Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
Chương 22
Chu Hạo không muốn gặp mẹ, hắn có thể đoán được lý do ba mẹ Tề Nhạc biết được chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới mẹ hắn, đối với hành vi tự ý chủ trương đến nhà Tề Nhạc của bà, hắn vô cùng khó chịu. Bản thân vẫn luôn che chở cho Tề Nhạc, không đành lòng để cậu chịu dù chỉ là một chút ủy khuất, hắn vẫn cảm thấy là hắn nên chủ động đi xin ba mẹ cậu, chứ không phải giống như bây giờ.
Chu Hạo tập luyện xong, đeo vợt tennis lên chuẩn bị về nhà thì thấy Lưu Bình đứng ở trước mặt.
Lưu Bình đưa qua một bình nước, cầm lấy khăn giấy định lau mồ hôi cho Chu Hạo: “Có mệt hay không?"
Chu Hạo nghiêng đầu tránh đi, tiếp nhận khăn giấy trong tay Lưu Bình: “Mẹ đến đây làm gì?"
Lưu Bình có chút thất vọng: “Mẹ muốn gặp Tề Nhạc, có chuyện muốn nói với hai đứa."
Chu Hạo ngẩn ra: “Mẹ đừng đánh chủ ý lên người em ấy, dù mẹ có nói gì, con và em ấy cũng sẽ không tách ra."
“Không, mẹ không có ý này, chỉ là mẹ muốn với nói chuyện với hai đứa. Có thể là con đã hiểu lầm mẹ, không phải mẹ muốn chia rẽ tụi con, chỉ là hi vọng con có thể suy nghĩ rõ ràng hơn."
Chu Hạo nở nụ cười: “Con nghĩ nhiều năm như vậy, đã nghĩ rõ lắm rồi."
Lưu Bình đi bên cạnh Chu Hạo, nhìn con trai đã cao lớn trưởng thành, cô thở dài. Lúc con trai về lại bên cạnh cô, nó đã là một thiếu niên, không cần cô nữa, cô bỏ lỡ mất những ngày tháng làm bạn bên cạnh nó từ nhỏ cho đến lớn, nhiều năm như vậy, cô đem tất cả những yêu thương của mình gửi gắm lên người đứa con trai nhỏ, hy vọng có thể tìm lại được tư cách làm mẹ từ trên người nó. Quay đầu nhìn lại, mặc dù đúng là cô vô cùng không đồng ý con mình yêu con trai, nhưng căn bản cũng không dám áp đặt can thiệp. Vốn tưởng rằng ba mẹ Tề gia bên kia sẽ tách tụi nó ra, không nghĩ tới bọn họ lại đồng ý, mẹ của Tề Nhạc còn gọi điện nói với cô, họ sẽ không xen vào chuyện của hai đứa bé nữa, chỉ cần bọn nó hạnh phúc là được.
Cô biết là mình không hề làm sai, cô hi vọng Chu Hạo có thể làm một người bình thường, có thể cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Tề Nhạc còn chưa tan học, tối nay cậu có tiết, sẽ trở về muộn. Chu Hạo dẫn Lưu Bình về căn phòng nhỏ của mình và Tề Nhạc.
Lưu Bình không được tự nhiên ngồi lên ghế salon, ngẩng đầu đánh giá bài trí trong phòng.Chu Hạo vào phòng ngủ, cầm một quyển album đi ra.
Tất cả đều là hình ảnh của Chu Hạo và Tề Nhạc khi còn bé, bên trong có Tề ba Tề mẹ, có Chu bà bà, thế nhưng không có cô – là người mẹ này.
Chu Hạo chỉ cho Lưu Bình xem, trong hình là tiểu Tề được 6 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, thế nhưng khuôn mặt tràn ngập hưng phấn nắm tay Chu Hạo, đứng bên cạnh hắn như đang bảo vệ lãnh thổ của riêng mình.
“Lúc học tiểu học, bạn bè cười tôi, nói tôi là đồ không cha không mẹ, em ấy liền đánh người đó, bị thầy giáo phạt đứng cả một buổi sáng. Em ấy nói tôi đừng khóc, em ấy nói ba mẹ của em ấy cũng là ba mẹ của tôi."
Chu Hạo chỉ vào bức ảnh, hắn và Tề Nhạc mặc bộ đồ giống nhau như đúc: “Đây là lúc tết, tôi và bà nội cùng nhau ăn tết với gia đình em ấy, lúc ấy mẹ đã cưới chồng mới, có đưa quần áo mới đến đây, thế nhưng rất nhỏ, mặc không vừa. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không vui, Tề a di nhìn thấy, lúc mua đồ mới cho Tề Nhạc, cũng mua cho tôi một bộ giống như vậy."
“Tấm này là lúc đi họp phụ huynh, bà nội bị bệnh, Nhạc Nhạc sợ tôi một mình ở trường học sẽ buồn, nên chạy đi nói với Tề thúc xin nghĩ một buổi đi họp phụ huynh cho tôi. Tấm hình này chính là do Tề thúc chụp." Chu Hạo chỉ vào những tấm hình khác, nói rất nhiều.
Lưu Bình che mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi, Hạo Hạo, mẹ biết mẹ không chăm sóc tốt cho con, là mẹ không tốt."
Chu Hạo cúi đầu, đôi mắt cũng đỏ: “Mẹ, kỳ thực có lúc con rất hận người, nhưng người là mẹ của con, con không thể bỏ mẹ được, con sẽ làm một đứa con trai ngoan. Con biết, trước đây cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì, con không trách người, thế nhưng xin mẹ đừng tiếp tục cố gắng tách con và Tề Nhạc ra, mẹ cũng đừng tìm em ấy, con không muốn tạo áp lực cho em ấy, chờ đến khi nào mẹ có thể chấp nhận, lúc đó con sẽ dẫn em ấy đến gặp mẹ."
Nước mắt Lưu Bình không ngừng chảy xuống: “Mẹ không nên bỏ con lại, mẹ rất hối hận. Mẹ chỉ là muốn con được hạnh phúc, các con như vậy sau này phải làm sao? Các con không cưới vợ, không sinh con, sau này về già ai sẽ chăm sóc cho con?"
“Chỉ cần có thể chung sống với Tề Nhạc, đó đã là quá tốt rồi, không có hài tử chúng con có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng không thua kém so với người khác."
“Con cứ như vậy mà yêu nó sao? Nó thật sự đối xử tốt với con sao?" Lưu Bình biết, dù mình nói cái gì đi nữa thì cũng vô ích, cô sợ lần thứ hai mất đi đứa con trai này, hơn nữa lúc nghe Chu Hạo nói những lời kia, lòng cô cũng mềm đi không ít, xưa nay cô vẫn không biết, thì ra khi mình không có ở bên cạnh, đứa nhỏ kia mang nhiều yêu thương đến cho Chu Hạo như vậy.
Chu Hạo gật gật đầu, nhìn tiểu Tề Nhạc trong hình, cười cười: “Đúng vậy, Tề Nhạc tốt như vậy, làm sao con có thể không yêu em ấy được."
Chu Hạo tập luyện xong, đeo vợt tennis lên chuẩn bị về nhà thì thấy Lưu Bình đứng ở trước mặt.
Lưu Bình đưa qua một bình nước, cầm lấy khăn giấy định lau mồ hôi cho Chu Hạo: “Có mệt hay không?"
Chu Hạo nghiêng đầu tránh đi, tiếp nhận khăn giấy trong tay Lưu Bình: “Mẹ đến đây làm gì?"
Lưu Bình có chút thất vọng: “Mẹ muốn gặp Tề Nhạc, có chuyện muốn nói với hai đứa."
Chu Hạo ngẩn ra: “Mẹ đừng đánh chủ ý lên người em ấy, dù mẹ có nói gì, con và em ấy cũng sẽ không tách ra."
“Không, mẹ không có ý này, chỉ là mẹ muốn với nói chuyện với hai đứa. Có thể là con đã hiểu lầm mẹ, không phải mẹ muốn chia rẽ tụi con, chỉ là hi vọng con có thể suy nghĩ rõ ràng hơn."
Chu Hạo nở nụ cười: “Con nghĩ nhiều năm như vậy, đã nghĩ rõ lắm rồi."
Lưu Bình đi bên cạnh Chu Hạo, nhìn con trai đã cao lớn trưởng thành, cô thở dài. Lúc con trai về lại bên cạnh cô, nó đã là một thiếu niên, không cần cô nữa, cô bỏ lỡ mất những ngày tháng làm bạn bên cạnh nó từ nhỏ cho đến lớn, nhiều năm như vậy, cô đem tất cả những yêu thương của mình gửi gắm lên người đứa con trai nhỏ, hy vọng có thể tìm lại được tư cách làm mẹ từ trên người nó. Quay đầu nhìn lại, mặc dù đúng là cô vô cùng không đồng ý con mình yêu con trai, nhưng căn bản cũng không dám áp đặt can thiệp. Vốn tưởng rằng ba mẹ Tề gia bên kia sẽ tách tụi nó ra, không nghĩ tới bọn họ lại đồng ý, mẹ của Tề Nhạc còn gọi điện nói với cô, họ sẽ không xen vào chuyện của hai đứa bé nữa, chỉ cần bọn nó hạnh phúc là được.
Cô biết là mình không hề làm sai, cô hi vọng Chu Hạo có thể làm một người bình thường, có thể cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Tề Nhạc còn chưa tan học, tối nay cậu có tiết, sẽ trở về muộn. Chu Hạo dẫn Lưu Bình về căn phòng nhỏ của mình và Tề Nhạc.
Lưu Bình không được tự nhiên ngồi lên ghế salon, ngẩng đầu đánh giá bài trí trong phòng.Chu Hạo vào phòng ngủ, cầm một quyển album đi ra.
Tất cả đều là hình ảnh của Chu Hạo và Tề Nhạc khi còn bé, bên trong có Tề ba Tề mẹ, có Chu bà bà, thế nhưng không có cô – là người mẹ này.
Chu Hạo chỉ cho Lưu Bình xem, trong hình là tiểu Tề được 6 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, thế nhưng khuôn mặt tràn ngập hưng phấn nắm tay Chu Hạo, đứng bên cạnh hắn như đang bảo vệ lãnh thổ của riêng mình.
“Lúc học tiểu học, bạn bè cười tôi, nói tôi là đồ không cha không mẹ, em ấy liền đánh người đó, bị thầy giáo phạt đứng cả một buổi sáng. Em ấy nói tôi đừng khóc, em ấy nói ba mẹ của em ấy cũng là ba mẹ của tôi."
Chu Hạo chỉ vào bức ảnh, hắn và Tề Nhạc mặc bộ đồ giống nhau như đúc: “Đây là lúc tết, tôi và bà nội cùng nhau ăn tết với gia đình em ấy, lúc ấy mẹ đã cưới chồng mới, có đưa quần áo mới đến đây, thế nhưng rất nhỏ, mặc không vừa. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không vui, Tề a di nhìn thấy, lúc mua đồ mới cho Tề Nhạc, cũng mua cho tôi một bộ giống như vậy."
“Tấm này là lúc đi họp phụ huynh, bà nội bị bệnh, Nhạc Nhạc sợ tôi một mình ở trường học sẽ buồn, nên chạy đi nói với Tề thúc xin nghĩ một buổi đi họp phụ huynh cho tôi. Tấm hình này chính là do Tề thúc chụp." Chu Hạo chỉ vào những tấm hình khác, nói rất nhiều.
Lưu Bình che mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi, Hạo Hạo, mẹ biết mẹ không chăm sóc tốt cho con, là mẹ không tốt."
Chu Hạo cúi đầu, đôi mắt cũng đỏ: “Mẹ, kỳ thực có lúc con rất hận người, nhưng người là mẹ của con, con không thể bỏ mẹ được, con sẽ làm một đứa con trai ngoan. Con biết, trước đây cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì, con không trách người, thế nhưng xin mẹ đừng tiếp tục cố gắng tách con và Tề Nhạc ra, mẹ cũng đừng tìm em ấy, con không muốn tạo áp lực cho em ấy, chờ đến khi nào mẹ có thể chấp nhận, lúc đó con sẽ dẫn em ấy đến gặp mẹ."
Nước mắt Lưu Bình không ngừng chảy xuống: “Mẹ không nên bỏ con lại, mẹ rất hối hận. Mẹ chỉ là muốn con được hạnh phúc, các con như vậy sau này phải làm sao? Các con không cưới vợ, không sinh con, sau này về già ai sẽ chăm sóc cho con?"
“Chỉ cần có thể chung sống với Tề Nhạc, đó đã là quá tốt rồi, không có hài tử chúng con có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng không thua kém so với người khác."
“Con cứ như vậy mà yêu nó sao? Nó thật sự đối xử tốt với con sao?" Lưu Bình biết, dù mình nói cái gì đi nữa thì cũng vô ích, cô sợ lần thứ hai mất đi đứa con trai này, hơn nữa lúc nghe Chu Hạo nói những lời kia, lòng cô cũng mềm đi không ít, xưa nay cô vẫn không biết, thì ra khi mình không có ở bên cạnh, đứa nhỏ kia mang nhiều yêu thương đến cho Chu Hạo như vậy.
Chu Hạo gật gật đầu, nhìn tiểu Tề Nhạc trong hình, cười cười: “Đúng vậy, Tề Nhạc tốt như vậy, làm sao con có thể không yêu em ấy được."
Tác giả :
Thiên Kim Bất Mại | Ngàn vàng không bán