Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 205: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (21)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Hoa trong hoa viên đã được thay đổi, lúc này sau 12 giờ ánh nắng rất độc, rất nhiều hoa đều gục đầu xuống, bộ dáng hữu khí vô lực.
Đỗ Thần đứng ở dưới ánh mặt trời, vẫn luôn híp mắt, ánh mắt nhìn về phía mặt trời trên đỉnh đầu ——
Ngược sáng, vĩnh viễn là tự tìm khổ.
Nhưng, có đôi khi rất nhiều người đều thích làm như vậy, không phải cố chấp, không phải ngu ngốc, chỉ bởi vì lòng có chấp niệm.
Chấp niệm kia, không bỏ xuống được, dứt không được.
“Có cái gì thì nói đi."
Âm thanh của Tô Vãn vang lên ở phía sau Đỗ Thần, Đỗ Thần đột nhiên xoay người, vươn hai tay muốn ôm Tô Vãn, nhưng Tô Vãn sớm có chuẩn bị nhanh chân lui ra phía sau tránh né.
“Tiểu Vãn?"
Đỗ Thần nâng con ngươi, vẻ mặt bi thương nhìn Tô Vãn.
“Anh biết em còn yêu anh, em yêu anh đúng không? Anh hiện tại biết sai rồi, anh hiện tại hối hận rồi! Là anh có lỗi với em, năm đó anh nên đi tìm em, anh không nên ích kỷ như vậy, hiện tại anh thật sự biết sai rồi, em cho anh một cơ hội bồi thường cho em đi, em rời khỏi anh hai cùng anh ở bên nhau! Anh sẽ cho em hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc."
Những lời này đè ở đáy lòng Đỗ Thần thật lâu, hiện tại hắn cuối cùng cũng một hơi nói ra tất cả.
“Cũng không phải tất cả mọi người sẽ vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ anh."
Đỗ Thần, thật ra anh rất may mắn.
Nguyên chủ cả đời đều yêu anh, cuối cùng còn vì anh mà chết..
Lăng Thất Nguyệt cho dù bị anh làm tổn thương, cuối cùng vì con trai mình vẫn lựa chọn trở lại với anh.
Anh nói xem anh nhiều hạnh phúc như vậy?
Nhưng tra nam làm sao xứng có được hạnh phúc?.
Anh, không, xứng!
Năm đó đã thề non hẹn biển? Vì sao dễ dàng từ bỏ?
Tâm của một cô gái, vì sao phải bị anh vô tình giẫm đạp như vậy?
Cũng không phải tình yêu nào cũng có thể gương vỡ lại lành.
Rách nát quá, nên hoàn toàn nghiền nát, không nên tồn tại.
Tô Vãn hướng về phía Đỗ Thần cười, cười có chút quỷ dị.
“Đỗ Thần, anh biết không? Tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh, người tôi yêu chính là Đỗ Hàm vẫn luôn là anh ấy!"
“Tiểu Vãn?"
Tô Vãn trước mắt đột nhiên làm Đỗ Thần cảm thấy thật xa lạ, đây giống như một con sủng vật dịu ngoan mà ngươi nuôi dưỡng đột nhiên hướng phía ngươi lộ ra nanh vuốt sắc bén muốn dồn ngươi vào chỗ chết, cảm giác như vậy, làm tâm Đỗ Thần đột nhiên run lên.
“Anh rất giật mình?"
Ánh mắt Tô Vãn có sắc lạnh chợt lóe.
“Anh vĩnh viễn tự phụ như vậy, tôi quen biết Đỗ Hàm trước, hơn nữa yêu anh ấy như vậy làm anh giật mình sao? Năm đó Đỗ Hàm đột nhiên mất tích, tôi vẫn luôn tìm anh ấy, sau đó tôi mới gặp anh, tôi đồng ý ở bên anh chính là muốn nhìn thấy Đỗ Hàm mà thôi."
“Em nói dối, Tiểu Vãn, em đang nói dối, nếu em không yêu anh, vì sao sẽ vì anh mà tự sát? Vì sao ở vài năm sau đột nhiên trở về tìm anh?"
Đỗ Thần chợt vừa nghe lời nói Tô Vãn, cảm xúc có chút kích động, nhưng lúc này hắn nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, bởi vì lời nói Tô Vãn có trăm ngàn chỗ hở. Cô nhất định đang nói dối.
“Đúng vậy, tôi đang nói dối, vậy mà cũng bị anh nhìn ra."
Tô Vãn trào phúng cười cười.
“Đỗ Thần, anh biết không, hiện tại chuyện tôi hối hận nhất chính là lúc trước yêu anh, khi tôi cho rằng anh sẽ cho tôi tất cả, thì anh lại cho tôi cái gì? Khi tôi lần nữa trở về tính cùng anh ở bên nhau cả đời anh lại cho tôi cái gì? Đỗ Thần, anh sờ ngực mình xem, anh đối với tôi thật sự là thật tình sao? Nếu anh thật tình nhưng vẫn không chịu được một kích như thế, vậy thì không cần thật tình nữa."
“Tiểu Vãn, anh hiện tại đã biết sai rồi, em cho anh một cơ hội, em tin anh thêm một lần đi!"
“Muộn rồi."
Ánh mắt Tô Vãn lạnh nhạt nhìn Đỗ Thần, tựa như đang nhìn một người xa lạ không liên quan.
“Đỗ Thần, trừ phi anh có thể để cho thời gian chảy ngược, làm tâm đã chết đi của Tô Vãn ở quá khứ sống lại, nếu không, tất cả đều đã không thể vãn hồi."
Nước đổ khó hốt, trừ phi thời gian chảy ngược.
Trên đời cự tuyệt tàn nhẫn nhất, không phải không yêu, mà là…… Từng yêu.
Lúc trước ngươi để cho người khác có bao nhiêu thống khổ, hiện giờ, chính ngươi nên tự thể nghiệm một chút cái loại tư vị này.
Tô Vãn lạnh nhạt xoay người, nhìn thân ảnh rời đi của cô, Đỗ Thần nhịn không được hô to.
“Nếu không có Đỗ Hàm, em sẽ tha thứ cho anh sao?"
Tô Vãn lắc lắc đầu, loại vấn đề này cô đã gặp qua nhiều ——
Nếu không có hắn em sẽ yêu anh sao?
Người hỏi vấn đề này, thật ra rất ngốc, bởi vì không có hắn, sẽ còn xuất hiện một "hắn" khác.
Không yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu ngươi.
Nhìn thấy Tô Vãn rời đi quyết tuyệt, tay Đỗ Thần gắt gao nắm chặt ——
Thứ Đỗ Thần tôi muốn nhất định sẽ có được.
Tiểu Vãn, nếu không có Đỗ Hàm em sẽ yêu tôi, em nhất định sẽ yêu tôi……
“Cảnh cáo! Cảnh cáo! Vai chính thế giới này có khả năng xuất hiện hắc hóa!"
Ách.
Tô Vãn đi được một nửa thiếu chút nữa bị cảnh báo đột nhiên bắn ra trong đầu mình làm giật mình té ngã.
A, cô thiếu chút nữa đã quên, Đỗ Thần cái tên tra nam chết tiệt này chính là một loại tổng tài bá đạo cưỡng chế tình yêu.
Lúc ấy Lăng Thất Nguyệt yêu hắn, hắn không yêu người ta, sau đó Lăng Thất Nguyệt không yêu hắn, hắn liền các loại bá đạo vách tường đông, còn muốn mạnh hơn gì đó.
Ai nha, ngẫm lại cũng hơi sợ.
Đương nhiên đối với loại ngược luyến tình thâm này, hơn nữa cuối cùng còn HE, Tô Tiểu Vãn cũng say say.
Tô Vãn trở lại phòng mình không bao lâu, Tô Duệ liền chạy xe về nhà, vừa vào cửa liền nôn nóng vọt vào phòng ngủ.
“Tiểu Vãn, em không sao chứ?"
"Không sao."
Tô Vãn lập tức hướng về phía Tô Duệ cười trấn an.
Nhìn thấy Tô Vãn không có việc gì, Tô Duệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Đỗ Thần hắn, không làm gì với em chứ?"
“Không có, nhưng mà hiện tại hắn thoạt nhìn rất nguy hiểm, anh nói xem thế giới này sẽ không bị chúng ta chơi hỏng chứ? Sẽ bị trừ tích phân đấy."
Tô Vãn cảm thấy thật oan uổng, cô cái gì cũng chưa làm mà!
Nam chủ là tên xà tinh bệnh làm xao đây!
Nói tốt là nam chủ khí phách, bị miệng pháo của mình nói một hồi trực tiếp hắc hóa? Cái này làm cho dân chúng chịu sao nổi?
“Hiện tại động thủ có được không?"
Tô Duệ xoa xoa ngón tay mình, hắn sớm muốn làm rớt tên kia, cả ngày ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm vợ nhỏ của hắn, còn kêu “Tiểu Vãn" “Tiểu Vãn", đờ mờ, đã nói tốt là chỉ có bản tướng quân mới có thể kêu như vậy.
“Lão công, anh bình tĩnh một chút."
Tô Vãn giơ tay ấn ngón tay đang ngo ngoe rục rịch của Tô Duệ.
“Hiện tại hắn chỉ là có cái khuynh hướng này, chúng ta không thể động thủ, anh nếu là lo lắng cho em, cùng lắm thì sau này em cùng anh đi làm cùng nhau tan tầm, ở nhà cũng rất nhàm chán, kế hoạch như tằm ăn lên Đỗ thị của anh không phải rất thuận lợi sao? Hơn nữa một khi hắn chơi phạm quy, hắn nhất định phải chết."
Đúng vậy, khi một người nào đó trong thế giới hoàn toàn hắc hóa, chạm đến pháp tắc vận hành thế giới, hắn sẽ bị nhiệm vụ giả chế tài.
Lúc trước, Tô Vãn đã bị chế tài qua ~.
Aii, nói nhiều cũng đều là nước mắt, tóm lại Tô Vãn tỏ vẻ mình đối với điều này có kinh nghiệm nhất.
“Được rồi."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Từ sau ngày đó Tô Vãn quả thật ngày ngày đi theo bên người Tô Duệ, mà Đỗ Thần bên kia cũng dần dần bắt đầu có hành động, đầu tiên là Tô Kiến Quân lâm vào một loạt tin tức màu hồng phấn, cuối cùng hắn bởi vì một án kiện “Tình sát" bị tỏa định là người hiềm nghi, bị nhốt lại.
Ngay sau đó, mắt xích kinh doanh thẩm mỹ viện của Lý Mỹ Quyên cũng xuất hiện sự cố phẫu thuật, mà làm CEO bà ta cũng lập tức bị truyền thông đưa ra ánh sáng nhiều lần thiếu hụt công khoản……
Đỗ Thần trước sau cho rằng vợ chồng Tô Kiến Quân là tử huyệt của Tô Vãn, mà tử huyệt của Đỗ Hàm, người khắp thiên hạ đều biết ——
Tử huyệt của hắn, là Tô Tiểu Tô.
~~~~~~~
~~~~~~~
Hoa trong hoa viên đã được thay đổi, lúc này sau 12 giờ ánh nắng rất độc, rất nhiều hoa đều gục đầu xuống, bộ dáng hữu khí vô lực.
Đỗ Thần đứng ở dưới ánh mặt trời, vẫn luôn híp mắt, ánh mắt nhìn về phía mặt trời trên đỉnh đầu ——
Ngược sáng, vĩnh viễn là tự tìm khổ.
Nhưng, có đôi khi rất nhiều người đều thích làm như vậy, không phải cố chấp, không phải ngu ngốc, chỉ bởi vì lòng có chấp niệm.
Chấp niệm kia, không bỏ xuống được, dứt không được.
“Có cái gì thì nói đi."
Âm thanh của Tô Vãn vang lên ở phía sau Đỗ Thần, Đỗ Thần đột nhiên xoay người, vươn hai tay muốn ôm Tô Vãn, nhưng Tô Vãn sớm có chuẩn bị nhanh chân lui ra phía sau tránh né.
“Tiểu Vãn?"
Đỗ Thần nâng con ngươi, vẻ mặt bi thương nhìn Tô Vãn.
“Anh biết em còn yêu anh, em yêu anh đúng không? Anh hiện tại biết sai rồi, anh hiện tại hối hận rồi! Là anh có lỗi với em, năm đó anh nên đi tìm em, anh không nên ích kỷ như vậy, hiện tại anh thật sự biết sai rồi, em cho anh một cơ hội bồi thường cho em đi, em rời khỏi anh hai cùng anh ở bên nhau! Anh sẽ cho em hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc."
Những lời này đè ở đáy lòng Đỗ Thần thật lâu, hiện tại hắn cuối cùng cũng một hơi nói ra tất cả.
“Cũng không phải tất cả mọi người sẽ vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ anh."
Đỗ Thần, thật ra anh rất may mắn.
Nguyên chủ cả đời đều yêu anh, cuối cùng còn vì anh mà chết..
Lăng Thất Nguyệt cho dù bị anh làm tổn thương, cuối cùng vì con trai mình vẫn lựa chọn trở lại với anh.
Anh nói xem anh nhiều hạnh phúc như vậy?
Nhưng tra nam làm sao xứng có được hạnh phúc?.
Anh, không, xứng!
Năm đó đã thề non hẹn biển? Vì sao dễ dàng từ bỏ?
Tâm của một cô gái, vì sao phải bị anh vô tình giẫm đạp như vậy?
Cũng không phải tình yêu nào cũng có thể gương vỡ lại lành.
Rách nát quá, nên hoàn toàn nghiền nát, không nên tồn tại.
Tô Vãn hướng về phía Đỗ Thần cười, cười có chút quỷ dị.
“Đỗ Thần, anh biết không? Tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh, người tôi yêu chính là Đỗ Hàm vẫn luôn là anh ấy!"
“Tiểu Vãn?"
Tô Vãn trước mắt đột nhiên làm Đỗ Thần cảm thấy thật xa lạ, đây giống như một con sủng vật dịu ngoan mà ngươi nuôi dưỡng đột nhiên hướng phía ngươi lộ ra nanh vuốt sắc bén muốn dồn ngươi vào chỗ chết, cảm giác như vậy, làm tâm Đỗ Thần đột nhiên run lên.
“Anh rất giật mình?"
Ánh mắt Tô Vãn có sắc lạnh chợt lóe.
“Anh vĩnh viễn tự phụ như vậy, tôi quen biết Đỗ Hàm trước, hơn nữa yêu anh ấy như vậy làm anh giật mình sao? Năm đó Đỗ Hàm đột nhiên mất tích, tôi vẫn luôn tìm anh ấy, sau đó tôi mới gặp anh, tôi đồng ý ở bên anh chính là muốn nhìn thấy Đỗ Hàm mà thôi."
“Em nói dối, Tiểu Vãn, em đang nói dối, nếu em không yêu anh, vì sao sẽ vì anh mà tự sát? Vì sao ở vài năm sau đột nhiên trở về tìm anh?"
Đỗ Thần chợt vừa nghe lời nói Tô Vãn, cảm xúc có chút kích động, nhưng lúc này hắn nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, bởi vì lời nói Tô Vãn có trăm ngàn chỗ hở. Cô nhất định đang nói dối.
“Đúng vậy, tôi đang nói dối, vậy mà cũng bị anh nhìn ra."
Tô Vãn trào phúng cười cười.
“Đỗ Thần, anh biết không, hiện tại chuyện tôi hối hận nhất chính là lúc trước yêu anh, khi tôi cho rằng anh sẽ cho tôi tất cả, thì anh lại cho tôi cái gì? Khi tôi lần nữa trở về tính cùng anh ở bên nhau cả đời anh lại cho tôi cái gì? Đỗ Thần, anh sờ ngực mình xem, anh đối với tôi thật sự là thật tình sao? Nếu anh thật tình nhưng vẫn không chịu được một kích như thế, vậy thì không cần thật tình nữa."
“Tiểu Vãn, anh hiện tại đã biết sai rồi, em cho anh một cơ hội, em tin anh thêm một lần đi!"
“Muộn rồi."
Ánh mắt Tô Vãn lạnh nhạt nhìn Đỗ Thần, tựa như đang nhìn một người xa lạ không liên quan.
“Đỗ Thần, trừ phi anh có thể để cho thời gian chảy ngược, làm tâm đã chết đi của Tô Vãn ở quá khứ sống lại, nếu không, tất cả đều đã không thể vãn hồi."
Nước đổ khó hốt, trừ phi thời gian chảy ngược.
Trên đời cự tuyệt tàn nhẫn nhất, không phải không yêu, mà là…… Từng yêu.
Lúc trước ngươi để cho người khác có bao nhiêu thống khổ, hiện giờ, chính ngươi nên tự thể nghiệm một chút cái loại tư vị này.
Tô Vãn lạnh nhạt xoay người, nhìn thân ảnh rời đi của cô, Đỗ Thần nhịn không được hô to.
“Nếu không có Đỗ Hàm, em sẽ tha thứ cho anh sao?"
Tô Vãn lắc lắc đầu, loại vấn đề này cô đã gặp qua nhiều ——
Nếu không có hắn em sẽ yêu anh sao?
Người hỏi vấn đề này, thật ra rất ngốc, bởi vì không có hắn, sẽ còn xuất hiện một "hắn" khác.
Không yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu ngươi.
Nhìn thấy Tô Vãn rời đi quyết tuyệt, tay Đỗ Thần gắt gao nắm chặt ——
Thứ Đỗ Thần tôi muốn nhất định sẽ có được.
Tiểu Vãn, nếu không có Đỗ Hàm em sẽ yêu tôi, em nhất định sẽ yêu tôi……
“Cảnh cáo! Cảnh cáo! Vai chính thế giới này có khả năng xuất hiện hắc hóa!"
Ách.
Tô Vãn đi được một nửa thiếu chút nữa bị cảnh báo đột nhiên bắn ra trong đầu mình làm giật mình té ngã.
A, cô thiếu chút nữa đã quên, Đỗ Thần cái tên tra nam chết tiệt này chính là một loại tổng tài bá đạo cưỡng chế tình yêu.
Lúc ấy Lăng Thất Nguyệt yêu hắn, hắn không yêu người ta, sau đó Lăng Thất Nguyệt không yêu hắn, hắn liền các loại bá đạo vách tường đông, còn muốn mạnh hơn gì đó.
Ai nha, ngẫm lại cũng hơi sợ.
Đương nhiên đối với loại ngược luyến tình thâm này, hơn nữa cuối cùng còn HE, Tô Tiểu Vãn cũng say say.
Tô Vãn trở lại phòng mình không bao lâu, Tô Duệ liền chạy xe về nhà, vừa vào cửa liền nôn nóng vọt vào phòng ngủ.
“Tiểu Vãn, em không sao chứ?"
"Không sao."
Tô Vãn lập tức hướng về phía Tô Duệ cười trấn an.
Nhìn thấy Tô Vãn không có việc gì, Tô Duệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Đỗ Thần hắn, không làm gì với em chứ?"
“Không có, nhưng mà hiện tại hắn thoạt nhìn rất nguy hiểm, anh nói xem thế giới này sẽ không bị chúng ta chơi hỏng chứ? Sẽ bị trừ tích phân đấy."
Tô Vãn cảm thấy thật oan uổng, cô cái gì cũng chưa làm mà!
Nam chủ là tên xà tinh bệnh làm xao đây!
Nói tốt là nam chủ khí phách, bị miệng pháo của mình nói một hồi trực tiếp hắc hóa? Cái này làm cho dân chúng chịu sao nổi?
“Hiện tại động thủ có được không?"
Tô Duệ xoa xoa ngón tay mình, hắn sớm muốn làm rớt tên kia, cả ngày ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm vợ nhỏ của hắn, còn kêu “Tiểu Vãn" “Tiểu Vãn", đờ mờ, đã nói tốt là chỉ có bản tướng quân mới có thể kêu như vậy.
“Lão công, anh bình tĩnh một chút."
Tô Vãn giơ tay ấn ngón tay đang ngo ngoe rục rịch của Tô Duệ.
“Hiện tại hắn chỉ là có cái khuynh hướng này, chúng ta không thể động thủ, anh nếu là lo lắng cho em, cùng lắm thì sau này em cùng anh đi làm cùng nhau tan tầm, ở nhà cũng rất nhàm chán, kế hoạch như tằm ăn lên Đỗ thị của anh không phải rất thuận lợi sao? Hơn nữa một khi hắn chơi phạm quy, hắn nhất định phải chết."
Đúng vậy, khi một người nào đó trong thế giới hoàn toàn hắc hóa, chạm đến pháp tắc vận hành thế giới, hắn sẽ bị nhiệm vụ giả chế tài.
Lúc trước, Tô Vãn đã bị chế tài qua ~.
Aii, nói nhiều cũng đều là nước mắt, tóm lại Tô Vãn tỏ vẻ mình đối với điều này có kinh nghiệm nhất.
“Được rồi."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Từ sau ngày đó Tô Vãn quả thật ngày ngày đi theo bên người Tô Duệ, mà Đỗ Thần bên kia cũng dần dần bắt đầu có hành động, đầu tiên là Tô Kiến Quân lâm vào một loạt tin tức màu hồng phấn, cuối cùng hắn bởi vì một án kiện “Tình sát" bị tỏa định là người hiềm nghi, bị nhốt lại.
Ngay sau đó, mắt xích kinh doanh thẩm mỹ viện của Lý Mỹ Quyên cũng xuất hiện sự cố phẫu thuật, mà làm CEO bà ta cũng lập tức bị truyền thông đưa ra ánh sáng nhiều lần thiếu hụt công khoản……
Đỗ Thần trước sau cho rằng vợ chồng Tô Kiến Quân là tử huyệt của Tô Vãn, mà tử huyệt của Đỗ Hàm, người khắp thiên hạ đều biết ——
Tử huyệt của hắn, là Tô Tiểu Tô.
~~~~~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục