Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 77: Ấm áp
Ra khỏi phòng, Thế Huân bị mùi cháo nồng đậm dẫn tới bếp.
“Chờ thêm một chút, cơm chiều sắp xong rồi." Đang bận rộn thì Lộc Hàm nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu lại hướng Thế Huân cười, liền vội vàng quay lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều.
“Không cần vội." Thế Huân trả lời một câu, nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng bếp. Thân thể anh dựa vào tường ngắm nhìn Lộc Hàm bận rộn tới lui, tuy rằng bận rộn, nhưng đâu vào đấy. Trong đầu Thế Huân lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Quan Lâm muốn anh nấu cơm ình từng nói một câu: tự mình nấu cơm cho người yêu ăn, cũng là một dạng biểu đạt tình yêu.
Cơm chiều rất nhanh liền làm xong, Thế Huân phụ bưng thức ăn ra bàn. Hai người ngồi xuống đối mặt, cơm chiều là món cháo gạo nếp Thế Huân yêu thích nhất, phối hợp với món rau xanh màu sắc tươi sáng dễ tiêu hóa, tuy nói kiểu dáng đơn giản, nhưng dù sao cơm chiều cũng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khoảng thời gian Thế Huân cùng Lộc Hàm sinh hoạt cùng nhau, trù nghệ Lộc Hàm rất tinh sảo, làm cho Thế Huân mỗi bữa đều ăn đến no. Nhưng bởi vì thức ăn phối cực kỳ hợp lý, Thế Huân một chút thịt dư cũng không có, ngược lại thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh hơn.
Ăn xong cơm chiều, Lộc Hàm thu thập xong, cùng Thế Huân ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi cánh tay Thế Huân choàng qua, Lộc Hàm thả lỏng thân thể dựa vào bên người anh, hai người thân thiết cùng một chỗ, ngẫu nhiên trong TV xuất hiện một đoạn hấp dẫn nào, hai người sẽ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu.
Tràng hoan ái lúc chiều kia đã là cực hạn thỏa mãn, hơn nữa dựa vào nhau như vầy tuy không bằng lửa nóng mãnh liệt lúc ân ái, nhưng cảm giác ấm áp làm cho Thế Huân quyến luyến say đắm, anh sẽ không lại đòi hỏi, chỉ choàng lấy bả vai Lộc Hàm cùng chăm chú xem TV, lúc tới những tiết mục quảng cáo nhàm chán, anh sẽ đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn mềm của Lộc Hàm, hoặc là nắm một bàn tay của cậu lên vuốt ve thưởng thức.
“Ngày mai còn phải đi làm, về phòng ngủ thôi." Trời dần khuya, Thế Huân nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ. Sáng mai thứ hai phải đi làm sớm, Thế Huân cầm lấy điều khiển tắt TV, cầm tay Lộc Hàm, hơi dùng sức kéo cả cậu và mình đứng dậy. Sau đó anh cũng không buông tay, trực tiếp kéo Lộc Hàm trở về phòng ngủ.
Lúc Thế Huân cởi quần áo, Lộc Hàm đi trải ga giường. Thế Huân lên giường tiến vào ổ chăn, bên trong lạnh như băng. Đợi cho Lộc Hàm cởi quần áo tiến vào đến, Thế Huân lập tức kéo cậu ôm vào ngực, ôm nhau ấm áp làm cơn uể oải kéo tới, hai người rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm thứ hai, Lộc Hàm thật sự tỉnh ngủ trước Thế Huân, rón rén rời khỏi cái ôm ấm áp của anh để chuẩn bị làm bữa sáng.
Cảm giác ấm áp vui vẻ chỗ ngực đột nhiên biến mất, đang mơ ngủ Thế Huân nhắm mắt quơ quào lung tung, đem Lộc Hàm đang định chui ra khỏi chăn một lần nữa ôm vào trong ngực, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể cậu.
Lộc Hàm nằm trong ngực anh không thể động đậy, lại không đành lòng quấy rầy Thế Huân nghỉ ngơi, chỉ có thể im re mặc anh ôm cứng ngắt. Nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua, nếu không rời giường làm bữa sáng, có lẽ sáng nay Thế Huân phải nhịn đói.
“Thế… Thế Huân, em phải rời giường nấu bữa sáng." Lộc Hàm bất đắc dĩ đành phải vỗ nhè nhẹ cánh tay Thế Huân.
“Ân… Ôm thêm một chút đã." Thế Huân mơ hồ lẩm bẩm một câu, đem Lộc Hàm ôm chặt hơn chút nữa.
Cũng may Thế Huân giữ lời nói, không lâu sau liền buông Lộc Hàm ra. Cậu vội vàng rời giường, lung tung mặc quần áo, còn không kịp rửa mặt đã ngay lập tức chạy tới phòng bếp.
Bản thân Thế Huân cũng không phải là người thích ngủ nướng, chỉ bởi vì ôm Lộc Hàm quá mức ấm áp, mới khôngluyến tiếc buông ra mà thôi. Sau khi Lộc Hàm dậy, anh cũng liền rời giường, thong thả mặt quần áo, rồi mới chậm rãi đi rửa mặt.
Khi Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng nóng hổi đã được để trên bàn ăn. Lộc Hàm thừa dịp lúc Thế Huân ăn điểm tâm liền đi rửa mặt đánh răng, sau khi rửa mặt xong thì Thế Huân gần như đã sắp ăn xong bữa sáng, mắt thấy đã đến thời gian đi làm, Lộc Hàm tùy tiện ăn một hai đũa cơm rồi vội vàng thu thập bàn ăn.
Hai người theo thang máy xuống lầu, Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến công ty.
“Chờ thêm một chút, cơm chiều sắp xong rồi." Đang bận rộn thì Lộc Hàm nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu lại hướng Thế Huân cười, liền vội vàng quay lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều.
“Không cần vội." Thế Huân trả lời một câu, nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng bếp. Thân thể anh dựa vào tường ngắm nhìn Lộc Hàm bận rộn tới lui, tuy rằng bận rộn, nhưng đâu vào đấy. Trong đầu Thế Huân lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Quan Lâm muốn anh nấu cơm ình từng nói một câu: tự mình nấu cơm cho người yêu ăn, cũng là một dạng biểu đạt tình yêu.
Cơm chiều rất nhanh liền làm xong, Thế Huân phụ bưng thức ăn ra bàn. Hai người ngồi xuống đối mặt, cơm chiều là món cháo gạo nếp Thế Huân yêu thích nhất, phối hợp với món rau xanh màu sắc tươi sáng dễ tiêu hóa, tuy nói kiểu dáng đơn giản, nhưng dù sao cơm chiều cũng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khoảng thời gian Thế Huân cùng Lộc Hàm sinh hoạt cùng nhau, trù nghệ Lộc Hàm rất tinh sảo, làm cho Thế Huân mỗi bữa đều ăn đến no. Nhưng bởi vì thức ăn phối cực kỳ hợp lý, Thế Huân một chút thịt dư cũng không có, ngược lại thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh hơn.
Ăn xong cơm chiều, Lộc Hàm thu thập xong, cùng Thế Huân ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi cánh tay Thế Huân choàng qua, Lộc Hàm thả lỏng thân thể dựa vào bên người anh, hai người thân thiết cùng một chỗ, ngẫu nhiên trong TV xuất hiện một đoạn hấp dẫn nào, hai người sẽ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu.
Tràng hoan ái lúc chiều kia đã là cực hạn thỏa mãn, hơn nữa dựa vào nhau như vầy tuy không bằng lửa nóng mãnh liệt lúc ân ái, nhưng cảm giác ấm áp làm cho Thế Huân quyến luyến say đắm, anh sẽ không lại đòi hỏi, chỉ choàng lấy bả vai Lộc Hàm cùng chăm chú xem TV, lúc tới những tiết mục quảng cáo nhàm chán, anh sẽ đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn mềm của Lộc Hàm, hoặc là nắm một bàn tay của cậu lên vuốt ve thưởng thức.
“Ngày mai còn phải đi làm, về phòng ngủ thôi." Trời dần khuya, Thế Huân nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ. Sáng mai thứ hai phải đi làm sớm, Thế Huân cầm lấy điều khiển tắt TV, cầm tay Lộc Hàm, hơi dùng sức kéo cả cậu và mình đứng dậy. Sau đó anh cũng không buông tay, trực tiếp kéo Lộc Hàm trở về phòng ngủ.
Lúc Thế Huân cởi quần áo, Lộc Hàm đi trải ga giường. Thế Huân lên giường tiến vào ổ chăn, bên trong lạnh như băng. Đợi cho Lộc Hàm cởi quần áo tiến vào đến, Thế Huân lập tức kéo cậu ôm vào ngực, ôm nhau ấm áp làm cơn uể oải kéo tới, hai người rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm thứ hai, Lộc Hàm thật sự tỉnh ngủ trước Thế Huân, rón rén rời khỏi cái ôm ấm áp của anh để chuẩn bị làm bữa sáng.
Cảm giác ấm áp vui vẻ chỗ ngực đột nhiên biến mất, đang mơ ngủ Thế Huân nhắm mắt quơ quào lung tung, đem Lộc Hàm đang định chui ra khỏi chăn một lần nữa ôm vào trong ngực, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể cậu.
Lộc Hàm nằm trong ngực anh không thể động đậy, lại không đành lòng quấy rầy Thế Huân nghỉ ngơi, chỉ có thể im re mặc anh ôm cứng ngắt. Nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua, nếu không rời giường làm bữa sáng, có lẽ sáng nay Thế Huân phải nhịn đói.
“Thế… Thế Huân, em phải rời giường nấu bữa sáng." Lộc Hàm bất đắc dĩ đành phải vỗ nhè nhẹ cánh tay Thế Huân.
“Ân… Ôm thêm một chút đã." Thế Huân mơ hồ lẩm bẩm một câu, đem Lộc Hàm ôm chặt hơn chút nữa.
Cũng may Thế Huân giữ lời nói, không lâu sau liền buông Lộc Hàm ra. Cậu vội vàng rời giường, lung tung mặc quần áo, còn không kịp rửa mặt đã ngay lập tức chạy tới phòng bếp.
Bản thân Thế Huân cũng không phải là người thích ngủ nướng, chỉ bởi vì ôm Lộc Hàm quá mức ấm áp, mới khôngluyến tiếc buông ra mà thôi. Sau khi Lộc Hàm dậy, anh cũng liền rời giường, thong thả mặt quần áo, rồi mới chậm rãi đi rửa mặt.
Khi Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng nóng hổi đã được để trên bàn ăn. Lộc Hàm thừa dịp lúc Thế Huân ăn điểm tâm liền đi rửa mặt đánh răng, sau khi rửa mặt xong thì Thế Huân gần như đã sắp ăn xong bữa sáng, mắt thấy đã đến thời gian đi làm, Lộc Hàm tùy tiện ăn một hai đũa cơm rồi vội vàng thu thập bàn ăn.
Hai người theo thang máy xuống lầu, Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến công ty.
Tác giả :
Vạn Sắc