Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Chương 3: Gả sai vào cửa
Hoắc gia tuy rằng gia cảnh sa sút, có thể nói lần này Hoắc Thiên Quân để nghênh thú tiểu thư Bạch gia vào cửa đã tốn không ít tâm tư. Tiền mua sính lễ kết hôn, là do Hoắc Thiên Quân đem bán một nông trường còn lại của Hoắc gia, lễ đón dâu long trọng náo nhiệt, cũng coi như là người bệnh nhiều năm vô tình vớ được một cây cỏ cứu mạng, được ăn cả ngã về không.
Trường Dương thôn cùng Trường Nguyệt thôn đều nằm ven hai bên sông Nguyệt Dương, đi bộ đến lui cũng không quá nửa ngày. Hỉ kiệu lắc qua lắc lại, đội ngũ đón dâu qua sông Nguyệt Dương tiến vào địa phận thôn Trường Nguyệt, Bạch Tế đang hôn mê cũng dần tỉnh.
Y ghé vào trong kiệu, thần sắc ngây ngốc, đệm giường mềm mại trong kiệu đong đưa cọ vào má, ngứa đến y mở miệng cười tươi, nhưng cánh tay vô lực không thể cử động, áo cưới màu đỏ mặc trên người, y cuốn áo lại tự đem mình bọc thành con tằm thong thả lăn một vòng, cười đủ rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh.
Một chỗ xa lạ.
Y đem mành kiệu xốc lên một chút, vì hít quá nhiều thuốc mê nên thân mình mềm nhũn lợi hại, cánh tay run run chống đỡ không lâu, lại nằm xuống bất động.
Mới xuống núi, y cái gì cũng không hiểu, chỉ cần không ai đánh mình, thì chẳng cần phải sợ, bởi vì y không có khả năng nhận biết, cho nên trong lòng cũng không nghĩ được gì nhiều.
Trong kiệu bày mấy đĩa bánh tinh xảo thơm ngon, người Bạch gia biết ý Bạch Tế, cố tình chuẩn bị cho y.
Bạch Tế cầm lên một khối bánh nhấm nháp, chỉ cần một khối bánh liền dễ như trở bàn tay làm cho phân tâm.
Y thực ngoan, vẫn chưa chú ý đến áo cưới trên người, khăn voan mềm mỏng không che hết tầm mắt, bởi vậy y không chạm vào khăn voan trên đầu, lại càng không biết bà tử đem mình trang điểm thành một cô nương.
Đến chính ngọ, kiệu hoa đã đến cửa lớn Hoắc gia.
Từ xa đã nghe được tiếng kèn nhạc náo nhiệt, Hoắc gia cho người đốt pháo đỏ hai bên cửa lớn, pháo trúc bay vụt, tiếng pháo bùm bùm chấn động đem toàn bộ người đến xem náo nhiệt xung quanh đều bịt tai lại.
Kiệu phu hét to tân nương tử đến, kiệu hoa dừng ở cửa lớn Hoắc gia, mọi người sôi nổi hướng mắt về cỗ kiệu, muốn nhìn một chút xem tân nương được nghênh thú long trọng này rốt cuộc là bộ dạng gì.
Chuyện Hoắc Thiên Quân bệnh nặng quấn thân muốn cưới tiểu thư Bạch gia vào cửa xung hỉ, người trong thôn ít nhiều đều biết một chút. Bọn họ đều nghe nói tiểu thư Bạch gia là người xin đẹp như hoa, là tiểu thư khuê các, hiện giờ Hoắc Thiên Quân là một con ma ốm cũng có thể đem nữ nhi Bạch gia cưới vào cửa, không ít nam nhân trong thôn chưa có hôn ước liên tiếp đỏ mắt, hâm mộ trong lòng.
Đầu năm nay tỉ lệ nam nữ không cân bằng, nữ oa thiếu, chỉ cần có nữ hài mới sinh ra lập tức liền cùng nam hài nhà khác định thân. Phía trên triều đình ban ra chính sách, mỗi nhà mỗi hộ chỉ được sinh ba đứa nhỏ, nếu vượt quá qui định, thuế đầu người phải nộp gấp năm lần, nữ nhân đã ít, nam nhân nào có thể cưới được vợ, đã là phước đức trời cho.
Cũng có nhiều nam nhân không cưới được nữ nhân, đã cùng nam nhân khác lén lút qua lại, chỉ là điều này vi phạm vào âm dương tương hợp, là chuyện không lên được mặt bàn, chỉ có thể giấu giếm không cho người khác biết.
"Tân nương" tới rồi, Hoắc Thiên Quân thân thể không khỏe càng không thể ra gió nên chỉ có thể ở trong phòng chờ, hỉ bà đứng trước kiệu nói mấy lời chúc cát lợi, liền bảo kiệu phu đem mành xốc lên, ngồi xổm xuống để tân nương tử bò lên lưng nàng, thay tân lang đem tân nương cõng vào nhà.
Bạch Tế thấy cỗ kiệu dừng lại liền sợ tới mức thẳng người không dám cử động lung tung, bất an lo sợ, ngón tay giấu trong tay áo xoa xoa. Bên ngoài tiếng người hỗn độn, y lại nhát gan, sợ hãi.
Hỉ bà chờ không thấy tân nương ra, quay đầu lại nhìn thấy người vẫn còn quy quy củ củ ngồi bên trong kiệu, lại gọi thêm một tiếng. Bạch Tế nghe hiểu, tay chân gập ghềnh bước ra, mềm mại nằm lên lưng hỉ bà.
Bạch Tế mơ hồ, người khác kêu cái gì y liền làm cái đó.
Khăn voan che mất dung mạo Bạch Tế, lại không che được thân thể y.
Trong thôn đa số đều là nam nhân thô kệch, thấy nữ nhân, cho dù là đã thành thân, ánh mắt cũng che dấu không được càng ghen tị Hoắc Thiên Quân, tên bệnh lao còn có thể sống được bao lâu nữa đâu. Sao lại tốt số vậy.
Bọn họ nhìn đến tiểu tân nương, một thân áo cưới đỏ, giấu không được dáng người yểu điệu.
Đưa mắt nhìn qua, nào eo ra eo, thật nhỏ nha, mông ra mông, cũng trật tròn a, tuổi mới có mười lăm mười sáu, so với kiều hoa còn đẹp hơn, thật là để cho Hoắc Thiên Quân chiếm hết tiện nghi.
Hỉ bà đem Bạch Tế vững vàng cõng vào nhà, trong phòng đã có không ít người.
Đứng giữa nhà chính là Hoắc Thiên Quân, trên người mặc hỉ bào đỏ sậm, bộ dáng mang bệnh. Xương gò má nhô lên, ánh mắt ảm đạm, vóc người to cao, chỉ vì mắc bệnh lâu ngày, nhìn qua cả người như bị khoét rỗng, đơn bạc khô gầy, uổng phí một bộ dạng cao lớn.
Hoắc gia song thân đã không còn, con cháu ít ỏi, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai nhi tử, trừ bỏ Hoắc Thiên Quân trong hỉ đường, còn một người khác không thấy bóng dáng.
Giờ lành đến, tân nhân bái thiên địa.
Theo tiếng hô to nhất bái thiên địa, Hoắc Thiên Quân chắp tay lễ nhất bái, quay đầu nhìn lại, tân nương tử bình tĩnh đứng bất động, không cần đợi lâu, thôn dân xung quanh khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ có phải tân nương tử đổi ý không muốn thành thân cùng Hoắc Thiên Quân hay không.
Còn Bạch Tế, y đương nhiên nghe không hiểu nhất bái thiên địa là ý gì, thân mình mềm yếu vô lực đứng không vững.
Hoắc Thiên Quân cúi đầu nhìn "nàng", thử tính kêu một tiếng nương tử.
Bạch Tế không phản ứng, hỉ bà lo lắng đứng một bên.
Thật sự không còn cách nào, hỉ bà liếc mắt đứng sát vào Hoắc Thiên Quân hạ thấp giọng bảo, "Bái thiên địa!"
Bạch Tế không lên tiếng, thôn dân trước mắt ghé tai nhau thanh âm dần dần cao lên, hỉ bà không thể không nắm tay Bạch Tế giữ phía sau, dùng lực đè lưng y, cưỡng bách Bạch Tế cong lưng làm động tác bái thiên địa.
Hoắc Thiên Quân khom lưng phối hợp với hỉ bà, trong chớp mắt cúi đầu, một dòng máu tươi từ cổ họng hắn trào ra, biến cố phát sinh trong nháy mắt.
Tiêng nhất bái thiên địa vừa dứt, bái đường không thành, Hoắc Thiên Quân khom lưng đồng thời phun ra một búng máu, cả người thẳng tắp nghiên về phía trước, ngã trên mặt đất bất động.
Người trong hỉ đường cao giọng kinh hô, có người chết!
Từ hỉ đường trong một thoáng biến thành linh đường, máu chảy trên sàn nhà đỏ đến chói mắt.
Thôn dân nhao nhao, người phía sau tiếp người phía trước chạy ra bên ngoài, người đã chết ai cũng sợ, càng sợ dính phải đen đủi, hỉ bà thấy tình thế không tốt, vội vàng gom vội đồ vật đáng giá trong hỉ đường bỏ chạy.
Đám người xô đẩy nhau, Bạch Tế bị đụng cho thân mình lảo đảo, đặt mông ngồi bên cạnh thi thể Hoắc Thiên Quân.
Hoắc Thiên Quân đã tắt thở, một ít máu chưa thấm xuống đất dính vào ngón tay Bạch Tế, ngửi được mùi tanh, y vội rút ngón tay về, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc Thiên Quân.
Hoắc gia phòng viện rộng rãi, thôn dân bỏ chạy hết, nội đường trốn vắng, chỉ còn sót lại một mình Bạch Tế sững sờ ngồi dưới đất cùng Hoắc Thiên Quân đã chết.
"Này ngươi đứng dậy đi..." Bạch Tế thử kêu Hoắc Thiên Quân, sau đó y chậm chạm ý thức được, người nằm trên mặt đất này, đã chết rồi.
Cùng lúc đó, Hoắc Tranh kinh ngạc phát hiện Hoắc gia xảy ra biến cố, hắn gấp gáp trở về, bước nhanh vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy đại ca hắn Hoắc Thiên Quân nằm rạp trên mặt đất.
Hoắc Tranh nhanh chóng đem đại ca hắn lật lại, ngón tay đặt ở động mạch cổ đối phương, mạch không còn đập, đã vô phương cứu chữa.
Hoắc Tranh ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt căng thẳng không cử động.
Đột nhiên có người chạy vào, Bạch Tế sợ hãi, nhích mông đến dựa vào chân ghế gần đó. Chỉ thấy người này cái gì cũng chưa nói, đem người chết nâng dậy, hướng hắn lạy một cái.
Hoắc Thiên Quân vừa chết, Hoắc Tranh là đệ đệ duy nhất, việc đầu tiên là phải đem đại ca hắn đi mai táng.
Hoắc gia nhiều năm suy yếu, chuyện Hoắc Thiên Quân vì muốn xung hỉ gần như bán hết toàn bộ gia sản, hắn không muốn chết, quan tài cũng không chuẩn bị. Hoắc Tranh đem thi thể Hoắc Thiên Quân đặt ở trong phòng, ngay sau đó ra khỏi cửa, dựa theo phương hướng thôn dân chỉ cưỡi ngựa vào trong thành.
Tối hôm đó Hoắc Tranh đem quan tài về, Hoắc Thiên Quân thi thể nhập quan, vải đỏ trong từ đường toàn bộ rút xuống, thay bằng vải trắng.
Lo liệu xong hậu sự Hoắc Thiên Quân thì trời đã tối, mọi nơi đen kịt, bóng cây xung quanh đung đưa chiếu vào trong viện, giống như một đám quỷ trở về đòi mạng. Gió lạnh thổi vào nhà làm tắt ánh nến leo lắt, Bạch Tế từ từ thanh tỉnh, dựa vào chân ghế, tứ chi vô lực, nức nở một tiếng.
Tiếng y nức nở làm Hoắc Tranh đang thất thần bừng tỉnh, Hoắc Tranh từ nơi khác chạy về liền vội vã lo hậu sự cho đại ca hắn, đến giờ phút này, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày đại ca hắn thành thân, mà bây giờ trong phòng còn có một người khác, là tân nương đại ca muốn cưới, tẩu tử của hắn.
Hoắc Tranh đến gần nhìn người mặc hồng y dưới chân ghế, Bạch Tế thấy người lạ đến gần mình, hận không thể chui luôn vào chân ghế, cánh môi hé mở, hàm răng phát run.
Khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu Bạch Tế vẫn chưa gỡ xuỗng, khăn voan theo gió phiêu diêu, y nắm chặt xiêm y, hoảng loạn không thôi, nghĩ muốn bỏ chạy nhưng tay chân nặng như bị đổ chì. Thấy Hoắc Tranh bất động, y nức nở phát ra thanh âm ô ô.
Hoắc Tranh cúi xuống, nhìn người đội khăn voan đỏ, trầm giọng gọi "Tẩu tử."
Bạch Tế kéo kéo khăn, lặp lại lời Hoắc Tranh, "Tẩu tử?"
Tẩu tử là cái gì?
Hoắc Tranh dời mắt, "Ngươi đứng lên trước đi, mặt đất rất lạnh."
Bạch Tế nâng nâng tay, "Ta không có sức..."
Hoắc Trang thấp giọng nói một câu mạo phạm, cách quần áo nắm cánh tay Bạch Tế, hơi dùng sức, đem người kéo lên.
Hắn không khống chế tốt lực đạo, Bạch Tế thân mình không xong, lắc qua lắc lại, làm khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu rớt xuống.
Hoắc Tranh cúi đầu, không kịp phòng ngừa đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt linh động trong suốt, cặp mắt kia còn nhìn hắn chớp chớp vài cái.
"......." Một tiếng tẩu tử, đột nhiên mắc ở yết hầu.
Bạch Tế làm tân nương được trang điểm thật đẹp, Hoắc Thiên Quân không có duyên nhìn thấy, lại để cho Hoắc Tranh vừa liếc mắt một cái liền khắc ở đáy lòng.
Nhưng mà, đây là tẩu tử của hắn...
Hết chương 3
《Edit: Thỏ Cụp Tai》
Trường Dương thôn cùng Trường Nguyệt thôn đều nằm ven hai bên sông Nguyệt Dương, đi bộ đến lui cũng không quá nửa ngày. Hỉ kiệu lắc qua lắc lại, đội ngũ đón dâu qua sông Nguyệt Dương tiến vào địa phận thôn Trường Nguyệt, Bạch Tế đang hôn mê cũng dần tỉnh.
Y ghé vào trong kiệu, thần sắc ngây ngốc, đệm giường mềm mại trong kiệu đong đưa cọ vào má, ngứa đến y mở miệng cười tươi, nhưng cánh tay vô lực không thể cử động, áo cưới màu đỏ mặc trên người, y cuốn áo lại tự đem mình bọc thành con tằm thong thả lăn một vòng, cười đủ rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh.
Một chỗ xa lạ.
Y đem mành kiệu xốc lên một chút, vì hít quá nhiều thuốc mê nên thân mình mềm nhũn lợi hại, cánh tay run run chống đỡ không lâu, lại nằm xuống bất động.
Mới xuống núi, y cái gì cũng không hiểu, chỉ cần không ai đánh mình, thì chẳng cần phải sợ, bởi vì y không có khả năng nhận biết, cho nên trong lòng cũng không nghĩ được gì nhiều.
Trong kiệu bày mấy đĩa bánh tinh xảo thơm ngon, người Bạch gia biết ý Bạch Tế, cố tình chuẩn bị cho y.
Bạch Tế cầm lên một khối bánh nhấm nháp, chỉ cần một khối bánh liền dễ như trở bàn tay làm cho phân tâm.
Y thực ngoan, vẫn chưa chú ý đến áo cưới trên người, khăn voan mềm mỏng không che hết tầm mắt, bởi vậy y không chạm vào khăn voan trên đầu, lại càng không biết bà tử đem mình trang điểm thành một cô nương.
Đến chính ngọ, kiệu hoa đã đến cửa lớn Hoắc gia.
Từ xa đã nghe được tiếng kèn nhạc náo nhiệt, Hoắc gia cho người đốt pháo đỏ hai bên cửa lớn, pháo trúc bay vụt, tiếng pháo bùm bùm chấn động đem toàn bộ người đến xem náo nhiệt xung quanh đều bịt tai lại.
Kiệu phu hét to tân nương tử đến, kiệu hoa dừng ở cửa lớn Hoắc gia, mọi người sôi nổi hướng mắt về cỗ kiệu, muốn nhìn một chút xem tân nương được nghênh thú long trọng này rốt cuộc là bộ dạng gì.
Chuyện Hoắc Thiên Quân bệnh nặng quấn thân muốn cưới tiểu thư Bạch gia vào cửa xung hỉ, người trong thôn ít nhiều đều biết một chút. Bọn họ đều nghe nói tiểu thư Bạch gia là người xin đẹp như hoa, là tiểu thư khuê các, hiện giờ Hoắc Thiên Quân là một con ma ốm cũng có thể đem nữ nhi Bạch gia cưới vào cửa, không ít nam nhân trong thôn chưa có hôn ước liên tiếp đỏ mắt, hâm mộ trong lòng.
Đầu năm nay tỉ lệ nam nữ không cân bằng, nữ oa thiếu, chỉ cần có nữ hài mới sinh ra lập tức liền cùng nam hài nhà khác định thân. Phía trên triều đình ban ra chính sách, mỗi nhà mỗi hộ chỉ được sinh ba đứa nhỏ, nếu vượt quá qui định, thuế đầu người phải nộp gấp năm lần, nữ nhân đã ít, nam nhân nào có thể cưới được vợ, đã là phước đức trời cho.
Cũng có nhiều nam nhân không cưới được nữ nhân, đã cùng nam nhân khác lén lút qua lại, chỉ là điều này vi phạm vào âm dương tương hợp, là chuyện không lên được mặt bàn, chỉ có thể giấu giếm không cho người khác biết.
"Tân nương" tới rồi, Hoắc Thiên Quân thân thể không khỏe càng không thể ra gió nên chỉ có thể ở trong phòng chờ, hỉ bà đứng trước kiệu nói mấy lời chúc cát lợi, liền bảo kiệu phu đem mành xốc lên, ngồi xổm xuống để tân nương tử bò lên lưng nàng, thay tân lang đem tân nương cõng vào nhà.
Bạch Tế thấy cỗ kiệu dừng lại liền sợ tới mức thẳng người không dám cử động lung tung, bất an lo sợ, ngón tay giấu trong tay áo xoa xoa. Bên ngoài tiếng người hỗn độn, y lại nhát gan, sợ hãi.
Hỉ bà chờ không thấy tân nương ra, quay đầu lại nhìn thấy người vẫn còn quy quy củ củ ngồi bên trong kiệu, lại gọi thêm một tiếng. Bạch Tế nghe hiểu, tay chân gập ghềnh bước ra, mềm mại nằm lên lưng hỉ bà.
Bạch Tế mơ hồ, người khác kêu cái gì y liền làm cái đó.
Khăn voan che mất dung mạo Bạch Tế, lại không che được thân thể y.
Trong thôn đa số đều là nam nhân thô kệch, thấy nữ nhân, cho dù là đã thành thân, ánh mắt cũng che dấu không được càng ghen tị Hoắc Thiên Quân, tên bệnh lao còn có thể sống được bao lâu nữa đâu. Sao lại tốt số vậy.
Bọn họ nhìn đến tiểu tân nương, một thân áo cưới đỏ, giấu không được dáng người yểu điệu.
Đưa mắt nhìn qua, nào eo ra eo, thật nhỏ nha, mông ra mông, cũng trật tròn a, tuổi mới có mười lăm mười sáu, so với kiều hoa còn đẹp hơn, thật là để cho Hoắc Thiên Quân chiếm hết tiện nghi.
Hỉ bà đem Bạch Tế vững vàng cõng vào nhà, trong phòng đã có không ít người.
Đứng giữa nhà chính là Hoắc Thiên Quân, trên người mặc hỉ bào đỏ sậm, bộ dáng mang bệnh. Xương gò má nhô lên, ánh mắt ảm đạm, vóc người to cao, chỉ vì mắc bệnh lâu ngày, nhìn qua cả người như bị khoét rỗng, đơn bạc khô gầy, uổng phí một bộ dạng cao lớn.
Hoắc gia song thân đã không còn, con cháu ít ỏi, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai nhi tử, trừ bỏ Hoắc Thiên Quân trong hỉ đường, còn một người khác không thấy bóng dáng.
Giờ lành đến, tân nhân bái thiên địa.
Theo tiếng hô to nhất bái thiên địa, Hoắc Thiên Quân chắp tay lễ nhất bái, quay đầu nhìn lại, tân nương tử bình tĩnh đứng bất động, không cần đợi lâu, thôn dân xung quanh khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ có phải tân nương tử đổi ý không muốn thành thân cùng Hoắc Thiên Quân hay không.
Còn Bạch Tế, y đương nhiên nghe không hiểu nhất bái thiên địa là ý gì, thân mình mềm yếu vô lực đứng không vững.
Hoắc Thiên Quân cúi đầu nhìn "nàng", thử tính kêu một tiếng nương tử.
Bạch Tế không phản ứng, hỉ bà lo lắng đứng một bên.
Thật sự không còn cách nào, hỉ bà liếc mắt đứng sát vào Hoắc Thiên Quân hạ thấp giọng bảo, "Bái thiên địa!"
Bạch Tế không lên tiếng, thôn dân trước mắt ghé tai nhau thanh âm dần dần cao lên, hỉ bà không thể không nắm tay Bạch Tế giữ phía sau, dùng lực đè lưng y, cưỡng bách Bạch Tế cong lưng làm động tác bái thiên địa.
Hoắc Thiên Quân khom lưng phối hợp với hỉ bà, trong chớp mắt cúi đầu, một dòng máu tươi từ cổ họng hắn trào ra, biến cố phát sinh trong nháy mắt.
Tiêng nhất bái thiên địa vừa dứt, bái đường không thành, Hoắc Thiên Quân khom lưng đồng thời phun ra một búng máu, cả người thẳng tắp nghiên về phía trước, ngã trên mặt đất bất động.
Người trong hỉ đường cao giọng kinh hô, có người chết!
Từ hỉ đường trong một thoáng biến thành linh đường, máu chảy trên sàn nhà đỏ đến chói mắt.
Thôn dân nhao nhao, người phía sau tiếp người phía trước chạy ra bên ngoài, người đã chết ai cũng sợ, càng sợ dính phải đen đủi, hỉ bà thấy tình thế không tốt, vội vàng gom vội đồ vật đáng giá trong hỉ đường bỏ chạy.
Đám người xô đẩy nhau, Bạch Tế bị đụng cho thân mình lảo đảo, đặt mông ngồi bên cạnh thi thể Hoắc Thiên Quân.
Hoắc Thiên Quân đã tắt thở, một ít máu chưa thấm xuống đất dính vào ngón tay Bạch Tế, ngửi được mùi tanh, y vội rút ngón tay về, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc Thiên Quân.
Hoắc gia phòng viện rộng rãi, thôn dân bỏ chạy hết, nội đường trốn vắng, chỉ còn sót lại một mình Bạch Tế sững sờ ngồi dưới đất cùng Hoắc Thiên Quân đã chết.
"Này ngươi đứng dậy đi..." Bạch Tế thử kêu Hoắc Thiên Quân, sau đó y chậm chạm ý thức được, người nằm trên mặt đất này, đã chết rồi.
Cùng lúc đó, Hoắc Tranh kinh ngạc phát hiện Hoắc gia xảy ra biến cố, hắn gấp gáp trở về, bước nhanh vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy đại ca hắn Hoắc Thiên Quân nằm rạp trên mặt đất.
Hoắc Tranh nhanh chóng đem đại ca hắn lật lại, ngón tay đặt ở động mạch cổ đối phương, mạch không còn đập, đã vô phương cứu chữa.
Hoắc Tranh ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt căng thẳng không cử động.
Đột nhiên có người chạy vào, Bạch Tế sợ hãi, nhích mông đến dựa vào chân ghế gần đó. Chỉ thấy người này cái gì cũng chưa nói, đem người chết nâng dậy, hướng hắn lạy một cái.
Hoắc Thiên Quân vừa chết, Hoắc Tranh là đệ đệ duy nhất, việc đầu tiên là phải đem đại ca hắn đi mai táng.
Hoắc gia nhiều năm suy yếu, chuyện Hoắc Thiên Quân vì muốn xung hỉ gần như bán hết toàn bộ gia sản, hắn không muốn chết, quan tài cũng không chuẩn bị. Hoắc Tranh đem thi thể Hoắc Thiên Quân đặt ở trong phòng, ngay sau đó ra khỏi cửa, dựa theo phương hướng thôn dân chỉ cưỡi ngựa vào trong thành.
Tối hôm đó Hoắc Tranh đem quan tài về, Hoắc Thiên Quân thi thể nhập quan, vải đỏ trong từ đường toàn bộ rút xuống, thay bằng vải trắng.
Lo liệu xong hậu sự Hoắc Thiên Quân thì trời đã tối, mọi nơi đen kịt, bóng cây xung quanh đung đưa chiếu vào trong viện, giống như một đám quỷ trở về đòi mạng. Gió lạnh thổi vào nhà làm tắt ánh nến leo lắt, Bạch Tế từ từ thanh tỉnh, dựa vào chân ghế, tứ chi vô lực, nức nở một tiếng.
Tiếng y nức nở làm Hoắc Tranh đang thất thần bừng tỉnh, Hoắc Tranh từ nơi khác chạy về liền vội vã lo hậu sự cho đại ca hắn, đến giờ phút này, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày đại ca hắn thành thân, mà bây giờ trong phòng còn có một người khác, là tân nương đại ca muốn cưới, tẩu tử của hắn.
Hoắc Tranh đến gần nhìn người mặc hồng y dưới chân ghế, Bạch Tế thấy người lạ đến gần mình, hận không thể chui luôn vào chân ghế, cánh môi hé mở, hàm răng phát run.
Khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu Bạch Tế vẫn chưa gỡ xuỗng, khăn voan theo gió phiêu diêu, y nắm chặt xiêm y, hoảng loạn không thôi, nghĩ muốn bỏ chạy nhưng tay chân nặng như bị đổ chì. Thấy Hoắc Tranh bất động, y nức nở phát ra thanh âm ô ô.
Hoắc Tranh cúi xuống, nhìn người đội khăn voan đỏ, trầm giọng gọi "Tẩu tử."
Bạch Tế kéo kéo khăn, lặp lại lời Hoắc Tranh, "Tẩu tử?"
Tẩu tử là cái gì?
Hoắc Tranh dời mắt, "Ngươi đứng lên trước đi, mặt đất rất lạnh."
Bạch Tế nâng nâng tay, "Ta không có sức..."
Hoắc Trang thấp giọng nói một câu mạo phạm, cách quần áo nắm cánh tay Bạch Tế, hơi dùng sức, đem người kéo lên.
Hắn không khống chế tốt lực đạo, Bạch Tế thân mình không xong, lắc qua lắc lại, làm khăn voan đỏ thêu uyên ương trên đầu rớt xuống.
Hoắc Tranh cúi đầu, không kịp phòng ngừa đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt linh động trong suốt, cặp mắt kia còn nhìn hắn chớp chớp vài cái.
"......." Một tiếng tẩu tử, đột nhiên mắc ở yết hầu.
Bạch Tế làm tân nương được trang điểm thật đẹp, Hoắc Thiên Quân không có duyên nhìn thấy, lại để cho Hoắc Tranh vừa liếc mắt một cái liền khắc ở đáy lòng.
Nhưng mà, đây là tẩu tử của hắn...
Hết chương 3
《Edit: Thỏ Cụp Tai》
Tác giả :
Vô Biên Khách