Hắc Phong Thần Đạo
Chương 42: Kịch chiến
Hắc y nhân đơn giản sẽ không để Triệu Thiên Bình tiếp kiếm. Tuy lực vung kiếm của bạch y tu sĩ rất lớn khiến kiếm bay khá nhanh nhưng hắc y nhân không phải tay vừa, hắn lướt qua một đoạn thò tay định chụp lấy thanh kiếm, nhưng lúc này bỗng Triệu Thiên Bình hét to:
- Mắc bẫy nhé, xem Truy Mệnh Tinh Hỏa của ta đây!
Hai tay Triệu Thiên Bình vụt ra hai quang đoàn sáng rực, trong quang đoàn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái nguyệt nhận đỏ chói, hai quang đoàn phóng thẳng
Hắc y nhân ánh mắt co rút, Truy Mệnh Tinh Hỏa là thuật pháp cực kì lợi hại có thể truy cùng diệt tận, đến mức độ cao có thể thiêu trời hủy đất, hắn không dám xem thường. Hắc y nhân không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng thu tay lại cầm chặt cán đao, hắn phải dùng hết sức để phá một chiêu này, nếu để Truy Mệnh Tinh Hỏa tiếp cận nổ tung thì hắn không chịu nổi.
Hắc y nhân gồng sức chém ra một tuyệt kĩ đáng sợ, tiếng đao ngân như tiếng rồng, không khí bị dồn nén nổ ầm ầm. Đứng ở khoảng cách xa cũng có cảm giác như bão táp ập vào mặt.
Bạch y tu sĩ không khỏi thất thanh hô lớn:
- Cuồng Long Hoành Bộ của Long Tượng Bang!
Keng…keng…
Hai tiếng ngân nhỏ vang lên.
Truy Mệnh Tinh Hỏa dễ dàng bị phá, tất cả lực lương của Cuồng Long Hoành Vũ không bị tiêu tán chút nào mà thẳng đường bổ ra khiến đất đá tung tóe, cây cối ngã rạp.
Sát chiêu cường đại dễ dàng bị mình phá giải khiến hắc y nhân có chút sửng sốt. Hắn chưa kịp hiểu gì thì đã có tiếng nói vang lên:
- Đa tạ.
Triệu Thiên Bình lúc này đã đứng một chỗ xa, tay cầm trường kiếm, miệng cười toe toét.
Cơ mặt hắc y nhân giật giật nhìn trên mặt đất mấy đoạn sắt còn nung đỏ rồi nhìn Triệu Thiên Bình gằn ra từng chữ:
- Ngươi lừa ta!
Triệu Thiên Bình xấu hổ gãi đầu:
- Quả thật bất đắc dĩ, ha ha, nhưng mà trong sách mô tả như vậy, ta chỉ tiện miệng đọc lên thôi, cũng không hẳn lừa ngươi, ha ha ha…
Thật ra không có cái gì là Truy Mệnh Tinh Hỏa ở đây cả, Triệu Thiên Bình vốn không có thực lực để lấy được kiếm nên nghĩ ra biện pháp đánh lạc hướng hắc y nhân mà thôi. Vốn nó đã từng đọc qua tuyệt kĩ này nhưng muốn thi triển nó ra thì linh lực tiêu hao là vô cùng không lồ, mà cảnh giới tối thiểu phải là Chân linh kì, khi linh lực đạt đến cảnh giới từ hư hóa thực mới thi triển ra được. Nó chỉ dùng khối viêm thạch và hai cái móc câu còn lưu lại, dùng linh lực kích cho viêm thạch cháy sáng trên lưỡi móc câu rồi tiện tay phóng ra, thế là có một đòn tấn công Truy Mệnh Tinh Hỏa mà uy lực chỉ đủ để bỏng da thôi.
Hắc y nhân nghe tên Truy Mệnh Tinh Hỏa chưa kịp nghĩ nhiều đã bị hố. Cũng không thể trách hắn được, đây cũng là nhược điểm của võ giả. Nếu là tu sĩ Trúc cơ có linh giác mạnh mẽ thì đơn giản nháy mắt có thể phán định thật giả của chiêu thức, còn võ giả tiên thiên tiền kì như hắn chỉ có thể dùng ánh mắt và cảm giác đi phán đoán, thành ra mới bị lừa trong khoảnh khắc đó. Nếu nghĩ kĩ lại một đạo pháp Chân linh kì thì một tu sĩ sơ cấp làm sao có khả năng thi triển, hơn nữa tuyệt kĩ như thế cũng không nóng lắm, lại chậm nữa. Nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, mà hắn đang nhập tâm chiến đấu nên mới bị lừa.
Thật ra Triệu Thiên Bình cũng chỉ suy nghĩ ăn may nhưng không ngờ may mắn thật. Nhưng đó chỉ là tiểu xảo để lấy được thanh kiếm mà thôi, chiến đấu trước mặt thì điêu trùng tiểu kĩ không có đất dụng võ. Cũng vì vậy hắc y nhân có giận nhưng không đến nỗi thất thố, hắn hít một hơi thì lập tức lấy lại bình tĩnh nhảy đến tấn công bạch y tu sĩ.
