Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 37: Ác mộng thứ chín (xong)

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 37: Ác mộng thứ chín (xong)

Edit: NN

Beta: Há Cảo

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

"Sao cậu không đi tiếp?"

Phương Điềm Điềm thấy Tần Lộ vẫn đứng sững sờ ở đó, có chút lo lắng đi lên một bước đứng bên cạnh Tần Lộ, do dự nâng tay nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.

"Đột nhiên tôi nhớ ra tôi đánh rơi một thứ ở nhà."

Tần Lộ đột nhiên quay đầu nhìn Phương Điềm Điềm: "Điềm Điềm, cậu đi với tôi về lấy nhé, tạm thời chưa cần đi tìm Tô Vãn."

Hiện tại, dù Phương Điềm Điềm ở đâu cũng đều không an toàn, nơi đáng tin cậy nhất mà Tần Lộ có thể nghĩ được chỉ có nhà hắn.

"A? Được."

Phương Điềm Điềm nói với Tần Lộ, không chút nghi ngờ hắn, thấy Tần Lộ quay về, Phương Điềm Điềm liền ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

Hai người vừa đi được không xa liền thấy ba hình bóng quen thuộc đi đến.

"Tần Lộ!"

Bạch Hiểu Nguyệt phát hiện Tần Lộ trước tiên, thoáng nhìn Phương Điềm Điềm đi bên cạnh hắn.

Bạch Hiểu Nguyệt như suy tư điều gì đó, ánh mắt nhìn Tần Lộ cũng trở nên có chút kỳ quái.

Với sức mạnh của Tần Lộ, hắn muốn giải quyết Phương Điềm Điềm quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Phương Điềm Điềm vẫn còn sống, hơn nữa trên người còn khoác áo của Tần Lộ. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ.

Bạch Hiểu Nguyệt không hành động thiếu suy nghĩ, cô ta không biết Tần Lộ có tính toán gì không, chỉ im lặng nhìn hai người.

Từ lúc bắt đầu, Bạch Hiểu Nguyệt đã biết mình là quỷ, ba con quỷ, sáu con người. Mặc dù số lượng quỷ có vẻ ít, nhưng mục tiêu của họ lại nhiều. Nói một cách tương đối, tình huống này rất có lợi cho họ.

Nhưng thực tế thì sao?

Giết một người có thể đổi lấy cơ hội sống thay cho người đó, điều này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng sau khi quen thuộc với quy tắc này, Bạch Hiểu Nguyệt mới biết được quy tắc của thế giới này tàn nhẫn như thế nào.

Khi cô ta giết chết một người, đồng thời có được cơ hội sống sót, người kia cũng sẽ biến thành quỷ. Nói cách khác, người sẽ càng ngày càng ít. Nếu mọi chuyện thuận lợi, mỗi con quỷ giết chết một người, ba con quỷ mới lại giết ba người, cuối cùng chỉ có sáu người có thể sống.

Chỉ tiếc, hiện thực không đơn giản như phép tính toán học, ít nhất bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa giết được ai, nhìn qua thì Tần Lộ cũng chưa từng ra tay, vậy mà đã có hai người chết.

Dựa theo quy tắc, lúc này hẳn là có năm con quỷ, chỉ còn lại bốn người. Theo hình thức tiến triển này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tàn sát lẫn nhau.

Dù là Bạch Hiểu Nguyệt từ trước đến giờ đã quen với luật rừng, thời điểm này cũng rất lo lắng, cô ta sợ Tần Lộ sẽ phơi bày thân phận của cô ta. Như vậy tình cảnh của cô ta sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm và bị động.

Cũng may Tần Lộ chỉ liếc Bạch Hiểu Nguyệt một cái thật sâu, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Tử Hiên và Mạnh Đình Dao. Ở đây có năm người, ngoài Bạch Hiểu Nguyệt, những người khác sẽ không tổn thương Phương Điềm Điềm.

Tần Lộ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết đi cùng với họ, đó xem ra cũng là một lựa chọn tốt...

"Tần Lộ."

Tô Vãn nhìn thấy mọi chuyện cũng rất ngạc nhiên, cô không ngờ Tần Lộ không hề có ý định ra tay với Phương Điềm Điềm, hơn nữa hắn dường như đã hạ quyết tâm phải bảo vệ Phương Điềm Điềm.

Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Phạm Thư Quân đang hôn mê lúc này đang từ từ tỉnh lại, hắn phát hiện mình còn sống, còn Tô Vãn đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm.

"Rời khỏi mộng cảnh, hoặc thống trị thế giới này, hai lựa chọn này cậu muốn cái nào?"

Tô Vãn nhìn Phạm Thư Quân, giọng nói trầm thấp thêm vài phần quyến rũ.

"Nếu tôi muốn cả hai thì sao?" Phạm Thư Quân đã ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vãn.

"Con người thực sự rất tham lam."

Tô Vãn cười cười, trong cốt truyện ban đầu Dịch Tử Hiên đúng là cũng muốn cả hai, mà hắn vốn là nam chính nên cũng thật sự được như mong muốn.

"Tham lam là tội lỗi nguyên thủy nhất của con người."

Phạm Thư Quân cũng cười cười, chỉ là lúc này hắn cười cực kỳ ngại ngùng: "Thật ra ban nãy tôi đùa thôi, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Tôi cũng không cảm thấy hứng thú gì với thế giới này đâu, cả đời này tôi chỉ muốn làm một người bình thường."

Người bình thường.

Tô Vãn chăm chú nhìn Phạm Thư Quân, thật ra từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy con người Phạm Thư Quân không đơn giản. Hắn ưu tú hơn so với rất nhiều người, vậy mà một người có suy nghĩ nhạy bén, thông minh sắc sảo, hơn nữa còn có giá trị vũ lực cao như hắn, trong cuộc sống lại chỉ muốn làm một trạch nam* ham mê chơi game.

[*] Chỉ những chàng trai chỉ thích ở nhà chơi game, xem phim... không thích ra ngoài

Có lẽ đây là những gì hắn theo đuổi, cuộc sống bình thường của những người bình thường.

Những người trời sinh đã có mọi thứ, họ chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh bình thường.

Còn những người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, họ liều mạng vươn lên để có một cuộc sống hơn người.

Nhưng mà thực tế thì ai hơn ai?

Cho dù người vừa sinh ra đã chia năm bảy loại, nhưng mỗi người vẫn có cơ hội theo đuổi ước mơ, mưu cầu hạnh phúc.

Sống có vui vẻ, có giá trị hay không, chưa bao giờ được đo bằng tiền bạc hay địa vị.

Từ đầu Phạm Thư Quân đã nhìn rõ điều ấy, mà Dịch Tử Hiên đột nhiên có được dị năng lại khiến trái tim mình mù quáng...

"Phạm Thư Quân, tôi giao cho cậu hai nhiệm vụ, chỉ cần cậu hoàn thành cả hai, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi thế giới này."

"Thành giao!"

............

"A!"

Dịch Tử Hiên hét lên, ngồi dậy từ trên giường, đau đớn trên người dường như còn chưa tan hết, mở mắt ra nhìn phòng ngủ xa lạ mà quen thuộc, Dịch Tử Hiên thật lâu vẫn không thể phục hồi tinh thần.

"Tử Hiên!"

Lúc này Trần Ngọc Phong ngủ giường trên đột nhiên cúi đầu nhìn Dịch Tử Hiên mồ hôi đầm đìa: "Cậu mơ thấy ác mộng hả? Hét to dọa người!"

Trần Ngọc Phong...

Nhìn gương mặt non nớt chân thực của Trần Ngọc Phong trước mắt, trái tim Dịch Tử Hiên càng mù mờ ——

Không phải hắn bị Quỷ quân ở tầng địa ngục thứ mười ba liên hợp với Ma vương giết chết rồi sao?

Sao hắn lại quay về phòng ngủ lúc còn học đại học? Hắn còn thấy được Trần Ngọc Phong năm đó hắn tự tay giết chết nữa?

Suy nghĩ của Dịch Tử Hiên nhất thời có chút hỗn loạn. Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng ngủ đi vào, Phạm Thư Quân mặc một thân áo ngủ dài rộng, đeo kính, vẻ mặt mơ hồ như du hồn bước đến, nhìn thấy Dịch Tử Hiên cùng Trần Ngọc Phong, Phạm Thư Quân dường như có hơi bất ngờ: "Tử Hiên, sao giờ cậu vẫn ở đây? Không phải cậu nói hôm nay định đến phố Thiên Hưng mua quà sinh nhật cho Tô Vãn à?"

Phố Thiên Hưng, quà sinh nhật, Tô Vãn.

Trong đầu Dịch Tử Hiên ầm vang một tiếng, đôi mắt hắn dần trở nên sâu thẳm mà nguy hiểm——

Chẳng lẽ mình trọng sinh? Hơn nữa lại còn trọng sinh đúng vào ngày chia tay Tô Vãn!

Dịch Tử Hiên vẫn luôn nhớ rõ ngày này cùng những sự việc đã xảy ra, không phải vì hắn hoài niệm người bạn gái cũ, mà vì chính ngày hôm nay, ở phố Thiên Hưng hắn đã mua được một khối ngọc bội thay đổi cả cuộc đời hắn.

Nghĩ đến đây, Dịch Tử Hiên không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hắn vội vàng mặc quần áo xong liền chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.

"Đờ mờ, vội thế làm gì, vội vàng đi đầu thai à!" Trần Ngọc Phong nhìn bóng dáng Dịch Tử Hiên nhịn không được nói thầm một câu.

Phạm Thư Quân nghe được chỉ cười đầy ẩn ý: "Ai biết được? Có lẽ cậu ta thật sự vội đi đầu thai?"...

Cả quãng đường vừa hồi hộp vừa phấn khích đến phố Thiên Hưng, từ rất xa Dịch Tử Hiên đã thấy được cửa hàng trang sức không quá lớn mà hắn mua được khối ngọc bội, hắn chạy như bay vào trong tiệm, cuối cùng lại đứng ngơ ngẩn ở cửa.

Mạnh Đình Dao mặc một thân váy liền áo màu trắng xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong giấc mơ, lặng lẽ đứng trong cửa hàng, trong tay cô đang cầm khối ngọc bội ban đầu thuộc về Dịch Tử Hiên

Đình Dao...

Dịch Tử Hiên có chút hoảng hốt, kiếp trước hắn và Mạnh Đình Dao là một đôi, khi đó họ cùng bị nhốt trong thế giới chín tầng ác mộng, Dịch Tử Hiên lợi dụng dị năng giết Mộng Yểm thật sự, đoạt được năng lực của Mộng Yểm, sau đó hắn che giấu năng lực thật sự của mình, mang theo Mạnh Đình Dao ra ngoài từ trong mộng cảnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh.

Dịch Tử Hiên thừa nhận, lúc ấy hắn có lòng riêng, hắn thích Mạnh Đình Dao, muốn có được trái tim cô ấy, thế nên hắn trở thành anh hùng duy nhất trong lòng cô, cũng nghiễm nhiên trở thành người đàn ông của đời cô ấy.

Từ sau khi ra khỏi thế giới mộng cảnh, Dịch Tử Hiên cho rằng hắn và Mạnh Đình Dao được cứu rồi, nhưng hai người lại phát hiện ra họ không quay về thế giới ban đầu.

Hóa ra nơi họ gặp tai nạn xe là biên giới giữa nhân gian và địa ngục, linh hồn của tám người đều bị kéo vào thế giới địa ngục, còn ác mộng mà họ trải qua chỉ là khảo nghiệm của tầng thứ nhất địa ngục.

Thế giới địa ngục có tất cả mười tám tầng, chỉ khi thông qua khảo nghiệm mười tám tầng mới có thể trở về nhân gian, Dịch Tử Hiên không còn nhớ hắn ở thế giới đó bao nhiêu năm, giết bao nhiêu người, hắn chỉ nhớ ở đó dị năng của hắn ngày càng mạnh, anh em đi theo hắn ngày càng nhiều, phụ nữ vây quanh ngày càng đông, nhưng dù như vậy, người hắn yêu nhất vẫn là Mạnh Đình Dao.

Nhớ lại kết cục của kiếp trước, hắn trúng mai phục bị bắn lén, Mạnh Đình Dao cũng gặp nguy hiểm, không biết cuối cùng cô ấy có thoát được không?

Đình Dao...

Dịch Tử Hiên thở dài tận đáy lòng. Mọi thứ ở kiếp trước đã qua rồi, họ vẫn có thể ở bên nhau trong kiếp này.

Khi Dịch Tử Hiên sắp xếp tâm trạng của mình rồi nhìn về phía Mạnh Đình Dao lần nữa, hắn nhận ra cô đang thanh toán cho khối ngọc bội thần bí kia.

Thấy cô sắp đi lướt qua bên phải hắn, Dịch Tử Hiên trong lòng vội vàng, đột nhiên tóm lấy cánh tay Mạnh Đình Dao.

Mạnh Đình Dao bất ngờ bị người kéo lại ngay lập tức lạnh mặt, lại thấy người kéo tay mình là Dịch Tử Hiên, sắc mặt cô dịu đi đôi chút nhưng vẫn hiện ra nét không vui: "Là cậu à, có chuyện gì không?"

"Khối ngọc bội này..."

Ánh mắt Dịch Tử Hiên rơi trên khối ngọc bội Mạnh Đình Dao đang đeo trước ngực, tuy rằng hắn đã cố gắng kìm nén, nhưng Mạnh Đình Dao vẫn cảm giác được mạt ánh sáng mờ nhạt ẩn giấu trong mắt hắn.

"Cậu thích khối ngọc bội này?"

Mạnh Đình Dao tránh khỏi tay Dịch Tử Hiên, lạnh nhạt hỏi một câu.

"Ừ, thật ra là tôi... À, Tô Vãn thích khối ngọc bội này, tôi muốn mua nó làm quà sinh nhật cho cô ấy."

Khối ngọc bội này vốn là kiểu dành cho phụ nữ, Dịch Tử Hiên bèn thuận miệng tìm một cái cớ, thật ra lại có vẻ hợp tình hợp lý.

"À, chuyện này đơn giản thôi, tôi đã có vài khối ngọc cùng kiểu này rồi, đây là tôi mua định tặng cho chị em cùng phòng, cậu không cần mua, tôi sẽ tặng nó cho cô ấy, cậu chọn thứ khác đi."

Nói xong Mạnh Đình Dao định cất bước rời khỏi, nhưng Dịch Tử Hiên sao có thể để cô đi.

"Đình Dao!"

Hắn ngăn cản cô lần nữa, sắc mặt Mạnh Đình Dao lúc này càng lạnh hơn: "Hình như tôi và cậu không thân quen lắm đâu, bạn học Dịch."

Dịch Tử Hiên biến sắc, hắn chợt nhớ ra hiện giờ mình và Mạnh Đình Dao chỉ là bạn học bình thường mà thôi.

"Đình... Mạnh Đình Dao, tôi đã đồng ý với Tô Vãn mua nó tặng cho cô ấy, hơn nữa cô ấy chỉ thích khối ngọc bội cậu đang đeo thôi, cậu có thể bán lại nó cho tôi không, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được!"

"Cậu có tiền?"

Mạnh Đình Dao có chút kỳ lạ giương mắt nhìn Dịch Tử Hiên: "Quân tử không đoạt đồ yêu thích của người khác, tôi không biết Tô Vãn có thích hay không, nhưng bản thân tôi rất thích. Phiền cậu tránh ra, tôi đang vội!"

Nói xong Mạnh Đình Dao liền lướt qua Dịch Tử Hiên, nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt Dịch Tử Hiên lóe lên, cuối cùng không đuổi theo cô...

Đó là một ngày trôi qua cực kỳ bình tĩnh, Dịch Tử Hiên chia tay với Tô Vãn vào sinh nhật của cô.

Sau ngày đó, Dịch Tử Hiên luôn tìm cơ hội để tiếp cận Mạnh Đình Dao, chỉ tiếc tính cách Mạnh Đình Dao quá mức lãnh đạm, cũng không dễ tiếp xúc.

Cho đến nửa năm sau, Trần Ngọc Phong đề nghị mọi người cùng tới công viên rừng rậm du xuân.

Vì lý do này, cậu ta cũng đặc biệt chuẩn bị một chiếc Audi bảy chỗ siêu sang, vừa đủ cho tám người họ.

Dịch Tử Hiên nửa năm qua luôn chú ý đến Mạnh Đình Dao, Mạnh Đình Dao còn đeo khối ngọc bội kia, cô không kích hoạt được khối ngọc bội cũng không phát hiện ra bí mật ẩn trong nó.

Như vậy, chuyến du lịch mùa xuân này đã trở thành chuyến du lịch Dịch Tử Hiên quan tâm nhất. Chỉ cần hắn đi vào thế giới mộng cảnh quen thuộc trong trí nhớ kia, hắn có thể có được sự tín nhiệm Mạnh Đình Dao một lần nữa, sau đó lấy lại khối ngọc bội, kích hoạt dị năng, đánh bại Mộng Yểm. Sau đó hắn sẽ mang theo Mạnh Đình Dao đi vào thế giới địa ngục như ở kiếp trước, đánh hạ một mảnh trời riêng, lúc đó hắn nhất định phải khiến những kẻ đã phản bội hắn trong quá khứ phải trả nợ máu gấp mười lần!

Kế hoạch của Dịch Tử Hiên thật sự rất hoàn hảo, tiếc là ngay từ đầu mọi thứ đã sai hoàn toàn.

Trần Ngọc Phong tổ chức chuyến đi chơi xuân này là vì theo đuổi Mạnh Đình Dao, tuy Mạnh Đình Dao đồng ý lời mời của Trần Ngọc Phong nhưng lại đề nghị thay đổi địa điểm du lịch...

Không có tai nạn giao thông, không có Mộng Yểm, thậm chí không có dị năng.

Dịch Tử Hiên lúng túng, cảm thấy cả thế giới đều sai hết cả rồi.

Chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi, cuộc đời của hắn rõ ràng không phải như thế.

Thời điểm cảm xúc của hắn gần như sụp đổ, Dịch Tử Hiên cuối cùng đã ngăn cản Mạnh Đình Dao đang chuẩn bị đi dạo trước cửa biệt thự nhà cô ấy.

Nhìn khối ngọc bội cô vẫn luôn đeo trước ngực, trong mắt Dịch Tử Hiên lóe lên ánh sáng đỏ rực tham lam: "Đưa ngọc bội cho tôi!"

Ngọc bội, ngọc bội, hắn muốn ngọc bội, hắn muốn dị năng, hắn không muốn làm một kẻ tầm thường, hắn sinh ra để làm người đứng trên kẻ khác!

Ánh mắt Dịch Tử Hiên dần trở nên dữ tợn, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ này, Mạnh Đình Dao rốt cuộc thở dài, chạm tay lên khối ngọc bội đã trở nên vô cùng bóng loáng mịn màng: "Dịch Tử Hiên, tôi biết cậu thích tôi, cậu cứ làm phiền tôi như thế là vì muốn ở bên tôi đúng không? Thật ra cũng không phải là không thể, cậu là một người không tệ, tôi có thể suy nghĩ việc ở bên cậu."

Nói xong Mạnh Đình Dao ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn Dịch Tử Hiên: "Dịch Tử Hiên, em sẽ ở bên anh, chúng ta có thể hạnh phúc suốt đời, anh có đồng ý không?"

Hạnh phúc?

Đôi mắt Dịch Tử Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào ngực Mạnh Đình Dao, hắn đã quen làm kẻ đứng đầu, hắn sớm đã coi đám người thường như những con kiến, hắn cảm thấy hắn tồn tại như một vị thần, đã như vậy rồi sao hắn còn cam nguyện làm một kẻ tầm thường?

"Đình Dao, anh yêu em, anh cũng muốn ở bên em cả đời. Ngoan, em đưa ngọc bội cho anh, anh có thể đưa em tới đỉnh vinh quang, trên đời này không một ai có thể vượt qua anh."

Dường như Dịch Tử Hiên lại được thấy cuộc sống tiền hô hậu ủng, đầy tiền tài mỹ nhân vây quanh kiếp trước, đó mới là cuộc đời hắn nên có.

"A, ha ha."

Nghe những lời Dịch Tử Hiên nói, Mạnh Đình Dao rốt cuộc không nhịn được cười ha hả, vừa cười vừa rơi lệ.

Thì ra những gì Phạm Thư Quân nói đều là sự thật.

Cô khổ sở cầu xin cuộc sống hai người một đời một kiếp, cô hy vọng cùng Dịch Tử Hiên bên nhau lần nữa, bạch đầu giai lão bên nhau, thật sự chỉ có giấc mộng hoang đường của một mình cô!

"Ngọc bội và em, anh chỉ có thể chọn một."

Mạnh Đình Dao tháo ngọc bội xuống đặt trong lòng bàn tay, trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng xa vời.

Nhưng Dịch Tử Hiên chỉ do dự một chút rồi vẫn lựa chọn khối ngọc bội thần bí kia...

Loại người như Dịch Tử Hiên, bên ngoài có vẻ sát phạt quyết đoán, bên trong hắn lại là một kẻ ích kỷ vô cùng.

Tô Vãn lẳng lặng nhìn Dịch Tử Hiên vui vẻ phấn chấn kích hoạt dị năng, lẳng lặng nhìn Mạnh Đình Dao đau lòng, rồi xoay người rời đi.

Vẫn nói trong tình yêu, ai yêu trước người đó thua.

Câu nói này đôi khi cũng không hoàn toàn chính xác.

Có vài người, hắn dễ dàng động tâm, cũng dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Đàn ông từ xưa đều bạc tình, nhưng Tô Vãn vẫn tin trên đời này còn có người si tình, ví dụ như Tần Lộ.

Tiếc rằng phần lớn đàn ông đều là những kẻ giống như Dịch Tử Hiên, không cam lòng làm kẻ tầm thường, đua đòi, tự cho mình là kẻ si tình, thực ra lại là kẻ bạc tình nhất...

"Phạm Thư Quân, nhiệm vụ lần này cậu làm tốt lắm."

Tô Vãn quay đầu, nhìn thoáng qua Phạm Thư Quân luôn im lặng đứng sau cô, Phạm Thư Quân vẫn thẹn thùng cười như cũ: "Tiếp theo cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn Dịch Tử Hiên tiếp tục bị phản bội trong tầng mộng cảnh tiếp theo, tiếp tục trọng sinh... cho đến ngày hắn hoàn toàn trắng tay, mất hết tất cả."

Giọng nói của Tô Vãn vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia hàn ý nào, thế nhưng Phạm Thư Quân lại cảm thấy rét run cả người.

Phụ nữ đúng là loài sinh vật đáng sợ.

Phạm Thư Quân không hiểu vì sao Tô Vãn muốn tra tấn Dịch Tử Hiên như thế, nhưng hắn cũng không định truy hỏi.

Hắn và Tô Vãn chỉ là quan hệ đối tác, hoặc có thể nói là quan hệ phụ thuộc, cô ấy nói sao hắn làm vậy, mọi người cùng đạt được những gì mình mong muốn. Kết cục mọi người cùng vui, như vậy là đủ rồi...

............

Khi Tô Vãn nằm trong khoang chấp hành tỉnh dậy lần nữa, ánh mắt cô cực kỳ sắc bén.

Trong thế giới mộng cảnh, cô liên tục khiến cho Dịch Tử Hiên bị bạn bè xa lánh, cuối cùng ngay cả Mạnh Đình Dao cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với hắn nữa, tất cả đều bỏ lại hắn mà rời đi, để một mình hắn giãy dụa trong thế giới mộng cảnh.

Đây là kết cục của Dịch Tử Hiên.

Rời khỏi khoang chấp hành, Tô Vãn xem xét điểm số của mình, ngay sau đó cô nhíu mày lại, lập tức mở ra giao diện nhiệm vụ trên máy truyền tin, không thèm xem chi tiết, chọn một nhiệm vụ cấp thấp rồi lại quay trở về khoang chấp hành ——

Lần này ngoài ý muốn gặp phải người bên kia làm tâm tình Tô Vãn rất xấu, bây giờ cô rất cần tiến vào một thế giới nhiệm vụ đơn giản thoải mái để bình tĩnh lại cảm xúc của mình...

——————————

Lời tác giả: Cuối cùng cũng viết xong.

Thấy các bạn nhỏ đều quan tâm đến Tô Duệ nhà chúng ta, hắn sẽ lên sân khấu trong cuốn【Tình nhân thế thân】 tiếp theo.

Hôm nay cập nhật hai chương, chúc các bạn đón tết trung thu vui vẻ!

- ---

Editor lảm nhảm: cuối cùng cũng xong, dài bằng hai chương bình thường:<. Thế giới này tui thích nhất luôn ấy, Tô Vãn dựa vào chính mình lật ngược tình thế, trừng trị (tra) nam chính =)). Đáng đời thằng quễ.

-10.3.2019-
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại