Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 208: Lời tiên tri về trận chiến
Edit: Ruby
Lâm Dạ Hỏa tìm được tấm bia tiên tri từng nhìn thấy khi bé, chỉ cho Triển Chiêu bọn họ.
Tấm bia tiên tri này không phải là loại bia đá cao tầm nửa người thông thường mà là một khối đá tương đối lớn, có tấm cao bằng hai người, có tấm cao đến ba bốn trượng.
Những tấm bia đá này thoạt nhìn niên đại rất cổ xưa, trải qua bao sương gió, có một số đã bị hư tổn không còn toàn vẹn. Bên ngoài bia đá có những ký hiệu cùng hình khắc. Phần lớn những hình khắc mô tả những khung cảnh hay hoạt động to lớn, đa phần là về chiến tranh, xây dựng, hiến tế linh tinh... Nhân vật trong hình được khắc họa tương đối đơn giản nhưng hình thái động tác thập phần sinh động.
Tấm bia đá mà Lâm Dạ Hỏa chỉ cho Triển Chiêu bọn họ xem là một trong những tấm được bảo tồn tương đối hoàn hảo nhất.
Trên bia đá không có chữ hay dấu hiệu gì, chỉ có một nhóm hình khắc họa, hình ảnh rất dễ hiểu, chính là cảnh hai phe giao chiến.
Nhưng mà tấm bia đá này lại có vẻ cực kỳ không tầm thường... Bởi vì hai bên giao chiến đều phi thường đặc biệt! Cảm giác hai bên đều không phải là người.
Binh mã hai bên trái phải phân biệt rõ ràng, binh lính bên trái đều là xương khô, mặc khôi giáp cầm trường đao trong tay, trên đỉnh khôi giáp còn có một cái sừng nhọn. Mà binh lính bên phải mặc dù là hình người, nhưng trên người mọi người đều có dấu hiệu kỳ quái, những dấu hiệu này đang bốc cháy hay là tỏa ra sương khói gì đó...
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn hình khắc những binh lính không xê xích bao nhiêu với mình trên bia đá, kề sát vào cẩn thận nghiên cứu.
"Hoắc!" Tiểu Lương Tử khoát hai tay lên vai Tiểu Tứ Tử, ngưỡng mặt vừa nhìn vừa thảo luận với Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi ngươi xem kìa! Trên người những người đó có phải có hình xăm không?"
"Vì sao hình xăm lại bốc cháy?" Công Tôn cảm thấy kỳ quái.
Trọng điểm chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là trên thân những binh lính xương khô phe bên kia.
Trâu Lương cũng hỏi, "Những thứ này không phải là băng sĩ bất tử khi ráp đầu và thân lại với nhau sao?"
"Giống chứ?" Lâm Dạ Hỏa hỏi. "Khi còn bé xem qua, nếu không phải nhìn thấy những băng sĩ bất tử kia thì tranh này giống như là bộ xương khô cắm chạc cây trên đầu đánh trận. Nhưng chỉ cần cảm thấy nó giống như băng sĩ bất tử thì càng xem càng thấy giống."
"Những binh lính mang dấu hiệu đang giao chiến kia là ai?"
Hỏa Phượng nhún vai.
"Cụm tranh này không chỉ xuất hiện trên một tấm bia đá này đâu."
Mọi người đang nghiên cứu thì chợt nghe thấy phía sau có người nói chuyện.
Đám người Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Chỉ Kiến đại sư đang đứng phía sau bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm kinh hãi, Võ tăng Chỉ Kiến quả nhiên là danh bất hư truyền, đến gần như vậy mà hoàn toàn không phát hiện được, thường thì chỉ có Ân Hậu và Thiên Tôn mới có thể làm được...
Nghĩ đến Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy thiếu thứ gì, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, "Sư phụ ta đâu?"
Bạch Ngọc Đường vừa hỏi như vậy thì mọi người mới đều phát hiện ra, vừa rồi rõ ràng xuống Tiên tri cốc cùng lúc nhưng bây giờ quay tới quay lui không thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng khó hiểu, Tiểu Tứ Tử thì nhớ rõ mới vừa rồi bé còn kéo tay áo Thiên Tôn, sao thoáng một cái đã không thấy đâu?
Thấy mọi người quay tới quay lui, Chỉ Kiến chỉ chỉ cầu treo phía trên, nói, "Vừa chạy mất rồi."
Ngũ gia không hiểu, "Sư phụ chạy đi đâu?"
"Có phải đi gặp bằng hữu nào không?" Triển Chiêu hỏi.
Chỉ Kiến đại sư ở một bên gật gật đầu, "Ừ! Phát hiện lão bằng hữu."
Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, sao chẳng khác gì tiểu hài nhi, chỉ cần không trông chừng liền lạc mất.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường lo lắng liền vỗ vỗ hắn, "Lão gia tử xem chừng rất quen thuộc với Thánh Điện Sơn, không cần lo lắng."
Chỉ Kiến cũng cười nói, "Không thể không lặng lẽ chạy đi, nếu vị kia mà phát hiện ra thì sẽ bị dọa chạy mất."
Tất cả mọi người ngây ra một lúc, sau đó nghi hoặc nhìn Chỉ Kiến —— dọa chạy?
"Ôi chao giống y hệt!"
Bên này một đám người lớn đang hiếu kỳ không biết Thiên Tôn đi đâu, bên kia lại truyền đến tiếng thảo luận của hai tiểu hài nhi.
Lực chú ý của mọi người lần thứ hai được kéo lại, mới nhận ra Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đã chạy ra xa xa xem tấm bia đá khác.
Lúc này hai hài tử đã chạy ra thật xa, đang ngửa mặt nhìn một tấm bia đá bị hư hỏng nghiêm trọng.
Tiểu Lương Tử như là phát hiện ra cái gì, vươn tay chỉ vào tấm bia đá thảo luận với Tiểu Tứ Tử.
Chỉ Kiến vẫy tay với mọi người còn đứng ngốc tại chỗ, "Mới vừa rồi khi ta nhìn thấy con rồng của các ngươi, cũng nhớ ra một chuyện."
Mọi người theo Chỉ Kiến đi tới trước tấm bia đá chỗ Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang đứng, Tiểu Lương Tử chỉ vào hình khắc trên tấm bia đá nói, "Mấy người toàn thân đầy hình xăm lại xuất hiện nữa!"
Trên tấm bia đá mà Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử phát hiện kia, hình hành so với tấm bia trước còn đáng sợ hơn. Trên tấm bia đá này không có binh sĩ bất tử, những binh lính toàn thân đầy hình xăm quái dị đang dùng các loại binh khí chém giết một đám binh lính khác.
Những binh lính kia mặc khôi giáp thông thường, ngã trái ngã phải.
Công Tôn kề sát vào nhìn cho rõ, "Những binh lính này có phải đang bốc cháy không?"
"Hay là trên người quấn cái gì đó?" Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn những binh lính nằm đưới đất trên người quấn quanh các đường cong xoắn ốc. "Là rắn hay là thứ gì?"
Một đám người suy đoán ý nghĩa của bức tranh, nhưng hình khắc quá mức giản lược nên đoán không ra là nguyên do gì.
"Những binh lính toàn thân đầy đồ án quái dị này xuất hiện không chỉ trên hai tấm bia này." Chỉ Kiến đại sư ngoắc tay với họ, "Nơi này còn một tấm nữa."
"Còn có?" Công Tôn kinh ngạc.
"Trên tấm bia đá này không chỉ có binh lính, khô lâu binh, còn có rồng."
Chỉ Kiến cười tủm tỉm chỉ vào Yêu Yêu đang nằm vắt vẻo mà ngáp trên cầu treo xa xa.
"Rồng!"
Mọi người vội vàng chạy theo Chỉ Kiến đại sư.
Lần này bọn họ đi tới chỗ còn hẻo lánh hơn ở sâu trong Tiên tri cốc.
Đi qua mấy tấm bia đá, sau một đám bụi cây, Chỉ Kiến đại sư đứng lại chỉ vào một khối bia đá dựa vào vách núi, cơ hồ hoàn hảo không hư tổn gì phía trước, nói, "Xem đi."
Ánh mắt đầu tiên nhìn vào tấm bia nọ, mọi người đã bị thu hút bởi một con rồng bay giữa không trung rất nổi bật. Tuy vẫn chỉ là vài nét khắc đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống Yêu Yêu... Khó trách Chỉ Kiến vừa nhìn thấy Yêu Yêu liền nhớ ngay đến tấm bia đá này.
"Phụ thân, nhìn nha, Cửu Cửu!"
Công Tôn nguyên vốn cũng đang xem hình rồng khắc phía trên tấm bia đá, nhưng Tiểu Tứ Tử lại kéo kéo tay áo hắn chỉ vào phần dưới của tấm bia.
Tất cả mọi người sửng sốt —— Cửu Cửu? Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều theo bản năng nhìn ngược về, tâm nói không lẽ Triệu Phổ âm thầm chạy theo đến?
Bạch Ngọc Đường lại là nhíu mày nhìn phần dưới tấm bia đá theo ngón tay Tiểu Tứ Tử chỉ.
Một bên tấm bia đá cũng giống như tấm bia đá đầu tiên, là hình ảnh khô lâu binh đại chiến với binh lính mang đồ án kỳ quái, mà ở bên kia lại có một thân ảnh quen thuộc.
Đó là một người ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm một thanh đao to lớn... Tuy chỉ có vài nét đơn giản nhưng tất cả mọi người cảm thấy —— đây không phải là Triệu Phổ sao?! Không chỉ giống Triệu Phổ, ngay cả con ngựa kia cũng có hình dạng giống Hắc Kiêu!
"Tấm bia đá này có từ khi nào?"
Trâu Lương mới vừa rồi mặt không đổi sắc cũng tỏ ra nghi hoặc, hỏi Chỉ Kiến.
Chỉ Kiến sờ cằm ngẫm nghĩ, "Ừm... cái này không dễ nói, có rất nhiều truyền thuyết về sự tồn tại của những tấm bia tiên tri này, cho dù không đến nghìn năm thì cũng nhất định đã xuất hiện từ mấy trăm năm về trước."
"Những việc khắc trên tấm bia tiên tri, sau này đều xuất hiện trong lịch sử thật sao?" Triển Chiêu hỏi.
Chỉ Kiến suy nghĩ, "Ừm... có một số đã xuất hiện, có một số khả năng đã xuất hiện nhưng đời sau không ghi chép lại." Nói xong, Chỉ Kiến chỉ về một tấm bia đá xa xa, "Đời này ta đã trải qua vài sự kiện trọng đại, đều có ghi lại trên bia tiên tri, tấm bia đá kia, ghi lại trận chiến ở Vong Xuyên Pha năm đó..."
Chỉ Kiến đại sư mới vừa nói ra mấy chữ "Trận chiến ở Vong Xuyên Pha", mấy người trước mắt liền "vèo" một tiếng.
Đại sư ngây người, nhìn lại... một đám tiểu hài nhi mới vừa rồi còn nghiên cứu trên bia đá có phải là Triệu Phổ đã ào ào chạy về phía tấm bia đá kia.
Tiểu Lương Tử cũng kéo Tiểu Tứ Tử chạy, "Cận Nhi! Trận chiến ở Vong Xuyên Pha kìa!"
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu như thóc, rất nổi danh nha!
Chỉ Kiến lắc đầu, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn... Thiên Tôn cư nhiên có thể đi theo một đám tiểu hài nhi hoạt bát như vậy chơi chung một chỗ,
Mọi người ầm ầm đem toàn bộ những tấm bia đá trong Tiên tri cốc đều nhìn một cái, trùng khớp với rất nhiều sự kiện nổi danh trong lịch sử.
Cuối cùng mọi người vẫn quay về trước tấm bia đá nghi ngờ có Yêu Yêu và Triệu Phổ.
Tiểu Lương Tử nghiêng người mô phỏng tư thế sư phụ bé giơ đao, hỏi. "Có phải rất giống cảnh sư phụ ta đang chỉ huy băng sĩ bất tử đại chiến với binh mã có hình xăm quái dị kia không?"
Lâm Dạ Hỏa vươn tay đem Tiểu Lương Tử đang đứng chắn trước bia đá xách qua một bên... Mọi người không biết có nên nghĩ theo hướng Tiểu Lương Tử nói không, dù sao hài tử này sùng bái sư phụ của mình một cách mù quáng, nhưng nhìn lại quả thật rất giống.
Trâu Lương cau mày, "Vì sao Nguyên soái lại chỉ huy khô lâu binh đánh trận? Còn chúng ta đi đâu rồi?"
"Đây là đã đánh trận rồi hay là chưa đánh?" Triển Chiêu hỏi, "Đã từng có chuyện tương tự thế này xảy ra chưa..."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nản lòng, luôn cảm thấy không trọn vẹn, cứ cảm giác người trên bức họa này chính là Triệu Phổ.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào bốn dấu hiệu trên tấm bia đá, hỏi Chỉ Kiến, "Đại sư có biết bốn ký hiệu này không?"
"Ách..." Chỉ Kiến lắc đầu, "Bần tăng không biết, bất quá có người hẳn là biết..."
Chỉ Kiến nói còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa truyền đến một thanh âm. "Ý nghĩa là "Lời tiên tri về trận chiến"."
Theo tiếng trả lời này, một thân ảnh màu trắng nhảy xuống từ cầu treo.
Mọi người ngưỡng mặt lên, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, cho đến khi thấy rõ tay áo lẫn mái tóc dài màu trắng...
Nhưng bất luận là thanh âm hay hình thái, cảm giác người này không phải là Thiên Tôn...
Thân ảnh màu trắng kia rơi xuống bên cạnh Chỉ Kiến, không đợi mọi người nhìn rõ, thân hình chợt lóe một cái lập tức liền trốn ra phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Người kia vừa mới tránh đi thì Thiên Tôn liền rơi xuống vị trí vừa rồi, duỗi tay ra thiếu chút nữa đã túm được cổ áo của người kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, liền nhìn thấy đứng sau lưng mình là một người trẻ tuổi đầu bạc mặc bạch y, thoạt nhìn tuổi tác không hơn kém họ là bao, ngay cả con ngươi lẫn lông mi đều là màu trắng, nhỏ bé đáng thương hề hề đứng phía sau hai người họ trốn Thiên Tôn.
Ngũ gia có chút khó hiểu, vị này khinh công không thấp, vừa rồi khi vọt đến phía sau lưng họ thân pháp nhanh đến kinh người, hẳn là cao thủ cấp bậc không kém so với sư phụ hắn, sao lại trông giống như rơi vào cảnh khốn cùng thế này.
Triển Chiêu lại cảm thấy vị này có chút quen mắt, sau một lúc sửng sốt, vội kêu lên, "Bạch Long Vương!"
Đồng thanh hô lên với Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa.
Lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn người trốn sau lưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vị này chính là Bạch Long Vương đại danh đỉnh đỉnh.
Đại khái là bởi vì trước đó mới vừa nghe truyền thuyết về người này nên mọi người đều ôm ấp ngưỡng mộ với vị Thánh thiên tử nổi danh Tây Vực này. Nhưng mà hôm nay vừa gặp... trong lòng mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách năm đó không ai cảm thấy người này có thể đánh thắng Khâu Ngạo Nguyệt, hóa ra vị Bạch Long Vương này không hề trông giống Long vương gia mà ngược lại giống tiểu bạch thỏ hơn.
Bạch Long Vương Bạch Nhất Thanh đứng rõ rành rành trước mắt mọi người, tái nhợt gầy gò, vẻ mặt dịu ngoan dung mạo cũng rất nhu hòa, tuy nói bạch phát bạch mâu có chút yêu dị nhưng thoạt nhìn cảm giác là một yêu quái dễ bị khi dễ...
Thân hình vóc dáng của Bạch Long Vương có chút gần với Bệnh thư sinh Ngô Nhất Họa. Bởi vì là bạch tử nên so với Ngô Nhất Họa càng trắng bệch, có vẻ ốm yếu.
Chỉ Kiến đại sư giúp Bạch Nhất Thanh giữ lấy Thiên Tôn, bất đắc dĩ nhìn Bạch Nhất Thanh, "Chỉ Văn đã nói ngươi chạy nhanh đi, ai bảo ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng."
Thiên Tôn híp mắt nhìn Chỉ Kiến đang kéo tay áo mình, Chỉ Kiến đại sư vội vàng buông tay, tỏ ra sợ hãi.
Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, hỗ trợ ngăn Thiên Tôn đang muốn vòng qua phía sau bọn họ để bắt Bạch Long Vương, thuận tiện liếc sư phụ hắn một cái —— sao người đến Thánh Điện Sơn thì chẳng khác gì ác bá, xem cả một đường đại thánh tăng tiểu thánh tăng nhìn thấy người đều bỏ chạy kìa.
Chỉ Kiến nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Năm đó sư phụ ngươi ở Thánh Điện Sơn bị gạt nên mang thù tới tận bây giờ..."
Nói còn chưa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao của Thiên Tôn quét đến, Chỉ Kiến vội vàng che miệng.
...
Bạch Long Vương thấy Thiên Tôn bị ngăn lại, nhẹ nhàng thở phào, cười ha ha chào Lâm Dạ Hỏa đang chào hỏi với mình, lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Bạch Long Vương quan sát Triển Chiêu một chút rồi nở nụ cười, vươn tay xoa đầu hắn, "Chiêu Chiêu nha, lớn như vậy rồi."
Triển Chiêu đương nhiên là biết Bạch Long Vương, ký ức khi còn bé ùa về, thanh âm của Bạch Long Vương vẫn giống hệt như trong trí nhớ, cực kỳ nhẹ, mấy tiếng "Lời tiên tri về trận chiến" vừa rồi hẳn là có bỏ thêm nội lực, nghe rất rõ ràng.
Bạch Long Vương chào hỏi với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Trâu Lương bọn họ. Lão gia tử thoạt nhìn quá trẻ, cảm giác nhỏ hơn Thiên Tôn và Ân Hậu, cười tủm tỉm xem ra tính tình rất tốt.
Bạch Ngọc Đường hoàn lễ với Bạch Long Vương, vừa buông tay thì Thiên Tôn liền vọt tới phía trước.
Ngũ gia liền kéo đai lưng Thiên Tôn.
Động tác của Bạch Long Vương cũng rất nhanh, hai bước thoát ra ngoài, trốn phía sau Tiểu Lương Tử.
Thiên Tôn xoay mặt nhìn đồ đệ, ý tứ là —— buông tay!
Bạch Ngọc Đường bất mãn —— người tốt xấu gì cũng là một thánh nhân sao lại đi khi dễ người thành thật?!
Bạch Long Vương trốn ra phía sau Tiểu Lương Tử, đưa tay xoa đầu bé, sau đó liền ngồi xổm xuống, đối diện với Tiểu Tứ Tử đang đứng trước tấm bia đá.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cũng nhìn Bạch Long Vương.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Bạch Long Vương vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc cái bụng Tiểu Tứ Tử một chút.
Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng, che bụng, sau đó hít một hơi hóp bụng...
"Ha ha ha..."
Động tác của Tiểu Tứ Tử chọc cho Bạch Long Vương cười ha ha, nhưng âm thanh thật sự vừa nhẹ lại vừa ôn nhu. Lão gia tử vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, đi về...
Bạch Ngọc Đường cảm giác Thiên Tôn có ý vận sức chuẩn bị nhào lên, không hiểu mà hỏi, "Con nói, người làm gì khi dễ người ta? Ghen tị người ta trắng hơn mình sao?"
Thiên Tôn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi thật sự tưởng hắn chỉ là một con thỏ, hắn nha so với ai đều đen hơn..."
Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Long Vương tiến đến bên cạnh Thiên Tôn, hai tay nâng Tiểu Tứ Tử lên che chắn, nhỏ giọng nói, "Tiểu Du, ngươi mà nháo nữa, ta sẽ nói cho đồ đệ ngươi biết tên thật của ngươi là gì!"
Thiên Tôn hít một ngụm khí lạnh, Bạch Ngọc Đường phía sau nháy mắt buông tay.
Những người khác đều nhìn chằm chằm sang bên này, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia chỉ chỉ Bạch Long Vương, ý là —— nhanh chóng đi nháo!
Dáng vẻ bệ vệ của Thiên Tôn biến mất trong nháy mắt, buồn bực đoạt lại Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Long Vương, hầm hừ không nói lời nào.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nghi hoặc mà nhìn Thiên Tôn —— tên thật của nhóm Tương Du vẫn luôn thần thần bí bí không ai biết, cái này có gì cần phải giữ bí mật sao? Đừng nói là tên thật rất khôi hài hay rất dọa người chứ?
Thiên Tôn thấy một đám tiểu hài nhi bao gồm cả Tiểu Tứ Tử trong lòng đều tò mò nhìn mình, đành phải ho khan một tiếng, ý bảo —— các ngươi không phải có việc nghiêm túc phải làm sao, nhìn ta làm chi!
Chỉ Kiến cũng đến hòa giải, nói với mọi người, "Tự phù trên bia đá trong Tiên tri cốc này, Nhất Thanh đều đọc hiểu được."
Bạch Nhất Thanh cười tủm tỉm giới thiệu cho mọi người biết lịch sử của Tiên tri cốc lâu đời đến cỡ nào, có bao nhiêu truyền thuyết liên quan, Thánh Điện Sơn có những thắng cảnh nổi tiếng nào, những món ăn đặc sắc quanh đây có món gì...
Mọi người ngây ngô nhìn vị nhân vật truyền kỳ đặc biệt đặc biệt hiền hòa này, lại một lần nữa cảm khái, quả nhiên võ lâm chí tôn kiểu dáng gì đều có...
Thiên Tôn lúc này cũng hiểu được, mới vừa đến đây thì Thiên Tôn cảm giác được nội lực của Bạch Long Vương, liền chạy lên núi đi tìm, không rõ mọi người đã xem đến đâu rồi, liền hỏi, "Cái gì mà lời tiên tri về trận chiến?"
Tiểu Tứ Tử chỉ vào tấm bia đá nói với Thiên Tôn. "Tôn Tôn, trên tấm bia đá kia có Cửu Cửu nha!"
Thiên Tôn kinh ngạc, ôm Tiểu Tứ Tử đến trước tấm bia đá nhìn, vừa nhìn thoáng qua liền sửng sốt.
Nhưng hiển nhiên trọng điểm mà Thiên Tôn chú ý không phải là hình ảnh "có vẻ giống Triệu Phổ" mà là những binh lính toàn thân đầy đồ án kỳ quái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhận ra biểu cảm của Thiên Tôn thay đổi, không hiểu mà hỏi, "Sao rồi ạ?"
Thiên Tôn ngước mặt lên nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Chả trách lão quỷ kia muốn nung thi thể ra để xem..."
Bạch Nhất Thanh cũng ôm cánh tay ở một bên hỏi, "Các ngươi đã phát hiện ra điều gì? Chỉ Văn mới vừa nói gần đây trời sẽ giáng đại oa (*), đỡ không được liền bị ụp trong nồi!" Nói xong, Bạch Nhất Thanh còn vui vẻ, cảm thấy cách nói này thật thú vị.
(*) nồi lớn
Mọi người lại một lần nữa nhìn Bạch Nhất Thanh —— vị cao nhân này thật vô tâm vô phế...
"Gần đây trời có phải hơi nóng không?" Thiên Tôn đột nhiên ngước lên nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu không rõ vì sao lại nói đến chuyện trời nóng.
"Ừm, lúc trước Tiền lão gia tử có nói với ta, năm nay hẳn là năm Tây Vực nóng nhất trong vòng mấy trăm năm qua." Công Tôn ở một bên lên tiếng.
"Không ổn." Thiên Tôn lắc đầu, nói với mọi người, "Nhanh đi về, việc này đừng nên chậm trễ!"
Tất cả mọi người không hiểu, bất quá sắc mặt và dáng vẻ của Thiên Tôn cực kỳ nghiêm túc, đành phải đi theo Thiên Tôn.
Trước khi đi Thiên Tôn còn kéo Bạch Long Vương theo, "Ngươi cũng đi cùng!"
"Đi đâu?" Bạch Nhất Thanh tò mò, "Có chỗ du ngoạn nào mới sao?"
Thiên Tôn nguýt một cái. "Chơi cái đầu của ngươi, đi đỡ nồi!"
Mà lúc này, trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành, Ân Hậu đang đứng trên một tòa núi đá rất cao, phóng mắt nhìn khắp Cuồng Thạch Thành.
Triệu Phổ cũng theo Ân Hậu lên đỉnh núi, thấy lão đầu nhi nhìn một con sông xa xa chằm chằm đến phát ngốc, liền hỏi, "Lão gia tử, có chuyện gì?"
Ân Hậu chần chừ một lúc, đáp, "Vừa rồi nho được mang lên, không ngọt."
Cửu Vương gia xém chút cười văng, hắn cho rằng chỉ có Thiên Tôn nhị, hóa ra Ân Hậu thỉnh thoảng cũng nhị lắm, vì mấy quả nho mà mày ủ mặt ê?
Ân Hậu xoay mặt nhìn Triệu Phổ hỏi tiếp, "Nho Tây Vực từ trước đến nay đều ngọt nhất, ngươi biết vì sao không?"
"Cái này ta biết." Cửu Vương gia dù sao ở Tây Bắc đã lâu, chút thường thức này vẫn phải có, "Bởi vì Tây Vực ít mưa, loại nho này càng khô càng tốt, mưa nhiều thì nho sẽ không ngọt."
Ân Hậu gật đầu, chỉ vào nội thành Cuồng Thạch Thành, "Lúc trước ta hỏi Tiền Thiêm Tinh, năm nay tất cả ao hồ suối nước của Cuồng Thạch Thành đều rất đầy, nhưng năm nay không mưa nhiều hơn năm trước."
Ân Hậu nói đến đây, lại nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia đầu óc linh hoạt, Ân Hậu vừa nói nước đầy thì kỳ thật hắn đã nghĩ ra, biểu tình nghiêm trọng, nhíu mày hỏi Ân Hậu. "Là vì đợt nóng năm nay đến sớm hơn năm trước!"
Ân Hậu gật đầu, "Nước đều có nguồn, nguồn nước ở Cuồng Thạch Thành ngay tại sông băng."
Triệu Phổ trầm mặc một lúc lâu, mở miệng, "Sông băng đang tan..."
Ân Hậu khe khẽ thở dài, "Không ổn..."
-----------------
Ru: Lúc Bạch Nhất Thanh nói về "đại oa" có nghĩa là cái nồi lớn, mình không rõ đây chỉ là lời đùa hay từ "đại oa" này có gì liên quan đến biệt danh của Triệu Phổ mà Hi Cổ Lục hay gọi nên mình tạm giữ nguyên, để làm đến mấy chương sau mà có giải thích gì thì mình sẽ sửa lại.
Lâm Dạ Hỏa tìm được tấm bia tiên tri từng nhìn thấy khi bé, chỉ cho Triển Chiêu bọn họ.
Tấm bia tiên tri này không phải là loại bia đá cao tầm nửa người thông thường mà là một khối đá tương đối lớn, có tấm cao bằng hai người, có tấm cao đến ba bốn trượng.
Những tấm bia đá này thoạt nhìn niên đại rất cổ xưa, trải qua bao sương gió, có một số đã bị hư tổn không còn toàn vẹn. Bên ngoài bia đá có những ký hiệu cùng hình khắc. Phần lớn những hình khắc mô tả những khung cảnh hay hoạt động to lớn, đa phần là về chiến tranh, xây dựng, hiến tế linh tinh... Nhân vật trong hình được khắc họa tương đối đơn giản nhưng hình thái động tác thập phần sinh động.
Tấm bia đá mà Lâm Dạ Hỏa chỉ cho Triển Chiêu bọn họ xem là một trong những tấm được bảo tồn tương đối hoàn hảo nhất.
Trên bia đá không có chữ hay dấu hiệu gì, chỉ có một nhóm hình khắc họa, hình ảnh rất dễ hiểu, chính là cảnh hai phe giao chiến.
Nhưng mà tấm bia đá này lại có vẻ cực kỳ không tầm thường... Bởi vì hai bên giao chiến đều phi thường đặc biệt! Cảm giác hai bên đều không phải là người.
Binh mã hai bên trái phải phân biệt rõ ràng, binh lính bên trái đều là xương khô, mặc khôi giáp cầm trường đao trong tay, trên đỉnh khôi giáp còn có một cái sừng nhọn. Mà binh lính bên phải mặc dù là hình người, nhưng trên người mọi người đều có dấu hiệu kỳ quái, những dấu hiệu này đang bốc cháy hay là tỏa ra sương khói gì đó...
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn hình khắc những binh lính không xê xích bao nhiêu với mình trên bia đá, kề sát vào cẩn thận nghiên cứu.
"Hoắc!" Tiểu Lương Tử khoát hai tay lên vai Tiểu Tứ Tử, ngưỡng mặt vừa nhìn vừa thảo luận với Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi ngươi xem kìa! Trên người những người đó có phải có hình xăm không?"
"Vì sao hình xăm lại bốc cháy?" Công Tôn cảm thấy kỳ quái.
Trọng điểm chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là trên thân những binh lính xương khô phe bên kia.
Trâu Lương cũng hỏi, "Những thứ này không phải là băng sĩ bất tử khi ráp đầu và thân lại với nhau sao?"
"Giống chứ?" Lâm Dạ Hỏa hỏi. "Khi còn bé xem qua, nếu không phải nhìn thấy những băng sĩ bất tử kia thì tranh này giống như là bộ xương khô cắm chạc cây trên đầu đánh trận. Nhưng chỉ cần cảm thấy nó giống như băng sĩ bất tử thì càng xem càng thấy giống."
"Những binh lính mang dấu hiệu đang giao chiến kia là ai?"
Hỏa Phượng nhún vai.
"Cụm tranh này không chỉ xuất hiện trên một tấm bia đá này đâu."
Mọi người đang nghiên cứu thì chợt nghe thấy phía sau có người nói chuyện.
Đám người Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Chỉ Kiến đại sư đang đứng phía sau bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm kinh hãi, Võ tăng Chỉ Kiến quả nhiên là danh bất hư truyền, đến gần như vậy mà hoàn toàn không phát hiện được, thường thì chỉ có Ân Hậu và Thiên Tôn mới có thể làm được...
Nghĩ đến Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy thiếu thứ gì, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, "Sư phụ ta đâu?"
Bạch Ngọc Đường vừa hỏi như vậy thì mọi người mới đều phát hiện ra, vừa rồi rõ ràng xuống Tiên tri cốc cùng lúc nhưng bây giờ quay tới quay lui không thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng khó hiểu, Tiểu Tứ Tử thì nhớ rõ mới vừa rồi bé còn kéo tay áo Thiên Tôn, sao thoáng một cái đã không thấy đâu?
Thấy mọi người quay tới quay lui, Chỉ Kiến chỉ chỉ cầu treo phía trên, nói, "Vừa chạy mất rồi."
Ngũ gia không hiểu, "Sư phụ chạy đi đâu?"
"Có phải đi gặp bằng hữu nào không?" Triển Chiêu hỏi.
Chỉ Kiến đại sư ở một bên gật gật đầu, "Ừ! Phát hiện lão bằng hữu."
Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, sao chẳng khác gì tiểu hài nhi, chỉ cần không trông chừng liền lạc mất.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường lo lắng liền vỗ vỗ hắn, "Lão gia tử xem chừng rất quen thuộc với Thánh Điện Sơn, không cần lo lắng."
Chỉ Kiến cũng cười nói, "Không thể không lặng lẽ chạy đi, nếu vị kia mà phát hiện ra thì sẽ bị dọa chạy mất."
Tất cả mọi người ngây ra một lúc, sau đó nghi hoặc nhìn Chỉ Kiến —— dọa chạy?
"Ôi chao giống y hệt!"
Bên này một đám người lớn đang hiếu kỳ không biết Thiên Tôn đi đâu, bên kia lại truyền đến tiếng thảo luận của hai tiểu hài nhi.
Lực chú ý của mọi người lần thứ hai được kéo lại, mới nhận ra Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đã chạy ra xa xa xem tấm bia đá khác.
Lúc này hai hài tử đã chạy ra thật xa, đang ngửa mặt nhìn một tấm bia đá bị hư hỏng nghiêm trọng.
Tiểu Lương Tử như là phát hiện ra cái gì, vươn tay chỉ vào tấm bia đá thảo luận với Tiểu Tứ Tử.
Chỉ Kiến vẫy tay với mọi người còn đứng ngốc tại chỗ, "Mới vừa rồi khi ta nhìn thấy con rồng của các ngươi, cũng nhớ ra một chuyện."
Mọi người theo Chỉ Kiến đi tới trước tấm bia đá chỗ Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang đứng, Tiểu Lương Tử chỉ vào hình khắc trên tấm bia đá nói, "Mấy người toàn thân đầy hình xăm lại xuất hiện nữa!"
Trên tấm bia đá mà Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử phát hiện kia, hình hành so với tấm bia trước còn đáng sợ hơn. Trên tấm bia đá này không có binh sĩ bất tử, những binh lính toàn thân đầy hình xăm quái dị đang dùng các loại binh khí chém giết một đám binh lính khác.
Những binh lính kia mặc khôi giáp thông thường, ngã trái ngã phải.
Công Tôn kề sát vào nhìn cho rõ, "Những binh lính này có phải đang bốc cháy không?"
"Hay là trên người quấn cái gì đó?" Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn những binh lính nằm đưới đất trên người quấn quanh các đường cong xoắn ốc. "Là rắn hay là thứ gì?"
Một đám người suy đoán ý nghĩa của bức tranh, nhưng hình khắc quá mức giản lược nên đoán không ra là nguyên do gì.
"Những binh lính toàn thân đầy đồ án quái dị này xuất hiện không chỉ trên hai tấm bia này." Chỉ Kiến đại sư ngoắc tay với họ, "Nơi này còn một tấm nữa."
"Còn có?" Công Tôn kinh ngạc.
"Trên tấm bia đá này không chỉ có binh lính, khô lâu binh, còn có rồng."
Chỉ Kiến cười tủm tỉm chỉ vào Yêu Yêu đang nằm vắt vẻo mà ngáp trên cầu treo xa xa.
"Rồng!"
Mọi người vội vàng chạy theo Chỉ Kiến đại sư.
Lần này bọn họ đi tới chỗ còn hẻo lánh hơn ở sâu trong Tiên tri cốc.
Đi qua mấy tấm bia đá, sau một đám bụi cây, Chỉ Kiến đại sư đứng lại chỉ vào một khối bia đá dựa vào vách núi, cơ hồ hoàn hảo không hư tổn gì phía trước, nói, "Xem đi."
Ánh mắt đầu tiên nhìn vào tấm bia nọ, mọi người đã bị thu hút bởi một con rồng bay giữa không trung rất nổi bật. Tuy vẫn chỉ là vài nét khắc đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống Yêu Yêu... Khó trách Chỉ Kiến vừa nhìn thấy Yêu Yêu liền nhớ ngay đến tấm bia đá này.
"Phụ thân, nhìn nha, Cửu Cửu!"
Công Tôn nguyên vốn cũng đang xem hình rồng khắc phía trên tấm bia đá, nhưng Tiểu Tứ Tử lại kéo kéo tay áo hắn chỉ vào phần dưới của tấm bia.
Tất cả mọi người sửng sốt —— Cửu Cửu? Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều theo bản năng nhìn ngược về, tâm nói không lẽ Triệu Phổ âm thầm chạy theo đến?
Bạch Ngọc Đường lại là nhíu mày nhìn phần dưới tấm bia đá theo ngón tay Tiểu Tứ Tử chỉ.
Một bên tấm bia đá cũng giống như tấm bia đá đầu tiên, là hình ảnh khô lâu binh đại chiến với binh lính mang đồ án kỳ quái, mà ở bên kia lại có một thân ảnh quen thuộc.
Đó là một người ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm một thanh đao to lớn... Tuy chỉ có vài nét đơn giản nhưng tất cả mọi người cảm thấy —— đây không phải là Triệu Phổ sao?! Không chỉ giống Triệu Phổ, ngay cả con ngựa kia cũng có hình dạng giống Hắc Kiêu!
"Tấm bia đá này có từ khi nào?"
Trâu Lương mới vừa rồi mặt không đổi sắc cũng tỏ ra nghi hoặc, hỏi Chỉ Kiến.
Chỉ Kiến sờ cằm ngẫm nghĩ, "Ừm... cái này không dễ nói, có rất nhiều truyền thuyết về sự tồn tại của những tấm bia tiên tri này, cho dù không đến nghìn năm thì cũng nhất định đã xuất hiện từ mấy trăm năm về trước."
"Những việc khắc trên tấm bia tiên tri, sau này đều xuất hiện trong lịch sử thật sao?" Triển Chiêu hỏi.
Chỉ Kiến suy nghĩ, "Ừm... có một số đã xuất hiện, có một số khả năng đã xuất hiện nhưng đời sau không ghi chép lại." Nói xong, Chỉ Kiến chỉ về một tấm bia đá xa xa, "Đời này ta đã trải qua vài sự kiện trọng đại, đều có ghi lại trên bia tiên tri, tấm bia đá kia, ghi lại trận chiến ở Vong Xuyên Pha năm đó..."
Chỉ Kiến đại sư mới vừa nói ra mấy chữ "Trận chiến ở Vong Xuyên Pha", mấy người trước mắt liền "vèo" một tiếng.
Đại sư ngây người, nhìn lại... một đám tiểu hài nhi mới vừa rồi còn nghiên cứu trên bia đá có phải là Triệu Phổ đã ào ào chạy về phía tấm bia đá kia.
Tiểu Lương Tử cũng kéo Tiểu Tứ Tử chạy, "Cận Nhi! Trận chiến ở Vong Xuyên Pha kìa!"
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu như thóc, rất nổi danh nha!
Chỉ Kiến lắc đầu, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn... Thiên Tôn cư nhiên có thể đi theo một đám tiểu hài nhi hoạt bát như vậy chơi chung một chỗ,
Mọi người ầm ầm đem toàn bộ những tấm bia đá trong Tiên tri cốc đều nhìn một cái, trùng khớp với rất nhiều sự kiện nổi danh trong lịch sử.
Cuối cùng mọi người vẫn quay về trước tấm bia đá nghi ngờ có Yêu Yêu và Triệu Phổ.
Tiểu Lương Tử nghiêng người mô phỏng tư thế sư phụ bé giơ đao, hỏi. "Có phải rất giống cảnh sư phụ ta đang chỉ huy băng sĩ bất tử đại chiến với binh mã có hình xăm quái dị kia không?"
Lâm Dạ Hỏa vươn tay đem Tiểu Lương Tử đang đứng chắn trước bia đá xách qua một bên... Mọi người không biết có nên nghĩ theo hướng Tiểu Lương Tử nói không, dù sao hài tử này sùng bái sư phụ của mình một cách mù quáng, nhưng nhìn lại quả thật rất giống.
Trâu Lương cau mày, "Vì sao Nguyên soái lại chỉ huy khô lâu binh đánh trận? Còn chúng ta đi đâu rồi?"
"Đây là đã đánh trận rồi hay là chưa đánh?" Triển Chiêu hỏi, "Đã từng có chuyện tương tự thế này xảy ra chưa..."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nản lòng, luôn cảm thấy không trọn vẹn, cứ cảm giác người trên bức họa này chính là Triệu Phổ.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào bốn dấu hiệu trên tấm bia đá, hỏi Chỉ Kiến, "Đại sư có biết bốn ký hiệu này không?"
"Ách..." Chỉ Kiến lắc đầu, "Bần tăng không biết, bất quá có người hẳn là biết..."
Chỉ Kiến nói còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa truyền đến một thanh âm. "Ý nghĩa là "Lời tiên tri về trận chiến"."
Theo tiếng trả lời này, một thân ảnh màu trắng nhảy xuống từ cầu treo.
Mọi người ngưỡng mặt lên, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, cho đến khi thấy rõ tay áo lẫn mái tóc dài màu trắng...
Nhưng bất luận là thanh âm hay hình thái, cảm giác người này không phải là Thiên Tôn...
Thân ảnh màu trắng kia rơi xuống bên cạnh Chỉ Kiến, không đợi mọi người nhìn rõ, thân hình chợt lóe một cái lập tức liền trốn ra phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Người kia vừa mới tránh đi thì Thiên Tôn liền rơi xuống vị trí vừa rồi, duỗi tay ra thiếu chút nữa đã túm được cổ áo của người kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, liền nhìn thấy đứng sau lưng mình là một người trẻ tuổi đầu bạc mặc bạch y, thoạt nhìn tuổi tác không hơn kém họ là bao, ngay cả con ngươi lẫn lông mi đều là màu trắng, nhỏ bé đáng thương hề hề đứng phía sau hai người họ trốn Thiên Tôn.
Ngũ gia có chút khó hiểu, vị này khinh công không thấp, vừa rồi khi vọt đến phía sau lưng họ thân pháp nhanh đến kinh người, hẳn là cao thủ cấp bậc không kém so với sư phụ hắn, sao lại trông giống như rơi vào cảnh khốn cùng thế này.
Triển Chiêu lại cảm thấy vị này có chút quen mắt, sau một lúc sửng sốt, vội kêu lên, "Bạch Long Vương!"
Đồng thanh hô lên với Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa.
Lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn người trốn sau lưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vị này chính là Bạch Long Vương đại danh đỉnh đỉnh.
Đại khái là bởi vì trước đó mới vừa nghe truyền thuyết về người này nên mọi người đều ôm ấp ngưỡng mộ với vị Thánh thiên tử nổi danh Tây Vực này. Nhưng mà hôm nay vừa gặp... trong lòng mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách năm đó không ai cảm thấy người này có thể đánh thắng Khâu Ngạo Nguyệt, hóa ra vị Bạch Long Vương này không hề trông giống Long vương gia mà ngược lại giống tiểu bạch thỏ hơn.
Bạch Long Vương Bạch Nhất Thanh đứng rõ rành rành trước mắt mọi người, tái nhợt gầy gò, vẻ mặt dịu ngoan dung mạo cũng rất nhu hòa, tuy nói bạch phát bạch mâu có chút yêu dị nhưng thoạt nhìn cảm giác là một yêu quái dễ bị khi dễ...
Thân hình vóc dáng của Bạch Long Vương có chút gần với Bệnh thư sinh Ngô Nhất Họa. Bởi vì là bạch tử nên so với Ngô Nhất Họa càng trắng bệch, có vẻ ốm yếu.
Chỉ Kiến đại sư giúp Bạch Nhất Thanh giữ lấy Thiên Tôn, bất đắc dĩ nhìn Bạch Nhất Thanh, "Chỉ Văn đã nói ngươi chạy nhanh đi, ai bảo ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng."
Thiên Tôn híp mắt nhìn Chỉ Kiến đang kéo tay áo mình, Chỉ Kiến đại sư vội vàng buông tay, tỏ ra sợ hãi.
Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, hỗ trợ ngăn Thiên Tôn đang muốn vòng qua phía sau bọn họ để bắt Bạch Long Vương, thuận tiện liếc sư phụ hắn một cái —— sao người đến Thánh Điện Sơn thì chẳng khác gì ác bá, xem cả một đường đại thánh tăng tiểu thánh tăng nhìn thấy người đều bỏ chạy kìa.
Chỉ Kiến nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Năm đó sư phụ ngươi ở Thánh Điện Sơn bị gạt nên mang thù tới tận bây giờ..."
Nói còn chưa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao của Thiên Tôn quét đến, Chỉ Kiến vội vàng che miệng.
...
Bạch Long Vương thấy Thiên Tôn bị ngăn lại, nhẹ nhàng thở phào, cười ha ha chào Lâm Dạ Hỏa đang chào hỏi với mình, lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Bạch Long Vương quan sát Triển Chiêu một chút rồi nở nụ cười, vươn tay xoa đầu hắn, "Chiêu Chiêu nha, lớn như vậy rồi."
Triển Chiêu đương nhiên là biết Bạch Long Vương, ký ức khi còn bé ùa về, thanh âm của Bạch Long Vương vẫn giống hệt như trong trí nhớ, cực kỳ nhẹ, mấy tiếng "Lời tiên tri về trận chiến" vừa rồi hẳn là có bỏ thêm nội lực, nghe rất rõ ràng.
Bạch Long Vương chào hỏi với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Trâu Lương bọn họ. Lão gia tử thoạt nhìn quá trẻ, cảm giác nhỏ hơn Thiên Tôn và Ân Hậu, cười tủm tỉm xem ra tính tình rất tốt.
Bạch Ngọc Đường hoàn lễ với Bạch Long Vương, vừa buông tay thì Thiên Tôn liền vọt tới phía trước.
Ngũ gia liền kéo đai lưng Thiên Tôn.
Động tác của Bạch Long Vương cũng rất nhanh, hai bước thoát ra ngoài, trốn phía sau Tiểu Lương Tử.
Thiên Tôn xoay mặt nhìn đồ đệ, ý tứ là —— buông tay!
Bạch Ngọc Đường bất mãn —— người tốt xấu gì cũng là một thánh nhân sao lại đi khi dễ người thành thật?!
Bạch Long Vương trốn ra phía sau Tiểu Lương Tử, đưa tay xoa đầu bé, sau đó liền ngồi xổm xuống, đối diện với Tiểu Tứ Tử đang đứng trước tấm bia đá.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cũng nhìn Bạch Long Vương.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Bạch Long Vương vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc cái bụng Tiểu Tứ Tử một chút.
Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng, che bụng, sau đó hít một hơi hóp bụng...
"Ha ha ha..."
Động tác của Tiểu Tứ Tử chọc cho Bạch Long Vương cười ha ha, nhưng âm thanh thật sự vừa nhẹ lại vừa ôn nhu. Lão gia tử vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, đi về...
Bạch Ngọc Đường cảm giác Thiên Tôn có ý vận sức chuẩn bị nhào lên, không hiểu mà hỏi, "Con nói, người làm gì khi dễ người ta? Ghen tị người ta trắng hơn mình sao?"
Thiên Tôn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi thật sự tưởng hắn chỉ là một con thỏ, hắn nha so với ai đều đen hơn..."
Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Long Vương tiến đến bên cạnh Thiên Tôn, hai tay nâng Tiểu Tứ Tử lên che chắn, nhỏ giọng nói, "Tiểu Du, ngươi mà nháo nữa, ta sẽ nói cho đồ đệ ngươi biết tên thật của ngươi là gì!"
Thiên Tôn hít một ngụm khí lạnh, Bạch Ngọc Đường phía sau nháy mắt buông tay.
Những người khác đều nhìn chằm chằm sang bên này, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia chỉ chỉ Bạch Long Vương, ý là —— nhanh chóng đi nháo!
Dáng vẻ bệ vệ của Thiên Tôn biến mất trong nháy mắt, buồn bực đoạt lại Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Long Vương, hầm hừ không nói lời nào.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nghi hoặc mà nhìn Thiên Tôn —— tên thật của nhóm Tương Du vẫn luôn thần thần bí bí không ai biết, cái này có gì cần phải giữ bí mật sao? Đừng nói là tên thật rất khôi hài hay rất dọa người chứ?
Thiên Tôn thấy một đám tiểu hài nhi bao gồm cả Tiểu Tứ Tử trong lòng đều tò mò nhìn mình, đành phải ho khan một tiếng, ý bảo —— các ngươi không phải có việc nghiêm túc phải làm sao, nhìn ta làm chi!
Chỉ Kiến cũng đến hòa giải, nói với mọi người, "Tự phù trên bia đá trong Tiên tri cốc này, Nhất Thanh đều đọc hiểu được."
Bạch Nhất Thanh cười tủm tỉm giới thiệu cho mọi người biết lịch sử của Tiên tri cốc lâu đời đến cỡ nào, có bao nhiêu truyền thuyết liên quan, Thánh Điện Sơn có những thắng cảnh nổi tiếng nào, những món ăn đặc sắc quanh đây có món gì...
Mọi người ngây ngô nhìn vị nhân vật truyền kỳ đặc biệt đặc biệt hiền hòa này, lại một lần nữa cảm khái, quả nhiên võ lâm chí tôn kiểu dáng gì đều có...
Thiên Tôn lúc này cũng hiểu được, mới vừa đến đây thì Thiên Tôn cảm giác được nội lực của Bạch Long Vương, liền chạy lên núi đi tìm, không rõ mọi người đã xem đến đâu rồi, liền hỏi, "Cái gì mà lời tiên tri về trận chiến?"
Tiểu Tứ Tử chỉ vào tấm bia đá nói với Thiên Tôn. "Tôn Tôn, trên tấm bia đá kia có Cửu Cửu nha!"
Thiên Tôn kinh ngạc, ôm Tiểu Tứ Tử đến trước tấm bia đá nhìn, vừa nhìn thoáng qua liền sửng sốt.
Nhưng hiển nhiên trọng điểm mà Thiên Tôn chú ý không phải là hình ảnh "có vẻ giống Triệu Phổ" mà là những binh lính toàn thân đầy đồ án kỳ quái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhận ra biểu cảm của Thiên Tôn thay đổi, không hiểu mà hỏi, "Sao rồi ạ?"
Thiên Tôn ngước mặt lên nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Chả trách lão quỷ kia muốn nung thi thể ra để xem..."
Bạch Nhất Thanh cũng ôm cánh tay ở một bên hỏi, "Các ngươi đã phát hiện ra điều gì? Chỉ Văn mới vừa nói gần đây trời sẽ giáng đại oa (*), đỡ không được liền bị ụp trong nồi!" Nói xong, Bạch Nhất Thanh còn vui vẻ, cảm thấy cách nói này thật thú vị.
(*) nồi lớn
Mọi người lại một lần nữa nhìn Bạch Nhất Thanh —— vị cao nhân này thật vô tâm vô phế...
"Gần đây trời có phải hơi nóng không?" Thiên Tôn đột nhiên ngước lên nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu không rõ vì sao lại nói đến chuyện trời nóng.
"Ừm, lúc trước Tiền lão gia tử có nói với ta, năm nay hẳn là năm Tây Vực nóng nhất trong vòng mấy trăm năm qua." Công Tôn ở một bên lên tiếng.
"Không ổn." Thiên Tôn lắc đầu, nói với mọi người, "Nhanh đi về, việc này đừng nên chậm trễ!"
Tất cả mọi người không hiểu, bất quá sắc mặt và dáng vẻ của Thiên Tôn cực kỳ nghiêm túc, đành phải đi theo Thiên Tôn.
Trước khi đi Thiên Tôn còn kéo Bạch Long Vương theo, "Ngươi cũng đi cùng!"
"Đi đâu?" Bạch Nhất Thanh tò mò, "Có chỗ du ngoạn nào mới sao?"
Thiên Tôn nguýt một cái. "Chơi cái đầu của ngươi, đi đỡ nồi!"
Mà lúc này, trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành, Ân Hậu đang đứng trên một tòa núi đá rất cao, phóng mắt nhìn khắp Cuồng Thạch Thành.
Triệu Phổ cũng theo Ân Hậu lên đỉnh núi, thấy lão đầu nhi nhìn một con sông xa xa chằm chằm đến phát ngốc, liền hỏi, "Lão gia tử, có chuyện gì?"
Ân Hậu chần chừ một lúc, đáp, "Vừa rồi nho được mang lên, không ngọt."
Cửu Vương gia xém chút cười văng, hắn cho rằng chỉ có Thiên Tôn nhị, hóa ra Ân Hậu thỉnh thoảng cũng nhị lắm, vì mấy quả nho mà mày ủ mặt ê?
Ân Hậu xoay mặt nhìn Triệu Phổ hỏi tiếp, "Nho Tây Vực từ trước đến nay đều ngọt nhất, ngươi biết vì sao không?"
"Cái này ta biết." Cửu Vương gia dù sao ở Tây Bắc đã lâu, chút thường thức này vẫn phải có, "Bởi vì Tây Vực ít mưa, loại nho này càng khô càng tốt, mưa nhiều thì nho sẽ không ngọt."
Ân Hậu gật đầu, chỉ vào nội thành Cuồng Thạch Thành, "Lúc trước ta hỏi Tiền Thiêm Tinh, năm nay tất cả ao hồ suối nước của Cuồng Thạch Thành đều rất đầy, nhưng năm nay không mưa nhiều hơn năm trước."
Ân Hậu nói đến đây, lại nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia đầu óc linh hoạt, Ân Hậu vừa nói nước đầy thì kỳ thật hắn đã nghĩ ra, biểu tình nghiêm trọng, nhíu mày hỏi Ân Hậu. "Là vì đợt nóng năm nay đến sớm hơn năm trước!"
Ân Hậu gật đầu, "Nước đều có nguồn, nguồn nước ở Cuồng Thạch Thành ngay tại sông băng."
Triệu Phổ trầm mặc một lúc lâu, mở miệng, "Sông băng đang tan..."
Ân Hậu khe khẽ thở dài, "Không ổn..."
-----------------
Ru: Lúc Bạch Nhất Thanh nói về "đại oa" có nghĩa là cái nồi lớn, mình không rõ đây chỉ là lời đùa hay từ "đại oa" này có gì liên quan đến biệt danh của Triệu Phổ mà Hi Cổ Lục hay gọi nên mình tạm giữ nguyên, để làm đến mấy chương sau mà có giải thích gì thì mình sẽ sửa lại.
Tác giả :
Nhĩ Nhã