Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 153: Bữa sáng
Trước kia khi hai người sinh hoạt cùng nhau, bởi vì Lộc Hàm mỗi ngày đều làm bữa sáng cho Thế Huân, thân thể hình thành đồng hồ sinh học, cho nên lúc nào cùng tỉnh ngủ trước anh. Nhưng tối hôm qua hai người gây sức ép đến sau nửa đêm mới ngủ, Lộc Hàm lại bắn đến ba lược, thân thể thật sự là cực kỳ mỏi mệt, cho nên sáng nay ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, cậu cũng chưa có nửa điểm dấu hiệu muốn tỉnh.
Ngược lại Thế Huân đã sớm tỉnh ngủ, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc tập trung nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của Lộc Hàm, nghĩ muốn chồm qua hôn vài cái lên gương mặt non mịn bóng loáng kia, nhưng lại sợ đánh thức Lộc Hàm.
Thế Huân lăng lăng nhìn chăm chú Lộc Hàm một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã “Kịch liệt vận động", Lộc Hàm một lát sau khi tỉnh ngủ khẳng định sẽ thấy đói. Bởi vì anh nhìn cậu đến vô cùng thỏa mãn, cho nên vẫn luôn không nhớ ra chuyện bữa sáng. Thế Huân nghĩ thầm hôm nay coi như là một cơ hội, bình thường đều là Lộc Hàm chiếu cố chính mình, nấu cơm ình, hôm nay chính mình cũng nên vì cậu nấu một bữa sáng, tuy rằng khẳng định không bằng Lộc Hàm, nhưng có phần tâm ý này cậu nhất định sẽ cao hứng.
Thế Huân liền lập tức bắt đầu hành động, đứng dậy khỏi giường chuẩn bị đi nấu bữa sáng.
Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, buổi tối Thế Huân đều sẽ đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực mà ngủ. Bất quá trước kia mỗi khi Lộc Hàm rời giường, đều chân tay nhẹ nhàng nên Thế Huân căn bản là không có phát hiện. Nhưng hiện tại Thế Huân tâm tình kích động, đem việc mình đang ôm Lộc Hàm xem nhẹ, đột nhiên khởi động thân thể liền đem Lộc Hàm đang nằm trong lòng đánh thức.
“Thế Huân…" Do mệt mỏi cực kỳ nên Lộc Hàm cũng không có chân chính tỉnh lại, lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng lại hướng vào trong ngực Thế Huân.
“Ngoan, anh không đi, tiếp tục ngủ đi." Hành động ỷ lại của Lộc Hàm quả thực làm trong lòng Thế Huân nhạc khai liễu hoa, lại nhanh chui vào ổ chăn đưa cậu ôm vào trong ngực, dán tại bên tai ôn nhu nhẹ hống một câu, lại nhẹ nhàng hôn xuống cái trán. Thế Huân ôm Lộc Hàm cho đến khi cậu ngủ say, mới đặc biệt thật cẩn thận rời khỏi giường, phóng nhẹ cước bộ ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp.
Hai người sau khi hợp hảo, Lộc Hàm vừa về lại nhà này, tủ lạnh lập tức liền tràn đầy. Bất quá Thế Huân cũng rõ ràng trình độ nấu nướng của mình, làm mấy món phức tạp cũng chỉ tổ hoan phí nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đơn giản làm theo sở trường của mình, liền nấu cháo gạo nếp là được.
Thế Huân vo gạo, bắt lên bếp. Đứng ở bếp im lặng chờ cho cháo nhừ. Chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm một khi tỉnh lại sẽ ăn cháo do chính tay mình nấu, Thế Huân liền cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Thế Huân…" Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở to mắt, bên người trống rỗng, đã sớm không có vòng tay ấm áp của anh.
“Ôi!" Lộc Hàm không tìm được Thế Huân, lập tức vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Làm động đến hậu huyệt đêm qua bị Thế Huân thao lộng quá độ, một trận đau đớn khó nhịn làm cậu phải hô lên một tiếng.
Nhưng Lộc Hàm cũng cố nhịn đau, lung tung mặc quần áo, xuống giường mang dép lê, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Lộc Hàm ngửi được mùi hương cháo gạo nếp từ phòng bếp truyền đến, lại lập tức hướng phòng bếp chạy tới.
“Đối… thực xin lỗi, em dậy trễ." Lộc Hàm chạy vào phòng bếp nhìn thấy Thế Huân đang nấu cháo, lập tức liền mở miệng nói xin lỗi, nhưng bởi vì chạy quá vội vàng, đến nói chuyện cũng có chút suyễn.
“Chạy nhanh như vậy để làm chi, tại sao không ngủ thêm chút nữa…" Thế Huân xoay người đi đến bên cạnh Lộc Hàm, một tay đưa đến phía sau khẽ vuốt lưng cậu, giúp cậu chậm rãi thuận khí.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân, vốn là bởi vì dậy trễ không kịp làm điểm tâm mà trong lòng đĩnh băn khoăn, nhưng ôn nhu cùng che chở của anh làm cho lòng cậu vừa ấm áp lại cảm động.
“Lộc Hàm tỉnh lại." Thế Huân cười giơ tay lên lay lay vào gương mặt ngốc lăng của Lộc Hàm.
“Em…" Lộc Hàm bị anh đùa liền đỏ mặt, nhưng lại không biết nên phản bác làm sao.
“Cháo nấu sắp nhừ rồi, rửa mặt xong là có thể ăn." Lộc Hàm thẹn thùng lo lắng làm Thế Huân không nỡ đùa cậu nữa, vỗ vỗ hai má ý bảo Lộc Hàm đi rửa mặt.
“Ân." Lộc Hàm nghe lời ứng thanh, đi trở về phòng ngủ rửa mặt.
Lúc Lộc Hàm rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, Thế Huân đã đem nồi cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn. Lộc Hàm nhìn bóng dáng bận rộn của anh đột nhiên sóng mũi lại cảm thấy cay cay, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình có thể hạnh phúc như vậy.
Ngược lại Thế Huân đã sớm tỉnh ngủ, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc tập trung nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của Lộc Hàm, nghĩ muốn chồm qua hôn vài cái lên gương mặt non mịn bóng loáng kia, nhưng lại sợ đánh thức Lộc Hàm.
Thế Huân lăng lăng nhìn chăm chú Lộc Hàm một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã “Kịch liệt vận động", Lộc Hàm một lát sau khi tỉnh ngủ khẳng định sẽ thấy đói. Bởi vì anh nhìn cậu đến vô cùng thỏa mãn, cho nên vẫn luôn không nhớ ra chuyện bữa sáng. Thế Huân nghĩ thầm hôm nay coi như là một cơ hội, bình thường đều là Lộc Hàm chiếu cố chính mình, nấu cơm ình, hôm nay chính mình cũng nên vì cậu nấu một bữa sáng, tuy rằng khẳng định không bằng Lộc Hàm, nhưng có phần tâm ý này cậu nhất định sẽ cao hứng.
Thế Huân liền lập tức bắt đầu hành động, đứng dậy khỏi giường chuẩn bị đi nấu bữa sáng.
Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, buổi tối Thế Huân đều sẽ đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực mà ngủ. Bất quá trước kia mỗi khi Lộc Hàm rời giường, đều chân tay nhẹ nhàng nên Thế Huân căn bản là không có phát hiện. Nhưng hiện tại Thế Huân tâm tình kích động, đem việc mình đang ôm Lộc Hàm xem nhẹ, đột nhiên khởi động thân thể liền đem Lộc Hàm đang nằm trong lòng đánh thức.
“Thế Huân…" Do mệt mỏi cực kỳ nên Lộc Hàm cũng không có chân chính tỉnh lại, lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng lại hướng vào trong ngực Thế Huân.
“Ngoan, anh không đi, tiếp tục ngủ đi." Hành động ỷ lại của Lộc Hàm quả thực làm trong lòng Thế Huân nhạc khai liễu hoa, lại nhanh chui vào ổ chăn đưa cậu ôm vào trong ngực, dán tại bên tai ôn nhu nhẹ hống một câu, lại nhẹ nhàng hôn xuống cái trán. Thế Huân ôm Lộc Hàm cho đến khi cậu ngủ say, mới đặc biệt thật cẩn thận rời khỏi giường, phóng nhẹ cước bộ ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp.
Hai người sau khi hợp hảo, Lộc Hàm vừa về lại nhà này, tủ lạnh lập tức liền tràn đầy. Bất quá Thế Huân cũng rõ ràng trình độ nấu nướng của mình, làm mấy món phức tạp cũng chỉ tổ hoan phí nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đơn giản làm theo sở trường của mình, liền nấu cháo gạo nếp là được.
Thế Huân vo gạo, bắt lên bếp. Đứng ở bếp im lặng chờ cho cháo nhừ. Chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm một khi tỉnh lại sẽ ăn cháo do chính tay mình nấu, Thế Huân liền cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Thế Huân…" Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở to mắt, bên người trống rỗng, đã sớm không có vòng tay ấm áp của anh.
“Ôi!" Lộc Hàm không tìm được Thế Huân, lập tức vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Làm động đến hậu huyệt đêm qua bị Thế Huân thao lộng quá độ, một trận đau đớn khó nhịn làm cậu phải hô lên một tiếng.
Nhưng Lộc Hàm cũng cố nhịn đau, lung tung mặc quần áo, xuống giường mang dép lê, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Lộc Hàm ngửi được mùi hương cháo gạo nếp từ phòng bếp truyền đến, lại lập tức hướng phòng bếp chạy tới.
“Đối… thực xin lỗi, em dậy trễ." Lộc Hàm chạy vào phòng bếp nhìn thấy Thế Huân đang nấu cháo, lập tức liền mở miệng nói xin lỗi, nhưng bởi vì chạy quá vội vàng, đến nói chuyện cũng có chút suyễn.
“Chạy nhanh như vậy để làm chi, tại sao không ngủ thêm chút nữa…" Thế Huân xoay người đi đến bên cạnh Lộc Hàm, một tay đưa đến phía sau khẽ vuốt lưng cậu, giúp cậu chậm rãi thuận khí.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân, vốn là bởi vì dậy trễ không kịp làm điểm tâm mà trong lòng đĩnh băn khoăn, nhưng ôn nhu cùng che chở của anh làm cho lòng cậu vừa ấm áp lại cảm động.
“Lộc Hàm tỉnh lại." Thế Huân cười giơ tay lên lay lay vào gương mặt ngốc lăng của Lộc Hàm.
“Em…" Lộc Hàm bị anh đùa liền đỏ mặt, nhưng lại không biết nên phản bác làm sao.
“Cháo nấu sắp nhừ rồi, rửa mặt xong là có thể ăn." Lộc Hàm thẹn thùng lo lắng làm Thế Huân không nỡ đùa cậu nữa, vỗ vỗ hai má ý bảo Lộc Hàm đi rửa mặt.
“Ân." Lộc Hàm nghe lời ứng thanh, đi trở về phòng ngủ rửa mặt.
Lúc Lộc Hàm rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, Thế Huân đã đem nồi cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn. Lộc Hàm nhìn bóng dáng bận rộn của anh đột nhiên sóng mũi lại cảm thấy cay cay, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình có thể hạnh phúc như vậy.
Tác giả :
Vạn Sắc