút này mới lộ ra.
“Đô Đô, ngươi ở đâu?", nước trong hồ đã ngập qua mắc cá chân của Hải Đường, nàng ngồi xổm xuống hướng vào vòm cầu gọi to, “Nương, nương!", là Đô Đô! Hải Đường lại bước nhanh thêm một chút, vòm cầu rất nhỏ, chỉ có thể tiến đến đây, Hải Đường nhìn sâu vào bên trong, “Đô Đô, nương ở đây, đừng sợ! Ngươi có thể cử động không? Ngươi có thể nắm tay nương không?", Hải Đường cố vói tay vào nhưng không tới.
“Nương, ta sợ!", đứa con bắt đầu khóc lớn làm trái tim nàng tan nát.
“Đừng sợ, nương ở đây, ngươi tiến lại một chút để nương nắm tay ngươi. Cố lên, chúng ta không sợ! Đến đây đi!", Đô Đô xê dịch ra ngoài, vươn bàn tay nhỏ bé về hướng nàng, Hải Đường đã có thể chạm được vào đầu ngón tay của con trai, nước trong hồ lại dâng lên, hiện tại đã vượt qua khỏi đầu gối nàng, “Đô Đô, thêm một chút nữa, nương sẽ bế ngươi ra!"
Xa xa truyền đến tiếng kêu của Phương Sở Đình, “Diệp Hải Đường, ngươi đang làm gì? Mau lên đây!", Hải Đường bất chấp hắn kêu gào thế nào, rốt cuộc cũng đã có thể nắm được tay con trai, nàng dùng sức lôi kéo, đầu con trai đã lộ ra ngoài, Hải Đường vô cùng hoảng sợ. Phương Sở Đình đã chạy đến thành cầu, “Đô Đô! Cha đến đây!", Sở Đình bắt lấy cánh tay con trai rồi nhấc bổng hắn lên.
Hải Đường gắt gao ôm Đô Đô đang khóc oa oa, thân thể vô lực chống đỡ, nàng quỳ trên mặt đất vừa ôm con vừa khóc nức nở. Phương Sở Đình nhớ tới cảnh vừa rồi nàng tiến xuống hồ sâu liền run sợ, hắn kéo hai mẫu tử gắt gao ôm vào lòng, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống. Lão phu nhân nghiêng ngã lảo đảo bước tới, nhìn thấy cháu trai, cháu dâu cùng cháu cố đang ôm nhau khóc, Lão phu nhân chân mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất.
Bên hồ sen có không ít người đang tụ tập, Đô Đô tò mò kéo tay nàng tiến đến bờ hồ, đi được hai bước hắn cảm thấy tốc độ của mẫu thân quá chậm nên buông tay tự mình chạy đến, “Đô Đô! Chậm một chút, ngươi không nắm tay ta thì ta không đi đâu!". Tiểu gia hỏa bĩu môi, ngoan ngoãn kéo tay nàng, “Tiểu Cam, ngươi đến đó xem một chút"
Tiểu Cam chạy đi không lâu đã quay trở về, “Thiếu phu nhân, trong phủ đang tát bùn dưới hồ, nước chỉ mới rút xuống một nửa", Đô Đô rốt cuộc không còn nhịn được nữa, “Nương, nhanh lên!"
Nước trong hồ chậm rãi hạ xuống, không ít nơi đã lộ ra bùn sình lầy lội, ở những nơi nước vẫn còn đọng lại có khá nhiều cá đang nhảy lên khỏi mặt nước, một vài gia đinh xắn ống quần chuẩn bị bước xuống bùn, Đô Đô hưng phấn cũng muốn đi theo, “Đô Đô, ngươi muốn làm gì? Việc này để người lớn làm, ngươi không thể đi theo"
“Nương", tiểu gia hỏa lắc lắc tay nàng làm nũng.
“Không được", Hải Đường nghiêm túc nhìn con trai đang phụng phịu, “Đại nhân đang làm việc thì tiểu hài tử không được quấy phá, nếu ngươi không nghe lời, về sau nương sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa"
Sau khi đến được Du Viên, Đô Đô vẫn phụng phịu bĩu môi, khuôn mắt nhỏ nhắn rõ ràng không vui. Lão phu nhân hỏi nguyên do rồi nghiêm mặt nói, “Đô Đô, việc này Thái nãi nãi cũng không giúp ngươi, tát bùn rất nguy hiểm, tiểu hài tử không được xuống hồ", Đô Đô cúi đầu, nước mắt bắt đầu long lanh, “Ai nha~, bảo bối của ta, nghe Thái nãi nãi nói, ở chỗ Thái nãi nãi chơi, để ta gọi Như Ý cùng Tiểu Cam đến chơi với ngươi, được không?"
Liên tiếp ba ngày sau đó, mỗi buổi sáng trên đường đến Du Viên, Đô Đô đều ngóng cổ nhìn bọn hạ nhân làm việc, nếu hắn trông thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước sẽ cao hứng mà hò hét không thôi.
“Hải Đường, trù phòng hôm nay mang đến chút hạt sen cùng củ sen tươi, ngươi xem trưa nay có thể làm món gì ăn không?". Củ sen tươi?, “Lão phu nhân, để giữa trưa Hải Đường sẽ làm cho người vài món, Đô Đô ngoan, nương đi làm cơm, Tiểu Cam trông chừng hắn"
Nguyên liệu nấu ăn tại Du Viên quả thật không ít, Hải Đường chọn vài củ sen mang đi rửa sạch, cắt nhỏ, nấu nước đường rồi đứng một bên vớt bọt nổi lên trên mặt, sau đó nàng cho một ít hạt sen vào nồi, chỉnh lửa nhỏ xuống rồi phân phó đầu bếp canh chừng, Hải Đường trở lại chính sảnh.
Tại chính sảnh, Đô Đô đang cùng Tiểu Cam, Như Ý chơi trò trốn tìm. Tiểu tử này lúc thì trốn phía sau tiểu đình, lúc thì nấp sau hòn giả sơn, trước sau náo loạn không ngừng. Hải Đường lắc đầu đi vào trong sảnh bồi Lão phu nhân nói chuyện phiếm, mọi người ngồi trên ghế dài nói cười vui vẻ.
Đến giờ ăn trưa, Hải Đường đang chuẩn bị đi vào phòng bếp thì Tiểu Cam chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói, “Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia có ở đây không?"
Mí mắt Hải Đường giật một cái, “Không có, chúng ta luôn ngồi đây nhưng không thấy hắn vào, làm sao vậy?"
Tiểu Cam nghe thấy liền sợ đến phát khóc, “Không tốt, tiểu thiếu gia không thấy"
Lão phu nhân đang bê tách trà, vừa nghe Tiểu Cam nói thế liền run tay, tách trà rơi vỡ dưới đất, “Tiểu Cam, ngươi lặp lại lần nữa", Lão phu nhân tức giận đứng lên.
“Lão phu nhân, không thấy tiểu thiếu gia, mới đó bọn ta rõ ràng nhìn thấy tiểu thiếu gia đứng phía sau hòn giả sơn, nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy nữa, ta đã tìm khắp xung quanh cũng không tìm ra", Tiểu Cam run rẩy nói nhanh.
Hải Đường phải tựa vào cửa mới đứng vững, Lão phu nhân vỗ bàn quát lớn, “Như Ý, ngươi đem tất cả người trong phủ đi tìm tiểu thiếu gia cho ta! Tất cả mọi người, nhất định phải tìm ra!"
Hải Đường gắt gao giữ chặt khung cửa, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, lúc này không thể không bình tĩnh! Toàn bộ nha hoàn, gia đinh trong phòng bắt đầu chạy đi, Phương Sở Đình bước vào cửa, cau mày gầm nhẹ, “Làm gì vậy? Tại sao lại loạn thành như vậy?". Hải Đường tựa như nhìn thấy đấng cứu thế, nàng vội vàng tóm chặt cánh tay hắn, “Không thấy Đô Đô! Không thấy Đô Đô!", dường như bàn tay này đã tiếp thêm lực cho nàng, “Thành Thụy, ngươi lập tức ra vườn tìm. Như Ý, ngươi đừng tìm trong này, đến gọi Phương quản gia, nói với hắn tập trung tất cả gia nhân trong phủ tìm người. Tiểu Cam, ngươi trở về Đường Viên, hỏi xem Đô Đô có tự mình chạy về đó không, chậm đã, bảo Trầm nhũ mẫu lên núi tìm"
Hải Đường nhìn Sở Đình phân phó mọi người phân công nhau tìm kiếm, trong lòng có chút trấn định, chỉ là bàn tay vẫn gắt gao ôm lấy hắn. Đô Đô không ở đây, hắn đi đâu? Nàng nhắm mắt lại không ngừng nói với chính mình, “Diệp Hải Đường, ngươi phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh". Đúng rồi, hồ sen! Hải Đường lập tức đẩy Phương Sở Đình ra rồi chạy về hướng hoa viên, phía sau truyền đến nhiều tiếng hô hoán dồn dập.
“Đô Đô, ngươi ở đâu? Đô Đô!", Hải Đường chạy dọc theo bờ hồ, vừa chạy vừa gọi to. Hồ sen đã được tát bùn xong, hiện tại đang dẫn nước vào trong hồ, bên bờ hồ không có người làm việc, Hải Đường cảm thấy chân mình như nhũn ra nhưng nàng không dám ngừng lại, Đô Đô, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện!
Hải Đường vấp chân vào một hòn đá, “A!", nàng té ngã xuống đất, cổ chân phỏng chừng đã bị trật khớp nhưng nàng không có thời để tâm đến bất kì chuyện gì khác, nàng chật vật đứng dậy rồi chạy về phía trước, “Hải Đường, ngươi không sao chứ?", Phương Sở Đình từ phía sau chạy đến, “Ngươi đừng quản ta, mau chia ra đi tìm Đô Đô, mau lên!", Hải Đường thất thần hét to, Phương Sở Đình bị nàng đẩy lùi hai bước, hắn vừa định tiến lên đỡ nàng liền bị ánh mắt khẩn cầu kia, giọng điệu bi ai kia thúc giục hắn chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi to tên của Đô Đô.
Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Hải Đường hít sâu một hơi, chẳng lẽ Đô Đô…! Trước mắt nàng tối sầm, hai chân nhũn ra, Hải Đường bước vài bước loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất, “Nương, nương!". Đô Đô! Là thanh âm của Đô Đô! Ở đâu? Ngươi ở nơi nào a? Hải Đường nhanh chóng chồm dậy, nhìn trái nhìn phải, phía trước có một chiếc cầu đá hình mái vòm, nàng chỉ nghe tiếng nhưng không nhìn thấy con trai, thanh âm này chỉ có thể phát ra từ đâu đây, “Đô Đô, ngươi trả lời nương a! Đô Đô!"
Thanh âm đứt quãng, Hải Đường trấn tĩnh, “Nương, ta sợ, nương, nương ở đâu?", ở nơi này, nhất định là nơi này, Hải Đường nghe được thanh âm từ phía dưới cầu truyền đến. Nước trong hồ càng lúc càng dâng cao, tiếng nước rì rầm vỗ vào chân cầu, Hải Đường vừa bám tay vào thành cầu vừa đạp bùn bước tới, từng chút từng chút một, dưới cầu đá là vòm cầu, bên trong tối đen, rêu xanh mọc đầy, mùi bùn bốc lên, khu vực này bình thường đều bị nước trong hồ che lấp, giờ phút này mới lộ ra.
“Đô Đô, ngươi ở đâu?", nước trong hồ đã ngập qua mắc cá chân của Hải Đường, nàng ngồi xổm xuống hướng vào vòm cầu gọi to, “Nương, nương!", là Đô Đô! Hải Đường lại bước nhanh thêm một chút, vòm cầu rất nhỏ, chỉ có thể tiến đến đây, Hải Đường nhìn sâu vào bên trong, “Đô Đô, nương ở đây, đừng sợ! Ngươi có thể cử động không? Ngươi có thể nắm tay nương không?", Hải Đường cố vói tay vào nhưng không tới.
“Nương, ta sợ!", đứa con bắt đầu khóc lớn làm trái tim nàng tan nát.
“Đừng sợ, nương ở đây, ngươi tiến lại một chút để nương nắm tay ngươi. Cố lên, chúng ta không sợ! Đến đây đi!", Đô Đô xê dịch ra ngoài, vươn bàn tay nhỏ bé về hướng nàng, Hải Đường đã có thể chạm được vào đầu ngón tay của con trai, nước trong hồ lại dâng lên, hiện tại đã vượt qua khỏi đầu gối nàng, “Đô Đô, thêm một chút nữa, nương sẽ bế ngươi ra!"
Xa xa truyền đến tiếng kêu của Phương Sở Đình, “Diệp Hải Đường, ngươi đang làm gì? Mau lên đây!", Hải Đường bất chấp hắn kêu gào thế nào, rốt cuộc cũng đã có thể nắm được tay con trai, nàng dùng sức lôi kéo, đầu con trai đã lộ ra ngoài, Hải Đường vô cùng hoảng sợ. Phương Sở Đình đã chạy đến thành cầu, “Đô Đô! Cha đến đây!", Sở Đình bắt lấy cánh tay con trai rồi nhấc bổng hắn lên.
Hải Đường gắt gao ôm Đô Đô đang khóc oa oa, thân thể vô lực chống đỡ, nàng quỳ trên mặt đất vừa ôm con vừa khóc nức nở. Phương Sở Đình nhớ tới cảnh vừa rồi nàng tiến xuống hồ sâu liền run sợ, hắn kéo hai mẫu tử gắt gao ôm vào lòng, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống. Lão phu nhân nghiêng ngã lảo đảo bước tới, nhìn thấy cháu trai, cháu dâu cùng cháu cố đang ôm nhau khóc, Lão phu nhân chân mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo