Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 82: Tư thế [h]
Thế Huân trực tiếp ôm Lộc Hàm hướng giường mà đi, không đợi cho cả hai kịp đứng vững liền lặp tức cởi quần áo. Anh một bên đi lại giường một bên cởi áo cậu, Lộc Hàm đương nhiên là ngoan ngoãn phối hợp, áo, quần,quần lót… Rơi rớt khắp nơi. Hai người còn nhiều lần vì đứng không vững mà xém té ngã, cái đó còn chưa tính, cả hai hôn đến môi miệng giống như là bị dính vào nhau, làm sao cũng không tách rời nửa khắc.
Hai người nghiêng ngã lảo đảo cuối cùng cũng tới được trên giường, Lộc Hàm đã bị Thế Huân cởi sạch, bàn tay anh hướng thân thể trơn lán của cậu sờ soạn khắp nơi, nhéo vú cậu, xoa eo nhỏ, nắn bóp mông, còn đưa tay cầm lấy dương vật đã sớm cương cứng của cậu xoa nắn vài cái. Lộc Hàm bị Thế Huân làm cho cả người mềm nhủn, hai tay phải ôm lấy anh thì mới có thể đứng vững.
Thế Huân một bên sờ một bên chậm rãi đem Lộc Hàm áp ngã xuống giường, đợi cậu hoàn toàn nằm ổn, anh mới buông ra đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu, dọc theo đường cong của cậu bắt đầu hôn xuống, hầu kết, đầu vú, dương vật, đùi… Toàn thân cao thấp của Lộc Hàm cơ hồ đều bị Thế Huân hôn qua, đôi môi anh lướt qua chỗ nào, da thịt trắng nõn chỗ ấy liền biến thành hồng sắc, lưu lại từng vệt nước miếng ướt át.
“Ngoan, thân thể chuyển qua nằm sấp đi." Thế Huân thẳng nhớ tới tư thế “Từ phía sau" mà mình muốn, khi hôn đến đùi Lộc Hàm, lại nhìn đến huyệt khẩu hơi hơi co rút giữa hai chân. Lòng anh không thể kìm chế được nữa.
Lộc Hàm nghe lời lặp tức chuyển thân, cái lưng bóng loáng bỗng nháy mắt hiện ra trước mắt Thế Huân.
“Hai chân tách ra, mông nâng lên một chút." Nhưng Thế Huân nào có tâm tư nhìn tấm lưng của Lộc Hàm, tất cả ánh mắt của anh hiện giờ chỉ tập trung trên cái mông trắng nõn của cậu, còn vươn tay bóp lấy một bên mông thưởng thức.
Động tác lần này của Lộc Hàm cũng không nhanh nhẹn như lúc nãy, cậu biết nếu dựa theo yêu cầu của Thế Huân mà làm, như vậy với tư thế này thì bộ vị tối quan trọng của cậu sẽ bị Thế Huân nhìn thấy, tuy rằng lần trước Thế Huân nhìn cũng đã nhìn qua, liếm cũng liếm qua, nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn còn có chút thẹn thùng kinh sợ, nhưng lại không muốn làm sai ý tứ của anh. Lộc Hàm đành phải da mặt dầy nâng mông lên, nửa quỳ trên giường hai chân tách ra, đầu thì như đà điều cố vùi vào trong gối, mông lại hướng về phía Thế Huân cao cao nhếch lên.
Trong đầu tưởng tưởng tốt đẹp ra sao thì so ra vẫn kém với huyết mạch sôi sục khi tận mắt nhìn thấy. Thế Huân ngữa đầu lên một chút, bằng không máu mũi thiếu chút nữa là rơi xuống mông Lộc Hàm.
Hai cánh mông mượt mà vểnh cao kia không cần phải nói, chỉ nhìn thôi đã thấy nộn nộn, ngón tay ấn xuống liền cảm giác mềm nhũn lại cực kỳ co dãn, vương đầu lưỡi liếm lên nơi trắng mịn kia, Thế Huân thật hận không thể ở trên mông Lộc Hàm cắn xuống một cái, nhưng làn da trắng nõn không có nửa điểm tỳ vết lại làm cho anh ngay cả dấu răng cũng luyến tiếc lưu lại. Đôi môi anh dán tại mông Lộc Hàm liếm qua liếm lại, dần dần chuyển đến vị trí huyệt khẩu.
“Ngô…" khi hơi thở nóng bức của Thế Huân bay vào trong huyệt khẩu, cái đầu chôn sâu trong gối của Lộc Hàm phát ra một tiếng khẩn trương rên rỉ, mông lặp tức kẹp lại rất chặt.
“Thả lỏng chút, lập tức thư thái." Thế Huân vươn lưỡi đang định tiến vào hậu huyệt, hậu huyệt lại co rút gắt gao khép kín. Anh cũng không quá gấp gáp hướng bên trong đỉnh tiến, mà dùng lưỡi liếm một vòng thịt non xung quanh huyệt khẩu, để nó bị dính ướt bởi nước miếng của chính mình, mới chậm rãi đĩnh tiến khai phá phần thịt non bên trong, lỗ nhỏ sâu thẩm cũng dần dần lộ ra.
“Aha…" Sự dịu dàng của Thế Huân làm Lộc Hàm bớt khẩn trương, huyệt khẩu bị liếm đến mềm mại. Thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại, hậu huyệt liền khôi phục hé ra co rụt lại, thậm chí trong miệng cũng phát ra tiếng rên rĩ ngọt nị. Lộc Hàm đem đầu kéo ra khỏi gối, há miệng dồn dập thở dốc.
Thế Huân liền thừa dịp huyệt khẩu mở ra hết sức, đầu lưỡi đột nhiên đâm đi vào, động tác cũng không nhẹ nhàng như trước, đầu lưỡi rất nhanh ở trong hậu huyệt trở mình giảo trứ, khấy động, lần lượt liếm qua nội vách tường mềm mại.
Lộc Hàm bị động tác đột nhiên mãnh liệt của Thế Huân dọa sợ, mông căng thẳng vừa muốn lui lại, lại bị hai tay Thế Huân lập tức nắm chắt không thể động đậy.
Thế Huân dùng sức tách ra hai cánh mông, hậu huyệt bị tách tới cực hạn, thậm chí nội vách tường phấn hồng ở gần huyệt khẩu cũng bị kéo ra, còn đầu lưỡi Thế Huân thì ở trong huyệt khẩu Lộc Hàm tiến tiến xuất xuất, liếm duyện trạc thứ.
Hai người nghiêng ngã lảo đảo cuối cùng cũng tới được trên giường, Lộc Hàm đã bị Thế Huân cởi sạch, bàn tay anh hướng thân thể trơn lán của cậu sờ soạn khắp nơi, nhéo vú cậu, xoa eo nhỏ, nắn bóp mông, còn đưa tay cầm lấy dương vật đã sớm cương cứng của cậu xoa nắn vài cái. Lộc Hàm bị Thế Huân làm cho cả người mềm nhủn, hai tay phải ôm lấy anh thì mới có thể đứng vững.
Thế Huân một bên sờ một bên chậm rãi đem Lộc Hàm áp ngã xuống giường, đợi cậu hoàn toàn nằm ổn, anh mới buông ra đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu, dọc theo đường cong của cậu bắt đầu hôn xuống, hầu kết, đầu vú, dương vật, đùi… Toàn thân cao thấp của Lộc Hàm cơ hồ đều bị Thế Huân hôn qua, đôi môi anh lướt qua chỗ nào, da thịt trắng nõn chỗ ấy liền biến thành hồng sắc, lưu lại từng vệt nước miếng ướt át.
“Ngoan, thân thể chuyển qua nằm sấp đi." Thế Huân thẳng nhớ tới tư thế “Từ phía sau" mà mình muốn, khi hôn đến đùi Lộc Hàm, lại nhìn đến huyệt khẩu hơi hơi co rút giữa hai chân. Lòng anh không thể kìm chế được nữa.
Lộc Hàm nghe lời lặp tức chuyển thân, cái lưng bóng loáng bỗng nháy mắt hiện ra trước mắt Thế Huân.
“Hai chân tách ra, mông nâng lên một chút." Nhưng Thế Huân nào có tâm tư nhìn tấm lưng của Lộc Hàm, tất cả ánh mắt của anh hiện giờ chỉ tập trung trên cái mông trắng nõn của cậu, còn vươn tay bóp lấy một bên mông thưởng thức.
Động tác lần này của Lộc Hàm cũng không nhanh nhẹn như lúc nãy, cậu biết nếu dựa theo yêu cầu của Thế Huân mà làm, như vậy với tư thế này thì bộ vị tối quan trọng của cậu sẽ bị Thế Huân nhìn thấy, tuy rằng lần trước Thế Huân nhìn cũng đã nhìn qua, liếm cũng liếm qua, nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn còn có chút thẹn thùng kinh sợ, nhưng lại không muốn làm sai ý tứ của anh. Lộc Hàm đành phải da mặt dầy nâng mông lên, nửa quỳ trên giường hai chân tách ra, đầu thì như đà điều cố vùi vào trong gối, mông lại hướng về phía Thế Huân cao cao nhếch lên.
Trong đầu tưởng tưởng tốt đẹp ra sao thì so ra vẫn kém với huyết mạch sôi sục khi tận mắt nhìn thấy. Thế Huân ngữa đầu lên một chút, bằng không máu mũi thiếu chút nữa là rơi xuống mông Lộc Hàm.
Hai cánh mông mượt mà vểnh cao kia không cần phải nói, chỉ nhìn thôi đã thấy nộn nộn, ngón tay ấn xuống liền cảm giác mềm nhũn lại cực kỳ co dãn, vương đầu lưỡi liếm lên nơi trắng mịn kia, Thế Huân thật hận không thể ở trên mông Lộc Hàm cắn xuống một cái, nhưng làn da trắng nõn không có nửa điểm tỳ vết lại làm cho anh ngay cả dấu răng cũng luyến tiếc lưu lại. Đôi môi anh dán tại mông Lộc Hàm liếm qua liếm lại, dần dần chuyển đến vị trí huyệt khẩu.
“Ngô…" khi hơi thở nóng bức của Thế Huân bay vào trong huyệt khẩu, cái đầu chôn sâu trong gối của Lộc Hàm phát ra một tiếng khẩn trương rên rỉ, mông lặp tức kẹp lại rất chặt.
“Thả lỏng chút, lập tức thư thái." Thế Huân vươn lưỡi đang định tiến vào hậu huyệt, hậu huyệt lại co rút gắt gao khép kín. Anh cũng không quá gấp gáp hướng bên trong đỉnh tiến, mà dùng lưỡi liếm một vòng thịt non xung quanh huyệt khẩu, để nó bị dính ướt bởi nước miếng của chính mình, mới chậm rãi đĩnh tiến khai phá phần thịt non bên trong, lỗ nhỏ sâu thẩm cũng dần dần lộ ra.
“Aha…" Sự dịu dàng của Thế Huân làm Lộc Hàm bớt khẩn trương, huyệt khẩu bị liếm đến mềm mại. Thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại, hậu huyệt liền khôi phục hé ra co rụt lại, thậm chí trong miệng cũng phát ra tiếng rên rĩ ngọt nị. Lộc Hàm đem đầu kéo ra khỏi gối, há miệng dồn dập thở dốc.
Thế Huân liền thừa dịp huyệt khẩu mở ra hết sức, đầu lưỡi đột nhiên đâm đi vào, động tác cũng không nhẹ nhàng như trước, đầu lưỡi rất nhanh ở trong hậu huyệt trở mình giảo trứ, khấy động, lần lượt liếm qua nội vách tường mềm mại.
Lộc Hàm bị động tác đột nhiên mãnh liệt của Thế Huân dọa sợ, mông căng thẳng vừa muốn lui lại, lại bị hai tay Thế Huân lập tức nắm chắt không thể động đậy.
Thế Huân dùng sức tách ra hai cánh mông, hậu huyệt bị tách tới cực hạn, thậm chí nội vách tường phấn hồng ở gần huyệt khẩu cũng bị kéo ra, còn đầu lưỡi Thế Huân thì ở trong huyệt khẩu Lộc Hàm tiến tiến xuất xuất, liếm duyện trạc thứ.
Tác giả :
Vạn Sắc