Hắc Nho
Chương 111: Hổ lang tranh hùng
Đinh Hạo hạ giọng nói:
– Lúc trước Thọ Dao Phong, người bạn thâm giao của tiểu điệt từng lẻn vào Bắc Bảo do thám và phát hiện ra Cửu Long Lệnh cất giấu trong mật thất, nhưng chẳng biết là ở gian mật thất nào.
Tây Khanh Trang Khắc Thành nói:
– Ta cũng biết được mật thất đó, nhưng còn lệnh bài thì do Trịnh Tam Giang cất giấu trong người.
Đinh Hạo xúc động nói:
– Y cất giấu trong người ư? Làm sao mà bá phụ biết được chuyện này vậy?
– Tên tiểu tử phục vụ việc ăn uống ngủ nghỉ của Trịnh Tam Giang chính là con cờ của ta đã sắp đặt vào.
– À, thế thì hay quá, Hắc Nho đang quan tâm vấn đề Trịnh Tam Giang sẽ hủy diệt chứng cớ, không còn cách nào để ăn nói với các đại môn phái.
– Y chuẩn bị hành động thế nào?
– Thế thìa chưa biết, tiểu điệt phải tìm cách thoát thân rồi tìm gặp Hắc Nho thì mới biết được.
– Thoát thân thì dễ thôi, ngươi cũng chẳng cần ở đây làm gì nữa, cứ đi ngay bây giờ đi.
– Tiểu điệt còn chút ít đồ vật cần phải thu dọn.
– Thế thì hãy về Bảo thu dọn đồ vật cho nhanh, tối đến rồi đi.
– Vâng.
Ánh tà dương lúc đó cũng đã gần lặn, Đinh Hạo và Trang Khắc Thành chia tay trở về Bảo.
Vào khoảng canh một, Đinh Hạo đã thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị rời khỏi Bắc Bảo, bỗng hắn nghĩ ra một kế, liền cầm bút viết một bức thư như sau:
“Gửi đến phương trượng Thiếu Lâm Ngộ Nhân đại sư. Bản Nho sau khi do thám đã biết được hung thủ giết người cướp Cửu Long Lệnh năm xưa, công án này sẽ được sáng tỏ trong một ngày gần đây. Lúc bản Nho hiện thân thì xin hãy cùng nhau quản thúc cao thủ các phái không nên động thủ, nhằm tránh sự ngộ nhận.
Đọc xong xin hãy đốt hủy đi ngay".
Sau khi viết xong, Đinh Hạo âm thầm mang đến phòng của Ngộ Nhân đại sư.
Trang viện vì đề phòng Hắc Nho phát hiện nên tối đến không đốt đèn, toàn một màu đen kịt, rất thuận tiện cho hắn hành động.
Sau khi nhét mảnh giấy vào khe cửa sổ phòng Ngộ Nhân đại sư thì hắn nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ liên tục, rồi nhanh như chớp lượn người lại về phòng mình, đóng cửa lại.
Ngộ Nhân đại sư bị bực mình bởi tiếng gõ cửa, lão tăng gầm lên:
– Ai đó?
Tiếng la thét của Ngộ Nhân đã làm kinh động đến mọi người xung quanh, cả trang nhốn nháo hẳn lên. Đinh Hạo hiện đang trong thân phận Đông Khanh nên hắn phải ra mặt. Hắn cố tình mở cửa cho mạnh, nhảy ra bên ngoài rồi quát:
– Xảy ra chuyện gì?
Ngộ Nhân đại sư từ trong phòng nói vọng ra:
– Có người gõ cửa sổ làm phiền bản tọa.
Đinh Hạo cười thầm, rồi lớn tiếng nói:
– Chư vị hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, để ta đi tuần tra xem thử.
Nói rồi hắn quay vào phòng mang túi đeo kiếm, sau đó bằng thân pháp cực nhanh nhảy lên mái nhà, chỉ trong nháy mắt đã chạy ra phía hậu viên của Bảo.
Hắn ẩn mình vào trong đống mồ mả hoang vắng, thay đổi y áo và đeo mặt nạ vào.
Đinh Hạo đang định phi thân trở lại vào Bảo thì bỗng nghe từ nơi rừng cây gần bên liên tục phát ra những tiếng gầm thét. Hắn bất giác động tâm liền nhìn sang, thì thấy có rất nhiều người thấp thoáng như quỷ u linh, cùng tiến về phía hậu viên của Bảo, y áo màu vàng đã nói lên lai lịch của đối phương.
Đinh Hạo mừng thầm, thật may là Kim Long Bang cũng xuất hiện đột kích Vọng Nguyệt Bảo, rất thuận tiện cơ hội cho hắn hành sự. Sự đột kích này của Kim Long Bang rất mạnh, có lẽ họ đã dồn toàn lực đến đây, quyết sống mái.
Hắn còn đang suy nghĩ thì đã có nhiều tiếng đao kiếm va chạm từng hồi vang tới như sóng gió ba đào từ hướng tiền Bảo. Đinh Hạo rúng động tâm hồn chẳng ít, xem ra nhân mã Kim Long Bang đã đánh vào mặt chính của Bắc Bảo rồi.
Bọn đệ tử Kim Long Bang ở hậu Bảo cũng ào đến hợp công, thành thế tiền hậu cùng tổng công kích. Thứ vũ khí chủ lực của chúng là những mũi tên bốc khói ở đầu, được bắn mạnh vào trong Bảo.
Đinh Hạo còn đang ngơ ngẩn chưa biết loại tên bốc khói đó có công dụng gì thì đã nghe nhiều tiếng la thảm rồi hàng loạt võ sĩ canh gác thành lũy của Bắc Bảo đã ngã từ trên cao vài trượng xuống đất chết tươi. Hóa ra loại tên của Kim Long Bang là một thứ chất độc vô cùng lợi hại, có thể hủy diệt kẻ địch một cách dễ dàng, xem ra Kim Long Bang đã quyết tâm trả thù, tiếng la hét chém giết càng lúc càng mãnh liệt.
Đinh Hạo nhún mình lướt thẳng vào Bảo, hắn thấy cổng Bảo đã bị thuốc nổ làm sụp, không có gì ngăn chặn nên võ sĩ Kim Long Bang tràn vào một cách dễ dàng, gần cả ngàn người đang đánh nhau quyết liệt.
Võ Lâm Chi Hậu độc đấu với Dược Vương Kỳ Sĩ, hai phụ nhân áo vàng thì hợp công vây đánh Phiếu Miễu Chân Nhân, còn Nhất Chi Hoa Bạch Nhiễu Thiên thì đang giao đấu kịch liệt với Địa Ngục Tôn Giả, ngoài ra còn một số cặp khác cũng đang quyết sống mái với nhau.
Vì đôi tay của Địa Ngục Tôn Giả đã bị Đinh Hạo đánh bị thương tại cổ miếu Triêu Dương Tập nên công lực có phần giảm sút, vì vậy nên Nhất Chi Hoa mới có thể cầm cự nổi với y.
Tây Khanh Trang Khắc Thành thì đang dũng chiến với một người bịt mặt mặc áo gấm, chính là Kim Long Bang Chủ, còn Trịnh Tam Giang thì cầm gươm đứng một bên quan sát cục diện, phàm bất kỳ võ sĩ nào của Kim Long Bang mà tiến đến gần y thì đều bị ngã gục ngay lập tức.
Bỗng nghe một tiếng hự khô khan vang lên, rồi thấy Tây Khanh Trang Khắc Thành loạng choạng lùi ra sau vài bước, té ngồi trên mặt đất.
Trịnh Tam Giang nhảy tới xuất chưởng cản Kim Long Bang Chủ lại rồi thét lên:
– Dừng tay lại, nói chuyện cho đàng hoàng trước cái đã.
Tiếng thét này đã được lão vận đến tám thành công lực nên rất chát chúa, làm cho cao thủ của hai phe tất cả đều bị giật mình, dừng tay cả lại, chỉ thấy hơn ba mươi xác chết nằm la liệt trên mặt đất.
Tây Khanh thì được hai võ sĩ trong Bảo đỡ dậy, rồi lui ra phía sau.
Đinh Hạo núp trong bóng tối nóng ruột vô cùng, thấy Trang bá phụ bị thương mà không biết nặng nhẹ thế nào. Hắn chờ đợi hai võ sĩ dìu Trang Khắc Thành bước lại gần rồi nhanh như chớp điểm huyệt chúng, sau đó ôm Trang Khắc Thành vào lòng, nhảy vào một góc tối, hỏi nhỏ:
– Ngươi là bạn của Toan Tú Tài phải không?
Hai mắt của Trang Khắc Thành nhắm nghiền, lão thều thào nói:
– Bằng hữu là ai?
– Hắc Nho.
– À!
– Ngươi bị thương ở đâu?
– Trên cổ, bị độc ...
Đinh Hạo vội vàng khám xét kỹ thì thấy trên cổ bên trái của Trang Khắc Thành có một lỗ máu nhỏ như hạt đậu, thật giống như là Vô Ảnh Phi Mang, chẳng biết làm sao mà Kim Long Bang lại có thể dùng chúng được.
Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nên vội lấy Tị Độc Châu cho Trang Khắc Thành ngậm, chỉ trong giây lát thì độc tố đã được giải trừ. Đinh Hạo lại đặt tay vào vết thương trên cổ vận nội lực hút mạnh một cái, lập tức hút ra được vô số hạt gai nhỏ như hạt đậu, chính là Vô Ảnh Phi Mang chẳng sai chút nào.
Tây Khanh Trang Khắc Thành đứng thẳng người lên nhả Tị Độc châu ra, hoàn trả lại cho Đinh Hạo, nói giọng xúc động:
– Thành thật cảm tạ ơn cứu mạng các hạ.
– Không có chi, ngươi đã trúng phải Vô Ảnh Phi Mang là loại độc trung chi độc, vào da thịt phun máu chết ngay.
– Cao thủ trong bảo đều đã uống thuốc giải độc phòng ngừa trước rồi, vì bản bảo biết Kim Long bang thiện dụng độc dược ...
– Ngươi chớ ra mặt, hãy ở trong bóng tối giám sát Trịnh Tam Giang chớ để y chạy thoát.
Dứt lời, hắn lượn mình lướt đi, nhưng vẫn ẩn thân vào chỗ bóng tối.
Lúc bấy giờ, tình thế trong đấu trường đã có thay đổi nhiều, Trịnh Tam Giang đứng đối diện với Kim Long bang chủ, còn đệ tử đôi bên lùi ra sau chiếm lấy một vị trí riêng, phân ranh giới rõ rệt, bây giờ Trịnh Tam Giang nói giọng trầm:
– Để tránh cho đệ tử đôi bên không bị chết oan, ta và ngươi cá biệt cùng nhau giải quyết thế nào?
Kim Long bang chủ cười hăng hắc nói:
– Thế thì hay biết mấy, giải quyết bằng cách nào đây?
– Quyết chiến đến cùng.
– Quyết một mất một còn mới thôi.
– Đúng là như thế đấy, nhưng phải nói chuyện cho rõ ràng trước đã, xin các hạ cho biết lý do tại sao Kim Long bang khởi thủy liền đối địch với bản bảo?
– Điều này chăng? Hắc hắc hắc, đương nhiên trước khi ngươi nhắm mắt ta sẽ cho ngươi biết lý do ngay.
Mặt mày Trịnh Tam Giang tối sầm lại, mỉa mai nói:
– Nếu ngươi là anh hùng, thì hãy gỡ bỏ khăn bịt đầu của ngươi xuống.
Kim Long bang chủ lạnh lùng tằng hắng nói:
– Thì tạm thời xem ta không phải là anh hùng đi.
– Ngươi làm chủ một bang phái mà lại nói được những lời như thế sao ...
Trịnh Tam Giang, tư cách làm người của ngươi cũng chưa chắc đã quang minh chính đại, bản tọa ta cho rằng ngươi chỉ là một tiểu nhân vô sĩ mà thôi.
– Nếu ngươi là quân tử thì hãy khai lai lịch ra, và cho thấy chân diện mục đi!
– Được, khi ngươi nằm xuống ta sẽ cho ngươi thấy chân diện mục của ta!
Tiếng gầm hét inh ỏi từ hậu bảo vang tí càng lúc càng gần hơn, hiển nhiên số đệ tử Kim Long bang đã tấn công vào tới hậu bảo.
Trịnh Tam Giang giận run nói:
– Ngươi hãy ra lệnh bảo đệ tử của ngươi dừng tay đã, chuyện đêm nay để hai chúng ta tự giải quyết lấy.
– Ngươi hãy nói trước xem nên giải quyết bằng cách nào đây?
– Giữa hai người trong chúng ta chỉ một người sống được thôi, nếu ta chết thì Vọng Nguyệt Bảo sẽ xóa danh ở chốn giang hồ, còn ngươi chết thì Kim Long bang vĩnh viễn trừ danh trong võ lâm, ngươi thấy như vậy có công bằng chăng?
– Hay lắm, thế là công bằng lắm!
Dứt lời, y khoát tay một cái, Nhất Chi Hoa bạch Miễu Thiên huýt sáo một tiếng thật dài, tức thì tiếng la hét ở hậu bảo lần lần lắng dịu.
Trịnh Tam Giang ra lệnh nói giọng lớn tiếng:
– Thắng bại của bản tòa quyết định số mạng của Vọng Nguyệt Bảo, đệ tử bản bảo hãy lui ra sau hết cho ta ngay.
Một câu hạ lệnh, tất cả cao thủ của Vọng Nguyệt Bảo lần lượt tung mình lùi ra phía sau, trong đấu trường chỉ còn lại một mình Trịnh Tam Giang, đơn thân đối diện với vài chục cao thủ của Kim Long bang mà thôi.
Kim Long bang chủ giọng nói lạnh lùng:
– Trịnh đại bảo chủ, ngươi thể hiện trông có vẻ rất hào khí, nhưng ta cảnh cáo với ngươi trước, chớ có chơi trò quỷ quyệt nha, bằng không ngươi sẽ phải trả một giá rất đắt đấy.
Vọng Nguyệt Bảo chủ trầm giọng tằng hắng một tiếng nói:
– Đương nhiên!
Y nói xong khoát tay ra sau một cái.
Chúng đệ tử Kim Long bang kể cả Võ Lâm Chi Hậu trong đó, cùng nhau phi thân lùi ra phía sau vài trượng. Đinh Hạo đứng trong bóng tối suy nghĩ giây lát, liền hiểu ngay được dụng tâm của Trịnh Tam Giang, xung quanh nội bảo đã được chôn cất thuốc nổ vốn dùng để đối phó với Hắc Nho, bây giờ sẵn dịp đem ra sử dụng luôn, căn cứ bản đồ bố trí mà y đã cho mình xem, thì vị trí chúng Kim Long bang đang tụ tập đúng y chỗ đã được chôn dấu thuốc nổ.
Trịnh Tam Giang vung kiếm nói:
– Được, chúng ta ra tay được rồi.
Kim Long Bang Chủ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hai bên nhận định mục tiêu thật kỹ lưỡng, rồi bất thình lình cùng ra tay tấn công, tức thì nổ ra một trận chiến kinh tâm táng đởm, hai thanh kiếm bay lượn như rồng bay phượng múa, kiếm khí nghe vù vù. Kiếm thuật của hai bên có vẻ như là ngang tài nhau, chiêu thức của Kim Long Bang Chủ thì hiểm ác quỷ quyệt, còn chiêu thức của Vọng Nguyệt Bảo Chủ thì huyền diệu vô song.
Sau vài chục chiêu, Vọng Nguyệt Bảo Chủ dường như có vẻ yếu thế, càng đánh càng thoái lui ra sau nhiều hơn. Kim Long Bang Chủ cười ha hả, từng bước từng bước lấn tới, càng lúc càng cách xa bang chúng của mình.
Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay tại chỗ bang chúng Kim Long Bang tụ tập, mùi khét lẹt bay lên nồng nặc, khói bụt mịt mù, đầu mình tay chân văng tung tóe khắp nơi.
Kim Long Bang Chủ nhìn lại thì thấy bang chúng của mình chỉ còn khoảng tám, chín người, hắn gầm rống lên:
– Trịnh Tam Giang, ta không san bằng Vọng Nguyệt Bảo của mi được thì ta thề không làm người.
Trịnh Tam Giang cười nhạt nói:
– Một con chó của bọn bay cũng đừng hòng mà thoát ra khỏi đây được.
Hắn vung kiếm một cái, cao thủ của Vọng Nguyệt Bảo từ hai bên lại ập vào chém giết, một trận đổ máu lại nổ ra.
Bỗng Kim Long Bang Chủ nghiến răng huýt lên một tiếng dữ tợn, xung quanh tức thì có tiếng la hét hưởng ứng vang lên rần trời. Thì ra Kim Long Bang có đặt đệ tử mai phục ở bốn bên, tiếng huýt đó chính là tín hiệu cùng tổng công kích. Trịnh Tam Giang nghe tiếng huýt của Kim Long Bang Chủ thì bỗng giật nảy mình, lại thấy tình huống bất lợi thì căm hờn nói:
– Hừ, thật không ngờ là ngươi, Triệu Nguyên Sanh.
Đinh Hạo nghe đến đó tức thì khí huyết nóng bừng lên, giận muốn điên người, thật không ngờ đó là kẻ thù mà chàng đã tốn bao nhiêu công sức cũng không tìm ra được.
Kim Long Bang Chủ cười ha hả nói:
– Giỏi cho lão già, đã nhận ra được ta. Hôm nay ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho thủ đoạn ác độc năm xưa đó.
Trịnh Tam Giang gằn giọng nói:
– Con cá sa lưới mà cũng dám to miệng ư? Hôm nay dù có ra sao nữa thì bọn ta cũng sẽ liều chết với các ngươi.
Hai bên Kim Long Bang và Vọng Nguyệt Bảo lại lao vào nhau, đấu đá quyết liệt.
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, hắn thấy thời cơ để dùng thân phận Hắc Nho xuất hiện rồi giải quyết công án năm xưa đã đến, nên bất ngờ nhảy ra, thét lớn:
– Tất cả dừng tay.
Kim Long Bang Chủ và Vọng Nguyệt Bảo Chủ cùng xoay người sang, rồi cùng thất thanh la lên:
– Hắc Nho!
Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều biến sắc, tái mặt.
Đinh Hạo đảo mắt nhìn qua một lượt thì nhận thấy phe của Kim Long Bang đã chết sạch, chỉ còn lại Bang Chủ, Võ Lâm Chi Hậu, Nhất Chi Hoa và hai tên võ sĩ trung niên mà thôi. Hiện trường tuy đã im ắng nhưng sát khí vẫn còn ngấm ngầm, chắc chắn sẽ còn bùng nổ nữa.
Trịnh Tam Giang xoay người hỏi Tổng đà trưởng Hà Cảnh Dương:
– Đông Khanh đâu rồi?
– Có lẽ y đang đợi lệnh trong hậu đường.
– Mau mời y tới đây.
Hà Cảnh Dương dạ một tiếng, rồi chạy đi ngay.
Đinh Hạo khẽ nhìn Kim Long Bang Chủ nói:
– Tạm thời chưa có việc của ngươi, ngươi hãy tạm lui ra đi.
Kim Long Bang Chủ không nói gì, lập tức lui ra sau hơn cả trượng, đứng sánh ngang với Võ Lâm Chi Hậu.
Trịnh Tam Giang theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau hai bước, nói:
– Các hạ quang lâm bản Bảo có điều gì chỉ giáo?
– Ngươi phải biết chứ sao còn hỏi bản Nho?
– Có phải vì việc chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái đến nhờ vả bản Bảo không?
– Hừ, ngươi đã giam lỏng mọi người mà còn giả giọng ư?
– Các hạ muốn gì? Sao lại nói vậy?
– Hãy nói ra lý do tại sao ngươi giả mạo bản Nho giết người cướp Cửu Long Lệnh năm xưa?
Trịnh Tam Giang giật nảy mình, gượng cười nói:
– Ý của các hạ là sao?
– Ngươi còn xảo quyệt chối tội ư?
– Chứng cớ ở đâu?
Ngay lúc này đã có mấy chục người đổ xô tới, chính là chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái, có cả Tây Khanh Trang Khắc Thành trong đó. Mọi người đứng sau lưng Trịnh Tam Giang, nhìn Đinh Hạo bằng ánh mắt kinh ngạc.
Trịnh Tam Giang thụt lùi vài bước, hớt hải nói:
– Hắc Nho đã tới, sao chư vị còn chưa ra tay?
Nào ngờ không có chút động tĩnh gì, mặt mày Trịnh Tam Giang đại biến, y xoay người qua Trang Khắc Thành nói:
– Tây Khanh, Tử Yên Khách đâu?
Trang Khắc Thành lạnh lùng nói:
– Có lẽ đã đuổi theo kẻ địch.
– Theo ai?
– Hắc Nho.
– Nói sao?
– Chẳng sao cả, là vậy đó.
– Tây Khanh, sao còn chưa động thủ, còn chờ đến bao giờ nữa?
– Xin thứ lỗi, việc này chỉ có ngươi mới giải quyết được mà thôi.
Trịnh Tam Giang bàng hoàng nhìn Trang Khắc Thành nói:
– Ngươi ... ngươi ...
Đinh Hạo từ từ bước tới phía Trịnh Tam Giang, cười nhạt nói:
– Mau giao ra Cửu Long Lệnh, rồi tự thú với các đại môn phái.
Da thịt trên mặt của Trịnh Tam Giang co rúm lại, nhưng y không hổ danh là một tên cáo già, vẫn giả vờ nói:
– Ngươi muốn giá họa cho ta ư?
Đinh Hạo từ từ giơ kiếm lên cao, lạnh lùng nói:
– Ngươi đã ngoan cố như vậy thì đừng trách bản Nho độc ác.
Trịnh Tam Giang đảo mắt nhìn Trang Khắc Thành và cao thủ các đại môn phái một lượt, ánh mắt của y đầy vẻ oán hận thâm độc, khiến người ta phải ớn lạnh xương sống. Lúc bấy giờ Dược Vương Kỳ Sĩ và Phiếu Miễu Chân Nhân cũng đã lướt tới phía sau lưng của Đinh Hạo.
Địa Ngục Tôn Giả lúc trước vốn ỷ lại vào con Phi Thiên Hồng Hoa, nhưng đã bị Đinh Hạo hủy diệt lúc chạm mặt ở cổ miếu Triệu Dương Tập, lại còn bị hắn chém đứt một nửa bàn tay phải và ba ngón tay trái, cho nên không còn có thể sử dụng được bất kỳ một loại binh khí nào cả. Trong tình huống lúc này thì y khó có thể ra tay được.
– Lúc trước Thọ Dao Phong, người bạn thâm giao của tiểu điệt từng lẻn vào Bắc Bảo do thám và phát hiện ra Cửu Long Lệnh cất giấu trong mật thất, nhưng chẳng biết là ở gian mật thất nào.
Tây Khanh Trang Khắc Thành nói:
– Ta cũng biết được mật thất đó, nhưng còn lệnh bài thì do Trịnh Tam Giang cất giấu trong người.
Đinh Hạo xúc động nói:
– Y cất giấu trong người ư? Làm sao mà bá phụ biết được chuyện này vậy?
– Tên tiểu tử phục vụ việc ăn uống ngủ nghỉ của Trịnh Tam Giang chính là con cờ của ta đã sắp đặt vào.
– À, thế thì hay quá, Hắc Nho đang quan tâm vấn đề Trịnh Tam Giang sẽ hủy diệt chứng cớ, không còn cách nào để ăn nói với các đại môn phái.
– Y chuẩn bị hành động thế nào?
– Thế thìa chưa biết, tiểu điệt phải tìm cách thoát thân rồi tìm gặp Hắc Nho thì mới biết được.
– Thoát thân thì dễ thôi, ngươi cũng chẳng cần ở đây làm gì nữa, cứ đi ngay bây giờ đi.
– Tiểu điệt còn chút ít đồ vật cần phải thu dọn.
– Thế thì hãy về Bảo thu dọn đồ vật cho nhanh, tối đến rồi đi.
– Vâng.
Ánh tà dương lúc đó cũng đã gần lặn, Đinh Hạo và Trang Khắc Thành chia tay trở về Bảo.
Vào khoảng canh một, Đinh Hạo đã thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị rời khỏi Bắc Bảo, bỗng hắn nghĩ ra một kế, liền cầm bút viết một bức thư như sau:
“Gửi đến phương trượng Thiếu Lâm Ngộ Nhân đại sư. Bản Nho sau khi do thám đã biết được hung thủ giết người cướp Cửu Long Lệnh năm xưa, công án này sẽ được sáng tỏ trong một ngày gần đây. Lúc bản Nho hiện thân thì xin hãy cùng nhau quản thúc cao thủ các phái không nên động thủ, nhằm tránh sự ngộ nhận.
Đọc xong xin hãy đốt hủy đi ngay".
Sau khi viết xong, Đinh Hạo âm thầm mang đến phòng của Ngộ Nhân đại sư.
Trang viện vì đề phòng Hắc Nho phát hiện nên tối đến không đốt đèn, toàn một màu đen kịt, rất thuận tiện cho hắn hành động.
Sau khi nhét mảnh giấy vào khe cửa sổ phòng Ngộ Nhân đại sư thì hắn nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ liên tục, rồi nhanh như chớp lượn người lại về phòng mình, đóng cửa lại.
Ngộ Nhân đại sư bị bực mình bởi tiếng gõ cửa, lão tăng gầm lên:
– Ai đó?
Tiếng la thét của Ngộ Nhân đã làm kinh động đến mọi người xung quanh, cả trang nhốn nháo hẳn lên. Đinh Hạo hiện đang trong thân phận Đông Khanh nên hắn phải ra mặt. Hắn cố tình mở cửa cho mạnh, nhảy ra bên ngoài rồi quát:
– Xảy ra chuyện gì?
Ngộ Nhân đại sư từ trong phòng nói vọng ra:
– Có người gõ cửa sổ làm phiền bản tọa.
Đinh Hạo cười thầm, rồi lớn tiếng nói:
– Chư vị hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, để ta đi tuần tra xem thử.
Nói rồi hắn quay vào phòng mang túi đeo kiếm, sau đó bằng thân pháp cực nhanh nhảy lên mái nhà, chỉ trong nháy mắt đã chạy ra phía hậu viên của Bảo.
Hắn ẩn mình vào trong đống mồ mả hoang vắng, thay đổi y áo và đeo mặt nạ vào.
Đinh Hạo đang định phi thân trở lại vào Bảo thì bỗng nghe từ nơi rừng cây gần bên liên tục phát ra những tiếng gầm thét. Hắn bất giác động tâm liền nhìn sang, thì thấy có rất nhiều người thấp thoáng như quỷ u linh, cùng tiến về phía hậu viên của Bảo, y áo màu vàng đã nói lên lai lịch của đối phương.
Đinh Hạo mừng thầm, thật may là Kim Long Bang cũng xuất hiện đột kích Vọng Nguyệt Bảo, rất thuận tiện cơ hội cho hắn hành sự. Sự đột kích này của Kim Long Bang rất mạnh, có lẽ họ đã dồn toàn lực đến đây, quyết sống mái.
Hắn còn đang suy nghĩ thì đã có nhiều tiếng đao kiếm va chạm từng hồi vang tới như sóng gió ba đào từ hướng tiền Bảo. Đinh Hạo rúng động tâm hồn chẳng ít, xem ra nhân mã Kim Long Bang đã đánh vào mặt chính của Bắc Bảo rồi.
Bọn đệ tử Kim Long Bang ở hậu Bảo cũng ào đến hợp công, thành thế tiền hậu cùng tổng công kích. Thứ vũ khí chủ lực của chúng là những mũi tên bốc khói ở đầu, được bắn mạnh vào trong Bảo.
Đinh Hạo còn đang ngơ ngẩn chưa biết loại tên bốc khói đó có công dụng gì thì đã nghe nhiều tiếng la thảm rồi hàng loạt võ sĩ canh gác thành lũy của Bắc Bảo đã ngã từ trên cao vài trượng xuống đất chết tươi. Hóa ra loại tên của Kim Long Bang là một thứ chất độc vô cùng lợi hại, có thể hủy diệt kẻ địch một cách dễ dàng, xem ra Kim Long Bang đã quyết tâm trả thù, tiếng la hét chém giết càng lúc càng mãnh liệt.
Đinh Hạo nhún mình lướt thẳng vào Bảo, hắn thấy cổng Bảo đã bị thuốc nổ làm sụp, không có gì ngăn chặn nên võ sĩ Kim Long Bang tràn vào một cách dễ dàng, gần cả ngàn người đang đánh nhau quyết liệt.
Võ Lâm Chi Hậu độc đấu với Dược Vương Kỳ Sĩ, hai phụ nhân áo vàng thì hợp công vây đánh Phiếu Miễu Chân Nhân, còn Nhất Chi Hoa Bạch Nhiễu Thiên thì đang giao đấu kịch liệt với Địa Ngục Tôn Giả, ngoài ra còn một số cặp khác cũng đang quyết sống mái với nhau.
Vì đôi tay của Địa Ngục Tôn Giả đã bị Đinh Hạo đánh bị thương tại cổ miếu Triêu Dương Tập nên công lực có phần giảm sút, vì vậy nên Nhất Chi Hoa mới có thể cầm cự nổi với y.
Tây Khanh Trang Khắc Thành thì đang dũng chiến với một người bịt mặt mặc áo gấm, chính là Kim Long Bang Chủ, còn Trịnh Tam Giang thì cầm gươm đứng một bên quan sát cục diện, phàm bất kỳ võ sĩ nào của Kim Long Bang mà tiến đến gần y thì đều bị ngã gục ngay lập tức.
Bỗng nghe một tiếng hự khô khan vang lên, rồi thấy Tây Khanh Trang Khắc Thành loạng choạng lùi ra sau vài bước, té ngồi trên mặt đất.
Trịnh Tam Giang nhảy tới xuất chưởng cản Kim Long Bang Chủ lại rồi thét lên:
– Dừng tay lại, nói chuyện cho đàng hoàng trước cái đã.
Tiếng thét này đã được lão vận đến tám thành công lực nên rất chát chúa, làm cho cao thủ của hai phe tất cả đều bị giật mình, dừng tay cả lại, chỉ thấy hơn ba mươi xác chết nằm la liệt trên mặt đất.
Tây Khanh thì được hai võ sĩ trong Bảo đỡ dậy, rồi lui ra phía sau.
Đinh Hạo núp trong bóng tối nóng ruột vô cùng, thấy Trang bá phụ bị thương mà không biết nặng nhẹ thế nào. Hắn chờ đợi hai võ sĩ dìu Trang Khắc Thành bước lại gần rồi nhanh như chớp điểm huyệt chúng, sau đó ôm Trang Khắc Thành vào lòng, nhảy vào một góc tối, hỏi nhỏ:
– Ngươi là bạn của Toan Tú Tài phải không?
Hai mắt của Trang Khắc Thành nhắm nghiền, lão thều thào nói:
– Bằng hữu là ai?
– Hắc Nho.
– À!
– Ngươi bị thương ở đâu?
– Trên cổ, bị độc ...
Đinh Hạo vội vàng khám xét kỹ thì thấy trên cổ bên trái của Trang Khắc Thành có một lỗ máu nhỏ như hạt đậu, thật giống như là Vô Ảnh Phi Mang, chẳng biết làm sao mà Kim Long Bang lại có thể dùng chúng được.
Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nên vội lấy Tị Độc Châu cho Trang Khắc Thành ngậm, chỉ trong giây lát thì độc tố đã được giải trừ. Đinh Hạo lại đặt tay vào vết thương trên cổ vận nội lực hút mạnh một cái, lập tức hút ra được vô số hạt gai nhỏ như hạt đậu, chính là Vô Ảnh Phi Mang chẳng sai chút nào.
Tây Khanh Trang Khắc Thành đứng thẳng người lên nhả Tị Độc châu ra, hoàn trả lại cho Đinh Hạo, nói giọng xúc động:
– Thành thật cảm tạ ơn cứu mạng các hạ.
– Không có chi, ngươi đã trúng phải Vô Ảnh Phi Mang là loại độc trung chi độc, vào da thịt phun máu chết ngay.
– Cao thủ trong bảo đều đã uống thuốc giải độc phòng ngừa trước rồi, vì bản bảo biết Kim Long bang thiện dụng độc dược ...
– Ngươi chớ ra mặt, hãy ở trong bóng tối giám sát Trịnh Tam Giang chớ để y chạy thoát.
Dứt lời, hắn lượn mình lướt đi, nhưng vẫn ẩn thân vào chỗ bóng tối.
Lúc bấy giờ, tình thế trong đấu trường đã có thay đổi nhiều, Trịnh Tam Giang đứng đối diện với Kim Long bang chủ, còn đệ tử đôi bên lùi ra sau chiếm lấy một vị trí riêng, phân ranh giới rõ rệt, bây giờ Trịnh Tam Giang nói giọng trầm:
– Để tránh cho đệ tử đôi bên không bị chết oan, ta và ngươi cá biệt cùng nhau giải quyết thế nào?
Kim Long bang chủ cười hăng hắc nói:
– Thế thì hay biết mấy, giải quyết bằng cách nào đây?
– Quyết chiến đến cùng.
– Quyết một mất một còn mới thôi.
– Đúng là như thế đấy, nhưng phải nói chuyện cho rõ ràng trước đã, xin các hạ cho biết lý do tại sao Kim Long bang khởi thủy liền đối địch với bản bảo?
– Điều này chăng? Hắc hắc hắc, đương nhiên trước khi ngươi nhắm mắt ta sẽ cho ngươi biết lý do ngay.
Mặt mày Trịnh Tam Giang tối sầm lại, mỉa mai nói:
– Nếu ngươi là anh hùng, thì hãy gỡ bỏ khăn bịt đầu của ngươi xuống.
Kim Long bang chủ lạnh lùng tằng hắng nói:
– Thì tạm thời xem ta không phải là anh hùng đi.
– Ngươi làm chủ một bang phái mà lại nói được những lời như thế sao ...
Trịnh Tam Giang, tư cách làm người của ngươi cũng chưa chắc đã quang minh chính đại, bản tọa ta cho rằng ngươi chỉ là một tiểu nhân vô sĩ mà thôi.
– Nếu ngươi là quân tử thì hãy khai lai lịch ra, và cho thấy chân diện mục đi!
– Được, khi ngươi nằm xuống ta sẽ cho ngươi thấy chân diện mục của ta!
Tiếng gầm hét inh ỏi từ hậu bảo vang tí càng lúc càng gần hơn, hiển nhiên số đệ tử Kim Long bang đã tấn công vào tới hậu bảo.
Trịnh Tam Giang giận run nói:
– Ngươi hãy ra lệnh bảo đệ tử của ngươi dừng tay đã, chuyện đêm nay để hai chúng ta tự giải quyết lấy.
– Ngươi hãy nói trước xem nên giải quyết bằng cách nào đây?
– Giữa hai người trong chúng ta chỉ một người sống được thôi, nếu ta chết thì Vọng Nguyệt Bảo sẽ xóa danh ở chốn giang hồ, còn ngươi chết thì Kim Long bang vĩnh viễn trừ danh trong võ lâm, ngươi thấy như vậy có công bằng chăng?
– Hay lắm, thế là công bằng lắm!
Dứt lời, y khoát tay một cái, Nhất Chi Hoa bạch Miễu Thiên huýt sáo một tiếng thật dài, tức thì tiếng la hét ở hậu bảo lần lần lắng dịu.
Trịnh Tam Giang ra lệnh nói giọng lớn tiếng:
– Thắng bại của bản tòa quyết định số mạng của Vọng Nguyệt Bảo, đệ tử bản bảo hãy lui ra sau hết cho ta ngay.
Một câu hạ lệnh, tất cả cao thủ của Vọng Nguyệt Bảo lần lượt tung mình lùi ra phía sau, trong đấu trường chỉ còn lại một mình Trịnh Tam Giang, đơn thân đối diện với vài chục cao thủ của Kim Long bang mà thôi.
Kim Long bang chủ giọng nói lạnh lùng:
– Trịnh đại bảo chủ, ngươi thể hiện trông có vẻ rất hào khí, nhưng ta cảnh cáo với ngươi trước, chớ có chơi trò quỷ quyệt nha, bằng không ngươi sẽ phải trả một giá rất đắt đấy.
Vọng Nguyệt Bảo chủ trầm giọng tằng hắng một tiếng nói:
– Đương nhiên!
Y nói xong khoát tay ra sau một cái.
Chúng đệ tử Kim Long bang kể cả Võ Lâm Chi Hậu trong đó, cùng nhau phi thân lùi ra phía sau vài trượng. Đinh Hạo đứng trong bóng tối suy nghĩ giây lát, liền hiểu ngay được dụng tâm của Trịnh Tam Giang, xung quanh nội bảo đã được chôn cất thuốc nổ vốn dùng để đối phó với Hắc Nho, bây giờ sẵn dịp đem ra sử dụng luôn, căn cứ bản đồ bố trí mà y đã cho mình xem, thì vị trí chúng Kim Long bang đang tụ tập đúng y chỗ đã được chôn dấu thuốc nổ.
Trịnh Tam Giang vung kiếm nói:
– Được, chúng ta ra tay được rồi.
Kim Long Bang Chủ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hai bên nhận định mục tiêu thật kỹ lưỡng, rồi bất thình lình cùng ra tay tấn công, tức thì nổ ra một trận chiến kinh tâm táng đởm, hai thanh kiếm bay lượn như rồng bay phượng múa, kiếm khí nghe vù vù. Kiếm thuật của hai bên có vẻ như là ngang tài nhau, chiêu thức của Kim Long Bang Chủ thì hiểm ác quỷ quyệt, còn chiêu thức của Vọng Nguyệt Bảo Chủ thì huyền diệu vô song.
Sau vài chục chiêu, Vọng Nguyệt Bảo Chủ dường như có vẻ yếu thế, càng đánh càng thoái lui ra sau nhiều hơn. Kim Long Bang Chủ cười ha hả, từng bước từng bước lấn tới, càng lúc càng cách xa bang chúng của mình.
Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay tại chỗ bang chúng Kim Long Bang tụ tập, mùi khét lẹt bay lên nồng nặc, khói bụt mịt mù, đầu mình tay chân văng tung tóe khắp nơi.
Kim Long Bang Chủ nhìn lại thì thấy bang chúng của mình chỉ còn khoảng tám, chín người, hắn gầm rống lên:
– Trịnh Tam Giang, ta không san bằng Vọng Nguyệt Bảo của mi được thì ta thề không làm người.
Trịnh Tam Giang cười nhạt nói:
– Một con chó của bọn bay cũng đừng hòng mà thoát ra khỏi đây được.
Hắn vung kiếm một cái, cao thủ của Vọng Nguyệt Bảo từ hai bên lại ập vào chém giết, một trận đổ máu lại nổ ra.
Bỗng Kim Long Bang Chủ nghiến răng huýt lên một tiếng dữ tợn, xung quanh tức thì có tiếng la hét hưởng ứng vang lên rần trời. Thì ra Kim Long Bang có đặt đệ tử mai phục ở bốn bên, tiếng huýt đó chính là tín hiệu cùng tổng công kích. Trịnh Tam Giang nghe tiếng huýt của Kim Long Bang Chủ thì bỗng giật nảy mình, lại thấy tình huống bất lợi thì căm hờn nói:
– Hừ, thật không ngờ là ngươi, Triệu Nguyên Sanh.
Đinh Hạo nghe đến đó tức thì khí huyết nóng bừng lên, giận muốn điên người, thật không ngờ đó là kẻ thù mà chàng đã tốn bao nhiêu công sức cũng không tìm ra được.
Kim Long Bang Chủ cười ha hả nói:
– Giỏi cho lão già, đã nhận ra được ta. Hôm nay ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho thủ đoạn ác độc năm xưa đó.
Trịnh Tam Giang gằn giọng nói:
– Con cá sa lưới mà cũng dám to miệng ư? Hôm nay dù có ra sao nữa thì bọn ta cũng sẽ liều chết với các ngươi.
Hai bên Kim Long Bang và Vọng Nguyệt Bảo lại lao vào nhau, đấu đá quyết liệt.
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, hắn thấy thời cơ để dùng thân phận Hắc Nho xuất hiện rồi giải quyết công án năm xưa đã đến, nên bất ngờ nhảy ra, thét lớn:
– Tất cả dừng tay.
Kim Long Bang Chủ và Vọng Nguyệt Bảo Chủ cùng xoay người sang, rồi cùng thất thanh la lên:
– Hắc Nho!
Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều biến sắc, tái mặt.
Đinh Hạo đảo mắt nhìn qua một lượt thì nhận thấy phe của Kim Long Bang đã chết sạch, chỉ còn lại Bang Chủ, Võ Lâm Chi Hậu, Nhất Chi Hoa và hai tên võ sĩ trung niên mà thôi. Hiện trường tuy đã im ắng nhưng sát khí vẫn còn ngấm ngầm, chắc chắn sẽ còn bùng nổ nữa.
Trịnh Tam Giang xoay người hỏi Tổng đà trưởng Hà Cảnh Dương:
– Đông Khanh đâu rồi?
– Có lẽ y đang đợi lệnh trong hậu đường.
– Mau mời y tới đây.
Hà Cảnh Dương dạ một tiếng, rồi chạy đi ngay.
Đinh Hạo khẽ nhìn Kim Long Bang Chủ nói:
– Tạm thời chưa có việc của ngươi, ngươi hãy tạm lui ra đi.
Kim Long Bang Chủ không nói gì, lập tức lui ra sau hơn cả trượng, đứng sánh ngang với Võ Lâm Chi Hậu.
Trịnh Tam Giang theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau hai bước, nói:
– Các hạ quang lâm bản Bảo có điều gì chỉ giáo?
– Ngươi phải biết chứ sao còn hỏi bản Nho?
– Có phải vì việc chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái đến nhờ vả bản Bảo không?
– Hừ, ngươi đã giam lỏng mọi người mà còn giả giọng ư?
– Các hạ muốn gì? Sao lại nói vậy?
– Hãy nói ra lý do tại sao ngươi giả mạo bản Nho giết người cướp Cửu Long Lệnh năm xưa?
Trịnh Tam Giang giật nảy mình, gượng cười nói:
– Ý của các hạ là sao?
– Ngươi còn xảo quyệt chối tội ư?
– Chứng cớ ở đâu?
Ngay lúc này đã có mấy chục người đổ xô tới, chính là chưởng môn và cao thủ của các đại môn phái, có cả Tây Khanh Trang Khắc Thành trong đó. Mọi người đứng sau lưng Trịnh Tam Giang, nhìn Đinh Hạo bằng ánh mắt kinh ngạc.
Trịnh Tam Giang thụt lùi vài bước, hớt hải nói:
– Hắc Nho đã tới, sao chư vị còn chưa ra tay?
Nào ngờ không có chút động tĩnh gì, mặt mày Trịnh Tam Giang đại biến, y xoay người qua Trang Khắc Thành nói:
– Tây Khanh, Tử Yên Khách đâu?
Trang Khắc Thành lạnh lùng nói:
– Có lẽ đã đuổi theo kẻ địch.
– Theo ai?
– Hắc Nho.
– Nói sao?
– Chẳng sao cả, là vậy đó.
– Tây Khanh, sao còn chưa động thủ, còn chờ đến bao giờ nữa?
– Xin thứ lỗi, việc này chỉ có ngươi mới giải quyết được mà thôi.
Trịnh Tam Giang bàng hoàng nhìn Trang Khắc Thành nói:
– Ngươi ... ngươi ...
Đinh Hạo từ từ bước tới phía Trịnh Tam Giang, cười nhạt nói:
– Mau giao ra Cửu Long Lệnh, rồi tự thú với các đại môn phái.
Da thịt trên mặt của Trịnh Tam Giang co rúm lại, nhưng y không hổ danh là một tên cáo già, vẫn giả vờ nói:
– Ngươi muốn giá họa cho ta ư?
Đinh Hạo từ từ giơ kiếm lên cao, lạnh lùng nói:
– Ngươi đã ngoan cố như vậy thì đừng trách bản Nho độc ác.
Trịnh Tam Giang đảo mắt nhìn Trang Khắc Thành và cao thủ các đại môn phái một lượt, ánh mắt của y đầy vẻ oán hận thâm độc, khiến người ta phải ớn lạnh xương sống. Lúc bấy giờ Dược Vương Kỳ Sĩ và Phiếu Miễu Chân Nhân cũng đã lướt tới phía sau lưng của Đinh Hạo.
Địa Ngục Tôn Giả lúc trước vốn ỷ lại vào con Phi Thiên Hồng Hoa, nhưng đã bị Đinh Hạo hủy diệt lúc chạm mặt ở cổ miếu Triệu Dương Tập, lại còn bị hắn chém đứt một nửa bàn tay phải và ba ngón tay trái, cho nên không còn có thể sử dụng được bất kỳ một loại binh khí nào cả. Trong tình huống lúc này thì y khó có thể ra tay được.
Tác giả :
Trần Thanh Vân