Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 267: Không Đua Kĩ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (4)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Chung cư Tô Vãn ở trong Tam Hoàn, phòng này là ở 5 năm trước lần đầu tiên đoạt giải cô ấy dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của chính mình để mua, xem như lễ vật tự khen thưởng cho bản thân.
Người khác đều nhìn thấy bên ngoài của những người làm nghệ sĩ, trên thực tế tiêu dùng của các cô ấy lại khổng lồ dọa người, mỗi một lần đi show bước trên thảm đỏ, những trang sức quý báu cùng lễ phục đó đều phải tiêu phí sáu con số thậm chí bảy con số để đặt may một bộ độc nhất vô nhị, đây đối với cấp bậc nghệ sĩ của Tô Vãn mà nói còn ở phạm vị chấp nhận được, mà những nghệ sĩ tuyến hai thậm thí tuyến ba, lễ phục các cô ấy bước trên thảm đỏ đều là mượn của nhà tài trợ, đôi bên cùng có lợi, mặc xong một lần còn phải trả lại.
Đương nhiên cũng có một ít nghệ sĩ tuyến ba mặc những lễ phục bản lậu ở thảm đỏ để tìm cảm giác tồn tại, nhưng nói thật, ở niên đại này, truyền thông sủng bạn đưa tin bạn, bạn mới có tỉ lệ lộ diện, nếu truyền thông cũng không để ý tới bạn, bạn ở trên thảm đỏ lõa thể cũng vô dụng.
Truyền thông đối với nghệ sĩ mà nói, giống như là nước với cá.
Cho nên nghệ sĩ giống Tô Vãn công nhiên dám cùng một truyền thông gọi nhịp là rất ít thấy.
Nhưng mà, Tô Vãn cũng không phải thật sự cuồng vọng tự đại, ở truyền thống truyền thông cùng internet cạnh tranh lẫn nhau, tình trạng của Bình Quả Nhật Báo cũng đang không ngừng trượt xuống, rất nhiều truyền thông mới so với bọn họ càng có lực ảnh hưởng hơn.
Nhớ trước đây, thời điểm Tô Vãn cùng Lư Tuấn ở bên nhau giúp đỡ Bình Quả Nhật Báo đắc tội không ít những truyền thông khác, mà hiện tại, Tô Vãn tính dẫm chết Bình Quả Nhật Báo này, sau đó cùng những nhật báo khác mình xem trọng hợp tác, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
“Chị Vãn, chị nghĩ ngơi cho khỏe đi, chị…"
Thấy Tô Vãn trở lại trong phòng vẫn luôn ngồi ở trên sô pha phát ngốc, Ngô Đồng sắc mặt phức tạp, hắn chần chờ nửa ngày muốn nói cái gì, lúc này di động hắn bỗng nhiên vang lên.
Người biết số điện thoại tư nhân của Ngô Đồng cũng không nhiều, cho nên sau khi điện thoại vang lên, Ngô Đồng trực tiếp bắt điện thoại.
“Đem điện thọai đưa Tô Vãn."
Microphone truyền đến một giọng nam vô cùng lạnh lẽo, Ngô Đồng nghe thấy âm thanh này cũng cảm thấy da đầu tê dại.
“Anh, anh là vị nào?"
Ngô Đồng tuy rằng bị âm thanh tràn ngập khí thế này làm chấn động, nhưng thân là một người đại diện chuyên nghiệp hắn tự nhiên sẽ không đem điện thoại của người không biết tên giao cho nghệ sĩ của mình nghe máy.
“Tôi là Nghiệp Thiếu Lăng."
“Nghiệp Thiếu Lăng?" Ngô Đồng không tự chủ được hỏi lại một câu, trong âm thanh mang theo một tia kinh ngạc, tên này hắn nghe nói qua —— Nghiệp Thiếu Lăng, tam thiếu Nghiệp gia.
“Đưa điện thoại cho tôi."
Lúc này Tô Vãn trên sô pha tự nhiên cũng nghe tiếng thét kinh hãi của Ngô Đồng kia, lập tức ánh mắt cô lập loè, đứng dậy.
“Được, được được."
Ngô Đồng theo bản năng đem điện thoại đưa cho Tô Vãn, kết quả Tô Vãn quay người lại liền cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.
“Tôi là Tô Vãn."
Tô Vãn đóng cửa phòng, dựa vào tường nhẹ nhàng nói nhỏ một câu.
Nghe được giọng nói của cô, người trong đầu bên kia điện thoại nhịn không được cười khẽ một tiếng: “Vợ, là anh. Cái tên họ Trần kia không làm gì em chứ?"
“A."
Tô Vãn cười cười cầm điện thoại chậm rãi đi tới mép giường, cả người thoải mái nằm ở trên giường lớn, nhìn đèn thủy tinh lộng lẫy trên trần nhà, nhẹ nhàng trả lời: “Hắn có thể làm gì em chứ? Vợ của anh, cũng không phải yêu đuối như anh tưởng tượng."
Tô Vãn đi qua quá nhiều thế giới nhiệm vụ, nhìn biết bao kết cục vui buồn tan hợp, nói đến năng lực tự bảo vệ mình, thật ra cô cũng có rất nhiều.
Nghe Tô Vãn trả lời, Tô Duệ tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tên họ Trần kia dám động đến một sợi tóc của vợ mình, Tô tướng quân tuyệt đối sẽ để hắn chết thật thảm.
“Anh hiện tại còn ở nước ngoài?"
Thật ra Tô Vãn vừa mới tiếp điện thoại liền thấy được dãy số điện báo, biết là quốc tế đường dài.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu Tô Duệ thật sự ở quốc nội đã sớm xuất hiện ở trước mặt mình, tuyệt đối sẽ không chỉ gọi một cuộc điện thoại đơn giản như vậy.
“Ừ."
Tô Duệ ở trong điện thoại lên tiếng: “Trong nhà bên này có chút chuyện quan trọng cần xử lý, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể rời khỏi được, lát nữa anh đem số điện thoại tư nhân của anh cả và anh hai đưa cho em, em nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn họ."
“Không cần phiền toái như vậy. "
Tô Vãn nghe Tô Duệ nói, chỉ là cười cười: “Một mình Lư Tuấn, tự mình em cũng giải quyết được."
Có lẽ ở trong mắt người khác, Tô Vãn một minh tinh nhỏ bé cùng Lư Tuấn đường đường là tổng tài lớn tuyệt đối không phải tồn tại chung một cấp bậc, nhưng ở trong mắt Tô Vãn, Lư Tuấn chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ bình thường không thể bình thường hơn trong đông đảo thế giới nhiệm vụ mà cô đã trải qua.
Trọng sinh? Cô gặp nhiều.
Giá trị con người trên chục tỷ? Cô đùa cho phá sản cũng không ít.
Thật ra, nhóm nhiệm vụ giả biết rõ cốt truyện lại đi qua rất nhiều thế giới đều có một số kĩ năng nghề nghiệp, bọn họ muốn giết chết một người thật sự có rất nhiều phương pháp.
Nhưng Tô Vãn vẫn luôn cảm thấy không công bằng, bạn làm cho một người chết đi rất dễ dàng, nhưng nếu bạn muốn làm cho người đó hối hận đan xen sống không bằng chết, lại rất khó……
Nghe Tô Vãn trả lời, trong âm thanh Tô Duệ không tự chủ được mang vài phần ý cười.
“Anh biết một mình em cũng có thể, nhưng hiện tại em có anh, anh không muốn em mệt như vậy. "
Hai người ở bên nhau, hắn muốn làm chính là cưng chiều cô, đem những gì tốt nhất trên thế giới tất cả đều cho cô.
“Thật ra sau khi có anh em một chút cũng không mệt, lại nói tiếp, em hình như liên lụy anh vẫn luôn rớt thứ hạng, tích phân của anh đã lâu không tăng nổi đúng không?"
Nhắc tới nhiệm vụ, Tô Vãn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, Tô Duệ trước kia chính là nằm trong top mười của bộ môn bọn họ, hiện tại cũng không biết bị đẩy đến bao xa rồi.
Thật ra, cô cũng có thể không hoàn thành nhiệm vụ, nếu Tô Duệ nguyện ý nói, cô thậm chí có thể chủ động trợ giúp hắn tác hợp nam nữ chủ, đây thật tình là một chuyện đặc biệt dễ dàng.
“Vợ."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ lại lần nữa trầm ngâm một lát: “Thí luyện em sẽ tham gia đúng không?
Thí luyện……
Nghe Tô Duệ nhắc tới chuyện này, Tô Vãn nằm ở trên giường đột nhiên biến sắc.
“Chẳng lẽ Từ Sách chọn…… anh?"
Tô Vãn có chút giật mình, nhưng mà giây lát nghĩ đến cảm giác lực nghịch thiên của Tô Duệ, Tô Vãn lại lập tức bình tĩnh trở lại, Từ Sách này thật đúng là tính toán không lộ chút sơ hở, thật giảo hoạt.
“Từ Sách hắn…… Biết quan hệ của anh và em, lần này anh trở về hắn đã đem danh sách người tham gia của bộ môn bọn anh nộp lên, vợ, em nên biết dựa theo thứ tự cùng thời gian của anh, anh thật ra không thể trúng tuyển, lần này là Từ Sách đơn phương quyết định, mà đồng thời hắn cũng đưa ra một điều kiện trao đổi, hắn muốn trước khi tiến vào không gian thí luyện, phong ấn ký ức của anh."
“Cái gì?"
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: “Cho nên, ý của anh là……"
“Không sai."
Lúc này đây âm thanh Tô Duệ trở nên có chút quỷ dị: “Tới lúc đó, chúng ta chính là địch! Vợ, anh sẽ không nhường em, cho nên, em không cần lo lắng cho tích phân của anh. "
Quả nhiên, Tô tướng quân anh thật đúng là tự tin trước sau như một! Xem ra anh đối với tích phân khen thưởng của giải nhất kia là nắm chắc rồi đúng không?
“Hừ hừ hừ."
Tô Vãn nhịn không được hừ hừ vài tiếng.
“Anh cũng không cần quá coi thường người khác, em nói cho anh biết, bộ môn nào cũng có tàng long ngọa hổ, cho dù anh tìm được mọi người, anh có thể bảo đảm các anh có năng lực đem tất cả người khác diệt hết sao?"
Diệt hết?
Đây thật là đề nghị không tồi.
Xa xa vạn dặm ở nước ngoài, Tô Duệ lúc này đang ngồi ở trên ghế bập bênh, ánh mắt sâu thẳm cầm di động, nghe Tô Vãn nói, khóe môi hắn hơi kiều, trên mặt soái khí xẹt qua một nụ cười không tiếng động……
Hai người trò chuyện đường dài hàn huyên thật lâu, thẳng đến khi điện thoại Ngô Đồng hết pin, Tô Vãn lại đem dãy số của mình nói cho Tô Duệ, cuối cùng vẫn là Tô tướng quân đau lòng vợ mình, vì để cô sớm nghỉ ngơi một chút, lúc này mới lưu luyến treo điện thoại.
Tô Vãn buông điện thoại, thay một thân đồ ở nhà, đang định tắm rửa đi ngủ, đột nhiên nhớ tới mình hình như đã quên gì đó?
Cô xoay người ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên liền nhìn thấy Ngô Đồng vẫn như cũ uể oải ỉu xìu làm ổ ở trên sô pha.
“Còn chưa đi?"
Tô Vãn nhịn không được hỏi một câu.
Ngô Đồng:……
“Chị Vãn, di động!"
Ngô Đồng mệt mỏi trả lời một câu, hắn mới không phải tò mò quan hệ của Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Lăng, hắn thật sự chỉ là đang đợi di động của mình, bởi vì đêm nay đã hẹn tốt là quản lí sẽ gọi điện thoại cho hắn.
“Ách, di động sao? Hết pin rồi."
Tô Vãn bừng tỉnh trở lại phòng ngủ đem chiếc di động hết pin đưa tới tay Ngô Đồng.
Hết, pin,!
Ngô Đồng cảm thấy mình nháy mắt gặp phải một đòn ngay tim —— ngày mai tuyệt đối sẽ bị quản lí phạt quỳ bàn phím đúng không?
Nhất định sẽ?
~~~~~~
~~~~~~~
Chung cư Tô Vãn ở trong Tam Hoàn, phòng này là ở 5 năm trước lần đầu tiên đoạt giải cô ấy dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của chính mình để mua, xem như lễ vật tự khen thưởng cho bản thân.
Người khác đều nhìn thấy bên ngoài của những người làm nghệ sĩ, trên thực tế tiêu dùng của các cô ấy lại khổng lồ dọa người, mỗi một lần đi show bước trên thảm đỏ, những trang sức quý báu cùng lễ phục đó đều phải tiêu phí sáu con số thậm chí bảy con số để đặt may một bộ độc nhất vô nhị, đây đối với cấp bậc nghệ sĩ của Tô Vãn mà nói còn ở phạm vị chấp nhận được, mà những nghệ sĩ tuyến hai thậm thí tuyến ba, lễ phục các cô ấy bước trên thảm đỏ đều là mượn của nhà tài trợ, đôi bên cùng có lợi, mặc xong một lần còn phải trả lại.
Đương nhiên cũng có một ít nghệ sĩ tuyến ba mặc những lễ phục bản lậu ở thảm đỏ để tìm cảm giác tồn tại, nhưng nói thật, ở niên đại này, truyền thông sủng bạn đưa tin bạn, bạn mới có tỉ lệ lộ diện, nếu truyền thông cũng không để ý tới bạn, bạn ở trên thảm đỏ lõa thể cũng vô dụng.
Truyền thông đối với nghệ sĩ mà nói, giống như là nước với cá.
Cho nên nghệ sĩ giống Tô Vãn công nhiên dám cùng một truyền thông gọi nhịp là rất ít thấy.
Nhưng mà, Tô Vãn cũng không phải thật sự cuồng vọng tự đại, ở truyền thống truyền thông cùng internet cạnh tranh lẫn nhau, tình trạng của Bình Quả Nhật Báo cũng đang không ngừng trượt xuống, rất nhiều truyền thông mới so với bọn họ càng có lực ảnh hưởng hơn.
Nhớ trước đây, thời điểm Tô Vãn cùng Lư Tuấn ở bên nhau giúp đỡ Bình Quả Nhật Báo đắc tội không ít những truyền thông khác, mà hiện tại, Tô Vãn tính dẫm chết Bình Quả Nhật Báo này, sau đó cùng những nhật báo khác mình xem trọng hợp tác, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
“Chị Vãn, chị nghĩ ngơi cho khỏe đi, chị…"
Thấy Tô Vãn trở lại trong phòng vẫn luôn ngồi ở trên sô pha phát ngốc, Ngô Đồng sắc mặt phức tạp, hắn chần chờ nửa ngày muốn nói cái gì, lúc này di động hắn bỗng nhiên vang lên.
Người biết số điện thoại tư nhân của Ngô Đồng cũng không nhiều, cho nên sau khi điện thoại vang lên, Ngô Đồng trực tiếp bắt điện thoại.
“Đem điện thọai đưa Tô Vãn."
Microphone truyền đến một giọng nam vô cùng lạnh lẽo, Ngô Đồng nghe thấy âm thanh này cũng cảm thấy da đầu tê dại.
“Anh, anh là vị nào?"
Ngô Đồng tuy rằng bị âm thanh tràn ngập khí thế này làm chấn động, nhưng thân là một người đại diện chuyên nghiệp hắn tự nhiên sẽ không đem điện thoại của người không biết tên giao cho nghệ sĩ của mình nghe máy.
“Tôi là Nghiệp Thiếu Lăng."
“Nghiệp Thiếu Lăng?" Ngô Đồng không tự chủ được hỏi lại một câu, trong âm thanh mang theo một tia kinh ngạc, tên này hắn nghe nói qua —— Nghiệp Thiếu Lăng, tam thiếu Nghiệp gia.
“Đưa điện thoại cho tôi."
Lúc này Tô Vãn trên sô pha tự nhiên cũng nghe tiếng thét kinh hãi của Ngô Đồng kia, lập tức ánh mắt cô lập loè, đứng dậy.
“Được, được được."
Ngô Đồng theo bản năng đem điện thoại đưa cho Tô Vãn, kết quả Tô Vãn quay người lại liền cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.
“Tôi là Tô Vãn."
Tô Vãn đóng cửa phòng, dựa vào tường nhẹ nhàng nói nhỏ một câu.
Nghe được giọng nói của cô, người trong đầu bên kia điện thoại nhịn không được cười khẽ một tiếng: “Vợ, là anh. Cái tên họ Trần kia không làm gì em chứ?"
“A."
Tô Vãn cười cười cầm điện thoại chậm rãi đi tới mép giường, cả người thoải mái nằm ở trên giường lớn, nhìn đèn thủy tinh lộng lẫy trên trần nhà, nhẹ nhàng trả lời: “Hắn có thể làm gì em chứ? Vợ của anh, cũng không phải yêu đuối như anh tưởng tượng."
Tô Vãn đi qua quá nhiều thế giới nhiệm vụ, nhìn biết bao kết cục vui buồn tan hợp, nói đến năng lực tự bảo vệ mình, thật ra cô cũng có rất nhiều.
Nghe Tô Vãn trả lời, Tô Duệ tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tên họ Trần kia dám động đến một sợi tóc của vợ mình, Tô tướng quân tuyệt đối sẽ để hắn chết thật thảm.
“Anh hiện tại còn ở nước ngoài?"
Thật ra Tô Vãn vừa mới tiếp điện thoại liền thấy được dãy số điện báo, biết là quốc tế đường dài.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu Tô Duệ thật sự ở quốc nội đã sớm xuất hiện ở trước mặt mình, tuyệt đối sẽ không chỉ gọi một cuộc điện thoại đơn giản như vậy.
“Ừ."
Tô Duệ ở trong điện thoại lên tiếng: “Trong nhà bên này có chút chuyện quan trọng cần xử lý, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể rời khỏi được, lát nữa anh đem số điện thoại tư nhân của anh cả và anh hai đưa cho em, em nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn họ."
“Không cần phiền toái như vậy. "
Tô Vãn nghe Tô Duệ nói, chỉ là cười cười: “Một mình Lư Tuấn, tự mình em cũng giải quyết được."
Có lẽ ở trong mắt người khác, Tô Vãn một minh tinh nhỏ bé cùng Lư Tuấn đường đường là tổng tài lớn tuyệt đối không phải tồn tại chung một cấp bậc, nhưng ở trong mắt Tô Vãn, Lư Tuấn chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ bình thường không thể bình thường hơn trong đông đảo thế giới nhiệm vụ mà cô đã trải qua.
Trọng sinh? Cô gặp nhiều.
Giá trị con người trên chục tỷ? Cô đùa cho phá sản cũng không ít.
Thật ra, nhóm nhiệm vụ giả biết rõ cốt truyện lại đi qua rất nhiều thế giới đều có một số kĩ năng nghề nghiệp, bọn họ muốn giết chết một người thật sự có rất nhiều phương pháp.
Nhưng Tô Vãn vẫn luôn cảm thấy không công bằng, bạn làm cho một người chết đi rất dễ dàng, nhưng nếu bạn muốn làm cho người đó hối hận đan xen sống không bằng chết, lại rất khó……
Nghe Tô Vãn trả lời, trong âm thanh Tô Duệ không tự chủ được mang vài phần ý cười.
“Anh biết một mình em cũng có thể, nhưng hiện tại em có anh, anh không muốn em mệt như vậy. "
Hai người ở bên nhau, hắn muốn làm chính là cưng chiều cô, đem những gì tốt nhất trên thế giới tất cả đều cho cô.
“Thật ra sau khi có anh em một chút cũng không mệt, lại nói tiếp, em hình như liên lụy anh vẫn luôn rớt thứ hạng, tích phân của anh đã lâu không tăng nổi đúng không?"
Nhắc tới nhiệm vụ, Tô Vãn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, Tô Duệ trước kia chính là nằm trong top mười của bộ môn bọn họ, hiện tại cũng không biết bị đẩy đến bao xa rồi.
Thật ra, cô cũng có thể không hoàn thành nhiệm vụ, nếu Tô Duệ nguyện ý nói, cô thậm chí có thể chủ động trợ giúp hắn tác hợp nam nữ chủ, đây thật tình là một chuyện đặc biệt dễ dàng.
“Vợ."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ lại lần nữa trầm ngâm một lát: “Thí luyện em sẽ tham gia đúng không?
Thí luyện……
Nghe Tô Duệ nhắc tới chuyện này, Tô Vãn nằm ở trên giường đột nhiên biến sắc.
“Chẳng lẽ Từ Sách chọn…… anh?"
Tô Vãn có chút giật mình, nhưng mà giây lát nghĩ đến cảm giác lực nghịch thiên của Tô Duệ, Tô Vãn lại lập tức bình tĩnh trở lại, Từ Sách này thật đúng là tính toán không lộ chút sơ hở, thật giảo hoạt.
“Từ Sách hắn…… Biết quan hệ của anh và em, lần này anh trở về hắn đã đem danh sách người tham gia của bộ môn bọn anh nộp lên, vợ, em nên biết dựa theo thứ tự cùng thời gian của anh, anh thật ra không thể trúng tuyển, lần này là Từ Sách đơn phương quyết định, mà đồng thời hắn cũng đưa ra một điều kiện trao đổi, hắn muốn trước khi tiến vào không gian thí luyện, phong ấn ký ức của anh."
“Cái gì?"
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: “Cho nên, ý của anh là……"
“Không sai."
Lúc này đây âm thanh Tô Duệ trở nên có chút quỷ dị: “Tới lúc đó, chúng ta chính là địch! Vợ, anh sẽ không nhường em, cho nên, em không cần lo lắng cho tích phân của anh. "
Quả nhiên, Tô tướng quân anh thật đúng là tự tin trước sau như một! Xem ra anh đối với tích phân khen thưởng của giải nhất kia là nắm chắc rồi đúng không?
“Hừ hừ hừ."
Tô Vãn nhịn không được hừ hừ vài tiếng.
“Anh cũng không cần quá coi thường người khác, em nói cho anh biết, bộ môn nào cũng có tàng long ngọa hổ, cho dù anh tìm được mọi người, anh có thể bảo đảm các anh có năng lực đem tất cả người khác diệt hết sao?"
Diệt hết?
Đây thật là đề nghị không tồi.
Xa xa vạn dặm ở nước ngoài, Tô Duệ lúc này đang ngồi ở trên ghế bập bênh, ánh mắt sâu thẳm cầm di động, nghe Tô Vãn nói, khóe môi hắn hơi kiều, trên mặt soái khí xẹt qua một nụ cười không tiếng động……
Hai người trò chuyện đường dài hàn huyên thật lâu, thẳng đến khi điện thoại Ngô Đồng hết pin, Tô Vãn lại đem dãy số của mình nói cho Tô Duệ, cuối cùng vẫn là Tô tướng quân đau lòng vợ mình, vì để cô sớm nghỉ ngơi một chút, lúc này mới lưu luyến treo điện thoại.
Tô Vãn buông điện thoại, thay một thân đồ ở nhà, đang định tắm rửa đi ngủ, đột nhiên nhớ tới mình hình như đã quên gì đó?
Cô xoay người ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên liền nhìn thấy Ngô Đồng vẫn như cũ uể oải ỉu xìu làm ổ ở trên sô pha.
“Còn chưa đi?"
Tô Vãn nhịn không được hỏi một câu.
Ngô Đồng:……
“Chị Vãn, di động!"
Ngô Đồng mệt mỏi trả lời một câu, hắn mới không phải tò mò quan hệ của Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Lăng, hắn thật sự chỉ là đang đợi di động của mình, bởi vì đêm nay đã hẹn tốt là quản lí sẽ gọi điện thoại cho hắn.
“Ách, di động sao? Hết pin rồi."
Tô Vãn bừng tỉnh trở lại phòng ngủ đem chiếc di động hết pin đưa tới tay Ngô Đồng.
Hết, pin,!
Ngô Đồng cảm thấy mình nháy mắt gặp phải một đòn ngay tim —— ngày mai tuyệt đối sẽ bị quản lí phạt quỳ bàn phím đúng không?
Nhất định sẽ?
~~~~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục