Hải Âu Chi Thương
Quyển 2 - Chương 28
Edit: thanh nhi
Beta: kitkentt
“_Đại ca!"
Hồi tưởng lại một lần bị đánh vỡ, Võ Kinh xoay người qua, nhìn thấy giữa đăng bỗng nhiên xuất hiện bóng người.
“_Phiêu Hưng, ngươi sao lại ở đây?" Phiêu Thịnh hỏi.
“_Đại ca, ngươi bộn bề chính sự, phụ thân và mẫu thân lại cùng đại tỷ đi thăm thông gia. Trong nhà chỉ còn lại một mình ta thật nhàm chán, di, Niếp Nham hẳn là cùng đi với ngươi sao lại không thấy?" Phiêu Hưng giống như rất khổ tâm nói.
Lúc này Phiêu Thịnh mới phát hiện Niếp Nham đi mua hà đăng đã được mấy canh giờ, theo lí đã sớm trở lại. Nham đệ không phải lại lạc đường rồi chứ, nghĩ đến đây, Phiêu Thịnh lập tức xoay người đi đến hà đăng điếm tìm kiếm Niếp Nham.
“_Ngươi biết không? Lúc còn bé, ta thích nhất là phóng hà đăng." Nhìn đăng giữa sông, Phiêu Hưng đột nhiên quay qua hướng Võ Kinh đang cùng hắn đứng chung một chổ nói.
Không chút phản ứng, Võ Kinh mặt diện vô biểu tình nhìn Phiêu Hưng.
“_Bởi vì nghĩ rằng phóng hà đăng liền có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng từ sau một năm hội hoa đăng đại ca ta xảy ra chuyện …"
Phiêu Hưng dừng một chút lại nói.
“_Ngươi biết chuyện lúc nhỏ của đại ca ta sao?"
Võ Kinh trong lòng cả kinh nhìn ánh sáng của đăng trong ánh mắt Phiêu Hưng, mang theo một tia yêu mị, một tia giảo hoạt, còn có một tia sắc bén, cái ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh kia ta đã từng thấy qua trong mắt ai, Võ Kinh nhíu mày ngẫm nghĩ, là ai, bỗng nhiên hít sâu một ngụm khí, nhị gia, ánh mắt quá giống nhị gia.
“_Vấn đề này khó đáp vậy sao? Hay ngươi đã có đáp án, chỉ là ngươi không dám nói." Ngữ khí như đùa mà nói nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Võ Kinh.
Võ Kinh trong ngực trống đánh thình thịch, cho dù đã qua mười năm, sâu trong nội tâm Võ Kinh vẫn như cũ sợ hãi ánh mắt này, ánh mắt không chút lưu tình mà xuyên thấu tất cả. Võ Kinh giả vờ không biết gì, nghi hoặc hỏi:
“_Ta thấy rất kì quái, Phiêu Hứng thiếu gia vì sao lại hỏi vấn đề này, chính là ta chưa từng nghe có người nói qua cố sự của Trần thiếu gia."
“_Thật sao? Ngươi biết không? Cả đời này ta hận nhất chính là loại người đối người nhà của ta có tâm tồn bất chính, bụng dạ khó lường." Phiêu Hưng trên mặt tràn đầy tươi cười nhưng mỗi một chữ nói ra đều mang theo gai nhọn, mang theo góc cạnh.
“_Nga~xem ra Phiêu Hưng thiếu gia thật là một người yêu người thân."
Võ Kinh chuyển đề tài.
“_Trần thiếu gia không tìm được Niếp thiếu gia sao?" Một bên cùng Phiêu Hưng nói, một bên tinh mắt nhìn thấy Phiêu Thịnh đi nhanh về phía bọn họ.
“_Không thấy Niếp Nham, ta có hỏi qua lão bản hà đăng điếm, hắn nói có nhìn thấy một nam hài giống Niếp Nham đi mua hà đăng. Nhưng ta tìm khắp trên đường cũng không thấy."
“_Xem ra tật cũ của Niếp Nham lại tái phát." Phiêu Hưng lắc lắc đầu, nhớ tới chuyện cách đây mấy ngày.
“_Trần thiếu gia, chúng ta chia nhau tìm xung quanh đi, thời gian qua cũng không lâu lắm, người ở đây lại nhiều như vậy, Niếp Nham thiếu gia cho dù có lạc đường cũng sẽ không đi được xa, nói không chừng bởi vì nhiều người mà bỏ lỡ." Võ Kinh nói.
“_Cứ vậy đi."
Phiêu Thịnh gật gật đầu, ngón tay hướng về phía bên kia đường chỉ.
“_Đệ, ngươi đi bên này, ta qua bên kia, A Nê ngươi đi không thuận tiện lắm, ngươi tìm bên kia đi, người ít hơn, đi đường cũng dễ hơn một chút. Có lẽ Niếp Nham cũng đang xung quanh tìm chúng ta."
******
Khi Niếp Nham tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mê man, hỗn loạn, ánh mắt chỉ thấy một mảng ánh sáng mông lung, tay vô thức động một chút, chỉ cảm thấy như có một cục đá buộc ở tay, đây là nơi nào? Hình như ta vừa rồi đang cầm hà đăng, sau đó có người bịt miệng ta.Trong phút chốc thanh tỉnh, cử động một chút rồi ngồi dậy.
“_Niếp thiếu gia, thật là lâu rồi không gặp."
Tiếng nói lạnh lùng từ một bên truyền đến, Niếp Nham quay đầu qua, chỉ thấy một người quần áo rách nát, nam nhân ánh mắt hung ác nửa ngồi xổm xuống nhìn mình, xung quanh hắn có hai tráng hán đang đứng. Một ngọn đèn dầu tùy ý đặt ở góc tường.
“_Thì ra là Điền thiếu gia, xem ra mấy ngày nay sống rất tốt, nhìn ngươi rất có tinh thần."
Niếp Nham đè nỗi kinh ngạc của mình xuống, vừa lãnh trào nhiệt phúng (châm chọc, khiêu khích) vừa nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một góc đường nhỏ hẹp.
“Niếp thiếu gia, không cần nhìn. Ngày hôm nay sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu, ngươi cũng đừng nên có ý nghĩ muốn chạy trốn."
Điền Bân chậm rãi đứng lên, lúc này Niếp Nham mới phát hiện trong tay hắn cầm một cây gậy to.
“_Vậy sao? Không nghĩ tới Điền Bân thiếu gia thật sự là người hiếu khách, tới tình cảnh này rồi còn nhiệt tình chiêu đãi như vậy, thật sự cấp cho ta mặt mũi." Cố gắng đứng lên, Niếp Nham lui dần về phía sau, lại phát hiện đây là đường cụt không thể đi tiếp, hắn đang bị người vây trong đường cùng.
“_Mẹ nó, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không phải tại ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện nay. Huynh đệ, lên cho ta." Điền Bân tức giận, hổn hển quát.
Nhìn thấy ba người không có hảo ý tiến gần lại phía mình, Niếp Nham lùi dần về phía vách tường vững chắc, tay tìm kiếm khắp nơi xem có tìm được vật phòng thân hay không, miệng lại nhịn không được châm biếm nói:
“_Thật sự là chó cắn người, còn chờ người tới đá cho nó một cước."
Mọi người vây quanh cùng nhau xông lên, xoay tay, kéo xé mà đánh.
Võ Kinh đứng trên mặt đất nhưng dường như đang lơ lửng tại không trung, dưới ánh trăng kia, cách đó không xa, tiếng côn bổng, kéo xé làm chân hắn như nhũn ra, tâm như bị hàng vạn kim châm, ta có phải hay không lại nằm mơ, vì sao lại mơ thấy đêm hôm đó, một đêm như địa ngục.
Không thấy Võ Kinh đang đứng ở đầu ngõ, bọn người kia đã đánh muốn đỏ mắt.
“_Mẹ nó, ngươi dám cắn ta, ta nếu không đem ngươi đánh đến chết đi sống lại, nhổ hết răng của ngươi, ta không phải họ Điền."
“_Phi, ngươi đã bị Điền gia đuổi đi, còn mặt mũi mà nói vậy."
Lau một chút máu ở khóe miệng, Niếp Nham oán hận nói.
“_Ngươi cũng chỉ có thể đắc ý một hồi mà thôi."
Giống như điên rồi tay đấm chân đá, lấy mộc côn mà nện vào thân thể người vừa phát ra âm thanh, nhân ảnh vẫn đứng thẳng từ từ ngã xuống, mọi người điên cuồng mà vọt lên, dồn hết sức đá người nằm trên mặt đất.
Không cần, buông tha ta đi.
Đây không phải là thật, đây là giả.
Dừng lại! Dừng lai! Ta không muốn nhớ tới, không muốn chứng kiến, không muốn nghe nữa. Biến đi, biến đi, biến đi!
Tâm Võ Kinh cuồng loạn gào thét nhưng lại phát không ra chút âm thanh nào cả, chân muốn đi về phía trước lại phát hiện rằng đã chết lặng không thể nhúc nhích, ngày hôm đó tái hiện lại, tương tự một màn kinh người kia, vết thương chôn sâu trong nội tâm nứt ra, máu chảy đầm đìa, chuyện cũ trước kia thật bắt đắc dĩ, thật đau đớn, thật bất lực. Ta rốt cuộc đang ở nơi nào, ta nhìn thấy rốt cuộc là ai, là Niếp Nham hay là chính ta.
“_Lão đại, tiểu tử này xương cốt rất cứng." Cảm thấy tay chính mình đã mỏi, nam nhân hung ác dừng tay lại, nhìn vết máu trên tay nói.
“Các ngươi không được nương tay, đánh cho xương hắn mềm ra."
Niếp Nham vô lực nằm trên mặt đất, trên trán một mảng máu lớn, muốn thử cười một chút nhưng vừa khẽ động đến khóe miệng bị thương, mồ hôi chảy ròng ròng.
“_Đồ ranh con, đến lúc này mà vẫn còn chưa biết thân biết phận." Giận không thể nói, Điền Bân giơ chân lên muốn đá, lại bị người bên cạnh ngăn cản.
“_Điền Bân, đừng tức giận. Hắc hắc, muốn xương cốt hắn nhuyễn ra còn có cách đơn giản hơn, một hồi còn có thể khiến cái miệng của hắn trừ bỏ kêu la ra cũng sẽ không nói được một lời." Âm hiểm nói xong, ba nam nhân nhìn nhau cười.
“_Vậy nói thử xem, chúng ta có thể nào không có hứng thú?"
“_Vậy các ngươi giúp ta đè hắn xuống, tiểu tử này bộ dáng khá tốt, dù sao ta cũng chưa thử khai trai bao giờ."
“_Các ngươi muốn làm gì?" Niếp Nham nhìn thấy bọn hắn buông gậy xuống, đem chính mình gắt gao đè trên mặt đất, lột bỏ y phục của mình, Niếp Nham không khỏi hoảng hốt.
“_A! Buông tay, ngô. Không được."
“Đừng để hắn chạy, khoá tay hắn lại."
“_Mẹ nó, lại cắn ta. Lấp kín cái miệng của hắn, đừng cho hắn động."
Ánh trăng thật mông lung, Võ Kinh chỉ thấy trước mắt có bóng người thoáng hiện lên, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt nam hài, hiện ra dưới ánh trăng chiếu rọi muôn phần rõ ràng, Võ Kinh si ngốc nhìn nam hài quỳ rạp trên mặt đất, thân thể nam hài bị người đè nặng, bốn mắt giao nhau, tuy vết máu loang lổ trên mặt nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng sủa, ánh mắt đỏ bừng như muốn hút máu lóe lên thống khổ, yếu ớt, khủng hoảng, toàn bộ ánh mắt chỉ hợp thành một từ, cứu ta!
Ta đang làm gì? Ta đang làm cái gì? Ta muốn cứu hắn, không, là cứu ta, hắn là ta, là ta lúc mười bảy tuổi. Không, hắn không phải ta, hắn là Niếp Nham, một người khác, môt người sở hữu tất cả tốt đẹp của ta năm mười bảy tuổi nhưng không sở hữu bất hạnh của ta khi mười bảy tuổi. Võ Kinh miệng cắn chặt lại, mồ hôi không ngừng chảy trên cái trán nhỏ, gian nan đi thẳng về phía trước. Đây không phải là đêm mười bảy tuổi của ta, đêm hôm đó đã không còn tồn tại, ta không cần sợ hãi.
Đột nhiên một bóng người lướt qua Võ Kinh chạy về phía Niếp Nham. Nhất thời tiếng kêu rên vang lên, lại thêm một bóng người vượt qua Võ Kinh chạy đến, chỉ trong nháy mắt, bọn người bạo ngược đã huyết nhục tuôn rơi, thảm thiết kêu cũng không xong.
“_Nham đệ, ngươi không sao chứ?"
“_Oa, Thịnh ca ca, ta rất…"
“_Nham đệ, Nham đệ!"
“Hắn chỉ bất tỉnh thôi."
Võ Kinh nhìn thấy Phiêu Thịnh ôm Niếp Nham từ từ đi tới, sâu trong ánh mắt là tàn nhẫn khát máu, âm lãnh, còn có một tia phẫn nộ. Âm thanh khinh miệt mà băng lãnh giống như băng sơn chưa từng tan chảy, hơi lạnh thấu xương tới mức lãnh khốc:
"_Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để ngươi sống tốt."
Trong nháy mắt Võ Kinh thấy tim mình như ngưng lại.
“_Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, cư nhiên thấy chết không cứu." Phiêu Hứng lạnh lùng nói, lướt qua Võ Kinh, mà Võ Kinh lúc này căn bản không nghe vào lời nói này của Phiêu Hứng.
Đêm hôm đó, Võ Kinh vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích thẳng đến khi sáng sớm gà gáy, người đi đường phát hiện có ba người bị giày vò gần chết nằm trên mặt đất Võ Kinh mới giống như tỉnh lại, phiêu đãng trên đường của Bình An trấn, giống như một cô hồn dã quỷ
Cõ lẽ, Võ Kinh đã không còn tồn tại trên đời này, bởi vì ngay cả ta cũng đã quên Võ Kinh rốt cuộc là người như thế nào. Tại chín năm trước Võ Kinh bị người khác gạt bỏ, có lẽ song song cũng bị chính mình xóa bỏ.
Có lẽ, Võ Kinh mười bảy tuổi chỉ là vì Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham gặp gỡ mà tồn tại.
Có lẽ, ta sớm đã chết rồi, chết ở tuổi mười bảy. Hiện giờ chỉ là một con quỷ ôm lấy giấc mộng của hắn. Vẫn là trở về cố hương quên yêu quên hận đi.
Beta: kitkentt
“_Đại ca!"
Hồi tưởng lại một lần bị đánh vỡ, Võ Kinh xoay người qua, nhìn thấy giữa đăng bỗng nhiên xuất hiện bóng người.
“_Phiêu Hưng, ngươi sao lại ở đây?" Phiêu Thịnh hỏi.
“_Đại ca, ngươi bộn bề chính sự, phụ thân và mẫu thân lại cùng đại tỷ đi thăm thông gia. Trong nhà chỉ còn lại một mình ta thật nhàm chán, di, Niếp Nham hẳn là cùng đi với ngươi sao lại không thấy?" Phiêu Hưng giống như rất khổ tâm nói.
Lúc này Phiêu Thịnh mới phát hiện Niếp Nham đi mua hà đăng đã được mấy canh giờ, theo lí đã sớm trở lại. Nham đệ không phải lại lạc đường rồi chứ, nghĩ đến đây, Phiêu Thịnh lập tức xoay người đi đến hà đăng điếm tìm kiếm Niếp Nham.
“_Ngươi biết không? Lúc còn bé, ta thích nhất là phóng hà đăng." Nhìn đăng giữa sông, Phiêu Hưng đột nhiên quay qua hướng Võ Kinh đang cùng hắn đứng chung một chổ nói.
Không chút phản ứng, Võ Kinh mặt diện vô biểu tình nhìn Phiêu Hưng.
“_Bởi vì nghĩ rằng phóng hà đăng liền có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng từ sau một năm hội hoa đăng đại ca ta xảy ra chuyện …"
Phiêu Hưng dừng một chút lại nói.
“_Ngươi biết chuyện lúc nhỏ của đại ca ta sao?"
Võ Kinh trong lòng cả kinh nhìn ánh sáng của đăng trong ánh mắt Phiêu Hưng, mang theo một tia yêu mị, một tia giảo hoạt, còn có một tia sắc bén, cái ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh kia ta đã từng thấy qua trong mắt ai, Võ Kinh nhíu mày ngẫm nghĩ, là ai, bỗng nhiên hít sâu một ngụm khí, nhị gia, ánh mắt quá giống nhị gia.
“_Vấn đề này khó đáp vậy sao? Hay ngươi đã có đáp án, chỉ là ngươi không dám nói." Ngữ khí như đùa mà nói nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Võ Kinh.
Võ Kinh trong ngực trống đánh thình thịch, cho dù đã qua mười năm, sâu trong nội tâm Võ Kinh vẫn như cũ sợ hãi ánh mắt này, ánh mắt không chút lưu tình mà xuyên thấu tất cả. Võ Kinh giả vờ không biết gì, nghi hoặc hỏi:
“_Ta thấy rất kì quái, Phiêu Hứng thiếu gia vì sao lại hỏi vấn đề này, chính là ta chưa từng nghe có người nói qua cố sự của Trần thiếu gia."
“_Thật sao? Ngươi biết không? Cả đời này ta hận nhất chính là loại người đối người nhà của ta có tâm tồn bất chính, bụng dạ khó lường." Phiêu Hưng trên mặt tràn đầy tươi cười nhưng mỗi một chữ nói ra đều mang theo gai nhọn, mang theo góc cạnh.
“_Nga~xem ra Phiêu Hưng thiếu gia thật là một người yêu người thân."
Võ Kinh chuyển đề tài.
“_Trần thiếu gia không tìm được Niếp thiếu gia sao?" Một bên cùng Phiêu Hưng nói, một bên tinh mắt nhìn thấy Phiêu Thịnh đi nhanh về phía bọn họ.
“_Không thấy Niếp Nham, ta có hỏi qua lão bản hà đăng điếm, hắn nói có nhìn thấy một nam hài giống Niếp Nham đi mua hà đăng. Nhưng ta tìm khắp trên đường cũng không thấy."
“_Xem ra tật cũ của Niếp Nham lại tái phát." Phiêu Hưng lắc lắc đầu, nhớ tới chuyện cách đây mấy ngày.
“_Trần thiếu gia, chúng ta chia nhau tìm xung quanh đi, thời gian qua cũng không lâu lắm, người ở đây lại nhiều như vậy, Niếp Nham thiếu gia cho dù có lạc đường cũng sẽ không đi được xa, nói không chừng bởi vì nhiều người mà bỏ lỡ." Võ Kinh nói.
“_Cứ vậy đi."
Phiêu Thịnh gật gật đầu, ngón tay hướng về phía bên kia đường chỉ.
“_Đệ, ngươi đi bên này, ta qua bên kia, A Nê ngươi đi không thuận tiện lắm, ngươi tìm bên kia đi, người ít hơn, đi đường cũng dễ hơn một chút. Có lẽ Niếp Nham cũng đang xung quanh tìm chúng ta."
******
Khi Niếp Nham tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mê man, hỗn loạn, ánh mắt chỉ thấy một mảng ánh sáng mông lung, tay vô thức động một chút, chỉ cảm thấy như có một cục đá buộc ở tay, đây là nơi nào? Hình như ta vừa rồi đang cầm hà đăng, sau đó có người bịt miệng ta.Trong phút chốc thanh tỉnh, cử động một chút rồi ngồi dậy.
“_Niếp thiếu gia, thật là lâu rồi không gặp."
Tiếng nói lạnh lùng từ một bên truyền đến, Niếp Nham quay đầu qua, chỉ thấy một người quần áo rách nát, nam nhân ánh mắt hung ác nửa ngồi xổm xuống nhìn mình, xung quanh hắn có hai tráng hán đang đứng. Một ngọn đèn dầu tùy ý đặt ở góc tường.
“_Thì ra là Điền thiếu gia, xem ra mấy ngày nay sống rất tốt, nhìn ngươi rất có tinh thần."
Niếp Nham đè nỗi kinh ngạc của mình xuống, vừa lãnh trào nhiệt phúng (châm chọc, khiêu khích) vừa nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một góc đường nhỏ hẹp.
“Niếp thiếu gia, không cần nhìn. Ngày hôm nay sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu, ngươi cũng đừng nên có ý nghĩ muốn chạy trốn."
Điền Bân chậm rãi đứng lên, lúc này Niếp Nham mới phát hiện trong tay hắn cầm một cây gậy to.
“_Vậy sao? Không nghĩ tới Điền Bân thiếu gia thật sự là người hiếu khách, tới tình cảnh này rồi còn nhiệt tình chiêu đãi như vậy, thật sự cấp cho ta mặt mũi." Cố gắng đứng lên, Niếp Nham lui dần về phía sau, lại phát hiện đây là đường cụt không thể đi tiếp, hắn đang bị người vây trong đường cùng.
“_Mẹ nó, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không phải tại ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện nay. Huynh đệ, lên cho ta." Điền Bân tức giận, hổn hển quát.
Nhìn thấy ba người không có hảo ý tiến gần lại phía mình, Niếp Nham lùi dần về phía vách tường vững chắc, tay tìm kiếm khắp nơi xem có tìm được vật phòng thân hay không, miệng lại nhịn không được châm biếm nói:
“_Thật sự là chó cắn người, còn chờ người tới đá cho nó một cước."
Mọi người vây quanh cùng nhau xông lên, xoay tay, kéo xé mà đánh.
Võ Kinh đứng trên mặt đất nhưng dường như đang lơ lửng tại không trung, dưới ánh trăng kia, cách đó không xa, tiếng côn bổng, kéo xé làm chân hắn như nhũn ra, tâm như bị hàng vạn kim châm, ta có phải hay không lại nằm mơ, vì sao lại mơ thấy đêm hôm đó, một đêm như địa ngục.
Không thấy Võ Kinh đang đứng ở đầu ngõ, bọn người kia đã đánh muốn đỏ mắt.
“_Mẹ nó, ngươi dám cắn ta, ta nếu không đem ngươi đánh đến chết đi sống lại, nhổ hết răng của ngươi, ta không phải họ Điền."
“_Phi, ngươi đã bị Điền gia đuổi đi, còn mặt mũi mà nói vậy."
Lau một chút máu ở khóe miệng, Niếp Nham oán hận nói.
“_Ngươi cũng chỉ có thể đắc ý một hồi mà thôi."
Giống như điên rồi tay đấm chân đá, lấy mộc côn mà nện vào thân thể người vừa phát ra âm thanh, nhân ảnh vẫn đứng thẳng từ từ ngã xuống, mọi người điên cuồng mà vọt lên, dồn hết sức đá người nằm trên mặt đất.
Không cần, buông tha ta đi.
Đây không phải là thật, đây là giả.
Dừng lại! Dừng lai! Ta không muốn nhớ tới, không muốn chứng kiến, không muốn nghe nữa. Biến đi, biến đi, biến đi!
Tâm Võ Kinh cuồng loạn gào thét nhưng lại phát không ra chút âm thanh nào cả, chân muốn đi về phía trước lại phát hiện rằng đã chết lặng không thể nhúc nhích, ngày hôm đó tái hiện lại, tương tự một màn kinh người kia, vết thương chôn sâu trong nội tâm nứt ra, máu chảy đầm đìa, chuyện cũ trước kia thật bắt đắc dĩ, thật đau đớn, thật bất lực. Ta rốt cuộc đang ở nơi nào, ta nhìn thấy rốt cuộc là ai, là Niếp Nham hay là chính ta.
“_Lão đại, tiểu tử này xương cốt rất cứng." Cảm thấy tay chính mình đã mỏi, nam nhân hung ác dừng tay lại, nhìn vết máu trên tay nói.
“Các ngươi không được nương tay, đánh cho xương hắn mềm ra."
Niếp Nham vô lực nằm trên mặt đất, trên trán một mảng máu lớn, muốn thử cười một chút nhưng vừa khẽ động đến khóe miệng bị thương, mồ hôi chảy ròng ròng.
“_Đồ ranh con, đến lúc này mà vẫn còn chưa biết thân biết phận." Giận không thể nói, Điền Bân giơ chân lên muốn đá, lại bị người bên cạnh ngăn cản.
“_Điền Bân, đừng tức giận. Hắc hắc, muốn xương cốt hắn nhuyễn ra còn có cách đơn giản hơn, một hồi còn có thể khiến cái miệng của hắn trừ bỏ kêu la ra cũng sẽ không nói được một lời." Âm hiểm nói xong, ba nam nhân nhìn nhau cười.
“_Vậy nói thử xem, chúng ta có thể nào không có hứng thú?"
“_Vậy các ngươi giúp ta đè hắn xuống, tiểu tử này bộ dáng khá tốt, dù sao ta cũng chưa thử khai trai bao giờ."
“_Các ngươi muốn làm gì?" Niếp Nham nhìn thấy bọn hắn buông gậy xuống, đem chính mình gắt gao đè trên mặt đất, lột bỏ y phục của mình, Niếp Nham không khỏi hoảng hốt.
“_A! Buông tay, ngô. Không được."
“Đừng để hắn chạy, khoá tay hắn lại."
“_Mẹ nó, lại cắn ta. Lấp kín cái miệng của hắn, đừng cho hắn động."
Ánh trăng thật mông lung, Võ Kinh chỉ thấy trước mắt có bóng người thoáng hiện lên, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt nam hài, hiện ra dưới ánh trăng chiếu rọi muôn phần rõ ràng, Võ Kinh si ngốc nhìn nam hài quỳ rạp trên mặt đất, thân thể nam hài bị người đè nặng, bốn mắt giao nhau, tuy vết máu loang lổ trên mặt nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng sủa, ánh mắt đỏ bừng như muốn hút máu lóe lên thống khổ, yếu ớt, khủng hoảng, toàn bộ ánh mắt chỉ hợp thành một từ, cứu ta!
Ta đang làm gì? Ta đang làm cái gì? Ta muốn cứu hắn, không, là cứu ta, hắn là ta, là ta lúc mười bảy tuổi. Không, hắn không phải ta, hắn là Niếp Nham, một người khác, môt người sở hữu tất cả tốt đẹp của ta năm mười bảy tuổi nhưng không sở hữu bất hạnh của ta khi mười bảy tuổi. Võ Kinh miệng cắn chặt lại, mồ hôi không ngừng chảy trên cái trán nhỏ, gian nan đi thẳng về phía trước. Đây không phải là đêm mười bảy tuổi của ta, đêm hôm đó đã không còn tồn tại, ta không cần sợ hãi.
Đột nhiên một bóng người lướt qua Võ Kinh chạy về phía Niếp Nham. Nhất thời tiếng kêu rên vang lên, lại thêm một bóng người vượt qua Võ Kinh chạy đến, chỉ trong nháy mắt, bọn người bạo ngược đã huyết nhục tuôn rơi, thảm thiết kêu cũng không xong.
“_Nham đệ, ngươi không sao chứ?"
“_Oa, Thịnh ca ca, ta rất…"
“_Nham đệ, Nham đệ!"
“Hắn chỉ bất tỉnh thôi."
Võ Kinh nhìn thấy Phiêu Thịnh ôm Niếp Nham từ từ đi tới, sâu trong ánh mắt là tàn nhẫn khát máu, âm lãnh, còn có một tia phẫn nộ. Âm thanh khinh miệt mà băng lãnh giống như băng sơn chưa từng tan chảy, hơi lạnh thấu xương tới mức lãnh khốc:
"_Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để ngươi sống tốt."
Trong nháy mắt Võ Kinh thấy tim mình như ngưng lại.
“_Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, cư nhiên thấy chết không cứu." Phiêu Hứng lạnh lùng nói, lướt qua Võ Kinh, mà Võ Kinh lúc này căn bản không nghe vào lời nói này của Phiêu Hứng.
Đêm hôm đó, Võ Kinh vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích thẳng đến khi sáng sớm gà gáy, người đi đường phát hiện có ba người bị giày vò gần chết nằm trên mặt đất Võ Kinh mới giống như tỉnh lại, phiêu đãng trên đường của Bình An trấn, giống như một cô hồn dã quỷ
Cõ lẽ, Võ Kinh đã không còn tồn tại trên đời này, bởi vì ngay cả ta cũng đã quên Võ Kinh rốt cuộc là người như thế nào. Tại chín năm trước Võ Kinh bị người khác gạt bỏ, có lẽ song song cũng bị chính mình xóa bỏ.
Có lẽ, Võ Kinh mười bảy tuổi chỉ là vì Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham gặp gỡ mà tồn tại.
Có lẽ, ta sớm đã chết rồi, chết ở tuổi mười bảy. Hiện giờ chỉ là một con quỷ ôm lấy giấc mộng của hắn. Vẫn là trở về cố hương quên yêu quên hận đi.
Tác giả :
Tà Linh