Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 177: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (19)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Ăn xong bữa tối, yết hầu Ngôn Vũ Khuynh có chút nghẹn ngào, nhưng dù là vậy nàng ta vẫn không thèm để ý chịu đựng thân thể không khoẻ, muốn lưu bệ hạ qua đêm ở Cẩm Phương trai, đáng tiếc, ăn xong cơm, Tô Duệ trực tiếp mang theo Uông Ý không nói một lời rời đi, sau đó lại sai người đưa tới một số lớn ban thưởng, nhưng những ban thưởng này đối với Ngôn Vũ Khuynh lại không hề có ý nghĩa.
Nàng ta muốn lưu lại chính là tâm cùng thân thể của bệ hạ, mà không phải là những vàng bạc châu báu này.
“Chủ tử, người không sao chứ?"
Thấy sắc mặt Ngôn Vũ Khuynh vẫn luôn không tốt uống nhiều nước, Tô Vãn giấu đi ý cười chợt lóe qua nơi đáy mắt, mặt đầy quan tâm nhìn nàng ta.
“Ta không có việc gì."
Ngôn Vũ Khuynh lắc lắc đầu, nội cung này cũng là nơi nhiều tai mắt, nàng ta không rõ lắm phương diện này có tai mắt của người khác hay không, Ngôn Vũ Khuynh từ nhỏ không thể ăn cay, nhưng mà chuyện này người khác cũng không biết, Ngôn Vũ Khuynh cũng không tính để cho bất kì kẻ nào biết.
“Tô Vãn, bệ hạ rất vừa lòng bữa tối hôm nay, ngươi tùy tiện trong những món ban thưởng hôm nay chọn một thứ, xem như ta khen thưởng cho ngươi."
“Tạ chủ tử."
Tô Vãn hướng về phía Ngôn Vũ Khuynh hành một cái lễ, cô biết mình lúc này càng hạ thấp tư thái đối với Ngôn Vũ Khuynh nói gì nghe nấy, nàng ta mới càng có cảm giác ưu việt khi làm chủ tử…
Đêm, để lại mấy cung nữ cấp thấp ở trong phòng ngủ gác đêm, Tô Vãn sớm về tới phòng mình, cô là cung nữ bên người của Ngôn Vũ Khuynh, nơi ở thực tế cũng rất gần phòng ngủ của Ngôn Vũ Khuynh, là một gian phòng còn tính là khá rộng.
Tô Vãn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Duệ mặc một thân thường phục cười tủm tỉm ngồi ở trên giường mình.
“Vợ, cầu an ủi."
Tô Duệ chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tô Vãn, đều là do vợ hắn nghĩ ra ý đồ xấu, cùng Ngôn Vũ Khuynh gặp dịp thì chơi gì đó, Tô tướng quân thật là cảm thấy quá đủ rồi.
Nhưng mà cũng may, Ngôn Vũ Khuynh cũng là người có ánh mắt, sẽ không thật sự sống chết quấn lấy không buông, điểm này so với nữ nhân điên Tưởng Du trong thế giới trước kia mạnh hơn nhiều.
“A, cái này cho chàng, an ủi một chút tâm hồn bị thương của chàng."
Tô Vãn đi đến trước giường, đem đồ có được từ chỗ Ngôn Vũ Khuynh ném tới trong tay Tô Duệ.
Tô tướng quân:……
Vợ, không thể mang theo đồ vật lại chơi như vậy.
“Vợ."
Tô Duệ đem Tô Vãn kéo qua làm cô dựa ngồi ở trong lòng ngực mình.
“Nàng tính khi nào thực hiện bước tiếp theo? Từ Băng Nguyệt kia còn chưa đem thư Thẩm Thịnh Bắc đưa cho nàng, nàng nói xem nàng ta đang đợi cái gì?"
Chờ cái gì?
Từ Băng Nguyệt đang đợi một thời cơ.
Nghĩ đến đây, Tô Vãn ngẩng mặt, cười cười nhìn Tô Duệ.
“Từ Băng Nguyệt vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, bệ hạ, người nên am hiểu lòng người cho nàng ta một cơ hội a!"
Tô Duệ: Lại liên quan tới ta?
Thấy Tô Duệ vẻ mặt mờ mịt, Tô Vãn nhịn không được lại lần nữa cười cười.
Tô tướng quân a Tô tướng quân, người ở trên chiến trường giết địch vô số, ở trên triều đình cũng có thể bày mưu lập kế, thậm chí ở trên thương trường người cũng ra tay dứt khoát, đáng tiếc, duy nhất tại tình trường trong hậu cung này, người thật không hiểu những nữ nhân hậu cung rồi.
Mạch não các nàng rất thần kỳ, năng lực tự bổ não lại rất cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người……
Ngày hôm sau, Cẩm Phương trai vẫn như cũ là cảnh tượng náo nhiệt nhất, Ngôn Vũ Khuynh sáng sớm liền thu thập trang điểm tốt, chờ bệ hạ lại lần nữa đi vào nơi này, đáng tiếc nàng ta đợi một ngày, cuối cùng lại chờ được tin tức bệ hạ đi tới chỗ của Trần mỹ nhân, nghe nói Trần mỹ nhân này cũng là bộ dáng tuổi trẻ duyên dáng yêu kiều, liên tiếp mấy ngày, bệ hạ không còn tới Cẩm Phương trai, Ngôn Vũ Khuynh ngày ngày ăn thức ăn cay Ngự Thiện Phòng đưa tới, thời gian lâu liền nóng trong người, đầy mặt đều nổi lên hạt đậu màu đỏ, mà càng là như thế nàng ta càng nóng nảy, tuần hoàn ác tính như vậy, những hạt đậu trên mặt trong lúc nhất thời càng ngày càng dày đặc hơn.
Đã không còn mỹ mạo động lòng người thì lấy cái gì lấy lòng bệ hạ?
Ngôn Vũ Khuynh lập tức phân phó Tô Vãn đi Thái y viện mời Lục Mục Tuần y thuật tốt nhất đến đây.
Đây vẫn là lần thứ hai Tô Vãn nhìn thấy Lục Mục Tuần, hắn so với lần trước gặp mặt thoạt nhìn càng thêm ôn hòa đạm nhiên, giữa mày cũng mang theo một tia vui mừng.
Tô Vãn suy đoán khả năng giữa hắn cùng Ngôn Vũ Nặc lại có tiến triển mới, đây thật là chuỵên đáng mừng ——
Cơ hội nghịch tập nam chủ gần ngay trước mắt, khoảng cách thành công của ngươi chỉ kém một bước, cố lên đi, Lục ngự y!
Có lẽ là bởi vì quan hệ với Ngôn Vũ Nặc, thời điểm Lục Mục Tuần xem bệnh cho Ngôn Vũ Khuynh đặc biệt tận tâm tận lực, chờ hắn xem xong bệnh viết ra phương thuốc, Tô Vãn lập tức phái người đi theo Phúc Lộc đến Thái y viện lấy thuốc, mà cô lại tự mình đem Lục Mục Tuần tiễn đến cổng lớn của Cẩm Phương trai.
“Không cần tiễn."
Lục Mục Tuần ngừng ở cửa Cẩm Phương trai, xoay người nhìn Tô Vãn hướng về phía cô cười cười.
“Ngươi trở về chiếu cố mỹ nhân nhà các ngươi đi, ta còn phải đi Tú Ninh cung xem bệnh cho Lương phi nương nương."
“A, vậy Lục ngự y đi thong thả."
Tô Vãn nghe Lục Mục Tuần nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lương phi tại hậu cung này trước sau đều là một quả bom hẹn giờ không an phận, nói không chừng khi nào đó nàng ta sẽ đột nhiên ra tay, nhiễu loạn kế hoạch của Tô Vãn, mà cách ổn thỏa nhất chính là làm nàng sinh bệnh, để nàng ta vẫn luôn ở trên giường bệnh không có thời gian cùng tinh lực thực hiện kế hoạch gì.
Nói đến Lục ngự y y thuật cũng coi như là vô cùng cao minh, chỉ là không biết so với y thuật của Tư Ngự ngự y thì như thế nào?
Ở thế giới triều Đại Hạ kia, Tô Vãn đã từng cùng Tư Ngự học qua cách dùng độc, thủ pháp dùng độc của cô đã vô cùng xảo diệu. Đương nhiên cái bàn tay vàng này cũng chỉ có ở trong bối cảnh tương tự như nơi này mới có thể dùng đến, bởi vì càng là độc lợi hại thì dược liệu yêu cầu để phối cũng càng nhiều, Tô Vãn bảo Uông Ý ở trong nhà kho hoàng cung tìm tòi vài loại độc dược mãn tính không màu không mùi, mà loại độc dược này tự nhiên là dùng ở trên người Lương phi.
Tô Vãn sẽ không xem thường bất kì người nào trên thế giới này, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người? Huống chi là nhiều người sống như vậy.
Cho dù biết rõ nhiệm vụ giả ở trong thế giới nhiệm vụ bị té nhào bị người khác tính kế là tình huống có thể phát sinh, tuy rằng Tô Vãn chưa có trải qua tao ngộ như vậy, nhưng cô luôn luôn làm việc rất cẩn thận, sẽ không đem mình đặt trong bất kì nguy hiểm gì……
Nói đến mấy ngày này, hậu cung thật sự không yên ổn, từ sau khi Ngọc Quý nhân chết thảm, Thục phi bị giết, nữ nhân hậu cung đều căng thẳng chiến đấu, bệ hạ liên tục nhiều ngày không có truyền người thị tẩm, tất cả mọi người đều an tĩnh xem biến, không có người nào nguyện ý làm con chim đầu đàn, đặc biệt là sau khi Thái Hậu bị cấm túc ở Từ Ninh Cung, không khí trong hậu cung hình như cũng trở nên đặc biệt áp lực.
Mà thẳng cho đến khi Ngôn Vũ Khuynh được phong làm mỹ nhân, những ngày tháng yên lặng của mọi người cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Sau đó, liên tiếp không ngừng, theo sau Ngôn Vũ Khuynh thượng vị, lại có vài người mới được phong làm mỹ nhân cùng Quý nhân, những người này vốn là những tú nữ thật bình thường, thậm chí có người chỉ là cung nữ, nhưng các nàng đều được bệ hạ sủng hạnh qua, và cũng không ngoại lệ chính là, những người mới này đều vô cùng trẻ tuổi, vô cùng ngây ngô.
Chẳng lẽ, khẩu vị bệ hạ thay đổi?
Bệ hạ từ ăn một bữa tiệc lớn chuyển sang ăn cháo trắng rau xào sao?
Thời điểm mọi người ở trong cung suy đoán sôi nổi về việc này, Ngôn Vũ Nặc cùng Từ Băng Nguyệt thừa dịp thời điểm Thượng Phục Cục chia lượt nghỉ ngơi cùng nhau tới Cẩm Phương trai vấn an Ngôn Vũ Khuynh.
Lúc này, hạt đậu trên mặt Ngôn Vũ Khuynh đã giảm bớt không ít, chỉ là sắc mặt nàng vẫn rất kém.
Nhìn thấy Ngôn Vũ Nặc cùng Từ Băng Nguyệt tới, Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên kêu Tô Vãn nhiệt tình chiêu đãi hai người, hơn nữa còn rất thân thiết giữ hai người ở lại cùng nhau ăn cơm với mình.
Đây vẫn là sau khi Ngôn Vũ Khuynh tấn chức thành mỹ nhân, tỷ muội bốn người lần đầu tiên ngồi cùng nhau ăn cơm..
Thời điểm cơm ăn được một nửa, Từ Băng Nguyệt liền thần bí hề hề tiến đến trước người Tô Vãn từ trong lòng ngực mình móc ra một phong thư.
“Tiểu Vãn tỷ, tỷ xem đây là cái gì?"
“Đây là……"
Nhìn thấy phong thư trong tay Từ Băng Nguyệt, ánh mắt Tô Vãn sáng ngời: “Này chẳng lẽ là Thẩm……"
“Suỵt."
Từ Băng Nguyệt làm cái thủ thế im lặng, cười tủm tỉm đem phong thư nhét vào tay Tô Vãn.
"Hai người thần thần bí bí đang nói chuyện gì đó? Tô Vãn trong tay ngươi cầm cái gì?"
Ngồi ở vị trí chủ vị, Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên đã sớm chú ý tới hành động “Dị thường" của Từ Băng Nguyệt, nhìn thấy nàng thần bí hề hề như vậy, Ngôn Vũ Khuynh nhịn không được có chút hoài nghi, cho nên mới không chút do dự mở miệng dò hỏi.
Nghe nàng hỏi chuyện, trên mặt Từ Băng Nguyệt cất giấu một tia đắc ý, mà Tô Vãn lại chần chờ đem thư của Thẩm Thịnh Bắc ra.
“Đây là thư tín của nô tỳ, là…… Là vị hôn phu của nô tỳ viết."
“Sao?"
Ngôn Vũ Khuynh cùng Ngôn Vũ Nặc đồng thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Vãn, rất hiển nhiên, hai người các nàng đều bị cái tin nóng này của cô làm cho kinh sợ.
“Tô Vãn, ngươi giấu đến chúng ta thật khổ nha! Nếu hiện tại đã bị chúng ta phát hiện, ngươi còn không thành thật khai ra!"
Lúc đầu Ngôn Vũ Khuynh còn tưởng rằng Từ Băng Nguyệt muốn trộm mượn sức Tô Vãn, hiện tại xem ra chuyện không phải là như vậy.
Đối với việc Tô Vãn đột nhiên nhảy ra một vị hôn phu, Ngôn Vũ Nặc cũng có vẻ vô cùng hứng thú, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Vãn không thể không đem chuyện xưa của mình cùng Thẩm Thịnh Bắc từng câu từng chữ từ từ kể ra.
Nghe chuyện xưa của Tô Vãn, Ngôn Vũ Khuynh cũng nhịn không được cảm thán.
“Tô Vãn ngươi thật là có phúc a! Thẩm thị vệ là một nam nhân tốt lại si tình."
“Đúng vậy."
Nghe Ngôn Vũ Khuynh nói, Từ Băng Nguyệt ở một bên lập tức nhịn không được cảm thán nói...
“Nô tỳ lần này trộm đi doanh thị vệ gặp Thẩm đại ca, nếu như bị người ta phát hiện sẽ chết rất thảm, Thẩm đại ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại phong lưu phóng khoáng, cùng Tiểu Vãn tỷ quả thật là trời sinh một đôi, ai! Nếu muội cũng có thể gặp được lang quân như ý như vậy, có cho muội làm Quý Phi muội cũng không muốn đổi đâu!"
“Ngươi nha đầu này!"
Nghe Từ Băng Nguyệt nói, Tô Vãn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhược nhược nói nhỏ...
“Thẩm đại ca nào có tốt như muội nói?"
“Làm sao không có chứ?"
Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Từ Băng Nguyệt chợt lóe, làm bộ nói giỡn.
“Nếu Tiểu Vãn tỷ từ bỏ, muội đây lại muốn, nam nhân tốt như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không ra!"
“Nha đầu chết tiệt kia, nói bừa cái gì đó.".
Nghe Từ Băng Nguyệt nói, sắc mặt Tô Vãn càng thêm xấu hổ, đôi tay không tự giác gắt gao nắm chặt hồi âm của Thẩm Thịnh Bắc.
Ngôn Vũ Nặc một bên chỉ nghĩ đây là một chút vui đùa giữa tỷ muội với nhau, cũng không có để ý, ngược lại là Ngôn Vũ Khuynh hình như suy tư gì đó, chú ý thần sắc phản ứng của Tô Vãn cùng Từ Băng Nguyệt ——
Thẩm Thịnh Bắc, nam nhân kia thật sự tốt như vậy?
~~~~~~~
~~~~~~~
Ăn xong bữa tối, yết hầu Ngôn Vũ Khuynh có chút nghẹn ngào, nhưng dù là vậy nàng ta vẫn không thèm để ý chịu đựng thân thể không khoẻ, muốn lưu bệ hạ qua đêm ở Cẩm Phương trai, đáng tiếc, ăn xong cơm, Tô Duệ trực tiếp mang theo Uông Ý không nói một lời rời đi, sau đó lại sai người đưa tới một số lớn ban thưởng, nhưng những ban thưởng này đối với Ngôn Vũ Khuynh lại không hề có ý nghĩa.
Nàng ta muốn lưu lại chính là tâm cùng thân thể của bệ hạ, mà không phải là những vàng bạc châu báu này.
“Chủ tử, người không sao chứ?"
Thấy sắc mặt Ngôn Vũ Khuynh vẫn luôn không tốt uống nhiều nước, Tô Vãn giấu đi ý cười chợt lóe qua nơi đáy mắt, mặt đầy quan tâm nhìn nàng ta.
“Ta không có việc gì."
Ngôn Vũ Khuynh lắc lắc đầu, nội cung này cũng là nơi nhiều tai mắt, nàng ta không rõ lắm phương diện này có tai mắt của người khác hay không, Ngôn Vũ Khuynh từ nhỏ không thể ăn cay, nhưng mà chuyện này người khác cũng không biết, Ngôn Vũ Khuynh cũng không tính để cho bất kì kẻ nào biết.
“Tô Vãn, bệ hạ rất vừa lòng bữa tối hôm nay, ngươi tùy tiện trong những món ban thưởng hôm nay chọn một thứ, xem như ta khen thưởng cho ngươi."
“Tạ chủ tử."
Tô Vãn hướng về phía Ngôn Vũ Khuynh hành một cái lễ, cô biết mình lúc này càng hạ thấp tư thái đối với Ngôn Vũ Khuynh nói gì nghe nấy, nàng ta mới càng có cảm giác ưu việt khi làm chủ tử…
Đêm, để lại mấy cung nữ cấp thấp ở trong phòng ngủ gác đêm, Tô Vãn sớm về tới phòng mình, cô là cung nữ bên người của Ngôn Vũ Khuynh, nơi ở thực tế cũng rất gần phòng ngủ của Ngôn Vũ Khuynh, là một gian phòng còn tính là khá rộng.
Tô Vãn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Duệ mặc một thân thường phục cười tủm tỉm ngồi ở trên giường mình.
“Vợ, cầu an ủi."
Tô Duệ chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tô Vãn, đều là do vợ hắn nghĩ ra ý đồ xấu, cùng Ngôn Vũ Khuynh gặp dịp thì chơi gì đó, Tô tướng quân thật là cảm thấy quá đủ rồi.
Nhưng mà cũng may, Ngôn Vũ Khuynh cũng là người có ánh mắt, sẽ không thật sự sống chết quấn lấy không buông, điểm này so với nữ nhân điên Tưởng Du trong thế giới trước kia mạnh hơn nhiều.
“A, cái này cho chàng, an ủi một chút tâm hồn bị thương của chàng."
Tô Vãn đi đến trước giường, đem đồ có được từ chỗ Ngôn Vũ Khuynh ném tới trong tay Tô Duệ.
Tô tướng quân:……
Vợ, không thể mang theo đồ vật lại chơi như vậy.
“Vợ."
Tô Duệ đem Tô Vãn kéo qua làm cô dựa ngồi ở trong lòng ngực mình.
“Nàng tính khi nào thực hiện bước tiếp theo? Từ Băng Nguyệt kia còn chưa đem thư Thẩm Thịnh Bắc đưa cho nàng, nàng nói xem nàng ta đang đợi cái gì?"
Chờ cái gì?
Từ Băng Nguyệt đang đợi một thời cơ.
Nghĩ đến đây, Tô Vãn ngẩng mặt, cười cười nhìn Tô Duệ.
“Từ Băng Nguyệt vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, bệ hạ, người nên am hiểu lòng người cho nàng ta một cơ hội a!"
Tô Duệ: Lại liên quan tới ta?
Thấy Tô Duệ vẻ mặt mờ mịt, Tô Vãn nhịn không được lại lần nữa cười cười.
Tô tướng quân a Tô tướng quân, người ở trên chiến trường giết địch vô số, ở trên triều đình cũng có thể bày mưu lập kế, thậm chí ở trên thương trường người cũng ra tay dứt khoát, đáng tiếc, duy nhất tại tình trường trong hậu cung này, người thật không hiểu những nữ nhân hậu cung rồi.
Mạch não các nàng rất thần kỳ, năng lực tự bổ não lại rất cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người……
Ngày hôm sau, Cẩm Phương trai vẫn như cũ là cảnh tượng náo nhiệt nhất, Ngôn Vũ Khuynh sáng sớm liền thu thập trang điểm tốt, chờ bệ hạ lại lần nữa đi vào nơi này, đáng tiếc nàng ta đợi một ngày, cuối cùng lại chờ được tin tức bệ hạ đi tới chỗ của Trần mỹ nhân, nghe nói Trần mỹ nhân này cũng là bộ dáng tuổi trẻ duyên dáng yêu kiều, liên tiếp mấy ngày, bệ hạ không còn tới Cẩm Phương trai, Ngôn Vũ Khuynh ngày ngày ăn thức ăn cay Ngự Thiện Phòng đưa tới, thời gian lâu liền nóng trong người, đầy mặt đều nổi lên hạt đậu màu đỏ, mà càng là như thế nàng ta càng nóng nảy, tuần hoàn ác tính như vậy, những hạt đậu trên mặt trong lúc nhất thời càng ngày càng dày đặc hơn.
Đã không còn mỹ mạo động lòng người thì lấy cái gì lấy lòng bệ hạ?
Ngôn Vũ Khuynh lập tức phân phó Tô Vãn đi Thái y viện mời Lục Mục Tuần y thuật tốt nhất đến đây.
Đây vẫn là lần thứ hai Tô Vãn nhìn thấy Lục Mục Tuần, hắn so với lần trước gặp mặt thoạt nhìn càng thêm ôn hòa đạm nhiên, giữa mày cũng mang theo một tia vui mừng.
Tô Vãn suy đoán khả năng giữa hắn cùng Ngôn Vũ Nặc lại có tiến triển mới, đây thật là chuỵên đáng mừng ——
Cơ hội nghịch tập nam chủ gần ngay trước mắt, khoảng cách thành công của ngươi chỉ kém một bước, cố lên đi, Lục ngự y!
Có lẽ là bởi vì quan hệ với Ngôn Vũ Nặc, thời điểm Lục Mục Tuần xem bệnh cho Ngôn Vũ Khuynh đặc biệt tận tâm tận lực, chờ hắn xem xong bệnh viết ra phương thuốc, Tô Vãn lập tức phái người đi theo Phúc Lộc đến Thái y viện lấy thuốc, mà cô lại tự mình đem Lục Mục Tuần tiễn đến cổng lớn của Cẩm Phương trai.
“Không cần tiễn."
Lục Mục Tuần ngừng ở cửa Cẩm Phương trai, xoay người nhìn Tô Vãn hướng về phía cô cười cười.
“Ngươi trở về chiếu cố mỹ nhân nhà các ngươi đi, ta còn phải đi Tú Ninh cung xem bệnh cho Lương phi nương nương."
“A, vậy Lục ngự y đi thong thả."
Tô Vãn nghe Lục Mục Tuần nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lương phi tại hậu cung này trước sau đều là một quả bom hẹn giờ không an phận, nói không chừng khi nào đó nàng ta sẽ đột nhiên ra tay, nhiễu loạn kế hoạch của Tô Vãn, mà cách ổn thỏa nhất chính là làm nàng sinh bệnh, để nàng ta vẫn luôn ở trên giường bệnh không có thời gian cùng tinh lực thực hiện kế hoạch gì.
Nói đến Lục ngự y y thuật cũng coi như là vô cùng cao minh, chỉ là không biết so với y thuật của Tư Ngự ngự y thì như thế nào?
Ở thế giới triều Đại Hạ kia, Tô Vãn đã từng cùng Tư Ngự học qua cách dùng độc, thủ pháp dùng độc của cô đã vô cùng xảo diệu. Đương nhiên cái bàn tay vàng này cũng chỉ có ở trong bối cảnh tương tự như nơi này mới có thể dùng đến, bởi vì càng là độc lợi hại thì dược liệu yêu cầu để phối cũng càng nhiều, Tô Vãn bảo Uông Ý ở trong nhà kho hoàng cung tìm tòi vài loại độc dược mãn tính không màu không mùi, mà loại độc dược này tự nhiên là dùng ở trên người Lương phi.
Tô Vãn sẽ không xem thường bất kì người nào trên thế giới này, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người? Huống chi là nhiều người sống như vậy.
Cho dù biết rõ nhiệm vụ giả ở trong thế giới nhiệm vụ bị té nhào bị người khác tính kế là tình huống có thể phát sinh, tuy rằng Tô Vãn chưa có trải qua tao ngộ như vậy, nhưng cô luôn luôn làm việc rất cẩn thận, sẽ không đem mình đặt trong bất kì nguy hiểm gì……
Nói đến mấy ngày này, hậu cung thật sự không yên ổn, từ sau khi Ngọc Quý nhân chết thảm, Thục phi bị giết, nữ nhân hậu cung đều căng thẳng chiến đấu, bệ hạ liên tục nhiều ngày không có truyền người thị tẩm, tất cả mọi người đều an tĩnh xem biến, không có người nào nguyện ý làm con chim đầu đàn, đặc biệt là sau khi Thái Hậu bị cấm túc ở Từ Ninh Cung, không khí trong hậu cung hình như cũng trở nên đặc biệt áp lực.
Mà thẳng cho đến khi Ngôn Vũ Khuynh được phong làm mỹ nhân, những ngày tháng yên lặng của mọi người cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Sau đó, liên tiếp không ngừng, theo sau Ngôn Vũ Khuynh thượng vị, lại có vài người mới được phong làm mỹ nhân cùng Quý nhân, những người này vốn là những tú nữ thật bình thường, thậm chí có người chỉ là cung nữ, nhưng các nàng đều được bệ hạ sủng hạnh qua, và cũng không ngoại lệ chính là, những người mới này đều vô cùng trẻ tuổi, vô cùng ngây ngô.
Chẳng lẽ, khẩu vị bệ hạ thay đổi?
Bệ hạ từ ăn một bữa tiệc lớn chuyển sang ăn cháo trắng rau xào sao?
Thời điểm mọi người ở trong cung suy đoán sôi nổi về việc này, Ngôn Vũ Nặc cùng Từ Băng Nguyệt thừa dịp thời điểm Thượng Phục Cục chia lượt nghỉ ngơi cùng nhau tới Cẩm Phương trai vấn an Ngôn Vũ Khuynh.
Lúc này, hạt đậu trên mặt Ngôn Vũ Khuynh đã giảm bớt không ít, chỉ là sắc mặt nàng vẫn rất kém.
Nhìn thấy Ngôn Vũ Nặc cùng Từ Băng Nguyệt tới, Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên kêu Tô Vãn nhiệt tình chiêu đãi hai người, hơn nữa còn rất thân thiết giữ hai người ở lại cùng nhau ăn cơm với mình.
Đây vẫn là sau khi Ngôn Vũ Khuynh tấn chức thành mỹ nhân, tỷ muội bốn người lần đầu tiên ngồi cùng nhau ăn cơm..
Thời điểm cơm ăn được một nửa, Từ Băng Nguyệt liền thần bí hề hề tiến đến trước người Tô Vãn từ trong lòng ngực mình móc ra một phong thư.
“Tiểu Vãn tỷ, tỷ xem đây là cái gì?"
“Đây là……"
Nhìn thấy phong thư trong tay Từ Băng Nguyệt, ánh mắt Tô Vãn sáng ngời: “Này chẳng lẽ là Thẩm……"
“Suỵt."
Từ Băng Nguyệt làm cái thủ thế im lặng, cười tủm tỉm đem phong thư nhét vào tay Tô Vãn.
"Hai người thần thần bí bí đang nói chuyện gì đó? Tô Vãn trong tay ngươi cầm cái gì?"
Ngồi ở vị trí chủ vị, Ngôn Vũ Khuynh tự nhiên đã sớm chú ý tới hành động “Dị thường" của Từ Băng Nguyệt, nhìn thấy nàng thần bí hề hề như vậy, Ngôn Vũ Khuynh nhịn không được có chút hoài nghi, cho nên mới không chút do dự mở miệng dò hỏi.
Nghe nàng hỏi chuyện, trên mặt Từ Băng Nguyệt cất giấu một tia đắc ý, mà Tô Vãn lại chần chờ đem thư của Thẩm Thịnh Bắc ra.
“Đây là thư tín của nô tỳ, là…… Là vị hôn phu của nô tỳ viết."
“Sao?"
Ngôn Vũ Khuynh cùng Ngôn Vũ Nặc đồng thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Vãn, rất hiển nhiên, hai người các nàng đều bị cái tin nóng này của cô làm cho kinh sợ.
“Tô Vãn, ngươi giấu đến chúng ta thật khổ nha! Nếu hiện tại đã bị chúng ta phát hiện, ngươi còn không thành thật khai ra!"
Lúc đầu Ngôn Vũ Khuynh còn tưởng rằng Từ Băng Nguyệt muốn trộm mượn sức Tô Vãn, hiện tại xem ra chuyện không phải là như vậy.
Đối với việc Tô Vãn đột nhiên nhảy ra một vị hôn phu, Ngôn Vũ Nặc cũng có vẻ vô cùng hứng thú, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Vãn không thể không đem chuyện xưa của mình cùng Thẩm Thịnh Bắc từng câu từng chữ từ từ kể ra.
Nghe chuyện xưa của Tô Vãn, Ngôn Vũ Khuynh cũng nhịn không được cảm thán.
“Tô Vãn ngươi thật là có phúc a! Thẩm thị vệ là một nam nhân tốt lại si tình."
“Đúng vậy."
Nghe Ngôn Vũ Khuynh nói, Từ Băng Nguyệt ở một bên lập tức nhịn không được cảm thán nói...
“Nô tỳ lần này trộm đi doanh thị vệ gặp Thẩm đại ca, nếu như bị người ta phát hiện sẽ chết rất thảm, Thẩm đại ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại phong lưu phóng khoáng, cùng Tiểu Vãn tỷ quả thật là trời sinh một đôi, ai! Nếu muội cũng có thể gặp được lang quân như ý như vậy, có cho muội làm Quý Phi muội cũng không muốn đổi đâu!"
“Ngươi nha đầu này!"
Nghe Từ Băng Nguyệt nói, Tô Vãn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhược nhược nói nhỏ...
“Thẩm đại ca nào có tốt như muội nói?"
“Làm sao không có chứ?"
Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Từ Băng Nguyệt chợt lóe, làm bộ nói giỡn.
“Nếu Tiểu Vãn tỷ từ bỏ, muội đây lại muốn, nam nhân tốt như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không ra!"
“Nha đầu chết tiệt kia, nói bừa cái gì đó.".
Nghe Từ Băng Nguyệt nói, sắc mặt Tô Vãn càng thêm xấu hổ, đôi tay không tự giác gắt gao nắm chặt hồi âm của Thẩm Thịnh Bắc.
Ngôn Vũ Nặc một bên chỉ nghĩ đây là một chút vui đùa giữa tỷ muội với nhau, cũng không có để ý, ngược lại là Ngôn Vũ Khuynh hình như suy tư gì đó, chú ý thần sắc phản ứng của Tô Vãn cùng Từ Băng Nguyệt ——
Thẩm Thịnh Bắc, nam nhân kia thật sự tốt như vậy?
~~~~~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục