Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 126: Cự tuyệt
“Lộc Hàm!" Lộc Hàm mới bước ra khỏi công ty, Thế Huân liền lập tức đi đến bên cạnh cậu, giúp Lộc Hàm che dù.
“Ngô tiên sinh tìm tôi có việc gì!?" Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân, cũng không né tránh, cùng Thế Huân đứng chung dưới một tán ô. Nhưng thái độ lại giống như trước, vẫn là loại khẩu khí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ.
“Thời… thời tiết không tốt, anh lái xe đưa em về nhà." Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Lộc Hàm làm nụ cười trên mặt Thế Huân mặt lập tức đông cứng, vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích nhưng giờ liền lắp bắp không nói được. Hiện tại, Thế Huân đã hoàn toàn nhấm nháp được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Lộc Hàm đối mặt với mình.
“Cám ơn ý tốt của Ngô tiên sinh, nhưng lúc sáng tôi đã nói rõ tự mình có thể đón xe về nhà là được rồi." Ngữ khí Lộc Hàm càng thêm lãnh đạm lập tức cự tuyệt, trong lời nói giống như còn có chút nén giận Thế Huân tự mình đa tình. Lộc Hàm cũng là nén tâm mới nói như vậy, cậu biết mình dung nhập rất nhiều tình cảm ở trên người Thế Huân, cậu sợ hãi lại một lần nữa lại bị Thế Huân đả động, cố ý lãnh đạm cự tuyệt ý tốt của anh, là muốn cho Thế Huân biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ hai mềm lòng.
“Lộc Hàm…" Thế Huân lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Lộc Hàm.
“Lộc Hàm sao còn chưa về nhà, vị này là bằng hữu của cậu à!?" Đồng nghiệp của Lộc Hàm đi đến tình cờ cắt ngang câu chuyện hai người.
“Ừm." Lộc Hàm gật đầu, lùi lại một bước cách Thế Huân ra một khoảng. Kỳ thật hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, Lộc Hàm cố ý làm ra động tác này là muốn cho Thế Huân hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai.
Thế Huân nhìn thấy động tác né tránh của Lộc Hàm mà đau xót, nghĩ lại bất quá là chính mình gieo gió gặt bão, trước kia ở trước mặt nhân viên Ngô thị, không phải chính mình cũng đem Lộc Hàm xem như người xa lạ sao.
“Tôi đi trước, Lộc Hàm ngày mai gặp." Đồng sự căn bản không phát hiện hai người có cái gì không bình thường, hướng Lộc Hàm phất phất tay liền rời đi.
“Ngô tiên sinh, anh sau này không nên đến tìm tôi, bị người khác nhìn thấy… không tốt lắm." Đồng sự đi rồi, Lộc Hàm lại ngoan tâm bỏ thêm một lời nói gây tổn thương.
“Lộc Hàm…" Sắc mặt Thế Huân nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Lộc Hàm, Lộc Hàm lại thối lui một bước né tránh Thế Huân, mắt thấy còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Thế Huân liền không dám ép buộc cậu nữa.
“Ngô tiên sinh, nếu không còn việc gì, tôi về nhà trước." Lộc Hàm nói xong căn bản là không cho Thế Huân có cơ hội nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi.
“Lộc Hàm!" Thế Huân nghĩ muốn đuổi theo, bước được vài bước thì dừng lại. Thế Huân không nỡ ép buộc Lộc Hàm, lúc trước là mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ngạnh bức ép cậu lần thứ hai chấp nhận mình. Anh đột nhiên hâm mộ người đồng sự vừa nói câu “Lộc Hàm ngày mai gặp", mình phải làm gì để ngày mai có lý do gặp được Lộc Hàm đây. Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạm không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ.
Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại… Lộc Hàm trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy càng nhanh, thầm nghĩ phải nhanh thoát ra khỏi Thế Huân, chiếc ô trong tay đã lệch một bên, quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng là ướt sũng một mảnh, đã phân không rõ được đến tột cùng là mưa hay là nước mắt.
Thẳng đến khi thân ảnh Lộc Hàm hoàn toàn biến mất trong màn mưa, Thế Huân mới cô độc lái xe trở về nhà.
“Chao ôi hôm nay lại có mưa to, nhất định tâm tình Ngô tổng rất tốt, chúng ta cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Trước kia mỗi ngày sắc mặt Ngô tổng hệt như đáy nồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của anh a."
“Trời mưa có ý nghĩa đặt biệt nào không!? Cũng không biết tại sao tâm tình Ngô tổng đột nhiên liền chuyển tốt, ai biết tin tức a, nhanh nói nghe coi."
…
Sáng sớm, nhân viên Ngô thị liền tụ tập thảo luận bát quái. Nếu như bình thường, nhất là đoạn thời gian tâm tình Thế Huân không tốt, ai dám nhàn hạ thoải mái như vậy, không phải tự tìm chết sao. Nhưng hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình Ngô tổng tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình anh cũng sẽ rất tốt, liền không có gấp gáp làm việc.
“Có phải mỗi người đều làm xong công việc của mình rồi không, mỗi ngày oán giận tăng ca vất vả, hiện tại ngược lại có thời gian đi nói chuyện phiếm!" Một tiếng quát chói tai đánh gãy đám nhân viên đang tụ tập.
“Ngô tổng. Chúng tôi lập tức đi làm việc." Mọi người quay đầu, vừa thấy hắc mặt của Thế Huân, lập tức liền tản ra khắp nơi. Một đám trong lòng cay đắng nói thầm, hôm nay không phải trời còn mưa sao, sao sắc mặt Ngô tổng lại đen như trước kia rồi!?
“Ngô tiên sinh tìm tôi có việc gì!?" Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân, cũng không né tránh, cùng Thế Huân đứng chung dưới một tán ô. Nhưng thái độ lại giống như trước, vẫn là loại khẩu khí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ.
“Thời… thời tiết không tốt, anh lái xe đưa em về nhà." Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Lộc Hàm làm nụ cười trên mặt Thế Huân mặt lập tức đông cứng, vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích nhưng giờ liền lắp bắp không nói được. Hiện tại, Thế Huân đã hoàn toàn nhấm nháp được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Lộc Hàm đối mặt với mình.
“Cám ơn ý tốt của Ngô tiên sinh, nhưng lúc sáng tôi đã nói rõ tự mình có thể đón xe về nhà là được rồi." Ngữ khí Lộc Hàm càng thêm lãnh đạm lập tức cự tuyệt, trong lời nói giống như còn có chút nén giận Thế Huân tự mình đa tình. Lộc Hàm cũng là nén tâm mới nói như vậy, cậu biết mình dung nhập rất nhiều tình cảm ở trên người Thế Huân, cậu sợ hãi lại một lần nữa lại bị Thế Huân đả động, cố ý lãnh đạm cự tuyệt ý tốt của anh, là muốn cho Thế Huân biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ hai mềm lòng.
“Lộc Hàm…" Thế Huân lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Lộc Hàm.
“Lộc Hàm sao còn chưa về nhà, vị này là bằng hữu của cậu à!?" Đồng nghiệp của Lộc Hàm đi đến tình cờ cắt ngang câu chuyện hai người.
“Ừm." Lộc Hàm gật đầu, lùi lại một bước cách Thế Huân ra một khoảng. Kỳ thật hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, Lộc Hàm cố ý làm ra động tác này là muốn cho Thế Huân hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai.
Thế Huân nhìn thấy động tác né tránh của Lộc Hàm mà đau xót, nghĩ lại bất quá là chính mình gieo gió gặt bão, trước kia ở trước mặt nhân viên Ngô thị, không phải chính mình cũng đem Lộc Hàm xem như người xa lạ sao.
“Tôi đi trước, Lộc Hàm ngày mai gặp." Đồng sự căn bản không phát hiện hai người có cái gì không bình thường, hướng Lộc Hàm phất phất tay liền rời đi.
“Ngô tiên sinh, anh sau này không nên đến tìm tôi, bị người khác nhìn thấy… không tốt lắm." Đồng sự đi rồi, Lộc Hàm lại ngoan tâm bỏ thêm một lời nói gây tổn thương.
“Lộc Hàm…" Sắc mặt Thế Huân nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Lộc Hàm, Lộc Hàm lại thối lui một bước né tránh Thế Huân, mắt thấy còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Thế Huân liền không dám ép buộc cậu nữa.
“Ngô tiên sinh, nếu không còn việc gì, tôi về nhà trước." Lộc Hàm nói xong căn bản là không cho Thế Huân có cơ hội nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi.
“Lộc Hàm!" Thế Huân nghĩ muốn đuổi theo, bước được vài bước thì dừng lại. Thế Huân không nỡ ép buộc Lộc Hàm, lúc trước là mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ngạnh bức ép cậu lần thứ hai chấp nhận mình. Anh đột nhiên hâm mộ người đồng sự vừa nói câu “Lộc Hàm ngày mai gặp", mình phải làm gì để ngày mai có lý do gặp được Lộc Hàm đây. Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạm không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ.
Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại… Lộc Hàm trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy càng nhanh, thầm nghĩ phải nhanh thoát ra khỏi Thế Huân, chiếc ô trong tay đã lệch một bên, quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng là ướt sũng một mảnh, đã phân không rõ được đến tột cùng là mưa hay là nước mắt.
Thẳng đến khi thân ảnh Lộc Hàm hoàn toàn biến mất trong màn mưa, Thế Huân mới cô độc lái xe trở về nhà.
“Chao ôi hôm nay lại có mưa to, nhất định tâm tình Ngô tổng rất tốt, chúng ta cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Trước kia mỗi ngày sắc mặt Ngô tổng hệt như đáy nồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của anh a."
“Trời mưa có ý nghĩa đặt biệt nào không!? Cũng không biết tại sao tâm tình Ngô tổng đột nhiên liền chuyển tốt, ai biết tin tức a, nhanh nói nghe coi."
…
Sáng sớm, nhân viên Ngô thị liền tụ tập thảo luận bát quái. Nếu như bình thường, nhất là đoạn thời gian tâm tình Thế Huân không tốt, ai dám nhàn hạ thoải mái như vậy, không phải tự tìm chết sao. Nhưng hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình Ngô tổng tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình anh cũng sẽ rất tốt, liền không có gấp gáp làm việc.
“Có phải mỗi người đều làm xong công việc của mình rồi không, mỗi ngày oán giận tăng ca vất vả, hiện tại ngược lại có thời gian đi nói chuyện phiếm!" Một tiếng quát chói tai đánh gãy đám nhân viên đang tụ tập.
“Ngô tổng. Chúng tôi lập tức đi làm việc." Mọi người quay đầu, vừa thấy hắc mặt của Thế Huân, lập tức liền tản ra khắp nơi. Một đám trong lòng cay đắng nói thầm, hôm nay không phải trời còn mưa sao, sao sắc mặt Ngô tổng lại đen như trước kia rồi!?
Tác giả :
Vạn Sắc