Hai Boss Yêu Nhau Hả
Chương 60 60 Muốn Ngủ Chung Với Em

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 60 60 Muốn Ngủ Chung Với Em


Tịnh Kỳ trầm tư đưa mắt về Hoàng Phong, Hoàng Phong rất quan tâm mình, sao lại phải như thế chứ? Anh sống cho mình chút đi:
- Hoàng Phong...!gia đình là trên hết.
Hoàng Phong bỗng nhiên im lặng, sau đó bước nhanh đi, Trạch Hải gần đó luôn quan sát từng cử chỉ của Tịnh Kỳ:
- Em để tâm đến cậu ta nhiều quá rồi đó
Tịnh Kỳ cũng lên tiếng đáp lại:
- Anh cũng chú ý đến tôi không ít
Nhã Tinh bước phía trước Tịnh Kỳ:
- Nên để không gian riêng cho hai người, mình đi trước
Nhã Tinh liền nhanh chóng đi về phía trước rồi không thấy đâu nữa, Tịnh Kỳ vội nói:
- Nhã Tinh! Cậu đúng là...
Tịnh Kỳ lại thở dài, Trạch Hải cũng đi lên phía trước mặt Tịnh Kỳ:
- Em đừng nên tiếp xúc nhiều với nhà họ Thuần
Tịnh Kỳ bước đến cạnh bên Trạch Hải:
- Thế mà anh lại chơi với Hoàng Phong, tuyển Ái Liên vào phòng phó giám đốc, đúng là không nên tiếp xúc
- Việc của tôi không giống em.
Bước đến trước cửa đã nghe giọng của Ái Liên vang dội:
- Anh là gì chứ hả? Chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi! Chỉ do cha thấy thương hại anh mới đem anh về, anh nghĩ mình là gì trong nhà họ Thuần chứ? Một đứa con vô tích sự, anh có quyền phán xét tôi sao? Anh không đủ tư cách
Tịnh Kỳ nghe thấy thì khựng người lại, gia đình sao? Đây mà là gia đình sao? Mình ngày càng lo chuyện bao đồng, Hoàng Phong gương mặt đầy mệt mỏi, Khả Nguyệt lên tiếng:
- Đừng có ăn nói vô phép tắc như thế! Người có giáo dưỡng đàng hoàng khiến người ta phải khinh ngạc
- Một câu nói thật êm tai- Tịnh Kỳ đi vào
Tịnh Kỳ gương mặt đầy uy lực, sẽ không có lần sau mình lo chuyện bao đồng như thế này nữa
- Muốn gì thì cứ nói cho rõ đừng giận cá chém nữa, trẻ con quá rồi.


Ái Liên lúc đầu tôi quen biết không phải như thế!
Ái Liên nở nụ cười ghét bỏ:.

Ngôn Tình Tổng Tài
- Quen biết chị có thể nói là một sai lầm trong đời.

Còn một người kém cỏi như Khả Nguyệt đây đừng có xen vào chuyện của tôi, chị không có tư cách đó.
Tịnh Kỳ đến đối mặt với Ái Liên, Khả Nguyệt khó chịu người như hừng hực lửa cũng chỉ thể đứng nhìn, mình phải bình tĩnh không thể để ảnh hưởng đến Dương Khả.

Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn Khả Nguyệt một cái rồi tiếp lời Ái Liên:
- Có gì muốn nói thì cứ nói cho rõ ràng đi, không lại sẽ ấm ức.
- Chị...!chị...!chị...!tôi không muốn nói nữa
Ái Liên liền lên giường chùm chăn kín hết, Tịnh Kỳ chỉ lắc đầu và cười, bước đến vỗ vai Hoàng Phong:
- Hoàng...!Phong...!thôi ngủ đi, ngủ ngon
Tịnh Kỳ cũng trở về giường của mình bắt đầu hồi tưởng lại những lời nói của Ái Liên, thì mắt chợt sáng rỡ như phát hiện ra đều gì đó.
Đèn tắt mọi người cũng bắt đầu ngủ, đến khuya chỉ có chút ánh sáng mờ ảo dường như tất cả đã say giấc nồng, thì có bóng người leo từ giường trên xuống lại gần giường dưới, đầu dần cuối xuống và cuối cùng đã môi chạm môi một cách quyết liệt mà hôn.

Người đang nằm ở giường dưới là Tịnh Kỳ bật tỉnh dậy nhưng không chút phản kháng, cuối cùng người này cũng dừng lại, Tịnh Kỳ nói nhỏ:
- Ngụy Trạch Hải, anh điên sao? Không ngủ lại...
Ngụy Trạch Hải bịt miệng Tịnh Kỳ lại, áp sát lại gần tai:
- Sao em biết là tôi?
- Chỉ có thể là anh thôi, cái cảm giác...- Tịnh Kỳ đang nói thì dừng lại
- Cảm giác sao? Em muốn nói là rất quen thuộc
- Được rồi đó, anh lên giường ngủ đi.
- Em mời gọi tôi quá rồi đó
- Ý...!ý...!tôi là về giường của anh
Trạch Hải ngồi xuống giường thì Tịnh Kỳ ngồi bật dậy, giọng khe khẽ:
- Anh làm cái gì đó? Về giường của mình đi.
- Em mà còn như thế nữa thì bọn họ sẽ có thể thức giấc đó
Tịnh Kỳ nắm chặt nắm tay, bậm môi, nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi tiến sát lại tai Trạch Hải:
- Anh muốn như thế nào đây?
- Muốn ngủ chung với em
- Anh chưa uống thuốc sao? Mọi người thấy được thì rất phiền đó
- Gần sáng tôi sẽ trở về giường của mình nên không cần lo ngại
- Anh đúng là chẳng còn tí liêm sỉ gì cả, mò đến tận giường của người khác xin ngủ chung
Bỗng có tiếng người động đậy, chở mình, Tịnh Kỳ kéo Trạch Hải nằm xuống, người đàn ông không có liêm sỉ này lại khẽ nói:
- Em chủ động quá rồi đó.
- Anh muốn ngủ thì nằm yên đó mà ngủ, đừng lắm lời nữa
Tịnh Kỳ quay mặt qua một hướng khác, Trạch Hải lại nằm quay qua Tịnh Kỳ:
- Em dễ dàng ngủ với một người đàn ông như thế sao?

- Ngụy Trạch Hải, ý anh là bây giờ tôi nên đạp anh xuống sàn nhà phải không?
Một cuộc đối thoại siêu vi, diễn ra giữa hai người họ, Tịnh Kỳ thì mệt mỏi, khó chịu còn Trạch Hải thì rất hài lòng, hội thoại vẫn tiếp tục:
- Em luôn đúng, ngủ đi
Tịnh Kỳ cũng chỉ im lặng, lòng lại thầm mắng, cứ nói mãi mà kêu người khác ngủ, đúng là quên đem thuốc cho anh ta.

Nằm suy nghĩ lại càng không hiểu, Trạch Hải, anh rốt cuộc là có làm sao không?
Ở phía khác, khi hai người ổn định Nhật Quân mở mắt ra, đêm khuya còn rắc cẩu lương cho kẻ không ngủ được như mình.

Đến khi tất cả thức dậy, Trạch Hải đã quay trở lại giường, hết thứ tư đến năm rồi lại đến thứ sáu Ái Liên vẫn luôn khó chịu với Tịnh Kỳ, từ đêm đó Trạch Hải cũng không xuống giường Tịnh Kỳ ngủ nữa.
Khi vừa ăn cơm tối trở về, thì đã có giấy dán trước phòng, bọn họ bắt đầu nhốn nháo kéo tới:
- Lịch gác đêm.

Đội mình lúc 21 giờ đến 22 giờ ở khu B - Bách Tùng đọc lên
- Cái gì? Gác lúc 23 giờ đến 0 giờ, khu H- Trương Hạo bực tức
- Lại phải gác đêm gì chứ? Còn là từ 1 giờ đến 2 giờ nữa, khu Y- Khả Nguyệt lớn tiếng
- Vũ Hứa, chúng ta gác lúc 22 giờ đến 23 giờ mà ở khu C- Nhã Tinh cũng đi tới đọc
- Gác từ 0 giờ đến 1 giờ khu D- Dương Đằng đềm đạm
- Từ 3 giờ đến 4 giờ, khu H.

Gần sáng luôn thời điểm không quá tệ.

Gác cùng đồng đội của mình- Tịnh Kỳ đọc cận thận
- 2 giờ đến 3 giờ, khu E, đúng là khác hẳn với mọi năm- Nhật Quân lên tiếng
Thuần Khang cũng đi đến:
- Bây giờ tất cả theo anh để biết địa điểm gác đêm của mình.

Không cần kháng nghị hay ý kiến sẽ không có thay đổi được.


Đi thôi!
Có người định phản kháng thì đã bị Thuần Khang chặn đầu chỉ có thể thuần phục nghe theo.
Đến giờ thì đội đó đi gác, Nhã Tinh và Vũ Hứa đã nghiêm chỉnh đứng ngay vị trí, với bầu trời tối đen chỉ có chút ánh sáng mờ của trăng và pha lẫn ít ánh sáng đèn, cùng không gian tĩnh mịch, yên ắng của màn đêm tạo cho con người cảm giác ghê gợn, Vũ Hứa liếc tới liếc lui nhìn xung quanh:
- Đúng là yên ắng quá.
- Sợ sao?- Nhã Tinh cười giễu cợt
- Chị mới là người sợ mới đúng, người run cả lên- Vũ Hứa bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người Nhã Tinh
- Cũng ga lăng lắm đó.

Cảm ơn.
Một luồng gió thổi tới tếng lá cây xào xạc, xào xạc, Nhã Tinh nhích lại gần Vũ Hứa, cậu cố nén không cười bỗng lên tiếng:
- Có gì trên cây kìa
- A...- Nhã Tinh hét lên ôm chặt lấy cánh tay Vũ Hứa
Vũ Hứa bỗng cứng người, liếc mắt qua Nhã Tinh đang sợ nắm lấy cánh tay cậu rồi lát sau bỗng cười phá lên:
- Ha ha ha...!rõ ràng là chị sợ
Nhã Tinh bỗng ngớ người chốc lát đẩy Vũ Hứa ra:
- Cậu gan lắm dám...!dám...!dám...
Vũ Hứa vẫn cứ cười, chị giận lên lại có chút đáng yêu.
Hàn Lam và Dương Đằng cũng đang đến chỗ gác, Hàn Lam bỗng vấp gì đó sắp ngã thì Dương Đằng theo phản xạ đã đỡ lấy:
- Cảm ơn anh
- Theo phản xạ.
Trời đêm sương xuống lạnh lẽo cũng không lạnh bằng câu nói đơn giản lại khiến lòng người có chút xót xa.
Mỗi người một chỗ đứng không gần cũng không xa, Hàn Lam lại toàn tâm hướng về Dương Đằng, khoảng cách này không chỉ vài mét mà nó dường như là vạn dặm, em lẽ nào không bao giờ làm nung chảy được trái tim sắt đá đó của anh.

Tác giả : Kim Duyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại