Hách Vương Gia

Chương 2

Tiêu Tiểu Tiểu bị nhốt ở góc tường, giống như con chuột nhỏ không thể trốn.

Phàn Ngưỡng Cực không biết khi nào ngồi xuống ghế, giống như lao đầu (người coi ngục), xem nàng như con chuột nhỏ. Nàng trừng mắt hắn, nhớ tới bản thân sắp phải chết, không khỏi cảm thấy xót xa.

Nguyên nàng là người yên vui, nhưng cha lại bệnh, tiền sinh hoạt của nàng từ từ tiêu hết. Lúc đó, nàng mới biết được một phân tiền quả thật có thể bức tử một hảo hán, nếm đủ hết mùi vị nhân tình thế thái. Nhớ tới chính mình phải vắt óc mới nghĩ ra kế này để kiếm tiền, mà sau hôm tất cả đều uổng phí. Nếu nàng không thể về nhà, cha nàng phải làm sao bây giờ? Nói không chừng sẽ bệnh chết, nói không chừng sẽ vì lo lắng cho nàng mà hôn mê……

Nghĩ đến này, nước mắt nàng lã chã, nức nở lên.

“Ô……" tiếng khóc của nàng đầy nhịp điệu, nghe có vài phần hương vị ngâm xướng.

Phàn Ngưỡng Cực bất khả tư nghị nheo lại mắt.

Lão nhân này…… Không, là tiểu nha đầu này lại diễn sao? Hắn còn chưa có động thủ, nàng liền một phen khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Vì khóc mà thuốc màu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện các dấu vết loang lổ, râu cằm thì bị hắn kéo thành một nhúm, ngay cả khoan mạo trên đầu cũng sai lệch, lộ ra tóc đen của nàng.

Bộ dáng của nàng rất là chật vật, mà nhìn nàng chuyên tâm khóc lại làm cho tâm trí Phàn Ngưỡng Cực xoay chuyển. Một mặt muốn thấy nàng dùng nước mắt tẩy sạch để hắn có thể thấy gương mặt thật của nàng, một mặt lại cảm thấy bộ dáng này của nàng có chút đáng thương, thậm chí còn vỗ vỗ bờ vai nàng, cho nàng một chút an ủi.

Thật sự là gặp quỷ! Hắn đem nàng buộc đến nơi này, cũng không phải là vì an ủi nàng chứ.

“Khóc đủ chưa? Ta còn chưa có bắt đầu hành hình, ngươi đã khóc rồi?" âm thanh của hắn bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia châm chọc.

“Dù sao…… Dù sao đều phải chết, ngươi quản ta…… quản ta khóc được sao?" sắc mặt nàng thay đổi một bên thô lỗ kéo tay áo, nhưng động tác này lại làm chòm râu trên môi nàng bị sai lệch, hại biểu cảm lãnh đạm của Phàn Ngưỡng Cực thiếu chút nữa duy trì không được.

“Không phải vừa nãy ngươi vội vã cầu xin tha thứ, còn nói muốn chân tướng rõ ràng, hiện tại lại khóc lóc, trực tiếp chờ chết?" Hắn thế nhưng có chút không vừa lòng nàng đầu hàng, vốn tưởng rằng nàng sẽ cố gắng van xin tha mạng mới đúng. Không biết tại sao, hắn có chút thất vọng.

“Làm sao ngươi hiểu được bụng ủy khuất của ta……" Tiêu Tiểu Tiểu lau mặt, đem râu đều gỡ xuống, thậm chí còn lấy khăn ra gói râu lại, nếu có thể sống sót đi ra ngoài, nói không chừng còn dùng lại được.

“Ủy khuất?" Hắn không cho là đúng trố mắt nhìn.

“Nguyên cha ta là tiên sinh kể chuyện, miễn cưỡng cũng sống được qua ngày, nhưng trước đó không lâu cha bị bệnh, ta đi mời đại phu, mới biết được nhà chúng ta rất nghèo, đành phải sang hàng xóm mượn ít bạc, cố lắm mới được hốt mấy thang thuốc. Mà rất nhanh ngay cả tiền mua thuốc cũng đều không có, ta đi vay tiền khắp nơi, nhưng căn bản là mượn không được, tìm việc làm nếu không phải tiền công rất ít, thì cũng là không có người muốn mướn ta, rốt cục cuối cùng nghĩ đến một biện pháp……" Nàng nói xong vẻ mặt cư nhiên xuất hiện một tia đắc ý.

“Biện pháp gì? Giả danh lừa bịp?" Hắn lập tức hắt nàng một thùng nước lạnh.

“Giả danh lừa bịp cái gì chứ? Ngươi không biết nghề kể chuyện này cũng không tốt sao? Người kể chuyện thì nhiều mà sinh ý lại quạnh quẽ, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và cha vì sao nghèo như vậy?" Nàng hợp tình hợp lý oán giận.“Nói đến việc này ta liền muốn giận, ngay từ đầu ta đi kể chuyện, cũng là muốn kể câu chuyện trung hiếu tiết nghĩa, tốt nhất còn có thể giáo hóa, khuyên người hướng thiện……"

“Ngươi không thể bớt nói lời vô nghĩa sao? Dễ dàng có thể hư cấu một đống, thật sự là……"

“Thật sự là làm câu chuyện hay hơn, đúng không?" Nàng đắc ý nở nụ cười, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt hắn lành lạnh của hắn, tươi cười nhất thời thu lại.“Ta…… Dù sao, chính là do khách đến rất ít, làm ăn thực thảm, ta căn bản kiếm không được bạc. Cũng may ta trời sinh thông minh,cùng tất biến, biến tất thông ( ý nói kiểu gì cũng xoay sở được), ta đi quán trà ngồi, nơi nơi nghe người ta nói chuyện phiếm một chút, muốn tìm ra đề tài mà mọi người cảm thấy hứng thú, sau đó ta liền phát hiện……"

Tầm mắt của nàng chuyển tới trên người hắn, khí chất nam tử này thật sự đặc thù, mặc cho ai nhìn cũng đều muốn nhìn thêm lần nữa. Tuy rằng vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng khuôn mặt dễ nhìn cùng dáng người cao to phát ra khí chất mát lạnh của hắn vẫn là làm cho nàng muốn nhìn mãi. Càng không nói đến những câu chuyện xưa trên người hắn, mặc kệ là thật hay giả, luôn tràn ngập sắc thái truyền kỳ, cũng khó trách mọi người thích nghe.

Nàng nghe nói người ta tốn rất nhiều năm đọc sách để hiểu hết trong khi hắn từ rất nhỏ liền đọc đã hiểu, tài hoa dào dạt, thiên phú dị bẩm, đây là đứa con mà tiên hoàng cực sủng, một lòng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Về sau tuy rằng không phải như thế, nhưng câu chuyện của hắn chưa từng bị gián đoạn. Đến nay hắn đã gần ba mươi tuổi, vẫn như trước không cưới vợ, thậm chí không có nạp thiếp, cho nên mới có chuyện bị nói là đoạn tụ.

“Phát hiện cái gì?" Hắn mắt lạnh ngạo nghễ thúc giục nàng.

“Phát hiện vương gia quả thực là đại hồng nhân, mọi người đối với chuyện của vương gia vạn phần cảm thấy hứng thú. Ngày đó vừa đúng lúc ngân lượng ta mượn đều đã dùng hết, đại phu còn nói không trả tiền sẽ không hốt thuốc, ta chỉ thử biến ngựa chết thành ngựa sống (ý là làm chuyện không thể = bịa chuyện), thử nói một đoạn câu chuyện Bạch Hổ chuyển thế, ta…… Ta còn chưa nói là vương gia, có thể mọi người đều cho rằng như vậy!" Xem hắn mặt lạnh tức giận, nàng càng nói càng chột dạ.

Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp nhân vật chính trong câu chuyện mình kể. Kỳ thực kể chuyện người nào không thêm mắm thêm muối, thậm chí tự mình cải biên? Nhưng người ta đều sẽ không gặp vấn đề này, mà nàng liền gặp. Bởi vì nàng kể chuyện không phải câu chuyện người xưa, mà là truyền kỳ người sống. Phiêu lưu này thật đúng là lớn, ai ngờ đến phải dùng đầu đổi bạc chứ?

“Đổi lại nếu ngươi là ta, nghe xong những gì ngươi nói nãy giờ, thật chỉ có thể tự than thở mình gặp xui xẻo?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập áp bức.

“À……" Nàng bị ánh mắt hắn dồn ép không chỗ có thể trốn, cả người đều dán trên tường rồi.“Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng ta tốt xấu cũng muốn ôm dù chỉ nửa điểm hy vọng. Vương gia, ngài tha thứ tiểu nhân, tiểu nhân là tình thế bất đắc dĩ, chuyện trung hiếu tiết nghĩa kia không có ai muốn nghe, ta cũng không làm khó họ, không muốn thì không kể. Kỳ thực ta rất biết kể chuyện xưa, lúc nhỏ thường nghe cha ta kể chuyện, còn đọc rất nhiều kịch bản gốc, nhưng mà mọi người không muốn nghe những câu chuyện này, ta ngàn vạn lần cái không muốn bịa câu chuyện kia!"

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải an ủi ngươi?" Hắn buồn cười hỏi.

“A, như vậy không tốt lắm, tiểu nhân nghĩ đến một cách có thể giải quyết vấn đề, không biết vương gia có hứng thú hay không?" linh quang nàng chợt lóe, tinh thần đều tập trung lại.

Phàn Ngưỡng Cực từ chối cho ý kiến. Lúc này nhìn nàng, lại cảm thấy được nha đầu kia có vài phần tư sắc, ánh mắt nàng linh hoạt, rất là động lòng người, khiến hắn nhịn không được muốn ngắm lại ngắm thêm.

Nàng như bắt được cơ hội nhanh chóng mở miệng.“Chính là vương gia cho ta mượn ngân lượng, ta mua thuốc cho cha ta. Sau đó cha ta khỏe là có thể đi kể chuyện, ta sẽ không cần đi kể chuyện, tự nhiên cũng sẽ không chọc vương gia không vui. Ngươi nói như vậy có được không?"

Nghe vậy, hai hàng lông mày Phàn Ngưỡng Cực đều dựng lên.

Cô nàng này rốt cuộc là lấy đâu ra lá gan đó, bây giờ lại muốn mượn tiền hắn? Bất quá “can đảm" của nàng lại kích thích hắn thêm mấy phần tán thưởng, với nha đầu này hứng thú rất cao.

“Ta vì sao phải làm thế? Giết ngươi, cũng sẽ không còn người đi gieo rắc tin đồn." Hắn nhàn nhạt nói, xem nàng đối đáp thế nào.

“Ai nha, giết ta còn phải xử lý thi thể, thực phiền toái. Ngươi đừng xem ta gầy gầy, kỳ thực ta rất nặng, muốn kéo ta, tha ta, ném ta đều mệt." Nàng nói thật kích động, hai tay còn vung loạn xạ.

“Ta có thủ hạ, không ngại phiền toái." Hắn nhìn nàng thân mình đơn bạc, hoài nghi nàng có mấy lượng thịt.

“Hắc hắc, đừng nói như vậy. Sát sinh là không tốt, cho ta vay tiền còn có thể làm việc thiện, sẽ có việc tốt hồi báo!" Nàng tiếp tục thuyết phục.

“Cái gì hồi báo? Bạc? Ta có. Địa vị? Ta cũng có. Vậy ngươi nói, ta còn cần hồi báo cái gì?" Hắn không biết tại sao, thế nhưng cùng nàng tranh luận tiếp. Hay là hắn thực sự thích bộ dáng khi nàng nói chuyện có thần thái hân hoan? Giống như trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, cảm giác thật náo nhiệt, thật ấm áp. Cùng bầu không khí quanh hắn hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn mới có thể như vậy tham luyến loại cảm giác kì diệu này?

Là vì hắn tịch mịch quá lâu sao?

“Ách…… Cưới thiếu nữ xinh đẹp?" Lời mới nói ra, nàng muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Với nam tử có lời đồn đãi là đoạn tụ chi phích mà nàng bảo hắn cưới thiếu nữ xinh đẹp? Điều này nghe kiểu gì cũng đều tràn ngập châm chọc thế nào ấy! Nhưng là hiện tại sửa miệng cũng quá muộn, làm sao bây giờ đây?

Hoàn hảo Phàn Ngưỡng Cực cũng không có nổi giận như nàng mong muốn, ngược lại dùng một loại ánh mắt phi thường quỷ dị nhìn nàng, ánh mắt kia giống như tràn ngập hứng thú, còn có một loại nóng lòng muốn thử, như là chờ xem kịch vui, nàng không khỏi cảm thấy da đầu mình run lên.

“Nói như vậy, ngươi muốn ta cho mượn bao nhiêu tiền đây?" Hắn lộ ra khuôn mặt ấm áp tươi cười.

Tiêu Tiểu Tiểu đối với của khuôn mặt hắn tươi cười, trái tim lại thoáng run lên.

Nàng nghĩ, chỉ cần thật có thể mượn được bạc, cho dù cuối cùng vẫn bị hắn giết, ít nhất có thể cho cha một chút tiền dưỡng già. Nàng vẻ mặt thống khổ nói ra bảng giá.“À…… Năm mươi, không! Một trăm lượng là được."

Chỉ thấy hắn vẫn như cũ cười đến thực mê người, nàng chỉ có thể hắc hắc cười gượng hai tiếng, kỳ thực đáy lòng thật sự.khổ

Hậu trường trà quán, Tiêu Tiểu Tiểu ôm một chồng kịch bản gốc, ngồi ở một bên ghế tựa than thở.

Dư Thiến Nhi ôm tỳ bà tiến vào, quan tâm liếc nhìn nàng một cái.“Tiểu Tiểu, thân thể cha ngươi có khỏe không?"

“Ân, ngày hôm qua ta lại hốt mấy thang thuốc, cha uống có chút khởi sắc." Thuốc tuy rằng đắt, nhưng thật sự hữu hiệu, bằng không nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Nhưng vẻ mặt của ngươi thoạt nhìn không giống vậy." Dư Thiến Nhi lại tò mò liếc nhìn nàng một cái.

“Nha, ta có chuyện phiền lòng khác." Tiêu Tiểu Tiểu đi đến cạnh cửa, vén rèm xe lên, nhìn nhìn người trong quán trà. Bởi vì không có thấy thân ảnh mong muốn, đáy lòng thoáng thả lỏng.

“Tiểu Tiểu, ngươi có phải là thiếu bạc hay không? Ta còn có một chút để dành, có thể cho ngươi mượn……" Dư Thiến Nhi nghe nói thuốc cho cha nàng thực quý, một thang đã năm lượng, người thường làm thế nào có thể dùng được.

Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.“Ta mượn tiền, hẳn là đủ cho cha ta trị hết bệnh."

“Kỳ quái, hai ngày này ngươi vì sao không hề kể chuyện về Bình quận vương? Hai ngày này khách nhân đều thực thất vọng, người đến cũng càng ngày càng ít đi." Dư Thiến Nhi có điểm không hiểu.

Tiêu Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái, lại thở dài. “Ta luôn cảm thấy kể chuyện không căn cứ, chỉ dựa vào đồn đãi đối xã hội này không tốt, vẫn là nên giảng chút chuyện về trung hiếu tiết nghĩa, còn có thể giáo hóa lòng người."

“Nhưng mà chủ quán giống như……" Dư Thiến Nhi còn chưa nói xong, ông chủ quán trà liền vén rèm bước vào.

“Tiêu lão sư phụ!" chủ quán trà vừa thấy Tiêu Tiểu Tiểu liền hét lên.“Hôm nay ngươi nên biểu hiện cho tốt, bằng không khách nhân đều chạy sạch hết!"

“Ông chủ……" Tiêu Tiểu Tiểu nhìn lão có chút khó thở.“Việc này…… có chút khó khăn."

Nàng lấy tiền của người ta, làm sao còn có thể kể chuyện người ta? Ngày đó nàng bị bắt đến phủ Bình quận vương, lúc đi ra trong lòng thật đúng là có một túi bạc, đúng là Bình quận vương Phàn Ngưỡng Cực cho nàng mượn. Hiện nay lấy đâu ra can đảm tiếp tục kiếm tiền bằng cách này?

Cho dù vương gia không cho nàng mượn tiền, tiếp tục kể câu chuyện này, bị bắt lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên tuy rằng ngân lượng ai cũng thích, nhưng nàng cũng không dám kiếm thêm bằng phương pháp này!

“Khó khăn? Chỗ nào khó khăn?!" ông chủ quán trà chịu không nổi nói.“Lúc trước ta chia ngươi năm năm, cũng không phải chỉ vì sinh ý mỗi ta. Ngươi còn tiếp tục thế này, cũng không biện pháp cho ngươi đãi ngộ tốt như vậy."

“Ông chủ, kể chuyện trung hiếu tiết nghĩa là việc không tốt sao? Câu chuyện Bình quận vương mọi người đều nghe qua, dù sao cũng không có ý nghĩa……" Tiêu Tiểu Tiểu cố gắng tìm từ muốn nói, cảm động lão bản.

Ai ngờ lão chủ quán một chút cũng không cảm kích.“Trung hiếu tiết nghĩa? Khư, có tiền mới có nghĩa, không có tiền đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Hôm nay, hôm nay ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt, bằng không đừng nói chia năm năm, ngay cả ba bảy cũng không cho ngươi."

“Ông chủ, ngươi làm sao có thể lật lọng? Ngân lượng mấy ngày trước đây còn chưa có đưa đâu!" Tiêu Tiểu Tiểu kháng nghị. Ngày đó nàng bị bắt đến vương phủ, lão căn bản không có đem tiền công đưa cho nàng, hai ngày này cũng chỉ cho nàng một ít bạc vụn, nói là sinh ý không tốt. Cũng không ngẫm lại nàng là phải mạo hiểm sinh mệnh kiếm tiền, lão thật không lương tâm. Nghĩ đến này, trước mắt nàng lại hiện lên mặt Phàn Ngưỡng Cực tựa tiếu phi tiếu kia.

“Ngươi hôm nay biểu hiện cho tốt, ta liền nhất định đưa tiền công cho ngươi, bằng không…… Hừ hừ!" Lão hừ trong cổ họng hai tiếng rồi bước đi.

“Ê!" Tiêu Tiểu Tiểu tức giận nhìn bóng lưng lão.“Thật sự là sắc mặt thay đổi so với cái gì cũng nhanh hơn."

“Tiểu Tiểu, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có muốn kể chuyện ngắn của vương gia hay không, cho dù cũ cũng được, mọi người thích nghe……" Dư Thiến Nhi tại quán trà làm việc đã lâu, rất rõ ràng tính cách lão chủ quán, đối phương là tiêu chuẩn của người làm ăn.

“Nhưng là…… Đầu cùng bạc, ngươi nói ta muốn chọn cái nào?" Tiêu Tiểu Tiểu sờ sờ cổ chính mình, vẻ mặt đau khổ nói.

“Cái gì đầu cùng bạc?"

“Quên đi, đã đến giờ, chúng ta lên sân khấu trước đi!" Nếu hôm nay chủ nợ kia không có tới, nàng có thể kể một chút câu chuyện “Vương gia" cho họ không.

Dư Thiến Nhi đành phải cầm lấy tỳ bà đi theo lên sân khấu.

Vừa đứng đến trên đài, là có thể cảm giác người xem ít đi rất nhiều, trước đây đều là khách quý ngồi chật quán trà, hiện thời chỉ còn được năm phần.

Tiêu Tiểu Tiểu vừa thấy góc bàn kia hôm nay không có người, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày nay, Phàn Ngưỡng Cực mỗi ngày đều đến quán trà, hắn luôn ngồi ở bàn sau cùng, không uống trà, cũng không nghe kể chuyện, trong tay cầm một quyển sách, hoặc là phe phẩy chiết phiến (quạt giấy), ánh mắt thậm chí không nhìn trên đài. Cho dù thoạt nhìn hắn không đang nghe nàng kể chuyện, nhưng nàng biết kia là đại biểu cho ý tứ gì.

Hắn đến giám thị nàng.

Khó trách ngày đó khi hắn cho nàng mượn ngân lượng, còn lộ nụ cười quỷ dị như thế. Sớm biết mỗi ngày đều bị giám thị, không bằng nàng đổi địa điểm kể chuyện, đổi cả cách giả dạng, không phải là được sao?

Vì sao mọi người đều thích nghe chuyện của hắn? Thực không hứng thú.

“Hôm qua lão nói đến đoạn hòa thượng cứu con khỉ dưới núi đá lớn ra, hòa thượng kia đem phù chú xé đi, nhất thời cát bay đá chạy, ngay cả ánh mắt đều nhìn không ra……" Tiêu Tiểu Tiểu bắt đầu ra sức kể lại câu chuyện.

“Ai nha, lại là cái này, nghe qua rồi!" Người nghe bắt đầu xuất hiện thì thầm.

“Chúng ta muốn nghe chuyện hay!"

“Muốn nghe Bạch Hổ chuyển thế thành vương gia kia, kể cái kia đi!"

Thước gõ trong tay Tiêu Tiểu Tiểu dừng ở không trung, chụp cũng không ổn, thu cũng không được. Đang lúc bị quần chúng đánh trống reo hò cứ như bắt được kẻ trộm đột nhập, cái vị Bạch Hổ chuyển thế thành vương gia kia, tay cầm đại chiết phiến sải bước tới quán trà.

Ánh mắt của nàng chống lại của hắn.

Phàn Ngưỡng Cực khóe miệng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế tựa do đại hán kéo ra, trên người vẫn như cũ là áo choàng thiển sắc (nhạt màu) kia, khí chất vẫn như cũ làm người ta giận sôi mà hắn lại tao nhã thong dong.

“Tiểu Tiểu?" Dư Thiến Nhi nhỏ giọng hỏi, không biết Tiểu Tiểu có phải hay không muốn biểu diễn tiết mục Bình quận vương. Muốn chuyển từ chuyện này sang đó, khúc đàn cũng thay đổi.

Tiêu Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn thân ảnh thiển sắc ngồi góc kia một cái, căm giận đề cao tiếng nói, tiếp tục nói tiếp:“Chỉ thấy cát bay đá chạy, phi vũ đầy trời, nhất thời gian ngay cả ánh mắt đều mở không ra……"

Quần chúng tiếp tục có người kháng nghị, nhưng nàng làm như không nghe thấy, đề cao cổ họng lướt qua tiếng “Thì thầm" của mọi người. Nàng vừa kể vừa cắn răng, bởi vì người nọ vẻ mặt ý cười nhìn nàng, làm cho nàng càng cảm thấy tức giận.

Cái gì Bạch Hổ chuyển thế? Theo nàng thấy rõ ràng là sao chổi chuyển thế!

Qua hôm nay, công việc này của nàng tám phần mất là chắc rồi, thiếu của hắn một trăm lượng kia chỉ sợ trả không được.

Tiêu Tiểu Tiểu kể xong rồi, xuống đài, yên lặng thu thập vật phẩm của mình, đoán rằng ngày mai không cần đến đây.

Quả nhiên, lão bản rất nhanh xuất hiện tại hậu trường.

“Tiêu lão sư phụ, đợi chút." Chủ quán vẻ mặt hoang mang kêu nàng.

“Ông chủ?" Tiểu Tiểu vẻ mặt u buồn, có thể đoán được lão đến là muốn nói gì. Nhưng là nàng nào có biện pháp? Đương sự an vị ở dưới đài giám thị nàng, bạc cùng đầu chọn một, như thế nào cũng phải chọn đầu a!

“Ngươi không phải là được một vị Thập Tứ gia nhận?" Lão bản hạ giọng hỏi.“ Lai lịch vị này là gì? Thoạt nhìn là kẻ có tiền, chẳng lẽ là quan?"

“Thập Tứ gia? Cái gì Thập Tứ gia? Ta không biết……" Tiêu Tiểu Tiểu kinh ngạc nói.

“Vậy kỳ quái, người nọ nói gia bọn họ thu nhận được ngươi, muốn ngươi đến quý phủ hắn kể chuyện, làm sao có thể không nhận biết? Ta còn nghĩ đến hai ngày này ngươi sinh ý kém, đại khái hết thuốc chữa, không nghĩ tới còn có người muốn tìm ngươi đến kể chuyện trong phủ……" Lão thì thào tự nói. Nguyên bản vốn định dừng hợp tác với Tiêu lão sư phụ, không nghĩ tới lại có người muốn tìm lão nhân này đi kể chuyện, xem ra còn có chút giá trị, tùy tiện từ chối tựa hồ có chút không ổn.

“Thập Tứ gia? Người nọ bộ dáng thế nào?" Tiêu Tiểu Tiểu nghĩ đến người nào đó cũng là đứng hàng thứ mười bốn, chẳng lẽ là hắn?

“Ta xa xa nhìn vị gia kia một cái, bộ dáng thực tôn quý! Nhưng đến nói cho ta là tùy tùng của hắn, một cái đại hán cao to. Thế nào, nghĩ ra chưa? Gia này họ gì?" Kết giao một ít quyền quý, đối với người làm ăn là chuyện tốt, lão chủ trà quán đang tính toán.

Bộ dáng Thực tôn quý? Tùy tùng cao to?

Tiêu Tiểu Tiểu xoa xoa cái trán, thiếu chút làm thuốc màu trên mặt cũng làm rớt ra. Người này rốt cuộc muốn làm thế nào?

“Vị gia này…… Rất xem trọng riêng tư, không thích người ta ồn ào. Cho nên ông chủ……" Tiêu tiểu có xấu hổ trả lời.

Nếu lão biết đó là Phàn Ngưỡng Cực Bình quận vương trong câu chuyện của nàng trước kia, chắc sợ tới mức tè ra quần.

“Được rồi, ngươi đi, nhanh, nhanh. Tùy tùng kia nói ở trước cửa chờ ngươi, ngươi liền từ cửa trước ra ngoài đi! Ngày mai nhớ đến làm việc!" Lão nói rõ, xem phân thượng vị gia này, hắn dự tính bỏ ra vài ngày quan sát kĩ, rồi mới quyết định có nên hay không từ chối lão nhân kể chuyện này.

Tiêu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười, thu thập xong vật phẩm mới chậm rì rì đi ra ngoài.

Mới bước ra quán trà, liền nhìn thấy đại hán bên người Phàn Ngưỡng Cực kia đang đứng ở cửa chờ nàng, mà Phàn Ngưỡng Cực thì tại phía trước không xa làm ra vẻ chú tâm lật xem thi họa.

“Tiêu……" Kia đại hán chắp tay, nhưng nhất thời không biết xưng hô nàng thế nào. Hiển nhiên hắn cũng biết lão nhân kể chuyện này là cái tiểu nha đầu, nhưng là xưng nàng cô nương lại không tiện, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.

“Tùy ngươi kêu, xưng hô không quan trọng." Tiêu Tiểu Tiểu tùy ý vẫy vẫy tay nói.“ Gia của các ngươi có phải hay không rất nhàm chán a? Là vương gia cả ngày đều không có việc gì làm sao? Làm gì mỗi ngày đến quán trà? Trà nơi này lại uống không ngon……"

Đại hán kia nghe vậy thiếu chút bật cười .“Làm hạ nhân không có quyền can thiệp nơi chủ tử muốn đi."

“Vị đại ca này, ngươi tên là gì?" Tiêu Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái, hiện tại cảm thấy hắn không giống như ngày đó đáng sợ. Chỉ cần hắn không động thủ đánh nàng ngất, cái gì cũng tốt.

“Ta gọi là Ba Cách, là tùy tùng Thập Tứ gia." Đại hán thực thành thật trả lời. Hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị, dám oán giận làm vương gia rất nhàn nhã, mới có thể cả ngày chạy tới nghe nàng kể chuyện, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám nói chủ tử như vậy.

Hắn không hiểu lắm chủ tử vì sao không có trừng phạt cô nương này, cứ ba ngày thì hai ngày đến quán trà. Nhưng hắn biết chủ tử mấy ngày gần đây tinh thần thoạt nhìn tốt lắm, tươi cười cũng nhiều, cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhiều năm đi theo bên người Thập Tứ gia, chủ tử này thường ngày mặt lạnh lùng, ít có biểu cảm, muốn xem hắn cười một cái, thật đúng là không dễ dàng. Có đôi khi ngay cả hắn đều cảm thấy được sinh ra trong hoàng thất chưa chắc là chuyện tốt, xem chủ tử chưa từng được thoải mái thì biết.

“Ba đại ca, có thể hay không lộ cho ta một chút, hắn……" Tiêu Tiểu Tiểu ngón tay chỉ thân ảnh xa xa kia.“Thực sự muốn ta đi vương phủ kể chuyện?"

“Ân, chủ tử vừa mới nói rõ là như vậy." Ba Cách gật gật đầu.

“Cho nên chúng ta hiện tại đứng ở bên này, chờ hắn dạo cho đủ?" Tiêu Tiểu Tiểu không kiên nhẫn nói.“Làm vương gia thực sự nhàn nha!"

Ba Cách thiếu chút nữa lại bật cười, để nhịn cười cường ngạnh cắn, làm cho mặt hắn ngăm đen cũng đỏ bừng lên.

Quầy hàng bên kia quả nhiên là Phàn Ngưỡng Cực, tuy rằng hắn cúi đầu lật xem thi họa, lỗ tai cũng kéo dài đến bên này nghe đối thoại. Lỗ tai của hắn rất thính, mặc dù cách một khoảng, cũng có thể nghe được Tiêu Tiểu Tiểu oán giận.

Bất quá khi hắn phát hiện tiểu nha đầu kia vô tư cùng Ba Cách đứng hàn huyên, không khỏi có chút khó chịu. Lực chú ý của nàng nên toàn bộ đặt trên người hắn, cho dù chỉ vì lo lắng hắn chém đầu nàng, cũng nên như thế.

Hắn cố ý làm như vô tình lật tới lật lui đồ cổ trong quán, chủ tiệm nước miếng tung bay giới thiệu lai lịch bình sứ kia, hắn một chút cũng không có nghe vào.

“Bao nhiêu tiền?" Phàn Ngưỡng Cực đánh gãy đối phương đang thổi phồng.

“Năm…… Năm mươi lượng." đồ cổ ra giá.

“Mà ngày hôm qua ta nghe ngươi bán cho một vị gia với giá là năm lượng nha." Tiêu Tiểu Tiểu không biết khi nào thì đã đi lại đây, vừa nghe đến lão bản đồ cổ khai giá ra, lập tức xen mồm.

Chủ tiệm biến sắc.“Này…… Ngươi nhớ lầm, lão nhân. Đây chính là di vật tiền triều, ít nhất trên trăm năm, làm sao có thể chỉ bán năm lượng? Ngươi khẳng định là nhớ lầm vật phẩm."

“Là như thế này sao? Ta nhớ bộ dạng giống nhau như đúc a, nơi này đều có đóa mẫu đơn, bên cạnh còn có chim, ngay cả bộ dáng chim đều giống nhau. Hay là nhà ngươi còn có thật nhiều 'đồ cổ' giống nhau như đúc?" Tiêu Tiểu Tiểu lập tức phá tan lão chủ tiệm đang khoác lác.

Sắc mặt lão hồng lên.

Phàn Ngưỡng Cực thoáng hiện nét cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Hắn kỳ thực không để ý chủ tiệm kia ăn nói lung tung đề ra giá cao, hắn cũng là biết hàng giả. Khiến cho tâm tình hắn tốt, là nàng không chút do dự ra mặt.

“Không…… Không có khả năng." Chủ tiệm ấp úng, hiển nhiên là bị Tiêu Tiểu Tiểu nói đúng.

Phàn Ngưỡng Cực cầm lấy một cây trâm, lại hỏi hắn:“Cái này bao nhiêu?"

Cây trâm là ngọc trâm, hình thức rất lịch sự tao nhã. Nhưng cái này lão bản cũng không dám lại giả mạo là đồ cổ, thành thành thật thật nói:“Cái kia năm lượng bạc, đã là giá tiện nghi nhất."

Phàn Ngưỡng Cực hướng Ba Cách gật đầu, Ba Cách nhanh chóng trả tiền. Sau đó Phàn Ngưỡng Cực xoay người bước đi, ngay cả vật nọ cũng không lấy.

“Đợi chút, cái kia vương…… Thập Tứ gia, đừng chỉ thanh toán tiền, còn vật để quên nha!" Tiêu Tiểu Tiểu cầm cây trâm kia lên đuổi theo.

Phàn Ngưỡng Cực cũng không quay đầu lại nói:“Nhận đi!"

Hắn bỗng nhiên xúc động muốn mua đồ cho nàng, mua cây trâm kia xong, trong đầu hiện lên bộ dáng nàng mặc nữ trang. Không biết nàng mặc nữ trang vào có xinh đẹp đáng yêu như mong muốn? Suy nghĩ mặc dù ở trong đầu thật nhanh, nhưng hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, bước nhanh mà đi.

“Nhận? Cho ta?" Tiêu Tiểu Tiểu mặt nhăn nhíu mày, cảm thấy lần trước nhận bạc của hắn làm cho hắn mỗi ngày đến quán trà giám thị, lần này nhận cây trâm sẽ như thế nào đây?

Nàng có thể không cần có được không nha?
Tác giả : Trạm Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại