Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 1 - Chương 24

Ba tháng sau, tin tức từ kinh thành rốt cuộc đã đến, Hứa gia đánh trống thổi kèn loan báo tin vui, nói là Hứa Dục Bằng kim bảng đề danh, là tân khoa Thám Hoa, tuy không đạt được Trạng Nguyên nhưng cũng khiến Phương lão gia cao hứng một phen. Đệ tử đỗ đạt chính là vinh quang của lão sư, Phương gia từ trên xuống dưới xiêm áo rực rỡ bày tiệc rượu, quan viên lớn nhỏ trong thành đều đến chúc mừng. Hỉ sự của Phương gia cũng sắp đến, cả nhà náo nhiệt, đồ cưới đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô gia đến cửa đón dâu.

Đầu tháng tư, Hứa Dục Bằng đã trở lại. Thánh Thượng ngự bút hạ chỉ, thông qua thiên phủ ban Phương gia Tứ tiểu thư cho Hứa Dục Bằng làm thê tử, sau đó hắn sẽ đến Dư Hàng để nhậm chức Tri Huyện. Hải Đường vì việc này mà cao hứng, nàng vẫn muốn đến Hàng Châu du ngoạn một chuyến, hiện tại không biết có cơ hội đến đó nhìn một lần hay không! Văn Tiệp âm thầm rơi lệ vài lần, nàng luyến tiếc tất cả mọi người trong Đường Viên, mẫu thân cùng đại tẩu, Đô Đô, từ nay về sau sẽ không còn thường xuyên gặp mặt. Tam thẩm trách cứ nàng, giảng một chút tam tòng tứ đức. Hải Đường cũng an ủi nàng, bảo rằng Dư Hàng cũng không xa, nếu muốn gặp mặt cũng không quá khó khăn.

Của hồi môn của Văn Tiệp chừng mười hai rương lớn, mặc dù ít hoành tráng hơn so với hồi Hải Đường xuất giá nhưng lại nặng về chất lượng. Hải Đường tự chuẩn bị cho nàng ta một rương, bên trong chứa nhiều trang sức như: khuyên tai long phượng, vòng cổ, ngọc bội, thắt lưng cẩn ngọc, vòng tay hình thái dương,…Hải Đường đã xa xỉ một khoản tiền khá lớn cho những món trang sức này. Không thể không kể kến mười hai bộ thường phục Tiểu Tình tự may, dĩ nhiên, bên trong còn chuẩn bị một phần quà “kinh hỉ" đặc biệt chuẩn bị riêng cho Hứa Dục Bằng. Ngoài ra còn có vài bức danh họa, một cặp gối an thần cúc hương mà Hải Đường thiết kế, vài cuốn tiểu thuyết đơn lẻ. Sau khi nhét đầy một rương lớn, Hải Đường kinh ngạc nhìn nửa ngày, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui là vì Văn Tiệp đã tìm được hạnh phúc cho chính mình, buồn là vì mình đã mất đi một bằng hữu ở Phương gia này. Đô Đô ở một bên nhìn mọi người sắp xếp chuẩn bị, tiểu gia hỏa này cũng không chịu yên, thường xuyên nhảy vào đùa nghịch, Hải Đường trêu chọc, “Đem Đô Đô đóng gói tống đi luôn"

Ngày mười lăn tháng tư là ngày đại cát, hôn lễ được cử hành vào hôm đó. Đồ cưới đã được đưa đến Hứa gia một ngày hôm trước, Hải Đường với tư cách chị dâu nhà mẹ đẻ của Văn tiệp đến thay nàng trải gường chiếu, nhân tiện nhìn lướt qua Hứa gia. Tuy rằng Hứa gia không có được khí thế lẫm lẫm như Phương gia nhưng cũng thuộc loại phú gia, thành phần gia đình không phức tạp, thiết nghĩ Văn Tiệp có thể hòa nhập được. Ngày thành thân, Văn Tiệp thức dậy từ sáng sớm để làm lễ chải đầu, Tam thẩm chải đầu cho Văn Tiệp, người phụ lễ tân nương hô lớn, “Nhất lược, sơ đến vĩ. Nhị lược, đầu bạc tề mi. Tam lược, tôn cả sảnh đường" (Một lược, phu thê hòa hợp. Hai lược, đầu bạc răng long. Ba lược, con cháu đầy nhà). Trong mắt Hải Đường đã ngấn lệ, bàn tay Tam thẩm có chút run rẩy, Văn Tiệp đã muốn khóc nhưng không khóc thành tiếng, nàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Tam thẩm, bái mẫu thân tam bái rồi ôm chặt Tam thẩm không chịu đứng lên. Hải Đường rơi nước mắt nâng Văn Tiệp đứng dậy, nói vài lời an ủi rồi giúp nàng thay hỉ phục, trang điểm, phủ khăn hồng che khuất gương mặt nàng. Hải Đường cúi người nói bên tai Văn Tiệp, “Văn Tiệp, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, đại thẩm chúc phúc ngươi!"

Giờ lành đến, kiệu hoa đã tới trước cửa, sau khi bái Lão phu nhân, Văn Tiệp được người phụ lễ tân nương giúp lên kiệu, Sở Đình đưa dâu. Nhìn chiếc kiệu hoa dần đi xa, Hải Đường thật lòng chúc phúc cho nàng. Văn Tiệp, ngươi nhất định phải mặc bộ quần áo đại tẩu đã căn dặn, hắc hắc, đây chính là dành cho Hứa Dục Bằng một “kinh hỉ" a!

Văn Tiệp được gả đi, Đường Viên cũng yên lặng rất nhiều, mẫu tử Hải Đường nhàm chán vô cùng, hai ngày đầu còn có chút không thích ứng, không ai giúp nàng trông Đô Đô, chính mình lại không đối phó nổi tiểu gia hỏa ưa gây sự này. Đô Đô đã hai ngày không nhìn thấy Văn Tiệp, hắn luôn chạy đến cửa nhìn quanh, “Nương, cô cô đâu?"

Hải Đường ôm con nói, “Cô cô lập gia đình rồi"

Tiểu tử cau mày suy nghĩ nửa ngày, “Cô cô không đến nữa sao?"

“Cô cô sẽ không thường xuyên đến đây"

Đô Đô bĩu môi, “Không cần"

“Đô Đô, nương cũng rất muốn gặp cô cô, nhưng về sau cô cô phải ở lại nhà người ta, có lẽ không bao lâu nữa Đô Đô sẽ có một tiểu đệ hoặc tiểu muội nha!"

“Đệ đệ? Đô Đô có! Muội muội, không có", hiện tại tiểu tử này đã có thể biểu đạt ý tứ của hắn một cách đơn giản.

“Đúng vậy, Đô Đô của chúng ta không có muội muội, nhưng về sau nhất định sẽ có", để lão cha của ngươi cho tiểu lão bà sinh thêm một lần nữa, còn sợ không có muội muội sao?

Ba ngày sau, Văn Tiệp cùng Hứa Dục Bằng trở lại, Phương gia bày mấy bàn tiệc rượu chiêu đãi thân bằng hữu. Sau khi ăn xong, Văn Tiệp bỏ chạy đến Đường Viên thăm mẫu tử Hải Đường. Văn Tiệp đã thay đổi cách trang điểm, nàng tân nương tử ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ hạnh phúc rạng ngời, sóng mắt hoa đào lưu chuyển. Đô Đô thật vất vả mới gặp được cô cô, hắn bám dính lấy Văn Tiệp không buông. Hải Đường cười gian tà, Văn Tiệp xấu hổ không dám nhìn ánh mắt của đại tẩu, Hải Đường tiến đến thì thầm bên tai Văn Tiệp, “Thế nào? Lễ vật ta đưa, Hứa Dục Bằng có thích không?"

Văn Tiệp lảng tráng Hải Đường một phen, không chịu trả lời.

“Gì chứ, đều đã gả cho, còn ngượng ngùng gì nữa? Thế nào? Hắn có thích không?"

Văn Tiệp gật gật đầu, Hải Đường cười ha ha. Hải Đường đã sử dụng vải hồng sa trong suốt làm cho Văn Tiệp một bộ váy ngủ gợi cảm. Loại váy ngủ này mô phỏng chiếc yếm đào và dài tới đùi, Hải Đường một hai căn dặn Văn Tiệp phải mặc bên trong hỉ phục, còn lừa Văn Tiệp rằng ngày trước mình cũng mặc như thế. Văn Tiệp ngoan ngoãn làm theo, đêm đó Hứa Dục Bằng trông thấy tân nương tử mặc váy ngủ gợi cảm liền sáng rỡ hai mắt, kinh hỉ vô cùng, ý xuân tươi đẹp nhất thời tràn ngập đêm động phòng.

Bữa tối là gia yến, người trong nhà tập trung lại Du Viên, Hứa Dục Bằng ngồi cùng bàn lớn với Đại lão gia, cả bàn lớn tiếng đàm luận chính vụ. Hải Đường cùng Văn Tiệp các nàng ngồi ở bàn nhỏ, rì rầm nói chuyện cười đùa. Sau bữa cơm tối, tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh, Hứa Dục Bằng nắm tay Văn Tiệp quỳ gối trước mặt lão phu nhân, mọi người nhất thời ngạc nhiên, “Dục Bằng, ngươi làm gì vậy?". Lão phu nhân phân phó Như Ý đến đỡ bọn họ đứng lên.

“Lão phu nhân, tôn tế (cháu rể) có một chuyện muốn thỉnh cầu"

“Đều là người một nhà, có gì thì đứng lên rồi nói"

Hứa Dục Bằng vẫn không chịu đứng lên, “Lão phu nhân, qua vài ngày tôn tế sẽ đến Dư Hàng nhậm chức, Văn Tiệp từ nhỏ không rời xa mẫu thân đại nhân, phụ mẫu ta cũng đã tạ thế, trong nhà thân thích đơn bạc, Văn Tiệp cũng không bạn. Tôn tế muốn thỉnh nhạc mẫu cùng đến Dư Hàng để tẫn hiếu đạo, khẩn cầu Lão phu nhân đồng ý"

Hắn vừa nói xong, mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh. Nha đầu hồi môn là chuyện bình thường, nhưng vẫn chưa nghe nói có nhạc mẫu hồi môn a!

“Lão phu nhân, phụ thân ta đã mất nhiều năm, để nương sống một thân một mình ta cũng không yên tâm, khẩn cầu Lão phu nhân thành toàn", Văn Tiệp dập đầu thưa.

Lão phu nhân không nói gì, ánh mắt chuyển sang Phương Đình Tùng rồi lại nhìn Tam thẩm, lão phu nhân thở dài, “Văn Tiệp, đứa nhỏ này thật có hiếu, để mẫu thân của ngươi ở lại đây một mình hẳn ngươi cũng sẽ không yên lòng. Được rồi, ta cũng làm người tốt, để mẫu thân ngươi cùng ngươi đến Dư Hàng làm bạn. Thê tử của Đình Quý, nữ nhi của ngươi có hiếu tâm, đây cũng là phúc khí của ngươi. Hãy yên tâm, Phương gia này vĩnh viễn là nhà của ngươi, khi nào muốn trở về thì cứ trở về". Tam thẩm đi đến quỳ xuống trước mặt Lão phu nhân dập đầu tạ ơn, mắt lệ tuôn rơi.

Sau khi tin tức này đến Đường Viên, Hải Đường thật sự không tiêu hóa nổi. Nàng lặng yên một mình ngồi trên trường kỷ, cũng không để tâm xem Phương Sở Đình cùng Đô Đô đang đùa cái gì. Đô Đô còn chưa biết Tam nãi nãi thương yêu hắn nhất cũng sẽ không được thường xuyên gặp mặt, hắn chỉ biết quấn quít lấy phụ thân đòi kể chuyện xưa, “Ai~!", Hải Đường thở dài, Phương phủ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Văn Tiệp đi rồi, Tam thẩm cũng đi rồi, xem ra ngày mình rời khỏi Phương phủ đã cận kề. Chỉ là, nếu Đô Đô không nhìn thấy Lão phu nhân cùng phụ thân thì hắn có nhớ bọn họ không? Còn có Tiểu Cam cùng Di tẩu, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nàng vốn định phó thác bọn họ cho Tam thẩm, hiện tại xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi, thật đau đầu mà! Hải Đường vỗ vỗ đầu khôi phục tinh thần, nàng nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ đang chơi đùa, con trai cũng nháy mắt nhìn nàng kỳ quái, “Đô Đô a, nương cũng chỉ còn lại một mình ngươi". Hải Đường cướp lại con trai từ trong tay Phương Sở Đình, nàng gắt gao ôm con vào ngực, trong lòng có chút chua xót.

“Làm gì vậy? Đừng dọa đứa nhỏ", Phương Sở Đình sờ sờ đầu con trai, “Văn Tiệp cùng Tam thẩm không phải là không trở lại, Dục Bằng cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại Dư Hàng"

Hải Đường thất thần trong chốc lát, “Không ở Dư Hàng cũng sẽ ở địa phương khác, làm quan thân bất do kỷ"

Phương Sở Đình cười khẽ một tiếng, “Kể cũng lạ, tại sao ngươi đối xử với Văn Tiệp thân thiết như vậy nhưng lại không ngó ngàng đến Văn Đình, Văn Tĩnh?"

Bởi vì Văn Tiệp giống ta, đều là nạn nhân bị người nhà các ngươi ngược đãi a, “Nha đầu Văn Đình được lão Phu nhân sủng ái nên sinh tâm kiêu ngạo. Văn Tĩnh, hừ, người cùng tên không hợp, ngươi sẽ không biết trong lòng nàng ta nuôi bao nhiêu quỷ. Hai người muội muội kia của ngươi không tốt, Văn Tiệp thiện lương, dễ bị khi dễ"

Phương Sở Đình nghe xong liền cười ha ha, “Nguyên lai Diệp nương tử chỉ có thể khi dễ người yếu nhược"

“Gì, ai nói, ngươi xem hai vị muội muội kia của ngươi có dám trêu chọc ta hay không?", Hải Đường nhướng mi.

Phương Sở Đình nhìn vẻ mặt hừng hực của nàng, trong đầu liền hiện ra hình ảnh năm đó cùng Thừa Nghệ, Trầm Đường du ngoạn. Năm đó cũng là vẻ mặt này, hắn không tự chủ vươn tay chạm vào mặt nàng, “Ngươi a, mồm mép thật lợi hại"

Thân thể Hải Đường cứng đờ, có chút không quen động tác thân mật của hắn. Mặc dù nàng cố gắng giấu diếm nhưng Phương Sở Đình vẫn cảm giác được, hắn ngượng ngùng nói, “Kỳ thật Văn Đình là muội muội tốt, có thể giữa các ngươi có chút hiểu lầm, chỉ cần ngươi kiên nhẫn ở chung sẽ hiểu rõ"

Muội muội của ngươi đương nhiên đối xử tốt với ngươi, bất quá nếu so với Văn Tĩnh, Văn Đình xem như tốt hơn nhiều, chỉ là bổn tiểu thư không có hứng thú giúp ngươi giáo huấn muội muội.

Ngày hôm sau, Hải Đường mang theo Đô Đô đến Niệm Hòe Viên. Tam thẩm đang chỉ huy Thanh Nhi thu dọn đồ đạc này nọ. Sau này Khấu Nhân cùng Thanh Nhi cũng không ở lại Phương phủ, Tiểu Cam đang giúp các nàng một tay.

“Tam thẩm, người phải bảo trọng, Dư Hàng không thể so sánh với Thiên Phủ, nói với Thanh Nhi chuẩn bị nhiều quần áo một chút"

Tam thẩm ôm hôn Đô Đô, trong mắt đầy quyến luyến, “Tam thẩm biết, Hải Đường, nghe ta nói một câu, bất luận trong quá khứ các ngươi đã xảy ra chuyện gì, hãy để tất cả trôi qua đi"

Hải Đường không nói gì, nàng chỉ thở dài một hơi. Có những loại thù hận một khi vướng phải sẽ trở thành khắc cốt ghi tâm. Hiện tại bọn họ có thể ở chung một chỗ, nhưng mỗi khi hắn chạm đến nàng, Hải Đường chỉ sợ mình không thể chấp nhận được, “Tam thẩm, ta xem Hứa Dục Bằng cũng là người tốt, Văn Tiệp coi như đã tìm được lang quân để dựa vào, người cũng nên thong thả hưởng phúc đi thôi"

Tam thẩm cùng Văn Tiệp đi rồi. Ngày bọn họ rời thành, Hải Đường tiễn một đoạn đường lại thêm một đoạn đường, thẳng đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa. Đô Đô dường như cũng hiểu được phần nào, hắn gắt gao ôm chặt nàng. Tạm biệt, những bằng hữu đối xử tốt nhất với ta ở thời cổ đại này, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Trong xe ngựa, hai mẫu tử nàng cũng không nói chuyện, Sở Đình chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hải Đường, hắn vừa định vươn tay ôm Đô Đô liền bị Hải Đường nghiêng người né tránh. Hiện tại, đứa con là tài sản duy nhất của nàng, loại cảm giác này…Hải Đường cảm thấy không thoải mái.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại