Hắc Liên Hoa Nở Rộ
Chương 64: Nhánh nhỏ của nhà họ Tống bắt đầu!
Đi khỏi thành phố Hải Đường, đi tới thành phố B, Mộc Tuyết có cảm giác quỷ tích của cuộc đời hoàn toàn xoay chyển. Mẹ Hà còn ở thành phố Hải Đường, nhưng nếu thuận lợi kết hôn với Tống Truy Giác, tới thành phố B cũng không biết chừng. Đương nhiên cũng có có thể là đi theo Tống Truy Giác đi theo Tống Nghĩa Đức kinh doanh, Tống Nghĩa Đức ở nơi nào thì Tống Truy Giác cũng ở đó.
Mộc Tuyết chuẩn bị học khoa dự bị của đại học B, đại học B là trường đại học lệ thuộc trực tiếp bộ giáo dục, nói như vậy là thi vào trường đại học với thành tích tốt nhưng lại không đậu trường đại học B, mới học lớp dự bị. Bởi vì lớp dự bị học xong sẽ thi, tuy rằng cuộc thi không khó như khi thi vào trường đại học, hơn nữa có nhiều nội dung tương quan chuyên nghiệp hơn, nhưng không thi đậu thì sẽ uổng công.
Nhưng đối với Mộc Tuyết mà nói, phương diện này cô mặc kệ, nếu thực sự không đậu thì cho chú Tống đi dọn. Tuy rằng như vậy không tốt lắm, nhưng từ kiếp trước cô đã biết không có khiếu về khoa thần kinh, học văn thì học bằng cách nhớ nhiều chỗ, trí nhớ kiếp này của cô rất cáo, cho nên học thơ rất nhanh, lịch sử chính trị đều rất tốt. Môn toán nếu cố gắng, cũng sẽ không quá kém; Tiếng Anh cô đi theo Tống Ngôn Mục là có thể học tốt, cũng không cần lo lắng.
Cho nên, nếu thì vào ngành tâm lý học, Mộc Tuyết sẽ đặt càng nhiều tâm tư vào tâm lý học hơn.
Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết tới nhà mà lúc tết ở, Tống Nghĩa Cẩn đã sang tên nhà cho Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cũng không chối từ, thoải mái tiếp nhận. Nhưng khi Tống Ngôn Mục mang theo Mộc Tuyết về gặp ông cụ Tống, ông cụ Tống lại thoái thác thân thể không tốt, uyển chuyển từ chối gặp mặt.
Tuy rằng ông cụ Tống không muốn gặp mặt, Tống Ngôn Mục vẫn nói một tuyền qua cánh cửa:
“Ông nội, con đã trở về. Con sẽ hòa thuận với Ngôn Giản, cùng nhau phát triển nhà họ Tống."
Tống Tử Khâm và Mộc Tuyết cùng nhau ở phòng khách uống trà, thời điểm Tống Ngôn Mục từ trên lầu đi xuống, khí tức có chút lạnh băng.
Tống Ngôn Giản đi lên chung với Tống Ngôn Mục, nhưng toàn bộ quá trình hắn cũng không nói giúp câu nào. Tống Ngôn Mục cũng không cần hắn nói gì, anh rất rõ ràng về mối quan hệ của bọn họ.
Bọn họ cạnh tranh với nhau, nhưng không thể báo thù nhau. Hai người bọn họ đều là người nhà họ Tống, nếu bọn họ thật sự nội đấu, sẽ làm toàn bộ gia tộc suy sụp.
Hai người bọn họ đều là những người đàn ông thông minh và có ý thức trách nhiệm, hiểu được lợi hại, càng hiểu được lực lượng của một người không chống đỡ nổi một gia tộc nhưng cũng đủ gieo họa cho một gia tộc.
Tống Ngôn Mục không xác định Tống Ngôn Giản có phải là kẻ địch của mình không, nhưng chắc chắn là người cạnh tranh.
Gần đây Tống Tử Khâm đang làm lặn cơ bắp, cô ấy xem trọng một nam sinh, nhưng đối phương ghét bỏ cơ thể cô ấy. Vốn Tống Tử Khâm là muốn cường người ta, kết quả nam sinh gầy teo kia không phải người yếu đuối, chỉ dùng một bàn tay đã làm cô ấy nằm sấp úp.
“Oa oa, cậu không biết lúc đó cậu ấy có bao nhiêu đẹp trai! Cậu ấy bể ngễ nói với tớ, lực lượng không nhất định phải bày lên cơ thể, cơ thể của cậu cũng không đẹp. Cớ bắp trên người rất thiếu thẩm mỹ, Trung Quốc tôn trọng là khí thế bên trong và sức bền cơ thể, cậu quá yếu." Tống Tử Khâm nói tới mặt mày hớn hở, dáng vẻ sùng bái vô cùng. (D: nói thật là ta ghét cơ lắm… vừa thì được… chứ cơ đầy người nhìn phát gớm)
Mộc Tuyết chỉ nghe cũng biết được đối phương đẹp trai cao ngạo, nhịn không được hỏi,“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"
“Sau đó tớ mặt dày quấn lấy cậu ấy, cầu xin cậu ấy làm sư phụ của tớ! Cậu ấy nói tớ phải làm biến mất cơ bắp." Tống Tử Khâm vừa nói vừa lấy bức vẽ mang theo bên người ra, đó là bức tranh vẽ bằng tay, bức vẽ giảm bớt một nữa cơ bắp trên cơ thể, đường cong lưu loát và mỹ cảm hơn rất nhiều – bức tranh vẽ Tống Tử Khâm.
Mộc Tuyết nhìn kỹ,“Quả thật cậu ta vẽ rất đẹp rất hấp dẫn."
Tống Tử Khâm nở nụ cười,“Đúng vậy đúng vậy! Tớ cũng biết, cho nên chờ tớ theo đuổi sư phụ tới tay nha!"
Nói tới đây, Mộc Tuyết ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn Mục, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái liền đứng lên, đi lên cầm tay Tống Ngôn Mục, lắc đầu lại gật đầu.
Tống Ngôn Mục cầm tay Mộc Tuyết niết niết, gật đầu.
Không biết này cặp này làm cái gì, Tống Ngôn Giản từ phía sau đi tới, vỗ lên vai Tống Ngôn Mục,“Cố lên."
Tống Ngôn Mục quay đầu, gật đầu,“Biết."
“Cậu bước đi quá chậm, sẽ xảy ra chuyện." Tống Ngôn Giản hảo tâm nhắc nhở, sau đó không thèm nhắc lại. (D: đấy bé Giản dễ thương mờ… ta còn trong mong đam mỹ cơ……)
Trong lòng cả kinh, Tống Ngôn Mục đang muốn cẩn thận hỏi, kết quả quản gia đi xuống, vẻ mặt xin lỗi nói,“Thiếu gia Ngôn Mục, lão gia mời cậu về sớm một chút, chú ý an toàn."
Tống Ngôn Mục nở nụ cười, nắm tay Mộc Tuyết,“Cám ơn chú bảy, lần sau con lại đến thăm ông nội. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi."
Mặc dù bị đuổi khóe, nhưng mỗi bước đi của Tống Ngôn Mục vô cùng kiên định, Mộc Tuyết cũng vô cùng thong dong, không biểu lộ ra cái gì không đúng.
Hai người bọn họ dựa sát vào nhau đi ra khỏi cửa nhà họ Tống, xe đã chờ từ sớm.
Chỉ cần Tống Ngôn Mục trở lại, bất luận được quan tâm hay không, anh đều là con của người cầm quyền đương nhiệm – Tống Nghĩa Cẩn. Cho dù ông cụ vẫn không tiếp nhận như trước, cho dù quyền xác định người thừa kế tiếp theo nằm trong tay ông cụ, nhưng cũng không tổn hại sự tôn quý của Tống Ngôn Mục.
Bước đi quá chậm? Tống Ngôn Mục có chút bắt không được trọng điểm trong câu nói của Tống Ngôn Giản. Tống Ngôn Giản nhất định biết cái gì đó, có lẽ là về mình.
Sau khi Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết đi, quản gia đẩy cửa phòng của ông cụ, gật đầu với ông cụ và đạo sĩ đứng bên cạnh.
“Lệnh công tử là một thất sát hướng đấu, có nhiều ngoio sao may mắn, là quý nhân." Đạo sĩ đã hơn 70 tuổi, già những vẫn tráng kiện, giọng nói to và rõ, lông mày có chút nghi hoặc:“Tuy rằng mệnh cách dẫn theo sát khí, dễ dàng ảnh hưởng số mệnh gia tộc, nhưng loại quý cách mệnh này, không nên là tình trạng bây giờ, huống chi mạng số của người này, một khi phát đạt vinh cùng gia tộc, bất luận là nhìn như thế nào, con đường hiện tại của lệnh công tử không nên thế này. Cho nên, tôi hoài nghi, có người sửa đổi mạng số của cậu ta."
Đạo sĩ này không phải người năm đó nhắc nhở ông cụ Tống, mà là cao nhân ông cụ Tống tự mình lên núi cầu xin giúp đỡ. Mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao lúc này ông cụ Tống rất tín nhiệm đạo sĩ này.
“Tôi cần ngày sinh tháng đẻ của tất cả những người tiếp xúc với Tống Ngôn Mục từ nhỏ đến lớn, bao gồm tất cả bạn học giáo viên và những vệ sĩ. Đồng thời, cho tôi địa chỉ, những nơi cậu ta từng ở và đi qua." Lão đạo vuốt chòm râu,“Tôi muốn nhìn thử, đây là ý trời hay là bởi vì…"
Muốn sửa mệnh số của một người, phải trả giá thật lớn. Bởi vì số mệnh, có nhiều nhân tố ảnh hưởng, có lẽ là người có mệnh cách tương khắc ngũ hành, có lẽ là phong thủy không đúng, có lẽ là có chuyện nào đó chạm vào ý trời.
Nhưng, tất cả sẽ có nguyên nhân.
Cùng một thành phố ở một chi nhánh của nhà họ Tống, từng cùng Mộc Dong sẳn giọng – Tống Huệ Ninh lại một lần nữa bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Cô ta lại nằm mơ thấy anh trai mất tích của mình, người anh từng thối nghiêm mặt mua quà cho cô ta rồi ném lên người cô ta, vô cùng ưu tú, rất quan tâm cô ta nhưng cũng không phải là anh trai.
Cả người hắn đầy vết xước màu đen, cơ thể bị chém thành nhiều khúc hợp lại, khuôn mặt hắn dữ tợn nói, tại sao các người lại vứt bỏ tôi?! Tại sao lại là tôi?! Tại sao không phải là Tống Huệ Ninh?!
Anh trai, đừng hận em, em càng tình nguyện người mất tích là em…… Tống Huệ Ninh ở trong mộng khóc thất thanh, anh trai anh đừng như vậy…… Em rất sợ hãi.
Sau đó đầu ngón tay thối rữa của anh trai cô ta bắt đầu chảy mũ, biến thành một bãi bùn đen trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn luôn luôn oán hận nguyền rủa, Tống Huệ Ninh tao hận mày, cả nhà các người chết không được tử tế, các người sẽ gặp báo ứng ……
Sau đó Tống Huệ Ninh tỉnh lại từ trong thống khổ, rồi không dám ngủ nữa.
Mẹ Tống Huệ Ninh là Đào Đào rất lo lắng, từ lúc tết đến nay con gái bắt đầu liên tực gặp ác mộng, hơn nửa năm, ăn không vô không dám ngủ, toàn dựa vào uống đồ ăn lỏng dinh dưỡng để duy trì thân thể, mặc dù như vậy, vẫn gầy tới nỗi da bọc xương. (D: …… Nghi ngờ lắm nha!!! Cái người chết này…. Aixx… mắc xít cũng hơi quan trọng hé!)
Tìm nhiều bác sĩ tâm lý, bởi vì Tống Huệ Ninh kiên quyết không nói mình mơ thấy cái gì, rơi vào đường cùng Đào Đào đành phải thôi miên cô ta. Sau đó từng bươc một vén tấm màn ra, Tống Huệ Ninh nói ra một cái tên.
Đó là cái tên mà cả nhà bọn họ giữ kín như bưng.
Tống Yên.
Sau đó, Tống Huệ Ninh nói ra cảnh trong mơ, không chỉ dọa Đào Đào, mà còn làm cho cha Tống Huệ Ninh trắng mặt. Hai vợ chồng ăn ý che giấu chuyện này, từ nay về sau không bao giờ hỏi Tống Huệ Ninh nữa. (D: thấy cũng tội Tống Yên!)
Tống Yên là con riêng của Tống Dĩ Thành, mẹ đẻ đã sớm đi khỏi nước. Nhưng Đào Đào không sinh được con trai, chỉ có thể tha thứ để cho Tống Yên lấy thân phận trưởng tử nhà bọn họ ở lại nhà, trưởng thành. Sự vui mừng duy nhất của bà ta chính là Tống Yên đối xử rất tốt với Tống Huệ Ninh, tuy rằng luôn hung tợn thì thầm răn dạy Tống Huệ Ninh, nhưng là phàm là chuyện Tống Huệ Ninh gây ra, Tống Yên luôn là người đầu tiên đi giải quyết, hơn nữa còn giúp gạt Tống Dĩ Thành.
Nhưng mà, cái này cũng không chứng minh được cái gì, Đào Đào luốn nghĩ đây là bằng chứng cho sự sỉ nhục của cuộc hôn nhân của mình.
Cho nên khi Tống Yên mất tích, bà ta không tỏ vẻ gì. Khi chồng phải người đi tìm, bà ta còn làm khó dễ từ giữa.
Không nghĩ tới tất cả mọi chuyện, lại bị Tống Huệ Ninh vốn không thông minh đoán được. Hoặc là nói, Tống Huệ Ninh không quan tâm những chuyện khác, duy nhất chỉ có trực giác với anh trai của mình là chuẩn xác.
Bắt đầu từ ngày đó, Tống Dĩ Thành liền đi công tác đi, đến nay không có trở về dù chỉ một lần. Đào Đào và ông ta từ lúc con trai mất tích đã tan vỡ, hiện tại chỉ hy vọng con gái có thể bình an, về phần chồng…… Thứ quan trọng nhất với ông ta chỉ có quyền lợi, như vậy tùy ông ta thôi.
Dù sao, ông ta ở bên ngoài làm loạn lâu như vậy, cũng không thấy có đứa bé nào đi tới. Chỉ cần địa vị của Tống Huệ Ninh không bị ảnh hưởng, danh nghĩa vợ chồng bà ta cũng sẽ kiên trì. Mà Tống Yên kia…… Biến mất mới là tốt nhất. (d: lòng người thật đáng sợ)
Hà Lệ Phong đưa hai người Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết về chỗ ở, giờ phút này im lặng ngồi ở ghế lái phụ, đã mất đi sự cà lơ phất phơ trong dĩ vãng. Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết ngồi ở trong xe, Mộc Tuyết tựa đầu lên vai Tống Ngôn Mục. Đây là bờ vai của một thiếu niên kiên cường sắc bén từ nhỏ, đã có được lực lượng làm cho người ta phải ỷ lại.
Lái xe là người làm của nhà họ Tống, dọc theo đường đi Tống Ngôn Mục không nói gì, phỏng chừng là không tin tưởng xế này. Nhưng Mộc Tuyết nhàm chán, cho nên đọc thơ.
“Nguyệt nhi quang, hạ hà điểm cao lương, cao lương không kết hạt, hạ bá đâu hạt giống rau, hạt giống rau không ra hoa, dưới tài đông qua, đông qua không lâu mao, hạ điền áp khoai lang, khoai lang không sinh đằng, bào hố trồng hoa sinh, hoa sinh không lâu xác……"
*: Ánh trăng sáng, xuống sông trồng cao lương, cao lương không kết hạt, đấp luống gieo hạt rau, hạt rau không ra hoa, xuống đất trồng bí đao, bí đao không dài ra, xuống ruộng trồng khoai lang, dây khoai lang không bò, đào hố trồng đậu phộng, nhưng vỏ đậu phộng cứng…
Tiếng đọc ca dao êm tai thanh thúy như chuông bạc dừng lại, Mộc Tuyết nhớ tới mới trước đây ở quê, mình và đám con nít trong thôn đọc bài ca dao này, đều là cười hì hì dùng một câu cuối cùng hù dọa mọi người, sau đó lập tức giải tán chạy đi.
Bởi vì một câu cuối cùng là,“…… Vậy thì cắn nát đầu của mấy người."
Khi Mộc Tuyết đọc một câu cuối cùng ra, ngay cả Tống Ngôn Mục cũng nổi da gà. Một bài ca dao dành cho con nít tại sao lại có đầy máu tanh như vậy?
“Ngôn Mục, em có chút sợ hãi……" Mộc Tuyết rùng mình một cái,“Thật là khủng khiếp, bên trong hạt đậu phòng đều là đầu, cắn một cái thì miệng đều là máu và óc…… A a a thật dọa người!"
Dù là tài xế từng được huấn luyện, cũng bị lời nói của Mộc Tuyết làm cho run lên. Hà Lệ Phong lại quái dị hú lên,“Ai nha ghê tởm muốn chết! Sau này anh không ăn đậu phộng nữa!" (D: Vâng khi đọc chương này ai ăn đậu phộng thì cẩn thận cắn nhằm não người!!!!)
Vỗ vỗ bả vai Mộc Tuyết, bất an trong lòng Tống Ngôn Mục càng ngày càng nghiêm trọng,“Đừng nói nhãm nữa, đèn đường rất sáng, khắp nơi đều là nhà và chỗ dừng chân, không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nhà."
Tài xế cũng trêu ghẹo nói,“Đúng vậy, tiểu thư Tiểu Tuyết đổi ca dao khác đi."
Mộc Tuyết cạ đầu trên người Tống Ngôn Mục rất vui vẻ, sau đó đột nhiên một thẳng lưng, trầm giọng nói,“Tài xế, dừng xe."
Tài xế kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo yêu cầu nhanh chóng dừng xe. Tay Hà Lệ Phong đã đặt lên khẩu súng trên người.
Chung quanh nhà chính nhà họ Tống đều là những ngôi nhà sa hoa, những chỗ dừng chân ở những tiểu khu này có khoảng cách nhất định với cửa chính, những con đường này cũng không có xe lạ đi. Tài xế quay ra sao, hỏi Tống Ngôn Mục,“Mục thiếu, tiểu thư tiểu Tuyết, làm sao vậy?"
Tống Ngôn Mục không nói chuyện, giao quyền lựa chọn cho Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết cũng không cảm giác được cái gì, nhưng trong không gian Mộc Sương đột nhiên nóng nảy. Phải biết rằng cảm xúc của Mộc Sương rất khi dao động, cảm xúc nóng nảy lại chưa từng có. Nhắm mắt lại, Mộc Tuyết tập trung tinh thần lực vào không gian.
“Sương, làm sao vậy"
Mộc Tuyết đi vào liền nhìn thấy Mộc Sương đang vô cùng phiền não cào tóc.
“Tiểu Tuyết, có hơi thở ác ý vẫn quấn quít lấy hai người. Lần trước hai người tới đây, tớ liền cảm giác được, nhưng mà khi đó không đặc như vậy." Mộc Sương nhìn thấy Mộc Tuyết đi vào, lo lắng bay đến bên cạnh cô, đồng thời đưa miếng ngọc lưu ly màu xanh ngọc trong tay ra.
Mộc Tuyết nhận mảnh ngọc, nghi hoặc nhìn Mộc Sương.
“Miếng ngọc lưu này có tác dụng phòng thân, cậu cảnh nó thành khối nhỏ, hễ là người tiếp cận Tống Ngôn Mục đều phải đưa một khối, ít nhất có thể giúp bọn họ tránh khỏi một vận xui. Còn có, bây giờ các cậu xuống xe trốn đi, nhìn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra." Mộc Sương vẫn thật phiền toái, cô ấy nói hết lời liền trực tiếp bay trở về hồ nước, từng ngụm từng ngụm uống nước.
Ra khỏi không gian, Mộc Tuyết mở mắt ra, giả vờ đưa tay vào túi sách lấy ngọc lưu ly ra, đưa cho Tống Ngôn Mục, Hà Lệ Phong còn có tài xế.
“Đừng tắt máy xe, chúng ta lập tức xuống xe, chúng ta trốn bên trong bụi cây." Mộc Tuyết nghe Mộc Sương chỉ huy, mở cửa xe kéo Tống Ngôn Mục nhảy xuống.
Tài xế của nhà họ Tống cũng không phải người đơn giản, hắn lập tức lấy cao dao găm dưới ghế lái, gom thắt lưng xuống xe đi theo Mộc Tuyết bọn họ trốn vào bụi cây, hơn nữa còn dặn dò mọi người lui một khoảng vê phía sau. Bởi vì nếu có người muốn truy kích (truy đuổi tập kích), theo quan tính tư duy sẽ cho rằng bọn họ ở phía trước.
Ngay khi bọn họ rời khỏi xe một khoảng không xa, biến cố nổi lên. Một cái xe việt dã phía sau hình như thắng không ăn mất khống chế, sau đó hướng tới chiếc xe bọn họ ở ven đường; Chiếc xe việt dã phía sau cách 500 mét, tất cả xe đối diện hình như đều là mất tay lái, đụng vào nhau, lập tức nổ mạnh. Những mãnh vở từ trận nổ quái dị tập trung toàn bộ bay đến xe bọn họ, kính thủy tinh chống đạn bị đập thành mạng nhện, đánh vỡ kính mà lỗ hổng đó đủ để làm cho hai người mất mạng.
Tống Ngôn Mục khiếp sợ nhìn tất cả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh nhất định sẽ không tin tưởng chuyện bất khả tư nghị như vậy sẽ xảy ra, những mảnh vỡ của cơn nổ này hình như đều có ý thức mà tập trung công kích bọn họ.
Lực chú ý của Mộc Tuyết không đặt ở đó, mà là ánh sáng mờ ảo trên ngọc lưu ly, giương như chúng nó đã tạo nên một cái bình phong che chở, ngăn cách với bên ngoài.
Đây là đến từ chính sự bảo vệ của Tống Nghĩa Cẩn với con mình?
Nhưng mà, tại sao lại có thứ nào? Hơi thở ác ý?
Từ một linh hồn trùng sinh, Mộc Tuyết tự nhiên là tin tưởng cái gọi là quái lực loạn thần, cô bắt đầu vì cái gọi là có mệnh số khắc nhà họ Tống của Tống Ngôn Mục mà nghĩ ra một chuyện.
Quả nhiên, là bị người thiết kế?
Nhưng thiết kế thật cao minh, chuyện như vậy quả thật không tra ra dấu vết gì, đều là tự nhiên phát sinh. Trận lửa lớn ở bệnh viện của Tống Nghĩa Nhụy nằm lúc trước, xem ra cũng là như vậy. (d: Vào đoạn huyền huyễn rồi nhen……. Hura)
Phải cho những người thân cận của Tống Ngôn Mục ngói lưu ly sao? Như vậy ngói lưu ly có năng lực bao nhiêu để ngăn cản hơi thở ác ý đây?
Được Mộc Sương nhắc nhở, Mộc Tuyết cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cổ ác ý chung quanh họ vẫn chưa tiêu tán.
Đêm nay phải làm sao mới có thể bình yên trở về, sau này phải làm sao để an toàn, hơn nữa tìm ra người đứng phía sau màn?
Tống Ngôn Mục đã suy nghĩ sự nhắc nhở của Tống Ngôn Giản, anh vẫn gắt gao nắm chặt tay Mộc Tuyết, trong lòng đều là chấn động. Phương diện sơ hở của mình trước kia, chỉ có…… Quái lực loạn thần (chuyện ma quỷ). Thậm chí ngay khi có Mộc Tuyết năng lực kỳ lạ bên người, anh cũng không nghiên cứu kỹ về phương diện này. (D: ta không biết mấy nàng nghĩ sao, nhưng ta chắc ăn với mấy nàng chuyện thần ma 100% là có thật!!!!)
“Gọi điện thoại báo cảnh sát cho cảnh sát đến xử lý, đêm nay chúng ta về nhà chính nhà họ Tống đi." Tống Ngôn Mục quyết đoán quyết định. Nhà chính nhà họ Tống nằm trên địa mạch được đại sư phong thủy cao thâm nhất chọn, mỗi một món đồ trang trí trong nhà đều có thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hảo thổ, yêu ma tà quỷ không vào được, ít nhất nơi đó là an toàn nhất vào lúc này.
Bọn họ lái xe đi ra cũng đã hơn mười phút, phải đi trở về thì rất xa. Vì thế tài xế gọi điện về xin xe khác chạy tới.
Sau đó bi kịch lại xảy ra, chiếc xe đó vừa mới ra khỏi cửa nhà chính không bao lâu thì liền bị trục trặc.
Ông cụ Tống cũng bị chuyện này làm kinh động. Lão đạo sĩ kia lại tức giận đến dựng lông mày, tỏ vẻ mình nhất định phải tìm hiểu rõ xem chuyện gì xảy ra.
May mắn tín hiệu điện thoại không có vấn đề, Tống Ngôn Mục nói với Tống Ngôn Giản nói bọn họ đi bộ trở về là được. Về phần Tống Ngôn Mục vừa biết chuyện mời đạo sĩ, Tống Ngôn Mục không có tỏ vẻ gì, thích đến thì đến đi, dù sao tôi đã có tiểu Tuyết.
Trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, cái bóng dài của bốn người lần lượt thay đổi, đặc biệt khi đi tới chỗ hai trụ đèn lúc nãy, bốn cái bóng biến thành sáu bảy tàn ảnh đung đưa.
Mộc Tuyết cảm thấy tàn ảnh này, không phải của bọn họ.
Hà Lệ Phong và tài xế đều là người từng trải qua sinh tử, cảm quan cũng đặc biệt sâu sắc. Bọn họ thấy Mộc Tuyết nhìn những cái bóng này, cũng đi qua, tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng sống lưng không hiểu sao lại phát lạnh. Mấy cái bóng lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có…… Giống như là bị vô số bóng đen đậm nhạt vây quanh.
“Anh Ngôn Mục, em cõng anh." Mộc Tuyết giữ chặt tay Tống Ngôn Mục, ngăn cản anh tiếp tục đi về phía trước.
Người khác không nhìn ra, nhưng cô vừa thấy, có cái bóng người màu đen đứng dưới chân Tống Ngôn Mục, ác ý này quấn quanh cái bóng của anh, hơi thở tràn đầy dữ tợn. Những người khác cũng có, nhưng không nhiều như Tống Ngôn Mục, mà khi những cái này đụng phải chân cô, sẽ ngỡ ngàng bỏ chạy.
Bởi vì, tao cũng là ác quỷ trùng sinh từ nhỏ sao? Cho nên, biết tao không phải là người sống?
Hà Lệ Phong há hốc mồm,“Cái đó, để anh đi, tiểu Tuyết cơ thể em……"
“Khi anh đánh em bỏ chạy như chó gặm bùn cũng không thấy anh để ý tới thân thể em yếu hay mạnh." Lúc này Mộc Tuyết nhe răng cười đáp, đèn đường quỷ dị những cái bóng và nụ cười của Mộc Tuyết làm tim Hà Lệ Phong đập thình thịch. Đã lâu anh không nhìn thấy bộ dáng này của Mộc Tuyết.
Hơi ngồi xổm xuống, Mộc Tuyết thúc giục,“Ngôn Mục, đừng lãng phí thời gian. Em có thể, tin tưởng em."
Biết Mộc Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện thế này, nhưng một người đàn ông cao hơn 1m80 để cho một cô gái cao 1m50 cõng…… Tống Ngôn Mục vẫn là có chút không thể tiếp nhận.
“Anh cứ coi mình như một người chồng bị bệnh nặng, em là vợ cõng anh tới bênh viện! Thời khắc ảnh hưởng tới tính mạng thì còn quan tâm tới mặt mũi làm gì." Mộc Tuyết sắp nổi nóng như Mộc Sương trong không gian,“Nhanh lên! Đừng lãng phí thời gian, những thứ đó càng ngày càng nhiều!"
Cắn răng một cái, Tống Ngôn Mục không nói hai lời leo lên lưng Mộc Tuyết, sau đó anh hiểu được cậu thứ đó càng ngày càng nhiều của Mộc Tuyết là cái gì.
Bởi vì khi chân anh dời khỏi mặt đất, cảm nhận được có thứ gì đó kéo chân anh. Nhưng vừa nảy anh không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy càng chạy càng mệt.
Nếu không phải Mộc Tuyết phát hiện dị thường, có phải anh sẽ gục trên mặt đất? Sau đó không biết tại sao mà không thở được nữa?!
Mắt sắc Hà Lệ Phong và tài xế thậm chí nhìn thấy, bóng đen dưới chân hình như thoát khỏi mặt đất một chút.
Cái này, mồ hôi trên trán như hạt đậu rơi xuống, giống như rơi vào những cái bóng đó, biến mất!
Mộc Tuyết cỏng Tống Ngôn Mục, cắn răng bắt đầu chạy phía về trước, cô không biết có thể bỏ rơi những cái bóng đó hay không, nhưng Mộc Sương nói chỉ cần trở lại nhà chính nhà họ Tống thì sẽ tốt lên. Hà Lệ Phong và tài xế đều phản ứng lại, dưới chân bọn họ cũng càng ngày càng nặng, nếu không chạy phỏng chừng sẽ gặp phải chuyện thần quái.
Chỉ cần có ánh sáng thì sẽ có bóng, cái bóng không cần sức lực gì, vẫn đi theo dưới chân bạn. Cái gọi là như hình với bóng, mới là sự dây dưa khủng bố nhất.
Tống Ngôn Mục cắn răng nghĩ đây nhất định là thời khắc mất mặt nhất của anh, anh ôm chân nhìn cô gái nhỏ nhắn cõng mình chạy như điên, ngẫu nhiên đi qua cửa xe của người ta thì họ sẽ hạ kiến xuống nhìn rồi khinh bỉ đánh giá bọn họ.
Những người đó không nhìn thấy lực hút càng ngày càng lớn dưới chân bọn họ, chỉ nhìn thấy bọn họ rõ ràng chạy rất chậm còn đầu đầy mồ hôi, sau đó cười lớn đi khỏi.
Mộc Tuyết chạy nhanh nhất, nhanh như chớp đã kéo dài khoảng cách. Không phải cô không quan tâm Hà Lệ Phong và tài xế, nhưng cô chỉ có thể cõng một người, ít nhất hiện tại cô còn không ra cách đối phó mấy cái bóng này, cho nên chỉ có thể cố gắng chạy tới hội hợp của lão đạo sĩ kia. Tống Ngôn Mục nghe điện thoại, nói tình trạng hiện tại với Tống Ngôn Giản, Tống Ngôn Giản lập tức phái ra mười người…… Chạy xe đạp tới đón bọn họ. (Ha ha) (Bé Giản dễ thương phết)
Nếu động cơ xe xảy ra trục trặc hoặc là bị đụng, đặt chân xuống đất sẽ có bóng đen, vậy đạp xe đạp! Chịu lực ít tốc độ lại nhanh, nhìn thử những cái bóng kia sẽ làm sao! Hơn nữa mang theo đèn led sáng nhất đến, xem thử mấy cái bóng đó trốn như thế nào, xem nó làm sao mà dây dưa!
Mộc Tuyết vừa thở gấp, vừa nghe quyết định bên kia, không thể không ở trong lòng yên lặng bái phục Tống Ngôn Giản, quả nhiên là một nhân tài, vài giây ngắn ngủn có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy, tinh anh nhân tài! (D::v)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại học thiên — trưởng thành lên Mộc Tuyết đại sát tứ phương bắt đầu.
Tống gia bản sao sẽ có thần quái nguyên tố cùng giải trí vòng nguyên tố, trước tiên đánh cái tiếp đón úc ~! Làm cho Mộc Tuyết trở thành hắc hoa sen kinh diễm tứ phương đi!
Tống gia nhân tiến công chiếm đóng khó khăn rất cao, bảy đại ở riêng lại các hữu các âm mưu quỷ kế, ngô ngô ~~
Mộc Tuyết chuẩn bị học khoa dự bị của đại học B, đại học B là trường đại học lệ thuộc trực tiếp bộ giáo dục, nói như vậy là thi vào trường đại học với thành tích tốt nhưng lại không đậu trường đại học B, mới học lớp dự bị. Bởi vì lớp dự bị học xong sẽ thi, tuy rằng cuộc thi không khó như khi thi vào trường đại học, hơn nữa có nhiều nội dung tương quan chuyên nghiệp hơn, nhưng không thi đậu thì sẽ uổng công.
Nhưng đối với Mộc Tuyết mà nói, phương diện này cô mặc kệ, nếu thực sự không đậu thì cho chú Tống đi dọn. Tuy rằng như vậy không tốt lắm, nhưng từ kiếp trước cô đã biết không có khiếu về khoa thần kinh, học văn thì học bằng cách nhớ nhiều chỗ, trí nhớ kiếp này của cô rất cáo, cho nên học thơ rất nhanh, lịch sử chính trị đều rất tốt. Môn toán nếu cố gắng, cũng sẽ không quá kém; Tiếng Anh cô đi theo Tống Ngôn Mục là có thể học tốt, cũng không cần lo lắng.
Cho nên, nếu thì vào ngành tâm lý học, Mộc Tuyết sẽ đặt càng nhiều tâm tư vào tâm lý học hơn.
Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết tới nhà mà lúc tết ở, Tống Nghĩa Cẩn đã sang tên nhà cho Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cũng không chối từ, thoải mái tiếp nhận. Nhưng khi Tống Ngôn Mục mang theo Mộc Tuyết về gặp ông cụ Tống, ông cụ Tống lại thoái thác thân thể không tốt, uyển chuyển từ chối gặp mặt.
Tuy rằng ông cụ Tống không muốn gặp mặt, Tống Ngôn Mục vẫn nói một tuyền qua cánh cửa:
“Ông nội, con đã trở về. Con sẽ hòa thuận với Ngôn Giản, cùng nhau phát triển nhà họ Tống."
Tống Tử Khâm và Mộc Tuyết cùng nhau ở phòng khách uống trà, thời điểm Tống Ngôn Mục từ trên lầu đi xuống, khí tức có chút lạnh băng.
Tống Ngôn Giản đi lên chung với Tống Ngôn Mục, nhưng toàn bộ quá trình hắn cũng không nói giúp câu nào. Tống Ngôn Mục cũng không cần hắn nói gì, anh rất rõ ràng về mối quan hệ của bọn họ.
Bọn họ cạnh tranh với nhau, nhưng không thể báo thù nhau. Hai người bọn họ đều là người nhà họ Tống, nếu bọn họ thật sự nội đấu, sẽ làm toàn bộ gia tộc suy sụp.
Hai người bọn họ đều là những người đàn ông thông minh và có ý thức trách nhiệm, hiểu được lợi hại, càng hiểu được lực lượng của một người không chống đỡ nổi một gia tộc nhưng cũng đủ gieo họa cho một gia tộc.
Tống Ngôn Mục không xác định Tống Ngôn Giản có phải là kẻ địch của mình không, nhưng chắc chắn là người cạnh tranh.
Gần đây Tống Tử Khâm đang làm lặn cơ bắp, cô ấy xem trọng một nam sinh, nhưng đối phương ghét bỏ cơ thể cô ấy. Vốn Tống Tử Khâm là muốn cường người ta, kết quả nam sinh gầy teo kia không phải người yếu đuối, chỉ dùng một bàn tay đã làm cô ấy nằm sấp úp.
“Oa oa, cậu không biết lúc đó cậu ấy có bao nhiêu đẹp trai! Cậu ấy bể ngễ nói với tớ, lực lượng không nhất định phải bày lên cơ thể, cơ thể của cậu cũng không đẹp. Cớ bắp trên người rất thiếu thẩm mỹ, Trung Quốc tôn trọng là khí thế bên trong và sức bền cơ thể, cậu quá yếu." Tống Tử Khâm nói tới mặt mày hớn hở, dáng vẻ sùng bái vô cùng. (D: nói thật là ta ghét cơ lắm… vừa thì được… chứ cơ đầy người nhìn phát gớm)
Mộc Tuyết chỉ nghe cũng biết được đối phương đẹp trai cao ngạo, nhịn không được hỏi,“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"
“Sau đó tớ mặt dày quấn lấy cậu ấy, cầu xin cậu ấy làm sư phụ của tớ! Cậu ấy nói tớ phải làm biến mất cơ bắp." Tống Tử Khâm vừa nói vừa lấy bức vẽ mang theo bên người ra, đó là bức tranh vẽ bằng tay, bức vẽ giảm bớt một nữa cơ bắp trên cơ thể, đường cong lưu loát và mỹ cảm hơn rất nhiều – bức tranh vẽ Tống Tử Khâm.
Mộc Tuyết nhìn kỹ,“Quả thật cậu ta vẽ rất đẹp rất hấp dẫn."
Tống Tử Khâm nở nụ cười,“Đúng vậy đúng vậy! Tớ cũng biết, cho nên chờ tớ theo đuổi sư phụ tới tay nha!"
Nói tới đây, Mộc Tuyết ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn Mục, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái liền đứng lên, đi lên cầm tay Tống Ngôn Mục, lắc đầu lại gật đầu.
Tống Ngôn Mục cầm tay Mộc Tuyết niết niết, gật đầu.
Không biết này cặp này làm cái gì, Tống Ngôn Giản từ phía sau đi tới, vỗ lên vai Tống Ngôn Mục,“Cố lên."
Tống Ngôn Mục quay đầu, gật đầu,“Biết."
“Cậu bước đi quá chậm, sẽ xảy ra chuyện." Tống Ngôn Giản hảo tâm nhắc nhở, sau đó không thèm nhắc lại. (D: đấy bé Giản dễ thương mờ… ta còn trong mong đam mỹ cơ……)
Trong lòng cả kinh, Tống Ngôn Mục đang muốn cẩn thận hỏi, kết quả quản gia đi xuống, vẻ mặt xin lỗi nói,“Thiếu gia Ngôn Mục, lão gia mời cậu về sớm một chút, chú ý an toàn."
Tống Ngôn Mục nở nụ cười, nắm tay Mộc Tuyết,“Cám ơn chú bảy, lần sau con lại đến thăm ông nội. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi."
Mặc dù bị đuổi khóe, nhưng mỗi bước đi của Tống Ngôn Mục vô cùng kiên định, Mộc Tuyết cũng vô cùng thong dong, không biểu lộ ra cái gì không đúng.
Hai người bọn họ dựa sát vào nhau đi ra khỏi cửa nhà họ Tống, xe đã chờ từ sớm.
Chỉ cần Tống Ngôn Mục trở lại, bất luận được quan tâm hay không, anh đều là con của người cầm quyền đương nhiệm – Tống Nghĩa Cẩn. Cho dù ông cụ vẫn không tiếp nhận như trước, cho dù quyền xác định người thừa kế tiếp theo nằm trong tay ông cụ, nhưng cũng không tổn hại sự tôn quý của Tống Ngôn Mục.
Bước đi quá chậm? Tống Ngôn Mục có chút bắt không được trọng điểm trong câu nói của Tống Ngôn Giản. Tống Ngôn Giản nhất định biết cái gì đó, có lẽ là về mình.
Sau khi Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết đi, quản gia đẩy cửa phòng của ông cụ, gật đầu với ông cụ và đạo sĩ đứng bên cạnh.
“Lệnh công tử là một thất sát hướng đấu, có nhiều ngoio sao may mắn, là quý nhân." Đạo sĩ đã hơn 70 tuổi, già những vẫn tráng kiện, giọng nói to và rõ, lông mày có chút nghi hoặc:“Tuy rằng mệnh cách dẫn theo sát khí, dễ dàng ảnh hưởng số mệnh gia tộc, nhưng loại quý cách mệnh này, không nên là tình trạng bây giờ, huống chi mạng số của người này, một khi phát đạt vinh cùng gia tộc, bất luận là nhìn như thế nào, con đường hiện tại của lệnh công tử không nên thế này. Cho nên, tôi hoài nghi, có người sửa đổi mạng số của cậu ta."
Đạo sĩ này không phải người năm đó nhắc nhở ông cụ Tống, mà là cao nhân ông cụ Tống tự mình lên núi cầu xin giúp đỡ. Mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao lúc này ông cụ Tống rất tín nhiệm đạo sĩ này.
“Tôi cần ngày sinh tháng đẻ của tất cả những người tiếp xúc với Tống Ngôn Mục từ nhỏ đến lớn, bao gồm tất cả bạn học giáo viên và những vệ sĩ. Đồng thời, cho tôi địa chỉ, những nơi cậu ta từng ở và đi qua." Lão đạo vuốt chòm râu,“Tôi muốn nhìn thử, đây là ý trời hay là bởi vì…"
Muốn sửa mệnh số của một người, phải trả giá thật lớn. Bởi vì số mệnh, có nhiều nhân tố ảnh hưởng, có lẽ là người có mệnh cách tương khắc ngũ hành, có lẽ là phong thủy không đúng, có lẽ là có chuyện nào đó chạm vào ý trời.
Nhưng, tất cả sẽ có nguyên nhân.
Cùng một thành phố ở một chi nhánh của nhà họ Tống, từng cùng Mộc Dong sẳn giọng – Tống Huệ Ninh lại một lần nữa bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Cô ta lại nằm mơ thấy anh trai mất tích của mình, người anh từng thối nghiêm mặt mua quà cho cô ta rồi ném lên người cô ta, vô cùng ưu tú, rất quan tâm cô ta nhưng cũng không phải là anh trai.
Cả người hắn đầy vết xước màu đen, cơ thể bị chém thành nhiều khúc hợp lại, khuôn mặt hắn dữ tợn nói, tại sao các người lại vứt bỏ tôi?! Tại sao lại là tôi?! Tại sao không phải là Tống Huệ Ninh?!
Anh trai, đừng hận em, em càng tình nguyện người mất tích là em…… Tống Huệ Ninh ở trong mộng khóc thất thanh, anh trai anh đừng như vậy…… Em rất sợ hãi.
Sau đó đầu ngón tay thối rữa của anh trai cô ta bắt đầu chảy mũ, biến thành một bãi bùn đen trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn luôn luôn oán hận nguyền rủa, Tống Huệ Ninh tao hận mày, cả nhà các người chết không được tử tế, các người sẽ gặp báo ứng ……
Sau đó Tống Huệ Ninh tỉnh lại từ trong thống khổ, rồi không dám ngủ nữa.
Mẹ Tống Huệ Ninh là Đào Đào rất lo lắng, từ lúc tết đến nay con gái bắt đầu liên tực gặp ác mộng, hơn nửa năm, ăn không vô không dám ngủ, toàn dựa vào uống đồ ăn lỏng dinh dưỡng để duy trì thân thể, mặc dù như vậy, vẫn gầy tới nỗi da bọc xương. (D: …… Nghi ngờ lắm nha!!! Cái người chết này…. Aixx… mắc xít cũng hơi quan trọng hé!)
Tìm nhiều bác sĩ tâm lý, bởi vì Tống Huệ Ninh kiên quyết không nói mình mơ thấy cái gì, rơi vào đường cùng Đào Đào đành phải thôi miên cô ta. Sau đó từng bươc một vén tấm màn ra, Tống Huệ Ninh nói ra một cái tên.
Đó là cái tên mà cả nhà bọn họ giữ kín như bưng.
Tống Yên.
Sau đó, Tống Huệ Ninh nói ra cảnh trong mơ, không chỉ dọa Đào Đào, mà còn làm cho cha Tống Huệ Ninh trắng mặt. Hai vợ chồng ăn ý che giấu chuyện này, từ nay về sau không bao giờ hỏi Tống Huệ Ninh nữa. (D: thấy cũng tội Tống Yên!)
Tống Yên là con riêng của Tống Dĩ Thành, mẹ đẻ đã sớm đi khỏi nước. Nhưng Đào Đào không sinh được con trai, chỉ có thể tha thứ để cho Tống Yên lấy thân phận trưởng tử nhà bọn họ ở lại nhà, trưởng thành. Sự vui mừng duy nhất của bà ta chính là Tống Yên đối xử rất tốt với Tống Huệ Ninh, tuy rằng luôn hung tợn thì thầm răn dạy Tống Huệ Ninh, nhưng là phàm là chuyện Tống Huệ Ninh gây ra, Tống Yên luôn là người đầu tiên đi giải quyết, hơn nữa còn giúp gạt Tống Dĩ Thành.
Nhưng mà, cái này cũng không chứng minh được cái gì, Đào Đào luốn nghĩ đây là bằng chứng cho sự sỉ nhục của cuộc hôn nhân của mình.
Cho nên khi Tống Yên mất tích, bà ta không tỏ vẻ gì. Khi chồng phải người đi tìm, bà ta còn làm khó dễ từ giữa.
Không nghĩ tới tất cả mọi chuyện, lại bị Tống Huệ Ninh vốn không thông minh đoán được. Hoặc là nói, Tống Huệ Ninh không quan tâm những chuyện khác, duy nhất chỉ có trực giác với anh trai của mình là chuẩn xác.
Bắt đầu từ ngày đó, Tống Dĩ Thành liền đi công tác đi, đến nay không có trở về dù chỉ một lần. Đào Đào và ông ta từ lúc con trai mất tích đã tan vỡ, hiện tại chỉ hy vọng con gái có thể bình an, về phần chồng…… Thứ quan trọng nhất với ông ta chỉ có quyền lợi, như vậy tùy ông ta thôi.
Dù sao, ông ta ở bên ngoài làm loạn lâu như vậy, cũng không thấy có đứa bé nào đi tới. Chỉ cần địa vị của Tống Huệ Ninh không bị ảnh hưởng, danh nghĩa vợ chồng bà ta cũng sẽ kiên trì. Mà Tống Yên kia…… Biến mất mới là tốt nhất. (d: lòng người thật đáng sợ)
Hà Lệ Phong đưa hai người Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết về chỗ ở, giờ phút này im lặng ngồi ở ghế lái phụ, đã mất đi sự cà lơ phất phơ trong dĩ vãng. Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết ngồi ở trong xe, Mộc Tuyết tựa đầu lên vai Tống Ngôn Mục. Đây là bờ vai của một thiếu niên kiên cường sắc bén từ nhỏ, đã có được lực lượng làm cho người ta phải ỷ lại.
Lái xe là người làm của nhà họ Tống, dọc theo đường đi Tống Ngôn Mục không nói gì, phỏng chừng là không tin tưởng xế này. Nhưng Mộc Tuyết nhàm chán, cho nên đọc thơ.
“Nguyệt nhi quang, hạ hà điểm cao lương, cao lương không kết hạt, hạ bá đâu hạt giống rau, hạt giống rau không ra hoa, dưới tài đông qua, đông qua không lâu mao, hạ điền áp khoai lang, khoai lang không sinh đằng, bào hố trồng hoa sinh, hoa sinh không lâu xác……"
*: Ánh trăng sáng, xuống sông trồng cao lương, cao lương không kết hạt, đấp luống gieo hạt rau, hạt rau không ra hoa, xuống đất trồng bí đao, bí đao không dài ra, xuống ruộng trồng khoai lang, dây khoai lang không bò, đào hố trồng đậu phộng, nhưng vỏ đậu phộng cứng…
Tiếng đọc ca dao êm tai thanh thúy như chuông bạc dừng lại, Mộc Tuyết nhớ tới mới trước đây ở quê, mình và đám con nít trong thôn đọc bài ca dao này, đều là cười hì hì dùng một câu cuối cùng hù dọa mọi người, sau đó lập tức giải tán chạy đi.
Bởi vì một câu cuối cùng là,“…… Vậy thì cắn nát đầu của mấy người."
Khi Mộc Tuyết đọc một câu cuối cùng ra, ngay cả Tống Ngôn Mục cũng nổi da gà. Một bài ca dao dành cho con nít tại sao lại có đầy máu tanh như vậy?
“Ngôn Mục, em có chút sợ hãi……" Mộc Tuyết rùng mình một cái,“Thật là khủng khiếp, bên trong hạt đậu phòng đều là đầu, cắn một cái thì miệng đều là máu và óc…… A a a thật dọa người!"
Dù là tài xế từng được huấn luyện, cũng bị lời nói của Mộc Tuyết làm cho run lên. Hà Lệ Phong lại quái dị hú lên,“Ai nha ghê tởm muốn chết! Sau này anh không ăn đậu phộng nữa!" (D: Vâng khi đọc chương này ai ăn đậu phộng thì cẩn thận cắn nhằm não người!!!!)
Vỗ vỗ bả vai Mộc Tuyết, bất an trong lòng Tống Ngôn Mục càng ngày càng nghiêm trọng,“Đừng nói nhãm nữa, đèn đường rất sáng, khắp nơi đều là nhà và chỗ dừng chân, không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nhà."
Tài xế cũng trêu ghẹo nói,“Đúng vậy, tiểu thư Tiểu Tuyết đổi ca dao khác đi."
Mộc Tuyết cạ đầu trên người Tống Ngôn Mục rất vui vẻ, sau đó đột nhiên một thẳng lưng, trầm giọng nói,“Tài xế, dừng xe."
Tài xế kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo yêu cầu nhanh chóng dừng xe. Tay Hà Lệ Phong đã đặt lên khẩu súng trên người.
Chung quanh nhà chính nhà họ Tống đều là những ngôi nhà sa hoa, những chỗ dừng chân ở những tiểu khu này có khoảng cách nhất định với cửa chính, những con đường này cũng không có xe lạ đi. Tài xế quay ra sao, hỏi Tống Ngôn Mục,“Mục thiếu, tiểu thư tiểu Tuyết, làm sao vậy?"
Tống Ngôn Mục không nói chuyện, giao quyền lựa chọn cho Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết cũng không cảm giác được cái gì, nhưng trong không gian Mộc Sương đột nhiên nóng nảy. Phải biết rằng cảm xúc của Mộc Sương rất khi dao động, cảm xúc nóng nảy lại chưa từng có. Nhắm mắt lại, Mộc Tuyết tập trung tinh thần lực vào không gian.
“Sương, làm sao vậy"
Mộc Tuyết đi vào liền nhìn thấy Mộc Sương đang vô cùng phiền não cào tóc.
“Tiểu Tuyết, có hơi thở ác ý vẫn quấn quít lấy hai người. Lần trước hai người tới đây, tớ liền cảm giác được, nhưng mà khi đó không đặc như vậy." Mộc Sương nhìn thấy Mộc Tuyết đi vào, lo lắng bay đến bên cạnh cô, đồng thời đưa miếng ngọc lưu ly màu xanh ngọc trong tay ra.
Mộc Tuyết nhận mảnh ngọc, nghi hoặc nhìn Mộc Sương.
“Miếng ngọc lưu này có tác dụng phòng thân, cậu cảnh nó thành khối nhỏ, hễ là người tiếp cận Tống Ngôn Mục đều phải đưa một khối, ít nhất có thể giúp bọn họ tránh khỏi một vận xui. Còn có, bây giờ các cậu xuống xe trốn đi, nhìn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra." Mộc Sương vẫn thật phiền toái, cô ấy nói hết lời liền trực tiếp bay trở về hồ nước, từng ngụm từng ngụm uống nước.
Ra khỏi không gian, Mộc Tuyết mở mắt ra, giả vờ đưa tay vào túi sách lấy ngọc lưu ly ra, đưa cho Tống Ngôn Mục, Hà Lệ Phong còn có tài xế.
“Đừng tắt máy xe, chúng ta lập tức xuống xe, chúng ta trốn bên trong bụi cây." Mộc Tuyết nghe Mộc Sương chỉ huy, mở cửa xe kéo Tống Ngôn Mục nhảy xuống.
Tài xế của nhà họ Tống cũng không phải người đơn giản, hắn lập tức lấy cao dao găm dưới ghế lái, gom thắt lưng xuống xe đi theo Mộc Tuyết bọn họ trốn vào bụi cây, hơn nữa còn dặn dò mọi người lui một khoảng vê phía sau. Bởi vì nếu có người muốn truy kích (truy đuổi tập kích), theo quan tính tư duy sẽ cho rằng bọn họ ở phía trước.
Ngay khi bọn họ rời khỏi xe một khoảng không xa, biến cố nổi lên. Một cái xe việt dã phía sau hình như thắng không ăn mất khống chế, sau đó hướng tới chiếc xe bọn họ ở ven đường; Chiếc xe việt dã phía sau cách 500 mét, tất cả xe đối diện hình như đều là mất tay lái, đụng vào nhau, lập tức nổ mạnh. Những mãnh vở từ trận nổ quái dị tập trung toàn bộ bay đến xe bọn họ, kính thủy tinh chống đạn bị đập thành mạng nhện, đánh vỡ kính mà lỗ hổng đó đủ để làm cho hai người mất mạng.
Tống Ngôn Mục khiếp sợ nhìn tất cả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh nhất định sẽ không tin tưởng chuyện bất khả tư nghị như vậy sẽ xảy ra, những mảnh vỡ của cơn nổ này hình như đều có ý thức mà tập trung công kích bọn họ.
Lực chú ý của Mộc Tuyết không đặt ở đó, mà là ánh sáng mờ ảo trên ngọc lưu ly, giương như chúng nó đã tạo nên một cái bình phong che chở, ngăn cách với bên ngoài.
Đây là đến từ chính sự bảo vệ của Tống Nghĩa Cẩn với con mình?
Nhưng mà, tại sao lại có thứ nào? Hơi thở ác ý?
Từ một linh hồn trùng sinh, Mộc Tuyết tự nhiên là tin tưởng cái gọi là quái lực loạn thần, cô bắt đầu vì cái gọi là có mệnh số khắc nhà họ Tống của Tống Ngôn Mục mà nghĩ ra một chuyện.
Quả nhiên, là bị người thiết kế?
Nhưng thiết kế thật cao minh, chuyện như vậy quả thật không tra ra dấu vết gì, đều là tự nhiên phát sinh. Trận lửa lớn ở bệnh viện của Tống Nghĩa Nhụy nằm lúc trước, xem ra cũng là như vậy. (d: Vào đoạn huyền huyễn rồi nhen……. Hura)
Phải cho những người thân cận của Tống Ngôn Mục ngói lưu ly sao? Như vậy ngói lưu ly có năng lực bao nhiêu để ngăn cản hơi thở ác ý đây?
Được Mộc Sương nhắc nhở, Mộc Tuyết cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cổ ác ý chung quanh họ vẫn chưa tiêu tán.
Đêm nay phải làm sao mới có thể bình yên trở về, sau này phải làm sao để an toàn, hơn nữa tìm ra người đứng phía sau màn?
Tống Ngôn Mục đã suy nghĩ sự nhắc nhở của Tống Ngôn Giản, anh vẫn gắt gao nắm chặt tay Mộc Tuyết, trong lòng đều là chấn động. Phương diện sơ hở của mình trước kia, chỉ có…… Quái lực loạn thần (chuyện ma quỷ). Thậm chí ngay khi có Mộc Tuyết năng lực kỳ lạ bên người, anh cũng không nghiên cứu kỹ về phương diện này. (D: ta không biết mấy nàng nghĩ sao, nhưng ta chắc ăn với mấy nàng chuyện thần ma 100% là có thật!!!!)
“Gọi điện thoại báo cảnh sát cho cảnh sát đến xử lý, đêm nay chúng ta về nhà chính nhà họ Tống đi." Tống Ngôn Mục quyết đoán quyết định. Nhà chính nhà họ Tống nằm trên địa mạch được đại sư phong thủy cao thâm nhất chọn, mỗi một món đồ trang trí trong nhà đều có thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hảo thổ, yêu ma tà quỷ không vào được, ít nhất nơi đó là an toàn nhất vào lúc này.
Bọn họ lái xe đi ra cũng đã hơn mười phút, phải đi trở về thì rất xa. Vì thế tài xế gọi điện về xin xe khác chạy tới.
Sau đó bi kịch lại xảy ra, chiếc xe đó vừa mới ra khỏi cửa nhà chính không bao lâu thì liền bị trục trặc.
Ông cụ Tống cũng bị chuyện này làm kinh động. Lão đạo sĩ kia lại tức giận đến dựng lông mày, tỏ vẻ mình nhất định phải tìm hiểu rõ xem chuyện gì xảy ra.
May mắn tín hiệu điện thoại không có vấn đề, Tống Ngôn Mục nói với Tống Ngôn Giản nói bọn họ đi bộ trở về là được. Về phần Tống Ngôn Mục vừa biết chuyện mời đạo sĩ, Tống Ngôn Mục không có tỏ vẻ gì, thích đến thì đến đi, dù sao tôi đã có tiểu Tuyết.
Trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, cái bóng dài của bốn người lần lượt thay đổi, đặc biệt khi đi tới chỗ hai trụ đèn lúc nãy, bốn cái bóng biến thành sáu bảy tàn ảnh đung đưa.
Mộc Tuyết cảm thấy tàn ảnh này, không phải của bọn họ.
Hà Lệ Phong và tài xế đều là người từng trải qua sinh tử, cảm quan cũng đặc biệt sâu sắc. Bọn họ thấy Mộc Tuyết nhìn những cái bóng này, cũng đi qua, tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng sống lưng không hiểu sao lại phát lạnh. Mấy cái bóng lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có…… Giống như là bị vô số bóng đen đậm nhạt vây quanh.
“Anh Ngôn Mục, em cõng anh." Mộc Tuyết giữ chặt tay Tống Ngôn Mục, ngăn cản anh tiếp tục đi về phía trước.
Người khác không nhìn ra, nhưng cô vừa thấy, có cái bóng người màu đen đứng dưới chân Tống Ngôn Mục, ác ý này quấn quanh cái bóng của anh, hơi thở tràn đầy dữ tợn. Những người khác cũng có, nhưng không nhiều như Tống Ngôn Mục, mà khi những cái này đụng phải chân cô, sẽ ngỡ ngàng bỏ chạy.
Bởi vì, tao cũng là ác quỷ trùng sinh từ nhỏ sao? Cho nên, biết tao không phải là người sống?
Hà Lệ Phong há hốc mồm,“Cái đó, để anh đi, tiểu Tuyết cơ thể em……"
“Khi anh đánh em bỏ chạy như chó gặm bùn cũng không thấy anh để ý tới thân thể em yếu hay mạnh." Lúc này Mộc Tuyết nhe răng cười đáp, đèn đường quỷ dị những cái bóng và nụ cười của Mộc Tuyết làm tim Hà Lệ Phong đập thình thịch. Đã lâu anh không nhìn thấy bộ dáng này của Mộc Tuyết.
Hơi ngồi xổm xuống, Mộc Tuyết thúc giục,“Ngôn Mục, đừng lãng phí thời gian. Em có thể, tin tưởng em."
Biết Mộc Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện thế này, nhưng một người đàn ông cao hơn 1m80 để cho một cô gái cao 1m50 cõng…… Tống Ngôn Mục vẫn là có chút không thể tiếp nhận.
“Anh cứ coi mình như một người chồng bị bệnh nặng, em là vợ cõng anh tới bênh viện! Thời khắc ảnh hưởng tới tính mạng thì còn quan tâm tới mặt mũi làm gì." Mộc Tuyết sắp nổi nóng như Mộc Sương trong không gian,“Nhanh lên! Đừng lãng phí thời gian, những thứ đó càng ngày càng nhiều!"
Cắn răng một cái, Tống Ngôn Mục không nói hai lời leo lên lưng Mộc Tuyết, sau đó anh hiểu được cậu thứ đó càng ngày càng nhiều của Mộc Tuyết là cái gì.
Bởi vì khi chân anh dời khỏi mặt đất, cảm nhận được có thứ gì đó kéo chân anh. Nhưng vừa nảy anh không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy càng chạy càng mệt.
Nếu không phải Mộc Tuyết phát hiện dị thường, có phải anh sẽ gục trên mặt đất? Sau đó không biết tại sao mà không thở được nữa?!
Mắt sắc Hà Lệ Phong và tài xế thậm chí nhìn thấy, bóng đen dưới chân hình như thoát khỏi mặt đất một chút.
Cái này, mồ hôi trên trán như hạt đậu rơi xuống, giống như rơi vào những cái bóng đó, biến mất!
Mộc Tuyết cỏng Tống Ngôn Mục, cắn răng bắt đầu chạy phía về trước, cô không biết có thể bỏ rơi những cái bóng đó hay không, nhưng Mộc Sương nói chỉ cần trở lại nhà chính nhà họ Tống thì sẽ tốt lên. Hà Lệ Phong và tài xế đều phản ứng lại, dưới chân bọn họ cũng càng ngày càng nặng, nếu không chạy phỏng chừng sẽ gặp phải chuyện thần quái.
Chỉ cần có ánh sáng thì sẽ có bóng, cái bóng không cần sức lực gì, vẫn đi theo dưới chân bạn. Cái gọi là như hình với bóng, mới là sự dây dưa khủng bố nhất.
Tống Ngôn Mục cắn răng nghĩ đây nhất định là thời khắc mất mặt nhất của anh, anh ôm chân nhìn cô gái nhỏ nhắn cõng mình chạy như điên, ngẫu nhiên đi qua cửa xe của người ta thì họ sẽ hạ kiến xuống nhìn rồi khinh bỉ đánh giá bọn họ.
Những người đó không nhìn thấy lực hút càng ngày càng lớn dưới chân bọn họ, chỉ nhìn thấy bọn họ rõ ràng chạy rất chậm còn đầu đầy mồ hôi, sau đó cười lớn đi khỏi.
Mộc Tuyết chạy nhanh nhất, nhanh như chớp đã kéo dài khoảng cách. Không phải cô không quan tâm Hà Lệ Phong và tài xế, nhưng cô chỉ có thể cõng một người, ít nhất hiện tại cô còn không ra cách đối phó mấy cái bóng này, cho nên chỉ có thể cố gắng chạy tới hội hợp của lão đạo sĩ kia. Tống Ngôn Mục nghe điện thoại, nói tình trạng hiện tại với Tống Ngôn Giản, Tống Ngôn Giản lập tức phái ra mười người…… Chạy xe đạp tới đón bọn họ. (Ha ha) (Bé Giản dễ thương phết)
Nếu động cơ xe xảy ra trục trặc hoặc là bị đụng, đặt chân xuống đất sẽ có bóng đen, vậy đạp xe đạp! Chịu lực ít tốc độ lại nhanh, nhìn thử những cái bóng kia sẽ làm sao! Hơn nữa mang theo đèn led sáng nhất đến, xem thử mấy cái bóng đó trốn như thế nào, xem nó làm sao mà dây dưa!
Mộc Tuyết vừa thở gấp, vừa nghe quyết định bên kia, không thể không ở trong lòng yên lặng bái phục Tống Ngôn Giản, quả nhiên là một nhân tài, vài giây ngắn ngủn có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy, tinh anh nhân tài! (D::v)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại học thiên — trưởng thành lên Mộc Tuyết đại sát tứ phương bắt đầu.
Tống gia bản sao sẽ có thần quái nguyên tố cùng giải trí vòng nguyên tố, trước tiên đánh cái tiếp đón úc ~! Làm cho Mộc Tuyết trở thành hắc hoa sen kinh diễm tứ phương đi!
Tống gia nhân tiến công chiếm đóng khó khăn rất cao, bảy đại ở riêng lại các hữu các âm mưu quỷ kế, ngô ngô ~~
Tác giả :
Hoa Điêu Cửu