Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Chương 59 Tức giận

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 59 Tức giận

Editor: KimH

BETA: Thạch Anh

~~~

Tô Tô quay lại bên cạnh lão phu nhân, nói một lần mọi việc lại cho lão phu nhân.

Tô Tô sợ lão phu nhân sẽ cự tuyệt, dù sao đối với nữ nhân xuất thân nhà tướng mà nói, có đôi khi tôn nghiêm còn quan trọng hơn tính mạng.

Sau khi lão phu nhân nghe xong, im lặng lắc đầu: “Ta tình nguyện chết ở Liễu Châu, cũng không cho con đi theo hắn."

Tay lão phu nhân run rẩy xoa mặt Tô Tô: “Nha đầu ngốc, hai năm trước con không hiểu chuyện, hắn là kẻ có thù tất báo, sao có thể bỏ qua cho con, nếu con đến Chu quốc thì còn có đường sống sao? Thủ đoạn làm nhục người khác tổ mẫu đã thấy nhiều, không phải thứ con có thể chịu nổi. Tổ mẫu già rồi, cũng sống đủ rồi, con đừng để ý đến tổ mẫu, trên đường đến Liễu Châu tìm cơ hội chạy đi."

Tô Tô ngẩn người, hốc mắt ê ẩm.

Nàng nắm lấy bàn tay tiều tụy kia, thấp giọng nói bên tai lão phu nhân: “Đừng lo lắng, con sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tô Tô lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Hắn đang trao đổi điều kiện với con, chứ không phải là bắt con đi."

Nghe vậy, lão phu nhân hơi giật mình, cũng ý thức được gì đó.

Ánh mắt bà đảo qua nhìn kỹ Đạm Đài Tẫn đứng dưới tàng cây, trong lòng có ý tưởng hoang đường.

Chỉ là…… Nếu đúng như bà nghĩ, vậy thì tại sao Đạm Đài Tẫn lại hỏi Hạ Đế muốn lấy Diệp Băng Thường cơ chứ?

Tô Tô thấy lão phu nhân bị mình thuyết phục, cúi người cõng bà lên.

Bên phía Đạm Đài Tẫn, lão đạo cũng đã vẽ xong trận pháp truyền tống.

Nhập Bạch Vũ nói: “Diệp cô nương, để ta cõng lão phu nhân cho."

Tô Tô lắc đầu: “Không cần."

Tâm trạng Nhập Mộc Ngưng có vài phần vi diệu, lúc trước nàng ta không thích Tô Tô, nhưng hiện tại có người đối lập, nàng ta càng không thích Diệp Băng Thường trong Ngọc Phù cung.

Cùng là cô nương Diệp gia, một người bảo vệ lão phu nhân, cam nguyện đến một nơi như Liễu Châu chịu khổ.

Một người khác phu quân chết còn chưa được nửa năm, đã nguyện ý thừa hoan ở dưới thân kẻ giết Tuyên vương. Nếu đã tới thì thôi, còn bày ra bộ mặt sầu bi đáng thương, phảng phất như bị ai cưỡng ép vậy.

Pháp trận vặn vẹo một lúc, Tô Tô mở mắt ra, người đã ở hoàng cung Chu quốc.

Pháp trận kia không hoàn thiện, cũng không phải là tiên thuật chính gốc, làm người ta đầu vựng mắt hoa. Lão phu nhân không chịu nổi, ngất đi.

Lá cờ màu đen trong tay Đạm Đài Tẫn xoay tròn trên không trung, Tô Tô ngước mắt nhìn cờ chiêu hồn, trong mắt lạnh băng.

Câu Ngọc nói: “Là cờ chiêu hồn kia! Hồn phách lão đạo không tan, lần trước ngài trúng thuật con rối hơn phân nửa là do gã giở trò quỷ."

Tô Tô cũng đoán được.

Lão đạo này tu luyện tà thuật, trước kia Đạm Đài Minh Lãng nuôi dưỡng gã, dùng không ít mạng người và nội đan yêu thú giúp gã xây dựng tu vi, sống lâu rồi, biết thuật con rối cũng chẳng có gì lạ.

Nhập Mộc Ngưng nói: “Diệp tam cô nương, đưa Diệp lão phu nhân cho ta đi."

Tô Tô định nói gì đó, dừng một chút, đưa tổ mẫu đang hôn mê cho nàng ta: “Làm phiền cô nương, cơ thể tổ mẫu ta không tốt, mong cô nương tìm một vị đại phu chẩn trị cho tổ mẫu."

Nhập Mộc Ngưng mặt vô biểu tình gật đầu, mang Diệp lão phu nhân biến mất tại chỗ.

Tô Tô biết, bọn họ sẽ cứu tổ mẫu, khám bệnh cho tổ mẫu, nhưng cũng vì vậy, lão phu nhân nhất định sẽ là con tin mà Đạm Đài Tẫn dùng để uy hiếp Tô Tô.

Đợi Tô Tô thu hồi tầm mắt, thì mới nhận ra Đạm Đài Tẫn đã đi mất.

Một tỳ nữ nói: “Bệ hạ nói, cô nương thu thập sạch sẽ thì đến Thừa Càn điện."

Sắc trời đã hoàn toàn đen, sau khi Tô Tô tắm gội xong, tỳ nữ lấy tới một bộ xiêm y cung nữ.

Câu Ngọc căm giận hừ một tiếng.

Nếu không phải biết diệt hồn châu lệ có phản ứng, Đạm Đài Tẫn đã có cảm tình khác, nó sẽ thật sự cho rằng Đạm Đài Tẫn muốn coi Tô Tô là cung nữ để sai sử, vừa lúc báo thù “Diệp Tịch Vụ" trước đây vũ nhục hắn.

Tô Tô thay trang phục trắng hồng của cung nữ, tỳ nữ lại gần soát người.

Có vết xe đổ, lần này lục soát thật sự nghiêm túc, vũ khí sắc bén, lá bùa Tô Tô trên người đều bị thu hết.

Tô Tô cũng không chơi lòng dạ hẹp hòi, dù sao nàng cũng biết rõ mục đích trở về lần này——

Biến diệt hồn châu lệ thành diệt hồn đinh, đâm vào trái tim Đạm Đài Tẫn.

Nàng cần hắn động tình.

Mặc kệ là vui sướng, hay là phẫn nộ bi thương, chỉ cần một loại cảm xúc tới cực hạn, nàng sẽ có cơ hội.

Tô Tô phỏng đoán, một khắc khi tình cảm của hắn nồng nhiệt nhất, diệt hồn châu lệ sẽ nóng bỏng đến hòa tan, cuối cùng biến thành chín cái đinh, đến lúc đó thì có thể rút tà cốt ra.

Mọi người đối đãi với Tô Tô như lâm đại địch, Tô Tô vô tội nhìn các nàng, trong lòng có vài phần buồn cười.

Soát người xong, bảo đảm nàng vô hại, lúc này Tô Tô mới được dẫn vào Thừa Càn điện.

Hoàng cung Chu quốc thích xa xỉ, Tô Tô ngẩng đầu nhìn một cái đèn lưu li dưới bóng đêm, bước vào Thừa Càn điện.

Lão thái giám ra nghênh đón, dùng ánh mắt khắc nghiệt đánh giá Tô Tô một lần.

Tô Tô quy củ đứng, lão thái giám trong chốc lát không tìm được lỗi sai, vì thế lên tiếng nói: “Tới Chu quốc, ngươi không phải tam tiểu thư Diệp gia, làm tốt bổn phận của mình, phụng dưỡng bệ hạ cho tốt."

Tô Tô nói: “Vâng."

Lão thái giám nghiền ngẫm ánh mắt bệ hạ bảo mình ra ngoài, lại nói: “Bệ hạ đã ngủ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi vào gác đêm."

Tô Tô: “Vâng"

Lão thái giám bắt đầu nói một ít việc cần chú ý, trên mặt Tô Tô trầm tĩnh, kỳ thật là không nghe, nàng không tới lấy lòng Đạm Đài Tẫn, không cần thiết nghe những thứ này.

Thấy Tô Tô “Thuần phục", lão thái giám vừa lòng gật đầu, để Tô Tô đi vào.

Tô Tô xách theo đèn lưu li, bước vào Thừa Càn điện.

Đạm Đài Tẫn thích màu đen, màn trướng long sàng là màu đen, loại nhan sắc này được sử dụng khéo léo, trông còn rực rỡ hoa lệ hơn so với minh hoàng.

Tô Tô không thấy rõ người sau màn, nàng liếc mắt một cái thấy bên chỗ đạp chân long sàng có cái đệm đơn sơ trải ra.

Tô Tô đoán được hắn có tâm tư gì, một năm trước nàng ngủ ở trên giường, Đạm Đài Tẫn ngủ dưới giường, một năm sau chỉ ngược lại mà thôi.

Nàng buông đèn cung đình, thần sắc tự nhiên nằm xuống.

Có sao đâu, dù sao cũng tốt hơn so với lúc ở trên đường đến Liễu Châu. Mấy ngày trước, nếu muốn ngủ thì chỉ có thể ngồi xuống đất mà ngủ, bây giờ có chăn thơm đệm ấm, khá hơn nhiều so với lúc trước.

Nàng gối lên cánh tay mảnh khảnh, không quan tâm người trên giường đã ngủ hay chưa, nhắm mắt lại.

Tiếng roi xé gió đột ngột truyền đến, thân thể Tô Tô phản ứng rất nhanh, theo bản năng lăn một vòng, tránh đi roi.

Màn trướng màu đen mở ra, thanh niên huyền y đi chân trần đi xuống dưới.

Nửa năm không gặp, khí chất ở đuôi lông mày và khóe mắt hắn càng thêm lãnh duệ, dù sao cũng là người đã ra chiến trường, tuy tinh xảo xinh đẹp giống lúc trước, nhưng lại thêm vào không ít sát khí.

“Diệp Tịch Vụ, ngươi biết làm nô tỳ như thế nào không?"

Diệt hồn châu lệ trong lồng ngực nàng nóng lên.

Tô Tô quái dị liếc hắn một cái, đột nhiên hoài nghi, hắn tức giận là bởi vì nàng hoàn toàn bỏ qua hắn. Nếu lúc nãy đi vào nàng đá hắn mấy cái trước có lẽ có thể làm hắn vừa lòng chút nhỉ?

Nàng lưu loát bò dậy từ trên mặt đất: “Ta hầu hạ ngươi thay quần áo?"

Đạm Đài Tẫn không nói gì, sau một lúc lâu, hắn giang hai tay ra, lạnh lùng liếc nàng.

Tô Tô hiểu ý hắn, đi qua cởi áo cho hắn. Tô Tô biết Đạm Đài Tẫn đang nhìn nàng, nàng không ngẩng mặt, thô lỗ cởi xiêm y hắn như vặt lông cho gà.

Lúc cởi đến còn áo lót, móng tay nàng lướt qua ngực hắn, Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng run rẩy.

“Lỡ tay, xin lỗi. Cần ta giúp cởi quần không?"

“Ngươi nên tự xưng nô tỳ."

“Dạ, cần nô tỳ giúp cởi quần không?"

“Biến đi!"

Tô Tô lãnh đạm liếc hắn một cái, buông tay ra.

Nàng cầm đèn cung đình, như sắp đi ra ngoài.

Thanh niên nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đang giận cô."

Tô Tô dừng bước, Đạm Đài Tẫn tiếp tục nói: “Ngươi đang vì việc của Tiêu Lẫm mà canh cánh trong lòng, ngươi vì hắn, muốn giết ta."

Nói xong câu cuối cùng, hắn cao giọng, nắm chặt tay nàng.

Tô Tô quay đầu lại, Đạm Đài Tẫn mím môi không vui, không chớp mắt nhìn nàng, chờ đáp án của nàng.

Tô Tô nói: “Đúng vậy."

Sắc mặt Hắn lập tức lạnh xuống, dường như muốn nhảy tới bóp chết nàng.

Tô Tô nói: “Tuyên vương là người tốt, mặc dù y phải chết, cũng nên chết ở trên chiến trường, chứ không phải như vậy."

“Thắng làm vua thua làm giặc, binh bất yếm trá." Đạm Đài Tẫn lạnh giọng mở miệng.

Tô Tô nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười cười, giống như hoài niệm cái gì: “lúc ấy Điện hạ cũng nói như vậy, cho nên ta không canh cánh trong lòng. Buông tay, không phải bảo ta cút sao? Làm đế vương, lật lọng là không tốt."

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn càng khó coi, sau một lúc lâu, buông lỏng tay nàng.

Hắn vuốt ve ngón tay mình, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua bên ngoài.

Tô Tô mở cửa, một con hổ lớn dùng thân mình lấp kín cửa điện.

Là con hổ yêu kia.

Lão hổ này có thể biến lớn biến nhỏ, sau khi theo Đạm Đài Tẫn, thức ăn tất nhiên là đồ tốt, da lông óng ánh mượt mà, mở miệng lớn nhìn Tô Tô uy hiếp.

Ép nàng trở về.

Tô Tô kéo lông nó, mặt vô biểu tình rút một chiếc.

Lão hổ đau đến gào lên một tiếng, thiếu chút nữa cắn một ngụm, nó kiêng kị nhìn thoáng qua trong điện, cuối cùng chỉ dám dùng một móng vuốt đẩy Tô Tô về.

Tô Tô lại nhân cơ hội rút một chiếc râu của nó.

Lão hổ: “…"

Tô Tô quay trở về, người nọ trên giường lạnh như băng nói: “Không phải đi rồi sao, trở về làm gì. Cô không giống điện hạ của ngươi, là người tốt. Ngươi còn dám trêu chọc cô, cô không ngại để ngươi nếm thử…"

Tô Tô không để ý đến hắn đang âm dương quái khí, nàng xốc màn trướng huyền sắc lên, liếc mắt một cái thấy thiếu niên đang ngồi khoanh chân.

Có lẽ là không nghĩ tới nàng to gan như vậy, Đạm Đài Tẫn còn chưa kịp thu lại vẻ châm chọc trên mặt.

Khi Tô Tô bỗng nhiên để sát mặt vào hắn, biểu tình hắn cứng đờ, đồng tử đen nhánh ngưng trụ. Nàng cúi gần như vậy, phảng phất như chỉ cần tiến lên phía trước một chút, môi sẽ đụng tới mặt hắn.

“Ngươi…" Đạm Đài Tẫn theo bản năng muốn lui về phía sau một bước.

Hắn vừa nói một chữ, hai tay đột nhiên bị Tô Tô trói lại.

Tô Tô dùng hai chiếc râu hổ rắn chắc trói hai tay hắn lên.

Tất cả việc này phát sinh trong chớp nhoáng, chờ lúc Đạm Đài Tẫn tức giận muốn gọi Dạ ảnh vệ đi vào, bỗng nhiên bị Tô Tô đè ở trên giường, một tay nàng che môi hắn lại, giữ cằm hắn.

“Suỵt, đừng nói chuyện, nếu không ta đánh ngất ngươi." Nàng phiền chán nói: “Hoặc là ngủ, hoặc là ta đánh ngươi một trận, rồi ngươi đi ngủ."

Đôi chân thon dài của thiếu nữ đè lên đùi hắn.

Tóc đen rơi xuống, xõa lên nửa ngực trần trụi của hắn.

Tô Tô nhìn hắn chằm chằm.

Không biết sợ chết hay là do cái gì khác, Đạm Đài Tẫn nhất thời không hé răng.

cổ hắn dần dần nhiễm màu đỏ, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô.

Trong lòng Tô Tô rất tức giận, nhắc tới Tiêu Lẫm nàng chỉ hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, chỉ là bây giờ không phải thời cơ. Nàng rất rõ ràng nên lấy cái gì làm trọng.

Nàng nghĩ thầm, không thể giết hắn, nhưng làm cái khác thì có thể.

Vì thế nàng dứt khoát vươn tay, hung hăng véo một cái ở trên eo hắn.

Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng, trong ánh mắt nhiễm ra hơi nước.

Ngay cả đuôi mắt cũng hiện lên màu hoa đào nhợt nhạt, hắn giật giật tay, đáng tiếc lông hổ quá vững chắc, so dây thừng càng mềm dẻo hơn. Đạm Đài Tẫn hơi cuộn tròn thân thể, dường như rất khó chịu.

Thấy bộ dáng này của hắn, cơn tức trong lòng Tô Tô cuối cùng cũng vơi một chút.

Chỉ có Câu Ngọc cảm thấy không thích hợp, nó hồ nghi nhìn mắt Đạm Đài Tẫn.

Trên ngực thanh niên ngực có tầng mồ hôi, ngón tay nắm lại.

Không giống như rất đau…

Đối với người như Đạm Đài Tẫn mà nói, đã từng bị đánh là chuyện thường ngày, có cái đau nào mà chưa từng trải qua? Làm sao có thể bị Tô Tô hung hăng nhéo một chút đã biến thành như vậy.

Nhưng hắn rũ mắt nên Câu Ngọc cũng không biết cảm xúc hắn là gì.

Hết chương 59!
Tác giả : Đằng La Vi Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại