Hắc Miêu Ăn Mực
Chương 5
Trước kia chưa bao giờ cảm thấy được đêm tối dài đằng đẵng, luôn là nằm trên giường là có thể dễ dàng ngủ, dù sao thì công việc ban ngày quả thực là quá mệt mỏi, mặc dù vốn là công việc văn thư trong văn phòng, nhưng là cái loại lao động tri thức này thường có cảm giác uể oải khác xa với cảm giác của lao động chân tay, cho nên vừa đến thời gian được ngủ thân thể liền tiến vào giấc ngủ luôn.
Nhưng gần đây lại…Lâm vào tình trạng mất ngủ…
Người ngủ ở bên dưới giường, cuộn tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng hô hấp, nhiệt độ cơ thể tản ra, trong căn phòng tối truyền đến cảm giác rằng đang thực sự tồn tại.Mạc Du không tự chủ được mà nghĩ tới phía dưới lớp chăn bông, bị lớp quần áo mỏng manh bao trùm là…Là làn da với những vệt bỏng hồng hồng.
Sau đó trằn trọc khó có thể ngủ được.
Liên tục mấy ngày mất ngủ làm ảnh hưởng đến công việc, việc này quả thực làm cho người ta tâm tình mất khống chế mà không hề báo trước.
Cùng ngày hôm ấy tan ca, trong buổi họp ban, bởi vì tâm tình không tốt, Mạc Du liền không thể kìm chế được bản thân, ăn nói rất thất lễ, dù mọi người ở đây đều tươi cười, nhưng hắn lại loáng thoáng biết được đại sự không ổn, nhưng cái loại vô ý này đã phá hư ấn tượng, thường thường người ta lấy số năm làm việc để đánh giá thành tích, dù sao thì cả phòng làm việc hợp lại cũng chỉ được có hai người được số điểm cao, hắn cho dù không làm sai bất cứ chuyện gì, không nghĩ đến là bản thân lại bị xếp hạng B.
Ngày hôm đó mọi người tụ họp lại cùng đến quán rượu, trưởng phòng càng ngày càng táo tợn lên tiếng kể về chiến công anh dũng của mình năm đó, mọi người liền toàn lực mà vỗ mông ngựa [*1], Mạc Du cũng cẩn thận mà nói cài câu nịnh hót.
Xem cái hành vi lấy lòng thủ trưởng này phải dấu diếm biểu lộ hết sức khéo léo mới làm cho người khác cảm thấy không quá rõ ràng mà sinh ra chán ghét.
Nhưng kỳ thật là thật sự làm cho người ta phải chán ghét…
Mạc Du bày ra gương mặt anh tuấn tươi cười làm cho người ta phải mê muội, ít nhất thì khuôn mặt này có thể giúp hắn tăng thêm một chút cảm tình trong mắt người khác.
“Mạc Du cũng chỉ có gương mặt này là đáng giá." Nam đồng sự là thủ thư nhưng lại nói ra một câu như vậy.
Thật sự là một ngày với mọi việc không chút thuận lợi, bởi vì uống rượu quá lâu, không thể làm gì khác hơn là ngồi xe taxi về nhà, làm cho Mạc Du ngăn cản không được nỗi chán ghét.
Hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn trên cao, trong phòng đèn không còn sáng, A Uy đại khái chắc đã ngủ rồi.
Lúc hắn trèo lên cầu thang liền cảm giác cả cái cầu thang vặn vẹo, rốt cuộc là dẫm lên chỗ nào mới dẫm được vào bậc thang, thế là làm cho hắn thật lâu mới đến được cửa nhà, sau đó thật lâu mới tìm được chìa khóa.
Nhưng, lại tìm không được cáo lỗ khóa.
“Chết tiệt…" Mạc Du tức giận mắng, nghĩ tới hắn có nên bấm chuông cửa hay không, nhưng lại nghĩ không muốn đánh thức A Uy.
Người kia thích ngủ hơn hẳn với người thường.
Nhưng tại sao phải đối với người đó tốt như vậy, coi như nửa đêm có bị đánh thưc, giúp ân nhân của mình mở của thì hẳn phải là việc nên làm đi.
Đang trong lúc còn đang buồn bực, cái chìa khóa đã cắm được vào ổ khóa, cuối cùng cửa cũng mở được ra rồi.
Ôm đầu gối, đôi mắt mê man buồn ngủ như thường ngày, A Uy đang ngồi chồm hổm ở cửa chờ hắn.
Mạc Du trong nháy mắt buồn bực dâng lên, khẩu khí không chút dễ nghe nói: “Làm cái gì chờ ở chỗ này, hôm nay không có mang cơm về nhà đâu."
A Uy vô cùng chậm chạp lắc đầu, hiển nhiên là vốn đang ngủ được một nửa thì nghe được tiếng mở của liền tỉnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả nói chuyện cũng chậm rãi chậm rãi từng chữ một: “Cậu hôm nay về rất muộn."
“Thỉnh thoảng cũng muốn đi uống xã giao, không giống như anh, mỗi ngày chỉ ở nhà chờ cơm là tốt rồi, tôi là người có công có việc."
“Uhm, Mạc Du vốn là một cậu bé rất cố gắng."
Chỉ nghe một câu như vậy, bao nhiêu mạch điện chằng chịt trong đầu Mạc Du bỗng đều bị cháy hỏng, nhào về phía người trước mặt, đè dưới thân thể của mình, phẫn nộ mà nói: “Đừng có nói mấy câu nói mỉa mai như thế nữa, cũng đừng có suốt ngày gọi tôi là cậu bé, tôi đã trưởng thành rất nhiều năm rồi, anh có biết tôi cố gắng như vậy để làm cái gì không? Cố gắng cho cuộc kiểm tra sát hạch lên chức, sau đó sẽ thành cái dạng như lão trưởng phòng được ngồi tại cái ghế to bự, rồi dần dần bị tha hóa, mỗi ngày cùng với mấy kẻ có tiền cùng nhau làm mấy cái công việc nhàm chán, căn bản là không thèm để người khác vào trong mắt, chỉ cần lo đến tiền lương hưu của mình, cứ như vậy là đã có một công việc có tiền đồ! Cố gắng cái gì chứ? Tôi bây giờ cũng có thể đoán được cuộc sống của mười năm, hai mươi năm nữa, tôi là cố gắng chờ chết a!"
A Uy hình như đã bị làm cho khiếp sợ, cơn buồn ngủ đều đã chạy biến hết, hắn vươn tay ôm lấy cổ Mạc Du, lộ ra nụ cười thấu hiểu mà nói: “Đó cũng bởi vì Mạc Du là một người có lý tưởng phải không? Cho nên mới đối với sự thật kia cảm thấy bất mãn, thật giống như một cậu bé."
“Đã nói là không được gọi tôi là cậu bé, cứ như anh ỷ vào tuổi cao hơn mà tỏ thái độ cao cao tại thượng như vậy thực sự rất đáng ghét!"
Mạc Du thống hận hôn lên cánh môi đang gần trong gang tấc, chỉ vì hắn muốn uy hiếp muốn người này phải lộ ra vẻ mặt bối rối khó xử.
Sau đó đầu lưỡi dần đần nếm trải tư vị của cái nơi xinh đẹp kia, khiến cho hắn trong nháy mắt đã quên chính mình mạnh mẽ hôn một người đàn ông là vì cái mục đích gì, không nhịn được mà liếm mút cánh môi của đối phương, dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng vẫn còn đóng chặt, sau đó vui vẻ mút lấy nơi mềm mại đó, khơi gợi ra những tiếng rên rỉ quyến rũ.
Thân thể của người kia vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể thấp như vậy lại càng làm cho Mạc Du khắc chế không nổi chính bản thân mình, đem thân thể vì rượu mà như bốc hỏa tới cọ xát, dựa vào đó để tiêu trừ nhiệt độ.
Nhưng nếu như là từ trong ổ chăn chui ra thì không thể có nhiệt độ như vậy được.
Chẳng lẽ…Người này tại bên cửa đợi hắn cả buổi tối sao?
Mạc Du hơi rời môi ra, tưởng rằng sẽ được chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, lại không nghĩ tới người kia nhưng lại vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, như suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Mojito?"
Mùi hương bạc hà trộn lẫn với rượu, hương vị pha lẫn chút ngọt, sau khi cổ họng cực kỳ mãnh liệt nốc rượu Mojito, Mạc Du hôm nay uống bao nhiêu chén chính hắn cũng quên rồi.
Bây giờ còn là do con người hệt như một con mèo nhỏ liếm láp, bởi vì qua nước bọt của Mạc Du, hai người lại như cùng uống một chén rượu.
Trong lòng Mạc Du liền dâng lên một cỗ lửa nóng, làm cho mấy chuyện khiến cho hắn thẹn quá hóa giận bỗng biến thành mấy việc vụn vặt nhỏ nhặt, nhưng chính mình lại càng ngày càng khó khắc chế thứ dục vọng ngày càng to lớn.
Nội tâm bị người này khiêu khích, hệt như bị một con mèo cào nhẹ làm cho ngứa đến tê dại khó nhịn.
Vén lên chiếc áo ngủ của đối phương, Mạc Du hưng phấn hệt như một con chuột bị lên cơn cám dỗ, mất lý trí, rơi vào cái lồng giam dục vọng, hắn vươn đầu lưỡi còn vương vị bạc hà liếm lấy da thịt của người trước mắt, nâng tay xoa bóp dọc theo những vết sẹo bỏng, những nơi bị hắn chạm qua đều như một lần nữa nóng lên, dục hỏa chạy đến với tốc độ mà hai người tưởng tượng thôi cũng đã thấy thực nhanh.
“….Không được…." A Uy rốt cục cũng bắt đầu phản kháng.
Dục vọng của đàn ông đang khí thế hừng hực, tăng vọt hệt như nước sông, tràn qua cả con đê lý trí, đem hết thảy mọi thứ nhấn chìm xuống.
Không bao giờ có thể ung dung mà chống đỡ.
“Bây giờ mới nói không được, trước kia không phải anh đã khiêu khích tôi sao."
“Ah a…không phải…không phải khiêu khích, chỉ là cảm thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu….Ah…."
A Uy bị nắm lấy thứ dục vọng kia, ngón tay của Mạc Du xoa bóp đầu đỉnh, làm cho hắn chỉ có thể như một con mèo bị rơi xuống nước mà run lên, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị.
“Ai kêu anh muốn đùa bỡn với người kém tuổi hơn, đây là sự trừng phạt."
“Ah….Xin lỗi,nhưng….đừng…."
Cúi xuống làn da căng mịn phía dưới, điểm xinh xắn trước ngực bị ngón tay Mạc Du quấy nhiễu, khiến cho phản ứng lại càng mạnh, phía trên cùng phía dưới cùng bị đùa bỡn, bị ra sức vuốt ve, (A Uy) dùng móng tay cào mạnh vào sàn nhà, nhẫn nại chịu đựng những khoái cảm từ hạ thân, Mạc Du đang liến láp trên đầu nhũ, cảm giác được hạ thân của người kia bắt đầu dựng lên liền càng mạnh mẽ cắn kéo điểm nhỏ ướt át kia, bởi vì điểm mẫn cảm trên dưới đều bị ngón tay chơi đùa, nam nhân liền phát ra những tiếng rên rỉ, tại bóng tối nghe rõ mồn một.
Mặc dù không nhìn rõ lắm khuôn mặt của đối phương, nhưng vẻ mặt hoảng hốt lúng túng của người kia sẽ gợi cảm đến cỡ nào, Mạc Du chỉ tưởng tượng thôi thì nửa thân dưới đã ngóc lên rồi.
Mặc dù đối tượng ân ái vốn là một người đàn ông, nhưng việc này hiện giờ hình như đã không có vẫn đề gì nữa rồi.
Hắn vô cùng muốn xâm phạm người này!
“Đàn ông cùng đàn ông trong lúc đó hẳn là cũng làm thế này?"
Mạc Du vuốt ve cặp mông của người kia, cặp mông tròn đều xinh xắn bị giữ lấy, độ cong tròn vừa vặn với bàn tay của Mạc Du, tách chúng ra hai bên, ngón tay của Mạc Du nhẹ nhàng chạm vào cửa mật động.
“Ah…."
“Nơi này cũng thật mẫn cảm nha?"
Mạc Du híp mắt, chuyên chú vào cảm giác của đầu ngón tay nơi mật động hé ra hợp lại, tựa hồ như muốn trượt vào.
Một bên nghĩ muốn, vậy là liền hành động, luồn một ngón tay vào.
“Ah Ah…đi ra…"
“Chặt như vậy, so với phụ nữ còn chặt hơn, làm thế nào có thể đi ra đi vào được chứ?"
“Không được…Cậu không phải đồng tính luyến ái…Ah…Lấy ra đi…"
“Người vẫn luôn nói tôi là đồng tính chẳng phải là anh sao?"
“Đó là…trêu đùa…để cười thôi…Ah…"
“Đã luồn tới một ngón rồi, anh lại kẹp chặt như vậy, làm thế nào lấy ra được chứ? Buông lỏng một chút tôi sẽ lấy ra."
Mạc Du cảm thấy người trong ngực không ngừng hít thở, ép buộc bản thân phải buông lỏng, vì ngón tay tò mò muốn tiến vào bên trong, thừa dịp người nọ buông lỏng, làm cho bên trong miễn cưỡng có thêm không gian, ngón tay tay của Mạc Du chẳng những không chịu rời khỏi mật động, thậm chí còn luồn ngón thứ hai vào.
“Cậu…"
Căn bản không kịp trách móc Mạc Du lừa mình, ngón tay nơi mật động đã mạnh mẽ di chuyển, thân thể trong nháy mắt bỗng vô lực, một chút sức lực giãy dụa cũng không còn, trừ những tiếng van xin rời rạc, cũng không đủ sức để nói thêm gì nữa.
“Hình như đã biến nhuyễn rồi."
“Nơi đó…Ah…Đừng đụng tới.."
Người trong ngực cong thân thể lên, tại bên tai Mạc Du phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
“Điểm G sao? Thì ra đàn ông cũng có thứ này…"
Mặc dù muốn phản bác, nhưng như đã bị tước đoạt khả năng ngôn ngữ, bị buộc đến cực hạn khiến A Uy mò lấy gối đầu bên cạnh, ôm gối mà miễn cưõng phát tiết một chút dục hỏa, nhưng nơi bị ngón tay xâm nhập đã bốc hỏa đến độ không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.
Hắn đã thật nhiều năm không bị đàn ông chạm qua, nhưng trước đây cùng một người đàn ông ân ái cũng không bị khiêu khích thành như vậy.
Cho dù cả người đầy mùi rượu, Mạc Du vẫn là một người đàn ông hết sức ôn nhu, nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng có điểm chua xót.
Nhưng muốn nghĩ cũng không nghĩ được nhiều, điểm mẫn cảm kia không ngừng bị chơi đùa, ngón tay cọ xát tại điểm nóng trong huyệt động, vừa thoải mái lại vừa đau đớn, mặc dù trong miệng liều mạng hô đừng, không được, nhưng lai cầm gối đầu ma xát điểm nhỏ trước ngực, càng làm kích thích hỏa hoa, cắn lấy góc gối, nhưng lại không che nổi tia dâm loạn từ trong miệng chảy ra, tiếng rên cố che đậy lại càng làm cho trái tim người ta ngứa ngáy khó nhịn, mỵ thái như vậy giấu trong bóng tối, làm cho người ta thầm cảm thấy thật đáng tiếc.
“Ah Ah…."
Đột nhiên lúc đó, Mạc Du rút ngón tay ra khỏi thân thể hắn.
“Tách!" Tiếng công tắc đèn mở lên.
Bộ dạng của nam nhân vì vậy hiện ra rõ mồn một.
Nhưng gần đây lại…Lâm vào tình trạng mất ngủ…
Người ngủ ở bên dưới giường, cuộn tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng hô hấp, nhiệt độ cơ thể tản ra, trong căn phòng tối truyền đến cảm giác rằng đang thực sự tồn tại.Mạc Du không tự chủ được mà nghĩ tới phía dưới lớp chăn bông, bị lớp quần áo mỏng manh bao trùm là…Là làn da với những vệt bỏng hồng hồng.
Sau đó trằn trọc khó có thể ngủ được.
Liên tục mấy ngày mất ngủ làm ảnh hưởng đến công việc, việc này quả thực làm cho người ta tâm tình mất khống chế mà không hề báo trước.
Cùng ngày hôm ấy tan ca, trong buổi họp ban, bởi vì tâm tình không tốt, Mạc Du liền không thể kìm chế được bản thân, ăn nói rất thất lễ, dù mọi người ở đây đều tươi cười, nhưng hắn lại loáng thoáng biết được đại sự không ổn, nhưng cái loại vô ý này đã phá hư ấn tượng, thường thường người ta lấy số năm làm việc để đánh giá thành tích, dù sao thì cả phòng làm việc hợp lại cũng chỉ được có hai người được số điểm cao, hắn cho dù không làm sai bất cứ chuyện gì, không nghĩ đến là bản thân lại bị xếp hạng B.
Ngày hôm đó mọi người tụ họp lại cùng đến quán rượu, trưởng phòng càng ngày càng táo tợn lên tiếng kể về chiến công anh dũng của mình năm đó, mọi người liền toàn lực mà vỗ mông ngựa [*1], Mạc Du cũng cẩn thận mà nói cài câu nịnh hót.
Xem cái hành vi lấy lòng thủ trưởng này phải dấu diếm biểu lộ hết sức khéo léo mới làm cho người khác cảm thấy không quá rõ ràng mà sinh ra chán ghét.
Nhưng kỳ thật là thật sự làm cho người ta phải chán ghét…
Mạc Du bày ra gương mặt anh tuấn tươi cười làm cho người ta phải mê muội, ít nhất thì khuôn mặt này có thể giúp hắn tăng thêm một chút cảm tình trong mắt người khác.
“Mạc Du cũng chỉ có gương mặt này là đáng giá." Nam đồng sự là thủ thư nhưng lại nói ra một câu như vậy.
Thật sự là một ngày với mọi việc không chút thuận lợi, bởi vì uống rượu quá lâu, không thể làm gì khác hơn là ngồi xe taxi về nhà, làm cho Mạc Du ngăn cản không được nỗi chán ghét.
Hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn trên cao, trong phòng đèn không còn sáng, A Uy đại khái chắc đã ngủ rồi.
Lúc hắn trèo lên cầu thang liền cảm giác cả cái cầu thang vặn vẹo, rốt cuộc là dẫm lên chỗ nào mới dẫm được vào bậc thang, thế là làm cho hắn thật lâu mới đến được cửa nhà, sau đó thật lâu mới tìm được chìa khóa.
Nhưng, lại tìm không được cáo lỗ khóa.
“Chết tiệt…" Mạc Du tức giận mắng, nghĩ tới hắn có nên bấm chuông cửa hay không, nhưng lại nghĩ không muốn đánh thức A Uy.
Người kia thích ngủ hơn hẳn với người thường.
Nhưng tại sao phải đối với người đó tốt như vậy, coi như nửa đêm có bị đánh thưc, giúp ân nhân của mình mở của thì hẳn phải là việc nên làm đi.
Đang trong lúc còn đang buồn bực, cái chìa khóa đã cắm được vào ổ khóa, cuối cùng cửa cũng mở được ra rồi.
Ôm đầu gối, đôi mắt mê man buồn ngủ như thường ngày, A Uy đang ngồi chồm hổm ở cửa chờ hắn.
Mạc Du trong nháy mắt buồn bực dâng lên, khẩu khí không chút dễ nghe nói: “Làm cái gì chờ ở chỗ này, hôm nay không có mang cơm về nhà đâu."
A Uy vô cùng chậm chạp lắc đầu, hiển nhiên là vốn đang ngủ được một nửa thì nghe được tiếng mở của liền tỉnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả nói chuyện cũng chậm rãi chậm rãi từng chữ một: “Cậu hôm nay về rất muộn."
“Thỉnh thoảng cũng muốn đi uống xã giao, không giống như anh, mỗi ngày chỉ ở nhà chờ cơm là tốt rồi, tôi là người có công có việc."
“Uhm, Mạc Du vốn là một cậu bé rất cố gắng."
Chỉ nghe một câu như vậy, bao nhiêu mạch điện chằng chịt trong đầu Mạc Du bỗng đều bị cháy hỏng, nhào về phía người trước mặt, đè dưới thân thể của mình, phẫn nộ mà nói: “Đừng có nói mấy câu nói mỉa mai như thế nữa, cũng đừng có suốt ngày gọi tôi là cậu bé, tôi đã trưởng thành rất nhiều năm rồi, anh có biết tôi cố gắng như vậy để làm cái gì không? Cố gắng cho cuộc kiểm tra sát hạch lên chức, sau đó sẽ thành cái dạng như lão trưởng phòng được ngồi tại cái ghế to bự, rồi dần dần bị tha hóa, mỗi ngày cùng với mấy kẻ có tiền cùng nhau làm mấy cái công việc nhàm chán, căn bản là không thèm để người khác vào trong mắt, chỉ cần lo đến tiền lương hưu của mình, cứ như vậy là đã có một công việc có tiền đồ! Cố gắng cái gì chứ? Tôi bây giờ cũng có thể đoán được cuộc sống của mười năm, hai mươi năm nữa, tôi là cố gắng chờ chết a!"
A Uy hình như đã bị làm cho khiếp sợ, cơn buồn ngủ đều đã chạy biến hết, hắn vươn tay ôm lấy cổ Mạc Du, lộ ra nụ cười thấu hiểu mà nói: “Đó cũng bởi vì Mạc Du là một người có lý tưởng phải không? Cho nên mới đối với sự thật kia cảm thấy bất mãn, thật giống như một cậu bé."
“Đã nói là không được gọi tôi là cậu bé, cứ như anh ỷ vào tuổi cao hơn mà tỏ thái độ cao cao tại thượng như vậy thực sự rất đáng ghét!"
Mạc Du thống hận hôn lên cánh môi đang gần trong gang tấc, chỉ vì hắn muốn uy hiếp muốn người này phải lộ ra vẻ mặt bối rối khó xử.
Sau đó đầu lưỡi dần đần nếm trải tư vị của cái nơi xinh đẹp kia, khiến cho hắn trong nháy mắt đã quên chính mình mạnh mẽ hôn một người đàn ông là vì cái mục đích gì, không nhịn được mà liếm mút cánh môi của đối phương, dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng vẫn còn đóng chặt, sau đó vui vẻ mút lấy nơi mềm mại đó, khơi gợi ra những tiếng rên rỉ quyến rũ.
Thân thể của người kia vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể thấp như vậy lại càng làm cho Mạc Du khắc chế không nổi chính bản thân mình, đem thân thể vì rượu mà như bốc hỏa tới cọ xát, dựa vào đó để tiêu trừ nhiệt độ.
Nhưng nếu như là từ trong ổ chăn chui ra thì không thể có nhiệt độ như vậy được.
Chẳng lẽ…Người này tại bên cửa đợi hắn cả buổi tối sao?
Mạc Du hơi rời môi ra, tưởng rằng sẽ được chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, lại không nghĩ tới người kia nhưng lại vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, như suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Mojito?"
Mùi hương bạc hà trộn lẫn với rượu, hương vị pha lẫn chút ngọt, sau khi cổ họng cực kỳ mãnh liệt nốc rượu Mojito, Mạc Du hôm nay uống bao nhiêu chén chính hắn cũng quên rồi.
Bây giờ còn là do con người hệt như một con mèo nhỏ liếm láp, bởi vì qua nước bọt của Mạc Du, hai người lại như cùng uống một chén rượu.
Trong lòng Mạc Du liền dâng lên một cỗ lửa nóng, làm cho mấy chuyện khiến cho hắn thẹn quá hóa giận bỗng biến thành mấy việc vụn vặt nhỏ nhặt, nhưng chính mình lại càng ngày càng khó khắc chế thứ dục vọng ngày càng to lớn.
Nội tâm bị người này khiêu khích, hệt như bị một con mèo cào nhẹ làm cho ngứa đến tê dại khó nhịn.
Vén lên chiếc áo ngủ của đối phương, Mạc Du hưng phấn hệt như một con chuột bị lên cơn cám dỗ, mất lý trí, rơi vào cái lồng giam dục vọng, hắn vươn đầu lưỡi còn vương vị bạc hà liếm lấy da thịt của người trước mắt, nâng tay xoa bóp dọc theo những vết sẹo bỏng, những nơi bị hắn chạm qua đều như một lần nữa nóng lên, dục hỏa chạy đến với tốc độ mà hai người tưởng tượng thôi cũng đã thấy thực nhanh.
“….Không được…." A Uy rốt cục cũng bắt đầu phản kháng.
Dục vọng của đàn ông đang khí thế hừng hực, tăng vọt hệt như nước sông, tràn qua cả con đê lý trí, đem hết thảy mọi thứ nhấn chìm xuống.
Không bao giờ có thể ung dung mà chống đỡ.
“Bây giờ mới nói không được, trước kia không phải anh đã khiêu khích tôi sao."
“Ah a…không phải…không phải khiêu khích, chỉ là cảm thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu….Ah…."
A Uy bị nắm lấy thứ dục vọng kia, ngón tay của Mạc Du xoa bóp đầu đỉnh, làm cho hắn chỉ có thể như một con mèo bị rơi xuống nước mà run lên, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị.
“Ai kêu anh muốn đùa bỡn với người kém tuổi hơn, đây là sự trừng phạt."
“Ah….Xin lỗi,nhưng….đừng…."
Cúi xuống làn da căng mịn phía dưới, điểm xinh xắn trước ngực bị ngón tay Mạc Du quấy nhiễu, khiến cho phản ứng lại càng mạnh, phía trên cùng phía dưới cùng bị đùa bỡn, bị ra sức vuốt ve, (A Uy) dùng móng tay cào mạnh vào sàn nhà, nhẫn nại chịu đựng những khoái cảm từ hạ thân, Mạc Du đang liến láp trên đầu nhũ, cảm giác được hạ thân của người kia bắt đầu dựng lên liền càng mạnh mẽ cắn kéo điểm nhỏ ướt át kia, bởi vì điểm mẫn cảm trên dưới đều bị ngón tay chơi đùa, nam nhân liền phát ra những tiếng rên rỉ, tại bóng tối nghe rõ mồn một.
Mặc dù không nhìn rõ lắm khuôn mặt của đối phương, nhưng vẻ mặt hoảng hốt lúng túng của người kia sẽ gợi cảm đến cỡ nào, Mạc Du chỉ tưởng tượng thôi thì nửa thân dưới đã ngóc lên rồi.
Mặc dù đối tượng ân ái vốn là một người đàn ông, nhưng việc này hiện giờ hình như đã không có vẫn đề gì nữa rồi.
Hắn vô cùng muốn xâm phạm người này!
“Đàn ông cùng đàn ông trong lúc đó hẳn là cũng làm thế này?"
Mạc Du vuốt ve cặp mông của người kia, cặp mông tròn đều xinh xắn bị giữ lấy, độ cong tròn vừa vặn với bàn tay của Mạc Du, tách chúng ra hai bên, ngón tay của Mạc Du nhẹ nhàng chạm vào cửa mật động.
“Ah…."
“Nơi này cũng thật mẫn cảm nha?"
Mạc Du híp mắt, chuyên chú vào cảm giác của đầu ngón tay nơi mật động hé ra hợp lại, tựa hồ như muốn trượt vào.
Một bên nghĩ muốn, vậy là liền hành động, luồn một ngón tay vào.
“Ah Ah…đi ra…"
“Chặt như vậy, so với phụ nữ còn chặt hơn, làm thế nào có thể đi ra đi vào được chứ?"
“Không được…Cậu không phải đồng tính luyến ái…Ah…Lấy ra đi…"
“Người vẫn luôn nói tôi là đồng tính chẳng phải là anh sao?"
“Đó là…trêu đùa…để cười thôi…Ah…"
“Đã luồn tới một ngón rồi, anh lại kẹp chặt như vậy, làm thế nào lấy ra được chứ? Buông lỏng một chút tôi sẽ lấy ra."
Mạc Du cảm thấy người trong ngực không ngừng hít thở, ép buộc bản thân phải buông lỏng, vì ngón tay tò mò muốn tiến vào bên trong, thừa dịp người nọ buông lỏng, làm cho bên trong miễn cưỡng có thêm không gian, ngón tay tay của Mạc Du chẳng những không chịu rời khỏi mật động, thậm chí còn luồn ngón thứ hai vào.
“Cậu…"
Căn bản không kịp trách móc Mạc Du lừa mình, ngón tay nơi mật động đã mạnh mẽ di chuyển, thân thể trong nháy mắt bỗng vô lực, một chút sức lực giãy dụa cũng không còn, trừ những tiếng van xin rời rạc, cũng không đủ sức để nói thêm gì nữa.
“Hình như đã biến nhuyễn rồi."
“Nơi đó…Ah…Đừng đụng tới.."
Người trong ngực cong thân thể lên, tại bên tai Mạc Du phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
“Điểm G sao? Thì ra đàn ông cũng có thứ này…"
Mặc dù muốn phản bác, nhưng như đã bị tước đoạt khả năng ngôn ngữ, bị buộc đến cực hạn khiến A Uy mò lấy gối đầu bên cạnh, ôm gối mà miễn cưõng phát tiết một chút dục hỏa, nhưng nơi bị ngón tay xâm nhập đã bốc hỏa đến độ không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.
Hắn đã thật nhiều năm không bị đàn ông chạm qua, nhưng trước đây cùng một người đàn ông ân ái cũng không bị khiêu khích thành như vậy.
Cho dù cả người đầy mùi rượu, Mạc Du vẫn là một người đàn ông hết sức ôn nhu, nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng có điểm chua xót.
Nhưng muốn nghĩ cũng không nghĩ được nhiều, điểm mẫn cảm kia không ngừng bị chơi đùa, ngón tay cọ xát tại điểm nóng trong huyệt động, vừa thoải mái lại vừa đau đớn, mặc dù trong miệng liều mạng hô đừng, không được, nhưng lai cầm gối đầu ma xát điểm nhỏ trước ngực, càng làm kích thích hỏa hoa, cắn lấy góc gối, nhưng lại không che nổi tia dâm loạn từ trong miệng chảy ra, tiếng rên cố che đậy lại càng làm cho trái tim người ta ngứa ngáy khó nhịn, mỵ thái như vậy giấu trong bóng tối, làm cho người ta thầm cảm thấy thật đáng tiếc.
“Ah Ah…."
Đột nhiên lúc đó, Mạc Du rút ngón tay ra khỏi thân thể hắn.
“Tách!" Tiếng công tắc đèn mở lên.
Bộ dạng của nam nhân vì vậy hiện ra rõ mồn một.
Tác giả :
Hạ Thu Tiểu Thư