Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 9: Tiến vào [h]
Thế Huân dùng lực thật lớn mút vào đầu vú, còn cố ý phát ra tiếng nước tắc tắc. Tay nắm dương vật Lộc Hàm cũng tăng tốc độ nhu lộng chơi đùa, hơn nữa ngón cái không ngừng xoa nắn quy đầu, đầu ngón tay còn ngẫu nhiên cạ qua lỗ nhỏ mẫn cảm.
“A a… Từ bỏ… không được…" Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, âm thanh mơ hồ không rõ, dưới sự hầu hạ của Thế Huân, Lộc Hàm cảm giác dương vật của mình càng ngày càng trướng, quy đầu càng ngày càng dương. Thực sự ẩn ẩn dục vọng muốn bắn tinh, cậu định đẩy Thế Huân ra, nhưng hai tay lại không có một chút khí lực nào.
Nhìn phản ứng này của Lộc Hàm, Thế Huân ngược lại dùng cả bàn tay hàm chặt lấy dương vật ra sức một lần.
“A!" Lộc Hàm không thể kiềm chế, liền ở trên tay Thế Huân bắn ra.
“Mùi vị của Lâm thật ngon." Khi Lộc Hàm còn chưa từ dư vị cao trào sau khi bắn tinh mà tỉnh lại, Thế Huân thế nhưng lại đem tinh dịnh của cậu dính trên tay mình đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm lấy tinh dịch dính trên đó.
Lộc Hàm lập tức ngốc lăng, chăm chăm nhìn Thế Huân.
Lúc này ánh mắt Thế Huân mê mang không rõ, rõ ràng còn mang theo men say nồng đậm lại hỗn loạn một tia dục vọng, hai gò má cũng đỏ bừng, đầu lưỡi hiện còn đang liếm bàn tay dính đầy tinh dịch, bởi vì bàn tay cách miệng rất gần, cho nên khóe môi anh cũng dính một chút tinh dịch của Lộc Hàm. Hình ảnh quá sức dâm mỹ này làm Lộc Hàm chịu không được dời đi tầm mắt, trong lúc vô tình lại ngắm tới khố quần của Thế Huân, chỗ quần kia bị phình lên một khối to, bộ vị to lớn kia làm cho cậu không biết phải làm sao.
Tuy rằng Thế Huân kêu chính là tên của Quan Lâm, lại đem mình làm như Quan Lâm, nhưng thứ anh đang liếm lại hoàn toàn chính là thứ mình vừa mới bắn ra. Một màn kích thích quá mãnh liệt trước mắt làm cho Lộc Hàm ứng phó không kịp, thẳng đến khi hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, cậu mới phát hiện Thế Huân đã đem quần mình cởi bỏ, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống. Lộc Hàm hiện tại nửa người dưới đã hoàn toàn trần trụi trình hiện trước mắt Thế Huân.
Dương vật sau khi bắn tinh nhuyễn xuống yếu đuối nằm ở khố gian, lông mao màu đen xung quanh cũng bị nhiễm một chút tinh dịch trắng ngà. Lộc Hàm quẫn bách định đưa tay che đi khố gian, lại bị Thế Huân nắm chặt.
“Lâm, ở trước mặt anh còn có cái gì ngượng ngùng. Ngoan, đem chân mở ra chút." Thế Huân cười cười, dịu dàng dụ dỗ.
Đầu óc vốn đang hỗn độn, hơn nữa thanh âm của Thế Huân lại cực kỳ dịu dàng hấp dẫn, Lộc Hàm trong mơ màng liền mở rộng hai chân. Ngón tay thon dài của Thế Huân lập tức hướng giữa chân của cậu mà tìm kiếm.
“Đúng rồi, Lâm luôn luôn đều sợ đau mà, không thể như vậy trực tiếp đi vào." Động tác Thế Huân đột nhiên tạm dừng, anh xoay người từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn, mở nắp đổ dầu bôi trơn vào ngón tay, rồi mới đưa ngón tay từng chút từng chút đâm vào hậu huyệt của Lộc Hàm.
“Ngô…" Ngón tay thoa dầu có chút lạnh lẽo, sáp nhập vào hậu huyệt ấm áp làm cho Lộc Hàm khó chịu hừ một tiếng. Cậu nghĩ thầm, kỳ thật cậu nên cảm tạ sự chăm sóc của Thế Huân dành cho Quan Lâm, bằng không lần đầu tiên của mình lại bị ngón tay khô khốc trực tiếp đi vào, sẽ không đau đến chết sao.
“Bên trong Lâm nóng quá." Thế Huân cười cười, ngón tay ở trong hậu huyệt bắt đầu chậm rãi di động, bàn tay còn lại lần thứ hai cầm lấy dương vật Lộc Hàm.
Ngón tay Thế Huân bên trong hậu huyệt Lộc Hàm linh hoạt vỗ về chơi đùa, chỉ phúc ma xát với vách tường mềm mại bên trong, đỉnh đến chỗ sâu nhất thì tạm dừng, một lúc sau mới rút ra. Động tác dịu dàng nhanh gọn làm cho cảm giác khó chịu lúc đầu dần biến mất, hơn nữa dương vật không ngừng được Thế Huân cầm trong tay an ủi. Mặt trước lẫn mặt sau đều bị âu yếm làm dương vật vì bắn tinh mà mềm nhuyễn lần thứ hai đứng thẳng, thậm chí hậu huyệt lần đầu tiên bị dị vật tiến vào cũng bắt đầu sinh ra một loại khoái cảm tê dại, Lộc Hàm không tự giác đem hai chân gian rộng một chút, chủ động nghênh đón trừu sáp từ ngón tay của Thế Huân.
“Lâm, giúp anh đem quần cởi bỏ." Thế Huân cúi đầu nhìn vào mắt Lộc Hàm, thanh âm khàn khàn thấp giọng dụ dỗ.
Lộc Hàm bị Thế Huân nhìn chăm chú đến tay có chút run rẩy, duỗi qua vụng về cở bỏ dây lưng, kéo xuống khố liên. Bên trong, quần lót màu đen đang ôm sát lấy dương vật hình dáng thô to, Lộc Hàm cảm giác hai gò má mình nóng bừng, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt mới tốt.
“A a… Từ bỏ… không được…" Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, âm thanh mơ hồ không rõ, dưới sự hầu hạ của Thế Huân, Lộc Hàm cảm giác dương vật của mình càng ngày càng trướng, quy đầu càng ngày càng dương. Thực sự ẩn ẩn dục vọng muốn bắn tinh, cậu định đẩy Thế Huân ra, nhưng hai tay lại không có một chút khí lực nào.
Nhìn phản ứng này của Lộc Hàm, Thế Huân ngược lại dùng cả bàn tay hàm chặt lấy dương vật ra sức một lần.
“A!" Lộc Hàm không thể kiềm chế, liền ở trên tay Thế Huân bắn ra.
“Mùi vị của Lâm thật ngon." Khi Lộc Hàm còn chưa từ dư vị cao trào sau khi bắn tinh mà tỉnh lại, Thế Huân thế nhưng lại đem tinh dịnh của cậu dính trên tay mình đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm lấy tinh dịch dính trên đó.
Lộc Hàm lập tức ngốc lăng, chăm chăm nhìn Thế Huân.
Lúc này ánh mắt Thế Huân mê mang không rõ, rõ ràng còn mang theo men say nồng đậm lại hỗn loạn một tia dục vọng, hai gò má cũng đỏ bừng, đầu lưỡi hiện còn đang liếm bàn tay dính đầy tinh dịch, bởi vì bàn tay cách miệng rất gần, cho nên khóe môi anh cũng dính một chút tinh dịch của Lộc Hàm. Hình ảnh quá sức dâm mỹ này làm Lộc Hàm chịu không được dời đi tầm mắt, trong lúc vô tình lại ngắm tới khố quần của Thế Huân, chỗ quần kia bị phình lên một khối to, bộ vị to lớn kia làm cho cậu không biết phải làm sao.
Tuy rằng Thế Huân kêu chính là tên của Quan Lâm, lại đem mình làm như Quan Lâm, nhưng thứ anh đang liếm lại hoàn toàn chính là thứ mình vừa mới bắn ra. Một màn kích thích quá mãnh liệt trước mắt làm cho Lộc Hàm ứng phó không kịp, thẳng đến khi hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, cậu mới phát hiện Thế Huân đã đem quần mình cởi bỏ, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống. Lộc Hàm hiện tại nửa người dưới đã hoàn toàn trần trụi trình hiện trước mắt Thế Huân.
Dương vật sau khi bắn tinh nhuyễn xuống yếu đuối nằm ở khố gian, lông mao màu đen xung quanh cũng bị nhiễm một chút tinh dịch trắng ngà. Lộc Hàm quẫn bách định đưa tay che đi khố gian, lại bị Thế Huân nắm chặt.
“Lâm, ở trước mặt anh còn có cái gì ngượng ngùng. Ngoan, đem chân mở ra chút." Thế Huân cười cười, dịu dàng dụ dỗ.
Đầu óc vốn đang hỗn độn, hơn nữa thanh âm của Thế Huân lại cực kỳ dịu dàng hấp dẫn, Lộc Hàm trong mơ màng liền mở rộng hai chân. Ngón tay thon dài của Thế Huân lập tức hướng giữa chân của cậu mà tìm kiếm.
“Đúng rồi, Lâm luôn luôn đều sợ đau mà, không thể như vậy trực tiếp đi vào." Động tác Thế Huân đột nhiên tạm dừng, anh xoay người từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn, mở nắp đổ dầu bôi trơn vào ngón tay, rồi mới đưa ngón tay từng chút từng chút đâm vào hậu huyệt của Lộc Hàm.
“Ngô…" Ngón tay thoa dầu có chút lạnh lẽo, sáp nhập vào hậu huyệt ấm áp làm cho Lộc Hàm khó chịu hừ một tiếng. Cậu nghĩ thầm, kỳ thật cậu nên cảm tạ sự chăm sóc của Thế Huân dành cho Quan Lâm, bằng không lần đầu tiên của mình lại bị ngón tay khô khốc trực tiếp đi vào, sẽ không đau đến chết sao.
“Bên trong Lâm nóng quá." Thế Huân cười cười, ngón tay ở trong hậu huyệt bắt đầu chậm rãi di động, bàn tay còn lại lần thứ hai cầm lấy dương vật Lộc Hàm.
Ngón tay Thế Huân bên trong hậu huyệt Lộc Hàm linh hoạt vỗ về chơi đùa, chỉ phúc ma xát với vách tường mềm mại bên trong, đỉnh đến chỗ sâu nhất thì tạm dừng, một lúc sau mới rút ra. Động tác dịu dàng nhanh gọn làm cho cảm giác khó chịu lúc đầu dần biến mất, hơn nữa dương vật không ngừng được Thế Huân cầm trong tay an ủi. Mặt trước lẫn mặt sau đều bị âu yếm làm dương vật vì bắn tinh mà mềm nhuyễn lần thứ hai đứng thẳng, thậm chí hậu huyệt lần đầu tiên bị dị vật tiến vào cũng bắt đầu sinh ra một loại khoái cảm tê dại, Lộc Hàm không tự giác đem hai chân gian rộng một chút, chủ động nghênh đón trừu sáp từ ngón tay của Thế Huân.
“Lâm, giúp anh đem quần cởi bỏ." Thế Huân cúi đầu nhìn vào mắt Lộc Hàm, thanh âm khàn khàn thấp giọng dụ dỗ.
Lộc Hàm bị Thế Huân nhìn chăm chú đến tay có chút run rẩy, duỗi qua vụng về cở bỏ dây lưng, kéo xuống khố liên. Bên trong, quần lót màu đen đang ôm sát lấy dương vật hình dáng thô to, Lộc Hàm cảm giác hai gò má mình nóng bừng, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt mới tốt.
Tác giả :
Vạn Sắc