Cầm trường kiếm trong tay, Triệu Thiên Bình cũng chẳng ở không, tuy nó chưa học kiếm pháp nhưng phản ứng và kĩ năng chiến đẫu cũng tàm tạm, tuy không đánh được chủ lực nhưng quấy rối nhất định có.
Nếu đã không học kiếm pháp, Triệu Thiên Bình nghĩ nghĩ thử vận dụng quyền pháp để đánh kiếm thử xem, thế là các thức “Truy tinh kiếm", “Hoành sơn kiếm" lần lượt được tung ra. Uy lực không phải tuyệt luân nhưng đã có sự tinh tiến rõ rệt, thấy vậy, Triệu Thiên Bình càng hớn hở.
Nhưng cho dù là vậy hắc y nhân vẫn dễ dàng áp chế bạch y tu sĩ, mà từ khi Triệu Thiên Bình tham gia vào thì hắc y nhân còn hung hăng thô bạo hơn, chiêu chiêu trí mạng, thỉnh thoảng mới huơ vài đường kiếm hóa giải đòn tấn công của Triệu Thiên Bình.
Một thân công phu kinh tuyệt của hắc y nhân không phải nói chơi, có thể nhận thấy hắn còn chưa tung hết sức ra đã khiến cho bạch y tu sĩ tuy chưa lâm vào tuyệt cảnh nhưng cũng không thở nổi. Bản thân bạch y thanh niên cũng biết rõ ý định của hắc y nhân lúc này là gì, căn bản không phải là mèo vờn chuột mà là nấu nước luộc ếch.
Nếu bạch y tu sĩ bị bức đến ranh giới sống chết quá nhanh thì không phải là chuyện gì tốt, nếu có thể áp đảo trong một hai chiêu tuyệt diệt thì không nói, nhưng nếu không được thì đến lúc đó bạch y tu sĩ sẽ sử dụng đến những tuyệt kĩ áp đáy hòm để đồng quy vu tận. Bản thân hắc y nhân tuy mạnh nhưng không thể nhất đao đoạt mệnh được nên mới chọn biện pháp hao mòn tinh lực của bạch y tu sĩ, đến một mức độ nhất định linh lực suy giảm thì dù có sát chiêu đổi mạng cũng không làm nên trò trống gì.
Nếu lúc trước chỉ có hai người đánh nhau, bạch y tu sĩ dù không màng sống chết thì cũng phải cố sống để mang tin tức quay về tông môn, sẽ không dễ gì động đến sát chiêu, do đó mà hắc y nhân cũng thoải mái mài chết bạch y tu sĩ. Nhưng bây giờ có Triệu Thiên Bình gia nhập, biến cố xuất hiện khiến hắc y nhân quyết tâm đánh nhanh diệt gọn tránh đêm dài lắm mộng. Những đòn tấn công vì thế cũng ác liệt hơn.
Một chiêu Cuồng long hoành vũ đã tuyên bố thân phận hắc y nhân, nên hắc cũng không cần che giấu như trước, tuyệt học Long Tượng Bang liên tiếp được tung ra.
Long Tượng thần công uy lực mạnh mẽ vô bì, thủ như long lân, công như vạn tượng, một thân chân khí tràn ngập lực lượng bạo tạc. Mỗi chiêu thức giờ đây như thái sơn áp đỉnh, trầm nặng không gì sánh được. Nếu không phải do luyện tập tốt thì chỉ cần va chạm một chiêu thôi Triệu Thiên Bình đã bị đánh gãy xương.
Đao kiếm giao phong, hoa lửa tung tóe.
Bạch y tu sĩ giờ đã vô lực tấn công, dù đã tế ra một Luân kính trên đầu tỏa ra hào quang che chắn nhưng phi kiếm cũng phải lui về kết trận phòng thủ.
Ầm ầm keng keng…
Từng âm thanh va chạm trầm muộn vang lên, không sớm thì muộn bạch y tu sĩ cũng bị công phá phòng thủ.
Trong một lần va chạm, Triệu Thiên Bình bị một chiêu Du Long Cửu Thiên đánh bay ra ngoài.
Cũng may là hắc y nhân không toàn lực đánh nó nếu không cũng chẳng phải là chỉ hộc chút máu như bây giờ.
Triệu Thiên Bình tựa vào gốc cây khó khăn đứng dậy, lúc này nó không vội vàng lao vào tấn công nữa.
Ào ạc đánh không cần mạng như vậy nó nghĩ cũng không phải cách, phải có một đòn quyết định mới có thể thoát ra tình huống khó khăn lúc này. Trong chiến đấu nãy giờ Triệu Thiên Bình không đề vận dụng đến lực lượng đạo thuật, cũng là vì để dành tất cả linh lực vào một kích mới có tác dụng lật bàn.
Nghĩ nghĩ một chút, nó lấy ra hai tấm phù rồi nhanh chóng họa lên đó Phong Hành phù, một loại phù chú giúp tăng tốc độ di chuyển lên gấp bội mà không khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng thời gian hiệu lực cũng có hạn do vẽ quá gấp.
Phong hành phù này sẽ giúp nó tăng tốc tấn công trong một đòn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mục đích của nó bây giờ của nó là một chiêu thành công đẩy lùi hắc y nhân để tranh thủ thời gian cho bạch y tu sĩ và mình bỏ chạy, còn muốn đánh bại hắc y nhân e rằng không thể.
Vác kiếm ra sau lưng, Triệu Thiên Bình hít thở thật sâu lấy tinh thần, mắt thì tập trung quan sát tìm kiếm một thời điểm tích hợp, miệng thì lầm bẩm chú ngữ Vạn tượng ấn.
Bạch y tu sĩ dường như cũng muốn đánh đòn quyết định nên liều mạng thúc dục linh lực chỉ kiếm tấn công khiến cho hắc y nhân phải chăm chú hơn. Dù vậy, hắc y nhân vẫn phân tâm để ý cử động của Triệu Thiên Bình, trong chiến đấu sinh tử dù chỉ một chút lơ là trong khoảnh khắc cũng phải trả giả bằng mạng sống, hắc y nhân biết điều đó nên cũng không coi thường nhân tố như Triệu Thiên Bình.
Có câu song quyền nang địch tứ thủ, dù hắc y nhân có chiếm thượng phong tuyệt đối và đề phong đến đâu thì trong chiến đấu cũng lộ ra chút sơ hở, dù là một chút nhưng dưới cảm giác tinh tế của Triệu Thiên Bình thì như vậy cũng đủ rồi, đó là khi hắc y nhân vừa vận công tung ra một chiêu Du Long đao thức.
Chiêu thức uy lực tung ra sẽ luôn có một khoản thời gian nhất định để thay đổi chiêu khác, dù rất ngắn nhưng cũng là cơ hội, hơn nữa một chiêu sử dụng nội lực mạnh mẽ như vậy tung ra thì trong một khoảng thời gian sẽ không thể tung ra một thức tương tự như vậy.
Ngay lúc này Triệu Thiên Bình lập tức động thủ.
Ấn pháp hạ xuống chân phải, Vạn tượng ấn lập tức lóe lên sắc vàng. Dưới lực lượng Vạn tượng gia trì, Triệu Thiên Bình dậm mạnh chân phải bật ra, tốc độ lập tức tăng vọt, từ cực tĩnh đến cực động chỉ trong khoảnh khắc Vạn tượng ấn lóe sáng. Vận dụng sức bật của Vạn tượng ấn, Triệu Thiên Bình thi triển phong hành bộ pháp lao nhanh đến hắc y nhân.
Đồng thời lúc này tay nó kết ấn, miệng tụng chú ngữ, một Vạn tượng ấn khác xuất hiện, pháp ấn lúc này còn rực rỡ hơn lúc nãy, có thể thấy hầu như linh lực còn sót lại trong cơ thể Triệu Thiên Bình đều dồn vào ấn này.
Vạn tượng ấn, một trong năm đạo thuật cơ sở mà nó học được. Vạn tượng ấn chính là thứ duy nhất mà Triệu Thiên Bình cần lúc này, tuy khả năng gây sát thương không bằng hai loại ấn khó hơn kia nhưng nó lại tối ưu hóa lực lượng, hơn nữa còn đơn giản hơn, tấn cả những gì Triệu Thiên Bình cần lúc này là lực lực tuyệt đối gia trì để nó có thể đẩy lùi tử địch.
Nói thì lâu nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt, vạn tượng ấn được thi triển thành công gia trì lên hai tay. Không ngờ ngay khoảnh khắc quyết định sinh tử này Triệu Thiên Bình có thể đột phá được cực hạn cảnh giới tiểu thành của đạo thuật, tuy chỉ là thuật pháp cơ bản nhưng đối với tiểu tu sĩ như nó thì đấy quả thật là chuyện khó thể tưởng tượng.
Hai cánh tay sáng lên sắc vàng rực rỡ, Triệu Thiên Bình nhanh chóng lấy kiếm thi triển ra một thức Bài vân mạnh nhất từ trước đến nay.
Vạn tượng Bài vân kiếm.
Sự kết hợp lần đầu tiên giữa một ấn pháp cơ bản với một quyền thức cơ bản, dùng để sử dụng kiếm, nói ra thì buồn cười nhưng sự kết hợp có vẻ thô ráp trắc trở này lại tạo ra hiệu quả không ngờ.
Không khí bị ầm ầm chém nát.
Đường kiếm như sao băng vạch qua tinh hà.
Một kiếm bá tuyệt tràn đầy lực lượng.
Bạch y tu sĩ thấy một kiếm như vậy thì mắt sáng rực, hắn cũng bất chấp phòng thủ tung ra thuật pháp công kích mạnh mẽ của mình. Chỉ thấy phi kiếm như tách ra vô số kiếm ảnh, tất cả nhanh chóng xoay tròn rồi cuộn xoán lại với nhau như một mũi khoan ánh sáng có thể xuyên thủng tất cả.
Toàn Sơn.
Đây mới là uy lực Toàn Sơn đích thực. Tiểu Toàn Sơn mà Triệu Thiên Bình từng thấy trước đây so với thức này thì như đom đóm so với ánh trăng vậy.
Hai thức tuyệt sát, tiền hậu giáp kích, mạnh mẽ như hắc y nhân cũng không thể xem thường.
Đã không còn kịp để phản đòn, nhưng hắc y nhân cũng không loạn nhịp. Hắn nhanh chóng lui lại hai bước, dùng đao trước người, một tay khác chưởng vào thân đao. Đao thân run lên bần bật, từng tiếng đao ngân ông ông vang lên muốn chấn vỡ tâm thần.
Đao thức phòng thủ Phục Long Trấn Hải.
Cảm giác hắn không phải giữ thanh đao mà là một con cự long với long uy vô tận trấn giữ bát hoang, không cho kẻ nào xâm phạm.
Oành oành oành…
Những tiếng nổ đinh tai liên tiếp vang lên chấn động cả rừng núi, dã thú hoảng loạn, chim muông tan tác.
Hắc y nhân phòng thủ thật sự quá mạnh mẽ, hai đòn tấn công vét hết sức lực như vậy cũng không làm hắc bị thương chút nào, dù vậy hắc y nhân vẫn cảm giác được tay mình run rẩy, thân hình bị đẩy lùi hàng chục trượng.
Lực phản chấn hất văng Triệu Thiên Bình và thanh niên tu sĩ ra xa, miệng trào máu tươi. Nếu không nhờ lực lượng Vạn tượng ấn gia trì thì cánh tay của nó lúc này dã phân cân toái cốt, nhưng dù không như vậy thì cảm giác cũng muốn rã rời, không thể tiếp tục chiến đấu.
Tất cả chỉ để kéo ra một đoạn khoảng cách.
Như vậy đã đủ.
Như một sự ăn ý ngầm, Triệu Thiên Bình với bạch y thanh niên cùng quay đầu bỏ chạy.
Với lực lượng còn lại của Phong Hành phù, Triệu Thiên Bình dùng hết lực bú sữa mẹ mà chạy trốn. Còn bạch y tu sĩ thì vừa chạy vừa niệm kiếm quyết muốn ngự kiếm tẩu thoát.
Nhưng chưa chạy được bao xa thì phía sau đã vang lên tiếng rào rào.
Bạch y tu sĩ cảm giác không ổn bèn quay đầu lại nhìn thì thất kinh:
- Là Mãn Thiên Khuyết Vũ!
Mãn Thiên Bạo Vũ, một loại ám khí độc môn của Nguyệt Quang Thánh Giáo vùng cực nam. Đây là một loại binh khí dùng một lần, người sử dụng chỉ cần kích hoạt rồi ném ra đã có uy lực tuyệt luân của Chân linh tu sĩ, nguyệt nhận phủ kín, lên trời xuống đất không lối thoát. Không quá đáng chút nào khi nói một người bình thường mang theo loại ám khí này có thể đơn giản diệt sát một trúc cơ tu sĩ trung kì.
Hằng hà sa số nguyệt nhận như mưa rào xé tan khu rừng, không gì cản nổi. Từng gốc cây, từng tảng đá bị nguyệt nhận cắt phăng như đậu hủ. Đây là báu vật áp đáy hòm của hắc y nhân, hắn thật sự không nỡ lấy ra nhưng vì tránh để hai kẻ phía trước tẩu thoát hắn cũng bất chấp. Một phút thất thế hắn phải trả giá bằng bảo bối giữ mạng của mình.
Bạch y tu sĩ dù thất kinh nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng là người quyết đoán, chỉ thấy hắn nhanh chóng nhảy ra sau lưng Triệu Thiên Bình đánh ra một chưởng vào lưng Triệu Thiên Bình.
Chưởng này có lực nhưng ôn hòa, lực lượng vừa đủ hất Triệu Thiên Bình một đoạn xa về phía trước, trong chưởng lực uẩn hàm một tia linh lực tinh thuần truyền vào cơ thể nó.
Không kịp quan sát Triệu Thiên Bình như thế nào, bạch y tu sĩ xoay người trở lại đứng đối diện với đầy trời nguyệt nhận.
Trong giây lát sinh tử, hắn trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Bạch y tu sĩ cắn lưỡi phu một ngụm chân huyết vào Luân kính, sau đó niệm chú rồi quát lớn:
- Sư đệ chạy mau.
Đồng thời một thức Hộ Tâm Kính cũng được thi triển. Chỉ thấy Luân kính bỗng nhiên trướng lớn che phủ một vùng trước mặt bạch y tu sĩ, mặt kính không còn trong veo nữa mà đỏ như máu. Hào qua bao phủ cả người thanh niên.
Chốc lát, từng tiếng phanh phanh phanh phanh vang lên…
Một một đạo nguyệt nhận va chạm vào, mỗi một âm nặng nề phát ra thì bạch y tu sĩ lại bị đẩy lùi từng chút. Hộ Tâm Kính nhận trùng kính khủng bố run lên từng hồi. Mỗi lần như vậy thân thể bạch y tu sĩ cũng run lên từng chút, máu tươi dàn giụa, dần già trong máu tươi chảy ra đã ẩn ẩn có nội tạng vỡ nát.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiến trì.
Ý nguyện duy nhất bây giờ là mong vị sư đệ đằng sau có thể đào thoát.
Tình huống hôm nay không đơn giản chỉ là xâm nhập, hắn mong muốn vị sư đệ kia có thể đem tinh tức quan trọng này về đến tông môn.
Hắn dù chết vẫn muốn góp chút sức nhỏ bảo vệ tông môn của mình.
Nơi đó là gia đình, là quê hương, là nơi có người luôn chờ hắn trở về.
Khi đạo nguyệt nhận cuối cùng đập vào, cũng là lúc Hộ Tâm Kính tan vỡ. Luân kính ảm đạm mất đi hào quang linh lực.
Cả khu rừng khoảnh khắc như im lặng.
Trong gió vang lên tiếng thì thào cuối cùng:
- Xin lỗi Uyên Nhi!
- Mắc bẫy nhé, xem Truy Mệnh Tinh Hỏa của ta đây!
Hai tay Triệu Thiên Bình vụt ra hai quang đoàn sáng rực, trong quang đoàn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái nguyệt nhận đỏ chói, hai quang đoàn phóng thẳng
Hắc y nhân ánh mắt co rút, Truy Mệnh Tinh Hỏa là thuật pháp cực kì lợi hại có thể truy cùng diệt tận, đến mức độ cao có thể thiêu trời hủy đất, hắn không dám xem thường. Hắc y nhân không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng thu tay lại cầm chặt cán đao, hắn phải dùng hết sức để phá một chiêu này, nếu để Truy Mệnh Tinh Hỏa tiếp cận nổ tung thì hắn không chịu nổi.
Hắc y nhân gồng sức chém ra một tuyệt kĩ đáng sợ, tiếng đao ngân như tiếng rồng, không khí bị dồn nén nổ ầm ầm. Đứng ở khoảng cách xa cũng có cảm giác như bão táp ập vào mặt.
Bạch y tu sĩ không khỏi thất thanh hô lớn:
- Cuồng Long Hoành Bộ của Long Tượng Bang!
Keng…keng…
Hai tiếng ngân nhỏ vang lên.
Truy Mệnh Tinh Hỏa dễ dàng bị phá, tất cả lực lương của Cuồng Long Hoành Vũ không bị tiêu tán chút nào mà thẳng đường bổ ra khiến đất đá tung tóe, cây cối ngã rạp.
Sát chiêu cường đại dễ dàng bị mình phá giải khiến hắc y nhân có chút sửng sốt. Hắn chưa kịp hiểu gì thì đã có tiếng nói vang lên:
- Đa tạ.
Triệu Thiên Bình lúc này đã đứng một chỗ xa, tay cầm trường kiếm, miệng cười toe toét.
Cơ mặt hắc y nhân giật giật nhìn trên mặt đất mấy đoạn sắt còn nung đỏ rồi nhìn Triệu Thiên Bình gằn ra từng chữ:
- Ngươi lừa ta!
Triệu Thiên Bình xấu hổ gãi đầu:
- Quả thật bất đắc dĩ, ha ha, nhưng mà trong sách mô tả như vậy, ta chỉ tiện miệng đọc lên thôi, cũng không hẳn lừa ngươi, ha ha ha…
Thật ra không có cái gì là Truy Mệnh Tinh Hỏa ở đây cả, Triệu Thiên Bình vốn không có thực lực để lấy được kiếm nên nghĩ ra biện pháp đánh lạc hướng hắc y nhân mà thôi. Vốn nó đã từng đọc qua tuyệt kĩ này nhưng muốn thi triển nó ra thì linh lực tiêu hao là vô cùng không lồ, mà cảnh giới tối thiểu phải là Chân linh kì, khi linh lực đạt đến cảnh giới từ hư hóa thực mới thi triển ra được. Nó chỉ dùng khối viêm thạch và hai cái móc câu còn lưu lại, dùng linh lực kích cho viêm thạch cháy sáng trên lưỡi móc câu rồi tiện tay phóng ra, thế là có một đòn tấn công Truy Mệnh Tinh Hỏa mà uy lực chỉ đủ để bỏng da thôi.
Hắc y nhân nghe tên Truy Mệnh Tinh Hỏa chưa kịp nghĩ nhiều đã bị hố. Cũng không thể trách hắn được, đây cũng là nhược điểm của võ giả. Nếu là tu sĩ Trúc cơ có linh giác mạnh mẽ thì đơn giản nháy mắt có thể phán định thật giả của chiêu thức, còn võ giả tiên thiên tiền kì như hắn chỉ có thể dùng ánh mắt và cảm giác đi phán đoán, thành ra mới bị lừa trong khoảnh khắc đó. Nếu nghĩ kĩ lại một đạo pháp Chân linh kì thì một tu sĩ sơ cấp làm sao có khả năng thi triển, hơn nữa tuyệt kĩ như thế cũng không nóng lắm, lại chậm nữa. Nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, mà hắn đang nhập tâm chiến đấu nên mới bị lừa.
Thật ra Triệu Thiên Bình cũng chỉ suy nghĩ ăn may nhưng không ngờ may mắn thật. Nhưng đó chỉ là tiểu xảo để lấy được thanh kiếm mà thôi, chiến đấu trước mặt thì điêu trùng tiểu kĩ không có đất dụng võ. Cũng vì vậy hắc y nhân có giận nhưng không đến nỗi thất thố, hắn hít một hơi thì lập tức lấy lại bình tĩnh nhảy đến tấn công bạch y tu sĩ.
Cầm trường kiếm trong tay, Triệu Thiên Bình cũng chẳng ở không, tuy nó chưa học kiếm pháp nhưng phản ứng và kĩ năng chiến đẫu cũng tàm tạm, tuy không đánh được chủ lực nhưng quấy rối nhất định có.
Nếu đã không học kiếm pháp, Triệu Thiên Bình nghĩ nghĩ thử vận dụng quyền pháp để đánh kiếm thử xem, thế là các thức “Truy tinh kiếm", “Hoành sơn kiếm" lần lượt được tung ra. Uy lực không phải tuyệt luân nhưng đã có sự tinh tiến rõ rệt, thấy vậy, Triệu Thiên Bình càng hớn hở.
Nhưng cho dù là vậy hắc y nhân vẫn dễ dàng áp chế bạch y tu sĩ, mà từ khi Triệu Thiên Bình tham gia vào thì hắc y nhân còn hung hăng thô bạo hơn, chiêu chiêu trí mạng, thỉnh thoảng mới huơ vài đường kiếm hóa giải đòn tấn công của Triệu Thiên Bình.
Một thân công phu kinh tuyệt của hắc y nhân không phải nói chơi, có thể nhận thấy hắn còn chưa tung hết sức ra đã khiến cho bạch y tu sĩ tuy chưa lâm vào tuyệt cảnh nhưng cũng không thở nổi. Bản thân bạch y thanh niên cũng biết rõ ý định của hắc y nhân lúc này là gì, căn bản không phải là mèo vờn chuột mà là nấu nước luộc ếch.
Nếu bạch y tu sĩ bị bức đến ranh giới sống chết quá nhanh thì không phải là chuyện gì tốt, nếu có thể áp đảo trong một hai chiêu tuyệt diệt thì không nói, nhưng nếu không được thì đến lúc đó bạch y tu sĩ sẽ sử dụng đến những tuyệt kĩ áp đáy hòm để đồng quy vu tận. Bản thân hắc y nhân tuy mạnh nhưng không thể nhất đao đoạt mệnh được nên mới chọn biện pháp hao mòn tinh lực của bạch y tu sĩ, đến một mức độ nhất định linh lực suy giảm thì dù có sát chiêu đổi mạng cũng không làm nên trò trống gì.
Nếu lúc trước chỉ có hai người đánh nhau, bạch y tu sĩ dù không màng sống chết thì cũng phải cố sống để mang tin tức quay về tông môn, sẽ không dễ gì động đến sát chiêu, do đó mà hắc y nhân cũng thoải mái mài chết bạch y tu sĩ. Nhưng bây giờ có Triệu Thiên Bình gia nhập, biến cố xuất hiện khiến hắc y nhân quyết tâm đánh nhanh diệt gọn tránh đêm dài lắm mộng. Những đòn tấn công vì thế cũng ác liệt hơn.
Một chiêu Cuồng long hoành vũ đã tuyên bố thân phận hắc y nhân, nên hắc cũng không cần che giấu như trước, tuyệt học Long Tượng Bang liên tiếp được tung ra.
Long Tượng thần công uy lực mạnh mẽ vô bì, thủ như long lân, công như vạn tượng, một thân chân khí tràn ngập lực lượng bạo tạc. Mỗi chiêu thức giờ đây như thái sơn áp đỉnh, trầm nặng không gì sánh được. Nếu không phải do luyện tập tốt thì chỉ cần va chạm một chiêu thôi Triệu Thiên Bình đã bị đánh gãy xương.
Đao kiếm giao phong, hoa lửa tung tóe.
Bạch y tu sĩ giờ đã vô lực tấn công, dù đã tế ra một Luân kính trên đầu tỏa ra hào quang che chắn nhưng phi kiếm cũng phải lui về kết trận phòng thủ.
Ầm ầm keng keng…
Từng âm thanh va chạm trầm muộn vang lên, không sớm thì muộn bạch y tu sĩ cũng bị công phá phòng thủ.
Trong một lần va chạm, Triệu Thiên Bình bị một chiêu Du Long Cửu Thiên đánh bay ra ngoài.
Cũng may là hắc y nhân không toàn lực đánh nó nếu không cũng chẳng phải là chỉ hộc chút máu như bây giờ.
Triệu Thiên Bình tựa vào gốc cây khó khăn đứng dậy, lúc này nó không vội vàng lao vào tấn công nữa.
Ào ạc đánh không cần mạng như vậy nó nghĩ cũng không phải cách, phải có một đòn quyết định mới có thể thoát ra tình huống khó khăn lúc này. Trong chiến đấu nãy giờ Triệu Thiên Bình không đề vận dụng đến lực lượng đạo thuật, cũng là vì để dành tất cả linh lực vào một kích mới có tác dụng lật bàn.
Nghĩ nghĩ một chút, nó lấy ra hai tấm phù rồi nhanh chóng họa lên đó Phong Hành phù, một loại phù chú giúp tăng tốc độ di chuyển lên gấp bội mà không khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng thời gian hiệu lực cũng có hạn do vẽ quá gấp.
Phong hành phù này sẽ giúp nó tăng tốc tấn công trong một đòn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mục đích của nó bây giờ của nó là một chiêu thành công đẩy lùi hắc y nhân để tranh thủ thời gian cho bạch y tu sĩ và mình bỏ chạy, còn muốn đánh bại hắc y nhân e rằng không thể.
Vác kiếm ra sau lưng, Triệu Thiên Bình hít thở thật sâu lấy tinh thần, mắt thì tập trung quan sát tìm kiếm một thời điểm tích hợp, miệng thì lầm bẩm chú ngữ Vạn tượng ấn.
Bạch y tu sĩ dường như cũng muốn đánh đòn quyết định nên liều mạng thúc dục linh lực chỉ kiếm tấn công khiến cho hắc y nhân phải chăm chú hơn. Dù vậy, hắc y nhân vẫn phân tâm để ý cử động của Triệu Thiên Bình, trong chiến đấu sinh tử dù chỉ một chút lơ là trong khoảnh khắc cũng phải trả giả bằng mạng sống, hắc y nhân biết điều đó nên cũng không coi thường nhân tố như Triệu Thiên Bình.
Có câu song quyền nang địch tứ thủ, dù hắc y nhân có chiếm thượng phong tuyệt đối và đề phong đến đâu thì trong chiến đấu cũng lộ ra chút sơ hở, dù là một chút nhưng dưới cảm giác tinh tế của Triệu Thiên Bình thì như vậy cũng đủ rồi, đó là khi hắc y nhân vừa vận công tung ra một chiêu Du Long đao thức.
Chiêu thức uy lực tung ra sẽ luôn có một khoản thời gian nhất định để thay đổi chiêu khác, dù rất ngắn nhưng cũng là cơ hội, hơn nữa một chiêu sử dụng nội lực mạnh mẽ như vậy tung ra thì trong một khoảng thời gian sẽ không thể tung ra một thức tương tự như vậy.
Ngay lúc này Triệu Thiên Bình lập tức động thủ.
Ấn pháp hạ xuống chân phải, Vạn tượng ấn lập tức lóe lên sắc vàng. Dưới lực lượng Vạn tượng gia trì, Triệu Thiên Bình dậm mạnh chân phải bật ra, tốc độ lập tức tăng vọt, từ cực tĩnh đến cực động chỉ trong khoảnh khắc Vạn tượng ấn lóe sáng. Vận dụng sức bật của Vạn tượng ấn, Triệu Thiên Bình thi triển phong hành bộ pháp lao nhanh đến hắc y nhân.
Đồng thời lúc này tay nó kết ấn, miệng tụng chú ngữ, một Vạn tượng ấn khác xuất hiện, pháp ấn lúc này còn rực rỡ hơn lúc nãy, có thể thấy hầu như linh lực còn sót lại trong cơ thể Triệu Thiên Bình đều dồn vào ấn này.
Vạn tượng ấn, một trong năm đạo thuật cơ sở mà nó học được. Vạn tượng ấn chính là thứ duy nhất mà Triệu Thiên Bình cần lúc này, tuy khả năng gây sát thương không bằng hai loại ấn khó hơn kia nhưng nó lại tối ưu hóa lực lượng, hơn nữa còn đơn giản hơn, tấn cả những gì Triệu Thiên Bình cần lúc này là lực lực tuyệt đối gia trì để nó có thể đẩy lùi tử địch.
Nói thì lâu nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt, vạn tượng ấn được thi triển thành công gia trì lên hai tay. Không ngờ ngay khoảnh khắc quyết định sinh tử này Triệu Thiên Bình có thể đột phá được cực hạn cảnh giới tiểu thành của đạo thuật, tuy chỉ là thuật pháp cơ bản nhưng đối với tiểu tu sĩ như nó thì đấy quả thật là chuyện khó thể tưởng tượng.
Hai cánh tay sáng lên sắc vàng rực rỡ, Triệu Thiên Bình nhanh chóng lấy kiếm thi triển ra một thức Bài vân mạnh nhất từ trước đến nay.
Vạn tượng Bài vân kiếm.
Sự kết hợp lần đầu tiên giữa một ấn pháp cơ bản với một quyền thức cơ bản, dùng để sử dụng kiếm, nói ra thì buồn cười nhưng sự kết hợp có vẻ thô ráp trắc trở này lại tạo ra hiệu quả không ngờ.
Không khí bị ầm ầm chém nát.
Đường kiếm như sao băng vạch qua tinh hà.
Một kiếm bá tuyệt tràn đầy lực lượng.
Bạch y tu sĩ thấy một kiếm như vậy thì mắt sáng rực, hắn cũng bất chấp phòng thủ tung ra thuật pháp công kích mạnh mẽ của mình. Chỉ thấy phi kiếm như tách ra vô số kiếm ảnh, tất cả nhanh chóng xoay tròn rồi cuộn xoán lại với nhau như một mũi khoan ánh sáng có thể xuyên thủng tất cả.
Toàn Sơn.
Đây mới là uy lực Toàn Sơn đích thực. Tiểu Toàn Sơn mà Triệu Thiên Bình từng thấy trước đây so với thức này thì như đom đóm so với ánh trăng vậy.
Hai thức tuyệt sát, tiền hậu giáp kích, mạnh mẽ như hắc y nhân cũng không thể xem thường.
Đã không còn kịp để phản đòn, nhưng hắc y nhân cũng không loạn nhịp. Hắn nhanh chóng lui lại hai bước, dùng đao trước người, một tay khác chưởng vào thân đao. Đao thân run lên bần bật, từng tiếng đao ngân ông ông vang lên muốn chấn vỡ tâm thần.
Đao thức phòng thủ Phục Long Trấn Hải.
Cảm giác hắn không phải giữ thanh đao mà là một con cự long với long uy vô tận trấn giữ bát hoang, không cho kẻ nào xâm phạm.
Oành oành oành…
Những tiếng nổ đinh tai liên tiếp vang lên chấn động cả rừng núi, dã thú hoảng loạn, chim muông tan tác.
Hắc y nhân phòng thủ thật sự quá mạnh mẽ, hai đòn tấn công vét hết sức lực như vậy cũng không làm hắc bị thương chút nào, dù vậy hắc y nhân vẫn cảm giác được tay mình run rẩy, thân hình bị đẩy lùi hàng chục trượng.
Lực phản chấn hất văng Triệu Thiên Bình và thanh niên tu sĩ ra xa, miệng trào máu tươi. Nếu không nhờ lực lượng Vạn tượng ấn gia trì thì cánh tay của nó lúc này dã phân cân toái cốt, nhưng dù không như vậy thì cảm giác cũng muốn rã rời, không thể tiếp tục chiến đấu.
Tất cả chỉ để kéo ra một đoạn khoảng cách.
Như vậy đã đủ.
Như một sự ăn ý ngầm, Triệu Thiên Bình với bạch y thanh niên cùng quay đầu bỏ chạy.
Với lực lượng còn lại của Phong Hành phù, Triệu Thiên Bình dùng hết lực bú sữa mẹ mà chạy trốn. Còn bạch y tu sĩ thì vừa chạy vừa niệm kiếm quyết muốn ngự kiếm tẩu thoát.
Nhưng chưa chạy được bao xa thì phía sau đã vang lên tiếng rào rào.
Bạch y tu sĩ cảm giác không ổn bèn quay đầu lại nhìn thì thất kinh:
- Là Mãn Thiên Khuyết Vũ!
Mãn Thiên Bạo Vũ, một loại ám khí độc môn của Nguyệt Quang Thánh Giáo vùng cực nam. Đây là một loại binh khí dùng một lần, người sử dụng chỉ cần kích hoạt rồi ném ra đã có uy lực tuyệt luân của Chân linh tu sĩ, nguyệt nhận phủ kín, lên trời xuống đất không lối thoát. Không quá đáng chút nào khi nói một người bình thường mang theo loại ám khí này có thể đơn giản diệt sát một trúc cơ tu sĩ trung kì.
Hằng hà sa số nguyệt nhận như mưa rào xé tan khu rừng, không gì cản nổi. Từng gốc cây, từng tảng đá bị nguyệt nhận cắt phăng như đậu hủ. Đây là báu vật áp đáy hòm của hắc y nhân, hắn thật sự không nỡ lấy ra nhưng vì tránh để hai kẻ phía trước tẩu thoát hắn cũng bất chấp. Một phút thất thế hắn phải trả giá bằng bảo bối giữ mạng của mình.
Bạch y tu sĩ dù thất kinh nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng là người quyết đoán, chỉ thấy hắn nhanh chóng nhảy ra sau lưng Triệu Thiên Bình đánh ra một chưởng vào lưng Triệu Thiên Bình.
Chưởng này có lực nhưng ôn hòa, lực lượng vừa đủ hất Triệu Thiên Bình một đoạn xa về phía trước, trong chưởng lực uẩn hàm một tia linh lực tinh thuần truyền vào cơ thể nó.
Không kịp quan sát Triệu Thiên Bình như thế nào, bạch y tu sĩ xoay người trở lại đứng đối diện với đầy trời nguyệt nhận.
Trong giây lát sinh tử, hắn trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Bạch y tu sĩ cắn lưỡi phu một ngụm chân huyết vào Luân kính, sau đó niệm chú rồi quát lớn:
- Sư đệ chạy mau.
Đồng thời một thức Hộ Tâm Kính cũng được thi triển. Chỉ thấy Luân kính bỗng nhiên trướng lớn che phủ một vùng trước mặt bạch y tu sĩ, mặt kính không còn trong veo nữa mà đỏ như máu. Hào qua bao phủ cả người thanh niên.
Chốc lát, từng tiếng phanh phanh phanh phanh vang lên…
Một một đạo nguyệt nhận va chạm vào, mỗi một âm nặng nề phát ra thì bạch y tu sĩ lại bị đẩy lùi từng chút. Hộ Tâm Kính nhận trùng kính khủng bố run lên từng hồi. Mỗi lần như vậy thân thể bạch y tu sĩ cũng run lên từng chút, máu tươi dàn giụa, dần già trong máu tươi chảy ra đã ẩn ẩn có nội tạng vỡ nát.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiến trì.
Ý nguyện duy nhất bây giờ là mong vị sư đệ đằng sau có thể đào thoát.
Tình huống hôm nay không đơn giản chỉ là xâm nhập, hắn mong muốn vị sư đệ kia có thể đem tinh tức quan trọng này về đến tông môn.
Hắn dù chết vẫn muốn góp chút sức nhỏ bảo vệ tông môn của mình.
Nơi đó là gia đình, là quê hương, là nơi có người luôn chờ hắn trở về.
Khi đạo nguyệt nhận cuối cùng đập vào, cũng là lúc Hộ Tâm Kính tan vỡ. Luân kính ảm đạm mất đi hào quang linh lực.
Cả khu rừng khoảnh khắc như im lặng.
Trong gió vang lên tiếng thì thào cuối cùng:
- Xin lỗi Uyên Nhi!
Tác giả :
Tam Tiếu