Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 179: Xúc động
“Ưm…" Lộc Hàm lẩm bẩm một tiếng, ở trong ngực Thế Huân xoay xoay thân thể, muốn né tránh bàn tay đang sờ soạn trên người mình.
“Lộc Hàm…" Lộc Hàm vặn vẹo thân thể ma xát trúng dương vật đã sớm cương của Thế Huân, anh cảm thấy dục vọng trướng đến khó chịu, rồi lại không đành lòng đánh thức Lộc Hàm.
Tối hôm qua hai người vì chuyện Quan Lâm tự sát chuyện chạy tới chạy lui, tinh thần cùng thân thể đều rất mỏi mệt. Từ bệnh viện trở về, Thế Huân liềm ôm Lộc Hàm hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Lộc Hàm trong ngực cứ ngủ say như trước.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Thế Huân cảm giác hiện tại cả người mình đều tinh thần toả sáng, toàn thân cao thấp hoàn toàn hồi phục khí lực, hơn nữa trong ngực còn ôm thân thể ấm áp của Lộc Hàm kia, da thịt trần trụi bóng loáng kề sát chính mình. Sáng sớm vốn là thời gian dễ dàng nảy sinh dục vọng, cho nên Thế Huân vừa tỉnh ngủ liền lập tức nhất trụ kình thiên.
Bàn tay Thế Huân bắt đầu ở trên người Lộc Hàm dao động, xoa bóp eo nhỏ, nắn nắn mông. Thế Huân càng sờ lại càng muốn, chính là Lộc Hàm còn đang ngủ, làm anh nhìn được lại ăn không được. Nhưng là tâm dương khó nhịn như thế dù có nhìn chầm chầm thì cũng không giải được, dương vật càng thêm gắng gượng, thậm chí quy đầu cũng đã nghẹn đến có chút trướng đau, vì không muốn quấy rầy Lộc Hàm ngủ, Thế Huân đã nghĩ có nên đi toilet tự mình giải quyết hay không.
“Lộc Hàm!" Thế Huân vừa định muốn rời giường, lại đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị Lộc Hàm nắm ở trong tay.
Lộc Hàm không có hé răng, bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu chậm rãi di động lên xuống.
“Ngô… dậy rồi à!?" Dục vọng khó nhịn đã được giảm bớt, Thế Huân phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng khuôn mặt Lộc Hàm đang vùi ở cổ của mình lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của cậu, Thế Huân mỉm cười thấu qua hôn lên môi cậu một cái.
“Ân." Lộc Hàm ngoan ngoãn ứng thanh, tiếp tục giúp Thế Huân an ủi dương vật. Trụ thịt cứng rắn của Thế Huân cứ không ngừng ở bên người cọ cọ, Lộc Hàm muốn ngủ cũng ngủ không được, cũng không nỡ để Thế Huân bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, dứt khoat thức dậy giúp anh thủ dâm để anh có thể thoải mái một chút.
“Tối hôm qua chúng ta có nói đợi khi khỏe lại rồi sẽ đem tất cả các tư thế tái làm một lần." Ánh mắt Thế Huân ý cười càng đậm, gỡ bàn tay đang giúp mình thủ dâm của Lộc Hàm ra, xoay người một cái đưa cậu đặt ở dưới thân.
“Đó là do anh nói…" Lời phản bác của Lộc Hàm còn chưa nói xong liền bị Thế Huân ngăn chận miệng.
Thế Huân nghiêng ngươi đưa tay vói vào bên trong ổ chăn bắt đầu sờ soạn xung quanh người Lộc Hàm, biến thành Lộc Hàm rên rỉ thở dốc, làm gì còn có tâm tư đi phản bác Thế Huân.
Thế Huân rời đi đôi môi bị hôn đã có chút sưng đỏ của Lộc Hàm, đem thân thể hạ dời, cả người đều chui vào bên trong ổ chăn, bắt đầu men theo đường cong thân thể của Lộc Hàm một đường hôn xuống.
“Thế Huân… A…" Lộc Hàm nhìn không tới động tác của Thế Huân, lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át đang liếm duyệt cảnh oa của mình, khoang miệng ấm áp ngậm lấy hai bên đầu vú thay nhau mút vào, kích thích không thể đoán trước càng gia tăng khoái cảm thân thể, Lộc Hàm mới vừa thức dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, hiện tại lại loạn thành tương hồ, chỉ còn lại thân thể đi cảm thụ nụ hôn cùng âu yếm của Thế Huân.
Khi Thế Huân hôn đến bụng Lộc Hàm, liền đem chăn cuộn lên phía trước, để lộ ra hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, bản thân anh thì liền quỳ ghé vào giữa hai chân cậu, cúi đầu đem thịt trụ sớm đã cứng rắn kia hàm vào trong miệng.
Thế Huân từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật, bởi vì có nước miếng nên khi phun nuốt không ngừng phát ra thanh âm lép nhép, mà trụ thịt cũng bởi vậy mà trở nên ướt sủng. Tốc độ phun ra nuốt vào của Thế Huân cũng không phải rất nhanh, khiến cho Lộc Hàm có thể hưởng thụ khoái cảm khi được khẩu giao, nhưng lại không mãnh liệt đến nỗi muốn bắn tinh.
“A… Ha…" Lộc Hàm hai mắt thất thần nhìn trần nhà, há to miệng rên rỉ thở dốc.
Thế Huân sợ chính mình khẩu giao quá lâu sẽ làm Lộc Hàm nhịn không được mà bắn ra, nếu hiện tại bắn tinh, một lát nữa khi bị mình trừu sáp có khả năng sẽ bắn một lần nữa. Anh lo lắng đến vấn đề thể lực của cậu, cho nên trước khi quy đầu chảy ra đục dịch, liền hé miệng buông ra dương vật của Lộc Hàm, ngược lại đi hôn phía trong đùi non của cậu.
Thế Huân đầu tiên là ở chỗ trước kia mình lưu lại dấu hôn mút mạnh một lần. Hiện tại cái này đã muốn trở thành động tác cố định của Thế Huân mỗi lần làm tình, hai người làm tình lại rất thường xuyên, cơ hồ chính là mỗi ngày đều mút, làm phía trong đùi non của Lộc Hàm luôn luôn giữ được dấu hôn của Thế Huân.
Kế tiếp là khuếch trương hậu huyệt, trong quá trình khuếch trương càng làm dục vọng mãnh liệt của hai người thêm nóng bỏng. Lộc Hàm phía hậu mặt bị đầu lưỡi Thế Huân liếm lộng, lại còn dùng ngón tay sáp nhập, đương nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá Thế Huân nhìn đến hậu huyệt khô khốc kia bị mình đùa bỡn đến vừa ướt vừa nhuyễn, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, đã khẩn cấp muốn tiến vào thân thể Lộc Hàm, để cho hậu huyệt mềm mại kia gắt gao vây trụ chính mình.
“Thế Huân… tiến… tiến vào…" Thế Huân sợ Lộc Hàm không chịu nổi chính mình thô dài, mỗi lần đều là cố nén dục vọng tận lực đem tiền diễn tiến hành đầy đủ, ngược lại là Lộc Hàm bị Thế Huân đùa bỡn đến chịu không nổi, ách thanh thúc giục Thế Huân mau chút tiến vào.
“Lộc Hàm…" Lộc Hàm vặn vẹo thân thể ma xát trúng dương vật đã sớm cương của Thế Huân, anh cảm thấy dục vọng trướng đến khó chịu, rồi lại không đành lòng đánh thức Lộc Hàm.
Tối hôm qua hai người vì chuyện Quan Lâm tự sát chuyện chạy tới chạy lui, tinh thần cùng thân thể đều rất mỏi mệt. Từ bệnh viện trở về, Thế Huân liềm ôm Lộc Hàm hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Lộc Hàm trong ngực cứ ngủ say như trước.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Thế Huân cảm giác hiện tại cả người mình đều tinh thần toả sáng, toàn thân cao thấp hoàn toàn hồi phục khí lực, hơn nữa trong ngực còn ôm thân thể ấm áp của Lộc Hàm kia, da thịt trần trụi bóng loáng kề sát chính mình. Sáng sớm vốn là thời gian dễ dàng nảy sinh dục vọng, cho nên Thế Huân vừa tỉnh ngủ liền lập tức nhất trụ kình thiên.
Bàn tay Thế Huân bắt đầu ở trên người Lộc Hàm dao động, xoa bóp eo nhỏ, nắn nắn mông. Thế Huân càng sờ lại càng muốn, chính là Lộc Hàm còn đang ngủ, làm anh nhìn được lại ăn không được. Nhưng là tâm dương khó nhịn như thế dù có nhìn chầm chầm thì cũng không giải được, dương vật càng thêm gắng gượng, thậm chí quy đầu cũng đã nghẹn đến có chút trướng đau, vì không muốn quấy rầy Lộc Hàm ngủ, Thế Huân đã nghĩ có nên đi toilet tự mình giải quyết hay không.
“Lộc Hàm!" Thế Huân vừa định muốn rời giường, lại đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị Lộc Hàm nắm ở trong tay.
Lộc Hàm không có hé răng, bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu chậm rãi di động lên xuống.
“Ngô… dậy rồi à!?" Dục vọng khó nhịn đã được giảm bớt, Thế Huân phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng khuôn mặt Lộc Hàm đang vùi ở cổ của mình lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của cậu, Thế Huân mỉm cười thấu qua hôn lên môi cậu một cái.
“Ân." Lộc Hàm ngoan ngoãn ứng thanh, tiếp tục giúp Thế Huân an ủi dương vật. Trụ thịt cứng rắn của Thế Huân cứ không ngừng ở bên người cọ cọ, Lộc Hàm muốn ngủ cũng ngủ không được, cũng không nỡ để Thế Huân bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, dứt khoat thức dậy giúp anh thủ dâm để anh có thể thoải mái một chút.
“Tối hôm qua chúng ta có nói đợi khi khỏe lại rồi sẽ đem tất cả các tư thế tái làm một lần." Ánh mắt Thế Huân ý cười càng đậm, gỡ bàn tay đang giúp mình thủ dâm của Lộc Hàm ra, xoay người một cái đưa cậu đặt ở dưới thân.
“Đó là do anh nói…" Lời phản bác của Lộc Hàm còn chưa nói xong liền bị Thế Huân ngăn chận miệng.
Thế Huân nghiêng ngươi đưa tay vói vào bên trong ổ chăn bắt đầu sờ soạn xung quanh người Lộc Hàm, biến thành Lộc Hàm rên rỉ thở dốc, làm gì còn có tâm tư đi phản bác Thế Huân.
Thế Huân rời đi đôi môi bị hôn đã có chút sưng đỏ của Lộc Hàm, đem thân thể hạ dời, cả người đều chui vào bên trong ổ chăn, bắt đầu men theo đường cong thân thể của Lộc Hàm một đường hôn xuống.
“Thế Huân… A…" Lộc Hàm nhìn không tới động tác của Thế Huân, lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át đang liếm duyệt cảnh oa của mình, khoang miệng ấm áp ngậm lấy hai bên đầu vú thay nhau mút vào, kích thích không thể đoán trước càng gia tăng khoái cảm thân thể, Lộc Hàm mới vừa thức dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, hiện tại lại loạn thành tương hồ, chỉ còn lại thân thể đi cảm thụ nụ hôn cùng âu yếm của Thế Huân.
Khi Thế Huân hôn đến bụng Lộc Hàm, liền đem chăn cuộn lên phía trước, để lộ ra hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, bản thân anh thì liền quỳ ghé vào giữa hai chân cậu, cúi đầu đem thịt trụ sớm đã cứng rắn kia hàm vào trong miệng.
Thế Huân từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật, bởi vì có nước miếng nên khi phun nuốt không ngừng phát ra thanh âm lép nhép, mà trụ thịt cũng bởi vậy mà trở nên ướt sủng. Tốc độ phun ra nuốt vào của Thế Huân cũng không phải rất nhanh, khiến cho Lộc Hàm có thể hưởng thụ khoái cảm khi được khẩu giao, nhưng lại không mãnh liệt đến nỗi muốn bắn tinh.
“A… Ha…" Lộc Hàm hai mắt thất thần nhìn trần nhà, há to miệng rên rỉ thở dốc.
Thế Huân sợ chính mình khẩu giao quá lâu sẽ làm Lộc Hàm nhịn không được mà bắn ra, nếu hiện tại bắn tinh, một lát nữa khi bị mình trừu sáp có khả năng sẽ bắn một lần nữa. Anh lo lắng đến vấn đề thể lực của cậu, cho nên trước khi quy đầu chảy ra đục dịch, liền hé miệng buông ra dương vật của Lộc Hàm, ngược lại đi hôn phía trong đùi non của cậu.
Thế Huân đầu tiên là ở chỗ trước kia mình lưu lại dấu hôn mút mạnh một lần. Hiện tại cái này đã muốn trở thành động tác cố định của Thế Huân mỗi lần làm tình, hai người làm tình lại rất thường xuyên, cơ hồ chính là mỗi ngày đều mút, làm phía trong đùi non của Lộc Hàm luôn luôn giữ được dấu hôn của Thế Huân.
Kế tiếp là khuếch trương hậu huyệt, trong quá trình khuếch trương càng làm dục vọng mãnh liệt của hai người thêm nóng bỏng. Lộc Hàm phía hậu mặt bị đầu lưỡi Thế Huân liếm lộng, lại còn dùng ngón tay sáp nhập, đương nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá Thế Huân nhìn đến hậu huyệt khô khốc kia bị mình đùa bỡn đến vừa ướt vừa nhuyễn, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, đã khẩn cấp muốn tiến vào thân thể Lộc Hàm, để cho hậu huyệt mềm mại kia gắt gao vây trụ chính mình.
“Thế Huân… tiến… tiến vào…" Thế Huân sợ Lộc Hàm không chịu nổi chính mình thô dài, mỗi lần đều là cố nén dục vọng tận lực đem tiền diễn tiến hành đầy đủ, ngược lại là Lộc Hàm bị Thế Huân đùa bỡn đến chịu không nổi, ách thanh thúc giục Thế Huân mau chút tiến vào.
Tác giả :
Vạn Sắc