Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 186: Trào phúng
Khi Lộc Hàm trở lại phòng bệnh, cảm giác được người trong phòng giống như đều dùng ánh mắt kỳ quái mà chăm chú nhìn mình, Lộc Hàm lắc lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ quá nhiều, mọi người đều không quen biết, người khác không có chuyện gì sao lại nhìn mình.
“Mẹ, có chỗ nào không khỏe không!?" Lộc Hàm đi đến trước giường bệnh của mẫu thân, cúi đầu quan tâm hỏi.
“Mẹ vốn đâu có sao, con cùng Thế Huân đáng ra không nên bắt mẹ nằm viện. Nếu không cũng nằm phòng bình thường thôi, Thế Huân bố trí phòng bệnh cao cấp này, lại cũng không bị tổn thương gì sẽ bị người khác cười chê." Lộc mẫu ôn hòa mỉm cười, khi nói chuyện còn dẫn theo khẩu khí nén giận.
“Đồng tính luyến ái mà còn khoe khoang." Lão thái thái vừa rồi nói chuyện với Lộc mẫu khinh thường hừ lạnh một tiếng, đại khái là bà cảm thấy Lộc mẫu đang cố ý khoe khoang con mình hiếu thuận.
“Dì…" Lộc Hàm thay đổi sắc mặt một chút, quay đầu nhìn về phía lão thái thái.
Lão thái thái làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, lại xoay đầu cùng người khác nói cười, nào là “Đồng tính luyến ái" “Bệnh xi-đa" những từ ngữ không ngừng rơi vào tai của Lộc Hàm.
“Lộc Hàm…" Lộc mẫu lo lắng nhìn sắc mặt con mình càng ngày càng tái nhợt, trong lòng đặc biệt hối hận vì vừa rồi đã đem quan hệ của Lộc Hàm cùng Thế Huân nói ra. Lộc mẫu đau lòng hiểu cho con của mình, nhưng đa số người trong xã hội đối với tình yêu đồng giới vẫn còn giữ thái độ châm chọc khiêu khích.
“Mẹ, con không sao." Lộc Hàm vì an ủi mẫu thân, cố gắng gượng lên nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.
“Tiểu Lộc, dù sao mẹ cũng không bị gì, bằng không hiện tại xuất viện đi." Lộc mẫu đau lòng con mình bị người khác chỉ trỏ, liền đưa ra yêu cầu muốn xuất viện.
“Mẹ, người lớn tuổi rồi, bị xe đụng cũng không phải việc nhỏ, vẫn là nằm viện quan sát hai ngày đi. Con thật sự không có việc gì!" Lộc Hàm vì làm ẫu thân an tâm nằm viện, còn đặc biệt tăng thêm ngữ khí cam đoan nói.
Lộc mẫu nhìn đến ánh mắt kiên quyết của Lộc Hàm, cũng đành phải gật đầu đáp ứng.
Hai ngày sau, người trong phòng bệnh đều nhìn Lộc Hàm nghị luận sôi nổi. Lộc Hàm cũng không phải người thích gây chuyện, bị người khác nói vài câu cũng im lặng nhịn xuống, đợi khi mẫu thân xuất viện liền sẽ không nghe mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này nữa.
Trùng hợp hai ngày nay chuyện ở công ty tương đối nhiều, Thế Huân mỗi lần đến bệnh viện đều không ở lâu, hơn nữa Lộc Hàm cũng không muốn để anh vì những lời nói phiếm diện mà nổi giận. Mỗi lần Thế Huân đến bệnh viện Lộc Hàm liền nói đủ thứ chuyện nhằm phân tán lực chú ý của anh, hoặc là lấy công tác bận rộn làm cớ bảo Thế Huân nhanh quay về công ty. Cho nên, Thế Huân không chú ý tới những lời nói khó nghe trong bệnh viện.
Cũng may mấy ngày sau, bác sĩ tái kiểm tra thân thể của Lộc mẫu, xác nhận không còn bất cứ vấn đề nào, Lộc Hàm cuối cùng cũng thở một hơi, có thể yên tâm để ẫu thân xuất viện.
Chuyện của công ty cũng tạm ổn, Thế Huân cùng đi đón Lộc mẫu xuất viện.
Tâm tình ba người đều rất tốt, nói nói cười cười thu dọn đồ đạt.
“Bà bà, ăn đường!" Cháu gái của bệnh nhân cùng phòng chạy đến trước mặt Trần mẫu, cầm trong tay một viên kẹo được gói xinh đẹp.
“Ngoan ~" Bé gái lớn lên dễ thương, trên gương mặt mủm mỉm là hai lún đồng tiền. Lộc mẫu nhìn mà trong lòng vui vẻ, cười tiếp nhận viên kẹo trong tay bé.
“Thúc thúc cũng ăn." Tiểu cô nương lại cầm một viên kẹo đưa cho Lộc Hàm.
“Cám ơn." Lộc Hàm tiếp nhận, đem tiểu cô nương ôm lấy chọc qua một hồi, chọc cho đứa nhỏ cười to khanh khách.
“Chú cũng muốn ăn!" Thế Huân nhìn đến hai người đùa giỡn vui vẻ, cũng chạy tới góp vui.
“Không cho!" Tiểu cô nương không nể tình nhanh chóng đem kẹo cầm trong tay giấu qua một bên.
“Xem con có cho hay không!?" Thế Huân đưa tay chọc vào người đứa bé.
Tiểu cô nương cười to dùng sức hướng vào ngực Lộc Hàm mà trốn, ba người cười nháo thành một đoàn, Lộc mẫu liền đứng ở bên cạnh vẻ mặt từ ái nhìn ba người.
“Đồng tính luyến ái thật đáng thương, bản thân không thể sinh con, chỉ có thể chơi đùa với con của người khác." Đột nhiên một đạo thanh âm tràn ngập trào phúng vang lên.
“Ngươi nói cái gì!?" Thế Huân nổi giận đùng đùng trừng mắt với người nói chuyện.
“Thế Huân, thôi đi." Lộc Hàm nhanh giữ chặt cánh tay Thế Huân, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thế Huân lại hung hăng trừng mắt một cái sau đó mới thu hồi tầm mắt.
“Chú phải đi, con đi tìm mẹ đi." Lộc Hàm buông tiểu cô nương trong ngực ra, đưa tay xoa xoa đầu bé.
“Tạm biệt chú." Tiểu cô nương hướng Lộc Hàm vẫy vẫy tay, lúp xúp chạy đi.
Ba người thu dọn xong đồ đạt liền rời khỏi bệnh viện, Thế Huân cùng Lộc Hàm đưa Lộc mẫu về nhà trước, người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, coi như là chúc mừng Lộc mẫu xuất viện, sau đó hai người mới trở về nhà mình.
Nhiều ngày không có thân mật, hai người vừa mới bước vào cửa liền nồng nhiệt hôn nhau, bất quá gần đây Lộc Hàm lo chăm sóc mẫu thân nên có chút mệt mỏi, Thế Huân tạm thời buông tay để cậu hảo hảo tắm nước nóng trước.
Thế Huân đương nhiên cũng theo vào phòng tắm, bởi vì lát nữa ở trên giường hai người sẽ kịch liệt quấn quít, cho nên Thế Huân ở trong phòng tắm cũng không có quá động thủ động cước, để yên cho Lộc Hàm có thể chuyên tâm tắm rửa.
Hai người tắm rửa xong cũng không mặc quần áo, trực tiếp ôm hôn ngã xuống giường.
“Mẹ, có chỗ nào không khỏe không!?" Lộc Hàm đi đến trước giường bệnh của mẫu thân, cúi đầu quan tâm hỏi.
“Mẹ vốn đâu có sao, con cùng Thế Huân đáng ra không nên bắt mẹ nằm viện. Nếu không cũng nằm phòng bình thường thôi, Thế Huân bố trí phòng bệnh cao cấp này, lại cũng không bị tổn thương gì sẽ bị người khác cười chê." Lộc mẫu ôn hòa mỉm cười, khi nói chuyện còn dẫn theo khẩu khí nén giận.
“Đồng tính luyến ái mà còn khoe khoang." Lão thái thái vừa rồi nói chuyện với Lộc mẫu khinh thường hừ lạnh một tiếng, đại khái là bà cảm thấy Lộc mẫu đang cố ý khoe khoang con mình hiếu thuận.
“Dì…" Lộc Hàm thay đổi sắc mặt một chút, quay đầu nhìn về phía lão thái thái.
Lão thái thái làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, lại xoay đầu cùng người khác nói cười, nào là “Đồng tính luyến ái" “Bệnh xi-đa" những từ ngữ không ngừng rơi vào tai của Lộc Hàm.
“Lộc Hàm…" Lộc mẫu lo lắng nhìn sắc mặt con mình càng ngày càng tái nhợt, trong lòng đặc biệt hối hận vì vừa rồi đã đem quan hệ của Lộc Hàm cùng Thế Huân nói ra. Lộc mẫu đau lòng hiểu cho con của mình, nhưng đa số người trong xã hội đối với tình yêu đồng giới vẫn còn giữ thái độ châm chọc khiêu khích.
“Mẹ, con không sao." Lộc Hàm vì an ủi mẫu thân, cố gắng gượng lên nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.
“Tiểu Lộc, dù sao mẹ cũng không bị gì, bằng không hiện tại xuất viện đi." Lộc mẫu đau lòng con mình bị người khác chỉ trỏ, liền đưa ra yêu cầu muốn xuất viện.
“Mẹ, người lớn tuổi rồi, bị xe đụng cũng không phải việc nhỏ, vẫn là nằm viện quan sát hai ngày đi. Con thật sự không có việc gì!" Lộc Hàm vì làm ẫu thân an tâm nằm viện, còn đặc biệt tăng thêm ngữ khí cam đoan nói.
Lộc mẫu nhìn đến ánh mắt kiên quyết của Lộc Hàm, cũng đành phải gật đầu đáp ứng.
Hai ngày sau, người trong phòng bệnh đều nhìn Lộc Hàm nghị luận sôi nổi. Lộc Hàm cũng không phải người thích gây chuyện, bị người khác nói vài câu cũng im lặng nhịn xuống, đợi khi mẫu thân xuất viện liền sẽ không nghe mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này nữa.
Trùng hợp hai ngày nay chuyện ở công ty tương đối nhiều, Thế Huân mỗi lần đến bệnh viện đều không ở lâu, hơn nữa Lộc Hàm cũng không muốn để anh vì những lời nói phiếm diện mà nổi giận. Mỗi lần Thế Huân đến bệnh viện Lộc Hàm liền nói đủ thứ chuyện nhằm phân tán lực chú ý của anh, hoặc là lấy công tác bận rộn làm cớ bảo Thế Huân nhanh quay về công ty. Cho nên, Thế Huân không chú ý tới những lời nói khó nghe trong bệnh viện.
Cũng may mấy ngày sau, bác sĩ tái kiểm tra thân thể của Lộc mẫu, xác nhận không còn bất cứ vấn đề nào, Lộc Hàm cuối cùng cũng thở một hơi, có thể yên tâm để ẫu thân xuất viện.
Chuyện của công ty cũng tạm ổn, Thế Huân cùng đi đón Lộc mẫu xuất viện.
Tâm tình ba người đều rất tốt, nói nói cười cười thu dọn đồ đạt.
“Bà bà, ăn đường!" Cháu gái của bệnh nhân cùng phòng chạy đến trước mặt Trần mẫu, cầm trong tay một viên kẹo được gói xinh đẹp.
“Ngoan ~" Bé gái lớn lên dễ thương, trên gương mặt mủm mỉm là hai lún đồng tiền. Lộc mẫu nhìn mà trong lòng vui vẻ, cười tiếp nhận viên kẹo trong tay bé.
“Thúc thúc cũng ăn." Tiểu cô nương lại cầm một viên kẹo đưa cho Lộc Hàm.
“Cám ơn." Lộc Hàm tiếp nhận, đem tiểu cô nương ôm lấy chọc qua một hồi, chọc cho đứa nhỏ cười to khanh khách.
“Chú cũng muốn ăn!" Thế Huân nhìn đến hai người đùa giỡn vui vẻ, cũng chạy tới góp vui.
“Không cho!" Tiểu cô nương không nể tình nhanh chóng đem kẹo cầm trong tay giấu qua một bên.
“Xem con có cho hay không!?" Thế Huân đưa tay chọc vào người đứa bé.
Tiểu cô nương cười to dùng sức hướng vào ngực Lộc Hàm mà trốn, ba người cười nháo thành một đoàn, Lộc mẫu liền đứng ở bên cạnh vẻ mặt từ ái nhìn ba người.
“Đồng tính luyến ái thật đáng thương, bản thân không thể sinh con, chỉ có thể chơi đùa với con của người khác." Đột nhiên một đạo thanh âm tràn ngập trào phúng vang lên.
“Ngươi nói cái gì!?" Thế Huân nổi giận đùng đùng trừng mắt với người nói chuyện.
“Thế Huân, thôi đi." Lộc Hàm nhanh giữ chặt cánh tay Thế Huân, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thế Huân lại hung hăng trừng mắt một cái sau đó mới thu hồi tầm mắt.
“Chú phải đi, con đi tìm mẹ đi." Lộc Hàm buông tiểu cô nương trong ngực ra, đưa tay xoa xoa đầu bé.
“Tạm biệt chú." Tiểu cô nương hướng Lộc Hàm vẫy vẫy tay, lúp xúp chạy đi.
Ba người thu dọn xong đồ đạt liền rời khỏi bệnh viện, Thế Huân cùng Lộc Hàm đưa Lộc mẫu về nhà trước, người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, coi như là chúc mừng Lộc mẫu xuất viện, sau đó hai người mới trở về nhà mình.
Nhiều ngày không có thân mật, hai người vừa mới bước vào cửa liền nồng nhiệt hôn nhau, bất quá gần đây Lộc Hàm lo chăm sóc mẫu thân nên có chút mệt mỏi, Thế Huân tạm thời buông tay để cậu hảo hảo tắm nước nóng trước.
Thế Huân đương nhiên cũng theo vào phòng tắm, bởi vì lát nữa ở trên giường hai người sẽ kịch liệt quấn quít, cho nên Thế Huân ở trong phòng tắm cũng không có quá động thủ động cước, để yên cho Lộc Hàm có thể chuyên tâm tắm rửa.
Hai người tắm rửa xong cũng không mặc quần áo, trực tiếp ôm hôn ngã xuống giường.
Tác giả :
Vạn Sắc