Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 58: Tình Nhân Thế Thân (21)
Edt: Mítt
Thời điểm Tô Vãn tan tầm lại đến bệnh viện, Tô Duệ đang dựa vào trên giường bệnh cầm notebook xem phim truyền hình.
Không sai, chính là cái loại phim truyền hình cẩu huyết 8 giờ tối, còn có hào quang thánh mẫu Mary Sue toàn bộ triển khai phim thần tượng não tàn.
Kỳ thật từ ngày Tô Duệ ngủ lại ở nhà của mình, Tô Vãn liền phát hiện ra Tô Duệ tựa hồ đối loại phim truyền hình này phá lệ hứng thú.
Ngày đó Tô Vãn thật sự chỉ là nhàm chán xem một chút, mà Tô Duệ thế nhưng đối với nhân vật trong phim biết rõ tên họ cùng quan hệ giữa các nhân vật thậm chí là cốt truyện phát triển như thế nào đều rõ như lòng bàn tay.
Thật ra Tô Vãn không biết, Tô Duệ thân là một người thật từng hủy diệt một cái vị diện thật.
Là một boss phản diện, tính cách hắn vẫn luôn có chút vặn vẹo, mà ở sau khi bị Tô Vãn kích thích, càng thêm trầm trọng hơn.
Sau khi trở thành chữa trị vị diện giả, bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ với thủ đoạn quá mức thô bạo tàn nhẫn, hắn bị tổng bộ định chỉ số là S, nhiệm vụ giả cấp nguy hiểm, mà tổng bộ vì muốn làm hắn càng thích ứng tốt với các loại nhiệm vụ, học được như thế nào trở thành một "Nam phụ thâm tình" chuyên nghiệp, đã tìm rất nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết cùng cốt truyện của vị diện nhiệm vụ không sai biệt lắm cho Tô Duệ xem.
Từ lúc đó về sau, xem các loại phim truyền hình cẩu huyết não tàn cùng các loại tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo yêu ta, đã trở thành sở thích của Tô Duệ.
Mà từ lúc gặp lại Tô Vãn, Tô tướng quân nhà chúng ta lại tự động học thuộc những cái kỹ năng này, chính là đem những kĩ năng trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình vận dụng đến thực sinh động.
Đương nhiên, đối tượng thực nghiệm những kĩ năng này của Tô Duệ cũng chỉ có Tô Vãn, ví dụ như làm bộ say rượu, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó……
“Em đã đến rồi?"
Trong phòng bệnh Tô Duệ nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn, ánh mắt hắn lập tức rời khỏi màn hình máy tính, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Vãn.
Tô Vãn lấy ra hộp cơm giữ ấm ở trong tay.
“Đói bụng không? Hôm nay có kẹt xe."
Cô như cũ nghiêm túc mà tinh tế đút Tô Duệ ăn cơm, trên mặt cũng không nhìn ra có cái biểu tình đặc biệt gì.
Quá trình ăn cơm, hai người không ai nói chuyện, cho đến khi ăn cơm xong, Tô Vãn ở trong phòng vệ sinh đem hộp cơm rửa sạch sẽ, cô liền nhìn thấy Tô Duệ trên giường bệnh híp mắt vẻ mặt phơi phới nhộn nhạo nhìn mình.
“Anh phát sốt à?"
Tô Vãn cũng nheo lại đôi mắt, vẻ mặt trêu chọc nhìn Tô Duệ.
Tô Duệ duỗi duỗi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại nào chỉ chỉ: “Em không phải nói buổi tối lau mình cho tôi sao?"
“Ừ, đúng vậy."
Tô Vãn như là nghĩ tới cái gì, xoay người đi tới cửa, mở cửa phòng hướng về phía bên ngoài hô một câu
“Bà vào đi!"
Kết quả, Tô Duệ liền nhìn thấy một bác gái trung niên hình thể bưu hãn ăn mặc trang phục hộ lý màu lam chậm rãi đi đến.
“Hầu hạ Phương thiếu gia cho tốt, lau khô cho hắn a!"
Tô Vãn phi thường trịnh trọng vỗ vỗ bả vai bác gái hộ lý, lúc này mới ở thời điểm Tô Duệ đang trợn mắt há hốc mồm bước nhanh rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên dùng sức đóng cửa phòng lại.
Trong phòng bệnh, bác gái hộ lý còn đứng tại chỗ, bà trợn tròn mắt nhìn bệnh nhân trước mắt xuất hiện “Kỳ tích" đang đứng ở mép giường, đối với mình đột nhiên phóng khí lạnh.
Đầu năm nay, làm hộ lý cũng có nguy hiểm tới tính mệnh a ~~~
Bác gái bị khí lạnh cùng sát khí của Tô tướng quân trấn trụ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng thật ra sau khi Tô Duệ phóng sát khí, hắn lại nghĩ tới bộ phim truyền hình mới xem......
Xem ra ngu xuẩn phúc hắc không phải loại hình Tô Vãn thích, nếu không thì lần sau mình thay đổi phong cách?
Lúc này Tô Vãn đã đi tới hoa viên dưới lầu bệnh viện, cô cũng không biết Tô Duệ đã quyết định tại thế giới này thay đổi phong cách, lúc này cô chỉ là muốn ở dưới lầu tùy ý đi dạo một chút, lại không nghĩ rằng lại gặp được Tiêu Cảnh Mặc.
“Thật trùng hợp."
“Tôi đặc biệt tới tìm em."
Bộ dáng Tiêu Cảnh Mặc thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Vãn
“Tô Vãn, em biết lần này người hãm hại em là ai không?"
“Chắc là Âu Dương Tĩnh, khi tôi mới về nước được một thời gian, hình như chỉ đắc tội cô ấy một lần."
Tô Vãn cảm xúc không cao, thanh âm cũng rất trầm thấp
"Tôi không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh sẽ muốn mạng của tôi, tôi càng không nghĩ tới Phương Tử Mộ hắn……"
“Tô Vãn, em thật sự thích Phương Tử Mộ sao?"
Tiêu Cảnh Mặc đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng đè lại bả vai Tô Vãn.
Tô Vãn thân mình cứng đờ, cô đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Mặc:
“Cảnh Mặc, anh……"
"Những lời ngày đó em nói với gia gia anh đều nghe được."
Tiêu Cảnh Mặc đôi mắt vốn đặc biệt xinh đẹp, giờ phút này hắn vô cùng nghiêm túc thâm thúy nhìn Tô Vãn, cặp con ngươi kia giờ này khắc này phảng phất nhìn không thấy gì khác, chỉ có ảnh ngược khuôn mặt của cô.
“Tiểu Vãn, thực xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em."
Thanh âm thật thấp, mang theo run rẩy áy náy.
“Cảnh Mặc, đừng như vậy."
Dường như chịu không nổi tình hình như vậy, Tô Vãn cưỡng bách chính mình đem mặt chuyển qua một bên, không dám đối mặt với Tiêu Cảnh Mặc
“Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh hiện tại đã có Lạc Sơ Sơ, em……"
“Tiểu Vãn……"
Cảm giác được Tô Vãn đang liều mạng áp chế tình cảm cùng bi thương của mình, Tiêu Cảnh Mặc đột nhiên cảm thấy thực đau lòng.
Đây là Tô Vãn, đây là người hắn từng yêu sâu đậm, cô vĩnh viễn là bộ dáng trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn lương thiện như vậy, chỉ biết suy nghĩ cho người khác.
Người thiện lương như vậy sao có thể để cho Phương Tử Mộ mặt người dạ thú kia lừa gạt?
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Mặc nhịn không được hơi hơi nghiêng thân mình qua, lại gần Tô Vãn thêm một chút
“Tiểu Vãn, anh đã điều tra qua, tài xế lái xe đâm người kia ngay từ đầu thật là thu tiền của Âu Dương Tĩnh, nhưng ông chủ chân chính của hắn lại là Phương Tử Mộ!"
“Anh nói cái gì?"
Tô Vãn lại lần nữa quay đầu lại, kinh ngạc vạn phần nhìn Tiêu Cảnh Mặc.
“Em không nghe lầm, chính là Phương Tử Mộ, hắn không biết từ nơi nào biết được Âu Dương Tĩnh sắp xếp người đối phó em, sau đó liền tìm tài xế kia, lại cho hắn một mớ tiền, sau đó tự biên tự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Anh chiều nay đã tới bệnh viện, sau đó lại đi tìm bác sĩ chủ trị của Phương Tử Mộ, thương thế trên người hắn cũng đều là giả! Anh hôm nay ở ngoài phòng bệnh tận mắt nhìn thấy hắn không có việc gì giống như một người bình thường ở phòng bệnh đi tới đi lui! Tiểu Vãn, Phương Tử Mộ từ lúc bắt đầu đã lừa em, em ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn!"
“Như thế nào, như thế nào sẽ…… Như vậy?"
Tựa hồ là bị tin tức Tiêu Cảnh Mặc nói ra làm chấn động, Tô Vãn sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến hóa hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.
“Cảnh Mặc, này…… Đây đều là sự thật?"
Tô Vãn khẽ cắn môi, trên mặt cảm xúc từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ
“Em muốn đi tìm hắn đối chất!"
“Anh đi với em!"
Thời điểm Tô Vãn cùng Tiêu Cảnh Mặc đi vào phòng bệnh tư nhân, vị bác gái hộ lý bị kinh hách đã rời đi, mà Tô Duệ vẻ mặt áp suất thấp đối với máy tính phóng khí lạnh.
Nghe được âm thanh mở cửa nhìn thấy Tô Vãn, Tô Duệ trên mặt biểu tình vui vẻ, chờ đến khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Mặc phía sau Tô Vãn, Tô Duệ lại lập tức rũ xuống mi mắt
“Ngọn gió nào thổi Tiêu tổng tới đây?"
Trong giọng nói không che dấu được lạnh nhạt.
“A."
Tiêu Cảnh Mặc cười lạnh
“Phương Tử Mộ! Đến lúc này anh không cần diễn nữa, những gì anh làm tôi cùng Tiểu Vãn đều đã biết."
Tiểu Vãn……
Thế nhưng còn dám kêu thân thiết như vậy.
Tô Duệ như cũ rũ mi mắt, lông mi đen rậm hoàn toàn che dấu đáy mắt hắn chợt lóe qua sát khí lạnh lẽo.
“Các người đã biết cái gì?"
Tô Duệ nhìn như bình tĩnh ngước mắt, đem ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Tô Vãn.
“Phương Tử Mộ."
Lúc này Tô Vãn sắc mặt rất kém, thanh âm cũng có chút run rẩy.
Đây là hình thức ảnh hậu toàn bộ triển khai, đối với biểu diễn như vậy của cô Tô Duệ một chút cũng không xa lạ.
“Tiểu Vãn, hắn có phải ở trước mặt em nói gì không đúng về tôi hay không?"
Chỉ là trong nháy mắt này, Tô Duệ cũng tự động tiến vào hình thức diễn kịch.
Đến nỗi xưng hô Tiểu Vãn này, Tô Duệ ở trong lòng nói với chính mình, về sau tên này chỉ có thể là một mình hắn kêu, những người khác, ai kêu hắn liền giết chết a~~~~~
Đương nhiên, nghe nói là nhiệm vụ giả không thể giết chết nam chủ, nhưng là biến thành người thực vật gì đó, Tô Duệ tỏ vẻ chính mình làm cái này rất chuyên nghiệp, hoàn toàn vô áp lực……
~~~~~~~~~~~
Thời điểm Tô Vãn tan tầm lại đến bệnh viện, Tô Duệ đang dựa vào trên giường bệnh cầm notebook xem phim truyền hình.
Không sai, chính là cái loại phim truyền hình cẩu huyết 8 giờ tối, còn có hào quang thánh mẫu Mary Sue toàn bộ triển khai phim thần tượng não tàn.
Kỳ thật từ ngày Tô Duệ ngủ lại ở nhà của mình, Tô Vãn liền phát hiện ra Tô Duệ tựa hồ đối loại phim truyền hình này phá lệ hứng thú.
Ngày đó Tô Vãn thật sự chỉ là nhàm chán xem một chút, mà Tô Duệ thế nhưng đối với nhân vật trong phim biết rõ tên họ cùng quan hệ giữa các nhân vật thậm chí là cốt truyện phát triển như thế nào đều rõ như lòng bàn tay.
Thật ra Tô Vãn không biết, Tô Duệ thân là một người thật từng hủy diệt một cái vị diện thật.
Là một boss phản diện, tính cách hắn vẫn luôn có chút vặn vẹo, mà ở sau khi bị Tô Vãn kích thích, càng thêm trầm trọng hơn.
Sau khi trở thành chữa trị vị diện giả, bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ với thủ đoạn quá mức thô bạo tàn nhẫn, hắn bị tổng bộ định chỉ số là S, nhiệm vụ giả cấp nguy hiểm, mà tổng bộ vì muốn làm hắn càng thích ứng tốt với các loại nhiệm vụ, học được như thế nào trở thành một "Nam phụ thâm tình" chuyên nghiệp, đã tìm rất nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết cùng cốt truyện của vị diện nhiệm vụ không sai biệt lắm cho Tô Duệ xem.
Từ lúc đó về sau, xem các loại phim truyền hình cẩu huyết não tàn cùng các loại tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo yêu ta, đã trở thành sở thích của Tô Duệ.
Mà từ lúc gặp lại Tô Vãn, Tô tướng quân nhà chúng ta lại tự động học thuộc những cái kỹ năng này, chính là đem những kĩ năng trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình vận dụng đến thực sinh động.
Đương nhiên, đối tượng thực nghiệm những kĩ năng này của Tô Duệ cũng chỉ có Tô Vãn, ví dụ như làm bộ say rượu, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó……
“Em đã đến rồi?"
Trong phòng bệnh Tô Duệ nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn, ánh mắt hắn lập tức rời khỏi màn hình máy tính, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Vãn.
Tô Vãn lấy ra hộp cơm giữ ấm ở trong tay.
“Đói bụng không? Hôm nay có kẹt xe."
Cô như cũ nghiêm túc mà tinh tế đút Tô Duệ ăn cơm, trên mặt cũng không nhìn ra có cái biểu tình đặc biệt gì.
Quá trình ăn cơm, hai người không ai nói chuyện, cho đến khi ăn cơm xong, Tô Vãn ở trong phòng vệ sinh đem hộp cơm rửa sạch sẽ, cô liền nhìn thấy Tô Duệ trên giường bệnh híp mắt vẻ mặt phơi phới nhộn nhạo nhìn mình.
“Anh phát sốt à?"
Tô Vãn cũng nheo lại đôi mắt, vẻ mặt trêu chọc nhìn Tô Duệ.
Tô Duệ duỗi duỗi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại nào chỉ chỉ: “Em không phải nói buổi tối lau mình cho tôi sao?"
“Ừ, đúng vậy."
Tô Vãn như là nghĩ tới cái gì, xoay người đi tới cửa, mở cửa phòng hướng về phía bên ngoài hô một câu
“Bà vào đi!"
Kết quả, Tô Duệ liền nhìn thấy một bác gái trung niên hình thể bưu hãn ăn mặc trang phục hộ lý màu lam chậm rãi đi đến.
“Hầu hạ Phương thiếu gia cho tốt, lau khô cho hắn a!"
Tô Vãn phi thường trịnh trọng vỗ vỗ bả vai bác gái hộ lý, lúc này mới ở thời điểm Tô Duệ đang trợn mắt há hốc mồm bước nhanh rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên dùng sức đóng cửa phòng lại.
Trong phòng bệnh, bác gái hộ lý còn đứng tại chỗ, bà trợn tròn mắt nhìn bệnh nhân trước mắt xuất hiện “Kỳ tích" đang đứng ở mép giường, đối với mình đột nhiên phóng khí lạnh.
Đầu năm nay, làm hộ lý cũng có nguy hiểm tới tính mệnh a ~~~
Bác gái bị khí lạnh cùng sát khí của Tô tướng quân trấn trụ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng thật ra sau khi Tô Duệ phóng sát khí, hắn lại nghĩ tới bộ phim truyền hình mới xem......
Xem ra ngu xuẩn phúc hắc không phải loại hình Tô Vãn thích, nếu không thì lần sau mình thay đổi phong cách?
Lúc này Tô Vãn đã đi tới hoa viên dưới lầu bệnh viện, cô cũng không biết Tô Duệ đã quyết định tại thế giới này thay đổi phong cách, lúc này cô chỉ là muốn ở dưới lầu tùy ý đi dạo một chút, lại không nghĩ rằng lại gặp được Tiêu Cảnh Mặc.
“Thật trùng hợp."
“Tôi đặc biệt tới tìm em."
Bộ dáng Tiêu Cảnh Mặc thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Vãn
“Tô Vãn, em biết lần này người hãm hại em là ai không?"
“Chắc là Âu Dương Tĩnh, khi tôi mới về nước được một thời gian, hình như chỉ đắc tội cô ấy một lần."
Tô Vãn cảm xúc không cao, thanh âm cũng rất trầm thấp
"Tôi không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh sẽ muốn mạng của tôi, tôi càng không nghĩ tới Phương Tử Mộ hắn……"
“Tô Vãn, em thật sự thích Phương Tử Mộ sao?"
Tiêu Cảnh Mặc đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng đè lại bả vai Tô Vãn.
Tô Vãn thân mình cứng đờ, cô đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Mặc:
“Cảnh Mặc, anh……"
"Những lời ngày đó em nói với gia gia anh đều nghe được."
Tiêu Cảnh Mặc đôi mắt vốn đặc biệt xinh đẹp, giờ phút này hắn vô cùng nghiêm túc thâm thúy nhìn Tô Vãn, cặp con ngươi kia giờ này khắc này phảng phất nhìn không thấy gì khác, chỉ có ảnh ngược khuôn mặt của cô.
“Tiểu Vãn, thực xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em."
Thanh âm thật thấp, mang theo run rẩy áy náy.
“Cảnh Mặc, đừng như vậy."
Dường như chịu không nổi tình hình như vậy, Tô Vãn cưỡng bách chính mình đem mặt chuyển qua một bên, không dám đối mặt với Tiêu Cảnh Mặc
“Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh hiện tại đã có Lạc Sơ Sơ, em……"
“Tiểu Vãn……"
Cảm giác được Tô Vãn đang liều mạng áp chế tình cảm cùng bi thương của mình, Tiêu Cảnh Mặc đột nhiên cảm thấy thực đau lòng.
Đây là Tô Vãn, đây là người hắn từng yêu sâu đậm, cô vĩnh viễn là bộ dáng trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn lương thiện như vậy, chỉ biết suy nghĩ cho người khác.
Người thiện lương như vậy sao có thể để cho Phương Tử Mộ mặt người dạ thú kia lừa gạt?
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Mặc nhịn không được hơi hơi nghiêng thân mình qua, lại gần Tô Vãn thêm một chút
“Tiểu Vãn, anh đã điều tra qua, tài xế lái xe đâm người kia ngay từ đầu thật là thu tiền của Âu Dương Tĩnh, nhưng ông chủ chân chính của hắn lại là Phương Tử Mộ!"
“Anh nói cái gì?"
Tô Vãn lại lần nữa quay đầu lại, kinh ngạc vạn phần nhìn Tiêu Cảnh Mặc.
“Em không nghe lầm, chính là Phương Tử Mộ, hắn không biết từ nơi nào biết được Âu Dương Tĩnh sắp xếp người đối phó em, sau đó liền tìm tài xế kia, lại cho hắn một mớ tiền, sau đó tự biên tự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Anh chiều nay đã tới bệnh viện, sau đó lại đi tìm bác sĩ chủ trị của Phương Tử Mộ, thương thế trên người hắn cũng đều là giả! Anh hôm nay ở ngoài phòng bệnh tận mắt nhìn thấy hắn không có việc gì giống như một người bình thường ở phòng bệnh đi tới đi lui! Tiểu Vãn, Phương Tử Mộ từ lúc bắt đầu đã lừa em, em ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn!"
“Như thế nào, như thế nào sẽ…… Như vậy?"
Tựa hồ là bị tin tức Tiêu Cảnh Mặc nói ra làm chấn động, Tô Vãn sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến hóa hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.
“Cảnh Mặc, này…… Đây đều là sự thật?"
Tô Vãn khẽ cắn môi, trên mặt cảm xúc từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ
“Em muốn đi tìm hắn đối chất!"
“Anh đi với em!"
Thời điểm Tô Vãn cùng Tiêu Cảnh Mặc đi vào phòng bệnh tư nhân, vị bác gái hộ lý bị kinh hách đã rời đi, mà Tô Duệ vẻ mặt áp suất thấp đối với máy tính phóng khí lạnh.
Nghe được âm thanh mở cửa nhìn thấy Tô Vãn, Tô Duệ trên mặt biểu tình vui vẻ, chờ đến khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Mặc phía sau Tô Vãn, Tô Duệ lại lập tức rũ xuống mi mắt
“Ngọn gió nào thổi Tiêu tổng tới đây?"
Trong giọng nói không che dấu được lạnh nhạt.
“A."
Tiêu Cảnh Mặc cười lạnh
“Phương Tử Mộ! Đến lúc này anh không cần diễn nữa, những gì anh làm tôi cùng Tiểu Vãn đều đã biết."
Tiểu Vãn……
Thế nhưng còn dám kêu thân thiết như vậy.
Tô Duệ như cũ rũ mi mắt, lông mi đen rậm hoàn toàn che dấu đáy mắt hắn chợt lóe qua sát khí lạnh lẽo.
“Các người đã biết cái gì?"
Tô Duệ nhìn như bình tĩnh ngước mắt, đem ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Tô Vãn.
“Phương Tử Mộ."
Lúc này Tô Vãn sắc mặt rất kém, thanh âm cũng có chút run rẩy.
Đây là hình thức ảnh hậu toàn bộ triển khai, đối với biểu diễn như vậy của cô Tô Duệ một chút cũng không xa lạ.
“Tiểu Vãn, hắn có phải ở trước mặt em nói gì không đúng về tôi hay không?"
Chỉ là trong nháy mắt này, Tô Duệ cũng tự động tiến vào hình thức diễn kịch.
Đến nỗi xưng hô Tiểu Vãn này, Tô Duệ ở trong lòng nói với chính mình, về sau tên này chỉ có thể là một mình hắn kêu, những người khác, ai kêu hắn liền giết chết a~~~~~
Đương nhiên, nghe nói là nhiệm vụ giả không thể giết chết nam chủ, nhưng là biến thành người thực vật gì đó, Tô Duệ tỏ vẻ chính mình làm cái này rất chuyên nghiệp, hoàn toàn vô áp lực……
~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục