Hắc Tình

Chương 14

Hạ Tiêu không hiểu Doãn Sở Thần có ý gì, nhưng hôm qua đến giờ cũng chưa tắm, người cô cũng thấy hơi khó chịu 

   Cô lấy một bộ đồ ngủ khác rồi đi vào phòng tắm

   Ngâm mình trong bồn tắm sứ, Hạ Tiêu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, trước đây cô luôn vô lo vô âu, bây giờ thì hay rồi, chỉ cần một giây phút im lặng là cô bắt đầu suy nghĩ cách để thoát khỏi Doãn gia, cách để thông báo với tổ chức...

   Ý tưởng thông báo với tổ chức chắc chắn là vô cùng tồi tệ, nhưng báo tin cô an toàn thì chắc chắn Bạch Tử Du và Bạch Tử Hàn sẽ bớt lo hơn, để bọn họ lo lắng thì cô cũng không vui vẻ mấy

   Đúng rồi, điện thoại của cô!

   Ặc hình như lúc đi ăn trộm cô đã để điện thoại bên trong chiếc xe thể thao, chắc là nó còn đậu ở đó thôi

   Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng nếu Doãn Sở Thần không cho cô đi thì biết làm thế nào? Haizzz, bây giờ đi ra ngoài một bước cũng phải xin phép, số cô sao đen đủi thế chứ, không lẽ đây là báo ứng cô phải nhận vì sát hại bao nhiêu là người? 


   Hạ Tiêu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định là đi ra ngoài xin Doãn Sở Thần, nhưng vẫn không biết nói thế nào mới hiệu quả. Xin xỏ một cách nghiêm túc cũng không được, mà cô càng nũng nịu thì 99,9% là đừng hòng ra ngoài

   Cô mang áo quần vào, mới mở cửa ra một bầu không khí ấm áp phả vào người cô, Doãn Sở Thần đang bật máy sưởi

   Đảo mắt một cái, cô thấy một bóng hình nằm trên giường, bên cạnh còn thừa lại một chỗ nhỏ

   " ... lão đại, phòng tôi ở đâu? "

   Doãn Sở Thần đến mắt cũng không thèm mở, cất giọng trầm trầm : " Lại đây "

   Hạ Tiêu hít một hơi sâu, lết lại phía chiếc giường, đứng trước tủ đầu giường, cô định mở miệng ra kêu anh ta thì một lực mạnh kéo cô ngã lên giường

     Phản ứng đầu tiên của Hạ Tiêu là hét lên, đồng thời bật ra khỏi giường, hành động của cô nhanh, nhưng tay Doãn Sở Thần còn nhanh hơn, anh ta nhanh chóng kéo cô trở lại, rồi đặt cánh tay nặng trịch lên bụng cô


   " Nằm im "

   Tim cô như sắp nhảy khỏi lồng ngực, thấy anh ta không có động tĩnh nào khác, cô mới đánh mắt qua nhìn, chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng, hơi thở bên tai cô cũng đều đều, cô thở phào một cái, cả người bị khóa chặt trong lòng Doãn Sở Thần. Cô không hề phản kháng, vì một là cô không có lá gan đó, hai là kiểu gì cũng bị anh ta lôi về lại, phản kháng tốn công tốn sức

   Nhưng cô khó chịu, cánh tay nặng như thế đè lên bụng, đã vậy dưới chân cô còn có cái gì đó cực nặng đè lên, cảm giác không thoải mái tí nào cả

   Một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi cô, càng nồng hơn khi cô ghé sát mặt lại người anh ta, chẳng lẽ đây là mùi hương đặc trưng của Doãn Sở Thần?

   Ôi mẹ ơi... cô muốn về nhà ! 

   Bị bắt cóc mới có một ngày mà cô đã phải ngủ với một người đàn ông, không khác gì bán thân đi cả


   Chợt nhớ ra vẫn chưa đề cập chuyện máy điện thoại cho Doãn Sở Thần, cô thở dài một cái, bỗng bên cạnh phát ra tiếng nói làm nhịp tim vốn đã ổn định của cô hụt mất một nhịp : " Ngủ đi "

   " Tôi tưởng anh ngủ rồi... lão đại, tôi có chuyện này muốn nói anh "

   Người bên cạnh cô im lặng, có vẻ đang đợi cô nói, Hạ Tiêu nhanh chóng nói trong một lượt : " Bây giờ tôi có việc gấp cần dùng đến điện thoại, nhưng điện thoại của tôi để trong chiếc xe gần bảo tàng của anh, mong anh cho tôi 1 buổi ra ngoài, tôi hứa sẽ quay về ". Con mẹ nó cô còn trốn nổi sao

   " Cô không dám? ". Anh ta hỏi cô, nhưng giọng điệu lại giống như một lời khẳng định 

   Bá đạo quá đi, Hạ Tiêu vội nói lại : " Tôi không dám "  

   " 2 tiếng sáng ngày mai " 

   Cho cô 2 tiếng là quá nhiều rồi, cô không nghĩ là xin Doãn Sở Thần ra ngoài dễ như vậy, hoặc có thể anh ta chắc chắn cô không dám bỏ trốn, đúng là một con người quá tự tin : " Cảm ơn lão đại "
Tác giả : KhanhVan713
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại