Hắc Nho
Chương 65: Hư hư thật thật
Đinh Hạo hất kiếm ra khỏi bao, trỏ vào người Tiểu Hương nói :
− Bây giờ ngươi phải nói dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này giết ta với mục đích gì?
Tiểu Hương điên cuồng rống lên :
− Ta phải điên thôi, ta phải phát điên thôi, ngươi nói gì ta hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!
Đinh Hạo bị lừa đảo quá nhiều rồi, chẳng thiết lời nói và thái độ của Tiểu Hương nữa, bằng giọng điệu lạnh như tiền nói :
− Mặc ngươi có điên có khùng cũng kệ! Biết điều khai ra sự thật ngay, bằng không ta sẽ cho ngươi nếm mùi rùng rợn khiếp sợ.
− Uẩn khúc gì nữa! Hai chủ tớ ngươi chưa bao giờ khai nói lai lịch, ngay cả tên họ chân thật cũng chẳng có.
− Chúng ta có một bí ẩn khó nói, chưa thể hiển lộ thân phận mà thôi!
− Bây giờ thì hết bí mật rồi, tất cả tên tuổi rõ ràng quá phải thế không?
Tiểu Hương hai tay ôm mặt, lòng đau như cắt nói :
− Biến cố này khiến ta khó có thể tưởng tượng được!
− Bây giờ ngươi cứ nói lời thành thật với ta, không kể trước kia hai ngươi đối với ta là tình thật hay giả nữa, họ Đinh ta đây không phải hạng người tuyệt tình tuyệt nghĩa đâu, lập tức để ngươi lên đường ngay, thế nào ngươi có chịu nói chăng?
Tiểu Hương bỏ tay xuống, mặt nàng rươm rướm nước mắt, khóc thút thít không dừng.
Đinh Hạo bất giác xiêu lòng, hình như y chẳng phải giả đò, có lẽ y thật sự không biết bí mật của Mai Ánh Tuyết, y chỉ là tên tỳ nữ, hắn nghĩ thế bèn dịu giọng nói :
− Tiểu Hương, ngươi đi theo tiểu thư bao lâu rồi?
− Bảy tám năm rồi!
− Ngươi biết rõ thân phận lai lịch của y chứ?
− Ta biết rõ hơn ai hết!
− Có lẽ nào y có bí mật khác mà không để ngươi biết chăng?
Tiểu Hương lắc đầu, bằng giọng điệu kiên quyết nói :
− Không bao giờ có như thế được!
Đinh Hạo thật không hiểu nổi bên trong có uẩn khúc gì đây, nếu Tiểu Hương muốn tránh né trách nhiệm y có thể nói không thấy rành biết lai lịch và hành vi của Mai Ánh Tuyết, nhưng này y lại khẳng định hiểu rõ lai lịch mà chỉ bất luận nói ra thôi, nhưng Mai Ánh Tuyết cùng bốn ma nữ áo vàng mưu hại mình lại là chuyện sờ sờ trước mắt thì giải thích thế nào đây?
Bỗng Tiểu Hương nói :
− Đinh thiếu hiệp, khi tiểu thư ra tay, chẳng lẽ với năng lực của ngươi không đủ sức chế phục y, hỏi cho ra trắng đen sao?
Đinh Hạo chợt nghĩ quả thật mình thất sách, lúc muốn chế phục Mai Ánh Tuyết dễ như trở bàn tay, nên bèn tự trách thở dài nói :
− Lúc ấy ta xúc động quá và kinh ngạc quá đỗi nên thiếu sót không nghĩ tới điều này, nhưng không sao, ngoại trừ y không còn xuất hiện lộ diện nữa, bằng không vẫn có cơ hội lần thứ hai vậy.
Tiểu Hương cau mày suy tư một hồi, nói :
− Biết đâu nàng bị đối phương bắt ép làm vậy thì sao?
− Không thể được!
− Tại sao?
− Lúc y xuất hiện chỉ có một mình, bốn Kim Long sứ giả kia chưa đến, nếu y bị bắt ép, gặp ta phải nói rõ ngay tại sao lại xem ta như thù địch không bằng, cứ đòi giết ta cho bằng được?
− Hay là có người âm thầm theo sau giám sát, nên nàng đành phải có hành động như thế chăng?
− Nói như vậy cũng chưa đúng hẳn, hình như nàng chẳng hề quen biết gì ta cả!
Tiểu Hương trầm tư một hồi nói :
− Đinh thiếu hiệp, xin ngươi cho ta một cơ hội, để tìm cách điều tra cho rõ sực biến đột ngột này?
Đinh Hạo nhìn chòng chọc vào gương mặt Tiểu Hương, trông dáng vẻ của y không có điều gì đáng nghi hết, hắn suy nghĩ một hồi trầm giọng nói :
− Nếu ngươi lừa dối ta lần nữa, gặp lại ta sẽ giết chết ngươi ngay?
− Tự nhiên thôi!
− Thế thì ngươi cứ đi đi!
Tiểu Hương dùng tay áo lau khô nước mắt, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu làm lễ xá biệt Đinh Hạo, thoăn thoắt cất bước chạy đi.
Đinh Hạo đứng nhìn theo bóng lưng y dần dần tan biến trong ánh mắt, đầu óc rối ren vô cùng, sự kiện hư hư thật thật biến đổi khiến hắn hồ đồ chẳng ít.
Hắn có một cảm nghĩ dường như vừa mất mát một cái gì quí báu lắm, dù sao đi nữa một cuộc tình quá khứ không thể dễ dàng quên đi được, vì trong trái tim hắn chỉ có một một mình nàng.
Hắn lại liên tưởng đến sự mất tích của Toàn Tri Tử và Bán Bán Tẩu cùng Thọ Dao Phong phen này xuống phía Nam thăm dò có gặp biến cố gì chăng?
Lần trước ở Tề Vân trang mình chỉ dùng diện mục Hắc Nho xuất hiện, gạn hỏi tung tích Trường Bạch Nhất Kiêu và Giang Hồ Ác Khách chứ chưa hề công khai tỏ rõ thân phận, chấp vấn huyết án năm xưa với Dư Hóa Vũ, cho nên y đã phủ nhận có liên hệ với hai hung thủ như trên. Nếu bây giờ mình chỉ đích danh phục thù, ắt Dư Hóa Vũ phải có phản ứng ngay, lúc đó mình sẽ tiên liệu mọi việc dễ dàng hơn.
Buông bỏ chủ mưu sò sờ trước mắt chẳng tới tra tấn, mà cứ đi truy tầm hung thủ để làm sáng tỏ mọi đôi đầu, thế chẳng phải bỏ đường lớn mà đi đường hẹp sao?
Vọng Nguyệt bảo thì ra mặt công khai, tham vọng thể hiện bằng hành động, công án Cửu Long lệnh đến lúc phải kết liễu thôi, sự việc tầm hung thủ giải kết thù nhà không thể kéo dài được nữa, phải mau hoàn tất đặng còn dồn hết toàn lực lo việc sư hận.
Hắn nghĩ thế bèn quyết định xuống phía Nam lần nữa. Lần này phải chỉ mặt điểm danh phục thù mới xong. Luôn tiện điều tra sự mất tích của Toàn Tri Tử và Bán Bán Tẩu.
Trên con đường xuống miền Nam, thuận tiện ghé qua Đồng Phách sơn điều tra nguyên do cái chết của Tường Quang Ngạn, để hoàn thành lời hứa hẹn với Tường phu nhân, sau đó đến Tiểu Dương thăm viếng Bình Tung Vô Ảnh Thần Cái để cầu dược cho Xích Ảnh Nhân đại ca.
Còn những việc như Mai Ánh Tuyết và lão nhân Cách Thế cốc nhờ và tìm kiếm Hứa Xuân Nương, đành phải tạm thời gác lại một bên...
Hắn suy nghĩ đâu đó đàng hoàng, bèn quyết định chương trình như thế, cảm thấy nhẹ mình cất bước ra khỏi rừng xanh...
Bất thình lình, hai bóng người thấp thoáng hiện ra. Đinh Hạo trố mắt nhìn kỹ, thì ra là hai cô Kim Long sứ giả mang Tý Hiệu và Mùi Hiệu, niên kỷ độ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm.
Hắn liền nộ hỏa xung thiên nhủ thầm :
− “Khá thật, lại để con tỳ nữ Tiểu Hương lừa gạt một phen nữa, mình không nỡ giết y, bây giờ y lại kêu đồng bọn đến liền, thật cô tỳ nữ đáng chết này, nếu có gặp lại sẽ biết tay ta".
Hai ma nữ áo vàng thoăn thoắt bước tới dừng lại phía trước cách Đinh Hạo hai trượng, dáng vẻ ung dung, Tý Hiệu sứ giả cười nhởn nhơ nói :
− Toan Tú Tài, bản sứ giả đặc biệt đến đây giải thích sự hiểu lầm vậy.
Đinh Hạo vung kiếm nghiêng nghiêng hạ xuống, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, bằng giọng điệu lạnh như tiền nói :
− Giải thích sự hiểu lầm là gì?
Tý Hiệu sứ giả nghiêm sắc mặt lại, giọng điệu oang oang như chim oanh nói :
− Vừa rồi có sự thù địch với các hạ là do một vụ hiểu lầm...
Đinh Hạo động lòng nói :
− Hiểu lầm thế nào?
− Tháng vừa rồi, bản Bang có bốn đệ tử Ngoại đường phơi xác trên đại lộ Khai Phong, theo tin tức thu thập được là các hạ ra tay hạ sát, cho nên Bang chủ đã truyền ra Kim Long lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy các hạ...
Đinh Hạo nhủ thầm :
− “Hèn gì họ vô duyên cớ tìm mình, té ra nguyên do này".
Hắn nghĩ thế, sát khí thuyên giảm phần nào, nhưng vẫn vận công phòng bị, biết đâu họ lại có quỷ kế gì đây? Bèn trầm giọng nói :
− Sao lại biết là hiểu lầm?
− Về sau điều tra biết được do Bạch Nho tổng giám của Vọng Nguyệt bảo hạ sát thủ, vì các hạ và hắn cùng ăn vận một kiểu ăn mặc nho sĩ cho nên mói có sự hiểu lầm như thế!
− Bây giờ các ngươi tính sao?
Tý Hiệu sứ giả chấp tay nói :
− Bản Sứ giả phụng lệnh của Bang chủ, đặc biệt đến xin lỗi các hạ và giải thích sự hiểu lầm này mong rằng sau khi các hạ hiểu rõ được mọi việc không còn thù địch với tệ bang nữa.
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
− Nếu đêm qua tại hạ bỏ xác ở trong rừng, thì sự hiểu lầm này cũng chẳng cần giải thích làm gì?
Tý Hiệu sứ giả đỏ mặt, sượng sùng nói :
− May mà các hạ vẫn còn sống...
− Chỉ căn cứ vào câu nói của cô, thì xóa bỏ tất cả ư?
− Tệ Bang chủ đã thành tâm xin lỗi, chúng ta là người giang hồ chỉ gặp nhau bằng đao kiếm, trước khi chưa biết trắng đen ra sao đành phải xem nhau là thù địch, xin các hạ thông cảm điều này.
− Nhưng trước khi ra tay động thủ, tại sao không hỏi cho rõ ràng?
− Tại vì khẳng định sự kiện không lầm, nên đã mạo muội ra tay với các hạ.
Đinh Hạo nhủ thầm :
− “Đối phương đã nói thế, mình nên bỏ qua cho rồi, kết oán thêm làm chi cho phiền phức, và lại công việc của mình còn nhiều vấn đề phải làm ngay..."
Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc sự kiện Mai Ánh Tuyết, vì lúc này Tiểu Hương đã phủ nhận là đồ đảng của Kim Long bang hắn nghĩ thế bèn trầm giọng nói :
− Đêm qua cô gái đã hiện thân đầu tiên là ai vậy?
Tý Hiệu sứ giả ngạc nhiên nói :
− Các hạ không quen biết cô ấy sao?
Đinh Hạo nghiến răng nói :
− Biết chứ, ta nói con người trước kia, chứ không phải con người bây giờ!
− Nhưng có gì khác biệt đâu?
− Hoàn toàn khác biệt!
− Nàng có nỗi khổ không ai biết được, nhưng ở trường hợp địch ta hai tuyến rõ ràng, nàng không còn chọn lựa nào khác hơn!
Đinh Hạo bị câu nói này làm cảm động, sự căm hận trong thâm tâm bỗng tan biến. Nhưng hắn vẫn còn hoài nghi, nếu nàng tình thật không đối diện hỏi ngay mình? Cho dù là hiểu lầm không thể tuyệt tình như thế được?
Hắn vừa suy nghĩ vừa cất tiếng nói :
− Tại hạ chẳng thấy nàng có biểu hiện đau khổ chút nào?
Tý Hiệu sứ giả mỉm cười nói :
− Nếu các hạ biết được thân phận của nàng, thì các hạ sẽ không chấp như thế!
− Thân phận của nàng thế nào?
− Thiên kim bang chủ!
Đinh Hạo bất giác rùng mình, thật không ngờ Mai Ánh Tuyết lại là Thiên Kim của Kim Long bang chủ hèn chi nàng mặc áo vàng mà không có huy hiệu, hắn kinh ngạc nói :
− Nàng là thiên kim của Bang chủ?
− Đúng vậy.
− Nàng tên là gì?
− Ngươi chẳng phải đã biết nàng tên là Mai Ánh Tuyết sao?
− Đó không phải là tên họ của nàng?
− Tên họ chỉ là danh xưng của một người, biết được người đó rồi, cần gì quan tâm đến danh hiệu nữa?
Đinh Hạo không khỏi đuối lý, đương nhiên đây là từ ngữ thối thác của đối phương, mục đích của họ không muốn nói tên họ thật sự của Mai Ánh Tuyết có liên hệ đến vấn đề lai lịch của Kim Long bang chủ.
Hình như Tý Hiệu sứ giả chẳng muốn đề cập vấn đề của Mai Ánh Tuyết nữa, y chuyển thoại đầu nói :
− Các hạ có bằng lòng xí xóa việc này chăng?
Đinh Hạo trầm tư một hồi nói :
− Tại hạ phải gặp Mai Ánh Tuyết mới quyết định được!
Tý Hiệu sứ giả cau mày nói :
− Bây giờ các hạ không thể gặp được nàng đâu!
− Nàng không bằng lòng gặp tại hạ chăng?
− Không phải thế, nàng đã trở về Tổng đà rồi, phải ở lại một thời gian khá lâu mới có thể xuất giang hồ được!
Lòng Đinh Hạo trầm xuống, cảm thấy cô đơn buồn bã khôn tả, hắn vẫy tay nói :
− Thôi, các ngươi hãy đi đi!
Hai sứ giả chăm chăm nhìn Đinh Hạo một hồi, bỗng Mùi hiệu sứ giả cất tiếng nói :
− Còn một việc cần thương lượng với các hạ!
− Việc gì?
Tý Hiệu sứ giả nghiêm sắc mặt ra vẻ trịnh trọng nói :
− Nghe nói các hạ cùng Vọng Nguyệt bảo chủ Trịnh Tam Giang có mối thù không đội trời chung phải vậy chăng?
Đinh Hạo thoáng ngạc nhiên nói :
− Ai đã nói thế?
− Chẳng cần nghe ai nói cả, các hạ và người trong Bắc bảo đã xung đột nhiều lần, mà đối phương cũng đang tích cực tìm mưu đối phó các hạ, sự kiện này ở chốn giang hồ không còn thuộc về bí mật nữa. Căn cứ thế nào mà nói là mối thù không đội trời chung?
− Chẳng phải lệnh đường đã...
Đinh Hạo như bị gươm đâm không bằng, hai mắt trợn to, gầm rống nói :
− Không được đề cập đến việc này!
Tý Hiệu sứ giả biến sắc, nhưng gượng cười nói :
− Các hạ không phủ nhận việc này chứ?
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
− Đây là việc riêng tư của tại hạ!
− Vâng, bản sứ giả chẳng phải xen vào việc tư của các hạ, vì đảng đồ của Vọng Nguyệt bảo chúng đông, cơ sở vững chắc, nếu chỉ căn cứ vào sức lực một vài người để đối phó họ, e rằng khó có thể thành công, tệ Bang chủ thấy được việc này cho nên thành khẩn muốn hợp tác với các hạ cùng nhau tìm mưu sách đối phó họ, các hạ có điều gì chỉ giáo chăng?
Đinh Hạo thoáng suy nghĩ, lời nói này có lý lắm, nhưng Kim Long bang là bang phái mới nổi dậy, vả lại những thủ đoạn của bọn sứ giả này tà ác bất chánh, nếu mục đích của Kim Long bang nhằm tranh giành ngôi bá chủ Trung Nguyên với Vọng Nguyệt bảo thì hóa ra mình giúp họ tác quái sao?
Hắn nghĩ thế, bèn trầm giọng nói :
− Đây là bản ý của quý Bang chủ chăng?
− Đương nhiên, chứ bản sứ giả nào dám tự ý ngỏ lời.
− Đây cũng là quyết định lâm thời phải chăng?
− Đúng vậy!
− Lý do hợp tác thế nào?
− Cũng cùng một mục đích với các hạ chỉ vì phục thù, cho nên mới có kiến nghị này.
− Chớ chẳng phải tranh giành ngôi vị bá chủ Trung Nguyên chứ?
Tý Hiệu sứ giả mỉm cười nói :
− Cả đời tệ Bang chủ không có tham vọng này, sự thật cũng chẳng dám nghĩ tưởng tới, chỉ muốn phá hủy tên Vương Bảo để trả tư thù thôi.
− Chắc quí Bang chủ có mặt ở phụ cận đâu đây ư?
− Thế thì không có, tất cả chỉ thị đều có cách thức đặc biệt liên lạc với nhau, trăm dặm cũng gần như gang tấc thôi.
− Quí sứ giả có cho đây là đại sự kiện chăng?
− Đương nhiên là đại sự rồi!
− Đã thuộc đại sự thì quí Bang chủ nên ra mặt thương thuyết với tại hạ được chăng?
− Đó là đương nhiên rồi, nếu các hạ đồng ý, thì tệ Bang chủ sẽ ra mặt thương thuyết, bằng không thì xem như chẳng có gì hết.
Đinh Hạo trầm tư một lúc lâu, nếu kết hợp với Kim Long bang đối phó với Vọng Nguyệt bảo, luôn tiện có thể giải quyết cả công án của Cửu Long lệnh, nhưng làm như thế thì thanh danh của Hắc Nho bị ảnh hưởng ngay.
Hắn bèn trầm giọng nói :
− Việc này phải để tại hạ suy nghĩ lại đã.
Tý Hiệu sứ giả gật đầu nói :
− Được, sau khi các hạ có quyết định, chúng ta sẽ liên lạc sau!
− Bây giờ ngươi phải nói dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này giết ta với mục đích gì?
Tiểu Hương điên cuồng rống lên :
− Ta phải điên thôi, ta phải phát điên thôi, ngươi nói gì ta hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!
Đinh Hạo bị lừa đảo quá nhiều rồi, chẳng thiết lời nói và thái độ của Tiểu Hương nữa, bằng giọng điệu lạnh như tiền nói :
− Mặc ngươi có điên có khùng cũng kệ! Biết điều khai ra sự thật ngay, bằng không ta sẽ cho ngươi nếm mùi rùng rợn khiếp sợ.
− Uẩn khúc gì nữa! Hai chủ tớ ngươi chưa bao giờ khai nói lai lịch, ngay cả tên họ chân thật cũng chẳng có.
− Chúng ta có một bí ẩn khó nói, chưa thể hiển lộ thân phận mà thôi!
− Bây giờ thì hết bí mật rồi, tất cả tên tuổi rõ ràng quá phải thế không?
Tiểu Hương hai tay ôm mặt, lòng đau như cắt nói :
− Biến cố này khiến ta khó có thể tưởng tượng được!
− Bây giờ ngươi cứ nói lời thành thật với ta, không kể trước kia hai ngươi đối với ta là tình thật hay giả nữa, họ Đinh ta đây không phải hạng người tuyệt tình tuyệt nghĩa đâu, lập tức để ngươi lên đường ngay, thế nào ngươi có chịu nói chăng?
Tiểu Hương bỏ tay xuống, mặt nàng rươm rướm nước mắt, khóc thút thít không dừng.
Đinh Hạo bất giác xiêu lòng, hình như y chẳng phải giả đò, có lẽ y thật sự không biết bí mật của Mai Ánh Tuyết, y chỉ là tên tỳ nữ, hắn nghĩ thế bèn dịu giọng nói :
− Tiểu Hương, ngươi đi theo tiểu thư bao lâu rồi?
− Bảy tám năm rồi!
− Ngươi biết rõ thân phận lai lịch của y chứ?
− Ta biết rõ hơn ai hết!
− Có lẽ nào y có bí mật khác mà không để ngươi biết chăng?
Tiểu Hương lắc đầu, bằng giọng điệu kiên quyết nói :
− Không bao giờ có như thế được!
Đinh Hạo thật không hiểu nổi bên trong có uẩn khúc gì đây, nếu Tiểu Hương muốn tránh né trách nhiệm y có thể nói không thấy rành biết lai lịch và hành vi của Mai Ánh Tuyết, nhưng này y lại khẳng định hiểu rõ lai lịch mà chỉ bất luận nói ra thôi, nhưng Mai Ánh Tuyết cùng bốn ma nữ áo vàng mưu hại mình lại là chuyện sờ sờ trước mắt thì giải thích thế nào đây?
Bỗng Tiểu Hương nói :
− Đinh thiếu hiệp, khi tiểu thư ra tay, chẳng lẽ với năng lực của ngươi không đủ sức chế phục y, hỏi cho ra trắng đen sao?
Đinh Hạo chợt nghĩ quả thật mình thất sách, lúc muốn chế phục Mai Ánh Tuyết dễ như trở bàn tay, nên bèn tự trách thở dài nói :
− Lúc ấy ta xúc động quá và kinh ngạc quá đỗi nên thiếu sót không nghĩ tới điều này, nhưng không sao, ngoại trừ y không còn xuất hiện lộ diện nữa, bằng không vẫn có cơ hội lần thứ hai vậy.
Tiểu Hương cau mày suy tư một hồi, nói :
− Biết đâu nàng bị đối phương bắt ép làm vậy thì sao?
− Không thể được!
− Tại sao?
− Lúc y xuất hiện chỉ có một mình, bốn Kim Long sứ giả kia chưa đến, nếu y bị bắt ép, gặp ta phải nói rõ ngay tại sao lại xem ta như thù địch không bằng, cứ đòi giết ta cho bằng được?
− Hay là có người âm thầm theo sau giám sát, nên nàng đành phải có hành động như thế chăng?
− Nói như vậy cũng chưa đúng hẳn, hình như nàng chẳng hề quen biết gì ta cả!
Tiểu Hương trầm tư một hồi nói :
− Đinh thiếu hiệp, xin ngươi cho ta một cơ hội, để tìm cách điều tra cho rõ sực biến đột ngột này?
Đinh Hạo nhìn chòng chọc vào gương mặt Tiểu Hương, trông dáng vẻ của y không có điều gì đáng nghi hết, hắn suy nghĩ một hồi trầm giọng nói :
− Nếu ngươi lừa dối ta lần nữa, gặp lại ta sẽ giết chết ngươi ngay?
− Tự nhiên thôi!
− Thế thì ngươi cứ đi đi!
Tiểu Hương dùng tay áo lau khô nước mắt, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu làm lễ xá biệt Đinh Hạo, thoăn thoắt cất bước chạy đi.
Đinh Hạo đứng nhìn theo bóng lưng y dần dần tan biến trong ánh mắt, đầu óc rối ren vô cùng, sự kiện hư hư thật thật biến đổi khiến hắn hồ đồ chẳng ít.
Hắn có một cảm nghĩ dường như vừa mất mát một cái gì quí báu lắm, dù sao đi nữa một cuộc tình quá khứ không thể dễ dàng quên đi được, vì trong trái tim hắn chỉ có một một mình nàng.
Hắn lại liên tưởng đến sự mất tích của Toàn Tri Tử và Bán Bán Tẩu cùng Thọ Dao Phong phen này xuống phía Nam thăm dò có gặp biến cố gì chăng?
Lần trước ở Tề Vân trang mình chỉ dùng diện mục Hắc Nho xuất hiện, gạn hỏi tung tích Trường Bạch Nhất Kiêu và Giang Hồ Ác Khách chứ chưa hề công khai tỏ rõ thân phận, chấp vấn huyết án năm xưa với Dư Hóa Vũ, cho nên y đã phủ nhận có liên hệ với hai hung thủ như trên. Nếu bây giờ mình chỉ đích danh phục thù, ắt Dư Hóa Vũ phải có phản ứng ngay, lúc đó mình sẽ tiên liệu mọi việc dễ dàng hơn.
Buông bỏ chủ mưu sò sờ trước mắt chẳng tới tra tấn, mà cứ đi truy tầm hung thủ để làm sáng tỏ mọi đôi đầu, thế chẳng phải bỏ đường lớn mà đi đường hẹp sao?
Vọng Nguyệt bảo thì ra mặt công khai, tham vọng thể hiện bằng hành động, công án Cửu Long lệnh đến lúc phải kết liễu thôi, sự việc tầm hung thủ giải kết thù nhà không thể kéo dài được nữa, phải mau hoàn tất đặng còn dồn hết toàn lực lo việc sư hận.
Hắn nghĩ thế bèn quyết định xuống phía Nam lần nữa. Lần này phải chỉ mặt điểm danh phục thù mới xong. Luôn tiện điều tra sự mất tích của Toàn Tri Tử và Bán Bán Tẩu.
Trên con đường xuống miền Nam, thuận tiện ghé qua Đồng Phách sơn điều tra nguyên do cái chết của Tường Quang Ngạn, để hoàn thành lời hứa hẹn với Tường phu nhân, sau đó đến Tiểu Dương thăm viếng Bình Tung Vô Ảnh Thần Cái để cầu dược cho Xích Ảnh Nhân đại ca.
Còn những việc như Mai Ánh Tuyết và lão nhân Cách Thế cốc nhờ và tìm kiếm Hứa Xuân Nương, đành phải tạm thời gác lại một bên...
Hắn suy nghĩ đâu đó đàng hoàng, bèn quyết định chương trình như thế, cảm thấy nhẹ mình cất bước ra khỏi rừng xanh...
Bất thình lình, hai bóng người thấp thoáng hiện ra. Đinh Hạo trố mắt nhìn kỹ, thì ra là hai cô Kim Long sứ giả mang Tý Hiệu và Mùi Hiệu, niên kỷ độ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm.
Hắn liền nộ hỏa xung thiên nhủ thầm :
− “Khá thật, lại để con tỳ nữ Tiểu Hương lừa gạt một phen nữa, mình không nỡ giết y, bây giờ y lại kêu đồng bọn đến liền, thật cô tỳ nữ đáng chết này, nếu có gặp lại sẽ biết tay ta".
Hai ma nữ áo vàng thoăn thoắt bước tới dừng lại phía trước cách Đinh Hạo hai trượng, dáng vẻ ung dung, Tý Hiệu sứ giả cười nhởn nhơ nói :
− Toan Tú Tài, bản sứ giả đặc biệt đến đây giải thích sự hiểu lầm vậy.
Đinh Hạo vung kiếm nghiêng nghiêng hạ xuống, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, bằng giọng điệu lạnh như tiền nói :
− Giải thích sự hiểu lầm là gì?
Tý Hiệu sứ giả nghiêm sắc mặt lại, giọng điệu oang oang như chim oanh nói :
− Vừa rồi có sự thù địch với các hạ là do một vụ hiểu lầm...
Đinh Hạo động lòng nói :
− Hiểu lầm thế nào?
− Tháng vừa rồi, bản Bang có bốn đệ tử Ngoại đường phơi xác trên đại lộ Khai Phong, theo tin tức thu thập được là các hạ ra tay hạ sát, cho nên Bang chủ đã truyền ra Kim Long lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy các hạ...
Đinh Hạo nhủ thầm :
− “Hèn gì họ vô duyên cớ tìm mình, té ra nguyên do này".
Hắn nghĩ thế, sát khí thuyên giảm phần nào, nhưng vẫn vận công phòng bị, biết đâu họ lại có quỷ kế gì đây? Bèn trầm giọng nói :
− Sao lại biết là hiểu lầm?
− Về sau điều tra biết được do Bạch Nho tổng giám của Vọng Nguyệt bảo hạ sát thủ, vì các hạ và hắn cùng ăn vận một kiểu ăn mặc nho sĩ cho nên mói có sự hiểu lầm như thế!
− Bây giờ các ngươi tính sao?
Tý Hiệu sứ giả chấp tay nói :
− Bản Sứ giả phụng lệnh của Bang chủ, đặc biệt đến xin lỗi các hạ và giải thích sự hiểu lầm này mong rằng sau khi các hạ hiểu rõ được mọi việc không còn thù địch với tệ bang nữa.
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
− Nếu đêm qua tại hạ bỏ xác ở trong rừng, thì sự hiểu lầm này cũng chẳng cần giải thích làm gì?
Tý Hiệu sứ giả đỏ mặt, sượng sùng nói :
− May mà các hạ vẫn còn sống...
− Chỉ căn cứ vào câu nói của cô, thì xóa bỏ tất cả ư?
− Tệ Bang chủ đã thành tâm xin lỗi, chúng ta là người giang hồ chỉ gặp nhau bằng đao kiếm, trước khi chưa biết trắng đen ra sao đành phải xem nhau là thù địch, xin các hạ thông cảm điều này.
− Nhưng trước khi ra tay động thủ, tại sao không hỏi cho rõ ràng?
− Tại vì khẳng định sự kiện không lầm, nên đã mạo muội ra tay với các hạ.
Đinh Hạo nhủ thầm :
− “Đối phương đã nói thế, mình nên bỏ qua cho rồi, kết oán thêm làm chi cho phiền phức, và lại công việc của mình còn nhiều vấn đề phải làm ngay..."
Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc sự kiện Mai Ánh Tuyết, vì lúc này Tiểu Hương đã phủ nhận là đồ đảng của Kim Long bang hắn nghĩ thế bèn trầm giọng nói :
− Đêm qua cô gái đã hiện thân đầu tiên là ai vậy?
Tý Hiệu sứ giả ngạc nhiên nói :
− Các hạ không quen biết cô ấy sao?
Đinh Hạo nghiến răng nói :
− Biết chứ, ta nói con người trước kia, chứ không phải con người bây giờ!
− Nhưng có gì khác biệt đâu?
− Hoàn toàn khác biệt!
− Nàng có nỗi khổ không ai biết được, nhưng ở trường hợp địch ta hai tuyến rõ ràng, nàng không còn chọn lựa nào khác hơn!
Đinh Hạo bị câu nói này làm cảm động, sự căm hận trong thâm tâm bỗng tan biến. Nhưng hắn vẫn còn hoài nghi, nếu nàng tình thật không đối diện hỏi ngay mình? Cho dù là hiểu lầm không thể tuyệt tình như thế được?
Hắn vừa suy nghĩ vừa cất tiếng nói :
− Tại hạ chẳng thấy nàng có biểu hiện đau khổ chút nào?
Tý Hiệu sứ giả mỉm cười nói :
− Nếu các hạ biết được thân phận của nàng, thì các hạ sẽ không chấp như thế!
− Thân phận của nàng thế nào?
− Thiên kim bang chủ!
Đinh Hạo bất giác rùng mình, thật không ngờ Mai Ánh Tuyết lại là Thiên Kim của Kim Long bang chủ hèn chi nàng mặc áo vàng mà không có huy hiệu, hắn kinh ngạc nói :
− Nàng là thiên kim của Bang chủ?
− Đúng vậy.
− Nàng tên là gì?
− Ngươi chẳng phải đã biết nàng tên là Mai Ánh Tuyết sao?
− Đó không phải là tên họ của nàng?
− Tên họ chỉ là danh xưng của một người, biết được người đó rồi, cần gì quan tâm đến danh hiệu nữa?
Đinh Hạo không khỏi đuối lý, đương nhiên đây là từ ngữ thối thác của đối phương, mục đích của họ không muốn nói tên họ thật sự của Mai Ánh Tuyết có liên hệ đến vấn đề lai lịch của Kim Long bang chủ.
Hình như Tý Hiệu sứ giả chẳng muốn đề cập vấn đề của Mai Ánh Tuyết nữa, y chuyển thoại đầu nói :
− Các hạ có bằng lòng xí xóa việc này chăng?
Đinh Hạo trầm tư một hồi nói :
− Tại hạ phải gặp Mai Ánh Tuyết mới quyết định được!
Tý Hiệu sứ giả cau mày nói :
− Bây giờ các hạ không thể gặp được nàng đâu!
− Nàng không bằng lòng gặp tại hạ chăng?
− Không phải thế, nàng đã trở về Tổng đà rồi, phải ở lại một thời gian khá lâu mới có thể xuất giang hồ được!
Lòng Đinh Hạo trầm xuống, cảm thấy cô đơn buồn bã khôn tả, hắn vẫy tay nói :
− Thôi, các ngươi hãy đi đi!
Hai sứ giả chăm chăm nhìn Đinh Hạo một hồi, bỗng Mùi hiệu sứ giả cất tiếng nói :
− Còn một việc cần thương lượng với các hạ!
− Việc gì?
Tý Hiệu sứ giả nghiêm sắc mặt ra vẻ trịnh trọng nói :
− Nghe nói các hạ cùng Vọng Nguyệt bảo chủ Trịnh Tam Giang có mối thù không đội trời chung phải vậy chăng?
Đinh Hạo thoáng ngạc nhiên nói :
− Ai đã nói thế?
− Chẳng cần nghe ai nói cả, các hạ và người trong Bắc bảo đã xung đột nhiều lần, mà đối phương cũng đang tích cực tìm mưu đối phó các hạ, sự kiện này ở chốn giang hồ không còn thuộc về bí mật nữa. Căn cứ thế nào mà nói là mối thù không đội trời chung?
− Chẳng phải lệnh đường đã...
Đinh Hạo như bị gươm đâm không bằng, hai mắt trợn to, gầm rống nói :
− Không được đề cập đến việc này!
Tý Hiệu sứ giả biến sắc, nhưng gượng cười nói :
− Các hạ không phủ nhận việc này chứ?
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
− Đây là việc riêng tư của tại hạ!
− Vâng, bản sứ giả chẳng phải xen vào việc tư của các hạ, vì đảng đồ của Vọng Nguyệt bảo chúng đông, cơ sở vững chắc, nếu chỉ căn cứ vào sức lực một vài người để đối phó họ, e rằng khó có thể thành công, tệ Bang chủ thấy được việc này cho nên thành khẩn muốn hợp tác với các hạ cùng nhau tìm mưu sách đối phó họ, các hạ có điều gì chỉ giáo chăng?
Đinh Hạo thoáng suy nghĩ, lời nói này có lý lắm, nhưng Kim Long bang là bang phái mới nổi dậy, vả lại những thủ đoạn của bọn sứ giả này tà ác bất chánh, nếu mục đích của Kim Long bang nhằm tranh giành ngôi bá chủ Trung Nguyên với Vọng Nguyệt bảo thì hóa ra mình giúp họ tác quái sao?
Hắn nghĩ thế, bèn trầm giọng nói :
− Đây là bản ý của quý Bang chủ chăng?
− Đương nhiên, chứ bản sứ giả nào dám tự ý ngỏ lời.
− Đây cũng là quyết định lâm thời phải chăng?
− Đúng vậy!
− Lý do hợp tác thế nào?
− Cũng cùng một mục đích với các hạ chỉ vì phục thù, cho nên mới có kiến nghị này.
− Chớ chẳng phải tranh giành ngôi vị bá chủ Trung Nguyên chứ?
Tý Hiệu sứ giả mỉm cười nói :
− Cả đời tệ Bang chủ không có tham vọng này, sự thật cũng chẳng dám nghĩ tưởng tới, chỉ muốn phá hủy tên Vương Bảo để trả tư thù thôi.
− Chắc quí Bang chủ có mặt ở phụ cận đâu đây ư?
− Thế thì không có, tất cả chỉ thị đều có cách thức đặc biệt liên lạc với nhau, trăm dặm cũng gần như gang tấc thôi.
− Quí sứ giả có cho đây là đại sự kiện chăng?
− Đương nhiên là đại sự rồi!
− Đã thuộc đại sự thì quí Bang chủ nên ra mặt thương thuyết với tại hạ được chăng?
− Đó là đương nhiên rồi, nếu các hạ đồng ý, thì tệ Bang chủ sẽ ra mặt thương thuyết, bằng không thì xem như chẳng có gì hết.
Đinh Hạo trầm tư một lúc lâu, nếu kết hợp với Kim Long bang đối phó với Vọng Nguyệt bảo, luôn tiện có thể giải quyết cả công án của Cửu Long lệnh, nhưng làm như thế thì thanh danh của Hắc Nho bị ảnh hưởng ngay.
Hắn bèn trầm giọng nói :
− Việc này phải để tại hạ suy nghĩ lại đã.
Tý Hiệu sứ giả gật đầu nói :
− Được, sau khi các hạ có quyết định, chúng ta sẽ liên lạc sau!
Tác giả :
Trần Thanh Vân