Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 25: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(25)
Sáng sớm, Thẩm Ngư tỉnh dậy vì đói, vừa mở mắt là một mảnh mông lung, bên tai là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, xoa xoa bụng, cô đi xuống giường, sau khi đeo kính mọi thứ mới trở nên rõ ràng.
Đi trên thảm mềm, mở cửa ra nhưng bên ngoài trống rỗng không có một ai.
Lúc này, cửa truyền đến tiếng mở khóa, cửa vừa mở ra, Mộ Cung Mặc cầm một túi bánh bao đi đến.
"Rời giường."
Thẩm Ngư lui về phía sau một bước, trước mắt lóe lên vài hình ảnh, làm hai má bắt đầu phiếm hồng.
Mộ Cung Mặc nhìn thấy cô để chân trần, nhíu nhíu mày, buông bánh bao, không để ý cô kinh hô, bế lên đặt xuống sô pha, dùng đôi dép mình đang mang để vào chân cô.
Thẩm Ngư ngạc nhiên không thôi, tránh tránh hai chân, nhưng làm sao có thể tránh thoát từ tay hắn.
"Tôi không biết làm bữa sáng, mua bánh bao cho em." Mộ Cung Mặc đứng dậy cầm lấy bánh bao đưa cho cô.
Thẩm Ngư thụ sủng nhược kinh, nhìn Mộ Cung Mặc một lúc, không bị bệnh a, hôm nay hắn làm sao vậy...... Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua.........
"Tớ muốn đi học......" Thẩm Ngư đứng dậy định đi, tay lại bị người nọ giữ chặt.
Mộ Cung Mặc cúi đầu thấy không rõ thần sắc, thật lâu sau, ngẩng đầu cả mặt ôn nhu, "Em ăn xong tôi đưa em đi."
Thẩm Ngư nhỏ giọng ừ một tiếng, cái miệng nhỏ gặm gặm bánh bao.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy hắn quái quái, không giống như trong dĩ vãng......
Tới trường học, Mộ Cung Mặc nắm tay Thẩm Ngư xuống xe, ánh mắt bốn phía đều đặt trên đôi tay đang nắm của bọn họ.
Thẩm Ngư vội vàng rút tay về, rũ đầu thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, tới đi học đây." Dứt lời xoay người rời đi.
Lưu lại Mộ Cung Mặc bình tĩnh nhìn bóng dáng cô đi xa, đôi mắt nóng cháy, giống như dã thú ở tận sâu bên trong chậm rãi thức tỉnh.
Em đã quên tôi sao? Thẩm Ngư.
*
Trên đường đi đến khu dạy học bả vai Thẩm Ngư vẫn run lên, da đầu tê dại, sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau, khi không thấy Mộ Cung Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.
【 Ký chủ, cô đang sợ Mộ Cung Mặc sao? 】
Thẩm Ngư sờ sờ cằm, "Thế giới trước kia còn chưa làm lòng tôi hoang mang rối loạn như vậy, nam chủ này khẳng định có tật xấu, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."
【...... Giá trị hắc hóa là 0 đâu. 】
"Đã biết......"
Thẩm Ngư đôi mắt lập loè, lướt qua gì đó, khóe miệng cong lên.
Trong văn phòng.
"Thẩm Ngư, tuần sau có một cuộc thi diễn thuyết em có muốn tham gia không?" Chủ nhiệm lớp gọi Thẩm Ngư vào văn phòng, cuộc thi diễn thuyết lần này rất quan trọng, Thẩm Ngư là học sinh mũi nhọn của lớn, vẫn luôn làm vẻ vang cho lớp, rất nhiều lần đứng thứ nhất khối.
Nhưng Thẩm Ngư cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá nội hướng.
Thẩm Ngư khó xử cúi thấp đầu xuống, khóe mắt hiện lên ánh sáng, cô nghiêm túc nhìn lên, phát hiện phần thưởng cuộc thi diễn thuyết lần này là 5000 nguyên.
"Thưa cô, diễn thuyết lần này em muốn đi."
Chủ nhiệm lớp vui mừng khôn xiết, "Thẩm Ngư a, đây không phải trò đùa, em suy nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Ngư trước mắt hiện lên một tia kiên định, nghiêm túc gật đầu: "Em đã suy nghĩ kỹ."
Chủ nhiệm lớp: "Được được được, buổi chiều tới văn phòng, các em cùng nhau viết bản thảo, thảo luận một chút."
"Vâng."
Buổi chiều.
Thẩm Ngư ôm mấy quyển sách vừa đi tới hành lang, một nam sinh đột nhiên chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào cô.
"Thực... Thực xin lỗi!" Nam sinh kia thở hổn hển xin lỗi.
Thẩm Ngư lắc đầu nói không có việc gì, vừa muốn đi, người nọ lại đi đến bên cạnh cô, cười hì hì đáp lời: "Hắc, Thẩm Ngư, cậu quên tớ rồi à?"
Thẩm Ngư nâng mắt, nhìn cậu một lúc, "Cậu......"
Nam sinh kia thấy thế thở dài: "Vương Triết a! Cậu ở lớp số 6 dạy 2 tiết, tớ đã tìm cậu hỏi bài."
"A, xin lỗi xin lỗi, trí nhớ của mình không được tốt." Thẩm Ngư thẹn thùng xin lỗi, cuối cùng nhớ được người kia là ai.
Đi trên thảm mềm, mở cửa ra nhưng bên ngoài trống rỗng không có một ai.
Lúc này, cửa truyền đến tiếng mở khóa, cửa vừa mở ra, Mộ Cung Mặc cầm một túi bánh bao đi đến.
"Rời giường."
Thẩm Ngư lui về phía sau một bước, trước mắt lóe lên vài hình ảnh, làm hai má bắt đầu phiếm hồng.
Mộ Cung Mặc nhìn thấy cô để chân trần, nhíu nhíu mày, buông bánh bao, không để ý cô kinh hô, bế lên đặt xuống sô pha, dùng đôi dép mình đang mang để vào chân cô.
Thẩm Ngư ngạc nhiên không thôi, tránh tránh hai chân, nhưng làm sao có thể tránh thoát từ tay hắn.
"Tôi không biết làm bữa sáng, mua bánh bao cho em." Mộ Cung Mặc đứng dậy cầm lấy bánh bao đưa cho cô.
Thẩm Ngư thụ sủng nhược kinh, nhìn Mộ Cung Mặc một lúc, không bị bệnh a, hôm nay hắn làm sao vậy...... Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua.........
"Tớ muốn đi học......" Thẩm Ngư đứng dậy định đi, tay lại bị người nọ giữ chặt.
Mộ Cung Mặc cúi đầu thấy không rõ thần sắc, thật lâu sau, ngẩng đầu cả mặt ôn nhu, "Em ăn xong tôi đưa em đi."
Thẩm Ngư nhỏ giọng ừ một tiếng, cái miệng nhỏ gặm gặm bánh bao.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy hắn quái quái, không giống như trong dĩ vãng......
Tới trường học, Mộ Cung Mặc nắm tay Thẩm Ngư xuống xe, ánh mắt bốn phía đều đặt trên đôi tay đang nắm của bọn họ.
Thẩm Ngư vội vàng rút tay về, rũ đầu thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, tới đi học đây." Dứt lời xoay người rời đi.
Lưu lại Mộ Cung Mặc bình tĩnh nhìn bóng dáng cô đi xa, đôi mắt nóng cháy, giống như dã thú ở tận sâu bên trong chậm rãi thức tỉnh.
Em đã quên tôi sao? Thẩm Ngư.
*
Trên đường đi đến khu dạy học bả vai Thẩm Ngư vẫn run lên, da đầu tê dại, sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau, khi không thấy Mộ Cung Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.
【 Ký chủ, cô đang sợ Mộ Cung Mặc sao? 】
Thẩm Ngư sờ sờ cằm, "Thế giới trước kia còn chưa làm lòng tôi hoang mang rối loạn như vậy, nam chủ này khẳng định có tật xấu, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."
【...... Giá trị hắc hóa là 0 đâu. 】
"Đã biết......"
Thẩm Ngư đôi mắt lập loè, lướt qua gì đó, khóe miệng cong lên.
Trong văn phòng.
"Thẩm Ngư, tuần sau có một cuộc thi diễn thuyết em có muốn tham gia không?" Chủ nhiệm lớp gọi Thẩm Ngư vào văn phòng, cuộc thi diễn thuyết lần này rất quan trọng, Thẩm Ngư là học sinh mũi nhọn của lớn, vẫn luôn làm vẻ vang cho lớp, rất nhiều lần đứng thứ nhất khối.
Nhưng Thẩm Ngư cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá nội hướng.
Thẩm Ngư khó xử cúi thấp đầu xuống, khóe mắt hiện lên ánh sáng, cô nghiêm túc nhìn lên, phát hiện phần thưởng cuộc thi diễn thuyết lần này là 5000 nguyên.
"Thưa cô, diễn thuyết lần này em muốn đi."
Chủ nhiệm lớp vui mừng khôn xiết, "Thẩm Ngư a, đây không phải trò đùa, em suy nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Ngư trước mắt hiện lên một tia kiên định, nghiêm túc gật đầu: "Em đã suy nghĩ kỹ."
Chủ nhiệm lớp: "Được được được, buổi chiều tới văn phòng, các em cùng nhau viết bản thảo, thảo luận một chút."
"Vâng."
Buổi chiều.
Thẩm Ngư ôm mấy quyển sách vừa đi tới hành lang, một nam sinh đột nhiên chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào cô.
"Thực... Thực xin lỗi!" Nam sinh kia thở hổn hển xin lỗi.
Thẩm Ngư lắc đầu nói không có việc gì, vừa muốn đi, người nọ lại đi đến bên cạnh cô, cười hì hì đáp lời: "Hắc, Thẩm Ngư, cậu quên tớ rồi à?"
Thẩm Ngư nâng mắt, nhìn cậu một lúc, "Cậu......"
Nam sinh kia thấy thế thở dài: "Vương Triết a! Cậu ở lớp số 6 dạy 2 tiết, tớ đã tìm cậu hỏi bài."
"A, xin lỗi xin lỗi, trí nhớ của mình không được tốt." Thẩm Ngư thẹn thùng xin lỗi, cuối cùng nhớ được người kia là ai.
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường