Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Chương 76 Tóc trắng

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 76 Tóc trắng

Edit: Tiểu Manh

Beta: X

~~~

Tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ qua thật lâu.

Đạm Đài Tẫn rốt cuộc có thể động, chậm rãi ôm lấy bộ thi thể lạnh băng dưới tường thành kia. Hắn gắt gao ôm nàng, huyết lệ của mắt trái rơi vào trong tóc nàng.

“Cô không tin." Hắn thấp giọng nói, giống như đứa trẻ vừa khóc vừa cười: “Sao Tiềm Long Vệ của ngươi không cứu ngươi. Không phải ngươi...rất lợi hại sao? Ngươi cũng có thể giết ta, vì sao, vì sao phải làm như vậy. Đây là trò đùa, nhất định là trò đùa."

“Vòng tay Phù Sai, đúng, chỉ cần hồn phách của ngươi còn, ngươi sẽ không phải chết."

Hắn giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng mà đi tìm vòng tay kia.

Vòng tay Phù Sai màu vàng vỡ nát ở bên người thiếu nữ, vùi sâu vào trong tuyết mùa đông.

Ngàn vạn tướng sĩ trông thấy Đế vương của bọn họ điên rồi, tìm mảnh nhỏ vỡ vụn trong tuyết lớn.

Mảnh nhỏ của vòng tay Phù Sai rạch đôi tay hắn đến máu tươi đầm đìa, hắn gắt gao nắm lấy, một mảnh cũng không dám đánh mất.

“Ngươi xem, ta tìm về rồi." Trên mặt Đạm Đài Tẫn tất cả đều là máu chảy từ trong mắt trái, trong mắt lại tràn ngập mong đợi, luống cuống tay chân mà gom góp vòng tay Phù Sai.

Nhưng mà vòng tay Phù Sai vỡ vụn bất luận như thế nào cũng sẽ không hoàn chỉnh lại nữa, thi thể thiếu nữ dựa vào trên chân hắn vô thanh vô tức. Tay nàng trượt xuống từ trong tay hắn.

Mặt hắn không có biểu cảm gì, ngược lại là nắm lấy tay nàng, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh băng của nàng.

“Bên ngoài quá lạnh, chúng ta về nhà."

Hắn bế thân thể huyết nhục mơ hồ lên, đi ngang qua Diệp Trữ Phong, Diệp Trữ Phong khó chịu mà nói: “Bệ hạ."

Đế vương huyền y không để ý đến hắn ta, ôm thiếu nữ vẫn luôn bước đi.

Tuyết rơi đầy đầu vai hắn.

Nhập Mộc Ngưng cũng không nhịn được nói: “Bệ hạ!"

Hắn vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, không dám dừng bước chân lại. Phía sau là đại quân mênh mông cuồn cuộn, trước người là một mảnh tuyết nhìn không thấy sắc thái. Giống như năm ấy Đạm Đài Tẫn gặp được Tô Tô, thiếu nữ hoảng hốt đâm vào trong ngực hắn.

Mà nay, nàng lại không có một chút độ ấm.

Hơn bảy trăm ngày ngày đêm đêm, những ký ức đó rốt cuộc chậm rãi rõ ràng ——

Nàng từng chống lại đám người, giết chết Xích Viêm Phong đến tìm hắn, nâng hắn dậy từ trong tuyết lớn, vì hắn đối kháng với Triệu Vương;

Nàng từng nhặt được hắn ở thôn xóm ven hồ, dịu dàng rửa sạch miệng vết thương mắt trái cho hắn;

Trong kén hoa đào, nàng ôm lấy hắn, chung quanh là cánh hoa bay tán loạn, vô tận ác mộng, trên môi mềm ấm chính là cái hôn của nàng.

Bọn họ cùng gặp qua hoàng cung Hạ Quốc, trấn tiểu nguyệt, sông cuồn cuộn, yêu ma quỷ quái thế gian.

Hồ yêu si tình, cương thi vạn năm, trai công chúa thật đáng buồn, cùng đi qua cả đời bàn nhược kiếp phù du...

Đạm Đài tẫn nhớ ra rồi, những ký ức đã trải qua đó phủ đầy bụi ở trong lòng không hề gợn sóng, một cái chớp mắt biến thành sóng to gió lớn.

Hắn nhớ lại mình ôm một lời si vọng cùng vui sướng như thế nào, từng đường kim mũi chỉ tự tay may chờ mong vào trong khăn voan.

Nhìn thấy nàng trong lòng liền cầm lòng không đậu vui vẻ, không nhịn được nhìn nàng, đi theo nàng.

Hiện giờ ——

Phệ hồn cờ phá, lão đạo bên trong đã chết, ngay cả vòng tay Phù Sai vây khốn nàng cũng nát.

Tơ tình đến muộn mọc rễ nảy mầm, giống dây leo leo núi, sinh trưởng tốt vây khốn hắn, trái tim hắn đau, toàn thân đều đau, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn.

Hắn phải làm sao bây giờ, ai đến giúp hắn cứu nàng...

Nhập Mộc Ngưng đuổi theo, thấy thanh niên kia không dám quay đầu lại, rốt cuộc sụp đổ quỳ gối trên tuyết.

Tóc đen như mực của hắn từng tấc từng tấc biến trắng, gắt gao ôm chặt thiếu nữ trong lòng, luống cuống mà khóc thành tiếng.

Đó là lần đầu tiên cả đời này Nhập Mộc Ngưng thấy hắn rơi lệ khóc lớn.

Hắn muốn cầu, không biết cầu ai. Hắn muốn hận, lại không biết nên hận ai, nước mắt trôi đi vết máu trên mặt, hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi, phun ra một ngụm máu tươi.

*

Mùa đông của năm Cảnh Hòa đầu tiên, đối với thành Lâm Nguy mà nói là một tai nạn.

Sau khi Bát hoàng tử chết ngày thứ hai, Đạm Đài Tẫn tự mình băm thân thể hắn ta thành thịt nát, đút cho chó dữ.

Hắn mang binh tàn sát thành Lâm Nguy.

Đế vương đầy đầu tóc trắng cười lớn, trên mặt bắn đầy máu tươi.

Hắn giết đỏ mắt, cuối cùng nằm ở trong tuyết đọng thật dày, dùng mặt nạ che mặt mình lại, mờ mịt nhìn bầu trời xám xịt.

Đạm Đài Tẫn không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người.

Nàng yêu thế nhân, sao lần này không nhớ lấy mặt nạ của hắn xuống, đến ngăn cản hắn? Không phải muốn cho hắn chết sao? Nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ, sao nàng lại có thể...Cứ như vậy không có vướng bận mà rời đi.

Máu phàm nhân ấm áp, Đạm Đài Tẫn lại cảm thấy nơi nơi đều lạnh.

Diệp Trữ Phong trầm mặc, mang theo Đạm Đài Tẫn trở về. Hắn ta cũng không thể nghĩ được, tính tình Tam muội muội sẽ mạnh mẽ như thế. Bọn họ ai cũng không kịp cứu nàng, ai cũng không có cách nào cứu nàng.

Vòng tay Phù Sai trên tay Tô Tô nát, dẫn đến cái trên tay Đạm Đài Tẫn vỡ vụn theo. Đạm Đài Tẫn cho rằng mình sớm muộn gì sẽ chết.

Nhưng cố tình hắn lại không chết. Thân thể này đã từng gầy yếu không chịu nổi, mà nay nắm tay nắm chặt, đều giống như rót vào lực lượng cứng cỏi thuần túy nhất thế gian.

Lực lượng cường đại sạch sẽ. Đó là tất cả hắn đã từng khao khát, nàng cho hắn tất cả.

Trong lòng hắn trống rỗng, lại không cảm thấy vui vẻ gì.

Sáu cái đinh trong trái tim làm hắn đau đớn muốn chết, muốn chết không xong.

Các cung nhân người người nơm nớp lo sợ, không dám đến gần tẩm cung của Đế vương nửa bước. Các cung nhân như là lâm vào ác mộng vẫn chưa tỉnh lại.

Ngụy Hỉ run run nghiêng đầu nhìn qua, trong cung điện quạnh quẽ to như vậy, vũ khí Nhược Thủy bị Đạm Đài Tẫn phá hủy, dùng để trải giường chiếu cho nàng.

Thiếu nữ nằm ở bên trên, trên trướng màn, trong tay con thỏ lưu ly khảm một viên Minh La Châu đen nhánh.

Lúc Đạm Đài Tẫn ôm thi thể kia trở về, xác chết đã không thành hình dáng.

Tiểu bạo quân giết người xong trở về, khóc thật lâu, nước mắt ướt vạt áo, khóc xong lại mỉm cười khâu lại miệng vết thương của nàng thật tốt.

Ngày qua ngày hắn ở cùng một cỗ thi thể, có đôi khi cài trâm hoa nở vào sáng sớm cho nàng, có đôi khi vẽ lông mày tô son cho nàng, kể chuyện xưa của hắn khi còn nhỏ ở hoàng cung Chu Quốc cùng hạ cung cho nàng nghe.

Những chuyện xưa xa xăm, nặng nề, âm u.

Như là kéo người vào nanh vuốt hắc ám, Đạm Đài Tẫn lại không biết, hắn cho rằng thơ ấu mỗi người đều như vậy.

Khả năng người như Tiêu Lẫm may mắn hơn chút.

Nhưng mà Minh La Châu bảo tồn thi thể có hạn chế, thi thể lạnh như băng cũng không thể đặt ở trong đại điện.

Năm đó khi Phiên Nhiên chọn núi dưỡng cổ cương, tốn ngàn năm tu vi bày trận hấp thụ thiên địa linh khí, mới có thể chân chính phát huy công hiệu của Minh La Châu.

Hiện giờ đi đâu tìm con Cửu Vĩ Hồ thứ hai?

Mùa đông này còn chưa qua, trên người thiếu nữ bắt đầu có mùi hôi nhợt nhạt. Hơi thở phàm nhân vẩn đục, Đạm Đài Tẫn dựa đến càng gần, trọc khí càng nồng.

Người trên giường vô tri vô giác, để lại cho hắn thứ sống động duy nhất ở bên trong mắt trái của hắn.

Đạm Đài Tẫn lại không dám đụng vào nàng, hắn sợ hãi lui về phía sau, ngơ ngẩn che mắt trái mình lại, chân tay luống cuống: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết...không biết...Ta không chạm vào nàng, không chạm vào..."

Tất cả chung quanh về nàng chậm rãi biến mất, gì nàng cũng không muốn để lại cho hắn. Trước khi Tô Tô lựa chọn rời khỏi hoàng cung Chu Quốc đến thành Lâm Nguy, sớm đã tạo một mồi lửa, đốt sạch sẽ vòng ngọc cùng y phục trước kia.

Lão đạo không còn, ngay cả thân thể của nàng hắn cũng không giữ được.

Ngụy Hỉ thấy tiểu bạo quân nghiêng ngả lảo đảo đi ra, ngồi ở trước cửa điện hồi lâu. Cửa phía sau bị khép lại, hắn một mặt đáng thương mà khóc thút thít, giống trẻ con luống cuống hỏi: “Ngụy Hỉ, ta phải làm sao bây giờ?"

Ngụy Hỉ cầm phất trần trong tay không yên, sợ hãi quỳ xuống: “Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!"

Ngụy Hỉ còn nhớ rõ, bệ hạ từng hỏi một Thái y một lần như vậy, ngay sau đó đã cười giết Thái y kia.

Tiểu bạo quân đã sớm là người điên.

Đạm Đài Tẫn thấy không thú vị mà liếc nhìn ông ta một cái, trước điện của hắn tuyết đọng dày nhất, bởi vì hắn không cho phép người khác đến quấy rầy sinh hoạt của hắn cùng Tô Tô.

Hắn khóc trong chốc lát, từ trên mặt đất đứng lên, sung sướng nói: “Hôm nay đến canh giờ làm Tịch Vụ vui vẻ rồi."

Cả người Ngụy Hỉ run rẩy, nhìn Đạm Đài Tẫn đi xa. Ông ta như là bị rút cạn sức lực, hai chân nhũn ra.

“Canh giờ làm Tịch Vụ vui vẻ" mới đầu Ngụy Hỉ không biết là gì. mãi cho đến khi dần dần phát hiện không đúng, vị phu nhân duy nhất trong cung hình như mất tích lâu rồi.

Không có ai ở trong cung dám tò mò chuyện của tiểu bạo quân.

Sau khi vị ở lãnh cung kia chết, thành Lâm Nguy bị tàn sát, Dương Ký đại nhân ngày xưa được trọng dụng nhất, gần đây cũng không dám vào cung.

Cảnh còn người mất, hoàng cung Chu Quốc như là địa ngục lạnh lẽo.

*

Nhập Mộc Ngưng đi theo sau Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn không thương tổn Nhập Mộc Ngưng, có lẽ là nàng ta trông giữ Tô Tô lâu nhất, thường xuyên có thể nhớ lại cuộc sống của Tô Tô.

Cái này đã thành mong đợi cuối cùng của hắn.

Trong địa lao âm u, nữ tử hơi thở thoi thóp nằm ở trong đống rơm.

Tâm tình Nhập Mộc Ngưng phức tạp mà nhìn Diệp Băng Thường, mỹ nhân ngày xưa danh chấn Hạ Quốc, hiện giờ thành một bãi thịt nát.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta thống khổ mà hét lên: “A —— cầu ngươi, giết ta, giết ta đi."

Thanh niên huyền y ngồi xếp bằng ở bên người nàng ta.

Chung quanh tiếng nước tí tách chảy xuôi, vô số con rắn nhỏ từ một bên giỏ trúc bò ra, xúc cảm lạnh băng đáng sợ chiếm cứ trên thân thể của Diệp Băng Thường, ăn huyết nhục của nàng ta.

Nàng ta điên cuồng thét chói tai, sớm không có một chút dịu dàng lúc trước.

Đạm Đài Tẫn ngồi cùng nàng ta ở hang rắn.

Rắn con đói khát, không có linh thức, chẳng phân biệt chủ nhân chăn nuôi, cũng cắn Đạm Đài Tẫn, mặt hắn không có biểu cảm gì, không để ý chút nào. Ngẫu nhiên có thời điểm phiền lòng sẽ kéo chúng nó ra.

Diệp Băng Thường sắp điên rồi, nàng ta sợ rắn! Sợ rắn!

Nàng ta tình nguyện chết, cũng không cần đợi ở chỗ quỷ quái này, nhưng Đạm Đài Tẫn cố tình không cho nàng ta chết, ngay cả mỗi ngày rắn ăn bao lâu, hắn cũng tính tốt.

Sẽ không muốn mạng nàng ta, cũng làm nàng ta không có cách nào tự sát.

Hắn giống như ác quỷ, giọng nói dịu dàng vang lên ở địa lao: “Ngươi sợ? Hóa ra một người đối mặt với thứ mình sợ nhất, là dáng vẻ giống như ngươi."

Hắn giống như là nhìn cảnh đẹp, nở nụ cười trầm thấp.

“Hoàng hậu của cô sợ nhiều thứ, hiện giờ nghĩ đến ngươi cũng là như thế. Gần đây nàng rất không vui, cô không được gần thân thể nàng, cũng không cho cô đi nhìn nàng. Cô hy vọng nàng vui một chút, rốt cuộc nàng đã thật lâu không cười. Có lẽ ngày mai, nàng sẽ bằng lòng gặp cô."

Diệp Băng Thường trên mặt đất quay cuồng, không thể nhịn được nữa mà kêu: “Ngươi kẻ điên này, nàng ta đã chết, hoàn toàn không phải là lỗi của ta, còn có ngươi! Ngươi cũng sai, tất cả mọi chuyện đều là ngươi ra quyết định, không thể chỉ đổ thừa một mình ta."

Nàng ta cho rằng hắn sẽ phản bác, sẽ tức giận, không nghĩ tới Đạm Đài Tẫn chỉ dịu dàng cười nói: “Đúng vậy, ta cũng nên chết."

Diệp Băng Thường: “Ha ha ha, ngươi thích nàng, lại tự tay hại chết nàng. Đạm Đài Tẫn, cho dù ta chết, ngươi cũng không sống tốt được. Tự tay hại chết người mình yêu là cảm thụ như thế nào, ngươi chính là quái vật, quái vật! A...Cút ngay, đừng cắn ta!"

Lúc trời u ám, Đạm Đài Tẫn đi ra khỏi địa lao.

Nhập Mộc Ngưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói kết quả thẩm vấn cho Đạm Đài Tẫn: “Diệp Băng Thường sợ đến không chịu nổi, vẫn thú nhận. Nàng ta nói thời điểm nàng ta tám tuổi đi biệt trang, trượt chân rơi xuống một mảnh sơn cốc."

“Sơn cốc trăm hoa nở rộ, có nữ nhân mới vừa sinh không lâu, sắp chết. Nữ nhân thấy nàng ta cũng là trẻ con nhỏ tuổi nên thu lưu nàng ta mấy ngày, sợ nàng ta lạc đường gặp được nguy hiểm ở trong sơn cốc, cho nàng ta một cây sáo ngọc có thể bay, mang nàng ta đi ra ngoài."

Hóa ra năm đó, Diệp Băng Thường ngồi trên sáo ngọc biến lớn, trên đường rời khỏi sơn cốc vừa vặn gặp được một con yêu quái đẫm máu.

Yêu quái không sống được bao lâu, thấy Diệp Băng Thường ngồi sáo ngọc, thỉnh cầu nàng ta giao một túi gấm cho chủ nhân sơn cốc.

Tiểu nữ hài nhỏ tuổi liên tục gật đầu, đáp ứng.

Lúc Diệp Băng Thường đúng hẹn trở lại sơn cốc, lòng hiếu kỳ làm nàng ta rất muốn biết bên trong túi gấm rốt cuộc có gì. Đó là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc đến chỗ thần kỳ như vậy, ở sơn cốc vào đông trăm hoa đua nở, cây sáo có thể bay, nữ tử tuyệt sắc, thậm chí còn có yêu quái.

Như vậy, bên trong túi gấm rốt cuộc là cái gì?

Nàng ta mở nó ra, bên trong là một vật xinh đẹp thuần trắng giống như tơ băng.

Nàng ta duỗi tay chạm chạm, trong vô hình giống như có một bàn tay, đẩy ra sương mù ngu dốt, nháy mắt thần đài thanh minh, thông minh vô cùng.

Tiểu nữ hài vui sướng mà cầm lấy tơ băng, ánh mắt nhìn về phía một thứ đồ khác.

Ánh sáng lập loè mỹ lệ ——

Hộ Tâm Lân.

Đó là vảy cứng rắn nhất rớt xuống từ trên người đại yêu thượng cổ, nàng ta ngừng thở, gần như một cái chớp mắt đã bị hấp dẫn.

Vảy cắt qua tay bàn tay của nàng ta, tiểu nữ hài “Ai nha" một tiếng, vảy xao động cảm giác được hơi thở sáo ngọc dưới thân nàng ta, chần chờ mà an tĩnh lại.

Diệp Băng Thường thấy được kết cục của mình trong tương lai từ Hộ Tâm Lân.

Tiểu nữ hài cắn môi, nắm chặt tơ băng màu trắng cùng Hộ Tâm Lân kia, nàng ta nhìn sơn cốc phía sau.

Nữ nhân mỹ lệ kia, khả năng...đã chết rồi đi.

Mặc dù cầm những thứ này qua, cũng không ai có thể sử dụng. Ngược lại là nàng ta, tương lai nàng ta đáng thương như vậy, có lẽ mấy thứ này có thể cứu nàng ta.

Nàng ta khẽ cắn môi, dường như trốn khỏi sơn cốc.

Mùa đông năm đó thành bí mật của Diệp Băng Thường, sau lại trùng hợp, Hộ Tâm Lân trợ giúp nàng ta dung hợp tơ băng kia.

Nàng ta dần dần lớn lên mới biết được, hóa ra đó là một tơ tình hoàn chỉnh. Nàng ta cũng áy náy, nhưng mà ván đã đóng thuyền, nàng ta không có biện pháp tìm được sơn cốc thần kỳ kia để trả đồ vật về.

Về sau nàng ta phát hiện mình nhiều hơn người khác một tơ tình, nam nhân cố chấp cũng ưu ái có thêm với nàng ta. Làm một người yêu mình, trở nên rất dễ dàng.

Hóa ra một tơ tình có thể yêu người, có được hai tơ tình có thể khiến người ta yêu nàng ta. Nhân sinh nàng ta thuận buồm xuôi gió, cũng nguyện ý dưới tiền đề như vậy làm người tốt thiện lương.

Vốn dĩ nàng ta cũng sắp quên mất tất cả mọi thứ về tuổi thơ, cho đến khi Tô Tô xuất hiện, thái độ của Tiêu Lẫm dần dần phát sinh thay đổi.

Diệp Băng Thường rốt cuộc nhớ đến kỳ ngộ khi còn bé —— nàng ta đánh cắp tơ tình cùng Hộ Tâm Lân thuộc về nữ nhân tuyệt sắc trong sơn cốc, bắt đầu cả ngày hoảng sợ kết cục mình thấy khi còn bé.

Nàng ta ngàn tính vạn tính, thứ thuộc về mình cuối cùng mất đi từng chút một.

Đến nay nàng ta không biết, vì sao Đạm Đài Tẫn không thích mình. Không phải hắn hẳn là giống như Tiêu Lẫm cùng Bàng Nghi Chi, trong lòng vĩnh viễn có vị trí của nàng ta sao?

Quá thống khổ, địa lao đen nhánh, phạm nhân dơ bẩn thối nát bên cạnh nói dâm từ lãng ngữ, còn có mỗi ngày rắn gặm cắn nàng ta. Nhưng mà nàng ta chết cũng không xong, không biết Đạm Đài Tẫn làm gì, một khi nàng ta có ý nghĩ tự sát, lập tức toàn thân sẽ vô lực.

Dưới sự tra tấn như vậy, bí mật gì nàng ta cũng nói ra.

Đạm Đài Tẫn trở lại cung điện, lại thật lâu không dám đẩy cánh cửa kia ra. Thân thể thiếu nữ cũng không phải là cương thi vạn năm nhanh nhẹn kia, sớm đã hư hao đến không thành hình dáng.

Hắn ngồi ở bên ngoài cung điện, nhìn bóng đêm lạnh lẽo tiêu điều.

Thứ Tô Tô lưu lại chỉ còn sáu cái đinh ở trong trái tim hắn, cùng một con mắt sẽ rơi lệ.

Đạm Đài Tẫn ngồi một đêm ở bậc thang, bông tuyết dừng ở trên tóc hắn. Diệt hồn đinh từng tấc từng tấc lăng trì hắn, mới đầu hắn cảm thấy đau đến không chịu nổi, sau lại dần dần chết lặng.

Lạnh, lạnh vô tận, hắn ôm chặt mình, cắn môi đến chảy máu.

Cảm giác cô độc vô tận làm Đạm Đài Tẫn bắt đầu hận nàng.

Thời điểm nàng giết mình, hắn cũng không hận nàng như vậy.

Ánh nắng sớm đầu tiên sáng lên, hắn đẩy cửa phòng phía sau ra, lạnh lùng mà nhìn cỗ thi thể trên giường kia.

~Hết chương 76~
Tác giả : Đằng La Vi Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại