Hắc Tình
Chương 9
" Grandidierite?! ". Hạ Tiêu mở to mắt ra, ngạc nhiên nhẩm lại lời anh ta vừa nói : " Từ chối khách đi, chiếc vòng cổ như vậy chắc chắn không phải của người giàu bình thường, nhưng mà dù có cướp được thì tôi sẽ giữ nó, ai ngu gì đưa thứ quý hiếm như vậy chỉ để nhận lại 100 vạn? "
Bạch Tử Du giật giật khóe miệng : " Có địa chỉ vòng cổ ở trên giấy "
" Tôi phải cảm ơn vị này nhiều, cho chúng ta cơ hội tốt như vậy để cướp đồ, còn không tiếc gửi thêm một cái địa chỉ "
" ... ". Tỷ ăn cướp tráng trợn vậy mà còn đòi cảm ơn nhà người ta cái gì nữa...
" Vụ này để tôi giải quyết, cậu cứ làm việc tiếp đi "
Bạch Tử Du tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại : " Tỷ định đi một mình á? Không được đâu nhiệm vụ này khó lắm, lỡ tỷ đụng trúng thế lực lớn nào thì biết làm sao ? "
" Ví dụ như Doãn Sở Thần... "
" Cậu câm miệng đi, anh ta chưa rảnh đến mức sưu tầm mấy cái trang sức phụ nữ này "
Hạ Tiêu đi nhanh ra cửa, còn không quên dặn dò Bạch Tử Du đứng hình bên trong : " Nhớ cho Tiểu Hắc ăn với đấy, nó sẽ không cắn cậu đâu, Tiểu Hắc nhớ ngoan nhé "
" Ử... ". Tiếng kêu đáng yêu phát ra từ cổ họng bé mèo nào đó
Bạch Tử Du giật thót nhìn lại sau lưng, chỉ thấy một con hổ đang đi lại gần anh ta, định cầu cứu Hạ Tiêu thì cô đã rời đi từ lúc nào
" Haha...."
....
Hạ Tiêu dừng xe gần địa chỉ ở trên tờ giấy, vào buổi trưa lạnh thì con đường cũng không có người đi lại, lần đầu cô thấy ai xây một nơi cất giữ đồ quý hiếm như thế này, xung quanh thậm chí cũng chỉ có một hai tên đi canh gác
Con mẹ nó chẳng lẽ bây giờ lại quay về?
" ... ". Từ nhỏ cô đã được sư phụ dạy hết võ thuật, cách phòng thân, ẩn nấp, sinh tồn... nên cô luôn luôn tự tin vào bản thân mình, nhưng nhìn vào tòa nhà khổng lồ trước mặt cô lại hơi chần chừ.... dù cho chỉ có vài tên lính canh gác?
" Gì vậy chứ... ". Hạ Tiêu lẩm bẩm trong miệng, bước xuống xe rồi lập tức tránh khỏi tầm nhìn của lính canh
Linh cảm không hay lắm dâng lên từ đáy lòng cô, nhưng lâu lắm rồi mới có cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ thế này, đúng là chỉ làm cô thêm phấn khích
Hạ Tiêu đi vào bên trong, đóng cửa lại, đôi giày của cô đi vào mà không phát ra một tiếng động, quay một vòng nhìn xung quanh, tại sao tòa nhà này tối thế nhỉ? Nếu không phải cô đã rất cực khổ để học cách nhìn trong bóng tối thì chắc bây giờ không thể nhìn thấy một cái gì
Ừm... tầng 1 không có gì đặc biệt, cô đi vào cửa thoát hiểm, bước chân linh hoạt đi vội lên tầng 2
Rồi tầng 3.. tầng 4... tầng 5
Hạ Tiêu cứ đi mãi, nhưng tầng nào cũng như tầng nào, không có một bóng người, thậm chí là camera cũng không hoạt động, còn thứ cô cần thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu
Lúc đi lên tầng 10, tâm trạng không mấy vui vẻ của cô bỗng nổi lại hứng thú liền khi phát hiện đây là tầng cao nhất, bên trên là sân thượng
Tầng 10 không khác gì mấy tầng dưới kia, ngoài việc có một căn phòng ở cuối dãy hành lang, cánh cửa đẹp như thế, chỉ có thể là căn phòng quan trọng nhất trong tòa nhà này, cô đi thẳng lại phía cuối, nhưng không lơ là cảnh giác, xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cô đập
Cái vòng cổ cực kì quý hiếm, đang ở căn phòng trước mắt cô
Hạ Tiêu mở cửa ra, kì lạ là cửa này cũng không khóa, bên trong là một màu đỏ mờ mờ, đây... căn phòng này... chi chít tia hồng ngoại
Sắc mặt cô không một chút thay đổi, mấy trò trộm vặt như này cô làm suốt, mấy cái tia hồng ngoại không thể làm khó được cô. Chỉ trong giây lát, cô đã đến được thứ được cất giữ ở giữa phòng
Vòng cổ Minh Châu
Mọi thứ diễn ra yên bình đến lạ, không có một chút khó khăn, đúng là ngoài tưởng tượng của cô
Ổ khóa điện tử của lớp kính bọc bên ngoài cô cũng chỉ cần 1 2 phút là mở ra được, chẳng lẽ là vị kim chủ này bị ngu?
Cô cầm chiếc vòng nằm gọn bên trong lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng, chiếc vòng trên tay cô như phát sáng trong bóng tối, viên ngọc màu xanh ở giữa dù không lớn mấy nhưng giá trị chắc chắn là con số trên trời
Kim cương, ngọc Grandidierite, chưa bao giờ cô cầm chiếc vòng nào đẹp như thế này, nhưng cô không có thời gian vui vẻ ở đây, cô cần về
Hạ Tiêu xoay người lại, thả chiếc vòng vào trong túi
Bỗng ánh đèn màu trắng từ khắp nơi chiếu tới, đôi mắt hoạt động trong bóng tối nãy giờ của cô không kịp thích ứng được, hai tay cô vội lấy lên che mặt lại, hai mắt nhắm tịt