Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 164: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (6)
Edt: Mítt
~~~~~~~~~~~~~~
Hậu cung, Văn Hoa Cư.
Nơi này là nơi ở của Lưu Quý nhân đã từng rất được bệ hạ sủng ái.
Vì sao lại nói là đã từng?
Bởi vì từ sau khi Ngọc Quý nhân giỏi ca múa tiến cung, bệ hạ đã rất ít gọi Lưu Quý nhân đến thị tẩm.
Mấy ngày nay không khí của Văn Hoa Cư cực kì áp lực, mà hôm nay càng thêm có chút quỷ dị ——
“Vũ Khuynh, ngươi thật sự đã tìm hiểu rõ ràng?"
Lúc này Lưu Quý nhân đang tùy ý để cung nữ bên cạnh trang điểm chải chuốt cho mình, một bộ cung trang minh diễm phụ trợ cho khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của nàng, thoạt nhìn thật là vũ mị mê người.
Lúc này nghe Lưu Quý nhân hỏi chuyện, Ngôn Vũ Khuynh vẫn luôn cung kính đứng ở một bên lập tức thấp giọng trả lời.
“Hồi chủ tử, nô tỳ hỏi đã thăm rõ ràng, Ngọc Quý nhân xúc phạm thánh nhan đã đền tội, mà nay bởi vì tâm tình bệ hạ không tốt nên đại khai sát giới trong hậu cung, Tĩnh Vân cung và Thượng Phục cục cũng bị lan đến."
Thời điểm nói đến đây, ngữ khí Ngôn Vũ Khuynh cũng run lên.
Đôi mắt đẹp của Lưu Quý nhân hơi xoay chuyển, hơi nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngôn Vũ Khuynh.
“Vũ Khuynh, ta nhớ tỷ tỷ ngươi đang làm việc Thượng Phục Cục? Nàng không có việc gì chứ?"
“Đa tạ nương nương quan tâm, nô tỳ…… Nô tỳ vừa mới đi ra ngoài tìm hiểu, bệ hạ vẫn còn ở Thượng Phục Cục, tình hình bên trong không biết như thế nào."
Nói tới đây, trên mặt Ngôn Vũ Khuynh cũng nhịn không được lộ ra vài phần lo lắng, nàng và Ngôn Vũ Nặc vốn cũng không phải là tỷ muội, nhưng trải qua một năm được nàng ấy chiếu cố, Ngôn Vũ Khuynh không phải là không có tình cảm với nàng ấy.
Đương nhiên, Ngôn Vũ Khuynh thân là thứ nữ Ngôn gia, từ nhỏ đã chịu mắt lạnh của người khác, đã sớm nhìn thấu thói đời nóng lạnh, ngươi đừng nhìn nàng nhỏ tuổi hơn Ngôn Vũ Nặc một tháng, nhưng tâm cơ đã sớm thật thâm trầm.
Hiện giờ nàng ở trước mặt Lưu Quý nhân biểu hiện như thế, một là muốn cho Lưu Quý nhân nhìn thấy mình trọng tình trọng nghĩa cỡ nào, thứ hai, là tính toán nhân cơ hội nhận được lệnh đi qua Thượng Phục Cục, lỡ như mình vận khí tốt có thể ở nơi đó gặp được bệ hạ thì sao?
Đối với ý tưởng này của Ngôn Vũ Khuynh, lúc này Lưu Quý nhân cũng không biết được, nàng xác thật là bị gương mặt ngây ngô non nớt của Ngôn Vũ Khuynh lừa gạt, biết Ngọc Quý nhân đã chết, Lưu Quý nhân tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng mà……
Hôm nay bệ hạ có điểm khác thường nha!
Trong ấn tượng của Lưu Quý nhân bệ hạ hành sự luôn luôn trầm ổn, hơn nữa tính cách cũng hoàn toàn không bạo ngược, như vậy Ngọc Quý nhân cuối cùng phạm vào tội gì mà có thể làm cho bệ hạ thịnh nộ đến như thế?
Tĩnh Vân cung là tẩm cung của Thục phi nương nương, nàng đã là hoàng quý phi, thế lực phía sau tự nhiên không thể khinh thường, hôm nay bệ hạ vậy mà lại huyết tẩy Tĩnh Vân cung, như vậy, trong chuyện này có liên hệ tất yếu gì?
Không thể không nói, nữ nhân trong hậu cung cần phải nắm giữ năng lực trinh thám nhất định, nếu không, chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Trong lòng Lưu Quý nhân suy tư nửa ngày cũng không tìm ra liên hệ giữa Ngọc Quý nhân cùng Thục phi, lúc này, một thái giám trong Văn Hoa Cư vội vàng đi vào trong nhà, ở bên tai Lưu Quý nhân nói nhỏ vài câu.
Lưu Quý nhân nhịn không được ngước mắt liếc nhìn Ngôn Vũ Khuynh một cái.
“Vũ Khuynh, tỷ tỷ ngươi lại đây tìm ngươi, ngươi đi xem nàng có chuyện gì đi!"
Ngôn Vũ Nặc tới?
Nghe Lưu Quý nhân nói, Ngôn Vũ Khuynh lập tức vội vàng cáo lui, sau đó liền nhanh chân ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài Văn Hoa Cư, Ngôn Vũ Nặc đang mặt đầy nôn nóng ở cổng lớn không ngừng đi tới đi lui.
“Tỷ tỷ!"
Ngôn Vũ Khuynh nhìn thấy biểu tình của Ngôn Vũ Nặc sắc mặt chợt lóe, nàng rất quen thuộc biểu tình này của Ngôn Vũ Nặc, xem ra Thượng Phục Cục thật sự xảy ra chuyện.
“Vũ Khuynh!"
Nhìn thấy Ngôn Vũ Khuynh, Ngôn Vũ Nặc lập tức bắt lấy tay muội muội, nôn nóng nói.
“Vũ Khuynh, muội nhất định phải cứu Tiểu Vãn, cứu muội ấy!"
Tô Vãn đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là……
Biểu tình Ngôn Vũ Khuynh trấn định, dùng sức vỗ vỗ tay Ngôn Vũ Nặc.
“Tỷ tỷ, người nói chậm một chút, Thượng Phục Cục có phải xảy ra chuyện gì hay không?"……
Ở thời điểm Ngôn Vũ Nặc cùng Ngôn Vũ Khuynh thương nghị giải cứu Tô Vãn như thế nào, Tô Vãn đã theo Uông Ý đi tới Tân Giả Khố, nơi này là một góc hẻo lánh tận cùng ở bên trong hoàng cung, là nơi dơ loạn nhất toàn bộ hoàng cung.
Quản sự ma ma của Tân Giả Khố nhìn thấy Uông tổng quản vậy mà tự mình dẫn người lại đây, bà lập tức chạy bước nhỏ ra cửa, đi đến trước mặt Uông Ý.
“Uông tổng quản, ngài làm sao lại tự mình tới đây?"
“Bạch ma ma, những ngày cực khổ của bà đã sắp hết rồi"
Nhìn thấy Bạch ma ma hướng vẻ mặt tươi cười quyến rũ về phía mình, Uông Ý có thâm ý nói nhỏ một câu.
Đây là……
Bạch ma ma ánh mắt vui vẻ, theo bản năng tới gần Uông Ý, giơ tay liền đem một tấm ngân phiếu nhét vào tay Uông Ý.
“Còn thỉnh Uông tổng quản chỉ điểm!"
【 Cách thức sinh tồn của cung nhân trong hậu cung điều thứ nhất: Bất cứ lúc nào chỗ nào, nhất định phải mang theo túi tiền tùy thân, ngân phiếu cùng với một số đồ vật có giá trị nhẹ nhàng, mấy thứ này nói không chừng có khi sẽ bị dùng đến, có đôi khi còn có thể cứu ngươi một mạng. 】
“Ai, Bạch ma ma khách khí."
Ngoài dự đoán của mọi người, Uông Ý đem ngân phiếu chặn lại, xoay người vẻ mặt cung kính nhìn Tô Vãn.
“Tô cô nương, đây là Bạch ma ma quản sự của Tân Giả Khố."
“Bạch ma ma khỏe!"
Tô Vãn hướng về phía Bạch ma ma gật gật đầu, Bạch ma ma tuy rằng ở Tân Giả Khố ngây người nhiều năm, không có phát triển gì, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn thấy Uông Ý đối với vị Tô cô nương trước mắt này khách khí như thế, Bạch ma ma tự nhiên không dám khinh suất, nghe Tô Vãn nói chuyện, bà lập tức không ngừng gật đầu mỉm cười.
“Tô cô nương khỏe! Tô cô nương khỏe! Uông tổng quản, Tô cô nương đây là……"
Bạch ma ma và Tô Vãn chào hỏi qua lại xong lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Uông Ý ở một bên, Uông Ý nhẹ nhàng nghiêng người ở bên tai Bạch ma ma nói nhỏ vài câu, sắc mặt Bạch ma ma liền thay đổi, cuối cùng cả khuôn mặt đều kích động đến có chút vặn vẹo.
“Uông tổng quản ngài yên tâm, Tô cô nương cứ giao cho nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không để nàng thiếu một sợi tóc nào!"
Nghe Bạch ma ma trả lời, Uông Ý vừa lòng gật gật đầu.
“Được, ta còn phải trở về phục mệnh với bệ hạ." Nói đến đây, Uông Ý nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tô Vãn một cái, thấp giọng nhẹ nhàng nói.
“Tô cô nương, người còn có điều gì muốn nô tài chuyển đến bệ hạ không?"
Nghe Uông Ý hỏi, Tô Vãn nhẹ nhàng cười, ở bên tai Uông Ý nói nhỏ một câu, Uông Ý nghe Tô Vãn nói, ngẩn người, sau đó lại dùng sức gật gật đầu.
“Tô cô nương xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ đem lời của người chuyển đến cho bệ hạ, nô tài cáo lui."
Nói xong, Uông Ý xoay người nhanh chóng rời đi, nhìn thấy Uông Ý đi xa, Bạch ma ma lúc này mới trưng một khuôn mặt ôn hòa, ý cười doanh doanh nhìn Tô Vãn.
“Tô cô nương, Tân Giả Khố này thật đơn sơ, ngài nếu không chê trước tiên cứ ở tạm trong phòng lão nô, ngài yên tâm, lão nô sẽ đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng đều sẽ đổi thành đồ mới."
“Không cần phiền toái như vậy đâu."
Tô Vãn cũng hướng về phía Bạch ma ma cười cười.
“Người cứ chuẩn bị cho ta một gian phòng kém cỏi đơn sơ nhất là được rồi, nhớ rõ, càng kém càng tốt."
Bạch ma ma:……
Tô cô nương đây là muốn tự ngược sao?
Tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi, nhưng tưởng tượng đến chuyện Uông tổng quản đáp ứng mình, chỉ cần hầu hạ tốt vị chủ tử này là có thể điều mình ra khỏi Tân Giả Khố, cơ hội tốt như thế đặt ở trước mắt, bà há có thể từ bỏ?
Bạch ma ma vỗ tay một cái.
“Cô nương ngài yên tâm, Tân Giả Khố này những cái khác không có, nhưng nơi dơ bẩn kém cỏi nhất, thì chỗ nào cũng có, ngài cứ ngồi đợi là được!"
Nghe Bạch ma ma nói, Tô Vãn cười gật gật đầu.
“Ma ma làm việc ta tự nhiên là yên tâm, về sau Tô Vãn ở chỗ này còn mong được ma ma người chiếu cố nhiều hơn! Còn có, ta ở chỗ này cho dù có chuyện gì, hy vọng ma ma đừng nói cho người khác."
Không nên nhiều chuyện —— cách thức sinh tồn của cung nhân trong hậu cung điều thứ hai.
“Lão nô hiểu rõ, Tô cô nương cứ yên tâm. "
Nói như vậy, Bạch ma ma lập tức đứng thẳng thân mình cao giọng quát một tiếng.
“Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi biết, vào Tân Giả Khố này của ta, liền phải nghe lời Bạch ma ma ta nói, ngươi cho rằng nơi này vẫn còn là Thượng Phục Cục của ngươi sao? Thật là không có mắt nhìn, phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, nhanh đi theo ta!"
Khi nói chuyện Bạch ma ma đã vênh váo tự đắc mang theo Tô Vãn vào cửa Tân Giả Khố, muốn nói đến hậu cung này nha, thật đúng là trừ bỏ nam nhân ra cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là nhân vật có kỹ thuật diễn cao siêu, tùy tùy tiện tiện tìm một cung nhân tới hiện đại phỏng chừng có thể đảm nhiệm chức ảnh hậu……
Trong Tân Giả Khố một đám cung nhân đang định ra cửa nhìn thấy thân ảnh Bạch ma ma tất cả đều cung kính hành lễ, nhìn đến Tô Vãn tuổi còn trẻ đi theo phía sau bà, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.
Tân Giả Khố là địa phương nào?
Toàn bộ hoàng cung, thậm chí là hành cung, hoàng lăng, những chuyện khổ mệt nhất như là quét WC, đổ dạ hương, tất cả đều là phạm vi chức trách của Tân Giả Khố bọn họ, bọn họ vẫn luôn làm những việc khổ nhất mệt nhất, lương tháng ít nhất, thân phận ti tiện nhất trong đám người kia.
Có rất nhiều cung nhân ngay từ đầu bị phạt đi vào Tân Giả Khố, còn tưởng rằng mình mãn hình phạt là có thể đi ra ngoài, nhưng, sau khi tiến vào nơi này không đến một tháng thân thể đều kém đi, các chủ tử lại chưa bao giờ thiếu người sai sử bên cạnh, dần dà đã sớm quên ngươi đến không còn một mảnh, ngươi vào được, nhưng lại không ra được.
Trong ánh mắt đồng tình thương hại của mọi người, Tô Vãn đầu tiên là theo Bạch ma ma vào phòng, đây là “Quy củ"mà mỗi người mới tới đều phải trải qua, bề ngoài nói là bị ma ma thuyết giáo một phen, nhưng trên thực tế là phải hiếu kính Bạch ma ma.
Ngươi nếu có nhiều bạc, như vậy ngươi có thể làm một ít việc không quá mệt mỏi, nếu ngươi không có bạc, ngươi không chỉ sẽ bị sung quân làm công việc khổ mệt nhất, mà còn phải bị ma ma hành hung một chút....
“A!"
“Ma ma tha mạng!"
Không bao lâu, trong phòng quả nhiên truyền ra tiếng kêu to “Thê thảm" của Tô Vãn, người trong viện đều yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không nói chuyện, có một số người khóe mắt mang theo ý cười vui sướng khi người gặp họa...
Cuối cùng cũng có người mới tới, vậy chuyện quét WC này, sẽ không phải do ta tiếp tục làm nữa?
Tóm lại, còn chưa đầy một ngày, toàn bộ người trong Tân Giả Khố từ trên xuống dưới đều biết nơi này của bọn họ có một tiểu cung nữ bị phạt, không có tiền hiếu kính Bạch ma ma, những ngày tháng sau này…… Quả thật không dám tưởng tượng nha.
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Hậu cung, Văn Hoa Cư.
Nơi này là nơi ở của Lưu Quý nhân đã từng rất được bệ hạ sủng ái.
Vì sao lại nói là đã từng?
Bởi vì từ sau khi Ngọc Quý nhân giỏi ca múa tiến cung, bệ hạ đã rất ít gọi Lưu Quý nhân đến thị tẩm.
Mấy ngày nay không khí của Văn Hoa Cư cực kì áp lực, mà hôm nay càng thêm có chút quỷ dị ——
“Vũ Khuynh, ngươi thật sự đã tìm hiểu rõ ràng?"
Lúc này Lưu Quý nhân đang tùy ý để cung nữ bên cạnh trang điểm chải chuốt cho mình, một bộ cung trang minh diễm phụ trợ cho khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của nàng, thoạt nhìn thật là vũ mị mê người.
Lúc này nghe Lưu Quý nhân hỏi chuyện, Ngôn Vũ Khuynh vẫn luôn cung kính đứng ở một bên lập tức thấp giọng trả lời.
“Hồi chủ tử, nô tỳ hỏi đã thăm rõ ràng, Ngọc Quý nhân xúc phạm thánh nhan đã đền tội, mà nay bởi vì tâm tình bệ hạ không tốt nên đại khai sát giới trong hậu cung, Tĩnh Vân cung và Thượng Phục cục cũng bị lan đến."
Thời điểm nói đến đây, ngữ khí Ngôn Vũ Khuynh cũng run lên.
Đôi mắt đẹp của Lưu Quý nhân hơi xoay chuyển, hơi nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngôn Vũ Khuynh.
“Vũ Khuynh, ta nhớ tỷ tỷ ngươi đang làm việc Thượng Phục Cục? Nàng không có việc gì chứ?"
“Đa tạ nương nương quan tâm, nô tỳ…… Nô tỳ vừa mới đi ra ngoài tìm hiểu, bệ hạ vẫn còn ở Thượng Phục Cục, tình hình bên trong không biết như thế nào."
Nói tới đây, trên mặt Ngôn Vũ Khuynh cũng nhịn không được lộ ra vài phần lo lắng, nàng và Ngôn Vũ Nặc vốn cũng không phải là tỷ muội, nhưng trải qua một năm được nàng ấy chiếu cố, Ngôn Vũ Khuynh không phải là không có tình cảm với nàng ấy.
Đương nhiên, Ngôn Vũ Khuynh thân là thứ nữ Ngôn gia, từ nhỏ đã chịu mắt lạnh của người khác, đã sớm nhìn thấu thói đời nóng lạnh, ngươi đừng nhìn nàng nhỏ tuổi hơn Ngôn Vũ Nặc một tháng, nhưng tâm cơ đã sớm thật thâm trầm.
Hiện giờ nàng ở trước mặt Lưu Quý nhân biểu hiện như thế, một là muốn cho Lưu Quý nhân nhìn thấy mình trọng tình trọng nghĩa cỡ nào, thứ hai, là tính toán nhân cơ hội nhận được lệnh đi qua Thượng Phục Cục, lỡ như mình vận khí tốt có thể ở nơi đó gặp được bệ hạ thì sao?
Đối với ý tưởng này của Ngôn Vũ Khuynh, lúc này Lưu Quý nhân cũng không biết được, nàng xác thật là bị gương mặt ngây ngô non nớt của Ngôn Vũ Khuynh lừa gạt, biết Ngọc Quý nhân đã chết, Lưu Quý nhân tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng mà……
Hôm nay bệ hạ có điểm khác thường nha!
Trong ấn tượng của Lưu Quý nhân bệ hạ hành sự luôn luôn trầm ổn, hơn nữa tính cách cũng hoàn toàn không bạo ngược, như vậy Ngọc Quý nhân cuối cùng phạm vào tội gì mà có thể làm cho bệ hạ thịnh nộ đến như thế?
Tĩnh Vân cung là tẩm cung của Thục phi nương nương, nàng đã là hoàng quý phi, thế lực phía sau tự nhiên không thể khinh thường, hôm nay bệ hạ vậy mà lại huyết tẩy Tĩnh Vân cung, như vậy, trong chuyện này có liên hệ tất yếu gì?
Không thể không nói, nữ nhân trong hậu cung cần phải nắm giữ năng lực trinh thám nhất định, nếu không, chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Trong lòng Lưu Quý nhân suy tư nửa ngày cũng không tìm ra liên hệ giữa Ngọc Quý nhân cùng Thục phi, lúc này, một thái giám trong Văn Hoa Cư vội vàng đi vào trong nhà, ở bên tai Lưu Quý nhân nói nhỏ vài câu.
Lưu Quý nhân nhịn không được ngước mắt liếc nhìn Ngôn Vũ Khuynh một cái.
“Vũ Khuynh, tỷ tỷ ngươi lại đây tìm ngươi, ngươi đi xem nàng có chuyện gì đi!"
Ngôn Vũ Nặc tới?
Nghe Lưu Quý nhân nói, Ngôn Vũ Khuynh lập tức vội vàng cáo lui, sau đó liền nhanh chân ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài Văn Hoa Cư, Ngôn Vũ Nặc đang mặt đầy nôn nóng ở cổng lớn không ngừng đi tới đi lui.
“Tỷ tỷ!"
Ngôn Vũ Khuynh nhìn thấy biểu tình của Ngôn Vũ Nặc sắc mặt chợt lóe, nàng rất quen thuộc biểu tình này của Ngôn Vũ Nặc, xem ra Thượng Phục Cục thật sự xảy ra chuyện.
“Vũ Khuynh!"
Nhìn thấy Ngôn Vũ Khuynh, Ngôn Vũ Nặc lập tức bắt lấy tay muội muội, nôn nóng nói.
“Vũ Khuynh, muội nhất định phải cứu Tiểu Vãn, cứu muội ấy!"
Tô Vãn đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là……
Biểu tình Ngôn Vũ Khuynh trấn định, dùng sức vỗ vỗ tay Ngôn Vũ Nặc.
“Tỷ tỷ, người nói chậm một chút, Thượng Phục Cục có phải xảy ra chuyện gì hay không?"……
Ở thời điểm Ngôn Vũ Nặc cùng Ngôn Vũ Khuynh thương nghị giải cứu Tô Vãn như thế nào, Tô Vãn đã theo Uông Ý đi tới Tân Giả Khố, nơi này là một góc hẻo lánh tận cùng ở bên trong hoàng cung, là nơi dơ loạn nhất toàn bộ hoàng cung.
Quản sự ma ma của Tân Giả Khố nhìn thấy Uông tổng quản vậy mà tự mình dẫn người lại đây, bà lập tức chạy bước nhỏ ra cửa, đi đến trước mặt Uông Ý.
“Uông tổng quản, ngài làm sao lại tự mình tới đây?"
“Bạch ma ma, những ngày cực khổ của bà đã sắp hết rồi"
Nhìn thấy Bạch ma ma hướng vẻ mặt tươi cười quyến rũ về phía mình, Uông Ý có thâm ý nói nhỏ một câu.
Đây là……
Bạch ma ma ánh mắt vui vẻ, theo bản năng tới gần Uông Ý, giơ tay liền đem một tấm ngân phiếu nhét vào tay Uông Ý.
“Còn thỉnh Uông tổng quản chỉ điểm!"
【 Cách thức sinh tồn của cung nhân trong hậu cung điều thứ nhất: Bất cứ lúc nào chỗ nào, nhất định phải mang theo túi tiền tùy thân, ngân phiếu cùng với một số đồ vật có giá trị nhẹ nhàng, mấy thứ này nói không chừng có khi sẽ bị dùng đến, có đôi khi còn có thể cứu ngươi một mạng. 】
“Ai, Bạch ma ma khách khí."
Ngoài dự đoán của mọi người, Uông Ý đem ngân phiếu chặn lại, xoay người vẻ mặt cung kính nhìn Tô Vãn.
“Tô cô nương, đây là Bạch ma ma quản sự của Tân Giả Khố."
“Bạch ma ma khỏe!"
Tô Vãn hướng về phía Bạch ma ma gật gật đầu, Bạch ma ma tuy rằng ở Tân Giả Khố ngây người nhiều năm, không có phát triển gì, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn thấy Uông Ý đối với vị Tô cô nương trước mắt này khách khí như thế, Bạch ma ma tự nhiên không dám khinh suất, nghe Tô Vãn nói chuyện, bà lập tức không ngừng gật đầu mỉm cười.
“Tô cô nương khỏe! Tô cô nương khỏe! Uông tổng quản, Tô cô nương đây là……"
Bạch ma ma và Tô Vãn chào hỏi qua lại xong lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Uông Ý ở một bên, Uông Ý nhẹ nhàng nghiêng người ở bên tai Bạch ma ma nói nhỏ vài câu, sắc mặt Bạch ma ma liền thay đổi, cuối cùng cả khuôn mặt đều kích động đến có chút vặn vẹo.
“Uông tổng quản ngài yên tâm, Tô cô nương cứ giao cho nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không để nàng thiếu một sợi tóc nào!"
Nghe Bạch ma ma trả lời, Uông Ý vừa lòng gật gật đầu.
“Được, ta còn phải trở về phục mệnh với bệ hạ." Nói đến đây, Uông Ý nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tô Vãn một cái, thấp giọng nhẹ nhàng nói.
“Tô cô nương, người còn có điều gì muốn nô tài chuyển đến bệ hạ không?"
Nghe Uông Ý hỏi, Tô Vãn nhẹ nhàng cười, ở bên tai Uông Ý nói nhỏ một câu, Uông Ý nghe Tô Vãn nói, ngẩn người, sau đó lại dùng sức gật gật đầu.
“Tô cô nương xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ đem lời của người chuyển đến cho bệ hạ, nô tài cáo lui."
Nói xong, Uông Ý xoay người nhanh chóng rời đi, nhìn thấy Uông Ý đi xa, Bạch ma ma lúc này mới trưng một khuôn mặt ôn hòa, ý cười doanh doanh nhìn Tô Vãn.
“Tô cô nương, Tân Giả Khố này thật đơn sơ, ngài nếu không chê trước tiên cứ ở tạm trong phòng lão nô, ngài yên tâm, lão nô sẽ đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng đều sẽ đổi thành đồ mới."
“Không cần phiền toái như vậy đâu."
Tô Vãn cũng hướng về phía Bạch ma ma cười cười.
“Người cứ chuẩn bị cho ta một gian phòng kém cỏi đơn sơ nhất là được rồi, nhớ rõ, càng kém càng tốt."
Bạch ma ma:……
Tô cô nương đây là muốn tự ngược sao?
Tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi, nhưng tưởng tượng đến chuyện Uông tổng quản đáp ứng mình, chỉ cần hầu hạ tốt vị chủ tử này là có thể điều mình ra khỏi Tân Giả Khố, cơ hội tốt như thế đặt ở trước mắt, bà há có thể từ bỏ?
Bạch ma ma vỗ tay một cái.
“Cô nương ngài yên tâm, Tân Giả Khố này những cái khác không có, nhưng nơi dơ bẩn kém cỏi nhất, thì chỗ nào cũng có, ngài cứ ngồi đợi là được!"
Nghe Bạch ma ma nói, Tô Vãn cười gật gật đầu.
“Ma ma làm việc ta tự nhiên là yên tâm, về sau Tô Vãn ở chỗ này còn mong được ma ma người chiếu cố nhiều hơn! Còn có, ta ở chỗ này cho dù có chuyện gì, hy vọng ma ma đừng nói cho người khác."
Không nên nhiều chuyện —— cách thức sinh tồn của cung nhân trong hậu cung điều thứ hai.
“Lão nô hiểu rõ, Tô cô nương cứ yên tâm. "
Nói như vậy, Bạch ma ma lập tức đứng thẳng thân mình cao giọng quát một tiếng.
“Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi biết, vào Tân Giả Khố này của ta, liền phải nghe lời Bạch ma ma ta nói, ngươi cho rằng nơi này vẫn còn là Thượng Phục Cục của ngươi sao? Thật là không có mắt nhìn, phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, nhanh đi theo ta!"
Khi nói chuyện Bạch ma ma đã vênh váo tự đắc mang theo Tô Vãn vào cửa Tân Giả Khố, muốn nói đến hậu cung này nha, thật đúng là trừ bỏ nam nhân ra cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là nhân vật có kỹ thuật diễn cao siêu, tùy tùy tiện tiện tìm một cung nhân tới hiện đại phỏng chừng có thể đảm nhiệm chức ảnh hậu……
Trong Tân Giả Khố một đám cung nhân đang định ra cửa nhìn thấy thân ảnh Bạch ma ma tất cả đều cung kính hành lễ, nhìn đến Tô Vãn tuổi còn trẻ đi theo phía sau bà, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.
Tân Giả Khố là địa phương nào?
Toàn bộ hoàng cung, thậm chí là hành cung, hoàng lăng, những chuyện khổ mệt nhất như là quét WC, đổ dạ hương, tất cả đều là phạm vi chức trách của Tân Giả Khố bọn họ, bọn họ vẫn luôn làm những việc khổ nhất mệt nhất, lương tháng ít nhất, thân phận ti tiện nhất trong đám người kia.
Có rất nhiều cung nhân ngay từ đầu bị phạt đi vào Tân Giả Khố, còn tưởng rằng mình mãn hình phạt là có thể đi ra ngoài, nhưng, sau khi tiến vào nơi này không đến một tháng thân thể đều kém đi, các chủ tử lại chưa bao giờ thiếu người sai sử bên cạnh, dần dà đã sớm quên ngươi đến không còn một mảnh, ngươi vào được, nhưng lại không ra được.
Trong ánh mắt đồng tình thương hại của mọi người, Tô Vãn đầu tiên là theo Bạch ma ma vào phòng, đây là “Quy củ"mà mỗi người mới tới đều phải trải qua, bề ngoài nói là bị ma ma thuyết giáo một phen, nhưng trên thực tế là phải hiếu kính Bạch ma ma.
Ngươi nếu có nhiều bạc, như vậy ngươi có thể làm một ít việc không quá mệt mỏi, nếu ngươi không có bạc, ngươi không chỉ sẽ bị sung quân làm công việc khổ mệt nhất, mà còn phải bị ma ma hành hung một chút....
“A!"
“Ma ma tha mạng!"
Không bao lâu, trong phòng quả nhiên truyền ra tiếng kêu to “Thê thảm" của Tô Vãn, người trong viện đều yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không nói chuyện, có một số người khóe mắt mang theo ý cười vui sướng khi người gặp họa...
Cuối cùng cũng có người mới tới, vậy chuyện quét WC này, sẽ không phải do ta tiếp tục làm nữa?
Tóm lại, còn chưa đầy một ngày, toàn bộ người trong Tân Giả Khố từ trên xuống dưới đều biết nơi này của bọn họ có một tiểu cung nữ bị phạt, không có tiền hiếu kính Bạch ma ma, những ngày tháng sau này…… Quả thật không dám tưởng tượng nha.
~~~~~~~~~
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục