Hắc Tình

Chương 21

Hạ Tiêu mở mắt ra, lúc tối cô thiếp đi khi nào không biết, nhưng cả người hiện tại như bị bóng đè vậy, động đậy cũng không được, cơ thể mệt rã rờ, đặc biệt là lồng ngực vô cùng tức bực và khó chịu

   Hạ Tiêu nhăn nhó cúi đầu nhìn xuống, không phải bóng đè, mà là Doãn Sở Thần đè, tướng ngủ xấu kinh khủng, một chân đè chặt chân cô, một cánh tay thì.... để lên ngực cô, cánh tay to khỏe như vậy, hèn gì cô cảm giác vô cùng khó thở 

   Mặt cô lập tức đỏ bừng, dùng sức nâng cánh tay anh ta lên, nhưng cô vừa động vào thì Doãn Sở Thần đã mở mắt ra, làm Hạ Tiêu hết hồn, trời ơi mới buổi sáng đừng làm khuôn mặt dọa người ấy được không...

   Bàn tay giữ lấy tay của Doãn Sở Thần vội buông ra, cô lắp bắp nói : " À... ờm... tôi muốn dậy rồi... "


   Hạ Tiêu rất muốn ngồi dậy, nhưng tay chân anh ta vẫn giữ chặt lấy người cô, nhìn gương mặt của anh ta gần như vậy, tim của cô gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt Hạ Tiêu ngày càng đỏ hơn, cô bối rối không biết làm gì, nhưng Doãn Sở Thần đâu phải người bình thường, anh ta không biết nhìn ra cô đang vô cùng ngại ngùng

   Bỗng gương mặt Doãn Sở Thần lại sát mặt cô, Hạ Tiêu hoảng đến mức không dám thở mạnh, môi cô bỗng hơi lành lạnh, mắt cô trợn to ra nhìn gương mặt ngay trước mặt mình

   DOÃN SỞ THẦN ĐANG HÔN CÔ !!!

   Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, Doãn Sở Thần ngồi dậy rồi đi ra khỏi giường ngay lập tức, trên mặt không có biểu hiện gì, như thể chuyện vừa rồi không phải do hắn làm, để lại bức tượng Hạ Tiêu đầu nổ ong ong, cả người không động đậy nổi


   Nụ hôn đầu tiên của cô, đôi môi bé bỏng của cô huhu ;-;

   Tay cô sờ lên đôi môi vẫn còn hơi thở của hắn, Hạ Tiêu không biết nói gì, thấy cô vẫn còn nằm im trên giường, Doãn Sở Thần nhíu mày : " Chuẩn bị đi "

     Hạ Tiêu ngơ ngác quay qua, não mất một lúc để load xong hắn vừa nói cái gì : " A... " 

   Bị hôn xong hồn cô bay đi đâu rồi đúng không, a cái gì mà a, không nói cô cũng thừa biết bây giờ trông cô giống như thiếu nữ mới 18 tuổi đang e thẹn vì bị trai đẹp cưỡng hôn ?

   Hạ Tiêu lắc lắc đầu, những ý nghĩ trong đầu cô thật là ghê rợn, cảm giác giống như nghĩ về ngày tận thế, cô là thiếu nữ, còn anh ta là trai đẹp á ... ?

   Mặt cô càng đỏ hơn, Hạ Tiêu vội lấy một bộ đồ rồi đi nhanh vào phòng tắm, cô cúi thấp đầu, nhìn qua trông vô cùng luống cuống, Doãn Sở Thần liếc qua cô một cái rồi dùng máy gì đó liên lạc với Bạch Hàn, kêu anh ta lên đây 


   Hạ Tiêu hất nước vào mặt mình để tỉnh táo lại, mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu, không biết nên nói số cô là đỏ hay là đen nữa, nhưng đối với cô bị anh ta ôm ấp rồi hôn hít hàng ngày không phải là chuyện gì vui vẻ cả, khác nào đối xử với sủng vật không

   Lúc đi ra ngoài thì không thấy ai trong phòng hết, cô vội đi xuống dưới thì thấy nguyên đám Bạch Hàn cùng Doãn Sở Thần đều ở đó

   " Cô làm gì lâu thế ". Bạch Hàn nhìn cô đang vội vội vàng vàng đi xuống, ánh mắt có chút khó chịu

   Hạ Tiêu giơ nắm đấm lên với anh ta : " Anh có quyền quản tôi chắc ? " 

   Bạch Hàn tức tối nhìn cô muốn cãi lại, nhưng Doãn Sở Thần bỗng đứng dậy rồi đi ra ngoài, anh ta lườm cô một cái rồi đi theo hắn, Hạ Tiêu ngơ ngác nhìn 3 người cùng đi ra ngoài, ơ, cô đã có gì để bụng đâu 
   Không suy nghĩ thêm, Hạ Tiêu chạy thật nhanh vào trong phòng ăn, chỉ có Mạc Hàn Lâm đang thưởng thức buổi sáng ở đó, cô vơ tạm mấy cái bánh mì rồi dốc hết tốc độ chạy ra ngoài lại, đến cả Mạc Hàn Lâm còn chưa kịp chào cô một tiếng đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ có đĩa bánh anh ta thích trống trơn để chứng minh cho vừa có một người vào đây, mặt anh ta lập tức trông vô cùng khó coi, lấy hết bánh anh ta thích đi rồi thì anh ta ăn gì ?

     3 người trong xe nhìn vào cửa biệt thự

   " Hạ Tiêu đâu ? ". Hàn Kỳ mặt đen sì, làm gì cũng lề mà lề mề, để cho lão đại ngồi đợi cô ta ngoài này, đúng là ăn gan hùm mà

   Anh ta vừa nói hết câu thì một bóng dáng xuất hiện ở cửa, giây tiếp lập tức ngồi vào vị trí ghế lái

   " Ưʍ... nhân matcha ngon quá đi ". Hạ Tiêu cắm một miếng lớn, thỏa mãn thở ra, sao bánh ở đây ngon thế chứ
   Bỗng thấy lạnh lạnh, cô nhìn vào gương chiếu hậu, 2 cặp mắt lạnh lùng đang nhìn cô từ phía sau, bên phải là Hàn Kỳ cũng đang nhìn cô, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng tức giận

   " Gì vậy ? À... tôi không phải tài xế à, Hàn Kỳ anh đổi chỗ cho tôi đi... ". Cô còn tưởng ai chọn cô làm tài xế, chắc chắn đó là quyết định thông minh, tay lái của cô tất nhiên đỉnh không thể chê được 

   Bạch Hàn nhìn cô đầy khinh thường : " Cô vứt 2 cái bánh trên tay rồi lái xe đi "

   Hạ Tiêu nhíu mày, anh ta không có quyền quản cô ăn hay không ăn, cô nhìn qua Doãn Sở Thần, hắn không nói gì quay mặt ra cửa sổ, cô vui vẻ ăn tiếp, lập tức khởi động xe : " Hàn Kỳ anh chỉ đường đi, tôi không biết đường đi đâu "

   Không khí trong xe bao trùm mùi matcha, vẻ mặt của ai cũng càng ngày càng đen hơn, Hạ Tiêu cảm nhận được một sự đáng sợ không hề nhỏ ở đây, cô vội vàng ăn hết vào bụng rồi mở cửa sổ cho thông gió một chút, nói là thông gió nhưng mà bên ngoài trời lạnh buốt, gió thổi vào khiến da thịt như bị đóng băng lại
   " Hờ hờ lạnh quá... ". Hạ Tiêu lau mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn Doãn Sở Thần ngồi sau, không còn cách nà khác đành đóng cửa sổ lại, trong xe bây giờ rất bình thường, ngoài việc còn chút khí lạnh của thời tiết bên ngoài

   Bạch Hàn cùng Hàn Kỳ nhìn Hạ Tiêu, có ai nói cho cô ta biết cô trông như con ngốc không, ngu ngơ không làm được chuyện gì ra hồn

   Theo lời chỉ đường của Hàn Kỳ, có vẻ như là sắp đến nơi, Hạ Tiêu định thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác quen thuộc xuất hiện, cô bất giác nghiêng người qua bên trái, tiếng kính vỡ, phập một tiếng, một viên đạn găm vào chiếc ghế lái, ngay nơi đầu cô vừa dựa vào, Hạ Tiêu liếc qua một cái, nếu không phải trực giác của cô tốt thì chắc chắn bây giờ cô đang ngồi uống trà với Diêm vương rồi 

   " Có nguy hiểm "
Tác giả : KhanhVan713
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại