Hai Boss Yêu Nhau Hả
Chương 86 86 Giới Thiệu Với Đàn Em

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 86 86 Giới Thiệu Với Đàn Em


Tịnh Kỳ và Trạch Hải quay người, kéo chú chó rời đi.

Một người làm lụm vất vả như chú có lẽ chưa bao giờ gặp được những người tốt như họ, chú nhanh chóng ôm lấy con gấu bông lớn vừa rồi Tịnh Kỳ ném vòng, chạy tới đưa cho Tịnh Kỳ:
- Hai đứa nhận đi coi như đây là một món quà kỉ niệm ngày gặp mặt hôm nay giữa chúng ta
Tịnh Kỳ nhìn thấy được sự chân thành, chờ đợi, mong mỏi của chú nên cô đã nhận lấy con gấu lớn:
- Cảm ơn chú
Người bán vòng nở nụ cười hiền hậu quay lại chỗ làm việc, hai người và chú chó cũng tiếp tục cuộc chơi.

Khi chim về tổ, mặt trời cũng đã dần khuất bóng, bọn họ trở về xe.

Con gấu bông lớn ở phía sau cùng với Đại Ca, Tịnh Kỳ và Trạch Hải ngồi phía trước cười nói với nhau vô cùng vui:
- Anh nói xem nếu vài năm nữa khả năng bắn súng của em sẽ hơn anh thôi!
- Em đừng có tưởng bở đều đó là không thể
- Đổi lại em ném vòng giỏi hơn anh.

Đúng rồi lần sau em sẽ đưa anh đến đây làm đồ gốm chắc chắn rất vui đó
- Anh sẽ đưa em đến chỗ này càng vui hơn
Xe dừng trước một khu chung cư khá cũ, vài cây đèn đường còn chớm tắt liên tục, xung quanh gần đó cũng không có nhà, chỉ toàn cây cỏ.
Tịnh Kỳ quan sát căn chung cư nhỏ trước mặt đầy nghi hoặc khẽ đưa mắt sang Trạch Hải:
- Ở đây...?
Trạch Hải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Tịnh Kỳ:
- Em đi theo anh.
Vị chủ tịch này đã dắt cô trợ lí nhỏ lên tầng, đứng trước căn phòng mà bên trong có vẻ rất ồn ào.


Tịnh Kỳ mạnh dạn khẽ mở cánh cửa ra, khung cảnh uy hoàng đập trước mặt cô.
Có rất nhiều người đàn ông trong căn phòng, còn có ba người quen là Trần Đại Hổ, Tiểu Khánh và A Quy đang bị trói treo lên.

Một người đàn ông còn đang chỉ súng vào Đại Hổ:
- Chuẩn bị gặp ông bà đi
Tình thế nguy cấp Tịnh Kỳ buộc kêu lên:
- Dừng lại
Những người trong phòng đều quay lại nhìn về hướng Tịnh Kỳ, trong đó cũng có Tề Ảnh, bọn họ đồng thanh và khẽ cúi người:
- Lão đại
Khuôn mặt cưng chiều, dễ gần, dịu dàng của Trạch Hải giờ đã bị dập tắt bằng sự lạnh lùng, hắc ám ngút trời:
- Có chuyện gì?
Tề Ảnh đứng gần đó khẽ nhắc người cầm súng:
- Lâm Phùng bỏ súng xuống đi
Lâm Bạch đặt súng xuống bàn, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Bọn người này dám vào quán của mình giở trò nên em sẵn đem chúng đến đây giải quyết
Tịnh Kỳ ngạc nhiên bỗng nắm chặt lấy bàn tay Trạch Hải, đôi mắt có phần kinh ngạc:
- Trạch Hải tha cho bọn họ được không?
Trạch Hải khoác vai Tịnh Kỳ, nhẹ nhàng kéo cô lại gần:
- Bình tĩnh có anh đây rồi
Lúc này đến đám đàn em vô cùng ngờ vực với những gì đang diễn ra trước mắt mình nhưng lại chỉ có thể thầm nghĩ không dám nói ra thành tiếng.

Sao bên cạnh lão đại có nữ nhân? Lão đại chúng ta đây sao? Lão đại rất gần gũi với người con gái đó? Hình như chỉ là trẻ vị thành niên thôi! Tề Ảnh đã quen với việc này rồi, mọi người hãy cứ tập làm quen.
- Thả bọn người đó ra đi
Một giọng nói toát ra đầy quyền lực, uy hiếp người khác, khiến ai cũng phải e dè, kiên nể.

Đám đàn em nhanh chóng tháo dây trói bọn họ, Lâm Phùng muốn bước lên giải bày nhưng Tề Ảnh kéo tay anh lại:
- Lão đại làm việc luôn có lí do nếu đã đi theo thì nên tuân theo mệnh lệnh
Lâm Phùng nghe theo lời Tề Ảnh trùng bước lại nhưng rất để ý vào Tịnh Kỳ.

Đây là cô gái nào? Sao có người dám ở cạnh anh ta?
Đại Hổ, Tiểu Khánh, A Quy đều bị đánh bầm dập, rất tả tơ, khó khăn bước đi.

Đại Hổ đứng trước mặt Tịnh Kỳ, đặt tay lên vai người con gái của Trạch Hải:
- Cô bé lại mắc nợ nhóc rồi
Đại Hổ được hai đàn em dìu ra, những đàm em của Trạch Hải tập trung lại gần nhau.

Lão đại của bọn họ nắm lấy tay Tịnh Kỳ bước lên rất dõng dạc:
- Thông báo với các cậu đây là người con gái duy nhất của tôi cũng chính là chị dâu duy nhất của các cậu
Đám đàn em vẫn có phần ngỡ ngàng, rất ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt nhưng họ đều đồng loạt cúi chào:
- Chào chị dâu
Tịnh Kỳ lại rất bỡ ngỡ cũng chỉ cười ngượng, siết chặt tay Trạch Hải nhướng mắt với lão đại của họ, lòng trách cứ anh sao không nói trước với mình để chuẩn bị tâm lý, không phải ngượng ngùng như thế này.

Không khí lại im phăng phắc, rất căng thẳng, Tịnh Kỳ đẩy tay ra hiệu cho Trạch Hải nói gì đi sao cứ im lặng, cảm thấy ngột ngạt quá đi.

Tịnh Kỳ thấy anh cứ không chịu nói gì, nếu đã nhận chị dâu thì cũng nên nói gì đó:
- Đây là lần đầu tiên gặp mặt mọi người hay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa được không?
Tịnh Kỳ khoát vai Trạch Hải rất tự nhiên, nở nụ cười rạng rỡ:
- Lão đại mọi người sẽ trả bữa ăn này
Những người đàn em đầy hung tàn giờ đây lại trở thành những đứa trẻ rất vui mừng khi nghe được câu nói đó của chị dâu:
- Chị dâu đúng là tuyệt vời!
- Chúng em chỉ có một mình chị dâu thôi!
- Cùng nhau ăn một bữa thật hoành tráng nào!
- Lão đại sẽ phải trả...
Đang vui vẻ thì những đứa trẻ này bỗng khựng lại khi chợt nhớ lão đại của mình chưa từng đồng ý, vẻ mặt chẳng có chút biến đổi.

Tịnh Kỳ phát hiện bọn họ đang mất đi sự vui vẻ của mình, Tịnh Kỳ khẽ kéo cánh tay Trạch Hải, thì thầm với anh:
- Trạch Hải, anh nói gì đi.

Bọn họ đang chờ anh kìa
- Nhanh chóng đi, về tôi và Tịnh Kỳ còn nghỉ ngơi
Bọn họ cười khúc khích, thì thầm với nhau, Tịnh Kỳ đang ôm tay Trạch Hải thì bỗng nhéo tay anh nhưng vẫn luôn vui cười:
- Được rồi chúng ta đi ăn thôi!
_______________
Sau bữa ăn, những đàn em cùng lão đại và chị dâu đang xuống hầm xe.

Những đàn em của Trạch Hải như những đứa trẻ to xác, luôn quay quanh người chị dâu hài hước, hoạt bát và đầy gần gũi.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại Trạch Hải vang, Tịnh Kỳ đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho những người khác im lặng.

Trạch Hải đứng qua một bên bắt máy:
- Có việc gì?
Bên đây bọn họ thì thầm nói chuyện với Tịnh Kỳ, hỏi đủ loại thứ trên đời:

- Chị dâu làm sao cảm hoá được lão đại vậy?
- Anh ấy trong mắt mọi người đáng sợ lắm sao?
- Phải nói là siêu cấp vô địch đáng sợ
- Là một người đứng cách 10m đã có cảm giác lạnh sống lưng
- Em chưa thấy ai dám làm ra những hành động...!như thế với lão đại ngoài chị dâu hết.
- Nhất là lúc lão đại ra tay...
Có vài tiếng ho ngất ngang cuộc nói chuyện của họ, Trạch Hải đi đến gần ôm lấy eo Tịnh Kỳ:
- Tập đoàn có chút việc, em về cùng bọn họ đi
- Em theo giúp anh được không?
- Hôm nay em mệt rồi về nghỉ ngơi trước đi
Trạch Hải tắt đi vẻ hiền hòa, dễ chịu khi xoay qua quan sát đám đàn em thì rất hắc ám, nghiêm nghị:
- Tề Ảnh với một vài người đưa chị dâu an toàn về nhà đi
Tịnh Kỳ trở thành người lái chiếc xe 16 chỗ còn Tề Ảnh ngồi cạnh bên, phía sau Lâm Phùng và những đàn em khác ngồi phía sau.

Tề Ảnh lấy một chai nước trong xe uống:
- Nói đưa chị dâu về thành ra chị dâu chở chúng em, thật là quá có lỗi với chị dâu rồi
- Thứ nhất gọi tôi Tịnh Kỳ cũng được đâu phải gượng gạo như thế! Thứ hai các cậu vẫn còn hơi men nên tôi lái xe cũng là để an toàn cho tôi.

Mà các anh chỉ có bao nhiêu người thôi sao?
- Người của chúng em rất nhiều nhưng Trạch Hải kêu tập hợp những người quan trọng và vài người mới gia nhập nên chỉ có bao nhiêu thôi!
Bỗng có ánh đèn phản xạ từ gương chiếu hậu gọi vào mặt Tịnh Kỳ lúc này đầu cô gái nhỏ liền nhảy số:
- Nói với bọn họ ngồi đàng hoàng vào.

Tác giả : Kim Duyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại