Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 33: Ác mộng thứ chín (16)
Edit: Nguyễn Thủy + NN
Beta: Há Cảo
Banner: Ly Châu
- ---------❤----------
Tỉnh dậy sau một giấc mộng, toàn bộ thế giới đều thay đổi —— con đường trống vắng, đêm dài quỷ dị.
Mạnh Đình Dao nắm chặt dao nhỏ giấu trong ống tay áo, một mình lẳng lặng đi trên con đường yên tĩnh. Cô không biết mình nên đi nơi nào, nhóm người làm trong nhà dường như trong một đêm đều biến mất cả, cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc đó đồng hồ chỉ ba giờ sáng, trong lòng Mạnh Đình Dao càng thêm hoảng loạn.
Một mình cô rời khỏi nhà, trước khi đi, cô mang theo một con dao nhỏ nhưng trông khá sắc bén tìm thấy trong bếp, giấu trong ống tay áo.
Cô nên làm gì bây giờ?
Cô có thể tin tưởng ai?
Mạnh Đình Dao nhớ tới điện thoại cô vẫn luôn mang theo bên người, thế nhưng hiện tại cô không biết nên liên lạc với ai.
Có lẽ do xuất thân cao quý, mấy năm nay Mạnh Đình Dao vẫn luôn là nữ thần trong cảm nhận của mọi người, cao nhã không thể xâm phạm.
Mọi người chỉ thấy một mặt lạnh lùng của cô, vậy nên không ai muốn làm bạn với cô, còn có những nam sinh hoa si vây quanh cô. Từ lâu Mạnh Đình Dao đã chán ngấy cuộc sống như vậy.
Thật ra không phải cô không cố gắng giao lưu với người khác, nhưng vì gia thế hoàn cảnh khác biệt khiến cô không thể hòa nhập với mọi người ——
Cuối tuần, các cô gái cùng phòng ngủ thích đi dạo mua sắm với nhau, nhưng từ trước đến nay Mạnh Đình Dao chỉ đến các cửa hàng trang sức xa xỉ nhất thành phố C, quần áo mua chỗ khác cô không bao giờ mặc.
Bạn học cùng liên hoan, mọi người đều chọn nhà hàng buffet phổ biến, sau đó thuê phòng ở KTV giá cả vừa phải cùng nhau ca hát. Chuyện này trong mắt Mạnh Đình Dao đều là đông đúc tầm thường, đều là những nơi không sạch sẽ, không an toàn.
Cô không quen với môi trường như thế, điều đó làm cho cô không thể hòa nhập.
Vì cô không quen, vậy nên mọi người đều cảm thấy cô cao cao tại thượng, khinh thường kết bạn với người khác.
Về sau Mạnh Đình Dao muốn bù đắp quan hệ với bạn học, cô cũng học người ta mời bạn học đến nhà hàng Tây ăn cơm. Thế nhưng sau đó họ lại nói cô khinh thường bắt nạt họ.
Những điều này, Mạnh Đình Dao vẫn luôn không hiểu nổi ——
Cô đã quen với những bộ quần áo trang nhã và phong cách, cô không thích những bộ quần áo đơn giản của nhãn hiệu nhỏ đó, cô có gì sai?
Cô chưa bảo giờ khinh thường những người mặc đồ của những nhãn hiệu nhỏ, thậm chí cô cũng chẳng quan tâm việc bạn bè mình mặc quần áo vỉa hè bán với giá trăm đồng.
Nhưng mà cô không quan tâm, người khác lại để ý.
Mạnh Đình Dao biết thế giới này có một kiểu người gọi là "ghét giàu", trong mắt những người đó, người giàu có làm gì cũng là sai, mua gì cũng là đang khoe khoang.
Có lẽ, bây giờ không một ai tình nguyện giúp đỡ cô.
Không có người nào sẽ tin cô cả.
Mạnh Đình Dao nghĩ như vậy, trong lòng cay đắng vô thức lan tràn.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Đúng lúc này, Mạnh Đình Dao đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng từ trong con ngõ nhỏ.
Là ai?
Mạnh Đình Dao do dự, cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò, lặng lẽ đi qua.
Ngõ nhỏ rất tối, Mạnh Đình Dao chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, hình như là một người đàn ông đang đuổi theo một cô gái. Điều đáng chú ý là trong tay người đàn ông kia đang cầm một con dao, trên dao còn phản chiếu ánh sáng.
Là một người thuận tay trái.
Mạnh Đình Dao nhìn chằm chằm vào tay trái cầm dao của người đàn ông. Cô gái kia đang dần chạy ra bên ngoài, vẫn không từ bỏ việc kêu cứu: "Cứu mạng! Có ai không! Cứu tôi với!"
Tình huống nguy hiểm như vậy, giọng nói của cô gái kia lại không chút run rẩy, hơn nữa... Giọng nói trung tính này cô rất quen thuộc.
Đây là...
Cơ thể Mạnh Đình Dao đột nhiên cứng đờ.
Cô nghe ra được, đây là giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt!
"Bạch Hiểu Nguyệt!"
Gần như ngay lập tức, Mạnh Đình Dao hét to, lao ra ngoài.
Mặc dù sau vài lần nỗ lực, Mạnh Đình Dao vẫn không thể trở thành bạn bè thật sự với mấy người Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mọi người đã cùng ở một phòng kí túc với nhau lâu như vậy, vẫn là có tình cảm.
Mạnh Đình Dao lúc này không thể thờ ơ được, hơn nữa cô biết rõ, nếu mình không cứu Bạch Hiểu Nguyệt, người chết tiếp theo có thể chính là mình.
Giây phút Mạnh Đình Dao xuất hiện, hai hình bóng đang truy đuổi nhau đều sửng sốt.
"Mạnh Đình Dao! Mạnh Đình Dao cậu mau cứu tôi!"
Bạch Hiểu Nguyệt như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi cô ta liền chạy nhanh về phía Mạnh Đình Dao. Còn người đàn ông đuổi theo cô ta chần chừ một lát, sau đó thay đổi phương hướng nhanh chóng chạy trốn.
"Bạch Hiểu Nguyệt!"
Lòng bàn tay Mạnh Đình Dao đầy mồ hôi, thấy người kia bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hỏi thăm Bạch Hiểu Nguyệt: "Cậu bị thương à?"
Lòng bàn tay chạm phải vết máu còn ướt, động tác của Mạnh Đình Dao cứng đờ.
"Không sao, không chết được, may mà bản tiểu thư có chút bản lĩnh."
Bạch Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong tổ chức xã hội đen. Tuy rằng bị Bạch lão đại nghiêm cấm tiếp xúc với đám anh em xã hội đen, nhưng là cô ta vẫn lén lút học chút công phu quyền cước.
Bạch Hiểu Nguyệt vừa thoát khỏi nguy hiểm sinh mạng, cô ta dựa vào một bên, vừa thuần thục xử lý vết thương trên người mình, vừa ngước mắt nhìn Mạnh Đình Dao: "May mà có cô, Mạnh Đình Dao, sao cô lại ở đây?"
Mạnh Đình Dao hít sâu, ngước mắt nhìn về phương hướng mà người đàn ông chạy trốn: "Bạch Hiểu Nguyệt, tình hình bây giờ của chúng ta thế nào cậu cũng biết rồi. Kẻ ban nãy muốn giết cậu là ai? Kẻ đó... có phải là quỷ không?"
Quỷ?
Ở chỗ này, quỷ với người cũng chẳng có gì khác nhau.
Bạch Hiểu Nguyệt tự băng bó vết thương xong, hơi mệt mỏi dựa vào tường: "Tôi không biết hắn là người hay quỷ, nhưng tôi và cô đều biết hắn, quen thuộc hắn đấy. Hắn là... Phạm Thư Quân!"
______________
-3.3.2019-
Ai là quỷ, ai là người đây:33
Beta: Há Cảo
Banner: Ly Châu
- ---------❤----------
Tỉnh dậy sau một giấc mộng, toàn bộ thế giới đều thay đổi —— con đường trống vắng, đêm dài quỷ dị.
Mạnh Đình Dao nắm chặt dao nhỏ giấu trong ống tay áo, một mình lẳng lặng đi trên con đường yên tĩnh. Cô không biết mình nên đi nơi nào, nhóm người làm trong nhà dường như trong một đêm đều biến mất cả, cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc đó đồng hồ chỉ ba giờ sáng, trong lòng Mạnh Đình Dao càng thêm hoảng loạn.
Một mình cô rời khỏi nhà, trước khi đi, cô mang theo một con dao nhỏ nhưng trông khá sắc bén tìm thấy trong bếp, giấu trong ống tay áo.
Cô nên làm gì bây giờ?
Cô có thể tin tưởng ai?
Mạnh Đình Dao nhớ tới điện thoại cô vẫn luôn mang theo bên người, thế nhưng hiện tại cô không biết nên liên lạc với ai.
Có lẽ do xuất thân cao quý, mấy năm nay Mạnh Đình Dao vẫn luôn là nữ thần trong cảm nhận của mọi người, cao nhã không thể xâm phạm.
Mọi người chỉ thấy một mặt lạnh lùng của cô, vậy nên không ai muốn làm bạn với cô, còn có những nam sinh hoa si vây quanh cô. Từ lâu Mạnh Đình Dao đã chán ngấy cuộc sống như vậy.
Thật ra không phải cô không cố gắng giao lưu với người khác, nhưng vì gia thế hoàn cảnh khác biệt khiến cô không thể hòa nhập với mọi người ——
Cuối tuần, các cô gái cùng phòng ngủ thích đi dạo mua sắm với nhau, nhưng từ trước đến nay Mạnh Đình Dao chỉ đến các cửa hàng trang sức xa xỉ nhất thành phố C, quần áo mua chỗ khác cô không bao giờ mặc.
Bạn học cùng liên hoan, mọi người đều chọn nhà hàng buffet phổ biến, sau đó thuê phòng ở KTV giá cả vừa phải cùng nhau ca hát. Chuyện này trong mắt Mạnh Đình Dao đều là đông đúc tầm thường, đều là những nơi không sạch sẽ, không an toàn.
Cô không quen với môi trường như thế, điều đó làm cho cô không thể hòa nhập.
Vì cô không quen, vậy nên mọi người đều cảm thấy cô cao cao tại thượng, khinh thường kết bạn với người khác.
Về sau Mạnh Đình Dao muốn bù đắp quan hệ với bạn học, cô cũng học người ta mời bạn học đến nhà hàng Tây ăn cơm. Thế nhưng sau đó họ lại nói cô khinh thường bắt nạt họ.
Những điều này, Mạnh Đình Dao vẫn luôn không hiểu nổi ——
Cô đã quen với những bộ quần áo trang nhã và phong cách, cô không thích những bộ quần áo đơn giản của nhãn hiệu nhỏ đó, cô có gì sai?
Cô chưa bảo giờ khinh thường những người mặc đồ của những nhãn hiệu nhỏ, thậm chí cô cũng chẳng quan tâm việc bạn bè mình mặc quần áo vỉa hè bán với giá trăm đồng.
Nhưng mà cô không quan tâm, người khác lại để ý.
Mạnh Đình Dao biết thế giới này có một kiểu người gọi là "ghét giàu", trong mắt những người đó, người giàu có làm gì cũng là sai, mua gì cũng là đang khoe khoang.
Có lẽ, bây giờ không một ai tình nguyện giúp đỡ cô.
Không có người nào sẽ tin cô cả.
Mạnh Đình Dao nghĩ như vậy, trong lòng cay đắng vô thức lan tràn.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Đúng lúc này, Mạnh Đình Dao đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng từ trong con ngõ nhỏ.
Là ai?
Mạnh Đình Dao do dự, cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò, lặng lẽ đi qua.
Ngõ nhỏ rất tối, Mạnh Đình Dao chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, hình như là một người đàn ông đang đuổi theo một cô gái. Điều đáng chú ý là trong tay người đàn ông kia đang cầm một con dao, trên dao còn phản chiếu ánh sáng.
Là một người thuận tay trái.
Mạnh Đình Dao nhìn chằm chằm vào tay trái cầm dao của người đàn ông. Cô gái kia đang dần chạy ra bên ngoài, vẫn không từ bỏ việc kêu cứu: "Cứu mạng! Có ai không! Cứu tôi với!"
Tình huống nguy hiểm như vậy, giọng nói của cô gái kia lại không chút run rẩy, hơn nữa... Giọng nói trung tính này cô rất quen thuộc.
Đây là...
Cơ thể Mạnh Đình Dao đột nhiên cứng đờ.
Cô nghe ra được, đây là giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt!
"Bạch Hiểu Nguyệt!"
Gần như ngay lập tức, Mạnh Đình Dao hét to, lao ra ngoài.
Mặc dù sau vài lần nỗ lực, Mạnh Đình Dao vẫn không thể trở thành bạn bè thật sự với mấy người Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mọi người đã cùng ở một phòng kí túc với nhau lâu như vậy, vẫn là có tình cảm.
Mạnh Đình Dao lúc này không thể thờ ơ được, hơn nữa cô biết rõ, nếu mình không cứu Bạch Hiểu Nguyệt, người chết tiếp theo có thể chính là mình.
Giây phút Mạnh Đình Dao xuất hiện, hai hình bóng đang truy đuổi nhau đều sửng sốt.
"Mạnh Đình Dao! Mạnh Đình Dao cậu mau cứu tôi!"
Bạch Hiểu Nguyệt như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi cô ta liền chạy nhanh về phía Mạnh Đình Dao. Còn người đàn ông đuổi theo cô ta chần chừ một lát, sau đó thay đổi phương hướng nhanh chóng chạy trốn.
"Bạch Hiểu Nguyệt!"
Lòng bàn tay Mạnh Đình Dao đầy mồ hôi, thấy người kia bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hỏi thăm Bạch Hiểu Nguyệt: "Cậu bị thương à?"
Lòng bàn tay chạm phải vết máu còn ướt, động tác của Mạnh Đình Dao cứng đờ.
"Không sao, không chết được, may mà bản tiểu thư có chút bản lĩnh."
Bạch Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong tổ chức xã hội đen. Tuy rằng bị Bạch lão đại nghiêm cấm tiếp xúc với đám anh em xã hội đen, nhưng là cô ta vẫn lén lút học chút công phu quyền cước.
Bạch Hiểu Nguyệt vừa thoát khỏi nguy hiểm sinh mạng, cô ta dựa vào một bên, vừa thuần thục xử lý vết thương trên người mình, vừa ngước mắt nhìn Mạnh Đình Dao: "May mà có cô, Mạnh Đình Dao, sao cô lại ở đây?"
Mạnh Đình Dao hít sâu, ngước mắt nhìn về phương hướng mà người đàn ông chạy trốn: "Bạch Hiểu Nguyệt, tình hình bây giờ của chúng ta thế nào cậu cũng biết rồi. Kẻ ban nãy muốn giết cậu là ai? Kẻ đó... có phải là quỷ không?"
Quỷ?
Ở chỗ này, quỷ với người cũng chẳng có gì khác nhau.
Bạch Hiểu Nguyệt tự băng bó vết thương xong, hơi mệt mỏi dựa vào tường: "Tôi không biết hắn là người hay quỷ, nhưng tôi và cô đều biết hắn, quen thuộc hắn đấy. Hắn là... Phạm Thư Quân!"
______________
-3.3.2019-
Ai là quỷ, ai là người đây:33
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục