Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 143: Giấu diếm
Liên tục vài ngày kế tiếp hai người đều ở chung, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Kỳ thật lúc Thế Huân còn hiểu lầm Lộc Hàm là MB, hai người sinh hoạt chung sống đã rất hảo, chủ yếu là Lộc Hàm làm việc quá tốt khiến Thế Huân muốn lo lắng cũng không được, mỗi ngày đều được hầu hạ đến thư thư phục phục. Hiện giờ bản thân anh cũng đã dung nhập tình cảm vào đó, càng cảm thấy Lộc Hàm đối với mình hảo đến không thể phản đối, trong lòng cảm động rất nhiều, nhưng cũng không thể chỉ là đơn thuần hưởng thụ.
Thế Huân cũng muốn đối tốt với Lộc Hàm, còn Lộc Hàm, cũng liền muốn đối tốt với Thế Huân, hai người giống như đang thi xem ai là người sủng đối phương, tốt với đối phương hơn, cuộc sống gia đình lướt qua ngày càng ngọt ngào, mỗi một ngày dường như là đang sống trong hủ mật.
Vết thương trên tay Thế Huân được Lộc Hàm tỉ mỉ chăm sóc cuối cùng cũng khỏi hẳn, hiện tại toàn bộ cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên. Vì vậy Thế Huân cũng từ đơn giản ôm lấy Lộc Hàm hôn môi, phát triển đến giở trò mọi chỗ trên cơ thể cậu, hiện tại chỉ còn kém làm đến bước cuối cùng mà thôi, cũng không phải Lộc Hàm không muốn, hai người lúc trước sống chung cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, đến lúc này lại nói thẹn thùng không tự nhiên thì thật có vẻ già mồm cãi láo. Nguyên nhân chính là do Lộc Hàm vẫn đang giấu diếm chuyện của mình cùng Thế Huân với mẹ, mỗi ngày đều canh đúng giờ tan tầm trở về nhà, hai người buổi tối căn bản không có biện pháp ở cùng chỗ.
Lúc ban ngày Lộc Hàm vừa phải làm cơm vừa phải giúp Thế Huân xử lý chuyện công ty, Thế Huân cũng không nỡ làm cậu mệt. Huống chi là lần đầu tiên sau khi hai người hòa hảo, Thế Huân không chỉ muốn làm đủ, mà còn muốn cấp cho Lộc Hàm một kỷ niệm khó quên, cho nên buổi tối vẫn là hợp nhất, vừa có thời gian vừa có không khí.
“Lộc Hàm, hôm nay thứ bảy mà con vẫn phảira ngoài à!?" Sáng sớm thứ bảy, Lộc mẫu nhìn thấy Lộc Hàm đổi giày chuẩn bị rời nhà, đi tới kỳ quái hỏi.
“Dạ. Con… cùng đồng nghiệp có hẹn, mẹ, buổi trưa con không về ăn cơm." Lộc Hàm chột dạ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt mẫu thân.
“Đi đường cẩn thận một chút." Mẫu thân không có nghi ngờ, chỉ quan tâm dặn dò một câu.
“Dạ biết. Mẹ, con đi đây." Lộc Hàm như đang chạy trốn ra cửa. Hiện tại tình cảm cùng Thế Huân đã ổn định, nhưng ngược lại cậu không biết nên mở miệng nói với mẫu thân như thế nào, mẹ luôn hy vọng mình nhanh chóng kết hôn sinh con, cậu thật sự sợ hãi nhìn thấy bộ dáng thương tâm thất vọng của bà, chuyện này cũng vì vậy mà kéo dài dây dưa mãi.
“Lộc Hàm, sớm an!" Lộc Hàm vừa mới từ mái hiên đi ra, liền bị Thế Huân không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong ngực, tiếp theo đó là vang dội một tiếng hôn môi. Từ khi thương thế của Thế Huân lành hẳn, đã bắt đầu mỗi ngày đón đưa Lộc Hàm.
“Đừng làm rộn." Dù sao cũng là dưới lầu nhà mình, Lộc Hàm sợ bị hàng xóm gặp được, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Thế Huân.
“Lộc Hàm, hôm nay giữa trưa ăn cái gì!?" Thế Huân cũng không để ý, sủng nịch tươi cười, giơ cánh tay khoát lên bả vai Lộc Hàm, kéo cậu đi về xe của mình.
“Điểm tâm còn chưa ăn, anh đã muốn ăn cơm trưa! Vết thương của anh hiện tại lành rồi, cũng không cần lo ăn đồ bổ sẽ ảnh hưởng đến việc kéo da non. Giữa trưa liền nấu canh cá trích uống đi, bất quá con cá lần trước đã không còn tươi, thừa dịp buổi sáng chợ còn cá tươi, chúng ta trước đi mua vài thứ rồi hẳn về nhà." Tư thế này tuy rằng có chút ái muội nhưng cũng không đến mức. Lộc Hàm không phản đối nữa, để mặc Thế Huân lôi kéo mình. Nhưng mà nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy thân thể hai người dán sát vào nhau.
“Hảo. Canh cá trích Lộc Hàm nấu không những ngon tuyệt, hơn nữa đại bổ." Thế Huân lập tức gật đầu, có thâm ý cười cười.
Hai người đi đến bên cạnh xe, Thế Huân giúp Lộc Hàm mở cửa, lúc cậu xoay người chuẩn bị lên xe, Thế Huân đột nhiên thấu lại hôn nhanh lên mặt cậu một cái. Lộc Hàm còn chưa kịp mở miệng răn dạy, Thế Huân cũng đã cười to chạy đi.
Thế Huân từ phía bên kia leo lên xe, tâm tình sung sướng lái xe rời đi.
Chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hai người hoàn toàn không chú ý tới, Lộc mẫu vẫn đang đứng ở ban công nhíu mày nhìn xuống.
Thế Huân cũng muốn đối tốt với Lộc Hàm, còn Lộc Hàm, cũng liền muốn đối tốt với Thế Huân, hai người giống như đang thi xem ai là người sủng đối phương, tốt với đối phương hơn, cuộc sống gia đình lướt qua ngày càng ngọt ngào, mỗi một ngày dường như là đang sống trong hủ mật.
Vết thương trên tay Thế Huân được Lộc Hàm tỉ mỉ chăm sóc cuối cùng cũng khỏi hẳn, hiện tại toàn bộ cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên. Vì vậy Thế Huân cũng từ đơn giản ôm lấy Lộc Hàm hôn môi, phát triển đến giở trò mọi chỗ trên cơ thể cậu, hiện tại chỉ còn kém làm đến bước cuối cùng mà thôi, cũng không phải Lộc Hàm không muốn, hai người lúc trước sống chung cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, đến lúc này lại nói thẹn thùng không tự nhiên thì thật có vẻ già mồm cãi láo. Nguyên nhân chính là do Lộc Hàm vẫn đang giấu diếm chuyện của mình cùng Thế Huân với mẹ, mỗi ngày đều canh đúng giờ tan tầm trở về nhà, hai người buổi tối căn bản không có biện pháp ở cùng chỗ.
Lúc ban ngày Lộc Hàm vừa phải làm cơm vừa phải giúp Thế Huân xử lý chuyện công ty, Thế Huân cũng không nỡ làm cậu mệt. Huống chi là lần đầu tiên sau khi hai người hòa hảo, Thế Huân không chỉ muốn làm đủ, mà còn muốn cấp cho Lộc Hàm một kỷ niệm khó quên, cho nên buổi tối vẫn là hợp nhất, vừa có thời gian vừa có không khí.
“Lộc Hàm, hôm nay thứ bảy mà con vẫn phảira ngoài à!?" Sáng sớm thứ bảy, Lộc mẫu nhìn thấy Lộc Hàm đổi giày chuẩn bị rời nhà, đi tới kỳ quái hỏi.
“Dạ. Con… cùng đồng nghiệp có hẹn, mẹ, buổi trưa con không về ăn cơm." Lộc Hàm chột dạ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt mẫu thân.
“Đi đường cẩn thận một chút." Mẫu thân không có nghi ngờ, chỉ quan tâm dặn dò một câu.
“Dạ biết. Mẹ, con đi đây." Lộc Hàm như đang chạy trốn ra cửa. Hiện tại tình cảm cùng Thế Huân đã ổn định, nhưng ngược lại cậu không biết nên mở miệng nói với mẫu thân như thế nào, mẹ luôn hy vọng mình nhanh chóng kết hôn sinh con, cậu thật sự sợ hãi nhìn thấy bộ dáng thương tâm thất vọng của bà, chuyện này cũng vì vậy mà kéo dài dây dưa mãi.
“Lộc Hàm, sớm an!" Lộc Hàm vừa mới từ mái hiên đi ra, liền bị Thế Huân không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong ngực, tiếp theo đó là vang dội một tiếng hôn môi. Từ khi thương thế của Thế Huân lành hẳn, đã bắt đầu mỗi ngày đón đưa Lộc Hàm.
“Đừng làm rộn." Dù sao cũng là dưới lầu nhà mình, Lộc Hàm sợ bị hàng xóm gặp được, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Thế Huân.
“Lộc Hàm, hôm nay giữa trưa ăn cái gì!?" Thế Huân cũng không để ý, sủng nịch tươi cười, giơ cánh tay khoát lên bả vai Lộc Hàm, kéo cậu đi về xe của mình.
“Điểm tâm còn chưa ăn, anh đã muốn ăn cơm trưa! Vết thương của anh hiện tại lành rồi, cũng không cần lo ăn đồ bổ sẽ ảnh hưởng đến việc kéo da non. Giữa trưa liền nấu canh cá trích uống đi, bất quá con cá lần trước đã không còn tươi, thừa dịp buổi sáng chợ còn cá tươi, chúng ta trước đi mua vài thứ rồi hẳn về nhà." Tư thế này tuy rằng có chút ái muội nhưng cũng không đến mức. Lộc Hàm không phản đối nữa, để mặc Thế Huân lôi kéo mình. Nhưng mà nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy thân thể hai người dán sát vào nhau.
“Hảo. Canh cá trích Lộc Hàm nấu không những ngon tuyệt, hơn nữa đại bổ." Thế Huân lập tức gật đầu, có thâm ý cười cười.
Hai người đi đến bên cạnh xe, Thế Huân giúp Lộc Hàm mở cửa, lúc cậu xoay người chuẩn bị lên xe, Thế Huân đột nhiên thấu lại hôn nhanh lên mặt cậu một cái. Lộc Hàm còn chưa kịp mở miệng răn dạy, Thế Huân cũng đã cười to chạy đi.
Thế Huân từ phía bên kia leo lên xe, tâm tình sung sướng lái xe rời đi.
Chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hai người hoàn toàn không chú ý tới, Lộc mẫu vẫn đang đứng ở ban công nhíu mày nhìn xuống.
Tác giả :
Vạn Sắc