Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 46: Sóng yên biển lặng

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 46: Sóng yên biển lặng

Edit: Nhược Lam

Beta: Fin

Mình đã gỡ toàn bộ pass những chương trước, mọi người có thể vào Mục lục để đọc.



Chân tướng sự thật của vụ án Huyết yêu đã được giải, hung thủ bị bắt, những truyền thuyết đầu độc lòng người kia cũng được chứng thực chỉ là cái bẫy, thế nhưng trong lúc mọi việc dường như đã chấm dứt, lại có một án tử tương tự như thế xảy ra. Cho dù là ai cũng sẽ có suy nghĩ có phải đã bắt nhầm hung thủ rồi không?

Loại sự tình đáng tin này là do tích lũy theo năm tháng mà tạo thành, giống như bách tính thành Khai Phong tin tưởng Bao đại nhân thì dân chúng thành Hắc Phong cũng hết sức tin tưởng phán đoán của Triệu Phổ.

Lẽ dĩ nhiên còn có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tham gia vào án kiện này, bắt sai người là chuyện không thể, chỉ là cảm thấy – Chuyện này có điểm kỳ lạ!

Người vây xem mỗi lúc một đông, Âu Dương Thiếu Chinh ra lệnh binh lính duy trì trật tự.

Cách đó không xa đã thấy Công Tôn đang ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ chạy tới đây.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Công Tôn xem thử y chừng nào thì đến, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào người Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại.

Ý tứ của Ngũ gia là muốn y nhìn xuống mặt đất.

Triển Chiêu cúi đầu… Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đá văng ra cỗ thi thể kia, trên mặt đất có một vết lõm. Đống gạch đá màu xanh vốn thẳng tắp đã bị nện đến nỗi thay đổi hình dạng, thậm chí còn nứt một đường nhỏ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn lan can ở lầu hai.

Lúc này, xe của Công Tôn đã tới trước mặt, y từ trên xe ngựa nhảy xuống, Tiểu Tứ Tử cũng đi theo xách theo một hòm thuốc nhỏ.

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhảy lên lầu hai, nhìn thoáng qua tay vịn cầu thang của tầng lầu.

Chỉ thấy tay vịn của lầu hai triệt để rạn nứt, hỗn độn gãy nát.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngẩng đầu lên ở dưới lầu gật đầu một cái.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng đã minh bạch.

Âu Dương ở một bên nhìn hai người kẻ trên người dưới mắt đi mày lại, liền đoán bọn họ có lẽ đã phát hiện ra điều gì, đi đến bên cạnh hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chuyện gì xảy ra vậy?"

“Cách thức không giống với những nạn nhân đã chết trước đây." Bạch Ngọc Đường nói, “Cái này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải bị sâu dọa cho té… Là bị người ta dùng nội lực đẩy xuống."

Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Công Tôn liền ngẩng mặt lên gật gật đầu, “Không sai, hắn không phải bị ngã chết mà là bị nội lực làm cho nội tạng vỡ nát."

Hỏa Kỳ Lân nghiến răng buông xuống một câu, “Dám nhân cơ hội mà quấy rối, nhất định phải bắt được một trong số bọn chúng!"

Nói xong, xoay người rời đi.

Triển Chiêu ở lầu hai đi lòng vòng mấy lần, hỏi qua vài tiểu nhị, thực khách trên lầu lui tới rất nhiều cho nên cũng không quá để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không.



Hiện tại, trong quân doanh.

Triệu Phổ ở trong soái trướng đọc một phong thư, là do Vọng Châu tri phủ sai người đưa tới.

Vọng Châu nằm ở phía Tây Nam của Hắc Phong thành, rừng núi rậm rạp. Vọng Châu tuy rằng nhỏ nhưng lại thuộc khu vực trọng yếu của Tây Nam, muốn ra vào Thục Trung, Điền Quế(78) phải đi xuyên qua Hắc Phong thành, ngoại tộc đông đảo.

(78) Tên gọi khác của tỉnh Vân Nam

Tri phủ Vọng Châu tên gọi Hoa Hưởng, đã từng làm việc trong quân đội, cùng với Âu Dương lão tướng quân có quen biết, có thể coi như thúc bối của Triệu Phổ.

Hoa Hưởng cho người mang phong thư đến, nói rằng gần đây ở Vọng Châu xảy ra chút chuyện kỳ quái, có đoàn thương nhân lữ hành vô cớ mất tích, hắn hoài nghi vùng núi Tây Nam xuất hiện sơn phỉ, binh lính Châu phủ lại có hạn cho nên Hoa Hưởng mong Triệu Phổ có thể phái người tới xem xét một chút, nếu thật sự có sơn phỉ nhất định phải diệt, bằng không hậu hoạn khôn lường.

Triệu Phổ cau mày đọc xong tin, trong thư liệt kê cụ thể từng nhóm thương nhân mất tích gần đây… Hơn một ngàn người, mấy trăm xe ngựa tạo thành một đại đội thương nhân, sơn phỉ bình thường sao có thể chiếm được một thương đội lớn như vậy? Nếu thật sự là do sơn phỉ gây ra, vậy thì quy mô phỏng chừng phải vạn người, vậy không phải là rất lớn à?

“Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Phổ mở miệng.

Ở một bên, Hạ Nhất Hàng đang đứng ở phía trước sa bàn, thoạt nhìn giống như đang chơi đùa với đống cát, kì thực là đang nhìn địa hình khu vực rừng núi lân cận vùng Vọng Châu phủ.

“Ta cảm thấy nhất định phải đi thăm dò một phen, nhưng mà đừng điều động quá đông." Hạ Nhất Hàng quay đầu lại mỉm cười, “Vừa khéo nhân lực phía bên này của chúng ta lại đầy đủ, đúng không?"

Triệu Phổ cau mày, “Vùng Thục Trung hẳn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nắm rõ, về phần tiêu diệt, để cho Kiều Quảng dẫn người đi đi, luận về rừng núi hắn am hiểu hơn."

Hạ Nhất Hàng gật gật đầu.

Triệu Phổ bỏ xuống bức thư, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng, “Hoa Hưởng làm như vậy không quá hợp quy củ, nếu nghi ngờ trên núi có sơn phỉ hẳn là nên bẩm bảo với quan viên bậc cao hơn ở Châu phủ, thỉnh cầu triều đình xuất binh tiêu diệt, vì sao lại trực tiếp truyền tin đến Hắc Phong thành?"

Hạ Nhất Hàng chớp mắt mấy cái, theo thói quen tiếp tục giả ngu.

Triệu Phổ tự rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói, “Gần đây mấy nha môn ở Châu phủ đều hướng bên này mà đưa tin, hơn nữa còn trực tiếp truyền đến tay ngươi, là ngươi khiến cho bọn họ biết chỉ cần có giặc liền cứ thế ném thư tới đây?"

Hạ Nhất Hàng nhún vai, “Dù sao dạo gần đây quá ư nhàn rỗi mà."

Triệu Phổ “Ồ" một tiếng, “Ngươi là muốn tra cho ra nguồn bạc của Ác Đế thành từ đâu mà có đi?"

Hạ Nhất Hàng cười cười, “Trên đời này làm ra loại chuyện xấu cũng là vì tiền, đặc biệt là nhiều người tụ tập cùng làm ra chuyện xấu, Ác Đế thành ở chỗ hoang vu, dưới lòng đất lại không có mỏ vàng, muốn duy trì cũng như chiêu mộ binh sĩ nhất định phải cần tới bạc…Cho nên phương pháp duy nhất hiển nhiên là phải đi cướp rồi."

Triệu Phổ nhíu lại mi tâm, “Cho nên trước tiên phải tra cho được nguồn bạc của hắn?"

Hạ Nhất Hàng nháy mắt vài cái với Triệu Phổ, “Xét về bắt trộm, phía chúng ta có thợ lành nghề, vật tận kỳ dụng(79), nghe nói vài ngày nữa Bạch Ngọc Đường muốn đi Lương Châu, cũng tiện đường mà.

(79) Vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài – Phát huy hết tài năng của mọi người, lợi dụng hết công năng của vạn vật.

Triệu Phổ thở dài, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hạ Nhất Hàng một cái, “Ngươi vật tận kỳ dụng là một chuyện nhưng cũng đừng có hãm hại huynh đệ chứ, những loại chuyện nguy hiểm đừng để bọn họ làm."

Hạ Nhất Hàng khoát tay cười hì hì, “Sao có thể, huynh đệ của ngươi chẳng phải cũng là huynh đệ của ta sao."

Triệu Phổ buông cái chén, chuẩn bị đi tìm Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ăn cơm trưa, mới vừa đứng dậy… Giả Ảnh lại từ bên ngoài chạy vào.

Giả Ảnh vừa vào cửa liền đem chuyện xảy ra trên đường kể lại.

Triệu Phổ cau mày, “Lại xảy ra chuyện như vậy?"

“Ồ." Hạ Nhất Hàng sờ cằm, “Chuyện này rất thú vị."

“Rất thú vị?" Triệu Phổ nói không nên lời liếc nhìn hắn, “Ngươi xác định cái này gọi là thú vị chứ không phải là cục diện rối rắm?"

Giả Ảnh nói, “Đám người Triển Chiêu có nói muốn bắt hung thủ, Tiên Phong quan bảo thuộc hạ tới hỏi hai người muốn xử lý thế nào."

“Không cần không cần." Hạ Nhất Hàng xua tay, “Loại chuyện lặt vặt này cứ để ta đi xử lý là được."

Nói xong liền chắp tay sau lưng đi bộ ra ngoài.



Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới ra khỏi tiểu lâu vừa mới xảy ra án mạng, hướng về phía quân doanh mà đi.

“Có người nhân cơ hội quấy rối sao?" Triển Chiêu mở đầu câu chuyện.

“Rất có thể." Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có thể là Ác Đế thành, cũng có thể là người của nước khác đục nước béo cò."

“Chỉ cần tùy tiện chọn vài người, ngụy tạo thành phương thức giết người của Huyết yêu trong những vụ án trước, sau đó tẩu thoát, chỉ cần như vậy thôi chúng ta đã rất khó để bắt giữ bọn chúng." Triển Chiêu cau mày.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói như vậy, trước khi bắt được kẻ giả mạo Huyết yêu cũng tương đương với việc không phá được án, án tử Huyết yêu vĩnh viễn không thể kết thúc."

“Đúng là như vậy." Triển Chiêu nhăn mũi, “Chúng ta cũng sẽ bị người của Hắc Phong thành ghét bỏ."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Ghét bỏ chúng ta sao?"

Triển Chiêu giơ một tay vỗ lên vai của mình, “Hiện tại Hắc Phong thành phân chia rất rõ ràng, bọn Triệu Phổ phụ trách đánh giặc, chỉ cần đánh giặc không thua những thứ phiền nhiễu khác cũng sẽ không phiền tới gót chân của bọn họ, cho nên dân chúng Hắc Phong thành sẽ không oán giận gì bọn họ. Chúng ta lại khác, chúng ta là người của phủ Khai Phong nha! Khai Phong phủ đương nhiên là phụ trách phá án rồi, án tử phá không được thì chỉ có thể trách chúng ta thôi!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừm, cho nên ngươi muốn đạp nát bảng hiệu vàng của Khai Phong phủ."

Triển Chiêu đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Ngươi tưởng ta muốn à! Ngay tại ngày hôm qua, dân bách tín Hắc Phong thành nói thế nào về chúng ta?"

Bạch Ngọc Đường nhìn một Triển Chiêu trước sau như một lúc nào cũng vui vẻ, hỏi, “Nói như thế nào?"

Tối hôm qua trong lúc ăn cơm có nghe được giọng điệu thảo luận của vài vị thực khách, nói, “Khai Phong phủ quả nhiên danh bất hư truyền nha! Coi án tử này được phá thật sự rất đã! Khó trách Bao đại nhân được xưng là Bao Thanh Thiên! Quả thực thần kì!"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Ừ, lời này xuôi tai, vậy còn hôm nay?"

“Hôm nay tuy rằng chưa được nghe, tuy nhiên phỏng chừng sẽ trở thành như này…" Triển Chiêu chậm rãi hạ xuống âm điệu, rũ đầu xuống tiếp tục mô phỏng ngữ khí, “Khai Phong phủ cũng chỉ được có như vậy… Đã nói án tử phá rất dễ dàng, hóa ra là bắt nhầm hung thủ, cái gì mà Bao Thanh Thiên chứ, hữu danh vô thực!"

Ngũ gia bất đắc dĩ, “Lời này thật không êm tai."

Triển Chiêu hít sâu một hơi, “Không thể nhịn… Không thể nhịn nha!"

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, “Không cam lòng thì hãy nhanh chóng bắt cho được hung thủ, ba ngày sau ta sẽ khởi hành đi Lương Châu phủ, dù sao thì án tử này không thể không phá, nếu như làm chậm trễ việc đi mua đầu gỗ, vậy thì thảm rồi."

“Có đạo lý!" Triển Chiêu gật gù, túm Bạch Ngọc Đường vào một khúc cua, xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi tới một con đường khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau có chút khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi lại lạc đường?"

Triển Chiêu vươn tay chỉ về phía trước.

Bạch Ngọc Đường liền thấy nơi Triển Chiêu chỉ vào chính là một tòa tiểu lâu, nhìn rất quen mắt – Chính là Lạc Dương trà lâu.

Ngũ gia lĩnh hội được ý tứ của Triển Chiêu, “Ngươi cho rằng tình nghi chính là người của Lạc Dương trà lâu và Thủy Hương Các?"

“Vương Trường Phúc kia có thủ pháp giết người rất tốt, có một số việc sâu có thể giúp hắn nhưng cũng có một số việc sâu lại không thể giúp, cần phải có người hỗ trợ." Triển Chiêu nói, “Bên trong Lạc Dương trà lâu cùng Thủy Hương Các nhất định có kẻ ẩn nấp giúp đỡ cho Vương Trường Phúc, huống chi Tiểu Tứ Tử đã nói bên trong Thủy Hương Các có yêu quái lộng hành!"

Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi Triển Chiêu làm thế nào để điều tra thì đột nhiên… Mặt đất chấn động.

Hai người theo bản năng dừng bước.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi, “Có phải cảm giác của ta đã sai rồi không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chắc là không…"

Ngũ gia nói còn chưa dứt lời liền nghe “Rầm" một tiếng, bốn phía xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.

Nhìn lại… Chỉ thấy phía xa xa, bờ tường bên ngoài Lạc Dương trà lâu, toàn bộ đều sụp đổ.

Triển Chiêu co giật khóe miệng – Tòa tiểu lâu này sập mà cũng chuẩn xác tới như vậy! Bốn bề của bức tường bột phấn tản ra thế nhưng ở bên trong, bàn ghế cũng như thanh trụ xà ngang vẫn hoàn hào thẳng đứng không tổn hao gì, tiểu lâu giống như một quả cam đã bóc vỏ, thoạt nhìn trong suốt.

Mãi một lúc lâu Triển Chiêu mới kịp phản ứng lại, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Là do Thiên Tôn làm hả?"

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, không biết phải giải thích thế nào, “Không giống với phong cách thường ngày của người…"

Lời vừa dứt, lại thêm một tiếng “Oành" nữa, Thủy Hương Các cũng tương tự như thế, bị lột sạch sẽ, trong lâu có các cô nương bị làm cho hoảng sợ rối rít kêu loạn.

Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh, “Sao ta lại cảm nhận được nội lực của ông ngoại vậy?"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu, hắn cũng cảm nhận được.

Bấy giờ, ở bên trong hai tòa tiểu lâu vẫn còn thực khách và tiểu nhị, tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, là bị tình huống bất thình lình dọa sợ ngây người.

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo binh sĩ quân doanh chạy tới, đem mọi người còn mắc kẹt ở bên trong tòa lâu bị sập cứu ra ngoài, bọn lính thì vây quanh cả hai tòa lâu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Tới nhanh như vậy nha?

Đang trong lúc nghi ngờ, hai người đột nhiên cảm thấy bả vai bị đè xuống, quay đầu lại nhìn liền thấy Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng đứng phía sau bọn họ.

Bạch Ngọc Đường vừa có chút khó hiểu, lại vừa nhìn tòa tiểu lâu.

Thiên Tôn nói, “Chậc chậc, chuyện ban nãy không liên quan tới ta, là Lão Quỷ làm."

Triển Chiêu kinh ngạc, “Thật sự là ông ngoại làm?"

Thiên Tôn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường có chút phiền não, “Vì sao Ân Hậu lại hủy đi hai tòa tiểu lâu này?"

“Là đứa nhỏ quản sự của Triệu gia quân bảo làm, tên gì ấy nhỉ, cái gì Nhất Hàng." Thiên Tôn vốn đã quen miệng gọi chư tướng quản sự của Triệu gia quân là đứa nhỏ cho nên cũng không để tâm tới việc nhớ tên của người ta.

“Hạ Nhất Hàng?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau… Nhìn lại phía xa, chỉ thấy mọi người bên trong Thủy Hương Các và Lạc Dương trà lâu đã được cứu ra, tiểu nhị và chủ quán đều tập trung ở một chỗ, có binh lính quân doanh tạm thời chiếu cố… Thực khách và những người mua đồ thì bị đuổi về nhà. Âu Dương Thiếu Chinh phái rất nhiều binh lính “công tượng"(80) tiến vào lâu kiểm tra, bên trong Hắc Phong thành cũng nhanh chóng truyền đi, nghe nói là do mối mọt gây ra! Ngoại trừ hai tòa tiểu lâu bị sập, vì sự an toàn của dân chúng thành Hắc Phong, toàn bộ các khách điếm, tửu lâu, cửa hàng buôn bán phải “kiểm tra" xem có mối mọt hay không.

(80) Thợ thủ công

Trong lúc nhất thời, chủ đề “Huyết yêu" trong đầu mọi người ở Hắc Phong thành đều đã được chuyển sang mọt mối một cách thần kỳ, mấy con mọt mối này cũng quá lợi hại đi! Hủy đi phòng ốc thật sự rất chuyên nghiệp!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, phải không đây, đám mọt mối kia có mấy trăm năm nội lực đấy.

Ân Hậu xử lí gọn gàng mọi việc sau đó cùng Thiên Tôn tiếp tục dạo chơi, Hạ Nhất Hàng cũng đến, đứng ở xa cười híp cả mắt, gật đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi mang người tiến vào “kiểm tra" tòa lâu đã sụp, trấn an sự kinh hãi của dân chúng.

Triển Chiêu nhìn về phía hai tòa tiểu lâu chỉ còn lại phần ruột ở phía xa xa, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hạ Nhất Hàng cố ý đúng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ, vốn là không có lí do gì tiến vào lục soát hai tòa tiểu lâu này, hiện tại cũng thế, do lâu bị sập nên quân doanh mới tiếp quản, trên danh nghĩa là tu sửa cho tốt rồi trả lại cho chủ quán, trên thực tế là muốn lục soát toàn bộ. Ai ai cũng biết trong Hắc Phong thành có gian tế hoặc trinh sát của nước khác, cái này gọi là giết một dọa một trăm, vô luận là kẻ nào, chớ có thừa dịp Huyết yêu mà đi ra ngoài tác quái."

Triển Chiêu lẩm bẩm, “Nhưng nếu như cả Thủy Hương Các lẫn Lạc Dương trà lâu đều không có quan hệ với Huyết yêu thì sao? Làm như vậy, có phải có chút… Quá độc ác không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Đây hẳn là điểm khác nhau giữa Hắc Phong thành và phủ Khai Phong, có hiệu quả hay không chỉ cần xem mấy ngày nữa Huyết yêu có đi ra ngoài quấy phá nữa hay không thì biết."

“Nhưng chuyện bên trong Thủy Hương Các và Lạc Dương trà lâu là bí mật đúng không, chúng ta sẽ không được biết?" Triển Chiêu tựa hồ có chút thất vọng, bĩu môi về phía hai tòa tiểu lâu đang bị quân lính vây quanh.

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, “Đại khái… Tới thời điểm cần chúng ta hỗ trợ bọn họ sẽ chọn những điều mà chúng ta nên biết để nói cho chúng ta."

Triển Chiêu vuốt cằm như có điều suy nghĩ, “Lúc còn ở phủ Khai Phong, nhìn không ra Triệu Phổ còn có một mặt này, quả nhiên quan hệ ở Hắc Phong thành, hoàn toàn không giống nhau!

“Ta cảm thấy không phải bộ mặt khác của Triệu Phổ mà là mặt khác của Hạ Nhất Hàng, đây chẳng phải là nguyên nhân hắn không rời khỏi Hắc Phong thành sao." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu có chút bất ngờ liếc Bạch Ngọc Đường, chính là chăm chú nhìn, vẫn không dời đi tầm mắt, như thể đang quan sát tâm tình của hắn.

Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Triển Chiêu giơ tay phất nhẹ một cái, hỏi, “Sao vậy?"

“Ngươi không tức giận à?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi, “Ai tức giận?"

“Cái này… Hạ Nhất Hàng có điều che giấu, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì gạt bỏ, một bộ dáng lúc nào cũng đề phòng." Triển Chiêu nói, “Ngươi luôn luôn ghét điều này mà."

Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, “Còn ngươi thì sao? Không ghét?"

Triển Chiêu cau mày, “Nếu ở phủ Khai Phong ta dĩ nhiên ghét, nhưng đây là Hắc Phong thành, cứ coi như là tình thế bức bách đi."

“Lý do là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lí do chắc là… Ta tin tưởng Triệu Phổ đi?" Triển Chiêu suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường nói, “Ta cũng vậy, không ghét, tuy nhiên lí do lại bất đồng."

“Ừm?" Triển Chiêu nghi hoặc, " Ý ngươi là ngươi không tin Triệu Phổ?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không phải, những chuyện đê tiện này Triệu Phổ sẽ không bao giờ làm, cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không hỏi đến."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ta đại khái có thể hiểu vì sao Hạ Nhất Hàng lại làm như vậy." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ – Từ trước đến nay trong mắt Bạch Ngọc Đường không chịu được hạt cát(81), Hạ Nhất Hàng tuyệt đối là người có khả năng, thế nhưng Triển Chiêu cùng hắn trải qua nhiều ngày sống chung, tuy rằng bên ngoài cực kỳ thông minh, nhưng tâm phòng bị lại quá lớn… Hơn nữa đối với bọn họ cũng không hoàn toàn tín nhiệm.

(81) Nguyên văn “Nhãn lí dung bất đắc sa tử" Ý chỉ những người kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ở đây ý bảo Ngũ gia trước giờ cao ngạo, số người có thể khiến hắn thừa nhận đếm trên đầu ngón tay, Hạ Nhất Hàng là một trong số ít những người đó.

“Bản thân ta không có nói hắn không tốt." Triển Chiêu nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận, “Chỉ là…"

“Chỉ là hắn căn bản không tin tưởng chúng ta, đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, ôm ngực, “Có chút cảm giác đó."

“Miêu nhi, về phương diện này ngươi không cần ôm hy vọng." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói một câu, “Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng chúng ta, vĩnh viễn sẽ dùng thủ đoạn để đề phòng chúng ta."

Triển Chiêu mở miệng, “Hắn mặc dù mưu mẹo nhưng vẫn là người tốt…"

“Cùng với người tốt, người xấu không có quan hệ." Bạch Ngọc Đường khe khẽ lắc đầu, nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi là con một, đạo lý này e rằng ngươi sẽ không hiểu."

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – Cứ như thể ngươi không phải là con một không bằng.

“Ta không giống, ta có bốn ca ca." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Hạ Nhất Hàng sở dĩ làm như vậy, lí do rất đơn giản, bởi vì hắn làm đại ca."

Triển Chiêu kinh ngạc, “Làm đại ca?"

“Không sai." Bạch Ngọc Đường gật đầu, hình như thấu hiểu rất rõ, “Thuở nhỏ từ một cái dập đầu xuống mặt đất trở thành huynh đệ, sau đó ngoại trừ bốn huynh đệ đó ra, bọn họ sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Mặt khác bốn người đó sẽ thật tâm thật lòng đối đãi với chúng ta, nhưng người làm đại ca như hắn tuyệt đối sẽ không."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đại ca của ngươi cũng như thế hả?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hạ Nhất Hàng rõ ràng là một người tốt, có biết tại sao không?"

Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, “Nhà ngươi có năm huynh đệ, Lô đại ca cũng là người có tính tình tốt nhất."

“Bởi vì tất cả ‘chuyện xấu’ đều do hắn làm, dĩ nhiên tính tình phải tốt hơn một chút rồi. “Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, “Sau này hắn sẽ có nhiều tình huống phải đề phòng và lợi dụng chúng ta, tuy nhiên hắn là người thông minh nên sẽ không quá phận, không cần để ý, hắn cũng không dễ dàng gì."

Triển Chiêu gật đầu, vừa đi theo Bạch Ngọc Đường tiến về phía trước, vừa nói, “Ngươi cũng thông cảm cho hắn sao?"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Dĩ nhiên, từ trước tới nay người làm ta đau lòng nhất chính là đại ca của ta."

Triển Chiêu gật gật đầu, “Có phải nhà có nhiều huynh đệ thì đứa út tính tình sẽ xấu nhất không?"

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cười xấu xa, “Là vì quá được cưng chiều nên thế, phải không?"



Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua, án Huyết yêu cũng như những án tương tự thế không hề xuất hiện nữa, Hắc Phong thành khôi phục lại sự yên bình, mà Lạc Dương trà lâu cùng Thủy Hương Các hoàn toàn bị dỡ bỏ, nghe nói là sau này sẽ xây lại, về phần chừng nào mới xây thì không một ai biết, mà hai vị chưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng mất tích một cách thần bí.

Triển Chiêu thông qua mấy ngày này ngộ ra rằng Hắc Phong thành và Khai Phong phủ hoàn toàn khác nhau.

Chính xác là, ở phủ Khai Phong, chân tướng án tử rõ ràng nên dĩ nhiên án tử kết thúc.

Mà Hắc Phong thành lại là, án tử này phải chấm dứt cho nên nó buộc phải chấm dứt! Cho dù chân tướng phía sau còn cất giữ nhiều bí ẩn, mà người bình thường có muốn cũng không thể nào biết…
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại