Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 208: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (1)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Bởi vì ngốc quá lâu ở trong một thế giới, thời điểm Tô Duệ ở khoang chấp hành số 11 tỉnh lại, đại não trống rỗng trong chốc lát ——
Ba ba ma mi, con sẽ chờ hai người.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt sau khi lớn lên của Tô Tiểu Tô.
Con ngươi Tô Duệ lóe lóe, cuối cùng vẫn là một mảnh trầm tĩnh.
Tích phân.
Hắn rũ mắt xem một chút tích phân của mình, sáu vạn bảy ngàn ba trăm tích phân.
Những tích phân này hẳn là ít hơn Tô Vãn rất nhiều, nếu hắn tiếp tục đi theo Tô Vãn, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tích phân của hắn vĩnh viễn sẽ không tăng lên, trừ khi……
Ánh mắt Tô Duệ dừng ở trên bàn ngay cửa phòng chấp hành, bên trên còn để những tư liệu lần trước Vân Sinh đưa tới ——
Thí luyện vượt bộ môn.
Đứng thứ nhất được khen thưởng hai mươi vạn tích phân.
Ánh mắt Tô Duệ dừng ở trên phần tư liệu thí luyện thật lâu.
Lúc này, máy định vị trên cổ tay hắn lại vang lên, nhìn thấy Tô Vãn đã lần nữa tiến vào nhiệm vụ, Tô Duệ nở nụ cười từ nội tâm.
Hiện tại, tâm bọn họ đều đã rời xa Thời Không Thất Lạc, bởi vì chỉ có ở thế giới nhiệm vụ, bọn họ mới có thể nhìn thấy nhau.
Tô Duệ không chút do dự một lần nữa trở lại khoang chấp hành, nhưng ở trong nháy mắt tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, đèn đỏ cảnh báo ở khoang chấp hành đột nhiên lập loè ——
Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thế giới nhiệm vụ xuất hiện BUG không rõ nguồn gốc, nếu như mạnh mẽ tiến vào chỉ sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm không lường trước được.
Nhiệm vụ giả có lựa chọn rời khỏi hay không?
Lựa chọn rời khỏi hay không?
“Không."
Tô Duệ không chút do dự lựa chọn không, Tô Vãn đã đi vào, hắn sao có thể ở ngay lúc này rời khỏi, cho dù BUG không rõ nguồn gốc kia là cái gì, Tô Duệ cũng sẽ không sợ hãi một phân một hào ——
Tiểu Vãn, em chờ anh.
……
Tổng bộ chữa trị vị diện, văn phòng số 1.
Từ Sách vừa mới từ trong một thế giới nhiệm vụ trở về, ngay từ đầu tính toán xử lý một chút những trường hợp thất bại gần đây trong bộ môn, nhưng hắn mới vừa trở lại văn phòng liền thu được thông tin từ bộ hậu cần.
Có một thế giới nhiệm vụ xuất hiện BUG không rõ nguồn gốc, bởi vì thế giới kia có pháp tắc đặc thù, cho nên tạm thời không cách nào thanh trừ BUG kia, mà bởi vì vậy làm cho toàn bộ thế giới nhiệm vụ đó lâm vào trạng thái đóng cửa tạm thời, nhiệm vụ giả đã đi vào trong thời gian ngắn sẽ không cách nào rời đi được.
Mà ở thế giới nhiệm vụ này trước mắt có hai nhiệm vụ giả ——
Vị diện kẻ phá hư, Tô Vãn.
Vị diện chữa trị giả, Tô Duệ.
Thì ra là Tô Vãn cùng Tô Duệ. Ánh mắt Từ Sách chợt lóe, lúc này hắn đang nhìn chính là báo cáo nhiệm vụ thất bại của Tô Duệ.
Người này thật là càng ngày càng tùy hứng……
Nhưng mà…… nguy hiểm không lường trước được?
Từ Sách nhăn mày, khuôn mặt luôn luôn ôn nhuận hiện lên một tia nôn nóng hiếm thấy, hắn nhẹ nhàng khép lại tư liệu trên bàn làm việc của mình, nhắm mắt lại cả người dựa vào trên ghế, cho đến một lát sau, hắn lần nữa mở to mắt, đôi mắt có ánh sáng nhạt lập loè.
“Nội tuyến 001"
Từ Sách mở máy truyền tin gọi nội tuyến đến tổng bộ Thời Không Thất Lạc.
“Từ Sách?"
Không bao lâu, nội tuyến truyền ra một giọng nói có chút già nua, uy nghiêm mà trang trọng.
“Tôi muốn xem tư liệu về BUG vừa mới xuất hiện ở không gian nhiệm vụ."
Giọng nói Từ Sách thật lạnh, không có chút độ ấm nào, đây cùng hình tượng ôn hòa nho nhã ngày thường của hắn hoàn toàn không hợp.
“Cậu nên biết, cậu không có quyền tìm đọc."
Giọng nói kia chần chờ một chút, hình như có chút khó xử.
“Vậy mở đặc quyền."
Từ Sách không do dự, lần nữa lạnh băng nói nhỏ một câu.
Nghe hắn nói, âm thanh đầu bên kia máy truyền tin trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Được."
……
Lúc này, thế giới nhiệm vụ.
Trong đầu một trận đau đớn bén nhọn, Tô Vãn đột nhiên ngồi dậy, đây là……
Cô cảm thấy không thích hợp, cả người đều không thích hợp, loại cảm giác không thích hợp này ở thời điểm Tô Vãn nhìn thấy cô gái đang hôn mê ở trên giường mình càng gia tăng mãnh liệt, đây là……
Trên giường lớn mềm mại, có một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngủ tơ lụa, đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, nhưng khuôn mặt tinh xảo, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra đây là một mỹ nữ hiếm thấy.
Cô ấy là ai?
Mình…… Không phải hẳn là……
Tô Vãn xoa xoa cái trán, nhẹ nhàng từ trên giường đi xuống, ở một bên vách tường trong phòng ngủ bày một cái gương to cao bằng người lớn, thời điểm ánh mắt Tô Vãn dừng ở trên gương, hai mắt đột nhiên trợn to.
Trong gương trắng xoá một mảnh, chỉ chiếu ra một hình dáng mơ hồ, đây là…… Sao lại thế này?
“Ưm."
Ở ngay lúc này, cô gái trẻ trên giường đột nhiên hừ nhẹ chậm rãi mở mắt.
Một đôi con ngươi từ mê mang cho đến trong veo, cô ấy ngơ ngẩn nhìn căn phòng xa lạ, sau đó đột nhiên ngồi dậy.
“Mình làm sao lại ở chỗ này, mình không phải…… Đã chết rồi sao?"
Khi nói chuyện cô lại khẩn trương kích động nhéo mặt mình, sau đó đột nhiên xốc chăn, để chân trần chạy xuống giường trực tiếp đứng ở trước gương to, trong gương rõ ràng chiếu ra khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người linh lung quyến rũ.
“Đây là…… mình? Chẳng lẽ mình xuyên qua? Trọng sinh?"
Cô gái lại hung hăng nhéo tay mình một chút, rất đau, không phải nằm mơ —— mình thật sự xuyên qua?
Tô Vãn:……
Được rồi, giờ phút này giống nhau đứng ở trước gương to, nhưng Tô Tiểu Vãn hoàn toàn bị mỗ nữ làm lơ tỏ vẻ cô đại khái hình như biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một phụ nữ trung niên quần áo hoa lệ vẻ mặt ôn nhu đi đến, nhìn cô gái trẻ tuổi trên mặt đất, bà nhịn không được nhíu mày.
“Tiểu Vãn, con làm sao không mang giày? Con đang bệnh, mau trở lại trên giường đi!"
Tiểu Vãn, tên cô sao?
Cô gái trên mặt đất ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời xoay người trở lại giường lớn thoải mái.
“Tôi……"
Cô gái há miệng thở dốc, lúc này mỗ nữ xuyên qua thật sự không dám tùy tiện nói cái gì, chẳng lẽ phải giả vờ mất trí nhớ sao?
“Làm sao vậy?"
Phụ nữ trung niên nhìn thấy vẻ mặt con gái mình khó chịu, nhịn không được đi đến phía trước quan tâm sờ sờ cái trán của cô.
“Chỗ nào còn khó chịu? Có muốn mẹ chưng cho con một chén tổ yến không?"
“Mẹ."
Cô gái dùng sức bắt được tay người mẹ: “Con…… con trong đầu trống rỗng, con hình như là…… Cái gì cũng không nhớ."
Tô Vãn:……
Được rồi, đây là mở ra tuyệt chiêu giả vờ mất trí nhớ của nữ xuyên qua!
Cái gì cũng không nhớ?
Giờ phút này người phụ nữ trung niên đang lo lắng: “Tiểu Vãn, con làm sao vậy? Con còn nhớ mẹ không? Mẹ là mẹ của con!"
“A."
Nữ xuyên qua chớp chớp đôi mắt.
“Mẹ, Tiểu Vãn là tên của con sao?"
“Đúng đúng đúng, con tên Tô Vãn, là con gái của mẹ."
Tô Vãn?
Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt.
“Nam Thành Tô Vãn?"
“Đúng vậy!"
Tô mẫu ở mép giường gật gật đầu: “Tiểu Vãn, con nhớ ra rồi?"
Nhớ ra cái quỷ á ~ cô tình nguyện mình cái gì cũng không biết được không?
“Mẹ, con muốn yên tĩnh."
Nữ xuyên qua nằm trở lại trên giường, lôi kéo chăn mỏng liền đem cả người mình chôn ở dưới chăn.
Tô mẫu nhìn hành vi dị thường của con gái, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, nữ xuyên qua trên giường đột nhiên ngồi dậy, không nói một lời liền giơ ngón giữa với đỉnh đầu mình.
“Tô Chân Chân tôi đúng là xuôi tám đời. Cứu người ngã xuống sông liền chết thì thôi đi, đờ mờ, xuyên qua còn xuyên đến quyển tiểu thuyết mình vừa xem xong, không biết xui xẻo thế nào còn xuyên thành nữ phụ ác độc đoản mệnh!"
Tô Chân Chân cảm thấy ông trời nhất định là đang đùa giỡn cô.
Xuyên qua thành ai không tốt, vì sao lại là Nam Thành Tô Vãn chứ?
Bạn hỏi Tô Vãn là ai sao?
《 Thuật Sĩ Mạnh Nhất 》 xem qua chưa? Trong đó có nam chủ tên là Tuân Nhiên Đô, cuồng túm khí phách giết người như ma, hắn đó, có một bạn gái cũ không người nào thích, tên là Tô Vãn.
Tô Vãn, con gái của nhà giàu số 1 Nam Thành, từ nhỏ có thể chất thuần âm, thời điểm còn nhỏ cực dễ trêu chọc ác quỷ, sau đó qua sự trợ giúp của sư phụ Tuân Nhiên Đô là Trương ẩn sĩ, cuối cùng bách quỷ bách xâm.
Cha của Tô Vãn là Tô Lâm vì cảm tạ Trương ẩn sĩ, liền đề ra hôn ước cho con gái mình cùng đồ đệ của hắn.
Năm đó cả hai đều còn nhỏ, hai người ngây thơ mờ mịt, nhưng lại có hảo cảm với nhau.
6 năm sau, Trương ẩn sĩ mất tích, Tuân Nhiên Đô vì tìm kiếm sư phụ lại lần nữa đi vào Nam Thành, cũng ở nhờ nhà Tô gia.
Vợ chồng Tô thị tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi hắn, nhưng lúc này Tô Vãn đã trưởng thành đã có bạch mã hoàng tử của mình, nhìn thấy Tuân Nhiên Đô một thân nhà quê tự nhiên trong lòng không vui, thậm chí cô còn lén cha mẹ cảnh cáo Tuân Nhiên Đô để hắn không được ỷ vào hai người có hôn ước mà đối với mình có ý tưởng không an phận gì.
Tuân Nhiên Đô là người có cốt khí, tuy rằng đáy lòng có chút thích Tô Vãn, nhưng sau khi bị cô cảnh cáo, ngày hôm sau hắn liền lưu lại một phong thư từ hôn, không từ mà biệt……
Chờ thời điểm hai người lần nữa gặp nhau, Tuân Nhiên Đô đã là tinh anh Huyền môn tuổi trẻ danh chấn, khi đó Tô Vãn hối hận, đáng tiếc tất cả đều đã muộn…
~~~~~~~~~
Mé ơi, TG này có ma, bổn editor sợ ma nhất trên đời nhé, quả thật là làm khó ta mà ~~~
~~~~~~~
Bởi vì ngốc quá lâu ở trong một thế giới, thời điểm Tô Duệ ở khoang chấp hành số 11 tỉnh lại, đại não trống rỗng trong chốc lát ——
Ba ba ma mi, con sẽ chờ hai người.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt sau khi lớn lên của Tô Tiểu Tô.
Con ngươi Tô Duệ lóe lóe, cuối cùng vẫn là một mảnh trầm tĩnh.
Tích phân.
Hắn rũ mắt xem một chút tích phân của mình, sáu vạn bảy ngàn ba trăm tích phân.
Những tích phân này hẳn là ít hơn Tô Vãn rất nhiều, nếu hắn tiếp tục đi theo Tô Vãn, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tích phân của hắn vĩnh viễn sẽ không tăng lên, trừ khi……
Ánh mắt Tô Duệ dừng ở trên bàn ngay cửa phòng chấp hành, bên trên còn để những tư liệu lần trước Vân Sinh đưa tới ——
Thí luyện vượt bộ môn.
Đứng thứ nhất được khen thưởng hai mươi vạn tích phân.
Ánh mắt Tô Duệ dừng ở trên phần tư liệu thí luyện thật lâu.
Lúc này, máy định vị trên cổ tay hắn lại vang lên, nhìn thấy Tô Vãn đã lần nữa tiến vào nhiệm vụ, Tô Duệ nở nụ cười từ nội tâm.
Hiện tại, tâm bọn họ đều đã rời xa Thời Không Thất Lạc, bởi vì chỉ có ở thế giới nhiệm vụ, bọn họ mới có thể nhìn thấy nhau.
Tô Duệ không chút do dự một lần nữa trở lại khoang chấp hành, nhưng ở trong nháy mắt tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, đèn đỏ cảnh báo ở khoang chấp hành đột nhiên lập loè ——
Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thế giới nhiệm vụ xuất hiện BUG không rõ nguồn gốc, nếu như mạnh mẽ tiến vào chỉ sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm không lường trước được.
Nhiệm vụ giả có lựa chọn rời khỏi hay không?
Lựa chọn rời khỏi hay không?
“Không."
Tô Duệ không chút do dự lựa chọn không, Tô Vãn đã đi vào, hắn sao có thể ở ngay lúc này rời khỏi, cho dù BUG không rõ nguồn gốc kia là cái gì, Tô Duệ cũng sẽ không sợ hãi một phân một hào ——
Tiểu Vãn, em chờ anh.
……
Tổng bộ chữa trị vị diện, văn phòng số 1.
Từ Sách vừa mới từ trong một thế giới nhiệm vụ trở về, ngay từ đầu tính toán xử lý một chút những trường hợp thất bại gần đây trong bộ môn, nhưng hắn mới vừa trở lại văn phòng liền thu được thông tin từ bộ hậu cần.
Có một thế giới nhiệm vụ xuất hiện BUG không rõ nguồn gốc, bởi vì thế giới kia có pháp tắc đặc thù, cho nên tạm thời không cách nào thanh trừ BUG kia, mà bởi vì vậy làm cho toàn bộ thế giới nhiệm vụ đó lâm vào trạng thái đóng cửa tạm thời, nhiệm vụ giả đã đi vào trong thời gian ngắn sẽ không cách nào rời đi được.
Mà ở thế giới nhiệm vụ này trước mắt có hai nhiệm vụ giả ——
Vị diện kẻ phá hư, Tô Vãn.
Vị diện chữa trị giả, Tô Duệ.
Thì ra là Tô Vãn cùng Tô Duệ. Ánh mắt Từ Sách chợt lóe, lúc này hắn đang nhìn chính là báo cáo nhiệm vụ thất bại của Tô Duệ.
Người này thật là càng ngày càng tùy hứng……
Nhưng mà…… nguy hiểm không lường trước được?
Từ Sách nhăn mày, khuôn mặt luôn luôn ôn nhuận hiện lên một tia nôn nóng hiếm thấy, hắn nhẹ nhàng khép lại tư liệu trên bàn làm việc của mình, nhắm mắt lại cả người dựa vào trên ghế, cho đến một lát sau, hắn lần nữa mở to mắt, đôi mắt có ánh sáng nhạt lập loè.
“Nội tuyến 001"
Từ Sách mở máy truyền tin gọi nội tuyến đến tổng bộ Thời Không Thất Lạc.
“Từ Sách?"
Không bao lâu, nội tuyến truyền ra một giọng nói có chút già nua, uy nghiêm mà trang trọng.
“Tôi muốn xem tư liệu về BUG vừa mới xuất hiện ở không gian nhiệm vụ."
Giọng nói Từ Sách thật lạnh, không có chút độ ấm nào, đây cùng hình tượng ôn hòa nho nhã ngày thường của hắn hoàn toàn không hợp.
“Cậu nên biết, cậu không có quyền tìm đọc."
Giọng nói kia chần chờ một chút, hình như có chút khó xử.
“Vậy mở đặc quyền."
Từ Sách không do dự, lần nữa lạnh băng nói nhỏ một câu.
Nghe hắn nói, âm thanh đầu bên kia máy truyền tin trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Được."
……
Lúc này, thế giới nhiệm vụ.
Trong đầu một trận đau đớn bén nhọn, Tô Vãn đột nhiên ngồi dậy, đây là……
Cô cảm thấy không thích hợp, cả người đều không thích hợp, loại cảm giác không thích hợp này ở thời điểm Tô Vãn nhìn thấy cô gái đang hôn mê ở trên giường mình càng gia tăng mãnh liệt, đây là……
Trên giường lớn mềm mại, có một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngủ tơ lụa, đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, nhưng khuôn mặt tinh xảo, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra đây là một mỹ nữ hiếm thấy.
Cô ấy là ai?
Mình…… Không phải hẳn là……
Tô Vãn xoa xoa cái trán, nhẹ nhàng từ trên giường đi xuống, ở một bên vách tường trong phòng ngủ bày một cái gương to cao bằng người lớn, thời điểm ánh mắt Tô Vãn dừng ở trên gương, hai mắt đột nhiên trợn to.
Trong gương trắng xoá một mảnh, chỉ chiếu ra một hình dáng mơ hồ, đây là…… Sao lại thế này?
“Ưm."
Ở ngay lúc này, cô gái trẻ trên giường đột nhiên hừ nhẹ chậm rãi mở mắt.
Một đôi con ngươi từ mê mang cho đến trong veo, cô ấy ngơ ngẩn nhìn căn phòng xa lạ, sau đó đột nhiên ngồi dậy.
“Mình làm sao lại ở chỗ này, mình không phải…… Đã chết rồi sao?"
Khi nói chuyện cô lại khẩn trương kích động nhéo mặt mình, sau đó đột nhiên xốc chăn, để chân trần chạy xuống giường trực tiếp đứng ở trước gương to, trong gương rõ ràng chiếu ra khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người linh lung quyến rũ.
“Đây là…… mình? Chẳng lẽ mình xuyên qua? Trọng sinh?"
Cô gái lại hung hăng nhéo tay mình một chút, rất đau, không phải nằm mơ —— mình thật sự xuyên qua?
Tô Vãn:……
Được rồi, giờ phút này giống nhau đứng ở trước gương to, nhưng Tô Tiểu Vãn hoàn toàn bị mỗ nữ làm lơ tỏ vẻ cô đại khái hình như biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một phụ nữ trung niên quần áo hoa lệ vẻ mặt ôn nhu đi đến, nhìn cô gái trẻ tuổi trên mặt đất, bà nhịn không được nhíu mày.
“Tiểu Vãn, con làm sao không mang giày? Con đang bệnh, mau trở lại trên giường đi!"
Tiểu Vãn, tên cô sao?
Cô gái trên mặt đất ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời xoay người trở lại giường lớn thoải mái.
“Tôi……"
Cô gái há miệng thở dốc, lúc này mỗ nữ xuyên qua thật sự không dám tùy tiện nói cái gì, chẳng lẽ phải giả vờ mất trí nhớ sao?
“Làm sao vậy?"
Phụ nữ trung niên nhìn thấy vẻ mặt con gái mình khó chịu, nhịn không được đi đến phía trước quan tâm sờ sờ cái trán của cô.
“Chỗ nào còn khó chịu? Có muốn mẹ chưng cho con một chén tổ yến không?"
“Mẹ."
Cô gái dùng sức bắt được tay người mẹ: “Con…… con trong đầu trống rỗng, con hình như là…… Cái gì cũng không nhớ."
Tô Vãn:……
Được rồi, đây là mở ra tuyệt chiêu giả vờ mất trí nhớ của nữ xuyên qua!
Cái gì cũng không nhớ?
Giờ phút này người phụ nữ trung niên đang lo lắng: “Tiểu Vãn, con làm sao vậy? Con còn nhớ mẹ không? Mẹ là mẹ của con!"
“A."
Nữ xuyên qua chớp chớp đôi mắt.
“Mẹ, Tiểu Vãn là tên của con sao?"
“Đúng đúng đúng, con tên Tô Vãn, là con gái của mẹ."
Tô Vãn?
Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt.
“Nam Thành Tô Vãn?"
“Đúng vậy!"
Tô mẫu ở mép giường gật gật đầu: “Tiểu Vãn, con nhớ ra rồi?"
Nhớ ra cái quỷ á ~ cô tình nguyện mình cái gì cũng không biết được không?
“Mẹ, con muốn yên tĩnh."
Nữ xuyên qua nằm trở lại trên giường, lôi kéo chăn mỏng liền đem cả người mình chôn ở dưới chăn.
Tô mẫu nhìn hành vi dị thường của con gái, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, nữ xuyên qua trên giường đột nhiên ngồi dậy, không nói một lời liền giơ ngón giữa với đỉnh đầu mình.
“Tô Chân Chân tôi đúng là xuôi tám đời. Cứu người ngã xuống sông liền chết thì thôi đi, đờ mờ, xuyên qua còn xuyên đến quyển tiểu thuyết mình vừa xem xong, không biết xui xẻo thế nào còn xuyên thành nữ phụ ác độc đoản mệnh!"
Tô Chân Chân cảm thấy ông trời nhất định là đang đùa giỡn cô.
Xuyên qua thành ai không tốt, vì sao lại là Nam Thành Tô Vãn chứ?
Bạn hỏi Tô Vãn là ai sao?
《 Thuật Sĩ Mạnh Nhất 》 xem qua chưa? Trong đó có nam chủ tên là Tuân Nhiên Đô, cuồng túm khí phách giết người như ma, hắn đó, có một bạn gái cũ không người nào thích, tên là Tô Vãn.
Tô Vãn, con gái của nhà giàu số 1 Nam Thành, từ nhỏ có thể chất thuần âm, thời điểm còn nhỏ cực dễ trêu chọc ác quỷ, sau đó qua sự trợ giúp của sư phụ Tuân Nhiên Đô là Trương ẩn sĩ, cuối cùng bách quỷ bách xâm.
Cha của Tô Vãn là Tô Lâm vì cảm tạ Trương ẩn sĩ, liền đề ra hôn ước cho con gái mình cùng đồ đệ của hắn.
Năm đó cả hai đều còn nhỏ, hai người ngây thơ mờ mịt, nhưng lại có hảo cảm với nhau.
6 năm sau, Trương ẩn sĩ mất tích, Tuân Nhiên Đô vì tìm kiếm sư phụ lại lần nữa đi vào Nam Thành, cũng ở nhờ nhà Tô gia.
Vợ chồng Tô thị tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi hắn, nhưng lúc này Tô Vãn đã trưởng thành đã có bạch mã hoàng tử của mình, nhìn thấy Tuân Nhiên Đô một thân nhà quê tự nhiên trong lòng không vui, thậm chí cô còn lén cha mẹ cảnh cáo Tuân Nhiên Đô để hắn không được ỷ vào hai người có hôn ước mà đối với mình có ý tưởng không an phận gì.
Tuân Nhiên Đô là người có cốt khí, tuy rằng đáy lòng có chút thích Tô Vãn, nhưng sau khi bị cô cảnh cáo, ngày hôm sau hắn liền lưu lại một phong thư từ hôn, không từ mà biệt……
Chờ thời điểm hai người lần nữa gặp nhau, Tuân Nhiên Đô đã là tinh anh Huyền môn tuổi trẻ danh chấn, khi đó Tô Vãn hối hận, đáng tiếc tất cả đều đã muộn…
~~~~~~~~~
Mé ơi, TG này có ma, bổn editor sợ ma nhất trên đời nhé, quả thật là làm khó ta mà ~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục