Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 231: Vụ thứ 10 – Hỏa long ký - Vương gia phiền não

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 231: Vụ thứ 10 – Hỏa long ký - Vương gia phiền não

Chỉ chớp mắt, Ngân Yêu Vương trở về đã qua ba ngày, tâm tình của mọi người cũng dần dần bình  thường lại.

Là một hậu bối, rốt cuộc có cơ hội thấy phong thái của Yêu Vương, có thể nói là tam sinh hữu hạnh (phước đức ba đời).

Ba ngày này, Ngân Yêu Vương trở thành tâm điểm lớn nhất ở Phủ Khai Phong.

 Yêu Vương so với người diễn nghệ giỏi nhất trong Diễn Lầu lớn nhất ở Khai Phong còn nổi bật hơn, phàm là có cơ hội, ai ai cũng muốn đến nhìn xem Yêu Vương, nhìn một chút vị này có hình dạng gì,  rốt cuộc có bao nhiêu “Yêu".

Ba ngày đi thăm, mọi người đưa ra kết luận cũng tương đối giống nhau, một câu nói khái quát —— thật giống người a, một chút cũng không giống yêu.

Trước kia mọi người đều nhìn qua pho tượng Yêu Vương bằngbạch ngọc ở Nam An Tự, vào lúc này người sống chạy nhảy loạn đứng ở trước mắt, luôn cảm thấy không quá chân thực.

Có lẽ là đoạn đường này nghe quá nhiều điều thần kỳ liên quan tới truyền thuyết Yêu Vương, lại tặng thêm cái danh hiệu “Ngân yêu vương "  có chút yêu khí như vậy, cho nên mọi người tưởng tượng, hắn phải là một bán tiên nửa yêu. Có thể nhìn được chân nhân… Nói như thế nào đây? Dáng dấp đặc biệt giống như người a! Dù sao so với Thiên Tôn, Ân Hậu cùng đềugiống như người bình thường. Ngoài ra, Thiên Tôn cùng Ân Hậu không hổ là do Yêu Vương nuôi lớn, trong lúc giở tay nhấc chân luôn có thể từ trên người Yêu Vươngthấy hai bóng dáng người kia.

Nói về bề ngoài, dáng dấp Yêu Vương đứng đắn thật đẹp mắt!

Triệu Phổ nghiên cứu một chút, luôn cảm thấy vị này không quá giống người Hán cũng không giống như người Tây Vực, càng không giống như là hỗn huyết, ngược lại nhìn cùng mọi người có chút không giống nhau, nhưng cụ thể là không giống nhau chỗ nào cũng không nói lên được. Sau đó lại thấy thế nào cũng  thuận mắt, cụ thể là chỗ nào thuận mắt, cũng không nói lên được.

Yêu Vương thân hình có điểm giống như Triển Chiêu, tư tư văn văn, nhìn rất có học vấn, tóc đen ngân bào, da cũng trắng, tuổi tác cảm giác cùng Thiên Tôn,Ân Hậu không sai biệt lắm, đứng chung một chỗ giống như bạn cùng trang lứa.

Nếu nói duy nhất một điểm Yêu Vương có chút giống “Yêu", có thể chính là ánh mắt Yêu Vương.

Yêu Vương con ngươi đặc biệt đen, điểm này cùng Tiểu Tứ Tử rất giống, con ngươi thiên đại nhìn thông minh hiền hòa, nhưng khi nhìn từ một bên mặt, đặc biệt là lúc có ánh nắng sáng tỏa thì bên trong mắt  của Yêu Vương có một vòng màu bạc sáng bóng… nhìn kỹ ánh mắt Tiểu Tứ Tử cũng sẽ có một chút xíu, nhưng Yêu Vương chính là đặc biệt rõ ràng.

Tất cả mọi người suy nghĩ, có thể chính là một đôi “Ngân đồng", mới để cho Yêu Vương có cái danh hiệu “Ngân yêu vương" này đi.

So với đám người Ân Hậu, Thiên Tôn thế hệ trước kích động, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa bọn họ chính là tràn ngập tò mò, trên nhìn một cái, dưới nhìn một cái, đem Ngân Yêu Vương từ đầu đến chân ngay cả móng tay  cũng cẩn thận quan sát một lần.

Sau khi loạn nháo biết tướng mạo Yêu Vương, liền chuẩn bị để hiểu một chút tính tình vị này.



Khi đó lần đầu gặp mặt, Ngân Yêu Vương khó khăn lắm từ vũng nước đứng dậy, quan sát Ân Hậu cùng Thiên Tôn trước mắt một chút.

Tất cả mọi người nín thở chờ, cảm thấy cái này cũng xa cách một trăm năm… Mặc dù đối với Yêu Vương mà nói chẳng qua là xuyên qua một cái lỗ thủng thời gian như vậy, nhưng chỉ chớp mắt đứa trẻ nhà mình đều lớn… Xa cách gặp lại hẳn sẽ nói lời thân thiết chút chứ?

Quả nhiên, Ngân Yêu Vương nhìn kỹ Ân Hậu cùng Thiên Tôn, thở dài một cái thật dài, hai tay vỗ bả vai của hai người một cái, lời nói thành khẩn tới một câu, “Ai u, dáng vẽ không thuộc về dạng người  không đứng đắn thật là quá tốt…"

Yên lặng sau chốc lát, Thiên Tôn cùng Ân Hậu một người một cước đạp về phía  Yêu Vương, “Không đứng đắn cái đầu ngươi a! Ngươi là một người giả chết lại không chịu trách nhiệm, hỗn đản…"

Yêu Vương hơi ủy khuất đưa tay phủi bọt nước trên người, cùng Hắc Thủy bà bà, Bạch Long Vương và Công Tôn Mỗ hàn huyên đôi câu, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía sau một đống người.

Yêu Vương nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu quan sát Triển Chiêu một chút, cùng đám người Bạch Ngọc Đường, cười, “Hoắc! Đây là con cháu cả sảnh đường rồi?"

Ân Hậu chỉ Triển Chiêu lại chỉ mình, “Đây là ngoại tôn ta!"

Thiên Tôn chỉ Bạch Ngọc Đường, “Đây là ngoại tôn Tiểu Lục Tử, đồ nhi ta!"

Công Tôn Mỗ ngón tay cũng chỉ Công Tôn, Ân Hậu lại phải giới thiệu Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa, đang từng người mà báo danh, Ngân Yêu Vương đột nhiên đưa tay một cái, “Chậm đã!"

Tất cả mọi người không hiểu nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương trầm ngâm chốc lát, đặc biệt nghiêm túc nói, “Chờ một chút nữa giới thiệu, vi sư có một việc gấp muốn làm!"

Tất cả mọi người khẩn trương, còn có chuyện gì? Nhìn Yêu Vương nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ lại là quan hệ đến tồn vong thiên hạ…

Đang suy đoán, chỉ thấy Yêu Vương lấm lét nhìn trái phải, hỏi ra một câu, “Nơi nào có nhà vệ sinh a? Vi sư cần thuận tiện một chút…"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đỡ chán, ngược lại là Triệu Phổ rất là đồng ý gật đầu, “Muốn muốn, bực bội này cũng một trăm năm rồi!"

Kết quả là, lần đầu gặp mặt kết thúc, nguyên lai một đám cao thủ cộng thêm chừng mấy vạn binh mã, đi theo Ngân Yêu Vương hướng nhà vệ sinh chạy như điên…



Ba ngày, ngườitới quân trướng “Đi thăm" Yêu Vương nối liền không dứt.

Học sinh Thái Học Viện tới, các tướng lãnh Triệu Gia Quân tới, Tiền Thiêm Tinh từ Cuồng Thạch Thành khóc lóc chạy tới, Thánh Tăng trên Thánh Điện Sơn tới cửa, Lang Vương Bảo, những anh hùng Ma Quỷ Thành tới, chư vị lão ma đầu ở Ma cung xa xôi cũng tới, ngày cuối cùng Vô Sa Đại Sư, Lục ThiênHàn cùng Yểu Trường Thiên cũng đều tới…

Tóm lại một trận này Hắc Phong Thành cũng rất náo nhiệt.

Trừ đến xem Yêu Vương, cuộc chiến này đánh xong, việc thu thập tàn cuộc cũng không ít, Triệu Phổ cũng là rất bận rộn.

Cũng may cuộc chiến này đánh nhanh thắng nhanh, Ác Đế Thành toàn bộ chìm xuống đại mạc, những tên bại hoại kia chưa kịp chạy đến cũng đều biến mất.



Lại qua mấy ngày, Hắc Phong Thành rốt cục thì bình tĩnh lại.

Ngày này, Hoàng Thành đưa tới một phần thánh chỉ.

Cửu vương gia nhận được Thánh Chỉ vốn cho là hoàng thượng là để cho bọn họ trở về Khai Phong, dẫu sao cũng hơn phân nửa năm không gặp… Thế nhưng nội dung thánh chỉ có chút nằm ngoài dự liệu của Triệu Phổ.

Nhìn xong thánh chỉ, Triệu Phổ có chút gặp khó khăn, hai tay nâng cằm than thở.

Công Tôn vừa lúc đang cầm một đống văn thư đi tới, thấy Triệu Phổ mặt đầy nhăn nhó liền tò mò, “Làm sao vậy?"

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Ai, chúng ta còn lại bao nhiêu bạc a?"

Công Tôn ngẩn người, hỏi, “Ngươi nói quân lương a?"

Triệu Phổ gật đầu.

" Ừ…" Công Tôn buông xuống văn thư, đến một bên trên giá sách lấy mấy quyển sổ sách lật tới một cái, “Còn lại không nhiều lắm, vừa vặn có thể dùngđến cuối năm, trước đây không lâu tu sửa Hắc Phong Thành dùng hết không ít."

“Ai…" Triệu Phổ nhíu mũi thở dài, “Ta nhớ cũng là không còn lại bao nhiêu."

Công Tôn tò mò tiến tới cúi đầu nhìn Triệu Phổ than ở,  trên bàn là thánh chỉ phần kia.

Thánh chỉ nội dung cũng không nhiều, Triệu Trinh đầu tiên là thăm hỏi một chút Triệu Phổ, khen ngợi Cửu vương gia đánh thắng trận Ác Đế Thành rất đẹp, tiếp là tò mò Ngân Yêu Vương, nói mình cũng muốn gặp vị cao nhân này. Bất quá những thứ này cũng chỉ là mấy nét bút viết qua, Triệu Trinh chú trọng nói một đoạn là ở phía sau.

Sau khi Tây Vực trải qua một trận đánh Ác Đế Thành, địa hình sinh ra biến hóa tương đối lớn, trước đó còn có địa chấn khiến rất nhiều phòng xá cần tu sửa.

Mà trong năm nay, có một vài nơi mùa đông đặc biệt lạnh, qua một mùa đông này, Triệu Trinh tốn không ít nhân lực,vật lực tới giúp nạn thiên tai.

Nói trắng ra, chính là Hoàng Đế Đại Tống làn một người rất khoái chí gần đây kinh tế trong tay có chút quay vòng không linh. Mà mấy ngày nay lại có một ít bộ tộc Tây Vực cần trùng kiến lại, những bộ tộc này lớn thí mấy vạn người, nhỏ thì cả ngàn người, phân bổ ở ba khu vực không được quản lý. Bọn họ nhao nhao đưa thư hàm cho Triệu Trinh xin giúp đỡ, nói thẳng ra chính là cùng Triệu Trinh đòi chút bạc. Lấy tài lực Đại Tống, loại việc bận bịu này nhất định sẽ giúp, lúc này không thu mua lòng người đưa ra ân huệ còn đợi lúc nào chứ? Triệu Trinh nói mình bên kia bạc đã chuẩn bị đủ chỉ cần chở đến Tây Vực, nhanh nhất cũng phải ba tháng, chờ bạc chở đến, hoa cúc cũng lạnh… Ngược lại, Liêu cùng Tây Hạ có thể một tháng là góp đủ số tiền này, nếu như bộ tộc Tây Vực thiếu nhân tình của mấy người nhà kia, ngày sau chính là một tai họa ngầm.

Nói tới nói lui, tổng kết một chút liền nói một câu, Triệu Trinh để cho Triệu Phổ nghĩ cách chuẩn bị một khoản bạc cứu tế bộ lạc Tây Vực, sơ lược tính một lần, đại khái muốn hai mươi vạn lượng hoàng kim.

Công Tôn thấy cuối cùng chốt một câu như vậy sợ hết hồn, kêu lên, “Hai mươi vạn lượng hoàng kim?! Thiệt hay giả? Cứu tế bộ tộc Tây Vực rời rạc cần nhiều tiền như vậy a? Xây tòa thành cũng đủ a!"

“Ai, cũng không đơn giản chỉ là sửa đường xây thành nhưvậy." Triệu Phổ ngáp một cái, cũng không biết làm sao, “Quỷ Hải biến thành Quỷ Hải thật rồi, Ác Đế Thành cũng chìm, có thể nói là Tây Vực biến đổi lớn, nơi này môn đạo có nhiều rồi! Quỷ Hải vốn là thuộc về ba khu vực không được quản lý, có nước liền sống, các bộ tộc sẽ địa bàn. Cướp bàn sau xong thì phải sửa đường lần nữa định ra quy tắc… Tương đương với bên ngoài Hắc Phong Thành xây lại một mảnh giới quy tắc mới, cái này quan hệ đến tương lai an toàn Hắc Phong Thành! Hơn nữa chỗ này nếu như xây xong, cũng có lợi cho Tây Vực mở ra một vùng giao thương mới, Tây Vực một khi giàu có và sung túc lên, đối với người nào cũng có chỗ tốt. Cho nên tiền này sài thật đúng nghĩa, hai mươi vạn lượng hoàng kim coi như là cái giá rất hợp lý."

Công Tôn gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý, lại hỏi, “Nhưng trong ý của Hoàng Thượng là để cho ngươi trong vòng một tháng mang ra hai mươi vạn lượng hoàng kim a? Ngươi không phải phụ trách đánh giặc sao?"

Triệu Phổ hai tay ôm cánh tay híp mắt nhìn bản đồ cách đó không xa, “Bằng không chúng ta trực tiếp đi Liêu Quốc cùng Tây Hạ cướp đi?"

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cười, đưa tay vỗ Triệu Phổ một cái, “Vậy ngươi cũng đưa ra một ý kiến hay? Cho Hoàng thượng cách kiếm bạc cũng là bổn phận bề tôi a."

Triệu Phổ có chút khó xử, “Ai, Tây Vực lại cằn cỗi a… Triệu Trinh cũng không phải là một người biết tán gẫu, hắn dựa vào cái gì cảm thấy ta có bản lãnh trong một tháng kiếm được hai mươi vạn lượng hoàng kim a? Có phải là hắn biết tin tức gì mà ta lại không biết hay không?"

Công Tôn đem thánh chỉ lật lại nhìn một cái, “Chỉ viết như vậy, không có những thứ khác sao? “

Triệu Phổ lắc đầu một cái.

Lúc này, bên ngoài lều Tiểu Tứ Tử cùng TiểuLương Tử nắm tay nhau chạy lon ton vào.

“Cha,Cửu Cửu, đi ăn cơm nào?"

Công Tôn ngược lại là nhớ ra rồi, “Ta mới vừa rồi có gặp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói là buổi trưa qua Thái Bạch Cư ăn cơm."

Triệu Phổ thu thánh chỉ, đột nhiên hỏi, “Yêu Vương đâu?"

“Yêu Yêu cùng Tôn Tôn, Ân Ân sáng sớm liền đi dạo phố a, buổi trưa ở Thái Bạch Cư gặp nhau, Bạch Bạch mời khách."

Tiểu Lương Tử xoa xoa tay, “Hôm nay ở Thái Bạch Cư ăn cá, là người lái đò bên Cuồng Thạch Thành  đưa tới."

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Hoắc, đúng vậy, mùa này đúng lúc là mùa cá hồi ở Cuồng Thạch Thành, mà một con cá hồi có thể đãi một bàn tiệc, ở phụ cận mọi người hằng năm đều đi mua".

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Bạch Bạch mua một mẻ lưới, thật là nhiều thật là nhiều nga! Chúng ta ở Thái Bạch Cư ăn rồi, những thứ còn lại cũng đưa đến nhà bếp quân doanh rồi".

Triệu Phổ cười hì hì, “Ai nha, Bạch lão ngũ khách khí như vậy a, ý tốt như vậy."

Công Tôn ôm cánh tay liếc hắn một cái, “Không bằng ngươi hỏi Bạch Ngọc Đường một chút xem Ngọc Đường có dư hai mươi vạn lượng hoàng kim hay không?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mắt trợn trừng, leo lên cái ghế nhìn Công Tôn cùng Triệu Phổ.

Tiểu Lương Tử tò mò, “Sư phụ, ngươi muốn nhiêu tiền như vậy làm gì?"

Tiểu Tứ Tử cũng giật mình, “Hai mươi vạn lượng hoàng kim là muốn bao nhiêu tiền?"

Triệu Phổ đỡ trán, vừa hỏi Tiểu Lương Tử, “Ngươi nói thử xem đi Ma Quỷ Thành đảo một vòng, có thể nhặt được bao nhiêu bạc?"

Tiểu Lương Tử thật đúng là suy nghĩ một chút, " Ừ… Có thể  nhặt chừng mười vạn lượng bạc a, Ma Quỷ Thành có tiền nhưng cũng không cầm vàng lót đường a đến những hai mươi vạn lượng hoàng kim mà!"

Công Tôn đem thánh chỉ đưa cho hai đứa con nít nhìn.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử sau khi xem xong cũng đồng tình nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Lương Tử sờ túi tiền một cái, giao cho Triệu Phổ, “Sư phụ ta có hai mươi lượng bạc tiền xài vặt."  [Dễ thương quá đi mà!]

Triệu Phổ mặt đầy bội phục nhìn Tiểu Lương Tử, “Tiểu tử ngươi mới mấy tuổi trên người lại có hai mươi lượng bạc tiền xài vặt!"

Cửu vương gia toàn thân cao thấp sờ một cái, liền mò ra một mảnh hổ phù.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đồng tình nhìn Triệu Phổ, trong ánh mắt kia phảng phất có hai chữ ——Bần cùng!

Triệu Phổ gãi đầu một cái, đứng lên, mang theo hai đứa trẻ cùng Công Tôn cùng nhau đi ra ngoài, mặc kệ, ăn cơm trước hãy nói.



Trong Thái Bạch Cư phi thường náo nhiệt, hàng năm Cuồng Thạch Thành lúc này cũng là mùa cá hồi, thịt cá này vừa tươi, ngon lại nhiều thịt, toàn bộ Tây Vực khoảng thời gian này tửu lâu nào cũng toàn làm tiệc cá hồi.

Ngũ gia gần đây tâm tình cực tốt, mua một lưới lớn, theo Chu Tử Nguyệt nói, Cuồng Thạch Thành tổng cộng cũng chỉ kéo lên hai lưới, hơn phân nửa cũng để cho Bạch Ngọc Đường mua đi.

Nói về Ngũ gia vì sao tâm tình tốt chứ? Bởi vì Thiên Tôn cuối cùng chờ mong được Ngân Yêu Vương trở về sao? Không phải!

Chân chính nguyên nhân là, Ngũ gia gần đây trong lòng cực độ thăng bằng, theo như lời Triển Chiêu nói, thật là quá sung sướng.

Nói đơn giản một chút, Ngân Yêu Vương có cái gì thần lực bọn họ là không nhìn ra, nhưng là một người từ đầu đến đuôi đùa giỡn mọi người ngược lại là cũng đã nhìn ra.

Ngũ gia có thể thấy báo ứng kiếp này rồi, Yêu Vương đơn giản là khắc tinh của Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai lão gia tử trong ngày thường “Làm mưa làm gió", lúc này có thể coi là có người thu thập rồi.

Nhị lão hướng về phía Yêu Vương, cũng giống nhưBạch Ngọc Đường đối với Bạch Hạ, không dám hoàn thủ còn không dám nói lại Yêu Vương, tránh đều tránh không được, Yêu Vương còn là người dễ chọc tức người khác! Hơn nữa Yêu Vương so với Bạch Hạ lại phóng túng hơn nhiều, mang đi ra ngoài thì không thể buông, trêu mèo chọc chó, thấy náo nhiệt liền có mặt. Mọi người thấy trạng thái Ân Hậu cùng Thiên Tôn, đồng thời sinh ra một cái nghi vấn, cho nên khi còn bé đến tột cùng là Yêu Vương dẫn hai người bọn họ, hay là hai người bọn họ dẫn Yêu Vương?

Đạo lý giống vậy, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa tâm tình cũng rất tốt.

Vô sa đại sư ngàn dặm xa xôi chạy tới thấy Yêu Vương, ai ngờ vừa thấy mặt Ngân Yêu Vương liền bị Vô Sa dọa sợ hết hồn, chỉ hòa thượng, “Ai nha! Sao mập thành như vậy?"

Hòa thượng mập vài ba lời liền bị Yêu Vương chọc cho tức khóc, lại quẹt cả người nước mắt nước mũi Lục Thiên Hàn.

Yểu Trường Thiên cùng đi theo Lục Thiên Hàn, Lục Thiên Hànnhìn thấy Yêu Vương  còn thật cao hứng, Yểu Trường Thiên chính là bị sợ xoay người chạy, kết quả bị Yêu Vương túm cổ lôi trở lại, hỏi hắn học giỏi không, không học giỏi trói lại đánh mông!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ nhìn thấy đều cảm giác mới mẻ, thì ra như vậy những võ lâm chí tôn kia cá đặt trong tay Ngân Yêu Vương đều là tiểu thí hài mà, Yêu Vương mới thật sự là đàn ông!



Thời điểm Triệu Phổ cùng Công Tôn dắt Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ tử đi vào Thái Bạch Cư, lầu trên lầu dưới đều đã đông người.

Trong quân doanh mấy vị tướng lãnh không làm việc đều ở đây, chủ tướng phó tướng đều đông đủ, hơn nữa học sinh bên Thái Học Viện đại sảnh dưới lầu đã ngồi đầy.

Chỗ nhãn gian lầu hai cũng ngồi đông đủ người.

Tiểu Tứ Tử vừa lên lầu hai, liền chạy thẳng tới chỗYêu Vương, trong miệng kêu, “Yêu Yêu!"

Yêu Vương, Yểu Trường Thiên cùng một bên Yêu Yêu đang ăn cá cùng nhau quay đầu nhìn bé.

Yêu Vương cùng Tiểu Tứ Tử dị thường hợp ý, hai người bọn họ mỗi ngày sớm trưa tối cũng thấy mấy lần, hôn hôn, ôm ôm một cái cũng không thiếu.

Theo lý mà nói, có người cùng Tiểu Tứ Tử thân cận như vậy, Công Tôn làm cha sẽ ghen mới đúng, có thể Yêu Vương đối với Tiểu Tứ Tử có một loại năng lực dẫn dắt thần kỳ.

Yêu Vương sau khi đến, Tiểu Tứ Tử sẽ không hoảng sợ khi mình thấy hình ảnh gì kỳ quái, có cái gì khác thường hoặc là bất an, bé cũng sẽ hỏi Yêu Vương, Yêu Vương cùng bé trò chuyện đôi câu liền tốt.

Sau khi Yêu Vương trở về, Tiểu Tứ Tử buổi tối đều không thấy ác mộng, cũng sẽ không tâm sự nặng nề, khí sắc đặc biệt tốt, hoạt bát đáng yêu, Công Tôn tự nhiên cao hứng. Công Tôn một cao hứng, liên đới Triệu Phổ cũng cao hứng… Triệu Phổ cao hứng kết quả chính là toàn quân doanh trên dưới đều rất cao hứng.

Triệu Phổ bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền nghe Hạ Nhất Hàng đang cùng Triển Chiêu nói cái gì sính lễ, lễ vật đám hỏi, xe ngựa a các loại.

Long Kiều Quảng đang cùng Bạch Ngọc Đường cùng Bàng Dục thảo luận cái gì trang sức kim hoàn cùng ngọc khí, Lâm Dạ Hỏa mang theo tập tranh ảnh, cùng Lê Yên các nàng nghiên cứu mũ quan hỉ phục.

Triệu Phổ đúng là nghĩ tới, cánh tay khều Âu Dương Thiếu Chinhmột cái, hỏi, “Nói nhiều chuẩn bị đi Đường môn xin cưới?"

Âu Dương hắc hắc cười, “Đúng a, vào lúc này mọi người đều ở đây vừa vặn làm chuyện vui a, bất quá nói nhiều không kinh nghiệm a, gì cũng không biết."

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng cười Âu Dương —— nói tới nơi này làm gì có ai có kinh nghiệm chứ.

Nói đến chỗ này, tất cả mọi người nhìn Ân Hậu cùng Lục Thiên Hàn.

Ân Hậu trừng mắt nhìn, “Ta ở Ma cung làm, đều là Cửu Nương các nàng cho trù hoạch."

Lục Thiên Hàn uống trà ung dung thong thả, “Ta! Chính là bỏ trốn."

Tất cả mọi người đối với Lục Thiên Hàn báo lấy ánh mắt sùng bái, một bên Yêu Trường Thiên hơi lạnh tới một câu, “Cho nên khuê nữ ngươi là theo ngươi… Tê…"

Lời còn chưa dứt, bị Lục Thiên Hàn đạp một cước.

Ân Hậuở một bên đi theo lắc đầu, “Ai, nữ nhi đã lớn làm sao lưu a …"

Công Tôn Mỗ vừa uống trà, vừa an ủi Long Kiều Quảng có chút khẩn trương, “Hai ngươi người tình ta nguyện, người nhà cũng hài lòng, không phức tạpnhư vậy, trước đưa sính lễ đi cầu hôn, sau đó chuẩn bị lễ vật đám hỏi, kiệu hoa định cuộc sống là được rồi."

“Nói đến lễ vật đám hỏi a…"

Bàng Dục tỏ ý, “Mấy ngày trước Vương Phu Tử trông coi  thư viện nhà sính khuê nữ, chú rễ cũng là người Thục Trung, kết quả nửa đường sính lễ bị cướp, sáng nay Vương Phu Tử đibáo quan a."

Bao Duyên cũng gật đầu, " Nói làở phụ cậnHắc Phong Thành bị cướp!"

Triệu Phổ nghe được liền cau mày, “Phụ cận Hắc Phong Thành có thổ phỉ sao?"

“Nói ra thì không giống thổ phỉ cho lắm, chính là hai ngườingười giang hồthông thường, che mặt, công phu cũng không tệ lắm." Lỗ Nghiêm hiển nhiên cũng biết chuyện này, “Đến sáng nay mới ngưng, đã là vụ án thứ hai, một vụ xảy ra sớm một chút là ngày hôm trước phát sinh, gặp nạn là một đội thương nhân."

“Cùng một nhóm người làm sao?" Triển Chiêu vừa nghe có kẻ gian, tinh thần cũng phấn khởi.

“Hình như không phải, cướp thương nhân là đơn độc gây án, cũng không che mặt, chỉ là một tên lỗ mãng võ công tốt vô cùng, hình vẽ phác họa cũng dán bên ngoài." Lỗ Nghiêm lắc đầu một cái, “Hắc Phong Thành mấy ngày qua tới không ít người giang hồ, còn đều không phải là danh môn chánh phái."

“Ác Đế Thành đã diệt, bọn họ tới làm gì?" Công Tôn tò mò.

“Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, hẳn là tới mò chỗ tốt đi." Trâu Lương chậm rãi nói một câu.

Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Mò chỗ tốt gì?"

“Trải qua trận đánh này địa hình Tây Vực đột biến, lại là địa chấn, Quỷ Hải xuất hiện, có thể sẽ có chút đồ vật gì đó vốn là chôn trong lòng đất cũng đi lên, đặc biệt là ở một ít vị trícổ đạo." Trâu Lương nói, “Dĩ vãng mỗi lần Tây Vực có cái gì thiên tai nhân họa, luôn sẽ có vài mônphái tới nơi này chiếm tiện nghi, thừa dịp loạn đả mà cướp được gì sẽ cướp."

Trâu Lương lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Phổ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Triệu Phổ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đi một bên dời một chút vị trí, lấy tay gọi Ân Hậuđang ăn cơm bên cạnh Ngân Yêu Vương, ý kia —— lão gia tử, hai ta đổi chỗ ngồi một chút.

Ân Hậu cùng Triệu Phổ đổi vị trí, đem Tiểu Tứ Tử ôm để trên đùi, cùng Ân Hậu ăn chung cá.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tò mò nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia ngồi vào bên cạnh Ngân Yêu Vương, cười hì hì rót ly rượucho Yêu Vương.

Yêu Vương khẽ nhíu mày một cái nhìn Triệu Phổ, luôn cảm thấy có thể từ trên người đứa nhỏ này nhìn thấy chút bóng dángtổ tiênTriệu gia.

Triệu Phổ hỏi, “Chuyện là như vầy, tiền bối kiến thức rộng, có biết phụ cận đây nơi nào có thể cất giấu bạc hay không a?"

Mọi người vốn là đều ăn cơm, nghe Triệu Phổ nói những lời này liền bối rối.

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đều tò mò đất nhìn Hạ Nhất Hàng—— Nguyên soái đây là thiếu tiền?

Hạ Nhất Hàngmới bắt đầu cũng ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh suy nghĩ minh bạch, nâng cằm liền bắt đầu ngẩn người.

Ngân Yêu Vương hỏi, “Muốn bao nhiêu tiền?"

Triệu Phổ đưa ra hai đầu ngón tay, “Hai mươi vạn lượng."

Yêu Vương mới vừa muốn mở miệng, Triệu Phổ bổ sung một câu, “Hoàng kim."

Vương gia lời nói xong, mọi người hít một hơi khí lạnh.

Thiên Tôn nâng chén cơm, “Ngươi muốn nhiêu tiền như vậy làm gì a?"

Triệu Phổ đem phần thánh chỉ kia lấy ra cho mọi người nhìn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy thánh chỉ Triệu Trinh đưa ra có phải là không nói phải trái a… Trong một tháng để cho Triệu Phổ góp hai mươi vạn lượng hoàng kim, Tây Vực quê nghèo vùng đất hoang, đi đâu mà tìm bạc đi? Chẳng lẽ đi trộm mộ a?

Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, lắc đầu a lắc đầu, “Địa phương nào ở Tây Vực có thể đào năm đó đều bị đào qua, cho dù có vài cổ đại sạn đạo, cũng không có vật gì đặc biệt đáng tiền… Đến nơi nào mà đào hai mươi vạn lượng hoàng kim a?"

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu một cái.

Triển Chiêu nhìn Chuột nhà mình, “Ngươi có ý kiến gì?"

Ngũ gia nói, “Chuyện khác là cũng không có gì, bất quá Triệu Trinh nói mình không có tiền ta có chút không tin."

Tất cả mọi người ngoẹo đầu, cái này sao…

“Cũng phải a." Triển Chiêu gật đầu một cái, “Hàng năm, lúc trời nóng, Bao đại nhân cũng sẽ chuẩn bị hết thảy đồ cần dùng trong mùa đông, đã nhiều năm như vậy, tuyết rơi lớn hơn cũng gặp qua, cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyệnkhông đủ tiền dùng."

" Ừ."

Lúc này, Ngân Yêu Vươngnghiêm túc nghiên cứu cuốn thánh chỉkia, đột nhiên đem thánh chỉ  mang qua, trải lên trên bàn.

Tất cả mọi người không quá rõ  hành động của Ngân Yêu Vương có hàm nghĩa gì, thánh chỉ mỗi một phần phía sau đều là hình vẽ long văn, chẳng qua là… mà thánh chỉ này tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau…

Thời điểm mọi người ở đây nghi ngờ, Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ hai con rồng phía sau thánh chỉ nói, “Cái này long long là hỏa long a."

Nghe Tiểu Tứ tử vừa nhắc, tất cả mọi người phát giác… long văn chung quanhsau lưng thánh chỉ này, có kim ty thêu ngọn lửa vây quanh

Bao Duyên không hiểu, “Ta thấy qua thánh chỉ cũng là hằng long đằng vân hình vẽ a? Căn bản là song long, chính giữa có mặt trời, chưa thấy qua rồng lửa a."

“Vậy lần này tại sao là hỏa long?" Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đây coi như là Triệu Trinh cho một cái đầu mối?"

Triệu Phổ gãi đầu một cái, ai hiểu được đâu, bất quá đây cũng là rất có phong cách Triệu Trinh trước sau như một.

“A a."

Yêu Vương hơi cười một tiếng, chỉ chỉ hình vẽ hỏa long kia, “Nếu là thật có thể tìm được hỏa long này, đích xác là có thể tìm được một số tiền lớn."

Tất cả mọi người tò mò, “Hỏa long này đại biểu cái gì?"

Ngân Yêu Vương bưng ly thổi thổi uống một hớp, chậm rãi nói “Các ngươi có nghe quahay chưa, vật như ‘Hỏa long ký’?"
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại