Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O
Chương 63 Yêu là phải như này này

Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O

Chương 63 Yêu là phải như này này

Chương 63: Yêu là phải như này này

Trùng hợp?

Chẳng lẽ lại tình cờ gặp người yêu cũ của Bách Hoài ở Bắc thành rồi hay sao?

Giản Tùng Ý hiếu kì.

Nhưng đầu đinh còn hiếu kì hơn hắn, vẻ mặt cực kì hớn hở: ‘’Ông quen Bách Hoài à? Nếu không sao gọi điện cho tên này được?’’

‘’Cũng… Cũng quen.’’ Giản Tùng Ý cảm thấy một nửa quan hệ phu phu thì cũng coi như là quen đúng không?

Đầu đinh nhìn người bạn cùng phòng mới, không nghi ngờ gì, tiếp tục phấn khích hỏi: ‘’Cho tôi nhiều chuyện xíu được không? Bách Hoài theo đuổi vợ thành công chưa?’’

Giản Tùng Ý ngẩn người, cái éo gì, chẳng lẽ chuyện Bách Hoài quay về Nam thành theo đuổi mình nổi tiếng đến như vậy sao?

Thế nhưng trêи mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, mở miệng nói dối: ‘’Không biết.’’

‘’Hả? Chẳng lẽ Bách Hoài vẫn chưa theo đuổi được à? Vậy thì không được đâu!’’

Đầu đinh lắc đầu, ‘’Chậc chậc, chắc là yếu sinh lý đây mà.’’

Giản Tiểu Tùng nhớ lại cảm giác nhức mỏi của tay mình sau vận động trồi sụt tối qua, cảm thấy Bách Hoài không hề yếu sinh lý chút nào.

Mới nhớ lại một nửa, ai đó đột nhiên ngừng lại, mắng bản thân tại sao lại xấu xa đến thế, chuyện mất mặt vậy tại sao mãi không cho nó ra khỏi đầu được?!

Sắc mặt Giản Tiểu Tùng nghiêm trọng hẳn lên, giận chó đánh quần chúng vô tội: ‘’Sao cậu nhiều chuyện vậy?’’

Đầu đinh ưỡn ngực, trả lời rất có lí: ‘’Tôi không có nhiều chuyện! Tôi đây là đang quan tâm trạng thái yêu đương của tình địch! Đây là chuyện nhân sinh thường tình mà!’’

‘’Tình địch?’’

‘’Đúng vậy, may mà cô ấy giờ đã là của tôi rồi đấy. Lúc trước bạn gái tôi suốt ngày đi theo Bách Hoài.’’

Thì ra Bách Hoài ở Bắc thành còn có một mớ tình sử phong lưu như vậy, Giản Tùng Ý lặng lẽ nhớ kĩ trong lòng, tiện mồm đá đểu đầu đinh một câu: ‘’Vậy mà cậu còn có thể quan tâm Bách Hoài như thế, điều này chứng tỏ cậu đúng là có tấm lòng bao dung đấy.’’

‘’Phải bao dung chứ! Mà chuyện bạn gái tôi lúc trước thích ai thì có làm sao đâu? Chẳng phải bây giờ cô ấy thích tôi sao? Tại vì ông không biết cô ấy là nữ thần được công nhận bởi bọn con trai trường chúng tôi luôn! Thành tích tốt, tính tình tốt, khiêu vũ tốt, đặc biệt còn xinh ơi là xinh nữa. Một tiên nữ đại bảo bối như vậy mà tình nguyện ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ tôi còn luyến tiếc cái gì nữa? Người ta nhìn vào là biết tôi không xứng với cô ấy rồi.’’

‘’Vậy tiên nữ đại bảo bối của ông vì sao lại không theo đuổi Bách Hoài?’’ Trong giọng nói của Giản Tùng Ý không có một chút mỉa mai, chỉ đơn thuần đặt câu hỏi mà thôi.

Đầu đinh không suy nghĩ nhiều, chỉ nổi giận đùng đùng mà mắng một câu: ‘’Bởi vì tên đó mắt mù!’’

Giản Tùng Ý cảm thấy long nhãn của mình bị mạo phạm.

Đầu đinh tiếp tục bất bình: ‘’Lúc đầu Bách Hoài không để mắt tới bạn gái tôi, dù thế nào cũng không để ý, lạnh như núi tuyết ngàn năm. Sau đó bạn gái tôi không cam lòng, trực tiếp chặn Bách Hoài trước cửa phòng học dưới cặp mắt của biết bao nhiêu người rồi thổ lộ. Người cả tầng túa ra xem, kết quả tên này không cho cô ấy chút mặt mũi nào, thẳng thắn từ chối, bạn gái tôi bảo hắn nói thử lí do xem, cuối cùng ông biết hắn nói cái gì không? Ực!!!’’

Đang nói một nửa thì cầm cốc nước lên uống.

Giản Tùng Ý muốn đấm rơi cốc nước, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

Chờ đầu đinh uống xong nước thông cuống họng, cậu ta mới tiếp tục nói: ‘’Lúc đó hắn không chừa cho cô ấy chút thể diện nào, cái mặt than đáng ghét muốn chết. Rồi nói thế này này, ‘Tôi có người trong lòng rồi, hơn nữa tôi chỉ thích duy nhất một người, cho nên mọi người không cần lãng phí thời gian’, nói xong thì người ra đi đầu không ngoảnh lại! Tôi nhìn trêи đất thấy biết bao nhiêu trái tim tan vỡ! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Không có ga lăng một chút nào! Suốt ngày chỉ biết giả vờ! Làm bạn gái tôi khóc quá trời! Tôi thay mặt hội đồng phê bình hắn!’’

‘’Ừ, phê bình.’’

Còn ‘’đề nghị mọi người’’, ‘’mọi người’’ luôn cơ đấy. Nổi tiếng quá ha, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ha, không ít chuyện phong lưu ha, ha, rác rưởi, cool đúng kiểu rất gì và này nọ luôn.

Chỉ có điều biểu hiện coi như cũng vừa lòng.

Giản Tiểu Tùng từ chua thành ngọt, nhưng vẫn có chút không rõ, ‘’Nhưng sao mấy người biết được người hắn thích ở Nam thành hay vậy?’’

‘’Chính Bách Hoài nói đó.’’

Đầu đinh tiếp tục kể chuyện xưa, ‘’Bạn gái tôi tính tình bộc trực, từ trước đến giờ chưa thấy Bách Hoài đi cùng với ai bao giờ nên cảm thấy tên thầy chùa thanh tâm quả ɖu͙ƈ như này có thể thích ai được chứ? Cho nên cô ấy nghĩ Bách Hoài nói cho có lệ, không chịu tin, ông biết không, tối đó cô ấy chặn Bách Hoài ở ngoài cửa trường học luôn.’’

Giản Tùng Ý: ‘’… Bạn gái của cậu ngầu đấy.’’

‘’Làm gì có, bạn gái tui là Omega dịu dàng nhất thế giới!’’

‘’…’’

Thôi, logic của bọn yêu nhau, Giản Tiểu Tùng từ chối cho ý kiến.

Đầu đinh khen bạn gái mình nức nở, sau đó mới tiếp tục kể: ‘’Bạn gái tôi không tin, không hỏi ra được nguyên cớ thì sẽ không thả Bách Hoài đi. Bách Hoài không muốn bị cô ấy làm phiền cho nên nói người hắn thích ở Nam thành, rồi bạn gái tôi hỏi, nếu người anh thích ở Nam thành thì vì sao anh lại chuyển ra Bắc thành, rồi Bách Hoài nói, bởi vì hắn đơn phương.’’

‘’… Sau đó thì sao?’’

‘’Rồi bạn gái tôi bực lên chứ làm sao? Cô ấy nổi giận, mắng Bách Hoài là đồ ngu ngốc!’’

‘’…’’ Giản Tùng Ý phát hiện Bách Hoài sao lại dính vào Omega nóng nảy dễ rồ lên, dừng lại rồi hiếu kì hỏi, ‘’Vì sao mắng anh ấy ngu ngốc? Ngoại trừ câu đó thì còn nói cái gì nữa?’’

‘’Thì như này này, anh như vậy thì không có tư cách yêu đơn phương. Nếu thật sự thích thì theo đuổi cho bà đây mau lên! Đừng tưởng rằng yêu thầm là chuyện giỏi giang gì, tuổi còn trẻ, ngay cả câu thích cũng không dám nói ra khỏi miệng thì chờ sống cô độc đến hết quãng đời còn lại à? Anh đừng có nói kiểu theo đuổi không được thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm, anh cho là anh không nói, vậy thì người anh thích chung đôi với người khác thì anh với người ta cũng còn làm bạn bè được sao? Đồ ngu ngốc!’’

Đầu đinh bắt chước bộ dạng bạn gái mình y như đúc.

Giản Tùng Ý bật ngón cái tán dương bạn gái của tên đầu đinh này trong lòng, ‘’Sau đó thì sao?’’

‘’Sau đó thì nghỉ hè, lúc quay lại trường thì phát hiện ra Bách Hoài chuyển trường rồi. Nghe thầy tôi nói là chuyển về Nam thành đó, tôi và bạn gái đoán rằng hắn trở về để theo đuổi tình yêu rồi, như xem ra vẫn chưa theo đuổi được thì phải.’’

Giản Tùng Ý cũng không biết đây là theo đuổi được hay không theo đuổi được.

Hắn không nói lời nào, đầu đinh thì mặc nhiên cho đó là theo đuổi thất bại, chậc chậc mấy tiếng.

‘’Mất một học kì mà vẫn không theo đuổi được thì xem ra là một bên đơn phương, không có cơ hội rồi.’’

Giản Tùng Ý mất hứng: ‘’Sao cậu biết là yêu đơn phương, nói không chừng người ta yêu đôi phương đấy chứ.’’

‘’Nếu có thể theo đuổi được thì đã sớm theo đuổi xong rồi, mấy tháng mà không có động tĩnh gì thì chắc chắn không có cơ hội. Trách không được việc hắn vẫn không rút học bạ mang theo, đoán chừng là biết theo đuổi không nổi cho nên để lại đường lui cho mình đây mà.’’

‘’Không rút học bạ?’’ Giản Tùng Ý chau mày.

‘’Đúng vậy, ông không biết à? Học bạ của Bách Hoài vẫn còn ở ngoài này, khi thi Đại học thì vẫn phải quay về đây để thi.’’

‘’…’’

Quả thật Giản Tùng Ý không biết.

Bách Hoài là cái tên miệng kín như hũ nút, đúng là mình không hỏi anh thì anh sẽ không nói bất kì điều gì, chẳng lẽ không theo đuổi được mình là anh bỏ về Bắc thành sao?

Hắn mấp máy môi, giống như đang nói cho Bách Hoài nghe: ‘’Không chừng anh ấy thích người kia mà người kia cũng thích anh ấy đấy, chẳng qua là do người ta ngại mở miệng thôi.’’

‘’Èo, tên Bách Hoài kia đúng là thích một người ngu vờ cờ lờ!’’

Giản Tùng Ý: ‘’…’’

Nếu đầu đinh nói câu này ở Nam Ngoại thì hiện tại cậu ta đã sớm xanh cỏ đỏ hương rồi.

Đầu đinh không hề có chút tự giác rằng mình mới dạo một vòng quỷ môn quan về, trầm mê với chức vụ người thầy giác ngộ cuộc sống cho bạn mình: ‘’Tôi nói với ông, ngay cả câu nói yêu thương mà cũng ngượng mồm thì đúng là ngu, nói thế cho vuông! Người ta không sống trong đầu ông, ông có thích người ta hay không, không nói ra thì làm sao người ta biết được? Mãi không có đáp án thì trái tim dần bình lặng lại, ai đợi mình được mãi hả ông? Chờ tới lúc ông hối hận thì người ta đã bỏ đi rồi, có hối hận cũng không kịp.’’

Giản Tùng Ý ngưng mất một nhịp thở: ‘’Thật chứ?’’

‘’Thật sự đó!’’

‘’…’’

Giản Tùng Ý lên giường, chui vào trong chăn, tưởng tượng ra nếu hôm nay người bỏ chạy là Bách Hoài, mình sẽ như thế nào.

Mình sẽ chặt chân Bách Hoài mất.

Nếu như đổi lại là mình theo đuổi Bách Hoài lâu như vậy, mà Bách Hoài chạy thì…

Thì mình sẽ cảm thấy Bách Hoài ghét mình, từ nay về sau sẽ bắt đầu ý tứ giữ khoảng cách.

Xong rồi, mình là cái đứa ngu ngốc lúc nào cũng xấu hổ mà bỏ lỡ mấy phút đồng hồ quý giá, ít ra thì cũng phải nói câu nhớ anh ra chứ.

Xong rồi xong rồi, bây giờ bảy tám ngày không gọi được cho nhau, Bách Hoài lại hay nghĩ vẩn vơ, khéo chừng đã bỏ đi mất rồi.

Giản Tùng Ý hận không thể quất chết chính mình.

Mà tên đầu đinh kia lửa cháy còn đổ thêm dầu: ‘’Ông có thấy trong phim không, thích mà không nói mình thích, kết quả chín bộ thì lỡ nhau đến mười bộ! Bi kịch không? Đấy, cho chừa!’’

‘’… Ngủ đi, trễ rồi, sáng mai còn phải dậy lúc sáu giờ nữa.’’

‘’Ờ, được.’’

Đầu đinh không nói hai lời, bò lên giường, chưa đầy một lát đã ngáy o o.

Giản Tùng Ý nhìn đầu đinh ngủ, trong khi đó hắn lại không ngủ được, lúc rúc mình trong chăn, nhắm mắt lại tất cả đều là hình ảnh Bách Hoài hiện ra.

Hắn thấy Bách Hoài không làm người, nhưng lúc nằm ngẫm lại kĩ càng, tất cả đều là sau khi hai mặt một lời, mình ỡm ờ nói thích thì Bách Hoài mới như thế thôi.

Trước đây là tình yêu đơn phương tình nguyện. Đơn phương là kìm nén, là ngấm ngầm chịu đựng khổ sở biết nhường nào, thiếu chút nữa Giản Tùng Ý đã quên mất.

Thiếu chút nữa ngay mỗi lúc hắn cáu kỉnh anh hằng ngày, Giản Tùng Ý quên mất việc Bách Hoài đã từng trải qua một quãng thời gian chua xót nhọc nhằn cỡ nào.

Quanh đi quẩn lại, từ Nam thành đến Bắc thành, Bách Hoài đã bao lần đi qua những đêm gió tuyết cô độc, cuối cùng anh cũng vượt qua được khoảng cách mà bước tới trước mặt mình.

Mà ngay giữa lúc mối quan hệ của cả hai đang thực sự có bước tiến triển, hắn lại bỏ trốn mà không nói nổi một câu đàng hoàng.

Mình đúng là cái đồ không biết phải trái gì cả.

Giản Tùng Ý biết mình sai rồi, muốn gọi điện cho Bách Hoài để dỗ dành anh, chỉ tiếc rằng di động không ở đây.

Hắn muốn nói cho Bách Hoài rằng hắn chạy là bởi vì hắn xấu hổ, anh đừng nghĩ nhiều, mình cũng không có ghét việc tiếp xúc thân mật với anh, thậm chí còn thấy thinh thích cơ. Hơn nữa bây giờ Bách Hoài không còn là người đơn phương nữa.

Thế nhưng bây giờ hắn không có cách nào để nói cho Bách Hoài biết, mà bức bối không nói ra, trong lòng lại bứt rứt đến đáng sợ.

Vì thế hắn nắm chăn thật chặt, lên tiếng: ‘’Đầu đinh?’’

‘’Khò khò…’’

‘’Đầu đinh!’’

‘’Hả? Gì? Chuyện gì, kêu tôi chi đấy?’’

‘’Bách Hoài không còn đơn phương nữa, anh ấy theo đuổi thành công rồi.’’

‘’Hả?! Gì cơ?!’’

‘’Không có gì, cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon.’’

‘’… Con mẹ nó!’’

[…]

Đầu đinh nói Bắc thành lạnh, mới đầu Giản Tùng Ý còn không tin vì buổi tối hôm đó, hắn nóng đến đổ mồ hôi.

Nhưng sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, hắn đi vào giảng đường trống trải lạnh như băng, Giản Tùng Ý cảm thấy áo bành tô mấy vạn đồng trêи người mình như manh vải rách, áo len cũng hở. Đối với toàn thế giới quấn như gấu Bắc cực, xin lỗi, đúng là hiện tại hắn cool hơn hết thảy những người yêu quý tính mạng.

Giản Tùng Ý cóng đến ngón tay cũng cứng ngắc, đầu ngón tay đỏ lên, tốc độ làm bài cũng chậm không ít.

Trong một đám quấn áo lông áo phao, hắn đẹp trai nhất nhưng không ai đám hâm mộ, ngay cả giảng viên của tập huấn thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, kêu hắn lên bảng giải bài, ý muốn giúp hắn hoạt động gân cốt một chút.

Vì thế mới chỉ một ngày toàn bộ trường đều biết ở đây có một đại soái có nước đi vào lòng đất, vừa ngầu vừa là một người phương Nam dũng mãnh, không biết lạnh là gì. Tuy rằng môn Vật lí rất khủng nhưng nhìn hắn vẫn có chút ngốc ngốc thế nào ấy.

Chỉ có điều chuyện này không ảnh hưởng đến độ quyến rũ của hắn.

Giản Tùng Ý làm một đại soái lạnh lùng, cho dù ngốc cũng ngốc đến đáng yêu.

Không ít Omega và Beta tặng hắn bao tay, khăn quàng cổ, túi chườm nóng nhưng lại bị hắn từ chối hết. Cuối cùng hắn chỉ nhận một xấp dán nóng của anh đầu đinh nào đấy với một cái áo lông cực lớn, hơn nữa còn đưa lại cho đầu đinh một cái máy tinh lọc không khí mình mua hôm bữa.

Đầu đinh hí hửng nhận, gói lại mang về tặng bạn gái mình.

Giản Tùng Ý rất gầy, gầy đến nỗi áo khoác cũng không khiến hắn ấm hơn bao nhiêu, ngay cả miếng dán nóng dán trêи áo sơ mi cũng không làm ấm nổi lưng hắn, độ ấm có cũng như không.

Mỗi ngày đều bận tối mặt tối mũi, học hành quên mất lạnh, hơn nữa hắn không quen ai, cũng không muốn phiền toái ai. Giản Tùng Ý tự thấy đã đi qua được mấy ngày, gắng gượng thêm mấy ngày nữa rồi sẽ ổn thôi. Tuy thế, ngón tay út ở tay phải của hắn đã bắt đầu nứt da, vậy mà hắn cũng không để tâm mấy.

Cho đến khuya ngày thứ năm, lúc trở lại kí thúc xá, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi, nghẹt mũi đau đầu, tắm cũng không muốn tắm mà leo lên giường, đau đầu mệt mỏi.

Cũng may đầu đinh mang theo thuốc cảm, vừa giúp hắn bóc thuốc vừa đi pha nước ấm, càm ràm nói: ‘’Loại đại thiếu gia như ông ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt được, sau này làm sao quan tâm được cho nửa kia của mình?’’

Giản Tùng Ý ngồi xếp bằng trêи giường, ôm li nước ấm, trong lòng than thở, một nửa của tôi sẽ chăm sóc tôi…

Chỉ than thở một chút là đã nhớ Bách Hoài rồi.

Bình thường cũng may, tuy rằng môn Vật lí của hắn tốt, thế nhưng một đám người tập trung tại khu tập huấn đều là tinh tú khắp đất nước này, ai cũng có thành tích khủng. Tuy hắn ghét mùa đông lạnh nhưng một chút cũng không dám buông thả, giấu nhẹm đi cái tính đại thiếu gia, không ngủ gật trêи lớp, không ngủ nướng sáng sớm, cũng không dễ lòng mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra.

Dưới áp lực trong tình huống thế này, hắn cũng không còn thời gian nhớ tới Bách Hoài nữa.

Chỉ là khi đêm buông xuống, lúc quay về kí túc xá, đầu óc thảnh thơi thì lại bắt đầu nhớ nhung.

Nếu Bách Hoài ở đây, chắc chắn mình sẽ không lạnh cóng thế này.

Nếu mình không trốn, chắc chắn Bách Hoài sẽ thu dọn hành lí cho mình kĩ càng, mình bây giờ cũng không phải ngậm đắng nuốt cay như thế này.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Tiểu Tùng cảm thấy tất cả đều là do Bách Hoài.

Người này nuông chiều mình từ bé đến lớn, hại mình thành một thứ ngúc nghích không biết gì.

Mình chỉ có thể dựa vào anh.

Giản Tùng Ý khàn giọng mở miệng: ‘’Đầu đinh.’’

‘’Hử?’’

‘’Sao cậu theo đuổi được bạn gái cậu hay thế?’’

‘’Dùng sức mà theo thôi, đối xử thật tốt với cô ấy, để cho cô ấy thấy những mặt tốt của tôi, biết tôi thật lòng thích cô ấy.’’

‘’Vậy lúc cô ấy đồng ý thì cô ấy nói gì?’’

‘’Không nói gì hết, tất cả đều là tôi nói. Tôi nói xong thì cô ấy khóa môi tôi, lúc đó tôi biết tôi thành công rồi, hi hi hi.’’

Tuy rằng lúc đầu cả hai không quen nhau, hắn cũng không biết đầu đinh có bạn gái, thế nhưng Giản Tùng Ý nghe đầu đinh kể chuyện yêu đương thì lại có cảm giác vui mừng thay bọn họ.

Có lẽ là do giọng điệu của đầu đinh cực kì vui vẻ, đây là loại vui vẻ tận sâu đáy lòng, tựa như đây là chuyện vui nhất trêи đời vậy.

Đột nhiên Giản Tùng Ý thông suốt, vậy nếu mình đã đáp ứng Bách Hoài thì Bách Hoài sẽ vui vẻ chứ? Nhưng mình da mặt mỏng quá, không mở miệng được, vậy thì hôn một cái được không?

Hôn thật sự, không phải cái hôn vì mình thèm khát anh giống như kì phát tình đâu.

Chắc là anh sẽ vui lắm…

Mình đã đáp ứng làm cho cuộc sống kể từ lúc mười tám tuổi của Bách Hoài mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày vui vẻ, đến lúc mình thực hiện lời hứa rồi.

Vậy nếu không… Lúc Bách Hoài tới đón mình…

Cũng không phải không được.

Giản Tùng Ý cầm cốc nước, cười ngu ngốc.

Đầu đinh sợ tới mức lấy tay sờ lên trán bạn cùng phòng của mình: ‘’Má ơi, không phải là ông sốt đến ngu rồi chứ? Không mà… Có nóng đâu? Chuyện tâm linh gì vậy trời? Nếu không tôi đi lấy nhiệt kế cho ông nha?’’

‘’…’’

Quả nhiên động vật đầu đinh nào cũng to gan lớn mật.

Giản Tùng Ý lại không thể xù lông lên như ở trước mặt Bách Hoài được, chỉ có thể lịch sự lắc đầu, ‘’Cảm ơn, chỉ có điều tôi không cần.’’

‘’Cần, nhất định cần, ngày mốt thi rồi. Nếu ông thật sự phát sốt thì đến lúc đó còn gì là thành tích nữa? Ông chờ tôi, tôi đi phòng y tế mượn cho ông.’’

Không để cho Giản Tùng Ý cản mình, đầu đinh đã chạy vù ra khỏi phòng.

Giản Tùng Ý chỉ có thể từ bỏ, cúi đầu, tính ngày. Hôm nay Bách Hoài ở Nam thành chắc là đang thi tháng, mình không ở đó cho nên anh ẵm cái top một ngon ơ, quá dễ dàng luôn.

Chỉ có điều như vậy cũng tốt, ít ra Bách Hoài không bị Bách Hàn bắt quay về Bắc thành học Xã hội, ít ra đây là một chuyện có lợi.

Nhưng sao Bách Hoài lại có một người cha đáng ghét như vậy chứ? Hại mình cứ lo được lo mất cả ngày chuyện Bách Hoài chạy đi mất.

Quên đi, lần này về thì cho anh ấy một cái danh phận, bây giờ mình đang bao nuôi anh thì anh chính là con dâu ở rể tại nhà họ Giản, Bách Hàn không xen vào, mình cũng không cần phải lo lắng Bách Hoài chạy mất.

Vậy tốt rồi.

Giản Tùng Ý tính đến kɧօáϊ chí cực kì.

Còn chưa kịp nghĩ tới hình ảnh mình và Bách Hoài con cháu đầy đàn, đầu đinh chân trước chân sau chạy vào phòng, thở phì phò như trâu thông báo cho hắn: ‘’Nè, Giản Tùng Ý, ở dưới lầu có người tìm ông!’’

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại