Hai Boss Yêu Nhau Hả
Chương 42 42 Chủ Tịch Là Tốt Nhất

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 42 42 Chủ Tịch Là Tốt Nhất


Tịnh Kỳ để chén cơm lên bàn, tiến lại nhẹ nhàng đỡ Trạch Hải lên lấy gối để sau lưng rồi cho Trạch Hải dựa vào.

Tịnh Kỳ đưa chén cơm cho Trạch Hải:
- Gì đây?- Trạch Hải nói
- Đây là cơm với đường.

Chỉ với đường, cơm và nước lọc là có được món này.

Nếu anh không ăn thì tôi đem xuống
- Ăn.

Em đút cho tôi đi, tôi còn đau quá! - Tay phải ôm thượng vị
- Đúng là phiền phức!
Tịnh Kỳ ngồi xuống giường bắt đầu múc cơm đút cho Trạch Hải:
- Ngon lắm! - Trạch Hải nói
Tịnh Kỳ bắt đầu nhanh tay hơn:
- Ăn đi, lắm lời quá.
Sau khi ăn xong, Tịnh Kỳ đưa tay lên lấy cơm dính trên mép của Trạch Hải.

Trong khoảnh khắc đó mắt nhìn mắt, hai người cứ thế lại nhìn vào mắt nhau, Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ ăn lấy hạt cơm vừa được lấy ra còn cho luôn đầu ngón tay cô vào miệng.

Tịnh Kỳ liền rút ra đứng dậy:
- Anh...
Trạch Hải lại trưng ra gương mặt đáng thương, đưa tay trái lên trước:
- Tay bị đứt.
Tịnh Kỳ hơi nhìn qua thì thấy có rất nhiều vết cắt chằng chịt trên trên những ngón tay, Tịnh Kỳ quay đầu:
- Lắm chuyện!
Tịnh Kỳ đem chén xuống bếp, rồi về phòng, mở hộp thuốc ra lấy rất nhiều băng keo cá nhân lại qua phòng Trạch Hải.


Tịnh Kỳ ngồi xuống giường ở phía bên trái Trạch Hải:
- Đưa tay ra!
Trạch Hải đưa tay lên, Tịnh Kỳ bỏ vài miếng băng cá nhân xuống giường, nắm lấy tay Trạch Hải rồi dần dần dán băng cá nhân vào từng vết thương, làm đồ ăn gì? Cái này giống cắt tay hơn.
Trạch Hải khẽ mỉm cười, vén tóc Tịnh Kỳ, cô gái nhỏ cũng không có phản ứng gì.

Sau khi vừa dán xong ba ngón tay bị đứt, Trạch Hải liền ôm lấy eo Tịnh Kỳ:1
- Tịnh Kỳ! Xin lỗi!
Tịnh Kỳ kéo mạnh tay Trạch Hải ra, đứng lên:
- Anh nghỉ ngơi đi!
Tịnh Kỳ liền về căn phòng lên giường nhìn những món đồ ăn vặt và ôm con Doremon nằm xuống giường,  đầu lại nhớ đến những lại nói của mọi người
" - Cậu chủ rất quan tâm con đó mới tờ mờ sáng thức dậy nấu nhiều đồ ăn như thế này.

Còn dặn dì phải kêu con thức dậy, ăn lúc còn nóng mới ngon.
- Mình cũng thật bất ngờ với cách hấp tấp và không ngờ anh ta quan tâm cậu như thế!
- Trước giờ chỉ có chị mới khiến anh ấy lo lắng và để tâm thôi.

Chị lẽ nào không nhìn ra.
- Nó trước giờ tính khí rất thất thường, đôi lúc lại trầm tính với lại ta ít khi thấy nó lo lắng cho người khác nhưng hôm qua nó quả thật rất lo lắng cho con, nó còn rất để tâm đến cảm nhận của con nếu không thì sao nó lại phải tìm cách để con hết giận.

Nếu là người khác và cả khi ta giận, nó còn không để tâm nhiều như con.

Con có thấy đêm hôm qua, khi con gần gũi với Hoàng Phong hay Nhật Quân nó đều rất khó chịu, con không nhìn ra là nó đang ghen sao?"
- Nếu cần có cái lí do để giải thích mọi việc thì chỉ có thể là Trạch Hải thích mình nên mới như thế.

Lẽ nào lại thích mình, mà mình có gì để lọt vào mắt xanh anh ấy chứ.
Tịnh Kỳ cứ nằm đó, quay qua, quay lại.

Cô dần thiếp đi rồi bỗng bật dậy, lấy điện thoại ra:
- Mình ngủ quên mất, chiều luôn rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
Tịnh Kỳ hấp tấp đi lấy giấy đã photo những yêu cầu quan trọng của dự án, qua phòng sách lấy cuốn sách đang đọc, sau đó qua phòng làm việc của Trạch Hải.

Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế khởi động máy tính lên, thì thấy bị khoá:
- Mình đâu biết mật khẩu.
Phía sau có bàn tay đưa lên bấm bàn phím nhập mật khẩu mở máy.

Tịnh Kỳ quay đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc, Tịnh Kỳ gượng cười:
- Tôi...!tôi chỉ...
Trạch Hải khẽ vuốt sóng mũi Tịnh Kỳ:
- Em làm gì mà ấp úng.

Đây rất giống biểu hiện của kẻ gian đó, biết không?
Tịnh Kỳ cũng cảm thấy nghi hoặc bản thân, sao mình lại ấp úng?
- Tôi làm dự án.
Trạch Hải dần áp sát xuống, Tịnh Kỳ quay đầu lại nhìn màn hình, anh chẳng dừng ở đó mà chống tay xuống bàn, quay đầu qua Tịnh Kỳ:
- Em biết làm không?
- Hỏi làm gì?
Trạch Hải nhịp tay trên cuốn sách, cô gái lại thì thầm:
- Thì không biết nhưng tìm hiểu chút là được rồi
Trạch Hải khoác tay trái lên chỗ tựa lưng của ghế rồi tay phải cầm chuột:
- Tôi hướng dẫn chắc chắn sẽ tốt hơn.

- Tự phụ
Trạch Hải bắt đầu nói cho Tình Kỳ nghe từng vấn đề một, Tịnh Kỳ bắt đầu làm theo.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng nói pha lẫn tiếng cười của họ:
- Như thế thì không phải tốt hơn sao?- Tịnh Kỳ nói
- Tổng thể mà có thêm nó thì chẳng ra sao.

Còn chỗ này nên đều chỉnh.
- Được, được sửa ngay đây, ngài yêu tinh
- Em lại kêu tôi bằng yêu tinh
Tịnh Kỳ cười phá lên:
- Tôi có nói đâu, anh nghe lầm rồi.
- Em tưởng tôi điếc hả?
- Thôi thôi tập trung làm việc không ồn ào- Tịnh Kỳ bắt đầu nghiêm nghị giả vờ giống Trạch Hải
Trạch Hải bỗng cười lên:
- Em giỏi lắm, dám dùng thái độ của tôi nói với tôi.
Hai người cứ thế thảo luận và làm tới sập tối, bụng của Tịnh Kỳ réo lên, Trạch Hải lại rất dịu dàng xoa xoa đầu Tịnh Kỳ:
- Tiểu yêu tinh đói rồi, nghỉ ngơi xuống ăn cơm đi.
- Tôi tiểu yêu tinh thì anh lại đại yêu tinh ăn thịt người- Tịnh Kỳ quay qua nhìn Trạch Hải
Trạch Hải dần áp sát mặt lại gần Tịnh Kỳ:
- Hay tôi ăn thịt em
Trạch Hải gần tiến sát lại gần hôn thì Tịnh Kỳ quay mặt sang một bên, rồi đứng dậy làm Trạch Hải không giữ thăng bằng được chút nữa là ngã:
- Đại yêu tinh hãy ăn cơm đi, thịt tiểu yêu tinh đây chẳng ngon chút nào đâu.
Trạch Hải nghe câu nói đáng yêu này thì lại liền cười lên:
- Được, được rồi, ăn cơm
Hai người cùng nhau rồi khỏi phòng, anh ấy cười lên thật thu hút.

Xuống tới dưới lầu thì thấy bà và Vũ Hứa vừa ăn cơm xong đi ra:
- Hai người xấu lắm nha! - Tịnh Kỳ tươi cười
- Còn chừa riêng phần cho hai đứa đó - Bà trở nên rất vui vẻ
Tịnh Kỳ và Trạch Hải vào trong, bà ngoảnh đầu lại nhìn, hai đứa nhỏ này làm lành rồi, Vũ Hứa cũng nhìn theo, không phải lúc sáng còn không nói chuyện, giờ lại vui vẻ với nhau?
Đang ăn thì Tịnh Kỳ chợt nhớ gì đó nên dừng lại nói:
- Tôi muốn giúp Vũ Hứa quay và chụp cho quảng cáo dòng xe mới này, anh thấy được không?
- Chuyên môn không có thì sao làm?
- Học được mà.


Tôi muốn giúp nếu không thì thấy có lỗi lắm
- Lúc đầu làm thì sao không nghĩ tới việc này.
- Đi mà, tôi sẽ làm tốt mà!
- Được rồi, điều kiện là không để lộ mặt.
- Hả? À...!à...!lời chủ tịch tôi xin nghe.

Đúng rồi đổi ngày chụp hình thành thứ 4 còn quay là thứ 3 được không?
- Để tôi thông báo.
- Chủ tịch là tốt nhất.
Ngày mới lại bắt đầu, Tịnh Kỳ tới trường thi rồi chạy đến tập đoàn làm việc.

Gần về thì Duy Nhã muốn gặp Tịnh Kỳ, hai người gặp nhau chỗ cũ:
- Cô muốn gì?- Tịnh Kỳ nói
- Tôi muốn cô giành được dự án này
Mắc câu rồi
- Để làm gì?
- Nếu cô là người có dữ án này thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác làm cho nó không thành công.
- Như thế không phải bất lợi cho tôi sao?
- Nếu cô chịu đầu quân cho tập đoàn Disi thì họ sẽ có đãi ngộ cho cô rất cao
- Mục đích của tôi chưa đạt được thì không thể nào rời đi được.

Tôi có một kế hoạch, nếu tôi có được dự án đó thì tôi sẽ bàn giao lại cho chủ tịch trước giờ đi thì tôi sẽ tìm cách cho chủ tịch ra khỏi phòng, lẫn người quản cửa không có mặt ở đó.

Cô cứ thế vào trộm nó là được
- Có camera ở ngoài đó
- Tôi có thể vô hiệu nó.
- Việc này có thể làm bại lộ thân phận của tôi...
- Nếu cô không đồng ý thì cũng chẳng sao, lần sau hợp tác- Tịnh Kỳ rời đi.

Tác giả : Kim Duyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại