Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 263: Phế Xài Nghịch Tập (xong)
Edt: Mítt
~~~~~~~
“Ma Vương? Chủ, chủ nhân, ngươi làm sao sẽ là……"
Lông tơ cả người Tiểu Bạch đứng chổng ngược nhìn Tô Duệ, thân hình khổng lồ tuyết trắng kia không ngừng lui về phía sau.
“Ta là ma."
Tô Duệ chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp nguy hiểm: “Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là —— chết!"
Tiểu Bạch: Đờ mờ, sinh tồn hay là tử vong, đây thật là cái nan đề!
Thấy Tiểu Bạch còn do dự, mắt tím Tô Duệ chợt lóe, trong lòng bàn tay đã triệu hồi ra một cây đoản kiếm đen nhánh, đây là ma kiếm của hắn ở trong vực sâu, từ sau khi đi vào Đông Xuyên đại lục vẫn là lần đầu tiên được hắn triệu hồi ra.
Ma khí mãnh liệt kia ép tới làm Tiểu Bạch không thở nổi, phải chết sao? Phải chết sao?
Lúc này, trong đầu Tiểu Bạch bỗng nhiên một mảnh thông suốt rộng mở —— cho dù là thần hay là ma, bọn họ đều là tồn tại của quá khứ muôn vàn năm trước, hiện tại đại lục này nhân loại là chúa tể, thần cùng ma còn có ý nghĩa gì chứ?
“Chủ nhân, chủ nhân, ta……"
Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nó nhanh mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, ma kiếm đen nhánh cũng đã nhắm vào đầu nó chém xuống.
“Ta biết lựa chọn của ngươi!"
Theo đó mà đến chính là âm thanh của Tô Duệ, hắn cùng Tiểu Bạch có khế ước, suy nghĩ của nó Tô Duệ tự nhiên có thể nghe được trước hết.
Tiểu Bạch:……
Đã biết ngươi còn chém, ta.. ta, chủ nhân ngươi thật là ma tính ~
Đêm khuya.
Tô Vũ đang ở trong phòng của mình ngủ thâm trầm, trong viện đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.
“Ai?"
Làm sát thủ cả đời cảm giác nhạy bén Tô Vũ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư!"
Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh nôn nóng của Tô Bội: “Đại tiểu thư, người mau mở cửa! Tiểu Bạch nó, Tiểu Bạch nó, nó sắp không xong rồi!"
“Cái gì!"
Tô Vũ trên giường không kịp khoác áo ngoài, trực tiếp mặc nội y đơn bạc chạy vội tới mở cửa phòng, ngoài cửa Tô Bội vẻ mặt nôn nóng đứng ở nơi đó, ở chỗ ngực nàng ta ôm một đoàn nho nhỏ màu trắng.
Đây là…… Tiểu Bạch?
Nó làm sao lại biến thành như vậy? Lúc này Tiểu Bạch đã không có thân thể cao lớn, chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ, hình như so với lúc vừa mới bắt đầu thức tỉnh còn muốn nhỏ hơn một vòng lớn.
“Nó làm sao vậy?"
Tô Vũ giơ tay theo thói quen tính đem Tiểu Bạch ôm ở trong lòng ngực mình, nhìn Tô Bội khẩn trương hỏi một câu.
“Ta, ta không biết, đại thiếu kêu ta ôm nó tới tìm người, nó cả người phát run lúc nóng lúc lạnh, thoạt nhìn rất khó chịu."
Tô Bội cũng không biết Tiểu Bạch là bị làm sao, nàng ta chỉ đơn thuần chấp hành mệnh lệnh Tô Duệ mà thôi.
“Tiểu Bạch?"
Nghe Tô Bội nói, Tô Vũ quan tâm rũ con ngươi, một bên nhẹ gọi một tiếng, một bên giơ tay giống như lúc trước, ôn nhu sờ sờ lông Tiểu Bạch.
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngoan."
Cảm giác được hơi thở Tô Vũ, Tiểu Bạch lại theo bản năng hướng trong lòng ngực nàng nhích lại gần. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh này làm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật sự sắp chết.
Ma khí nhập thể, đây cũng không phải mỗi con thần thú đều có thể chịu đựng được, chủ nhân, chiêu này của ngươi thật là tàn nhẫn ~
Thấy thân mình nhỏ của Tiểu Bạch không ngừng phát run, Tô Vũ không có biện pháp, đuổi đi Tô Bội, nàng liền đem Tiểu Bạch ôm trở về trên giường mình, nàng giống như lúc trước, ôm nó, để nó nằm ở trong ổ chăn ấm áp của mình, mà tay Tô Vũ vẫn luôn để ở trên người Tiểu Bạch, nàng đem linh lực của mình chậm rãi vận chuyển cho nó, cứ như vậy qua một hồi lâu, khí lạnh trên người Tiểu Bạch rốt cuộc dần dần tan đi, chậm rãi trên người nó thế nhưng trào ra một mảnh tơ tằm màu trắng trong suốt đem toàn bộ thân thể nhỏ của nó đều bao vây lại, những sợi tơ màu trắng theo thời gian trôi qua lại chậm rãi biến đen, một nửa đen một nửa trắng, đây rốt cuộc là cái gì?
Tô Vũ đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vì an toàn của Tiểu Bạch nàng vẫn luôn lẳng lặng thủ hộ nó, thẳng đến khi trời gần sáng, sau khi xác định Tiểu Bạch sẽ không còn bất kì nguy hiểm gì, Tô Vũ rốt cuộc nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát, không đợi nàng chân chính ngủ say, nàng đã bị động tĩnh bên người đánh thức ——
Một đôi cánh tay bóng loáng ấm áp bất tri bất giác leo lên thân thể của nàng.
Tô Vũ mở choàng mắt, nâng lên cánh tay ngựa quen đường cũ dùng khuỷu tay đánh ——
“A."
Người bị nàng đánh tới che lại bụng mình, mở to một đôi mắt thanh triệt vô tội, đáng thương hề hề nhìn nàng: “Tiểu Vũ ngoan, ngươi đánh ta làm cái gì? Đau quá ~"
Tô Vũ:……
Tình huống gì đó?
Nàng làm sao nghe được Tiểu Bạch đang nói chuyện với mình?
Tô Vũ vừa chuyển đầu liền đối diện với đôi mắt của thiếu niên trên giường.
“Long…… Long Ly!"
Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp không mặc quần áo nằm trên giường mình, mà thiếu niên xinh đẹp này còn là nam tử mà chủ nhân tiền nhiệm của thân thể này yêu thầm, Tô Vũ làm sao bình tĩnh được!
“Ngô."
“Long Ly" trên giường xoay người một cái, thân mình nằm bò, nháy lông mi thật dài, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Vũ: “Ta biết ngươi thích cái dạng này, tới đây, Tiểu Vũ ngoan, ôm một cái……"
“Lăn, cút ngay!"
Tô Vũ dưới sự kinh hãi cuống quýt từ trên giường mình nhảy xuống: “Ngươi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi là Tiểu Bạch?"
Không sai, vị thiếu niên xinh đẹp trước mắt này, đích xác chính là thần thú Tiểu Bạch.
Tối hôm qua Tô Duệ sở dĩ dùng ma kiếm đả thương Tiểu Bạch, trên thực tế, hắn chỉ là đang nghiêm túc chấp hành nghi thức khế ước Ma tộc mà thôi, hiện tại Tiểu Bạch mới chân chính nhận Tô Duệ là chủ, mà ma khí của Tô Duệ cũng trực tiếp mở ra phong ấn vạn năm trước của Ma tộc trong cơ thể Tiểu Bạch.
Phong ấn sau khi biến mất, Tiểu Bạch liền khôi phục linh lực của mình đồng thời căn cứ quy luật hóa hình của thần thú, hắn sẽ tự động hoá thân thành bộ dáng mình muốn biến hình.
Bởi vì Tiểu Bạch bị Tô Vũ đánh thức, cảm tình của nó đối với Tô Vũ tự nhiên rất sâu, trước kia thời điểm cùng Tô Vũ ở bên nhau, Tiểu Bạch nghe người khác nói Tô Vũ yêu thầm Long Ly, khi đó Tiểu Bạch cũng đã gặp qua bộ dáng Long Ly từ xa, cho nên ở thời điểm hóa hình, nó liền vô ý thức tự động hóa thành dáng vẻ Long Ly……
Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, Tô tướng quân lần này phóng đại chiêu chính là thần thú Tiểu Bạch.
Không sai, Tiểu Bạch thật ra cũng là bổn nam phụ thứ nhất của thế giới này, hắn ở trong tộc mình còn có một tên gọi khác là Bạch Mộ Lâm.
Từ sau khi Tiểu Bạch hóa thành bộ dáng Long Ly, hắn liền cả ngày theo sau Tô Vũ cầu ôm một cái, làm trong viện Tô Vũ cả ngày gà bay chó sủa, mà đối với vị bản lậu "Long công tử" đột nhiên xuất hiện này, người Tô gia từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau cũng dần dần chết lặng, đặc biệt là nhìn thấy vị Bạch công tử này lớn lên giống Long công tử như đúc thế nhưng còn là một vị triệu hoán sư cao cấp, Tô Nhai đặc biệt cao hứng chuẩn bị đem con gái mình đính hôn cho hắn.
Tô Vũ:……
Cho nên nói đến cùng, ta là con mẹ kế đúng không?
Vì trốn tránh Tô Nhai “Bức hôn", Tô Vũ dứt khoát lôi kéo Tô Xuyên luôn luôn đầu óc đơn giản cùng mấy đồng bọn cùng nhau rời đi Mai Đặc thành đến Lạc Nhật sơn mạch rèn luyện.
Tô Duệ đối với hành tung của Tô Vũ tự nhiên là nắm giữ tinh chuẩn, hắn không nói hai lời trực tiếp đem Bạch Mộ Lâm cũng đá tới Lạc Nhật sơn mạch, vừa lúc nơi đó còn có một con ma thú vương, thuận tiện đem hắn giải quyết mới kêu đẹp cả đôi đường.
Ba năm sau.
Long Thiên Chiến ở một tháng trước đã chính thức từ nhiệm chức vị thành chủ Mai Đặc thành, mà tân thành chủ trải qua hoàng thất tuyển chọn cuối cùng dừng ở trên người Tô Nhai.
Gia chủ đại nhân tại một năm này không chỉ có từ triệu hoán sư nhị phẩm tấn chức nhất phẩm, càng từ gia chủ một nhà vinh thăng thành một thành chủ.
Này đối với Tô gia mà nói là song hỷ lâm môn, đương nhiên, thật ra trong lòng Tô Nhai nhớ thương luôn là một việc khác ——
Thời điểm con con dâu của hắn sinh cho hắn một đứa cháu béo đẹp, gia chủ đại nhân mới có thể cảm thấy nhân sinh của mình xem như đại viên mãn.
Mà đối với tâm nguyện này của Tô Nhai Tô Duệ cùng Tô Vãn bất lực, nhưng bọn họ làm không được không đại biểu người khác làm không được?
Khi ba năm chưa về, thời điểm Tô Vũ mang cả gia đình trở lại Mai Đặc thành, Tô thành chủ quả thực cười không khép miệng được.
Lúc này Tô Vũ tuy rằng không giống nguyên cốt truyện bao trùm chúng sinh, nhưng bên người nàng thu hoạch được một lão công thần thú trung khuyển, một tiểu bao tử, một nhà ba người ở Lạc Nhật sơn mạch thuận tiện còn thu một con ma thú vương giả làm tọa kỵ ~
Mỗ kim mãng vương: Ô ô ô, vận số năm nay không may mắn a! Lúc trước bổn vương nếu không phải bị cây lưỡi hái của Ma vương gây thương tích sao lại bị các ngươi đánh bại?
Bạch Mộ Lâm: đây là số mệnh!
Không sai, đây là số mệnh.
Nhân sinh của mỗi người dưới vận mệnh an bài đều sẽ đi lên con đường hoàn toàn bất đồng ——
Như Tiêu Diễn ở đế đô xa xôi lúc này đã cùng Triệu Thúy Oánh ở cùng nhau, mà Triệu Uyển Oánh cũng trước sau như một đi lên con đường nữ phụ ác độc hao tổn tâm cơ muốn đoạt tỷ phu của mình!
Năm đó các bạn nhỏ cùng Tô Vũ đến Lạc Nhật sơn mạch lang bạt hiện giờ đều công thành danh toại, Mai Đặc thành đi ra một đoàn triệu hoán sư danh chấn thiên hạ, tòa thành này hiện giờ đã thành thành thị đại biểu cho Áo Lâm quốc.
Tuy rằng nó lệ thuộc Áo Lâm quốc, nhưng toàn bộ người trên đại lục đều biết, tòa thành này họ Tô!
Tô thành chủ từ khi có cháu trai liền lập tức đem vị trí thành chủ truyền cho Tô Duệ, mình về nhà trông cháu.
Khi toàn bộ Mai Đặc thành, toàn bộ Áo Lâm quốc, thậm chí toàn bộ người trên đại lục đều trông mong chờ xem tuyệt đại thiên tài Tô đại thiếu muốn làm sao phát triển Mai Đặc thành, Tô Duệ lại vung hai tay, trực tiếp đem Mai Đặc thành giao cho phu thê Tô Vũ cùng Bạch Mộ Lâm.
“Tiểu Bạch, ta phải về Ma giới một chuyến, ngươi cùng Tiểu Vũ phải trông nhà chúng ta thật tốt! Ta không trở lại các ngươi ngàn vạn lần đừng rời đi Mai Đặc thành!".
Lúc trước, những câu nói lúc hắn gần đi còn quanh quẩn bên tai, hiện giờ…
Bạch Mộ Lâm: em gái ngươi! Em rể ngươi! ( khụ khụ, giống như đang nói chính mình?) tóm lại, Tô Sạn ngươi cái đồ không lương tâm, ngươi cùng nương tử ngươi nói đi là đi, mà vừa đi, đờ mờ chính là cả đời! Ngươi đùa cái gì đấy?
Bản thần thú còn muốn thừa dịp tuổi trẻ mang theo lão bà cùng con trai đi lang bạt trên đại lục một chút, chính là bị một câu của ngươi liền bị vây ở trong một tòa thành cả đời, cả đời a ~
Không sai, ở sau khi cả nhà Tô Vũ trở về, Tô Vãn liền thu được tin tức nhiệm vụ thành công.
Hiện giờ thế giới này nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tô Vũ không bao giờ là nữ chủ cao cao tại thượng, nàng cũng không có cùng Tiêu Diễn ở bên nhau, nhưng…… Không phải vai chính là sẽ không được hạnh phúc?
Có rất nhiều thời điểm, hạnh phúc liền ở lòng bàn tay, chỉ cần ngươi chịu dùng sức cầm, nó nhất định sẽ không trốn mất.
Trước khi Tô Vãn cùng Tô Duệ rời đi đại lục, bọn họ đi gặp Tô Thanh một lần, hiện giờ Tô Thanh đã là một vị trịêu hoán sư nhất phẩm danh xứng với thực.
Tiền đồ của hắn không thể hạn lượng, thậm chí có thể nói, hắn là vai chính mà Tô Vãn cùng Tô Duệ tự tay sáng lập ra trong thế giới này.
“Nếm thử tay nghề của ta trước khi đi không?"
Trước khi chia tay, Tô Thanh tự tay nấu cho hai người một bữa tiệc lớn.
Năm đó ở Tô gia thôn, Tô Vãn đã đáp ứng với Tô Thanh có thời gian lại nếm thử thủ nghệ của hắn, mà hiện tại, đúng là thời điểm cô thực hiện lời hứa.
Đây cũng coi như là cô thay nguyên chủ, chấm một dấu chấm nguyên vẹn cho đoạn mối tình đầu đã sớm mất đi.
Sau khi ăn no nê, Tô Duệ liền mang theo Tô Vãn rời đi, bọn họ cũng không phải về Ma giới, mà là phải rời khỏi phiến đại lục này.
Tô Thanh vẫn luôn đứng ở trên sườn núi nhìn bóng dáng hai người cầm tay mà đi, hắn nhịn không được ngưng mắt cười nhạt ——
Tiểu Vãn, nàng phải thật hạnh phúc.
Mà ta, cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
^^^^^^^
Hiuhiu.. Ta phải qua bạo bộ kia nữa.. Chờ ta nhé.. ♥️ ♥️ ♥️
~~~~~~~
“Ma Vương? Chủ, chủ nhân, ngươi làm sao sẽ là……"
Lông tơ cả người Tiểu Bạch đứng chổng ngược nhìn Tô Duệ, thân hình khổng lồ tuyết trắng kia không ngừng lui về phía sau.
“Ta là ma."
Tô Duệ chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp nguy hiểm: “Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là —— chết!"
Tiểu Bạch: Đờ mờ, sinh tồn hay là tử vong, đây thật là cái nan đề!
Thấy Tiểu Bạch còn do dự, mắt tím Tô Duệ chợt lóe, trong lòng bàn tay đã triệu hồi ra một cây đoản kiếm đen nhánh, đây là ma kiếm của hắn ở trong vực sâu, từ sau khi đi vào Đông Xuyên đại lục vẫn là lần đầu tiên được hắn triệu hồi ra.
Ma khí mãnh liệt kia ép tới làm Tiểu Bạch không thở nổi, phải chết sao? Phải chết sao?
Lúc này, trong đầu Tiểu Bạch bỗng nhiên một mảnh thông suốt rộng mở —— cho dù là thần hay là ma, bọn họ đều là tồn tại của quá khứ muôn vàn năm trước, hiện tại đại lục này nhân loại là chúa tể, thần cùng ma còn có ý nghĩa gì chứ?
“Chủ nhân, chủ nhân, ta……"
Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nó nhanh mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, ma kiếm đen nhánh cũng đã nhắm vào đầu nó chém xuống.
“Ta biết lựa chọn của ngươi!"
Theo đó mà đến chính là âm thanh của Tô Duệ, hắn cùng Tiểu Bạch có khế ước, suy nghĩ của nó Tô Duệ tự nhiên có thể nghe được trước hết.
Tiểu Bạch:……
Đã biết ngươi còn chém, ta.. ta, chủ nhân ngươi thật là ma tính ~
Đêm khuya.
Tô Vũ đang ở trong phòng của mình ngủ thâm trầm, trong viện đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.
“Ai?"
Làm sát thủ cả đời cảm giác nhạy bén Tô Vũ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư!"
Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh nôn nóng của Tô Bội: “Đại tiểu thư, người mau mở cửa! Tiểu Bạch nó, Tiểu Bạch nó, nó sắp không xong rồi!"
“Cái gì!"
Tô Vũ trên giường không kịp khoác áo ngoài, trực tiếp mặc nội y đơn bạc chạy vội tới mở cửa phòng, ngoài cửa Tô Bội vẻ mặt nôn nóng đứng ở nơi đó, ở chỗ ngực nàng ta ôm một đoàn nho nhỏ màu trắng.
Đây là…… Tiểu Bạch?
Nó làm sao lại biến thành như vậy? Lúc này Tiểu Bạch đã không có thân thể cao lớn, chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ, hình như so với lúc vừa mới bắt đầu thức tỉnh còn muốn nhỏ hơn một vòng lớn.
“Nó làm sao vậy?"
Tô Vũ giơ tay theo thói quen tính đem Tiểu Bạch ôm ở trong lòng ngực mình, nhìn Tô Bội khẩn trương hỏi một câu.
“Ta, ta không biết, đại thiếu kêu ta ôm nó tới tìm người, nó cả người phát run lúc nóng lúc lạnh, thoạt nhìn rất khó chịu."
Tô Bội cũng không biết Tiểu Bạch là bị làm sao, nàng ta chỉ đơn thuần chấp hành mệnh lệnh Tô Duệ mà thôi.
“Tiểu Bạch?"
Nghe Tô Bội nói, Tô Vũ quan tâm rũ con ngươi, một bên nhẹ gọi một tiếng, một bên giơ tay giống như lúc trước, ôn nhu sờ sờ lông Tiểu Bạch.
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngoan."
Cảm giác được hơi thở Tô Vũ, Tiểu Bạch lại theo bản năng hướng trong lòng ngực nàng nhích lại gần. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh này làm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật sự sắp chết.
Ma khí nhập thể, đây cũng không phải mỗi con thần thú đều có thể chịu đựng được, chủ nhân, chiêu này của ngươi thật là tàn nhẫn ~
Thấy thân mình nhỏ của Tiểu Bạch không ngừng phát run, Tô Vũ không có biện pháp, đuổi đi Tô Bội, nàng liền đem Tiểu Bạch ôm trở về trên giường mình, nàng giống như lúc trước, ôm nó, để nó nằm ở trong ổ chăn ấm áp của mình, mà tay Tô Vũ vẫn luôn để ở trên người Tiểu Bạch, nàng đem linh lực của mình chậm rãi vận chuyển cho nó, cứ như vậy qua một hồi lâu, khí lạnh trên người Tiểu Bạch rốt cuộc dần dần tan đi, chậm rãi trên người nó thế nhưng trào ra một mảnh tơ tằm màu trắng trong suốt đem toàn bộ thân thể nhỏ của nó đều bao vây lại, những sợi tơ màu trắng theo thời gian trôi qua lại chậm rãi biến đen, một nửa đen một nửa trắng, đây rốt cuộc là cái gì?
Tô Vũ đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vì an toàn của Tiểu Bạch nàng vẫn luôn lẳng lặng thủ hộ nó, thẳng đến khi trời gần sáng, sau khi xác định Tiểu Bạch sẽ không còn bất kì nguy hiểm gì, Tô Vũ rốt cuộc nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát, không đợi nàng chân chính ngủ say, nàng đã bị động tĩnh bên người đánh thức ——
Một đôi cánh tay bóng loáng ấm áp bất tri bất giác leo lên thân thể của nàng.
Tô Vũ mở choàng mắt, nâng lên cánh tay ngựa quen đường cũ dùng khuỷu tay đánh ——
“A."
Người bị nàng đánh tới che lại bụng mình, mở to một đôi mắt thanh triệt vô tội, đáng thương hề hề nhìn nàng: “Tiểu Vũ ngoan, ngươi đánh ta làm cái gì? Đau quá ~"
Tô Vũ:……
Tình huống gì đó?
Nàng làm sao nghe được Tiểu Bạch đang nói chuyện với mình?
Tô Vũ vừa chuyển đầu liền đối diện với đôi mắt của thiếu niên trên giường.
“Long…… Long Ly!"
Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp không mặc quần áo nằm trên giường mình, mà thiếu niên xinh đẹp này còn là nam tử mà chủ nhân tiền nhiệm của thân thể này yêu thầm, Tô Vũ làm sao bình tĩnh được!
“Ngô."
“Long Ly" trên giường xoay người một cái, thân mình nằm bò, nháy lông mi thật dài, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Vũ: “Ta biết ngươi thích cái dạng này, tới đây, Tiểu Vũ ngoan, ôm một cái……"
“Lăn, cút ngay!"
Tô Vũ dưới sự kinh hãi cuống quýt từ trên giường mình nhảy xuống: “Ngươi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi là Tiểu Bạch?"
Không sai, vị thiếu niên xinh đẹp trước mắt này, đích xác chính là thần thú Tiểu Bạch.
Tối hôm qua Tô Duệ sở dĩ dùng ma kiếm đả thương Tiểu Bạch, trên thực tế, hắn chỉ là đang nghiêm túc chấp hành nghi thức khế ước Ma tộc mà thôi, hiện tại Tiểu Bạch mới chân chính nhận Tô Duệ là chủ, mà ma khí của Tô Duệ cũng trực tiếp mở ra phong ấn vạn năm trước của Ma tộc trong cơ thể Tiểu Bạch.
Phong ấn sau khi biến mất, Tiểu Bạch liền khôi phục linh lực của mình đồng thời căn cứ quy luật hóa hình của thần thú, hắn sẽ tự động hoá thân thành bộ dáng mình muốn biến hình.
Bởi vì Tiểu Bạch bị Tô Vũ đánh thức, cảm tình của nó đối với Tô Vũ tự nhiên rất sâu, trước kia thời điểm cùng Tô Vũ ở bên nhau, Tiểu Bạch nghe người khác nói Tô Vũ yêu thầm Long Ly, khi đó Tiểu Bạch cũng đã gặp qua bộ dáng Long Ly từ xa, cho nên ở thời điểm hóa hình, nó liền vô ý thức tự động hóa thành dáng vẻ Long Ly……
Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, Tô tướng quân lần này phóng đại chiêu chính là thần thú Tiểu Bạch.
Không sai, Tiểu Bạch thật ra cũng là bổn nam phụ thứ nhất của thế giới này, hắn ở trong tộc mình còn có một tên gọi khác là Bạch Mộ Lâm.
Từ sau khi Tiểu Bạch hóa thành bộ dáng Long Ly, hắn liền cả ngày theo sau Tô Vũ cầu ôm một cái, làm trong viện Tô Vũ cả ngày gà bay chó sủa, mà đối với vị bản lậu "Long công tử" đột nhiên xuất hiện này, người Tô gia từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau cũng dần dần chết lặng, đặc biệt là nhìn thấy vị Bạch công tử này lớn lên giống Long công tử như đúc thế nhưng còn là một vị triệu hoán sư cao cấp, Tô Nhai đặc biệt cao hứng chuẩn bị đem con gái mình đính hôn cho hắn.
Tô Vũ:……
Cho nên nói đến cùng, ta là con mẹ kế đúng không?
Vì trốn tránh Tô Nhai “Bức hôn", Tô Vũ dứt khoát lôi kéo Tô Xuyên luôn luôn đầu óc đơn giản cùng mấy đồng bọn cùng nhau rời đi Mai Đặc thành đến Lạc Nhật sơn mạch rèn luyện.
Tô Duệ đối với hành tung của Tô Vũ tự nhiên là nắm giữ tinh chuẩn, hắn không nói hai lời trực tiếp đem Bạch Mộ Lâm cũng đá tới Lạc Nhật sơn mạch, vừa lúc nơi đó còn có một con ma thú vương, thuận tiện đem hắn giải quyết mới kêu đẹp cả đôi đường.
Ba năm sau.
Long Thiên Chiến ở một tháng trước đã chính thức từ nhiệm chức vị thành chủ Mai Đặc thành, mà tân thành chủ trải qua hoàng thất tuyển chọn cuối cùng dừng ở trên người Tô Nhai.
Gia chủ đại nhân tại một năm này không chỉ có từ triệu hoán sư nhị phẩm tấn chức nhất phẩm, càng từ gia chủ một nhà vinh thăng thành một thành chủ.
Này đối với Tô gia mà nói là song hỷ lâm môn, đương nhiên, thật ra trong lòng Tô Nhai nhớ thương luôn là một việc khác ——
Thời điểm con con dâu của hắn sinh cho hắn một đứa cháu béo đẹp, gia chủ đại nhân mới có thể cảm thấy nhân sinh của mình xem như đại viên mãn.
Mà đối với tâm nguyện này của Tô Nhai Tô Duệ cùng Tô Vãn bất lực, nhưng bọn họ làm không được không đại biểu người khác làm không được?
Khi ba năm chưa về, thời điểm Tô Vũ mang cả gia đình trở lại Mai Đặc thành, Tô thành chủ quả thực cười không khép miệng được.
Lúc này Tô Vũ tuy rằng không giống nguyên cốt truyện bao trùm chúng sinh, nhưng bên người nàng thu hoạch được một lão công thần thú trung khuyển, một tiểu bao tử, một nhà ba người ở Lạc Nhật sơn mạch thuận tiện còn thu một con ma thú vương giả làm tọa kỵ ~
Mỗ kim mãng vương: Ô ô ô, vận số năm nay không may mắn a! Lúc trước bổn vương nếu không phải bị cây lưỡi hái của Ma vương gây thương tích sao lại bị các ngươi đánh bại?
Bạch Mộ Lâm: đây là số mệnh!
Không sai, đây là số mệnh.
Nhân sinh của mỗi người dưới vận mệnh an bài đều sẽ đi lên con đường hoàn toàn bất đồng ——
Như Tiêu Diễn ở đế đô xa xôi lúc này đã cùng Triệu Thúy Oánh ở cùng nhau, mà Triệu Uyển Oánh cũng trước sau như một đi lên con đường nữ phụ ác độc hao tổn tâm cơ muốn đoạt tỷ phu của mình!
Năm đó các bạn nhỏ cùng Tô Vũ đến Lạc Nhật sơn mạch lang bạt hiện giờ đều công thành danh toại, Mai Đặc thành đi ra một đoàn triệu hoán sư danh chấn thiên hạ, tòa thành này hiện giờ đã thành thành thị đại biểu cho Áo Lâm quốc.
Tuy rằng nó lệ thuộc Áo Lâm quốc, nhưng toàn bộ người trên đại lục đều biết, tòa thành này họ Tô!
Tô thành chủ từ khi có cháu trai liền lập tức đem vị trí thành chủ truyền cho Tô Duệ, mình về nhà trông cháu.
Khi toàn bộ Mai Đặc thành, toàn bộ Áo Lâm quốc, thậm chí toàn bộ người trên đại lục đều trông mong chờ xem tuyệt đại thiên tài Tô đại thiếu muốn làm sao phát triển Mai Đặc thành, Tô Duệ lại vung hai tay, trực tiếp đem Mai Đặc thành giao cho phu thê Tô Vũ cùng Bạch Mộ Lâm.
“Tiểu Bạch, ta phải về Ma giới một chuyến, ngươi cùng Tiểu Vũ phải trông nhà chúng ta thật tốt! Ta không trở lại các ngươi ngàn vạn lần đừng rời đi Mai Đặc thành!".
Lúc trước, những câu nói lúc hắn gần đi còn quanh quẩn bên tai, hiện giờ…
Bạch Mộ Lâm: em gái ngươi! Em rể ngươi! ( khụ khụ, giống như đang nói chính mình?) tóm lại, Tô Sạn ngươi cái đồ không lương tâm, ngươi cùng nương tử ngươi nói đi là đi, mà vừa đi, đờ mờ chính là cả đời! Ngươi đùa cái gì đấy?
Bản thần thú còn muốn thừa dịp tuổi trẻ mang theo lão bà cùng con trai đi lang bạt trên đại lục một chút, chính là bị một câu của ngươi liền bị vây ở trong một tòa thành cả đời, cả đời a ~
Không sai, ở sau khi cả nhà Tô Vũ trở về, Tô Vãn liền thu được tin tức nhiệm vụ thành công.
Hiện giờ thế giới này nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tô Vũ không bao giờ là nữ chủ cao cao tại thượng, nàng cũng không có cùng Tiêu Diễn ở bên nhau, nhưng…… Không phải vai chính là sẽ không được hạnh phúc?
Có rất nhiều thời điểm, hạnh phúc liền ở lòng bàn tay, chỉ cần ngươi chịu dùng sức cầm, nó nhất định sẽ không trốn mất.
Trước khi Tô Vãn cùng Tô Duệ rời đi đại lục, bọn họ đi gặp Tô Thanh một lần, hiện giờ Tô Thanh đã là một vị trịêu hoán sư nhất phẩm danh xứng với thực.
Tiền đồ của hắn không thể hạn lượng, thậm chí có thể nói, hắn là vai chính mà Tô Vãn cùng Tô Duệ tự tay sáng lập ra trong thế giới này.
“Nếm thử tay nghề của ta trước khi đi không?"
Trước khi chia tay, Tô Thanh tự tay nấu cho hai người một bữa tiệc lớn.
Năm đó ở Tô gia thôn, Tô Vãn đã đáp ứng với Tô Thanh có thời gian lại nếm thử thủ nghệ của hắn, mà hiện tại, đúng là thời điểm cô thực hiện lời hứa.
Đây cũng coi như là cô thay nguyên chủ, chấm một dấu chấm nguyên vẹn cho đoạn mối tình đầu đã sớm mất đi.
Sau khi ăn no nê, Tô Duệ liền mang theo Tô Vãn rời đi, bọn họ cũng không phải về Ma giới, mà là phải rời khỏi phiến đại lục này.
Tô Thanh vẫn luôn đứng ở trên sườn núi nhìn bóng dáng hai người cầm tay mà đi, hắn nhịn không được ngưng mắt cười nhạt ——
Tiểu Vãn, nàng phải thật hạnh phúc.
Mà ta, cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
^^^^^^^
Hiuhiu.. Ta phải qua bạo bộ kia nữa.. Chờ ta nhé.. ♥️ ♥️ ♥️
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục