Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 141: Ôm hôn
Lộc Hàm giúp Thế Huân hoàn thành xong công việc thì vội đi nấu cơm trưa. Lúc hai người ăn cơm, lâu lâu Thế Huân lại trộm cười một mình, miệng thiếu điều kéo đến mang tai, trong lòng thích đến chịu không được, Lộc Hàm tốt như vậy mà mình cũng có thể gặp được, thật sự là đảm việc nhà, giỏi việc nước, thượng được giường… Ai, hiện tại cũng còn kém một bước cuối cùng.
Cơm nước xong, hai người ngồi ở trên ghế sa lông xem TV, vẫn là tư thế giống như trước, cánh tay Thế Huân quàng qua bả vai Lộc Hàm, cậu hơi hơi nghiêng thân thể dựa vào người anh, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc là thảo luận vài câu về tiếc mục TV. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào phòng khách, không khí ấm áp mà tốt đẹp.
Trận hỏa hoạn ngày hôm qua làm Lộc Hàm lo lắng hãi hùng, hôm nay vì Thế Huân làm bữa sáng lại dậy thật sớm, hiện tại nhìn TV một lát đã cảm thấy mắt híp lại, đầu nghiêng qua dựa vào vai Thế Huân ngủ mất.
Thế Huân sợ sẽ đánh thức Lộc Hàm, lập tức tắt TV, cương thân thể không dám lộn xộn, nhưng lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, xoay cổ một thời gian dài làm anh đau nhứt khó chịu, nhưng tầm mắt lại không có biện pháp mảy may dời đi. Trước kia hai người đồng giường cộng chẩm, Thế Huân cũng xem qua bộ dáng đang ngủ của Lộc Hàm, nhưng tâm tình sao có thể so với hiện tại. Dung nhan ôn nhuận hiện tại không những làm anh nhìn hoài không chán, mà chỉ cần đơn giản nhìn như thế cũng đủ khiến lòng anh ấm áp vui vẻ.
Thế Huân không chuyển mắt nhìn chăm chú một lát, tầm mắt liền không tự chủ tập trung ở miệng Lộc Hàm, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, bởi vì dính vào một chút nước miếng mà trở nên ướt sũng. Thế Huân đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, muốn đi mút một chút đôi môi ướt sũng kia.
Anh nhìn thấy Lộc Hàm cũng không có dấu hiệu chuyển tỉnh, dùng tay chuyển nhẹ đầu cậu từ bả vai mình sang ghế sofa, rồi mới hơi hơi nghiêng thân, cuối đầu thật cẩn thận hôn lên cánh môi của cậu.
Tuy rằng trong lòng Thế Huân kích động muốn chết, nhưng động tác hôn lại cẩn thận nhẹ nhàng, Thế Huân không muốn lại giống lần sinh nhật trước, bởi vì quá xúc động mà phá đi mối quan hệ thật vất vả mới chấp nối được. Anh hôn lên khóe miệng Lộc Hàm, lại thiếp lên đôi môi cọ xát vài cái, tái vươn đầu lưỡi liếm một liếm, Thế Huân nhắm mắt lại hưởng thụ cảm xúc gắng bó tốt đẹp này.
Khi Lộc Hàm mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Thế Huân, đuôi mày khóe mắt còn lộ ra ý cười thỏa mãn. Kỳ thật lúc anh di chuyển đầu cậu, Lộc Hàm cũng đã tỉnh lại, nhưng chưa kịp mở mắt, đôi môi Thế Huân đã thiếp đi lên, cẩn thận đụng chạm, chậm rãi ma xát, Lộc Hàm bởi vì sự dịu dàng của Thế Huân mà nội tâm rung động không thôi, cũng có chút không muốn mở mắt, sợ phá hư không khí ấm áp tốt đẹp của hai người, nhưng Thế Huân lại hôn hoài không buông, dù có muốn giả ngủ nữa cũng không được.
“Lộc… Lộc Hàm…" Thế Hân mở mắt ra đang chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo, liền phát hiện ánh mắt trong trẻo không có nửa điểm buồn ngủ của Lộc Hàm, sợ tới mức vội vàng rời khỏi môi cậu.
Lộc Hàm không nói gì, khóe mắt dần dần cong lên mỉm cười.
"Lộc Hàm!" Thế Huân trong lòng mừng như điên, lập tức lần thứ hai hôn lên.
Lần này không chỉ đơn độc một mình anh, Lộc Hàm cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, hai người từ nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng hôn môi, một bàn tay Thế Huân hoàn trụ thắt lưng Lộc Hàm, hai tay của Lộc Hàm thì ôm lấy cổ anh, thân thể hai người thiếp hợp kín kẽ không một khe hở, tựa hồ như muốn đem khát vọng cùng tưởng niệm đối với đối phương đều hòa tan bên trong nụ hôn.
“Ngô… A!" Trong lúc vô tình động tác hai người quá kịch liệt, không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay Thế Huân.
“Tay anh!" Lộc Hàm lập tức thoát khỏi nụ hôn của Thế Huân, cầm tay anh cẩn thận coi.
“Không sao không sao, Lộc Hàm…" Thế Huân rút tay về nói không sao, đầu lại chồm qua muốn tiếp tục hôn Lộc Hàm.
“Được rồi được rồi, chờ vết thương hảo cho anh thân đủ. Trước hết cho em xem tay anh đi." Lộc Hàm bất đắc dĩ đẩy đầu Thế Huân ra, lần thứ hai thật cẩn thận cầm lấy tay anh.
“Đây là do em nói đó, đến lúc đó không được đổi ý!" Thế Huân tựa như tiểu hài tử được cho kẹo, trong lòng quả thực nhạc khai liễu hoa, cũng không tái tùy tiện lộn xộn, ngoan ngoãn để Lộc Hàm coi.
Lộc Hàm vẻ mặt khẩn trương nhìn nhìn hơn nữa ngày, sau khi xác nhận chỗ bị thương không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
Cơm nước xong, hai người ngồi ở trên ghế sa lông xem TV, vẫn là tư thế giống như trước, cánh tay Thế Huân quàng qua bả vai Lộc Hàm, cậu hơi hơi nghiêng thân thể dựa vào người anh, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc là thảo luận vài câu về tiếc mục TV. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào phòng khách, không khí ấm áp mà tốt đẹp.
Trận hỏa hoạn ngày hôm qua làm Lộc Hàm lo lắng hãi hùng, hôm nay vì Thế Huân làm bữa sáng lại dậy thật sớm, hiện tại nhìn TV một lát đã cảm thấy mắt híp lại, đầu nghiêng qua dựa vào vai Thế Huân ngủ mất.
Thế Huân sợ sẽ đánh thức Lộc Hàm, lập tức tắt TV, cương thân thể không dám lộn xộn, nhưng lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, xoay cổ một thời gian dài làm anh đau nhứt khó chịu, nhưng tầm mắt lại không có biện pháp mảy may dời đi. Trước kia hai người đồng giường cộng chẩm, Thế Huân cũng xem qua bộ dáng đang ngủ của Lộc Hàm, nhưng tâm tình sao có thể so với hiện tại. Dung nhan ôn nhuận hiện tại không những làm anh nhìn hoài không chán, mà chỉ cần đơn giản nhìn như thế cũng đủ khiến lòng anh ấm áp vui vẻ.
Thế Huân không chuyển mắt nhìn chăm chú một lát, tầm mắt liền không tự chủ tập trung ở miệng Lộc Hàm, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, bởi vì dính vào một chút nước miếng mà trở nên ướt sũng. Thế Huân đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, muốn đi mút một chút đôi môi ướt sũng kia.
Anh nhìn thấy Lộc Hàm cũng không có dấu hiệu chuyển tỉnh, dùng tay chuyển nhẹ đầu cậu từ bả vai mình sang ghế sofa, rồi mới hơi hơi nghiêng thân, cuối đầu thật cẩn thận hôn lên cánh môi của cậu.
Tuy rằng trong lòng Thế Huân kích động muốn chết, nhưng động tác hôn lại cẩn thận nhẹ nhàng, Thế Huân không muốn lại giống lần sinh nhật trước, bởi vì quá xúc động mà phá đi mối quan hệ thật vất vả mới chấp nối được. Anh hôn lên khóe miệng Lộc Hàm, lại thiếp lên đôi môi cọ xát vài cái, tái vươn đầu lưỡi liếm một liếm, Thế Huân nhắm mắt lại hưởng thụ cảm xúc gắng bó tốt đẹp này.
Khi Lộc Hàm mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Thế Huân, đuôi mày khóe mắt còn lộ ra ý cười thỏa mãn. Kỳ thật lúc anh di chuyển đầu cậu, Lộc Hàm cũng đã tỉnh lại, nhưng chưa kịp mở mắt, đôi môi Thế Huân đã thiếp đi lên, cẩn thận đụng chạm, chậm rãi ma xát, Lộc Hàm bởi vì sự dịu dàng của Thế Huân mà nội tâm rung động không thôi, cũng có chút không muốn mở mắt, sợ phá hư không khí ấm áp tốt đẹp của hai người, nhưng Thế Huân lại hôn hoài không buông, dù có muốn giả ngủ nữa cũng không được.
“Lộc… Lộc Hàm…" Thế Hân mở mắt ra đang chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo, liền phát hiện ánh mắt trong trẻo không có nửa điểm buồn ngủ của Lộc Hàm, sợ tới mức vội vàng rời khỏi môi cậu.
Lộc Hàm không nói gì, khóe mắt dần dần cong lên mỉm cười.
"Lộc Hàm!" Thế Huân trong lòng mừng như điên, lập tức lần thứ hai hôn lên.
Lần này không chỉ đơn độc một mình anh, Lộc Hàm cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, hai người từ nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng hôn môi, một bàn tay Thế Huân hoàn trụ thắt lưng Lộc Hàm, hai tay của Lộc Hàm thì ôm lấy cổ anh, thân thể hai người thiếp hợp kín kẽ không một khe hở, tựa hồ như muốn đem khát vọng cùng tưởng niệm đối với đối phương đều hòa tan bên trong nụ hôn.
“Ngô… A!" Trong lúc vô tình động tác hai người quá kịch liệt, không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay Thế Huân.
“Tay anh!" Lộc Hàm lập tức thoát khỏi nụ hôn của Thế Huân, cầm tay anh cẩn thận coi.
“Không sao không sao, Lộc Hàm…" Thế Huân rút tay về nói không sao, đầu lại chồm qua muốn tiếp tục hôn Lộc Hàm.
“Được rồi được rồi, chờ vết thương hảo cho anh thân đủ. Trước hết cho em xem tay anh đi." Lộc Hàm bất đắc dĩ đẩy đầu Thế Huân ra, lần thứ hai thật cẩn thận cầm lấy tay anh.
“Đây là do em nói đó, đến lúc đó không được đổi ý!" Thế Huân tựa như tiểu hài tử được cho kẹo, trong lòng quả thực nhạc khai liễu hoa, cũng không tái tùy tiện lộn xộn, ngoan ngoãn để Lộc Hàm coi.
Lộc Hàm vẻ mặt khẩn trương nhìn nhìn hơn nữa ngày, sau khi xác nhận chỗ bị thương không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
Tác giả :
Vạn Sắc