Hắc Nho

Chương 12: Vương Ốc mê cốc

Trần Thanh Vân

HẮC NHO

Hồi 12

Vương Ốc mê cốc

Lang Nhân Châu Phú ấp úng nói :

- Bảo... Bảo chủ đã hiếp dâm lệnh đường.

Nghe nói thế đầu óc Đinh Hạo tối sấm tí nữa ngất đi.

Lời nói bà mẹ trước khi mất đi lại văng vẳng bên tai... mẹ có lỗi với cha con, cũng là có lỗi với con...

- Đáng chết! Oa!

Đinh Hạo điên cuồng vung chưởng đánh loạn xạ, Lang Nhân Châu Phú liền chết một cách thảm thiết tại trận.

Căm phẫn, hờn oán, lửa thù phừng phừng bốc cháy..

Không ngờ bà mẹ vì bị người làm nhục mà phải tự vẫn.

Hắn ngả lưng tựa vào thân cây, phía trước mặt hắn.. ra ảo ảnh lờ mờ những máu me tanh hôi, máu.. hắn nhìn thấy toàn là máu, gương mặt bà mẹ hiền hiện to dần to dần trong vung máu, rồi lại dần dần biến mất, thay vào gương mặt đạo đức giả của Vọng Nguyệt bảo chủ đang nhe răng cười hiểm...

Ảo ảnh tan mất hắn trở về hiện thực, hận thù đã kết thành một khối trong thâm tâm khó phai mờ.

Màn ảnh một trận đòn khốc liệt, sau đó ném xác ra đồng hoang bắt đầu quay lại rõ rệt như cuộn phim hình sự.

Đinh Hạo dậm chân mạnh dưới đất, sau đó liền có một quyết định nhanh chóng.

- Máu nhuộm Vọng Nguyệt bảo! Hắn nằm trong giường trong khách điếm gác tay lên trán suy nghĩ lung tung vừa lúc năm tuổi theo mẹ đến ở đậu Vọng Nguyệt bảo, hắn nhớ rõ mồn một họ tiếp đãi rất tử tế, nhưng hoàn cảnh đối đãi đó không được lâu dài, chỉ một năm sau lần lần bị quên lãng cho tới sau cùng ở vào hàng ngu người hầu kẻ ở. Điều hắn không bao giờ quên đó là nước mắt của bà mẹ, cả bao năm lao nhọc sống qua ngày đoạn tháng trong tủi phận sầu đau khó chịu nhất là những lời ăn tiếng nói châm biếm của những tên đầu mục quản sự, dường như hai mẹ con sinh ra là chỉ để cho họ chà đạp, khinh bỉ mỉa mai...

Mẹ ta chết vì tên Vọng Nguyệt bảo chủ lòng lang dạ thú ấy làm nhục mà bà phải tự tận.

Còn mình thì bị chết đi sống lại, lưu giữ dòng máu hương hỏa của Đinh gia, cung là lưu lại một người để báo thù rửa hận cho nhà họ Đinh vậy.

Sau cùng hắn nghi đến võ lâm đệ nhất kỳ nhân sư phụ Hắc Nho.

Còn rất nhiều việc phải làm!

Tiếng tăm Hắc Nho cần phải tái xuất chấn động cả võ lâm!

Sáng sớm hôm sau, hắn dùng sơ buổi ăn sáng, thanh toán tiền bạc rồi rời khỏi khách điếm thẳng tới Vương Ốc sơn.

Ngựa phi nước đại vài ngày đã đến vùng núi cách Vương Ốc sơn không còn bao xa. Để tiện sự phi hành ở trong rừng núi, hắn bèn tìm một khách điếm gần đó gửi ngựa lại dặn dò tiểu nhị chăm sóc cẩn thận.

Hắn đến thực điếm mua sắm chút ít lương khô, rồi phi thân tìm đường đi vào trong núi.

Lên đến đỉnh chánh Vương Ốc sơn thì trời đã tối.

Trăng lạt sao thưa, bóng tối lờ mờ bao phủ cả vùng rừng núi mênh mông.

Hắn đang rảo bước đi trên vùng Vương Ốc sơn.

Bỗng!

Một tiếng gầm thét từ xa xa phá không vang lại, tiếng thét ấy vang dội từ bốn phía sơn cốc đưa tới một hồi lâu vẫn chưa dứt. Đinh Hạo không khỏi thất kinh, lắng tai nghe ngóng nơi phát ra âm thanh dường như từ một ngọn núi khác vang đến, hắn liền xuyên qua rừng xanh chạy tới ven sông, nhìn xa xa những ngọn núi lớn nhỏ la liệt đứng sừng sững từng pho như một cự linh thần.

Lại một tiếng sáo nữa vang dội trong không trung chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi trọc trong những dãy núi chung quanh lướt qua một bóng người, tiếp theo lại xuất hiện một bóng khác xẹt ngang.

Đinh Hạo đua mắt ngắm nhìn ngọn núi trọc đang cách ngọn núi hắn đang đứng xa khoảng năm dặm và chính giữa cách biệt bởi một sơn phong.

Hai người đứng đối diện với nhau trên ngọn núi trọc.

Đinh Hạo rất muốn sang bên ấy xem sự tình ra sao, nhưng chẳng biết con suối dưới cốc sâu cạn thế nào cũng có thể là ngọn núi hụt chân, đêm tối không dễ dàng gì mà phóng qua được.

Hắn đang lưỡng lự, dưới ánh trăng mờ mờ hai luồng kiếm quanh lấp lánh trên không bay lượn hai bên đã xuất thủ giao đấu với nhau.

Hắn thấy đường kiếm vu lộng như rồng bay phượng múa, lúc nhanh lúc chậm, ẩn ẩn hiện hiện, chiếu theo tình thế phán đoán, đôi bên ác đấu kịch liệt.

Đinh Hạo ngứa nghề khó chịu, khoảng cách quá xa nên Đinh Hạo ngắm nhìn chẳng rõ kiếm thuật của cao thấp của đôi bên ra sao, nhưng biết chắc rằng đôi bên chẳng phải tay kiếm tầm thường.

Độ hơn nửa tiếng đồng hồ, ánh kiếm mất hẳn, lại về hai bóng người đứng đối lập nhau xem tình hình họ vẫn chưa phân thắng bại.

Ngừng một hồi lâu, hai bên vung kiếm đấu tiếp, những nhân vật nào đã hẹn nhau tại nơi hoang sơn dã vào đêm khuya sương lạnh ác đầu sinh tử thế này?

Tiếng gầm thét và tiếng binh đao va chạm nghe văng vẳng như thế, chứng tỏ đôi bên không chỉ giao đấu đánh đá như thường lệ, mà chính là một ác chiến chí mạng một mất một còn.

Đinh Hạo quả thật không chịu đựng được nữa, tung mình bay xuống núi, phía trước cốc đạo không sâu lắm, sơn phong cung không mấy nguy hiểm, chỉ tốn chốc lát thời gian là hắn đã lên tới đỉnh núi, thế thì bên này... với ngọn núi trọc kia đối diện với nhau chỉ cách qua một con suối mà thôi.

Khoảng cách lúc này lại gần hơn, nên bây giờ Đinh Hạo đã nhìn thấy bóng người một to một nhỏ, áo dài phần phật, râu tóc lất phất trước gió lại là hai ông lão già tuổi.

Đinh Hạo đưa mắt nhìn xuống, chính giữa hai bên ngọn núi là con suối hụt chân, vách đá thẳng đứng, đêm tối trèo lên nhảy xuống đều khá nguy hiểm vậy.

Hai bên lại dừng tay, chỉ nghe một âm thanh sang sảng như lôi đình nói :

- Lão phu không kham kéo dài, đêm nay phải phân thắng bại mới xong.

Một âm thanh trầm khàn có sức dường như phát ra từ miệng ông lão có thân hình bé nhỏ hơn :

- Đêm nay chỉ có một người xuống núi thôi!

- Nếu vẫn không phân thắng bại thì sao?

- Phải có thắng bại mới xong!

- Tối nay là đêm thứ mấy rồi?

- Đêm thứ hai mươi lăm rồi!

Đinh Hạo không khỏi le lưỡi thầm nói :

- Đôi bên đã liều mạng đánh hai mươi lăm đêm rồi, có thâm thù đại oán gì ư?

Hai mươi lăm phen ác đấu, chứng tỏ kiếm thuật ta và ngươi không phân cao thấp.

- Lão phu có cách giải quyết!

- Cách nào?

- Bỏ kiếm dùng nội lực đấu nhau cho đến khi nào có một bên ngã gục mới thôi.

- Hay lắm!

- Chuẩn bị ra tay.

Hai bên đối diện ngồi xuống cách nhau độ tám thước, ông lão cao lớn ngồi xuống vẫn cao hơn một cái đầu so với ông lão thấp lùn, bốn chưởng đua tới từ từ, sức mãnh liệt phóng ra từ lòng bàn tay đối nhau công bằng nội lực đấu thí mạng.

Đinh Hạo tìm đến một tảng đá ngồi xuống lẳng lặng.. Nhạn quán hỏa tức là ngồi cách một khoảng để xem hai bên ác đấu.

Nhờ ánh sáng của các vì sao, Đinh Hạo được dễ dàng nhìn thấy tình hình ngọn núi đối diện.

Hai bên kỳ phùng địch thủ, một tiếng đồng hồ đã trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Bỗng một bóng đen xuất hiện phía trước chỗ hai người ngồi đấu nội lực, xa xa nhìn tới, bóng đen ấy gầy cao lênh khênh như một cành tre, trong tay cầm một vật gì giống hình cây quạt.

Theo bản năng tự nhiên Đinh Hạo cảm thấy hồi hộp nếu bóng đen ấy có ác ý hủy diệt hai người dễ như trở bàn tay.

Ý niệm vừa thoáng qua, bỗng thấy bóng đen đó giơ món đồ giống hình cây quạt lên nhắm hai người phất tới...

Đinh Hạo phản ứng tự nhiên buột miệng hét to :

- Đồ hèn, tại sao mi dám đánh lén?

Hắn đã vận dụng một luồng Đan điền chân khí sức mạnh như sắt cắt vào bùn quát ra một tiếng gầm rống vang dội.

Tiếng rú thảm vang lên, hai người đang đấu liều mạng bằng nội lực cùng ngã về phía sau.

Bóng đen ấy hình như bị tiếng gầm hét đột ngột này làm cho hắn quá kinh ngạc, vội tung người nhảy xuống núi chạy mất dạng.

Đinh Hạo không còn do dự, mặc kệ tình hình dưới cốc thế nào, vận khí lượng thân phất phơ hạ xuống mượn sức hạ xuống bằng cách điểm chân vào vách núi ba lần thì đã xuống đến đáy cốc, phía dưới nước suối chảy róc rách và đá tảng gồ ghề, cây cối quấn quít những dây thừng to nhỏ đủ loại, một màn đen bao phủ, âm u cả ánh sáng những vì sao trên bầu trời cung chẳng thấy.

Chạy dưới cốc một hồi lâu bèn mất đi lối ra, không khỏi hoang mang, xoay đầu lai nhìn chỗ vách núi vừa nhảy xuống cung biến đi đâu mất, phía trước tối mịt âm u.

Lạ thật!

Đinh Hạo kêu thầm trọng bụng, dừng chân đứng lại, trực giác cho thấy tình hình không ổn, căn cứ sự quan sát trên đỉnh núi, đáy cốc này rộng nhất không quá trên hai mươi trượng, mà bây giờ mình lại lọt vào bên trong rừng đá mênh mông vô tận, quả thật là một chuyện lạ lùng không thể tưởng tượng được.

Hắn hồi tưởng lại lời dạy dỗ hàng ngày của sư phụ.

Gặp phải tình huống xảy ra đột ngột, cần phải bình tinh. Thế rồi hắn cố trấn tinh tinh thần lại.

Suy nghĩ một hồi, hắn biết mình đã lọt vào một trận thế kỳ dị nào đó.

Nghĩ thế hắn dựa vào sở học chậm rãi mò mẫm muốn tìm xem đây là trận thế gì, nhưng lạ thay hoàn toàn không có cửa ra vào.

Đây là trận thức bàn môn tà đạo gì mà khác hẳn những trận thế bố trí thông thường khác.

Căn cứ vào sở học phàm lọt vào trận thế không được loạn xạ xông pha vào, bằng không lọt sâu vào trận thế tốt nhất là nên chờ người bố trận hiện thân mới tùy cơ hành sự.

Thế rồi hắn ngồi trên một tảng đá đưa mắt quan sát xung quanh, tai ngóng táng hướng, lẳng lặng ngồi chờ.

Nào ngờ ngồi chờ mãi một hồi lâu vẫn không thấy tăm hơi gì cả.

Sự sinh tử hai người trên đỉnh núi ra sao? Người thừa nhân bất bị mà hạ thủ càng không thể biết tung tích thế nào rồi.

Không biết trải qua bao lâu, một luồng ánh sáng màu hồng từ đỉnh đầu rọi xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì ra bình minh đã ló dạng.

Hắn ngồi dậy lẩm bẩm kêu liên tục, là thay đua mắt quan sát một hồi nữa, hai bên vách núi y nguyên, đáy cốc suối nước lỏm chỏm mọc lưa thưa vài cây tạp nhỏ, rộng không quá mười mấy trượng, bên dãy núi trọc rêu xanh vảy đầy vách núi cả một cây nhỏ con con cung không có.

Đây là thế nào? Rừng đá mênh mông vô tận đêm qua đâu rồi.

Nếu nói là trận thế, sao không thấy dấu vết gì cả? Ảo ảnh ư? Chắc chắn không phải ảo ảnh, thần trí mình vẫn bình tinh sáng suốt luôn.

Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Hắn đang hoang mang nhìn bên trái bỗng phát hiện xa xa có một đống gạch chăm chú nhìn kỹ chính là ngôi mộ đá, hắn liền chậm rãi vô mục đích tiến sang, đua mắt nhìn vào mộ bia không khỏi cả kinh toát mồ hôi lạnh. Trên bia một có ghi hàng chữ rõ ràng :

Dạ Mê cốc chủ Trúc Lâm Khách chi mộ.

Chẳng ngờ mình từ nơi xa xôi cả vài trăm dặm đường tìm đến đây, thì Trúc Lâm Khách người mình đang tìm kiếm đã trở thành người thiên cổ, vậy thì thân thế mình cung chôn vùi theo lão vinh viễn ngàn thu.

Hắn ngơ ngẩn đứng nhìn ngôi mộ đá thật đau thương khôn tả.

Căn cứ lời nói của lão nho sĩ Kha Nhất Nghiêu tám năm trước y còn gặp Trúc Lâm Khách, như vậy đối phương đã chết trong tám năm về sau. Ông chết như thế nào? Ai đã chôn cất và lập mộ làm bia cho lão?

Kha Nhất Nghiêu nói rằng Trúc Lâm Khách trú tại Vô ưu cốc, mà trên mộ bia lại ghi là Dạ Mê cốc. Có phải cùng một cốc mà có hai tên ư?

Dạ Mê! Dạ Mê! Đêm tối ly kỳ!

Hắn hồi tưởng lại sự kiện đêm qua, chợt như hiểu ra điều gì, đã nói là Dạ Mê chỉ giới hạn trong đêm tối, ban ngày thì không sao cả, đây là do người tạo tác hay là một tuyệt địa trời sinh?

Cả hàng loạt những câu thắc mắc không thể hiểu nổi.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại bóng người trên núi trọc đêm qua, nếu tìm được một trong hai người đó thì có lẽ sáng tỏ được vấn đề mê ly này.

Đinh Hạo nghi thế liền phóng mình chạy lên núi trọc, hắn mong hai người sanh tử quyết đấu đêm qua sẽ còn một người sống sót hoặc tìm gặp người đã đánh lén ấy cung tốt.

Khoảng giây phút sau hắn đã lên đến sơn đỉnh, trên núi sáng sủa trơ trọi không một cọng cỏ, toàn là đá tảng hiểm trở như dao vót, diện tích chung quanh độ mười trượng vuông.

Hắn ngắm hướng một hồi rồi chạy tới, chỉ thấy một chỗ trong khe đá nằm đó có cái thể xác to lớn, tai mắt mũi họng đều rướm máu đã chết cứng từ lâu, xác chết đó mặt áo bào màu lam tuổi độ sáu mươi, thân hình đặc biệt cao lớn hơn người thường, bên cạnh có một thanh trường kiếm, không thể nào đoán biết được lai lịch thân phận của y.

Đảo mắt nhìn sang bên kia không khỏi mừng thầm, luýnh quýnh vô cùng.

Một ông lão mặc áo dài màu vàng nghiêng người ngồi dựa vào tảng đá, miệng còn mấp máy chưa tắt thở, bộ râu màu xám tro rướm đầu máu đã đọng lại.

Đinh Hạo phóng tới, cuối người dùng bàn tay đặt vào khám thử, nhủ thầm :

- Còn thở có thể cứu sống được.

Ông lão gượng gạo trợn đôi mắt vô thần rồi nhắm lại. Đinh Hạo liền điểm vào đại huyệt của đối phương bảo tồn một luồng nguyên khí sự thất quá hiển nhiên là do y dùng nội lực đấu liều với người cao lớn, bất chợt bị đột kích đánh tới nỗi tẩu hỏa nhập ma mà không chết ấy là mạng lớn như vậy.

May nhờ một tiếng thét to của Định hạo ở bên kia đã làm người có thân hình ốm hoảng sợ chạy mất. Không tiếp tục hạ độc thủ bằng không đâu còn sống sót thế này, vả lại người hạ thủ kia nghĩ rằng chắc chắn hai người này phải mất mạng, không thể cứu được, nên y đã bỏ đi không quay trở lại.

Đinh Hạo suy nghĩ một hồi về phương pháp trị thương, hắn đua tay vào các kinh mạch huyệt đạo toàn thân của ông lão, phát hiện trong tám mạch đã bị thương sáu mạch, muốn cứu sống tất phải hao tổn chẳng ít nội lực của bản thân. Nhưng há có thể gặp người sắp tử nạn mà không cứu chăng, huống hồ còn phải nhờ đối phương giải đáp nhiều điều thắc mắc.

Đinh Hạo liền ngồi bên cạnh ông lão vận thần công tuyệt thế trước tiên truyền khí vào trong tâm mạch.

Ông lão dần dần cảm nhận một luồng nhiệt lưu nhập vào cơ thể, nhưng Đinh Hạo mồ hôi thì toát ra như tắm.

Sắc mặt ông lão dần dần hồng lại, gượng gạo há miệng thều thào nói :

- Thương thế của lão có thể cứu được ư?

- Tại hạ sẽ có gắng trị thương cho lão, nhưng khiến lão có thể hồi phục được hay không điều đó không dám khẳng định. Hiện giờ tri giác lão thế nào?

- Lão phu đã tỉnh táo lắm rồi.

- Lão tự vận công được chăng?

- Có thể vận thử xem.

- Tốt lắm, chúng ta hãy tiếp tục xem.

Dứt lời hắn tái vận công tụ thần, hai lòng bàn tay chia ra đặt vào hai huyệt Thiên đột và Mạng môn của đối phương, lần lần chuyển khí vào cơ thể của ông lão.

Căn cơ võ học của ông lão rất cao thâm, tuy rằng kinh mạch còn yếu ớt, nhưng vẫn vận công tiếp nhận chân khí của Đinh Hạo được.

Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đinh Hạo lẳng lặng rút tay về lẳng lặng ngồi điều tức.

Bây giờ ông lão đã ngồi được ngay thẳng tự mình vận công.

Đinh Hạo vận công mười chu kỳ công viên quả mãn đứng dậy, sắc mặt hồng hào khỏe khoắn như thường.

Hắn chăm chú nhìn ông lão, cách mỗi giây lát trôi qua trên gương mặt nhăn nhó đau khổ xem tình hình một kinh mạch nào đó của lão bị nghẽn.

Một hồi lâu, ông lão buồn bã thở dài, mở mắt nói :

- Chân trái của lão đã bị phế.

Đinh Hạo cau mày nói :

- Vận công lưu hành ư?

Ông lão cười sang sảng nói :

- Lão phu không chết đã thuộc kỳ tích võ lâm, tàn phế một chân có đáng kể gì.

- Đó là thuật trị thương của tại hạ chưa hoàn thiện.

- Thiếu hiệp đừng nói thế. Kỳ thuật trị thương như thế này, võ lâm chưa từng nghe thấy, thuật này có thể chết đi sống lại, đó là lần đầu tiên lão phu trông thấy.

- Lão quá khen vậy.

- Ân cứu mạng lão phu chẳng dám nói báo đáp, chỉ ghi sâu vào lòng vậy.

- Ngẫu nhiêu trùng phùng, các hạ đừng bận tâm.

- Vị đối thủ ấy của lão phu..

- Tẩu hỏa nhập ma mà chết!

- A!

- Người đó là ai?

- Vương Ốc chi chủ.

- Chủ của Vương Ốc?

- Đúng thế, chủ nhân của Vương Ốc sơn, công lực tương đương lão phu..

- Nhị vị vì sao tranh sinh tử?

- Nhất sơn không chứa hai chủ, chỉ vì tranh giành tiếng tăm mà thôi, lão phu rất hối hận cố chấp thái quá, không chịu nhún nhường đến nỗi hại lão vong mạng, à bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.

- Các hạ có ý tưởng như vậy, chứng tỏ lòng dạ bác chánh đại, chẳng uổng một phen ra tay của tại hạ.

- Xin thỉnh giáo tôn danh của thiếu hiệp?

- Tại hạ kêu là Toan Tú Tài, giang hồ vô danh tiểu tốt không đáng nói chi vậy.

- Thiếu hiệp khiêm tốn quá, thiếu hiệp có gặp người hạ độc thủ chăng?

- Tại hạ đứng bên kia sơn phong nhìn sang không được rõ lắm, hình như một người cao ốm tay cầm một vật như hình quạt..

Ông lão kinh ngạc đứng bật dậy nói :

- Chính hắn, không ngờ hắn tìm tới đây.

- Đinh Hạo hoang mang hỏi :

- Đối phương là nhân vật nào thế?

- Diêm Đồ sứ giả.

- A! Một trong Thiên Địa bát ma, thiện dụng độc..

- Đúng chính là con ma đó.

- May mà hắn không đánh độc, bằng không hậu quả khó lường được.

- Hắn tiên liệu tình hình lúc đó, chắc chắn lão phu và Vương Ốc chi chủ tất phải tử thương, cho nên không đánh độc dược, con ma này thủ đoạn độc ác, phen này tính sai nước cờ. Nhưng nếu chẳng gặp được thiếu hiệp thì lão phu vẫn chỉ còn một con đường chết mà thôi.

- Mục đích hắn giết chết các hạ và Vương Ốc chi chủ để làm gì?

- Mục đích hắn là giết lão phu và Vương Ốc chi chủ chỉ là chết oan thôi.

- Danh hiệu các hạ thế nào?

- Lão phu là Dạ Mê cốc chủ.

- Dạ Mê cốc chủ chẳng phải quá cố rồi ư?

Ông lão biến sắc nói :

- Đúng vậy, lão phu là người kế thừa, thiếu hiệp đến đây...

- Tìm người!

- Tìm ai?

- Trúc Lâm Khách!

Dạ Mê cốc chủ mặt mày tái mét, liên tục thụt lùi ra sau ba bốn bước.
Tác giả : Trần Thanh Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại