Hai Boss Yêu Nhau Hả
Chương 13 13 Sao Tim Đập Nhanh Vậy Nè

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 13 13 Sao Tim Đập Nhanh Vậy Nè


Tịnh Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì có phần sượng lại, Tịnh Kỳ liền ngồi dậy đi xuống giường, cầm đồ bước ra tới cửa thì quay lại:
- Anh đừng tin là thật và đừng nói lung tung với mọi người đó
Tịnh Kỳ nhanh chóng đi về phòng, dựa vào cửa, anh ta vừa rồi là nghiêm túc sao? Trạch Hải ở trên giường bỗng cười, ngượng ngùng mà cũng dễ thương, rồi em sẽ yêu tôi.
Tịnh Kỳ liền đặt đồ xuống bàn, nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, liên tục dội nước lên mặt thì càng nhớ lại câu nói của anh
"Anh chỉ yêu một mình em, không để ý đến người khác"
Sao càng nhớ lại thì tim càng đập nhanh vậy nè? Mình là người đùa trước, vậy mà lại bản thân phải ngượng như thế! Không hiểu sao bên cạnh anh ấy mình lại rất tự nhiên, rất thoải mái.

Tịnh Kỳ đánh răng, rửa mặt, buộc tóc lại gọn gàng.

Đi tới balo lấy điện thoại ra xem thì thấy Dương Đằng điện mình nhiều quá.

Chắc anh ấy lo cho mình lắm! Tịnh Kỳ bấm gọi lại cho Dương Đằng.

Đầu dây bên kia liền bắt máy với sự lo lắng, giọng gấp gáp mà chứa đầy sự vui mừng:
- Em đang ở đâu? Anh cho người đi tìm mà chẳng có tung tích, em có sao không? Em gửi địa chỉ đi anh đến đón em liền
- Anh nghe em nói, giờ em ở một nơi rất tốt anh không cần lo cho em đâu.

Em cũng đã tìm được một công việc rất tốt rồi.

Đã để anh lo lắng rồi
- Em không sao là anh vui rồi.

Em về nhà đi, ai cũng lo lắng cho em hết.

Tịnh Kỳ kéo rèm ra nhìn lên trời, cười nhạt:
- Em không còn là người của nhà đó.


Em sẽ không về đâu.

Anh nhớ chăm sóc cho mình thật tốt đừng để bản thân quá mệt mỏi đó
Tịnh Kỳ liền cúp máy, ánh mắt rất sắc bén nắm chặt điện thoại trong tay
- Chẳng có ruột thịt mà lại quan tâm nhau quá mức
Tịnh Kỳ liền xoay đầu lại thì thấy Trạch Hải đang đứng ở cửa:
- Anh vào đây có việc gì sao?
- Xuống lầu ăn sáng còn đi làm.
- Anh xuống trước đi, tôi xuống ngay
Trạch Hải lườm cô một cái không nói gì thêm nữa rồi chỉ thế rời đi.

Tịnh Kỳ vẻ mặt khó hiểu, Trạch Hải sao thế?
Cô lại thấy Nhã Tinh cũng điện cho cô rất nhiều cuộc, Tịnh Kỳ liền điện lại cho Nhã Tinh, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy:
- Cậu bị gì mà người của mình chẳng có ai có thông tin của cậu? Cậu có biết mình và anh cậu lo lắng lắm không? Mình vừa xuống máy bay chở về, mình muốn gặp cậu
- Từ từ thôi lúc nãy anh ấy cũng nói một hơi như cậu vậy.

Do mình suy nghĩ không chu đáo để hai người lo lắng, làm cậu phải bay về như thế nhưng mà gặp cậu lúc này thì không được đợi tới trưa đi mình liên lạc lại với cậu, lúc này mình phải đi làm rồi.

Cậu đừng cho anh ấy biết mình hẹn cậu
- Cậu có việc làm mới rồi à, chúc mừng nha! Mình biết rồi, trưa nhớ điện mình đó.

Tạm biệt!
- Tạm biệt.
Tịnh Kỳ lại cúp máy, mệt mỏi ngồi lên giường:
- Để hai người phải lo lắng rồi
Tịnh Kỳ để điện thoại vào túi quần rồi đi xuống lầu.

Đứng ở phía xa nhìn thấy Trạch Hải và Vũ Hứa đang ngồi đối diện trên bàn ăn.

Tịnh Kỳ bước tới ngồi vào chỗ một cạnh khác của bàn.

Trạch Hải vẫn mặc cái áo choàng ngủ đó, còn Vũ Hứa thì đang mặc một bộ đồ ở nhà khá dễ thương.

Vũ Hứa nhìn vào ông anh của mình:
- Ở đây còn có chị Tịnh Kỳ sao anh lại mặc như thế?
Trạch Hải liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ, vẻ mặt rất dửng dưng:
- Cô ấy cũng thấy rồi còn gì nữa đâu mà lo
Tịnh Kỳ nghe được thì liền nghiến răng nghiến lợi với anh:
- Trạch Hải!
- Thôi! Dọn đồ ăn ra đi- Vũ Hứa liền chen vào
Tịnh Kỳ trợn tròn mắt nhìn Trạch Hải, sáng sớm đã muốn gây sự với mình.

Trên bàn ăn giờ có ba dĩa mỳ xào thịt bò thơm, ngon, nóng hổi.

Ba người họ bắt đầu ăn, Vũ Hứa nhìn qua Tịnh Kỳ:
- Chút chị đi làm bằng gì?
- Ờ...
- Đi xe với anh
- Như thế không ổn lắm- Vũ Hứa liền nói

- Tôi nói được là được- Trạch Hải kiên quyết
Hai anh em nhà này có chút chuyện lại phải căn thẳng như thế!
- Tôi là trợ lý, đưa chủ tịch đi làm cũng hợp lý
Không khí cũng đã dễ chịu hơn đang ăn được một nửa thì Vũ Hứa lại nói
- Chiều nay có cuộc giao lưu học hỏi giữa bậc 3 và bậc 4 hai người đi không?
- Đi
Hai người vậy mà đồng loạt trả lời và câu trả lời của họ đã giống như làm đứt mạch cuộc trò chuyện.

Ba người họ ăn uống xong rồi đứng dậy đi lên phòng của mình.

Khi Trạch Hải và Tịnh Kỳ đi tới phòng của anh thì Tịnh Kỳ bỗng giữ anh lại:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế.
- Người nhà mà còn khách sáo.

Ở đây đợi tôi
Trạch Hải nhanh chóng đi vào phòng rồi bước ra đưa cho Tịnh Kỳ một chìa khóa xe:
- Đi đâu thì cứ lái nó
- Sao lại như thế được.

Chiếc xe này thật sự quá đắt.
Trạch Hải từng bước lại gần Tịnh Kỳ:
- Em muốn đi chung với tôi mãi sao? Lúc nào cần đi đâu cũng lấy xe tôi đi?
Tịnh Kỳ nghe anh nói thì cảm thấy rất có lí nên liền nhận lấy chìa khóa xoay người đi:
- Coi như đây là phương tiện đi lại được chu cấp cho trợ lý chủ tịch
Tịnh Kỳ vào phòng đóng sập cửa lại, Trạch Hải chỉ nhìn theo cô mà miệng khẽ nở nụ cười.

Chốc lát
Tịnh Kỳ đã mặc trên người một chiếc chân váy đen ngắn tới đầu gối kết hợp một chiếc áo sơ mi trắng tinh tay dài và một chiếc cà vạt màu đen được thắt ở phần cổ áo với mái tóc buộc đuôi ngựa cao, cùng chiếc túi đeo màu trắng không quá to cũng chẳng quá nhỏ vừa vặn đựng đủ đồ cần cần thiết, chân mang một đôi giày cao gót màu đen, tay đeo một chiếc đồng hồ dây da màu đen mặt tròn.

Một sự kết hợp hoàn hảo của sự thanh lịch và trên tay cầm chiếc chìa khóa mà Trạch Hải đã đưa rồi bước ra cửa cùng lúc ấy Trạch Hải cũng vừa đi ra.

Trạch Hải mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc cà vạt đen sọc trắng bên ngoài là một chiếc áo vest màu xám kết hợp với một chiếc quần dài xám chân mang một đôi giày rất phù hợp.

Trên tay Trạch Hải cũng đeo một đồng hồ dây da màu đen mặc tròn.


Tịnh Kỳ đi lại chỗ Trạch Hải:
- Anh còn để quên giày trong phòng tôi
- Chắc hôm qua đi gấp quá nên quên mất, để đó đi.
Vũ Hứa tuy đứng đó khá xa nhưng vẫn nghe họ nói chuyện, sao đồ của hai người họ lại ở trong phòng của đối phương? Thôi thôi thôi đi chắc không gì đâu! Trạch Hải nhìn ngắm Tịnh Kỳ:
- Đẹp lắm, mà đồ không được tốt thôi!
- Cảm ơn! Đồ anh cũng đẹp lắm và rất tốt lẫn đắt tiền.
Trạch Hải kê lại gần nói vào tai Tịnh Kỳ:
- Tôi khen em đẹp lắm.
Vũ Hứa đứng phía xa thấy hai người bỗng gần nhau như thế thì liền kêu lên:
- Đi thôi!
- Được tới ngay đây
Tịnh Kỳ liền đáp lời anh thì liền đi xuống, Trạch Hải cũng theo sau.

Vũ Hứa lại gần Tịnh Kỳ:
- Chị định chở anh Trạch Hải đi làm thật sao?
- Tôi tự lái xe riêng
- Chị thi bằng lái khi nào vậy?
Tịnh Kỳ chỉ cười rồi đi ra ngoài, Vũ Hứa ngơ ngác nhìn theo Tịnh Kỳ, thế là sao? Họ lần lượt lên xe, đầu tiên là Tịnh Kỳ rồi đến Trạch Hải và cuối cùng là Vũ Hứa.

Tịnh Kỳ ngồi trên xe thì cảm thán, đây là một chiếc xe hơi đen thời thượng, dòng mới ra của năm nay, phải nhập từ nước ngoài.

Trạch Hải đúng là ra tay hào phóng với mình.
Tịnh Kỳ lái xe rất thuần thục, phía trước bỗng có cảnh sát giao thông kêu xe Tịnh Kỳ vào.

Vũ Hứa phía sau nhìn thấy, mới ra đường mà chị ấy bị gọi vào rồi.
Tịnh Kỳ chấp hành theo từ từ tấp xe vào đường, người cảnh sát qua phía chỗ Tịnh Kỳ ngồi:
- Mong cô xuất trình giấy phép lái xe.

Tác giả : Kim Duyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại