Hắc Hóa
Chương 7
Mạnh Trường Ca quay đầu; nàng cố gắng tìm một thân làm y trong đám người trước mắt nhưng không thể. Có lẽ y lại vùi đầu trong doanh trướng nghiên cứu địa hình rồi. Rõ ràng quan tâm như vậy. thật khiến người khác hâm mộ..
Khẽ phất tay ra hiệu cho tên phó tướng rời đi; nàng quay đầu nhắm chặt mắt lại; một khắc sau lại mạnh mẽ mở ra. Bên trong chỉ còn lại một mảnh quyết liệt.
Phụ thân; Trường Ca nhất định sẽ thay ngươi bảo trụ Đại Tùy.
*****
Kinh thành Biện Lương
- Xin nhường đường. Nhường đường một chút.
- Này huynh đệ; trên bố cáo viết gì vậy?
- Ngươi nhìn không hiểu sao? Mạnh gia quân đang chiêu mộ quân y
- Liệu ta có thể đi không nhỉ? Con cọp cái ở nhà dữ quá.
Tôn Hoán Khanh nhìn đám người đang chen lấn phía trước mà cau mày.
Chẳng phải ý nghĩ bản thân có nên đi hay không mà là đang tự hỏi trong đám quân y kia có bao nhiêu kẻ đến vì Đại Tùy; lại có bao nhiêu kẻ đến vì phần khoản đãi của Mạnh Gia. Bọn họ ra chiến trường để cứu người hay lại khiến cho binh sĩ phân ra một phần sức lực để bảo vệ bọn họ?
Ý hiểu nhưng y cũng biết mình không quản được những chuyện như vậy. Liễu nha đầu đó có ứng phó nổi không; có mệt mỏi không? Tôn Hoán Khanh hoàn hồn ; cái ý có cũng chỉ là một thân y thuật này.
Nghĩ vậy; y kiên định tiến lại; đặt bút viết tên mình xuống quyển trục. Sau một hồi lại đỏ mặt." Liệu có thể gặp lại hay không?"
Âm Sư lúc này đang vác 4000 lượng đi qua; nhìn thấy thư sinh tuấn mỹ thế chẳng dại gì mà không sáp lại:
- 40 lượng.bói nhân sinh bói hung cát; bói tình duyên;.... A nha; thiếu niên tư xuân nha.
Tôn tiểu thiếu gia "phừng" một cái đỏ mặt lắp bắp quay đầu:
- Tiểu sinh không có. Tiền bối đừng đùa. .
Âm Sư cười cười bày ra vẻ thần bí ngoắc tay với y:
-Tiểu tử ngươi đừng có chối nha. Âm bán tiên ta làm sao có thể sai được chứ. Tiểu tử ngươi họ Tôn đi.
" Âm bán tiên" liếc nhìn quyển trục trên bàn cười đến thần thái sáng láng.
Tôn hóan Khanh ngược lại nhìn y tự hỏi mình gặp được thần tiên sống hay sao. Đột nhiên có chút tò mò.
- Âm bán tiên; ngài nói....
Nhận được 40 luôn dễ dàng như vậy; lão cười đến híp hai mắt vào. Chưa kịp để hắn hỏi đã ra bộ dạng đắc đạo cao nhân:
- Yên tâm. Yên tâm. Không phụ thiên hạ chẳng phụ quân.
Nói xong còn đắc ý lắc mông rời đi. Nhìn lão; y có chút ngổn ngang trong gió.
- Ta chỉ muốn nói bao giờ sẽ kết thúc chiến loạn thôi mà.....
Khẽ phất tay ra hiệu cho tên phó tướng rời đi; nàng quay đầu nhắm chặt mắt lại; một khắc sau lại mạnh mẽ mở ra. Bên trong chỉ còn lại một mảnh quyết liệt.
Phụ thân; Trường Ca nhất định sẽ thay ngươi bảo trụ Đại Tùy.
*****
Kinh thành Biện Lương
- Xin nhường đường. Nhường đường một chút.
- Này huynh đệ; trên bố cáo viết gì vậy?
- Ngươi nhìn không hiểu sao? Mạnh gia quân đang chiêu mộ quân y
- Liệu ta có thể đi không nhỉ? Con cọp cái ở nhà dữ quá.
Tôn Hoán Khanh nhìn đám người đang chen lấn phía trước mà cau mày.
Chẳng phải ý nghĩ bản thân có nên đi hay không mà là đang tự hỏi trong đám quân y kia có bao nhiêu kẻ đến vì Đại Tùy; lại có bao nhiêu kẻ đến vì phần khoản đãi của Mạnh Gia. Bọn họ ra chiến trường để cứu người hay lại khiến cho binh sĩ phân ra một phần sức lực để bảo vệ bọn họ?
Ý hiểu nhưng y cũng biết mình không quản được những chuyện như vậy. Liễu nha đầu đó có ứng phó nổi không; có mệt mỏi không? Tôn Hoán Khanh hoàn hồn ; cái ý có cũng chỉ là một thân y thuật này.
Nghĩ vậy; y kiên định tiến lại; đặt bút viết tên mình xuống quyển trục. Sau một hồi lại đỏ mặt." Liệu có thể gặp lại hay không?"
Âm Sư lúc này đang vác 4000 lượng đi qua; nhìn thấy thư sinh tuấn mỹ thế chẳng dại gì mà không sáp lại:
- 40 lượng.bói nhân sinh bói hung cát; bói tình duyên;.... A nha; thiếu niên tư xuân nha.
Tôn tiểu thiếu gia "phừng" một cái đỏ mặt lắp bắp quay đầu:
- Tiểu sinh không có. Tiền bối đừng đùa. .
Âm Sư cười cười bày ra vẻ thần bí ngoắc tay với y:
-Tiểu tử ngươi đừng có chối nha. Âm bán tiên ta làm sao có thể sai được chứ. Tiểu tử ngươi họ Tôn đi.
" Âm bán tiên" liếc nhìn quyển trục trên bàn cười đến thần thái sáng láng.
Tôn hóan Khanh ngược lại nhìn y tự hỏi mình gặp được thần tiên sống hay sao. Đột nhiên có chút tò mò.
- Âm bán tiên; ngài nói....
Nhận được 40 luôn dễ dàng như vậy; lão cười đến híp hai mắt vào. Chưa kịp để hắn hỏi đã ra bộ dạng đắc đạo cao nhân:
- Yên tâm. Yên tâm. Không phụ thiên hạ chẳng phụ quân.
Nói xong còn đắc ý lắc mông rời đi. Nhìn lão; y có chút ngổn ngang trong gió.
- Ta chỉ muốn nói bao giờ sẽ kết thúc chiến loạn thôi mà.....
Tác giả :
Vô Pháp Làm Công