Hắc Phong Thần Đạo
Chương 17: Mộc chướng
Đường núi càng lên càng dốc. Trong khi đi theo ven sông năm ngày qua Triệu Thiên Bình tuy chưa gặp thêm ngọn thác nào nhưng ghềnh nước nhỏ thì đã qua không biết bao nhiêu cái. Những khối đá lởm chởm xuất hiện ngày càng nhiều, đường đi cũng trở lên khó khăn khơn. Bên tai cũng càng ngày càng nặng tiếng ù ù của gió, gió thổi khá mạnh, những gợn mây liên tục lưu chuyển, mây tràn qua người mang đến cảm giác ẩm ướt có chút khó chịu. Thỉnh thoảng có vài con thú rừng ra bờ sông uống nước, những con thú hiền lành thì không sao, đôi khi gặp mãnh thú như hổ hay sói thì Triệu Thiên Bình liền nhảy vào sông mà trốn. Những con thú trên núi này không biết vì lí do gì mà to lớn hơn những con thú nó đã thấy lúc trước rất nhiều, ít nhất to gấp rưỡi. Nếu lúc trước Triệu Thiên Bình tự tin có thể giao chiến được với một con sói thì bây giờ đã không còn chắc chắn như vậy nữa.
- Chẳng lẽ chúng là thú vương, nhưng sao lại nhiều như vậy?
Cả quãng đường nó cũng không gặp phải gì nguy hiểm cho đến thác nước thứ hai. Ngọn thác này không giống cái đầu tiên, nó là hai dòng thác một nhỏ một lớn thẳng đứng chảy song song, hai bên thì là rậm rạp cây cối, mà đỉnh thác lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, có thể nhận ra thứ tách dòng nước ra làm đôi là một mỏm đất đá nhô ra trên đỉnh, mọc một cây đại thụ mà phần trên của nó đã bị mây mờ che đi, Triệu Thiên Bình ước chừng ngọn thác này cũng cao hơn hai mươi trượng. Nó quan sát đánh giá thật kĩ địa hình ngọn thác này, vì có kinh nghiệm lần trước nên nó để ý kĩ hơn vào những thứ nhỏ bé khác, nhưng có vẻ bọn chúng chỉ sống tập trung ở ngọn thác đầu tiên thôi, ở đây thì không thấy bóng dáng một con nào hết. Hai bên ngọn thác chỉ có cây cối mọc ra từ vách núi mà thôi, ngoài ra còn có những loại dây leo to nhỏ khác nhau bám đầy những thân cây đó.
Xác định không có gì nguy hiểm Triệu Thiên Bình bắt đầu tiếp cận chuẩn bị trèo lên, Nhưng khi nó vừa đặt tay lên cái cây đầu tiên thì chuyện lạ xảy ra.
Bốp, bốp, chát,…
Vài cái dây leo gần đó đột nhiên động đậy rồi như một cái roi quất thẳng vào tay Triệu Thiên Bình làm nó không kịp phản ứng mà bật tay ra khỏi cây.
- Ối da!
Nó vội vàng rút tay lại nhìn thì trên mu bàn tay đã hằn lên ba vết hằn đỏ.
- Không phải chứ, thứ quỷ gì vậy.
Nó rút đao ra rồi thử lại, thanh đao vừa chạm vào một thân cây khác thì ngay lập tức những dây leo gần đó liền phóng tới, vẫn là tay nó, lần này không chỉ là bàn tay nữa mà có một dây khá to phóng đến bắp tay nó, nhưng do đã đề phòng trước nên Triệu Thiên Bình đã rút tay về kịp thời né đượ những đòn tấn công. Những sợi dây leo đánh lén thất bại cũng không truy đuổi mà thu mình trở về vị trí cũ.
- Chúng thật là cây sao, ở đâu ra thứ kì quái này vậy. Tại sao lúc trước tên họ Lương không nói chút gì về thứ này nhỉ. Hay là những người gặp nó đều đã chết. Cũng không phải, những dây leo này hình như không có ý muốn tấn công quá mạnh, chúng chỉ đánh lén khi mình chạm vào những cây này thôi. Có lẽ là tự vệ.
Triệu Thiên Bình phân tích một chút trong khi lui lại quan sát một lần nữa, hầu như trên vách núi này cứ có cây là có dây, đến ngoài ba mươi trượng chỗ tầm mắt mất đi tác dụng nó vẫn không phát hiện ra chỗ nào không có dây leo cả. Nó nhìn qua bên kia sông, nhưng tiếc là tầm nhìn bị hạn chế quá nhiều, nó không quan sát được gì cả. Nó khẽ cắn môi:
- Mong là dòng sông ở chỗ này không rộng lắm.
Nó nhảy xuống nước rồi bơi qua sông với hi vọng bên kia không có những dây leo này. Mười trượng, hai mươi trượng, đến năm mươi trượng nó vẫn không thấy bờ bên kia đâu. Nếu không phải thác nước một bên giúp định hướng tốt hơn có khi nó đã cho mình bị lạc rồi cũng nên, lên đến trên này mà sông vẫn còn rộng kinh khủng, đến tận khi bơi thêm được hơn hai trăm trượng nữa nó mới thấy được bờ bên kia. Đến khi trèo lên được bờ thì mặt nó đã tái xanh vì lạnh, còn may, nếu không có khối viêm thạch trên người thì chắc nó đã chết cóng từ thuở nào rồi. Đến bây giờ nó mới biết là ngọn thác không chỉ chia ra làm hai mà là chia ra đến hơn chục dòng nước, mà cái lúc trước nó cho là dòng nước lớn thật ra chỉ là trung bình mà thôi. Nhưng có một điểm kì lạ là mỗi mỏm đất nhô ra trên thác nước đều có một cây cổ thụ lớn mọc ra, Triệu Thiên Bình đếm sơ qua cũng có mười hai cây như vậy. Thỉnh thoảng cũng có những cây như mọc đâm xuyên giữa dòng nước mà vươn ra, chắc hẳn gốc của nó phải bám chắc lắm mới không bị dòng nước đánh bật gốc, mà thứ khiến Triệu Thiên Bình chú ý trên những cây đó chính là thứ mà nà phải né tránh, dây leo. Đến khi sang được bờ bên này, Triệu Thiên Bình nhìn vào vách núi lần nữa mà có cảm giác muốn khóc, tốn công tốn sức bơi tận gần hai dặm trong nước lạnh mà dây leo thì vẫn hoàn dây leo. Cây cối bên vách này cũng không khác gì vách trước đó cả, đều có vô số dây leo xen kẽ. Triệu Thiên Bình bất lực ngồi bệt xuống đất.
- Khỉ thật, thứ quỷ này chẳng lẽ mọc cả vùng này sao.
Cằn nhằn một chút cho đỡ bực bội, Triệu Thiên Bình lại bắt đầu tính toán làm sao đi tiếp. Nếu không thể vượt qua thác thì phải đi vòng, nhưng đi vòng thì sẽ rất khó khăn để tìm lại được dòng sông. Thứ nhất mây mù rất nhiều hạn chế tầm nhìn, nó lại không rành đường ở nơi này, rất khó xác định phương hướng chính xác. Thứ hai gió lại thổi mạnh, không chỉ có gió mà mây trên này còn lưu chuyển liên tục, không thể dựa vào cảm giác mà xác định được phương hướng cũ để mà ước lượng con đường được, tiếng gió lại càng hạn chế thính lực khiến việc nghe tiếng nước chảy để tìm con sông là hầu như không thể, thảo nào lúc trước lão lữ khách họ Bạch đã nói trên núi này chỉ có mây và gió mà thôi. Việc chọn rời đi đường khác vào lúc này rồi sau đó tìm quay trở lại hoặc tìm được đường lên đỉnh núi thì chỉ có trông vào vận khí tốt mới thực hiện được, mà Triệu Thiên Bình thì không tin vào vận khí của mình lắm, nó nghĩ từ trước đến giờ mình không phải là người may mắn, nếu số phận nó gắn với chữ may mắn thì có lẽ giờ phút này nó không ở đây mà đang vui vẻ cùng gia đình của mình rồi, một gia đình đầy đủ.
Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nó cắn răng quyết định đã không thể tránh được thì chỉ có thể vượt qua. Nhưng trước tiên nó cần phải thử lại đã. Nó lại tiếp tục tiến về vách núi rồi vươn tay bắt lấy một cành cây, nhưng lần này nó không thả ra ngay. Như trong dự đoán, vài nhánh dây leo bắt đầu tấn công vào tay nó, mu bàn tay, cẳng tay, bắp tay liên tục bị roi quất vào, những dây càng lớn thì lực càng mạnh, Triệu Thiên Bình vẫn cắn răng chịu đựng, một lúc sau nó mới buông ra rồi quan sát cánh tay của mình. Chi chít là những dấu lằn ửng đỏ, vài vết bầm tím, có chỗ còn ứ máu, nó nhanh chóng ngâm cánh tay mình vào dòng nước lạnh để giảm đau.
- Trèo lên cao hai mươi trượng thì không quá lâu. Nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đủ bị bọn nó đập mấy ngàn lần, chỉ sợ mình không chịu nổi. Nếu ở đây có một bộ giáp thì tốt quá. Những dây leo đó chặt đứt được không nhỉ.
Triệu Thiên Bình lôi thanh đao ra nhìn. Lưỡi đao bị mẻ do va chạm với con rắn lúc trước. Cũng may dù cứng hơn thép nhưng thân con rắn cũng không lớn, chỗ bị mẻ chỉ tầm một thốn, không ảnh hưởng quá nhiều nên thanh đao vẫn có thể sử dụng được. Triệu Thiên Bình thầm than:
- Da mình mà cứng như vậy thì chả sợ. Nếu không có giáp sắt thì giáp vải vậy.
Nó lại lôi hai cái móc sắt ra cột chặt vào hai cẳng tay, rồi dùng toàn bộ số vải đã xé lúc trước quấn chặt từ thắt lưng trở xuống, tay nải thì vòng ra phía trước bảo vệ ngực. Xong nó lấy sợi thừng bạc bắt đầu quấn quanh mình lại. Sợi dây nhỏ nhưng rất dài, đủ để nó quấn trên đầu, rồi xuống cổ, hai bắp tay, bụng và toàn bộ thân dưới, mỗi vị trí đều có một nút thắt để đảm bảo dây không bị tuột. Thử cử động vài lần, tuy không thoải mái lắm nhưng những thứ khác đều không có vấn đề gì, Triệu Thiên Bình cười vui vẻ vì bộ giáp dây của mình. Chuẩn bị đâu vào đấy, nó bắt đầu trèo lên.
Các dây leo như bị kích thích bắt đầu liên tục quất vào Triệu Thiên Bình, khi nó lên được một trượng thì hầu như khắp cơ thể đều bị tấn công. Cách một lớp giáp như nó vẫn cảm nhận được nhưng cái roi quất lên người liên tục, những dây nhỏ thì đã không làm gì được nó, nhưng dây to thì cũng mang đến cảm giác ê ẩm, nguy hiểm nhất là bất thình lình trong đất bay ra những dây to bằng cái tay mà đập vào thì lực càng lớn hơn nữa, suýt nữa làm nó tuột tay rời xuống. Nên khi phát hiện ra những dây nào lớn mang đến nguy hiểm khó có thể chịu đựng được, Triệu Thiên Bình bắt buộc phải dùng đến đao. Dùng đao phản kháng là điều bất đắc dĩ, thứ nhất sẽ làm giảm tốc độ trèo lại, thứ hai ai biết chém một cái dây leo có khiến thứ này phát hỏa tấn công dữ dội hơn hay không, nhưng nếu không phản kháng thì sớm muộn nó cũng bị đánh cho rơi xuống. Cơ thể bắt đầu đâu âm ỉ, ngay cả mặt nó cũng vài lần tránh không kịp bị quật lên vài nhát, cảm giác nếu cứ như vậy sẽ không ổn, Triệu Thiên Bình cắn răng vung đao. Mỗi khi thấy một dây lớn tới gần nó liền huơ đao lên chém tới. Những dây nhỏ xung quanh bị chém vào thì rất dễ đứt, nhưng dây lớn thì chỉ bị cắt vào một vết. Không những thế, ở những dây mọc ra từ lòng đất, chỗ những vết chém lại bắn ra những tia nhựa cây màu xanh lên khắp người nó, lúc đầu thì không sao, nhưng sau một thởi gian, dây leo càng nhiều, vết chém cang nhiều, có cái còn bị đứt, nhựa cây cũng bắn tứ tung lên khắp cả người nó, che hết cả mặt nó làm nó không thấy được gì phải lấy tay lau tạm, nên phản ứng cũng bị chậm đi hẳn. Cứ một lúc lại phải lau đi.
Khi trèo lên được khoảng bốn trượng, bỗng nhiên phần đất trước mặt bỗng nhiên tách ra, Triệu Thiên Bình vừa lau mặt xong thấy thế thầm hô không tốt, một vật dài màu trắng từ giữa chỗ đất nứt ra đập về phía nó, Triệu Thiên Bình nhanh chóng né đi. Nhưng vì quá bất ngờ nên nó chỉ kịp tránh đầu đi, thế là cái cây màu trắng đập thẳng vào người nó.
Bồng…
Triệu Thiên Bình có cảm giác như một cây cột đập thẳng vào ngực mình vậy, lực đập khiến nó cảm giác như xương nó muốn nát ra vậy. Đao rời ray, tay rời cây, cả thân người nó bật ngược ra phía ra một đoạn rồi rơi thẳng xuống.
- Cái thứ quỷ này thì ra còn có rễ nữa.
Nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi cố gắng nghiên mình qua một bên trước khi rơi cái ầm xuống đất ngất xỉu.
Không biết trải qua bao lâu, Triệu Thiên Bình mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn ê ẩm, tay phải ngoài đau phần vai ra thì bên dưới đã mất cảm giác.
- Khỉ thật, tay gãy rồi. Tay này bị thương còn chưa dứt giờ lại gãy. Thật sự là vận khí mà. Cũng tốt là có lớp giáp bạc này chứ không thì chẳng phải chỉ gãy tay thế này. Coi như trong cái rủi có cái may đi. Trước tiên phải tháo giáp ra đã, tay thì gãy, cả người thì bị đánh, thật sự là…Ồ, không đúng.
Nhắc tới việc cả người bị đánh bỗng nhiên Triệu Thiên Bình phát hiện ra điểm kì lạ. Trừ phần ngực và vai phải còn cảm giác đau thấu xương ra thì chỗ khác không có cảm giác đau nhức gì, kể cả trên mặt cũng không còn cảm giác bị rát nữa. Nó vội vàng bật dậy dùng tay còn lại nhanh chóng tháo dây ra, rồi kiểm tra lại kĩ càng cơ thể. Quả thật không có dấu vết gì, nó nhớ rõ cả người mình bị quất rất đau và ê ẩm, ít ra cũng phải có những vết bầm chứ, nó vội vàng chạy lại bờ sông soi người lên mặt nước nhìn xem. Trên mặt cũng không có dấu vết gì cả. Triệu Thiên Bình khẽ ngơ ngần:
- Kì lạ thật. Những vết thương bên ngoài đi đâu hết rồi. Kể cả vết nhựa cây cũng không có. Chẳng lẽ…
Nó đột nhiên có suy đoán việc này liên quan đến thứ nhựa cây đó, nếu không thì tại sao cả hai thứu dấu vết đều biến mất như vậy. Nhìn lại sợi dây và quần áo đã không còn bị ướt do nhựa cây nữa mà chỉ còn những vết loang lổ màu xanh để lại, rồi nó lại nhìn đến dưới vách đá chỗ trèo lên lúc trước. Ở đó có khá nhiều những đoạn dây leo bị nó chém rơi, giữa đó có một đoạn lớn, nó chắc rằng đoạn đó chính là một phần dây leo chui ra từ mặt đất. Triệu Thiên Bình khó khăn đứng lên, cử động làm ngực nó và tay phải đau không chịu nổi, nhưng nó vẫn cắn răng bước đến nhặt đoạn dây leo đó. Đoạn dây mây dài chưa đến xích, những chỗ bị chém đã khô lại. Tiện thể nhặt luôn cây đao, nó quay lại bờ sông tìm một tảng đá to rồi dựa vào. Nhìn đoạn dây leo trong tay, Triệu Thiên Bình lẩm bẩm:
- Có đúng hay không phải thử mới biết.
Nó dùng tay trái cầm đao cắt mạnh lên dây leo, chờ đến khi chỗ mới cắt bắt đầu rỉ ra chất dịch màu xanh,nó dùng sống đao đập mạnh một phát vào đầu gối khiến chỗ đó bầm đỏ lên rồi cắt lên đùi mình một đường nhỏ, khi máu bắt đầu chảy ra, nó nhanh chóng bôi thứ dịch màu xanh đó lên hai vết thương mới rồi chăm chú quan sát.
Một khắc sau, dịch cây bắt đầu rút vào da, vết bầm có cảm giác mát lạnh thoải và dần nhạt màu, vết cắt thì ngừng chảy máu sau đó thì có cảm giác ngứa ngáy rồi từ từ khô lại. Lại qua một khắc, chỗ vết bầm đã không dấu vết gì, nó dùng tay ấn vào không còn đau nữa, trong khi chỗ vết cắt tuy còn có chút ngứa nhưng tí vảy máu bên ngoài đã bắt đầu bong ra. Triệu Thiên Bình nhìn vào kết quả mà miệng nhếch lên:
- Hắc, đúng như suy đoán. Thứ này có thể chữa lành vết thương bên ngoài, không biết gãy xương nó có chữa được không nhỉ. Hay là ăn vào một đoạn. Nếu là dược trị thương thì ăn vào sẽ không sao đâu nhỉ.
Triệu Thiên Bình không biết liệu ăn vào có tác dụng không, hay có bị nguy hiểm gì không, nhưng nó biết cứ bị gãy tay ngồi đây như vậy là chết chắc. Quyết định liều, Triệu Thiên Bình há mồm ngoặm một miếng nhỏ.
- Chậc, vị không tệ.
Phần vỏ khá mềm có vị hơi chát, phần trong thì dai như da lợn và phần dịch có vị ngọt nhẹ. Nuốt vào cổ có cảm giác lạnh, nhưng đến bụng thì lại có ảm giác ấm. Đợi một lúc lâu không thấy có gì không ổn, Triệu Thiên Bình lại cắn thêm một miếng, rồi một miếng. Ăn được một đoạn nó lại có cảm giác no.
- Thứ này có vẻ ăn được. Hắc, nếu không chữa được thương thì coi như chống đói cũng tốt. Không biết mấy đoạn nhỏ kia có ăn được không.
Nghĩ vậy nó lại lê thân đến chỗ lúc nãy nhặt lên một đoạn dây leo khác nhỏ hơn rồi đưa lên miệng cắn thử. Nhưng vừa ngậm vào miệng thì nó đã nhổ toẹt ra rồi nôn khan. Phun một bãi nước bột, Triệu Thiên Bình đành vứt lại đoạn dây leo nhỏ rồi lầm bầm:
- Kinh thật, chắc là do đoạn này không có cái chất dịch đấy.
Thở dài đầy tiếc nuối, nó đành quay lại bên tảng đá rồi ngồi xuống. Cảm giác cơn đau trong người chưa có dấu hiệu gì là khỏi, nhưng nó không nóng vội, thuốc muốn có tác dụng thì phải tốn chút thời gian.
- Chẳng lẽ chúng là thú vương, nhưng sao lại nhiều như vậy?
Cả quãng đường nó cũng không gặp phải gì nguy hiểm cho đến thác nước thứ hai. Ngọn thác này không giống cái đầu tiên, nó là hai dòng thác một nhỏ một lớn thẳng đứng chảy song song, hai bên thì là rậm rạp cây cối, mà đỉnh thác lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, có thể nhận ra thứ tách dòng nước ra làm đôi là một mỏm đất đá nhô ra trên đỉnh, mọc một cây đại thụ mà phần trên của nó đã bị mây mờ che đi, Triệu Thiên Bình ước chừng ngọn thác này cũng cao hơn hai mươi trượng. Nó quan sát đánh giá thật kĩ địa hình ngọn thác này, vì có kinh nghiệm lần trước nên nó để ý kĩ hơn vào những thứ nhỏ bé khác, nhưng có vẻ bọn chúng chỉ sống tập trung ở ngọn thác đầu tiên thôi, ở đây thì không thấy bóng dáng một con nào hết. Hai bên ngọn thác chỉ có cây cối mọc ra từ vách núi mà thôi, ngoài ra còn có những loại dây leo to nhỏ khác nhau bám đầy những thân cây đó.
Xác định không có gì nguy hiểm Triệu Thiên Bình bắt đầu tiếp cận chuẩn bị trèo lên, Nhưng khi nó vừa đặt tay lên cái cây đầu tiên thì chuyện lạ xảy ra.
Bốp, bốp, chát,…
Vài cái dây leo gần đó đột nhiên động đậy rồi như một cái roi quất thẳng vào tay Triệu Thiên Bình làm nó không kịp phản ứng mà bật tay ra khỏi cây.
- Ối da!
Nó vội vàng rút tay lại nhìn thì trên mu bàn tay đã hằn lên ba vết hằn đỏ.
- Không phải chứ, thứ quỷ gì vậy.
Nó rút đao ra rồi thử lại, thanh đao vừa chạm vào một thân cây khác thì ngay lập tức những dây leo gần đó liền phóng tới, vẫn là tay nó, lần này không chỉ là bàn tay nữa mà có một dây khá to phóng đến bắp tay nó, nhưng do đã đề phòng trước nên Triệu Thiên Bình đã rút tay về kịp thời né đượ những đòn tấn công. Những sợi dây leo đánh lén thất bại cũng không truy đuổi mà thu mình trở về vị trí cũ.
- Chúng thật là cây sao, ở đâu ra thứ kì quái này vậy. Tại sao lúc trước tên họ Lương không nói chút gì về thứ này nhỉ. Hay là những người gặp nó đều đã chết. Cũng không phải, những dây leo này hình như không có ý muốn tấn công quá mạnh, chúng chỉ đánh lén khi mình chạm vào những cây này thôi. Có lẽ là tự vệ.
Triệu Thiên Bình phân tích một chút trong khi lui lại quan sát một lần nữa, hầu như trên vách núi này cứ có cây là có dây, đến ngoài ba mươi trượng chỗ tầm mắt mất đi tác dụng nó vẫn không phát hiện ra chỗ nào không có dây leo cả. Nó nhìn qua bên kia sông, nhưng tiếc là tầm nhìn bị hạn chế quá nhiều, nó không quan sát được gì cả. Nó khẽ cắn môi:
- Mong là dòng sông ở chỗ này không rộng lắm.
Nó nhảy xuống nước rồi bơi qua sông với hi vọng bên kia không có những dây leo này. Mười trượng, hai mươi trượng, đến năm mươi trượng nó vẫn không thấy bờ bên kia đâu. Nếu không phải thác nước một bên giúp định hướng tốt hơn có khi nó đã cho mình bị lạc rồi cũng nên, lên đến trên này mà sông vẫn còn rộng kinh khủng, đến tận khi bơi thêm được hơn hai trăm trượng nữa nó mới thấy được bờ bên kia. Đến khi trèo lên được bờ thì mặt nó đã tái xanh vì lạnh, còn may, nếu không có khối viêm thạch trên người thì chắc nó đã chết cóng từ thuở nào rồi. Đến bây giờ nó mới biết là ngọn thác không chỉ chia ra làm hai mà là chia ra đến hơn chục dòng nước, mà cái lúc trước nó cho là dòng nước lớn thật ra chỉ là trung bình mà thôi. Nhưng có một điểm kì lạ là mỗi mỏm đất nhô ra trên thác nước đều có một cây cổ thụ lớn mọc ra, Triệu Thiên Bình đếm sơ qua cũng có mười hai cây như vậy. Thỉnh thoảng cũng có những cây như mọc đâm xuyên giữa dòng nước mà vươn ra, chắc hẳn gốc của nó phải bám chắc lắm mới không bị dòng nước đánh bật gốc, mà thứ khiến Triệu Thiên Bình chú ý trên những cây đó chính là thứ mà nà phải né tránh, dây leo. Đến khi sang được bờ bên này, Triệu Thiên Bình nhìn vào vách núi lần nữa mà có cảm giác muốn khóc, tốn công tốn sức bơi tận gần hai dặm trong nước lạnh mà dây leo thì vẫn hoàn dây leo. Cây cối bên vách này cũng không khác gì vách trước đó cả, đều có vô số dây leo xen kẽ. Triệu Thiên Bình bất lực ngồi bệt xuống đất.
- Khỉ thật, thứ quỷ này chẳng lẽ mọc cả vùng này sao.
Cằn nhằn một chút cho đỡ bực bội, Triệu Thiên Bình lại bắt đầu tính toán làm sao đi tiếp. Nếu không thể vượt qua thác thì phải đi vòng, nhưng đi vòng thì sẽ rất khó khăn để tìm lại được dòng sông. Thứ nhất mây mù rất nhiều hạn chế tầm nhìn, nó lại không rành đường ở nơi này, rất khó xác định phương hướng chính xác. Thứ hai gió lại thổi mạnh, không chỉ có gió mà mây trên này còn lưu chuyển liên tục, không thể dựa vào cảm giác mà xác định được phương hướng cũ để mà ước lượng con đường được, tiếng gió lại càng hạn chế thính lực khiến việc nghe tiếng nước chảy để tìm con sông là hầu như không thể, thảo nào lúc trước lão lữ khách họ Bạch đã nói trên núi này chỉ có mây và gió mà thôi. Việc chọn rời đi đường khác vào lúc này rồi sau đó tìm quay trở lại hoặc tìm được đường lên đỉnh núi thì chỉ có trông vào vận khí tốt mới thực hiện được, mà Triệu Thiên Bình thì không tin vào vận khí của mình lắm, nó nghĩ từ trước đến giờ mình không phải là người may mắn, nếu số phận nó gắn với chữ may mắn thì có lẽ giờ phút này nó không ở đây mà đang vui vẻ cùng gia đình của mình rồi, một gia đình đầy đủ.
Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nó cắn răng quyết định đã không thể tránh được thì chỉ có thể vượt qua. Nhưng trước tiên nó cần phải thử lại đã. Nó lại tiếp tục tiến về vách núi rồi vươn tay bắt lấy một cành cây, nhưng lần này nó không thả ra ngay. Như trong dự đoán, vài nhánh dây leo bắt đầu tấn công vào tay nó, mu bàn tay, cẳng tay, bắp tay liên tục bị roi quất vào, những dây càng lớn thì lực càng mạnh, Triệu Thiên Bình vẫn cắn răng chịu đựng, một lúc sau nó mới buông ra rồi quan sát cánh tay của mình. Chi chít là những dấu lằn ửng đỏ, vài vết bầm tím, có chỗ còn ứ máu, nó nhanh chóng ngâm cánh tay mình vào dòng nước lạnh để giảm đau.
- Trèo lên cao hai mươi trượng thì không quá lâu. Nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đủ bị bọn nó đập mấy ngàn lần, chỉ sợ mình không chịu nổi. Nếu ở đây có một bộ giáp thì tốt quá. Những dây leo đó chặt đứt được không nhỉ.
Triệu Thiên Bình lôi thanh đao ra nhìn. Lưỡi đao bị mẻ do va chạm với con rắn lúc trước. Cũng may dù cứng hơn thép nhưng thân con rắn cũng không lớn, chỗ bị mẻ chỉ tầm một thốn, không ảnh hưởng quá nhiều nên thanh đao vẫn có thể sử dụng được. Triệu Thiên Bình thầm than:
- Da mình mà cứng như vậy thì chả sợ. Nếu không có giáp sắt thì giáp vải vậy.
Nó lại lôi hai cái móc sắt ra cột chặt vào hai cẳng tay, rồi dùng toàn bộ số vải đã xé lúc trước quấn chặt từ thắt lưng trở xuống, tay nải thì vòng ra phía trước bảo vệ ngực. Xong nó lấy sợi thừng bạc bắt đầu quấn quanh mình lại. Sợi dây nhỏ nhưng rất dài, đủ để nó quấn trên đầu, rồi xuống cổ, hai bắp tay, bụng và toàn bộ thân dưới, mỗi vị trí đều có một nút thắt để đảm bảo dây không bị tuột. Thử cử động vài lần, tuy không thoải mái lắm nhưng những thứ khác đều không có vấn đề gì, Triệu Thiên Bình cười vui vẻ vì bộ giáp dây của mình. Chuẩn bị đâu vào đấy, nó bắt đầu trèo lên.
Các dây leo như bị kích thích bắt đầu liên tục quất vào Triệu Thiên Bình, khi nó lên được một trượng thì hầu như khắp cơ thể đều bị tấn công. Cách một lớp giáp như nó vẫn cảm nhận được nhưng cái roi quất lên người liên tục, những dây nhỏ thì đã không làm gì được nó, nhưng dây to thì cũng mang đến cảm giác ê ẩm, nguy hiểm nhất là bất thình lình trong đất bay ra những dây to bằng cái tay mà đập vào thì lực càng lớn hơn nữa, suýt nữa làm nó tuột tay rời xuống. Nên khi phát hiện ra những dây nào lớn mang đến nguy hiểm khó có thể chịu đựng được, Triệu Thiên Bình bắt buộc phải dùng đến đao. Dùng đao phản kháng là điều bất đắc dĩ, thứ nhất sẽ làm giảm tốc độ trèo lại, thứ hai ai biết chém một cái dây leo có khiến thứ này phát hỏa tấn công dữ dội hơn hay không, nhưng nếu không phản kháng thì sớm muộn nó cũng bị đánh cho rơi xuống. Cơ thể bắt đầu đâu âm ỉ, ngay cả mặt nó cũng vài lần tránh không kịp bị quật lên vài nhát, cảm giác nếu cứ như vậy sẽ không ổn, Triệu Thiên Bình cắn răng vung đao. Mỗi khi thấy một dây lớn tới gần nó liền huơ đao lên chém tới. Những dây nhỏ xung quanh bị chém vào thì rất dễ đứt, nhưng dây lớn thì chỉ bị cắt vào một vết. Không những thế, ở những dây mọc ra từ lòng đất, chỗ những vết chém lại bắn ra những tia nhựa cây màu xanh lên khắp người nó, lúc đầu thì không sao, nhưng sau một thởi gian, dây leo càng nhiều, vết chém cang nhiều, có cái còn bị đứt, nhựa cây cũng bắn tứ tung lên khắp cả người nó, che hết cả mặt nó làm nó không thấy được gì phải lấy tay lau tạm, nên phản ứng cũng bị chậm đi hẳn. Cứ một lúc lại phải lau đi.
Khi trèo lên được khoảng bốn trượng, bỗng nhiên phần đất trước mặt bỗng nhiên tách ra, Triệu Thiên Bình vừa lau mặt xong thấy thế thầm hô không tốt, một vật dài màu trắng từ giữa chỗ đất nứt ra đập về phía nó, Triệu Thiên Bình nhanh chóng né đi. Nhưng vì quá bất ngờ nên nó chỉ kịp tránh đầu đi, thế là cái cây màu trắng đập thẳng vào người nó.
Bồng…
Triệu Thiên Bình có cảm giác như một cây cột đập thẳng vào ngực mình vậy, lực đập khiến nó cảm giác như xương nó muốn nát ra vậy. Đao rời ray, tay rời cây, cả thân người nó bật ngược ra phía ra một đoạn rồi rơi thẳng xuống.
- Cái thứ quỷ này thì ra còn có rễ nữa.
Nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi cố gắng nghiên mình qua một bên trước khi rơi cái ầm xuống đất ngất xỉu.
Không biết trải qua bao lâu, Triệu Thiên Bình mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn ê ẩm, tay phải ngoài đau phần vai ra thì bên dưới đã mất cảm giác.
- Khỉ thật, tay gãy rồi. Tay này bị thương còn chưa dứt giờ lại gãy. Thật sự là vận khí mà. Cũng tốt là có lớp giáp bạc này chứ không thì chẳng phải chỉ gãy tay thế này. Coi như trong cái rủi có cái may đi. Trước tiên phải tháo giáp ra đã, tay thì gãy, cả người thì bị đánh, thật sự là…Ồ, không đúng.
Nhắc tới việc cả người bị đánh bỗng nhiên Triệu Thiên Bình phát hiện ra điểm kì lạ. Trừ phần ngực và vai phải còn cảm giác đau thấu xương ra thì chỗ khác không có cảm giác đau nhức gì, kể cả trên mặt cũng không còn cảm giác bị rát nữa. Nó vội vàng bật dậy dùng tay còn lại nhanh chóng tháo dây ra, rồi kiểm tra lại kĩ càng cơ thể. Quả thật không có dấu vết gì, nó nhớ rõ cả người mình bị quất rất đau và ê ẩm, ít ra cũng phải có những vết bầm chứ, nó vội vàng chạy lại bờ sông soi người lên mặt nước nhìn xem. Trên mặt cũng không có dấu vết gì cả. Triệu Thiên Bình khẽ ngơ ngần:
- Kì lạ thật. Những vết thương bên ngoài đi đâu hết rồi. Kể cả vết nhựa cây cũng không có. Chẳng lẽ…
Nó đột nhiên có suy đoán việc này liên quan đến thứ nhựa cây đó, nếu không thì tại sao cả hai thứu dấu vết đều biến mất như vậy. Nhìn lại sợi dây và quần áo đã không còn bị ướt do nhựa cây nữa mà chỉ còn những vết loang lổ màu xanh để lại, rồi nó lại nhìn đến dưới vách đá chỗ trèo lên lúc trước. Ở đó có khá nhiều những đoạn dây leo bị nó chém rơi, giữa đó có một đoạn lớn, nó chắc rằng đoạn đó chính là một phần dây leo chui ra từ mặt đất. Triệu Thiên Bình khó khăn đứng lên, cử động làm ngực nó và tay phải đau không chịu nổi, nhưng nó vẫn cắn răng bước đến nhặt đoạn dây leo đó. Đoạn dây mây dài chưa đến xích, những chỗ bị chém đã khô lại. Tiện thể nhặt luôn cây đao, nó quay lại bờ sông tìm một tảng đá to rồi dựa vào. Nhìn đoạn dây leo trong tay, Triệu Thiên Bình lẩm bẩm:
- Có đúng hay không phải thử mới biết.
Nó dùng tay trái cầm đao cắt mạnh lên dây leo, chờ đến khi chỗ mới cắt bắt đầu rỉ ra chất dịch màu xanh,nó dùng sống đao đập mạnh một phát vào đầu gối khiến chỗ đó bầm đỏ lên rồi cắt lên đùi mình một đường nhỏ, khi máu bắt đầu chảy ra, nó nhanh chóng bôi thứ dịch màu xanh đó lên hai vết thương mới rồi chăm chú quan sát.
Một khắc sau, dịch cây bắt đầu rút vào da, vết bầm có cảm giác mát lạnh thoải và dần nhạt màu, vết cắt thì ngừng chảy máu sau đó thì có cảm giác ngứa ngáy rồi từ từ khô lại. Lại qua một khắc, chỗ vết bầm đã không dấu vết gì, nó dùng tay ấn vào không còn đau nữa, trong khi chỗ vết cắt tuy còn có chút ngứa nhưng tí vảy máu bên ngoài đã bắt đầu bong ra. Triệu Thiên Bình nhìn vào kết quả mà miệng nhếch lên:
- Hắc, đúng như suy đoán. Thứ này có thể chữa lành vết thương bên ngoài, không biết gãy xương nó có chữa được không nhỉ. Hay là ăn vào một đoạn. Nếu là dược trị thương thì ăn vào sẽ không sao đâu nhỉ.
Triệu Thiên Bình không biết liệu ăn vào có tác dụng không, hay có bị nguy hiểm gì không, nhưng nó biết cứ bị gãy tay ngồi đây như vậy là chết chắc. Quyết định liều, Triệu Thiên Bình há mồm ngoặm một miếng nhỏ.
- Chậc, vị không tệ.
Phần vỏ khá mềm có vị hơi chát, phần trong thì dai như da lợn và phần dịch có vị ngọt nhẹ. Nuốt vào cổ có cảm giác lạnh, nhưng đến bụng thì lại có ảm giác ấm. Đợi một lúc lâu không thấy có gì không ổn, Triệu Thiên Bình lại cắn thêm một miếng, rồi một miếng. Ăn được một đoạn nó lại có cảm giác no.
- Thứ này có vẻ ăn được. Hắc, nếu không chữa được thương thì coi như chống đói cũng tốt. Không biết mấy đoạn nhỏ kia có ăn được không.
Nghĩ vậy nó lại lê thân đến chỗ lúc nãy nhặt lên một đoạn dây leo khác nhỏ hơn rồi đưa lên miệng cắn thử. Nhưng vừa ngậm vào miệng thì nó đã nhổ toẹt ra rồi nôn khan. Phun một bãi nước bột, Triệu Thiên Bình đành vứt lại đoạn dây leo nhỏ rồi lầm bầm:
- Kinh thật, chắc là do đoạn này không có cái chất dịch đấy.
Thở dài đầy tiếc nuối, nó đành quay lại bên tảng đá rồi ngồi xuống. Cảm giác cơn đau trong người chưa có dấu hiệu gì là khỏi, nhưng nó không nóng vội, thuốc muốn có tác dụng thì phải tốn chút thời gian.
Tác giả :
Tam Tiếu