Hắc Thiên Kim
Chương 122: Gặp lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thầy giáo môn toán sắp ngất đi rồi.
Nữ sinh bên cạnh đưa cho nữ sinh này một tờ giấy.
Em ấy lại dùng nó lau sạch vết máu rồi bắt đầu trả lời câu hỏi.
Vẫn còn có chút khó khăn.
Lý Học Lượng không hề nghe tỉ mỉ, chỉ thấy em này không hề lau sạch mặt, trên miệng vẫn còn cảm giác đang dính máu.
“Bạn học, em không sao chứ?" “Không sao ạ." Chị Chi thấy Nhị Phán đang nháy mắt với mình.
Chi Chi đưa tay ra lau, cuối cùng cũng lau sạch vết nước cà chua dính trên mặt.
Thế nhưng đồng phục lại không thể thoát khỏi.
Trên đó vẫn đang dính máu? Lý Học Lượng hơi choáng khi thấy máu, nhưng vẫn cố nhịn đi đến gần cuối lớp.
Thầy nhìn thấy khuôn mặt vô hại mà xinh đẹp của em học sinh đang nhìn chằm chằm mình lại thấy hơi đỏ mặt.
“Vẫn nên đi đến phòng y tế xem sao.
Sức khỏe quan trọng." Lý Học Lượng vội vã quay người trở về bục giảng.
Vậy nên Chi Chi chỉ đành quang minh chính đại dẫn theo Nhị Phản rời khỏi tiết học toán trong buổi tự học tối nay.
Bọn họ đi đến phía sân thể dục.
Chi Chi không nhịn được cười ha ha.
Nhị Phán mới là lần đầu bỏ tiết, vô cùng lo lắng nhưng cũng có chút hưng phấn.
Mà lại còn là giáo viên cho phép bỏ tiết, thật giống như phụng chỉ trốn học.
“Chi Chi, bọn mình không đi đến phòng y tế à? Hay là về ký túc xá?" Lúc này mọi người đều đang tự học, trên sân thể dục chẳng có ai.
“Tớ không bị bệnh thì đương nhiên không cần đi đến phòng y tế.
Bây giờ ký túc xá cũng không có điện.
Chúng mình đi dạo một lúc đi." Chi Chi đề nghị.
“Thế nhưng lúc tự học thì không được ra ngoài mà." Nhị Phán chần chừ nói.
“Không sao, tớ có quen bác bảo vệ ở cổng trường." Chi Chi bảo đảm.
Cô cũng rất bất ngờ, không ngờ bác bảo vệ ở trường lại là bác bảo vệ của đội bảo vệ mỏ than.
Chi Chi đương nhiên quá thân quen.
Quả nhiên, Chi Chi đã đi đến cổng trường.
Cô còn chào hỏi vài câu với bác bảo vệ, sau đó ngang nhiên kéo Nhị Phán ra ngoài.
“Đừng đi xa quá, trước khi giờ tự học kết thúc phải trở về đấy." Bác bảo vệ Lại Học Quân dặn dò.
Lại Học Quân được Chu Mộc mời tới, không chỉ nhận được tiền lương của trường học, còn nhận được cả tiền lương của Chu Mộc là để chăm sóc cho Chi Chi.
“Cháu biết rồi, bác Lại.
Bọn cháu đi dạo một vòng ở con phố phía trước rồi sẽ về" Chi Chi cười hi hi nói.
Lại Học Quân cũng không dám yên tâm, ống nhờ người khác trong cho một lúc, còn mình thì đi theo từ phía xa đằng sau.
Đi ra khỏi cổng trường, bỗng chốc giống như một con chim được thả khỏi lồng sắt.
Hai người cùng mặc đồng phục trường, trên lưng đeo cặp sách đi đến con phố học sinh, trông vô cùng bắt mắt.
Chi Chi rất xinh đẹp, dáng người cao ráo.
Cùng với đôi tất màu trắng, đôi giày thể thao, váy đồng phục và chiếc áo sơ mi màu trắng, thêm cả đôi chân thon dài lại càng toát lên vẻ thanh xuân.
Nhị Phán cũng rất cao, ngũ quan trông thô hơn một chút.
Tuy rằng được gọi là con phố học sinh, nhưng bởi trường Nhất Trung của Tây Hồ nằm ở trung tâm thành phố, thế nên con phố này lúc nào cũng đông người qua lại, cũng là một con phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố Tây Hồ.
Ba năm trước, lúc Chu Mộc mua lại chỗ này, giá cả đã coi như cao hơn hẳn trong khu vực thành phố Tây Hồ, so với những chỗ khác cũng đắt hơn hẳn.
Thế nên lúc đó Lý Trường Canh tuy rằng có tiền nhưng cũng không nỡ mua cùng.
Hiện tại hắn lại hối hận, bởi vì bây giờ đã xuất hiện một khái niệm mới về bất động sản trường học.
Giá bất động sản ở khu này liền tăng một cách kinh ngạc.
Thế nhưng cũng bởi vì Chu Mộc mua những căn nhà ở trước cổng trường nên đã quy hoạch và điều chỉnh con phố này lần nữa.
Ông đã dọn dẹp sạch sẽ những cửa hàng lộn xộn, ngược lại làm cho con phố này càng thêm phồn hoa và nhộn nhịp.
Chi Chi và Nhị Phán đi ra đây thật giống như đang chen vào giữa dòng người.
Hai người cầm tay nhau mới có thể không bị lạc nhau.
Bỏ tiết ra ngoài đây có cảm giác thật tuyệt, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ.
Đột nhiên Nhị Phán kéo tay Chi Chi, kích động nói: “Chi Chi, cậu xem kìa.
Người kia, kia là đầu gấu Lưu Sơn Quy" Hai người đều thuộc những người cao ở trong đám người này, Chi Chi vừa ngẩng đầu đã nhận được.
Ở đằng trước, phía xa, trong một con ngõ nhỏ, bóng dáng kia hình như chính là anh Sơn Quy.
Nếu không nhìn cẩn thận, cô hoàn toàn không nhận ra được.
Tiểu Nhị có thị lực tốt thật đấy, trời tối thế này lại có thể nhìn được bóng lưng rồi nhận ra được đó là ai.
Quả thực là đỉnh.
Chi Chi và Nhị Phán chen qua bên đó.
Còn chưa đến nơi, có một người đột nhiên bị đánh ngã trên mặt đường, suýt chút nữa đâm vào Chi Chi.
“Á!" Nhị Phán không nhịn được hét ra một tiếng.
Lưu Sơn Quy quay người lại nhìn thấy Chi Chi, vô cùng vui mừng.
Thế nhưng lập tức nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, vội vàng hét: “Bọn em mau đi đi.
Thời gian tự học buổi tối chạy ra đây làm gì!" “ y yô, không ngờ bạn gái của mày lại ngon thế này.
Đến đây, đừng có đi đâu, đến đây cùng nhau chơi chút nào.
Nợ này trả hết trong một lần luôn đi." Một thanh niên đầu trọc với đầy hình xăm trên người, đứng trong đám người đối diện cười nói.
Cái đám thanh niên lăn lộn trong xã hội này bị ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim “Người trong giang hồ" nên rất muốn học tập Hồng Kông, cảm thấy xã hội đen bên đó rất ngầu.
Nghe thấy người đó nói Chi Chi là bạn gái của mình, Lưu Sơn Quy tuy là đại ca nhưng mặt vẫn đỏ lên.
Anh ta ngại ngùng.
Anh ta thích Chi Chi đã bao năm nay, trước giờ đều không dám mở miệng nói thích cổ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc này, anh ta chỉ muốn xông đến trước mặt ôm hắn một cái, nói quá hay.
Đối phương lại tưởng mình làm Lưu Sơn Quy tức giận đến nỗi đỏ mặt nên lại càng đắc ý.
Chi Chi không ngờ lại gặp phải cảnh anh Sơn Quy đánh nhau với người khác.
Cô nóng lòng muốn thử, ở nhà cô đã luyện tập quyền cước một tháng nay, lại đi đến doanh trại quân đội huấn luyện được nửa tháng, thế mà chưa từng cùng người khác thật sự đánh nhau.
“Sao nào, đưa bạn gái mày cho tao.
Sau này tao sẽ không bảo người đến phá cái tiệm xiên nướng của em mày nữa.
Phí bảo vệ cũng không tính nữa.
Nếu không nó cứ mở hàng một ngày tao lại đến phá nó một ngày."
Tên thanh niên vốn cũng chỉ thuận miệng nói muốn chọc tức Lưu Sơn Quy.
Thế nhưng nhìn thấy có con gái đi đến gần, bỗng chốc cuống quýt cả lên, nuốt một ngụm nước bọt, mắt cũng trợn cả lên.
Cực phẩm.
Đây đích thị là cực phẩm.
Em gái này so với lũ con gái mà bọn hắn nhìn thấy trong quán bar hoàn toàn khác nhau.
Em gái học sinh này quá xinh đẹp, đôi chân dài, cái eo thon, thân hình đẹp vô cùng.
Chỉ có một khuyết điểm là hình như ngực hơi bé, thế nhưng chỉ nhìn mặt thôi cũng đủ bỏ qua tất cả.
Trịnh Minh Sơn thật sự muốn thể với trời rằng cả đời này hắn chưa từng thấy ai xinh hơn em gái đứng đằng trước mặt này.
Em gái mặc một bộ đồng phục, sạch sẽ sáng sủa như một viên cẩm thạch trắng tỏa ra ánh sáng mềm mại.
Thầy giáo môn toán sắp ngất đi rồi.
Nữ sinh bên cạnh đưa cho nữ sinh này một tờ giấy.
Em ấy lại dùng nó lau sạch vết máu rồi bắt đầu trả lời câu hỏi.
Vẫn còn có chút khó khăn.
Lý Học Lượng không hề nghe tỉ mỉ, chỉ thấy em này không hề lau sạch mặt, trên miệng vẫn còn cảm giác đang dính máu.
“Bạn học, em không sao chứ?" “Không sao ạ." Chị Chi thấy Nhị Phán đang nháy mắt với mình.
Chi Chi đưa tay ra lau, cuối cùng cũng lau sạch vết nước cà chua dính trên mặt.
Thế nhưng đồng phục lại không thể thoát khỏi.
Trên đó vẫn đang dính máu? Lý Học Lượng hơi choáng khi thấy máu, nhưng vẫn cố nhịn đi đến gần cuối lớp.
Thầy nhìn thấy khuôn mặt vô hại mà xinh đẹp của em học sinh đang nhìn chằm chằm mình lại thấy hơi đỏ mặt.
“Vẫn nên đi đến phòng y tế xem sao.
Sức khỏe quan trọng." Lý Học Lượng vội vã quay người trở về bục giảng.
Vậy nên Chi Chi chỉ đành quang minh chính đại dẫn theo Nhị Phản rời khỏi tiết học toán trong buổi tự học tối nay.
Bọn họ đi đến phía sân thể dục.
Chi Chi không nhịn được cười ha ha.
Nhị Phán mới là lần đầu bỏ tiết, vô cùng lo lắng nhưng cũng có chút hưng phấn.
Mà lại còn là giáo viên cho phép bỏ tiết, thật giống như phụng chỉ trốn học.
“Chi Chi, bọn mình không đi đến phòng y tế à? Hay là về ký túc xá?" Lúc này mọi người đều đang tự học, trên sân thể dục chẳng có ai.
“Tớ không bị bệnh thì đương nhiên không cần đi đến phòng y tế.
Bây giờ ký túc xá cũng không có điện.
Chúng mình đi dạo một lúc đi." Chi Chi đề nghị.
“Thế nhưng lúc tự học thì không được ra ngoài mà." Nhị Phán chần chừ nói.
“Không sao, tớ có quen bác bảo vệ ở cổng trường." Chi Chi bảo đảm.
Cô cũng rất bất ngờ, không ngờ bác bảo vệ ở trường lại là bác bảo vệ của đội bảo vệ mỏ than.
Chi Chi đương nhiên quá thân quen.
Quả nhiên, Chi Chi đã đi đến cổng trường.
Cô còn chào hỏi vài câu với bác bảo vệ, sau đó ngang nhiên kéo Nhị Phán ra ngoài.
“Đừng đi xa quá, trước khi giờ tự học kết thúc phải trở về đấy." Bác bảo vệ Lại Học Quân dặn dò.
Lại Học Quân được Chu Mộc mời tới, không chỉ nhận được tiền lương của trường học, còn nhận được cả tiền lương của Chu Mộc là để chăm sóc cho Chi Chi.
“Cháu biết rồi, bác Lại.
Bọn cháu đi dạo một vòng ở con phố phía trước rồi sẽ về" Chi Chi cười hi hi nói.
Lại Học Quân cũng không dám yên tâm, ống nhờ người khác trong cho một lúc, còn mình thì đi theo từ phía xa đằng sau.
Đi ra khỏi cổng trường, bỗng chốc giống như một con chim được thả khỏi lồng sắt.
Hai người cùng mặc đồng phục trường, trên lưng đeo cặp sách đi đến con phố học sinh, trông vô cùng bắt mắt.
Chi Chi rất xinh đẹp, dáng người cao ráo.
Cùng với đôi tất màu trắng, đôi giày thể thao, váy đồng phục và chiếc áo sơ mi màu trắng, thêm cả đôi chân thon dài lại càng toát lên vẻ thanh xuân.
Nhị Phán cũng rất cao, ngũ quan trông thô hơn một chút.
Tuy rằng được gọi là con phố học sinh, nhưng bởi trường Nhất Trung của Tây Hồ nằm ở trung tâm thành phố, thế nên con phố này lúc nào cũng đông người qua lại, cũng là một con phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố Tây Hồ.
Ba năm trước, lúc Chu Mộc mua lại chỗ này, giá cả đã coi như cao hơn hẳn trong khu vực thành phố Tây Hồ, so với những chỗ khác cũng đắt hơn hẳn.
Thế nên lúc đó Lý Trường Canh tuy rằng có tiền nhưng cũng không nỡ mua cùng.
Hiện tại hắn lại hối hận, bởi vì bây giờ đã xuất hiện một khái niệm mới về bất động sản trường học.
Giá bất động sản ở khu này liền tăng một cách kinh ngạc.
Thế nhưng cũng bởi vì Chu Mộc mua những căn nhà ở trước cổng trường nên đã quy hoạch và điều chỉnh con phố này lần nữa.
Ông đã dọn dẹp sạch sẽ những cửa hàng lộn xộn, ngược lại làm cho con phố này càng thêm phồn hoa và nhộn nhịp.
Chi Chi và Nhị Phán đi ra đây thật giống như đang chen vào giữa dòng người.
Hai người cầm tay nhau mới có thể không bị lạc nhau.
Bỏ tiết ra ngoài đây có cảm giác thật tuyệt, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ.
Đột nhiên Nhị Phán kéo tay Chi Chi, kích động nói: “Chi Chi, cậu xem kìa.
Người kia, kia là đầu gấu Lưu Sơn Quy" Hai người đều thuộc những người cao ở trong đám người này, Chi Chi vừa ngẩng đầu đã nhận được.
Ở đằng trước, phía xa, trong một con ngõ nhỏ, bóng dáng kia hình như chính là anh Sơn Quy.
Nếu không nhìn cẩn thận, cô hoàn toàn không nhận ra được.
Tiểu Nhị có thị lực tốt thật đấy, trời tối thế này lại có thể nhìn được bóng lưng rồi nhận ra được đó là ai.
Quả thực là đỉnh.
Chi Chi và Nhị Phán chen qua bên đó.
Còn chưa đến nơi, có một người đột nhiên bị đánh ngã trên mặt đường, suýt chút nữa đâm vào Chi Chi.
“Á!" Nhị Phán không nhịn được hét ra một tiếng.
Lưu Sơn Quy quay người lại nhìn thấy Chi Chi, vô cùng vui mừng.
Thế nhưng lập tức nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, vội vàng hét: “Bọn em mau đi đi.
Thời gian tự học buổi tối chạy ra đây làm gì!" “ y yô, không ngờ bạn gái của mày lại ngon thế này.
Đến đây, đừng có đi đâu, đến đây cùng nhau chơi chút nào.
Nợ này trả hết trong một lần luôn đi." Một thanh niên đầu trọc với đầy hình xăm trên người, đứng trong đám người đối diện cười nói.
Cái đám thanh niên lăn lộn trong xã hội này bị ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim “Người trong giang hồ" nên rất muốn học tập Hồng Kông, cảm thấy xã hội đen bên đó rất ngầu.
Nghe thấy người đó nói Chi Chi là bạn gái của mình, Lưu Sơn Quy tuy là đại ca nhưng mặt vẫn đỏ lên.
Anh ta ngại ngùng.
Anh ta thích Chi Chi đã bao năm nay, trước giờ đều không dám mở miệng nói thích cổ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc này, anh ta chỉ muốn xông đến trước mặt ôm hắn một cái, nói quá hay.
Đối phương lại tưởng mình làm Lưu Sơn Quy tức giận đến nỗi đỏ mặt nên lại càng đắc ý.
Chi Chi không ngờ lại gặp phải cảnh anh Sơn Quy đánh nhau với người khác.
Cô nóng lòng muốn thử, ở nhà cô đã luyện tập quyền cước một tháng nay, lại đi đến doanh trại quân đội huấn luyện được nửa tháng, thế mà chưa từng cùng người khác thật sự đánh nhau.
“Sao nào, đưa bạn gái mày cho tao.
Sau này tao sẽ không bảo người đến phá cái tiệm xiên nướng của em mày nữa.
Phí bảo vệ cũng không tính nữa.
Nếu không nó cứ mở hàng một ngày tao lại đến phá nó một ngày."
Tên thanh niên vốn cũng chỉ thuận miệng nói muốn chọc tức Lưu Sơn Quy.
Thế nhưng nhìn thấy có con gái đi đến gần, bỗng chốc cuống quýt cả lên, nuốt một ngụm nước bọt, mắt cũng trợn cả lên.
Cực phẩm.
Đây đích thị là cực phẩm.
Em gái này so với lũ con gái mà bọn hắn nhìn thấy trong quán bar hoàn toàn khác nhau.
Em gái học sinh này quá xinh đẹp, đôi chân dài, cái eo thon, thân hình đẹp vô cùng.
Chỉ có một khuyết điểm là hình như ngực hơi bé, thế nhưng chỉ nhìn mặt thôi cũng đủ bỏ qua tất cả.
Trịnh Minh Sơn thật sự muốn thể với trời rằng cả đời này hắn chưa từng thấy ai xinh hơn em gái đứng đằng trước mặt này.
Em gái mặc một bộ đồng phục, sạch sẽ sáng sủa như một viên cẩm thạch trắng tỏa ra ánh sáng mềm mại.
Tác giả :
Tống Tượng Bạch